Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 164




Sau khi Hàn Văn Bách nhận được thư thì chỉ có thể hận nữ nhi không nên thân, cho dù phủ Vĩnh Ninh hầu bên kia không cho nói, nhưng nói với ông ta thì ông ta cũng chỉ báo lại cho Tần Vương, cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài, có gì mà không báo được chứ.

Trong thư Hàn thị nói phu thê Vĩnh Ninh hầu giận tới tím mặt, vô cùng thương tâm, lại nói chuyện Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ cũng là chuyện tốt tiện cho bọn họ hành sự, Hàn Văn Bách cảm thấy nàng ta đang nói mê sảng.

Cái gì gọi là tiện hành sự, thế sao không trực tiếp đi tìm Cố Kiến Sơn, hà tất phải thừa hơi tính kế lên đầu đại phòng Hầu phủ.

Nếu ông ta vẫn còn nữ nhi gả cho Cố Kiến Sơn thì tốt rồi.

Hàn Văn Bách nghi ngờ có phải Vĩnh Ninh hầu đã biết chuyện gì đó nên mới nghĩ ra kế này trong tình thế cấp bách, nhưng chuyện Cố Kiến Sơn muốn đính hôn là thật, không thể vì chuyện này mà dám phạm tội khi quân. Cho dù ông ấy muốn giữ thân nhưng cũng không thể mang hôn sự của ấu tử ra đùa giỡn.

Huống hồ, sáng nay ông ta nhìn thấy Vĩnh Ninh hầu, có người còn chúc mừng Vĩnh Ninh hầu, Vĩnh Ninh hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lý đại nhân tìm lầm người, bây giờ Cố tướng quân đã không còn bất cứ quan hệ gì với Hầu phủ.”

Mà mấy hôm nay Cố Kiến Sơn lên triều, cũng có người tới chúc mình, có vẻ hắn thật sự rất vui vẻ.

Như vậy Hàn Văn Bách chỉ có thể giải thích với Tần Vương chuyện này chỉ là trùng hợp, chuyện đã tới nước này dù có truy cứu lỗi lầm thì cũng không làm được gì, nữ nhi của ông ta dù sao cũng là tức phụ của phủ Vĩnh Ninh hầu, tình thế khó xử. Loại chuyện xấu hổ như vậy, sao Vĩnh Ninh hầu có thể để người ngoài biết được.

Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, cũng có thể xem là một chuyện tốt, hắn có thể tự quyết định mọi chuyện.

Hàn Văn Bách tất nhiên sẽ không ôm lỗi sai vào người, chỉ khuyên Tần Vương trước mắt nên tìm cách bù đắp thay vì cứ truy cứu lỗi lầm.

Cố Kiến Sơn rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu, có thể vì một nữ tử mà làm được đến mức này, có thể thấy rõ hắn là một kẻ si tình.

Tần Vương cười lạnh trong lòng, Hàn Văn Bách này đúng là một lão cáo già, ông ta không sai, lỗi sai đều là của người khác.

Nhưng có một câu ông ta nói đúng, Cố Kiến Sơn là một kẻ si tình.

Nhưng cho dù hắn có là một kẻ si tình thì cũng khó mà lợi dụng, lẻ loi một mình không tồi, nhưng rất nhiều ánh mắt đang quan sát hắn.

Nếu có chuyện xảy ra, ai chẳng biết là hắn làm.

Thật sự rất khó.

Tần Vương cảm thấy rất đau đầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi, không người nào cảm thấy dễ chịu khi vịt đến miệng càng bay mất.

Mắt thấy đã sắp ăn được rồi, ngày ấy gặp Cố Kiến Sơn, hắn còn…

Hàn Văn Bách nói: “Trước tiên phải thương nghị chuyện Cố Kiến Sơn không về Tây Bắc trước đã.”

Tần Vương ừ một tiếng, trước mắt chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn.

Hàn Văn Bách nói: “Điện hạ, trước mắt sức khỏe của Hoàng Thượng càng ngày càng tốt, nếu tùy tiện nói tới chuyện lập Thái Tử sẽ chỉ làm Hoàng Thượng nảy sinh chán ghét.”

