Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 190




Chủ tử trong phủ phải ăn đồ tươi, đây cũng không phải là mùa đông, thịt và đồ ăn để lâu sẽ hỏng. Quản sự trong phủ cứ hai ngày sẽ đi ra ngoài mua sắm một lần. Đây là bởi vì hôm nay mới vừa đi ra ngoài mua nên mới đủ cho hai ngày ăn.

Có mì và gạo đã rất tốt rồi. Thịt và rau màu ăn tiết kiệm một chút là được rồi, miễn là người không bị đói chết là được.

Khương Đường nói: “Cũng tạm đủ, được rồi, mọi người đi canh giữ đi. Ngươi tới nói chuyện với bọn họ để cho bọn họ đừng quá lo lắng.”

Lý quản sự gật đầu, sau đó liền lui ra. Hắn hiện tại cũng không sao cả, bởi vì trong phủ có Khương Đường, có người làm chủ, giống như có chỗ dựa tâm lý vậy.

Khương Đường ở trong phòng thắp chỉ một ngọn đèn nến, rèm cửa trái phải đều kéo chặt. Nàng không có tâm tư nào đi ngủ, trong lồ.ng ngực giống như có thứ gì đó đè lên. Mặc dù nàng đã đọc sách, đã biết trước kết cục, cũng tin rằng An Khánh Đế sau khi Yến Vương mất tích cũng sẽ không phải không có một chút chuẩn bị nào, nhưng nàng vẫn lo lắng.

Tới nơi này cũng đã hai năm, ngày ngày Khương Đường sống ở đây, cũng biết mọi chuyện không phải nằm mơ. Chuyện xảy ra bên ngoài cũng không phải là mấy chữ trong sách mà là tranh đoạt ngôi vị thật sự.

Sẽ gi.ết người, sẽ có người chết, sẽ có người bị tội liên đới xét nhà.

Theo bụi trần lắng xuống, sẽ có rất nhiều người bị lưu đày và bị xử tử.

Khương Đường hít sâu một hơi, nhìn Cố Ninh Chiêu đang ngủ, mũi thằng bé vẫn còn thút thít, chỉ mong chuyện bên ngoài mau chóng chấm dứt, ngàn vạn lần đừng kéo dài quá lâu.

Các địa phương trong Thịnh Kinh ở gần hoàng thành, các cửa phủ, cửa hông đều có binh lính canh giữ. Người tuy không nhiều lắm, trước một cửa chỉ có hai người nhưng trong phủ đều là nha hoàn gã sai vặt tay không tấc sắt. Cho dù có gã sai vặt nhưng cũng không biết bên ngoài là nhân mã của ai, ai cũng không dám liều mạng xông về phía trước.

Vĩnh Ninh Hầu hạ lệnh cho người của các viện ngay cả cửa viện cũng không được ra ngoài. Trong phủ yên tĩnh, chỉ chờ bên ngoài không có người canh giữ, nghe mệnh lệnh của Hoàng Thượng.

Trịnh thị cảm thấy hiện tại giống như thịt cá nằm trên thớt, chính là đang nằm chờ chết nhưng lại không có cách nào, cũng chỉ có thể canh giữ ngọn nến chờ như vậy mà thôi.

Mấy phòng khác Trịnh thị cũng phái người đi xem, ngay cả người ở nhà ấm trồng hoa, người tú phòng, người gác cổng đều an tĩnh ngồi chờ trong phòng.

Lục Cẩm Dao không lo lắng cho nhi tử, cũng may nàng đã sớm đưa Cố Ninh Chiêu Cố Ninh Thịnh đi.

Trên đường có binh giáp cầm súng bội đao, một đường đi tới tận cửa hoàng cung. Cửa cung mở rộng, giáp binh trực tiếp tiến vào hoàng cung, mà Vũ Lâm Quân không có mệnh lệnh của thủ lĩnh nên không ai dám tiến lên ngăn cản.

Triệu Diệu liền trà trộn trong số giáp binh. Binh pháp có câu bắt giặc phải bắt vua trước, hắn sẽ không ngốc đến mức đứng ở phía trước làm bia ngắm sống. Thủ vệ hoàng cung bao lâu thay phiên một lần Triệu Diệu là người rõ ràng nhất. Hắn cảm thấy ông trời sẽ không phải lúc nào cũng hướng về phía Triệu Chân, vận khí tốt cũng không phải lần nào cũng có.

