Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 27




Những dược liệu này cũng có thể đổi thành bạc, còn có một đôi vòng tay, một cây trâm hoa hải đường, một đôi khuyên tai trân châu, đều có giá trị không nhỏ. Xem như nàng có chút tài sản nho nhỏ rồi.

Coi như nếu bây giờ nàng ra khỏi phủ cũng không phải hoảng hốt. Chẳng qua để chuộc thân phải tốn không ít bạc, nói chung không thể sau khi ra khỏi phủ liền uống gió Tây Bắc mà sống. Ít nhất phải tích cóp đủ tiền mua một tòa nhà đã, còn có tiền làm vốn buôn bán nữa.

Khương Đường hít sâu một hơi, từ bên trong lấy ra một lượng bạc, cần tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, cần tiêu thì cứ tiêu. Nếu không có d*c vọng tiêu tiền thì kiếm tiền còn có ý nghĩa gì nữa chứ!

Ngày mai xem thử, nếu không còn phát sốt nữa thì sẽ ra phủ đi dạo.

Buổi chiều, Lộ Trúc trở về phòng hạ nhân một chuyến, trước tiên đưa thuốc cho Hoài Hề, sau lại đem những thứ mà Hàn Dư Thanh nhờ nàng ấy đưa giúp cho Khương Đường.

“Hàn quản sự nhờ ta mang đến cho ngươi.” Lộ Trúc chỉ lo tặng đồ, mặc kệ những chuyện khác, thấy Khương Đường đã tung tăng nhảy nhót không có việc gì, nàng cũng dễ trở về phục mệnh đại nương tử.

Khương Đường không nghĩ tới Hàn Dư Thanh sẽ tặng đồ cho nàng, Lộ Trúc ở chỗ này nàng cũng không tiện mở ra xem, chỉ là có chuyện sốt ruột muốn hỏi: “Lộ Trúc tỷ tỷ, ta có thể ra phủ được không?”

Lộ Trúc nói: “Buổi tối mà không phát sốt thì ngày mai là có thể đi ra ngoài.”

Khương Đường: “Ta nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ!”

Trên mặt Lộ Trúc mang theo ý cười: “Nếu rảnh rỗi đến nhàm chán thì đi sang phòng bên cạnh để Hoài Hề dạy ngươi đọc sách, hai người các ngươi vừa lúc có thể làm bạn.”

Được sắp xếp thật rõ ràng.

Khương Đường cảm thấy Lộ Trúc nói cũng có đạo lý, chờ Lộ Trúc rời đi, nàng lập tức mở ra tay nải ra xem Hàn Dư Thanh gửi tới cái gì cho nàng.

Hai cuốn thoại bản có tranh minh họa, một bao hạt thông, một bao hạt dẻ rang đường.

Có thể cùng xem chung với Hoài Hề luôn.

Khương Đường lật hai trang cuốn thoại bản, đột nhiên đặt xuống, sau đó lấy bạc từ trong ngăn tủ rồi ra cửa.

Dưới tàng cây trước sân của phòng hạ nhân, Hàn Dư Thanh đang định rời đi.

Nhìn thấy Khương Đường, ánh mắt hắn sáng lên: “Ta đang nghĩ có nên chờ ở chỗ này không, ngươi đã thật sự đi ra rồi.”

Khương Đường là muốn nói lời cảm ơn: “Đa tạ ngươi đã gửi sách cho ta, những cái đó tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy?”

Khương Đường nhớ rõ giấy quý sách quý, sợ là tốn không ít tiền, nàng cầm ra đây hai lượng bạc, không biết có đủ hay không.

Hàn Dư Thanh vội xua tay nói không cần: “Ta chỉ là cảm thấy ngươi sẽ nhàm chán, mới mua tới để cho ngươi giải buồn thôi, không tốn bao nhiêu tiền hết. Hạt thông cùng hạt dẻ rang đường có thể ăn lúc xem thoại bản. Khương cô nương, nếu như cần bốc thuốc ta cũng có thể đi.”

Khương Đường: “Cảm ơn ngươi đã mua mấy thứ này, nhưng bạc thì phải gửi lại ngươi, ngươi và ta không thân chẳng quen, ta không thể lấy không đồ của ngươi được.”