Tần Vương phất tay: “Bổn vương biết, chuyện lập Thái Tử e là phải kéo dài rồi.”

Hắn ta thở dài trong lòng.

Năm nay hắn ta đã ba mươi, trưởng tử cũng đã mười ba, cũng đã tới độ tuổi hiểu được ý nghĩa của tuổi tác.

Không biết từ khi nào, hình như là từ sau khi hắn ta có hài tử, hắn ta đã cảm thấy phụ hoàng ngồi ở cái vị trí đó quá lâu, càng hận phụ hoàng khiến cho huynh đệ bọn hắn phải tranh chấp.

Nếu lại chờ, hắn ta sợ mình sẽ chờ không kịp.

Tần Vương nói: “Được rồi, bổn vương sẽ sai Vương phi chuẩn bị một phần hạ lễ, khiến Cố Kiến Sơn đại hỉ, mấy chuyện khác khoan hành động.”

Có vẻ tất cả mọi người đều đã biết chuyện Cố Kiến Sơn muốn cưới Khương Đường.

Người kinh ngạc nhất vẫn là bọn nha hoàn của Yến Kỉ Đường, chỉ tiếc Ngũ công tử đã rời khỏi Hầu phủ, bằng không sau này vẫn có thể gặp nhau.

Nhưng lại tưởng tượng, nếu thật sự gả đến Hầu phủ, e là cũng không có cơ hội nói chuyện, một chủ một tớ, khoảng cách ở giữa vô cùng xa vời.

Các nàng ấy vẫn tin tưởng lòng Khương Đường không bao giờ thay đổi, vẫn sẽ là Khương Đường nguyện ý nấu bữa tối cho các nàng ấy, thế các nàng ấy trực đêm, lấy món ngon từ phòng bếp lớn về, không so đo tiền bạc như trước đây, nhưng các nàng ấy là nha hoàn, vẫn phải tuân thủ quy củ.

Mà Ngũ công tử đã rời khỏi Hầu phủ, sau này cũng sẽ ít thấy.

Việc này cũng không biết là phúc hay họa, tất nhiên bọn họ cũng hâm mộ Khương Đường có thể gả cho một người tốt, làm nha hoàn chỉ có thể gả cho gã sai vặt, nhưng sau khi chuộc thân lại có thể trù tính đường hôn nhân cho mình, có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng đối với các nàng ấy, không có dung mạo cũng chẳng có tay nghề, cũng không biết buôn bán, chuyện hôn sự không thể so sánh với người khác được.

Làm người cũng phải biết nhìn cho rõ, bằng không cuộc sống sẽ rất khó khăn, ngày tháng bây giờ thật sự cũng rất tốt rồi.

Bội Lan Tĩnh Mặc làm việc càng ngày càng ổn thỏa, mỗi tháng được thưởng không ít. Đám Hoài Hề còn tiến bộ hơn, bảo vệ Yến Kỉ Đường như tường đồng vách sắt.

Bạch Vi dự định chuộc thân, đã tích góp được không ít bạc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sau khi chuộc thân sẽ làm gì.

Sau khi cởi bỏ những nút thắt trong lòng, các nàng cũng thật tình mừng cho Khương Đường.

Mấy người bọn họ đã bàn tính xong, chờ tới ngày nghỉ trong tháng sẽ ra ngoài đi thăm nàng.

Trước kia Bội Lan, Tĩnh Mặc, Lục Anh ở chung với Khương Đường trong cùng một gian phòng, cùng ăn cùng ngủ, sau đó Lục Anh cũng đi rồi, trong phòng lại có người mới.

Nghiêm Hạ thật thà, Lộc Minh hoạt bát, nhưng đều cẩn thận thận trọng, sợ phạm sai lầm.

Mà hai người này chỉ gặp Khương Đường hai lần khi nàng đến Hầu phủ, không có tình cảm, đương nhiên không cần tặng lễ.

Nhưng Bội Lan các nàng ở chung với Khương Đường trong một thời gian dài, tình cảm không giống với người khác, mà mấy người Hoài Hề tuy rằng quan hệ cũng không tệ nhưng vẫn không giống nhau, vậy nên liền nhường cơ hội này cho Bội Lan Tĩnh Mặc.