Luôn sẽ có một ngày Triệu Chân sẽ chết.

Giáp binh tiến vào hoàng cung xông thẳng vào Cần Chính Điện, lúc này phụ hoàng hắn hẳn là còn chưa ngủ. Giáp binh trực tiếp gi.ết mấy thủ vệ, dọc theo một con đường bên trong cung đi thẳng, thấy người liền trực tiếp chém giết.

Chờ qua cửa Thanh Hòa chính là nội cung, cũng là hậu cung. Cần Chính Điện của An Khánh Đế cũng là tẩm điện, thỉnh thoảng còn có thể triệu kiến đại thần.

Chỉ cần đi qua cửa Thanh Hòa, thủ vệ sẽ không còn nhiều như vậy nữa.

Triệu Diệu mang theo một vạn tinh binh, cái hắn muốn cũng không nhiều, không muốn gi.ết quá nhiều người. Lần này hắn làm việc ổn thỏa, có thể nắm chắc thành công được sáu thành.

Dân chúng sẽ không muốn có một hoàng đế sát nghiệt quá nặng, cho nên sau khi tư binh của Triệu Diệu tiến thành chỉ vây quanh thế gia, vẫn chưa gi.ết người để tránh sinh loạn.

Nhưng sau khi đánh vào hoàng cung lại là một đường đi một đường giết, có máu tư binh của hắn, cũng có máu của hộ vệ hoàng cung. Đá phiến màu xanh nhuộm thành màu đỏ tươi, trong lòng Triệu Diệu lại có loại khoái cả.m quỷ dị.

Người chưa từng lên chiến trường gần như cũng không tự tay g.iết người, Triệu Diệu lại không có sở thích đặc thù, cho dù hạ nhân phạm sai lầm cũng không trừng trị ở ngay trước mắt hắn. Nhiều lắm cũng chỉ là trong cuộc săn bắn mùa xuân, gi.ết mấy con vật hoang dã mà thôi.

Triệu Diệu xem thủ vệ hoàng cung trước mắt giống như trở thành Triệu Chân, trực tiếp dẫn nhân mã một đường xông tới. Trong hoàng cung ánh lửa nhuộm thấu chân trời, cho dù có hộ vệ đứng ở trên tường thành trên cao bắn tên xuống nhưng vẫn không chống đỡ nổi số lượng tư binh đông đảo của Triệu Diệu. Mặc dù vẫn có người bị bắn chết nhưng phần lớn vẫn yểm hộ Triệu Diệu qua Thái Cực Điện.

Thái Cực Điện là nơi các đại thần thượng triều, hiện giờ con đường lát đá cẩm thạch phía trước cũng nhuộm đỏ máu tươi.

Qua Thái Cực Điện chính là cửa Thanh Hòa, chỉ cần đi qua cửa Thanh Hòa chính là hậu cung hoàng cung, mà Cần Chính Điện là cung điện đầu tiên sau cửa Thanh Hòa.

Tiếng đao kiếm vang lên đến tận trời, trong lỗ tai Triệu Diệu cũng toàn mấy tiếng ong ong.

Triệu Diệu lau máu trên mặt chảy ra khi bị mũi tên xẹt qua, lấy dầu hỏa, một cây hỏa tiễn bắn lên lá cờ của tòa lầu cửa Thanh Hòa. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa liền liế.m láp cả lá cờ. Hộ vệ trên cửa Thanh Hòa còn có hai người đang ngồi ngủ gà ngủ gật, trong lúc hoảng hốt thấy bên dưới giáp binh xông tới thành bị hạ, vội vàng lấy cung tiễn muốn bắn chết phản quân.

Triệu Diệu đội mưa tên, giẫm lên thi thể tư binh đi tới phía dưới cửa Thanh Hòa. Thủ hạ hắn có thuốc nổ, dẫn lửa nổ tung một cái, cửa nội cung liền mở ra.