Hàn Dư Thanh chắp tay sau lưng nói: “Biết cô nương rơi xuống nước, mà ta lại không thể làm được cái gì cả. Chỉ hy vọng một ngày kia cưới cô nương làm vợ, bảo hộ cô nương chu toàn.”

Hắn cũng biết hôm nay đường đột, nhưng nhịn không được nói: “Cô nương gả cho ta, liền không cần ở Yến Cơ Đường đương nha hoàn chịu vất vả nữa. Ta sẽ kiếm rất nhiều bạc, cô nương muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó.”

Bên ngoài gió mát nhè nhẹ, nhưng khuôn mặt Hàn Dư Thanh lại ửng đỏ.

Khương Đường há miệng th ở dốc, lui về sau một bước rồi mới nói: “Hàn quản sự, đa tạ ngươi đã đưa thoại bản, ở đây là hai lượng bạc, ngươi tạm nhận được. Lần trước ngươi mới tặng điểm tâm cho ta, ta không thể cứ nhận không đồ của ngươi mãi được.”

Nét đỏ ửng trên mặt Hàn Dư Thanh bị quét sạch không còn lại chút gì, hắn cho rằng Khương Đường sẽ nguyện ý, nhưng……

Hàn Dư Thanh chân tay luống cuống nói: “Khương cô nương, có phải ta nói sai cái gì rồi phải không?”

Khương Đường biết Hàn Dư Thanh rất tốt, hắn cũng không nói sai cái gì, chỉ là tư tưởng không quá giống nhau. Hàn Dư Thanh muốn cưới nàng, nàng gả cho hắn rồi thì không cần làm nha hoàn nữa. Nhưng nàng tình nguyện ở Yến Cơ Đường kiếm tiền chuộc thân, cũng không muốn gả chồng sớm rồi thân bị vây ở một phương hậu viện.

Nàng càng muốn đi theo Lục Cẩm Dao làm buôn bán, trải nghiệm hơn.

Khương Đường nói: “Không có, chỉ là tựa như ta thích một đóa hoa, nhưng ta càng thích bông hoa đó treo ở trên cành hơn vậy.”

Khương Đường nhét hà bao vào tay Hàn Dư Thanh: “Cám ơn ngươi, ta vào trước đây.”

Khương Đường cũng không biết Hàn Dư Thanh thích nàng ở điểm gì. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ vội vàng gặp mặt ba lần mà thôi, mỗi lần gặp mặt nói chuyện không quá mười câu, chẳng lẽ thích vẻ ngoài xinh đẹp, thích tay nghề làm điểm tâm của nàng à.

Hàn Dư Thanh nói sẽ kiếm tiền nuôi nàng, vậy sau này nàng không còn đẹp, không thể làm điểm tâm nữa thì phải làm sao bây giờ.

Nàng không cần người khác nuôi.

Hàn Dư Thanh cúi đầu nhìn hà bao trong tay, khàn giọng nói: “Khương cô nương, có phải là bởi vì hôm nay ta quá đường đột, không có tam thư lục sính nên nàng mới…”

Khương Đường ngẩng đầu nói: “Cũng không hẳn là như thế, hơn nữa vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi.”

Ai cũng muốn được làm người hái hoa, không ai muốn trở thành bông hoa để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Hàn Dư Thanh vẫn không hiểu ý tứ của Khương Đường, không đợi hắn suy nghĩ thêm, Khương Đường liền nói: “Hàn quản sự, ta đi trước.”

Trong lòng Hàn Dư Thanh rầu rĩ, hắn chỉ là không muốn Khương Đường chịu sự tủi thân, cái này cũng là sai sao, cái gì gọi là thích hoa ở trên cành chứ.

Có phải sau khi hắn suy nghĩ rõ ràng những lời này rồi thì sẽ còn có cơ hội nữa không.

Hàn Dư Thanh cắn răng, Khương Đường nguyện ý nói chuyện với hắn cũng đã rất tốt rồi, hôm nay cũng là hắn quá mức đường đột, nếu không nói gì thì cũng sẽ không có chuyện.