Chỉ là nha hoàn Yến Kỉ Đường cùng xin nghỉ chung một ngày cũng không hay lắm, Tĩnh Mặc nói: “Hỏi đại nương tử một chút xem thử, nếu đại nương tử gật đầu thì đi cùng nhau, nếu không được thì trong chúng ta lại chọn ra một người.”

Bội Lan cảm thấy ý kiến này không tệ, hai người đi hỏi xin Lục Cẩm Dao, Lục Cẩm Dao suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Phần tình cảm này có được không dễ dàng, tuy rằng nàng cũng không kết giao với bọn nha hoàn quá sâu. Giống như Khương Đường, lúc làm nha hoàn thì Lục Cẩm Dao nhiều nhất chỉ cảm thấy đau lòng khó chịu mà không phải coi nàng như muội muội như bây giờ.

Các nha hoàn Yến Kỉ Đường đều có tính tình đều không tệ, sau này Khương Đường thành thân, cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nữa, muốn đi thì cứ đi đi.

Thiếu hai nha hoàn, Yến Kỉ Đường còn có sáu người, vẫn đủ hầu hạ.

Lần này hai người thu thập một chút, chuẩn bị gặp Khương Đường một lần trước khi đính thân.

Đính thân là không cần phải tặng lễ gì, nhưng có thể tặng chút đồ nho nhỏ để chúc mừng đính thân.

Triệu đại nương không đi được nhưng vẫn thật lòng vui mừng vì Khương Đường, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười, còn bảo Bội Lan Tĩnh Mặc mang theo rau ngâm bà ấy làm đến đưa cho Khương Đường.

Hai người chọn ngày hai mươi ba tháng năm, trước tiên viết thiếp mời nhờ người đưa qua, sau đó sắp xếp lại đồ đạc mang theo chia nhau ra để cầm. Đang chuẩn bị, Nam Hương Nam Tuyết ở chính viện cũng tới.

Vốn dĩ hai người cũng định không đi, dù sao đã lâu rồi không gặp. Nhưng người mà Khương Đường muốn gả chính là Cố Kiến Sơn, cái này thì lại khác.

Thời gian này phu nhân tuy rằng buồn bực không vui, nhưng mỗi khi Tứ nương tử tới đây, phu nhân đều sẽ rất vui vẻ.

Hai người là thiếp thân nha hoàn, đương nhiên có thể nhìn ra được.

Từ ngày đính thân cho đến bát tự của hai người, không có một chuyện nào là Trịnh thị không biết. Trịnh thị rất quan tâm đến hôn sự của hai người. Vậy nên hai người Nam Hương lại đây, Trịnh thị cũng biết.

Hai người tặng vài thứ đồ nho nhỏ do mình tự làm, hai cái hà bao cùng với hai dây đeo, đồ vật không nhiều lắm, quý là ở tâm ý người tặng.

Đưa đồ tới đây xong, chỉ một lúc sau hai người sẽ được ban thưởng. Đi theo bên người Trịnh thị nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không biết đây là có ý gì, phu nhân muốn hai người thường xuyên đi, chỉ cần gạt Hầu gia là được.

Bội Lan và Tĩnh Mặc thu dọn đồ đạc xong, đợi đến ngày hai mươi ba, sáng sớm xin nghỉ rời khỏi phủ.

Từ Vĩnh Ninh Hầu phủ đến Khương gia ngồi xe ngựa hơn một canh giờ, tuy nhiên hai người đi từ sớm, lúc đến đó mặt trời còn chưa mọc. Đến đầu đường Trữ Nguyên, hai người nhìn thấy một con ngựa màu nâu đỏ buộc dưới gốc cây liễu lớn.

Tĩnh Mặc nhìn đi nhìn lại, ngựa này đắt tiền, cũng không thường thấy.

Không phải Ngũ công tử cũng ở đây đấy chứ.

Chờ đến Khương gia, cửa đang khép hờ.

Bội Lan gõ cửa trước, hai người lúc trước viết thiếp mời, cái này vẫn là học theo Khương Đường.

Nhất định là hôm nay Khương Đường có ở nhà.