Triệu Diệu quay đầu lại nhìn xác chết chất đống như núi, bên tai còn có tiếng kêu đau đớn không biết là ai ngã xuống. Hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trên đó là một mảnh dính dính, màu đỏ tươi lọt vào trong tầm mắt, không biết dính máu của ai.

Đi tới bước này rồi, Triệu Diệu đã không còn đường lui nữa.

Hắn biết mình đang làm gì.

Thỉnh thoảng hắn sẽ suy nghĩ, đến tột cùng là hắn không bằng Triệu Chân ở chỗ nào mà phụ hoàng lại chèn ép hắn, mà đối với Triệu Chân thì lại giành mọi điều tốt cho hắn. Là ai đi Lĩnh Nam cứu Triệu Chân, lại là ai chữa khỏi vết thương của Triệu Chân.

Mấy tháng nay, suy nghĩ trong lòng phụ hoàng đến tột cùng là Triệu Chân chết muốn lập hắn làm Thái tử, hay là nghĩ chờ Triệu Chân trở về, coi hắn như là một khối đá mài dào để tự tay đưa qua.

Nếu như Triệu Chân đã không sao cả, vậy kết cục của hắn sẽ là gì?

Triệu Diệu khẽ nở nụ cười, hắn cũng không biết phía sau cửa cái gì đang chờ đợi hắn. Kỳ thật nghĩ những chuyện kia cũng chẳng có tác dụng gì cả, chẳng qua vẫn sẽ không cam lòng.

Thuốc nổ nổ tung trước mắt Triệu Diệu, ánh lửa chói mắt, nhưng Triệu Diệu lại không hề chớp mắt lấy một cái.

Hai hộ vệ thủ hộ cửa thành ở bên trong bị nổ tung chỉ còn lại hài cốt cụt tay chân, Triệu Diệu mang theo người xách kiếm đi vào.

Nội cung và bên ngoài là phiến thiên địa khác hẳn nhau.

Nội cung là tẩm cung nơi hậu phi ở, mặc dù có hộ vệ nhưng nam nữ khác biệt, hộ vệ so ra còn kém hơn cả ở cửa Thanh Hòa.

Tuần tra cũng có, nhưng hoạn quan nhiều.

So với bên ngoài binh hoang mã loạn, nội cung lại cực kỳ yên tĩnh.

Triệu Diệu từ đằng xa nhìn thấy Cần Chính Điện đèn đuốc sáng trưng, phất phất tay: “Lưu lại một ngàn người thu thập, còn lại hộ tống bổn vương đến.”

Từ cửa Thanh Hòa đến Cần Chính Điện, ngoại trừ một bãi đất trống rộng rãi thì hai bên mỗi bên có một ngàn bậc thang, ở giữa bậc thang là gạch đá cẩm thạch trắng khắc hình long tường cửu thiên.

Huy hoàng đại khí đến cỡ nào.

Con đường này Triệu Diệu đã từng đi qua vô số lần, hiện giờ lại muốn xách kiếm, hành đại nghịch bất đạo.

Hắn từ cửa cung đến cửa Thanh Hòa chỉ mất có hai khắc đồng hồ, hẳn là có mật báo, nhưng Triệu Diệu không nghĩ tới nơi này lại yên tĩnh như vậy. Có lẽ đây cũng là một cái bẫy, tuy nhiên nội cung thị vệ ít, cho dù có mật báo thì như thế nào chứ, phụ hoàng cũng không thể đoán được cái gì.

Triệu Diệu cầm kiếm bước lên bậc thang. Mũi kiếm còn nhỏ máu, vừa lúc rơi vào trong mắt con rồng ở một bên. Giọt máu theo bậc thang quanh quẩn mà xuống, tựa như chân long chảy huyết lệ.

Trên bậc thang, Triệu Diệu nhìn thấy Lý Đức Thuận canh giữ ngoài cửa. Hai chân Lý Đức Thuận run rẩy, hô to một tiếng “Người tới hộ giá”, đã bị mũi tên bay tới bắn trúng ngực trái, thẳng tắp ngã xuống.

Tư binh bắt được Lý Đức Thuận ở cửa trước, Lý Đức Thuận còn lại vài hơi thở, ôm ngực chảy máu nói: “Tần Vương điện hạ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi làm như vậy sẽ bị trời giáng sấm sét.”