Trở lại phòng hạ nhân, Khương Đường lật cuốn thoại bản, cũng không dày lắm, phần lớn các chữ trên đó nàng đều nhận ra. Đầu tiên là một cuốn thoại bản du ký, có hơi giống với truyện Thần Nông nếm bách thảo. Một cuốn khác viết về chuyện đi khắp nơi nếm thử các món ăn, có kèm theo tranh minh họa, nói món ăn đó ngon đến mức nào.

Chỉ một lúc Khương Đường đã lật xem xong.

Hai gói hạt khô kia cũng ngon, hạt thông được xào, vỏ mỏng nhân lớn, có mùi thơm ngọt ngào. Hạt dẻ rang đường được phủ một lớp nước đường mỏng, nhân hạt dẻ mềm mại ngọt ngào.

Khương Đường nếm thử vài hạt rồi chia ra để lại một nửa, còn lại mang đến phòng Hoài Hề.

Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời ngả về phía tây, trong phòng ánh vàng rực rỡ.

Phòng của nhất đẳng nha hoàn so với phòng của các nàng nhỏ hơn một chút, tuy nhiên chỉ có hai người ở.

Một đông một tây đặt hai cái giường cho hai người, ở giữa dùng bình phong ngăn cách. Phòng rất sạch sẽ, Hoài Hề ở bên này có một cái tủ dựa vào tường, bên cạnh tủ bày một cái bàn gỗ lim, mặt bàn bày một cái giá bút sứ Thanh Hoa, còn đặt mấy quyển sách.

Hoài Hề ngồi dựa lưng, trong tay có hai quyển sách, thấy Khương Đường tới liền dịch vào bên trong, để Khương Đường ngồi bên cạnh nàng.

Nhìn Khương Đường thần sắc không tệ, Hoài Hề ngược lại yên tâm, chỉ là ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Lần sau đừng có lỗ m ãng như vậy.”

Khương Đường ai một tiếng: “Hoài Hề tỷ tỷ, ở đây có hạt thông với hạt dẻ rang đường, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu gối ngươi sao rồi?”

Hoài Hề: “Tốt hơn nhiều rồi, mỗi ngày đều chườm nóng, chỗ bầm tím cũng sắp tan hết rồi. Ngươi đến vừa lúc, ta đang cảm thấy nhàm chán đây. Lộ Trúc dạy ngươi nhận chữ viết chữ, học như thế nào rồi.”

Khương Đường yên lặng đẩy hạt dẻ hạt thông về phía Hoài Hề, ngồi ngay ngắn hơn một chút rồi nói: “Tam Tự Kinh với Đệ Tử Quy đã nhận chữ được rồi, còn viết thì vẫn còn hơi lạ lẫm một chút.”

Hoài Hề rút ra một quyển sách: “Ngươi đến trễ, ta cùng Lộ Trúc Bạch Vi đều biết chữ, đại nương tử cảm thấy đọc sách nhiều có thể thông minh hiểu lý lẽ hơn. Vừa lúc ngươi dưỡng bệnh không cần đi hầu hạ, tranh thủ đọc sách nhiều một chút. Ta sẽ dạy ngươi.”

Khương Đường nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, cổ nhân vẫn nói muốn học phải có thầy để truyền đạt đạo lý cũng như giải đáp nan đề, Hoài Hề đã nguyện ý dạy nàng đọc sách, nàng đương nhiên phải nỗ lực học tập.

Hoài Hề giảng sách, nàng liền ở một bên lột hạt thông bóc hạt dẻ, thỉnh thoảng đút cho Hoài Hề ăn một hạt.

Đọc sách đến tận chạng vạng, Hoài Hề chê ánh nến trong phòng quá yếu, liền bảo Khương Đường trở về: “Buổi sáng ngày mai lại qua đây.”

Sáng mai thì nàng không tới được.

Khương Đường cười hi hi hai tiếng: “Hoài Hề tỷ tỷ, sáng mai sợ là không được, ta muốn đi cùng Lộ Trúc tỷ tỷ ra ngoài mua sắm. Ta sẽ mang thức ăn ngon về cho ngươi!”

Vẻ ngoài Khương Đường xinh đẹp, cười rộ lên lại càng đẹp hơn.

Hoài Hề khẽ gật đầu, tuy rằng nàng không hỏi, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, nếu đổi lại người rơi xuống nước hôm đó là nàng, Khương Đường cũng sẽ đi cứu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.