Chỉ một lúc sau, cửa đã mở ra, nhưng người mở cửa không phải Khương Đường mà là Cố Kiến Sơn.

Không giống Cố Kiến Sơn lúc gặp ở Hầu phủ, người mở cửa cho các nàng không hề giống quý công tử một chút nào.

Ăn mặc rất tùy ý, thái độ lại hiền hòa tự nhiên, đầu tiên là gật đầu với hai người, sau đó lại nói với Khương Đường: “Khương cô nương, tại hạ đi trước.”

Bội Lan liền khẽ há miệng nhìn Cố Kiến Sơn lại chắp tay với hai người, sau đó bước ra đầu đường dắt ngựa.

Thì ra con ngựa này là của Ngũ công tử, nàng ấy có tài đức gì mà lại khiến cho Ngũ công tử hành lễ với nàng ấy chứ.

Ôi ôi ôi, Ngũ công tử gì chứ, làm gì còn có Ngũ công tử nữa! Trước kia cũng không phải chưa từng hành lễ với hắn, giờ hắn hành lễ lại thì có làm sao đâu.

Bội Lan thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc với Khương Đường, nói: “Trời ơi, vừa rồi có phải Cố công tử hành lễ với ta không, còn chắp tay nữa.”

Mẹ nó, vậy mà còn có ngày như hôm nay, vậy mà còn có một ngày này, việc này đủ để nàng đi ra ngoài khoe cả đời!

Tĩnh Mặc cười khúc khích, Khương Đường cũng nhịn không được nở nụ cười: “Các ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên hắn phải khách khí một chút. Vào đi, ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon rồi.”

Bội Lan còn đang kinh ngạc cảm thán, ở Hầu phủ nhìn thấy Cố Kiến Sơn đều phải hành lễ, nàng vừa rồi thiếu chút nữa không sửa kịp.

Bội Lan đặt đồ xuống sau đó vây quanh Khương Đường hai vòng, tay múa chân đạp: “Ha ha ha, Đường Đường, ta lại gặp ngươi rồi. Ngươi lại đẹp thêm nữa.”

Bội Lan bổ nhào vào trên người Khương Đường, Tĩnh Mặc ít nói, liền đứng ở một bên nhìn.

Đối với hôn sự của Khương Đường, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì hết.

Lúc trước đi Phổ Đà Tự thắp hương, trên đường trở về gặp mưa to bị mắc kẹt ở thôn trang, nàng cùng Khương Đường đi đưa canh gừng cho các gia. Khương Đường đi đưa cho Định Bắc Hầu phu nhân, lại bị Định Bắc Hầu thế tử làm khó xử, chính là Ngũ công tử đứng ra nói giúp cho nàng.

Sau đó truyền ra chuyện Định Bắc Hầu thế tử bị què chân, lại bị quan viên buộc tội, hiện tại ngẫm lại, không khỏi cũng quá trùng hợp.

Sau đó đi thôn trang của Tứ nương tử chuẩn bị thu hoạch vụ thu, gã sai vặt Xuân Đài bên cạnh Ngũ công tử cũng ở tại thôn trang cách vách, có lẽ lúc đó Ngũ công tử cũng ở đây.

Ngẫm lại, từ những chuyện trước đó là đã thấy có rất nhiều điều khác thường rồi.

Có lẽ còn có rất nhiều chuyện mà nàng ấy không biết, hai người đi tới bây giờ cũng không dễ dàng.

Thì ra vào thời điểm đó đã không bình thường rồi.

Khi đó các nàng còn lo lắng liệu Khương Đường có thể quyến rũ Tứ gia hay không, kết quả Khương Đường chui vào phòng bếp nhỏ rồi không đi ra nữa.

Kỳ thật ngẫm lại cũng cảm thấy tình có khả duyên, dung mạo lẫn tính tình của Khương Đường đều rất tốt. Các nàng là nha hoàn mà cũng đều nhịn không được muốn lại gần bên người Khương Đường, càng nói chi đến mấy nam tử.

Bằng mắt thường có thể thấy được Khương Đường đang rất vui, nàng rất nhớ mấy người Bội Lan. Nàng sống một mình, mỗi ngày đều có chuyện làm ăn bận rộn không dứt. Lúc ở Vĩnh Ninh Hầu phủ có mấy người Lục Anh làm bạn, tuy rằng là bốn người chen chúc nhau ở chung trong một gian phòng nhưng so với hiện tại náo nhiệt hơn nhiều.