Triệu Diệu trực tiếp cho hắn một đao: “Cho dù trời giáng sấm sét thì Lý công công cũng không thấy được.”

Thấy Lý Đức Thuận, Triệu Diệu hoàn toàn yên lòng. Lý Đức Thuận là hồng nhân trước mắt phụ hoàng. Nếu như đây là một cái bẫy, phụ hoàng sẽ không để Lý Đức Thuận ở bên ngoài.

Triệu Diệu phất tay, tư binh lập tức vây quanh Cần Chính Điện. Lại có người đẩy cửa ra, Triệu Diệu thấy An Khánh Đế một mình ngồi ở trước bàn xử lý công vụ, bên cạnh chỉ có một tiểu thái giám cùng hai cung nữ.

Ngoại hình rất đẹp, thật không thể tưởng tượng được đã lớn tuổi như vậy mà còn có loại tâm tư này.

Triệu Diệu gọi một tiếng phụ hoàng.

An Khánh Đế đặt bút xuống, ngẩng đầu, dưới ánh nến chiếu vào người trông có vẻ già nua: “Tới rồi à.”

Trên mặt Triệu Diệu có vết máu, một thân chật vật, so sánh với An Khánh Đế nhàn nhã đạm mạc, căn bản giống như hai người bất đồng cảnh giới.

Triệu Diệu nói: “Làm sao phụ hoàng lại biết ta sẽ đến.”

An Khánh Đế nói: “Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, muốn không biết cũng khó.”

An Khánh Đế càng như thế, Triệu Diệu lại càng tức giận. Đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn như vậy. Là vì chắc chắn hay là có chỗ dựa gì, nhưng Cần Chính Điện đều đã bị hắn vây quanh, trong phòng chỉ có hai cung nữ cùng một thái giám...

Triệu Diệu sợ cung nữ cùng thái giám cũng có vấn đề, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ánh mắt An Khánh Đế từ xa nhìn lại lại có vài phần nhu hòa, hắn lạnh lùng nói: “Trói ba người kia lại.”

Rất nhanh, tư binh liền lấy dây thừng đem ba người trói gô lên.

An Khánh Đế thở dài: “Ngươi trưởng thành, có chủ ý của mình, cũng là lỗi của phụ hoàng...”

Triệu Diệu ngắt lời: “Đừng nói nữa, phụ hoàng nếu thật sự cảm thấy còn có tình phụ tử, tại sao năm ngoái trong tế thiên đại điện lại lệnh cho Lễ Bộ chuẩn bị tế lễ bị hỏng cho ta.”

An Khánh Đế vừa định mở miệng, Triệu Diệu lại nói: “Phụ hoàng muốn nói không phải là ngươi? Vậy nếu đã biết là ai chuẩn bị rồi thì vì sao lại không trừng phạt? Trái lại cũng buồn cười, còn dùng lời ngon nói ngọt bảo nhi thần tránh đầu sóng ngọn gió, coi như là trừng phạt ta, còn mệt ta khi đó còn cảm thấy phụ hoàng hài lòng với ta nữa, thì ra là vì Lục đệ mở đường.”

Triệu Diệu không muốn nói nhảm nữa: “Phụ hoàng, thoái vị đi, nhi thần sẽ đối xử tử tế với Lục đệ, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi đối với Tứ ca đuổi tận gi.ết tuyệt.”

An Khánh Đế không trả lời câu này mà là hỏi lại: “Tại sao ngươi lại không nghĩ ta sẽ truyền vị cho ngươi?”

Trong mắt An Khánh Đế có ôn nhu nhàn nhạt, Triệu Diệu nhìn thấy liền sửng sốt, nghĩ tới sao, nếu nghĩ tới, hắn làm những việc này há chẳng phải là điều thừa?