Hiện tại, chỉ Điểm Kim và Ô Kim ở bên nàng.

Điểm Kim Ô Kim lần này cũng không sủa nữa, ngoan ngoãn không giống chó ôm ra từ Đại Lý Tự, vây quanh hai người kêu ư ử.

Lúc đầu Bội Lan còn khá sợ hãi, nhưng rất nhanh liền dám sờ đầu bọn chúng.

Tĩnh Mặc cũng sờ sờ, vừa mềm lại vừa ngoan: “Ngoan quá đi, nhưng bọn chúng ngoan như vậy làm sao mà trông nhà hộ viện được?”

Khương Đường nói: “Gặp người lạ sẽ cắn, hung dữ lắm đấy.”

Cố Kiến Sơn đã tới đây nhiều lần nhưng đều bị Điểm Kim Ô Kim chặn lại ở cửa, rõ ràng hai con chó này là do hắn ôm tới đây.

Tĩnh Mặc và Bội Lan là bởi vì Khương Đường đi theo mở cửa, cho nên mới không sủa, càng lớn thì Điểm Kim Ô Kim càng thêm có nhân tính.

Bội Lan xoa lông mày Điểm Kim: “Thật hay giả thế.”

Khương Đường: “Lừa ngươi làm gì, có một đêm có người tới cửa nhà ta nhưng bị Điểm Kim Ô Kim dọa phải chạy đấy. Ôi, đừng có nói chuyện mãi thế, mau tới ăn này.”

Có thứ là nàng làm, có thứ là Cố Kiến Sơn từ sáng sớm mang đến đây.

Có loại bánh nướng thịt mà lần trước Lưu đại tẩu mang đến, Cố Kiến Sơn ăn thấy ngon nên mua, còn có canh thịt bánh bao nhỏ…bày đầy ắp cả một bàn.

Muốn mua canh còn phải mang theo chén để đựng.

Mà trên bàn bày chén đũa sạch sẽ, có cái vẫn còn bọc trong giấy dầu in chữ, nhìn là biết chưa bị đụng tới.

Bội Lan nuốt nước miếng, kinh hãi nói: “Không phải mấy cái này là của Cố công tử mua mang đến đến đấy chứ?”

Khương Đường chỉ mấy cái: “Mấy cái này là do hắn mang tới, các ngươi...”

Kỳ thật, Khương Đường cũng sợ bởi vì Cố Kiến Sơn mà làm cho Bội Lan Tĩnh Mặc không được tự nhiên, kỳ thật trước kia nàng cũng không được tự nhiên, nhưng trong lòng Cố Kiến Sơn kỳ thật không có phân biệt tôn ti trật tự như thế.

Nhưng ánh mắt Bội Lan sáng lên, trước tiên ăn một cái bánh bao nhỏ Cố Kiến Sơn mua: “Cuối cùng ta cũng có một ngày thế này, còn có thể được ăn đồ của Cố công tử mua! Hôm nay ta phải ăn cho bằng hết.”

Tĩnh Mặc cũng ăn một cái bánh bao nhỏ, chậm rãi thưởng thức xong nói: “Hương vị đúng là khác thật.”

Làm gì có chuyện khoa trương như vậy, chẳng qua chỉ là để dỗ Khương Đường thôi. Khương Đường cũng nói: “Ăn vào cũng như nhau thôi mà.”

Hôm qua Khương Đường dặn Cố Kiến Sơn sáng nay đừng tới, mấy người Bội Lan sẽ tới đây.

Cố Kiến Sơn không biết Bội Lan Tĩnh Mặc là ai, Khương Đường giải thích là mấy nha hoàn ở cùng phòng với nàng lúc ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, quan hệ rất tốt.

Cố Kiến Sơn trầm ngâm một lát nói: “Đã là bằng hữu của ngươi thì ta cũng nên gặp một lần. Vậy thì sáng mai ta mua chút đồ ăn mang tới đây, các ngươi ăn cùng nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.