Không, ngay cả khi nghĩ tới thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Nói hay đến mấy cũng không bằng làm, Triệu Diệu từ trong ngực móc ra một quyển thánh chỉ màu vàng sáng, một tay cầm kiếm, một tay cầm thánh chỉ, đi về hướng An Khánh Đế. Tuy nhiên vẫn là bởi vì câu nói vừa rồi mà giọng điệu cũng mềm mại hơn một chút: “Phụ hoàng, hai chúng ta vẫn là một hồi phụ tử, vẫn nên viết chiếu thư truyền ngôi đi…”

Đúng lúc này, cung nữ bị trói cũng không biết tại sao lại giãy thoát khỏi dây thừng. Động tác kia cực nhanh, Triệu Diệu rút kiếm lên ngăn cản nhưng cho dù một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Người còn lại cũng mở dây thừng ra, quét sạch người phía sau, lại quấn lấy đấu với Triệu Diệu mấy chiêu nữa. Chỉ qua mấy hơi thở, một thanh đoản đao đã kề sát vào cổ hắn.

Đôi mắt Triệu Diệu như bắn thẳng ra ngoài, cũng không để ý đến lưỡi đao ngang cổ, quay đầu hướng về phía An Khánh đế hô to: “Phụ hoàng, đến lúc này rồi mà ngươi còn lừa gạt ta!”

Trong mắt An Khánh Đế tất cả đều lạnh như băng, hắn nói: “Trẫm không có loại nghịch tử khi quân phạm thượng như ngươi. Tần Vương đã nhận tội, các ngươi còn đứng ở chỗ này chờ chết sao.”

Đế vương nổi giận, không đánh mà thắng.

Tư binh tiến vào vẫn đang đứng ngoài cửa, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, An Khánh đế nói: “Nếu bây giờ nhận tội thì còn có thể lưu lại cho các ngươi một cái mạng, nếu chờ người tiến vào, chỉ có một con đường chết.”

An Khánh Đế làm hoàng đế mấy chục năm, khí thế không ai sánh bằng, hơi trầm mặt xuống, tư binh Triệu Diệu mang vào liền quỳ rạp xuống đất.

Triệu Diệu nhớ tới Lý Đức Thuận chết ở cửa, lại nhìn về phía cung nữ cầm đao kề sát cổ mình, chỉ cảm thấy buồn cười. Đây đâu phải là cung nữ, rõ ràng là nam nhân hình thể gầy yếu giả làm cung nữ mà thôi.

Cung nữ là giả, nhưng Lý Đức Thuận bị hắn tự tay cắt cổ, chết không thể chết hơn được nữa.

Ngay cả lão thái giám bồi hắn mấy chục năm cũng bỏ được, hắn thua cũng không tính là oan.

Triệu Diệu muốn cười: “Phụ hoàng a phụ hoàng, để ngươi mở đường cho Lục đệ như vậy cũng thật làm khó cho ngươi đấy. Để Cố Kiến Sơn trở về rồi lại điều hắn đi, Lý Đức Thuận cũng không cần, nếu nói vô tình thì vẫn là ngươi vô tình nhất. Ngươi cảm thấy nhi tử tàn nhẫn, nhưng tâm tư của ngươi và Lục đệ so với ta còn ngoan độc hơn nhiều!”

Hắn cũng đã hoài nghi đây là một cái bẫy, nhưng sau khi nhìn thấy Lý Đức Thuận, hoài nghi trong lòng đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa.

Đây chính là lão thái giám đi theo phụ hoàng nhiều năm a, nếu biết trước làm sao có thể để cho hắn canh giữ ở ngoài cửa, nói bỏ liền bỏ như thế.

Hắn thua chỉ thua ở chỗ quá mềm lòng.

An Khánh Đế nói: “Ngươi nói không sai, ngươi đủ độc lại không đủ tàn nhẫn. Nếu lão Lục thật sự chết ở Lĩnh Nam, chết thì cũng đã chết. Trẫm sẽ không vì một hoàng tử đã chết mà so đo với người còn sống, thậm chí còn có thể truyền vị cho ngươi. Nhưng mà, lão Lục lại bình an trở về. Trước khi ngươi làm ngươi đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Nếu sau khi hắn về rồi ngươi có thể sống tốt được không, ngươi không có đầu óc à?”

“Chuyện khác trẫm đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tựa như vừa rồi, ngươi trực tiếp gi.ết chết trẫm, tự mình đề chỉ đóng dấu ngọc tỷ, nhưng ngươi lại không làm. Chỉ bằng điểm này, ngươi đã không thể làm Hoàng đế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.