Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 156




Một đám người vây quanh bên người Tần Vương khen ngợi thân thủ bất phàm của hắn, ngay cả Triệu Chân cũng nói mình không bằng huynh trưởng. Vĩnh Ninh Hầu không đi qua, chỉ cảm thấy dân gian có câu nói rất hay, chó sủa sẽ không cắn người, mấy hoàng tử này không có ai là đèn cạn dầu hết.

Đến ban đêm, gió liền thổi lạnh. Mặc dù có lửa trại, vẫn cảm thấy cảm thấy lạnh đến không chịu nổi. Ăn thịt nướng xong, tinh thần Vĩnh Ninh Hầu càng thêm tỉnh táo, hắn sợ buổi tối xảy ra chuyện gì. Một đêm ngủ nông, may mắn một đêm này trôi qua bình yên vô sự.

Ngày hôm sau, An Khánh đế lại cưỡi ngựa săn hai con thú hoang nữa, lúc này mới bãi giá hồi cung.

Vĩnh Ninh Hầu thì trực tiếp trở về Hầu phủ, lúc trở về, trời đã tối.

Trịnh thị thấy hắn buồn bực không vui, không khỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy, lúc đi vẫn còn tốt mà, sao trở về lại như vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy…”

Vĩnh Ninh Hầu uống một ngụm nước trà, chuyện trong triều đình không thể nói nhưng chuyện gia đình có thể nói.

“Ta cảm thấy nhà chúng ta quá gây chú ý. Ngươi xem lão Tứ xuất thân Trạng Nguyên, lão Ngũ lại nắm binh quyền, một văn một võ. Ngày hôm qua Hoàng Thượng nói, Tây Bắc cáo thắng, thu phục một thành. Mặc dù không có thánh chỉ xuống, nhưng tất nhiên là Kiến Sơn lập công.”

Chiến công bậc này không có mấy người có thể so sánh được, Vĩnh Ninh Hầu thở dài, lại nói: “Ngươi lại nhìn lão đại bọn họ, mỗi người đều có chức vụ quan trọng. Người khác nhìn, có lẽ cảm thấy con cháu Hầu phủ biết tranh đua cố gắng, nhưng đại đa số mọi người sẽ nghĩ, trong triều này người Cố gia nắm giữ thực chức đã có năm người rồi.”

Trước kia Cố Kiến Phong ở Hồng Lư Tự, chuyện này còn không rõ ràng lắm. Mà bây giờ thì sao, người ở Lại Bộ, quản quan viên trong triều nhậm chức miễn chức, đây cũng là thực chức.

Nghe Vĩnh Ninh Hầu nói như vậy, Trịnh thị cũng cảm thấy quá gây chú ý.

Cảm xúc vui sướng khi vừa mới biết được tin đánh thắng trận đã bị phai nhạt, cảm xúc lo lắng trong lòng lại chiếm phần nhiều.

Những phu nhân cùng bà ấy giao hảo luôn nói Hầu phủ có năm nhi tử tốt, cho dù là thứ tử, cũng giáo dưỡng thích hợp, biết tranh đua thể diện.

Trong mắt Trịnh thị, đây là lời nói thật. Bà ấy chưa từng hà khắc với thứ tử, cho dù vẫn có tiểu nương ở đó nhưng bọn họ hiện giờ muốn hiếu kính cũng là mẹ cả.

Những lời nói thật trước kia bây giờ nghĩ lại lại thấy có một tầng thâm ý khác.

Hơn nữa chuyện trong triều rung chuyển giống như một thanh kiếm treo sẵn trên đầu, một khi có dính đến Cố gia thì nhất định sẽ chịu liên lụy.

Trái tim Trịnh thị như thắt lại, nhẹ giọng nói: “Kiến Hiên cũng thi đậu, càng khiến người ta chú ý hơn.”

Cố Kiến Hiên cũng có tên trong kỳ thi điện, trong kỳ thi điện hắn đứng thứ ba mươi mốt, được ban cho xuất thân tiến sĩ. Bên kia Cố Kiến Phong còn muốn dùng sức để lưu đường đệ ở lại Thịnh Kinh để chiếu cố nhiều hơn.

Vĩnh Ninh Hầu nói: “Quả thật là như thế.”

Chỉ là Vĩnh Ninh Hầu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý nào tốt, biện pháp tốt nhất chính là phân gia. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này mà phân gia rất dễ chọc Hoàng Thượng nghi kỵ.

Thần tử muốn bo bo giữ mình cũng phải xem Hoàng Thượng có nguyện ý hay không.

Thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Vĩnh Ninh Hầu năm nay bốn mươi chín tuổi, so với An Khánh Đế còn nhỏ hơn tám tuổi. Hắn không nên mà cũng không thể nghĩ đến việc phân gia để cho đại phòng thừa tước.

Cũng không thể để ai bãi nhiệm chức vụ, chuyện này cũng không thể thực hiện được.

Làm thần tử, phải nên vì Hoàng đế mà suy xét. Vĩnh Ninh Hầu buồn bực nhấp một ngụm trà, nói với Trịnh thị: “Kiến Phong bên kia, ngươi đi nói một tiếng, để cho Kiến Hiên đi chỗ nào cũng được. Hắn mới làm quan bao lâu mà đã dám nghĩ đến loại chuyện này.”

Làm quan kiêng kị nhất chính là kết bè kết cánh, vừa mới tới Lại Bộ mấy ngày mà đã rêu rao như vậy, là đại kỵ của người làm quan.

Trịnh thị gật đầu: “Lát nữa ta sẽ gọi tức phụ lão đại tới đây một chuyến.”

Hài tử quá bản lĩnh cũng trở thành phiền lòng.

Trịnh thị sai Nam Tuyết chạy tới Yến An Đường một chuyến, đợi hơn một khắc đồng hồ, Hàn thị liền tới.

Lúc này là buổi tối mà Hàn thị ăn mặc cũng cực kỳ đàng hoàng. Một cây trâm bảo thạch trên đầu lấp lánh, dưới bóng đêm làm nổi bật cả người châu quang bảo khí, còn không lộ ra vẻ tục tằn. Ăn mặc như vậy, rất giống một vị thế gia phu nhân.

Hàn thị quy củ hành lễ, sau đó đứng dậy hỏi: “Không biết mẫu thân gọi con dâu tới đây có chuyện gì ạ?”

Trịnh thị đối với Hàn thị hiện giờ xem như tương đối hài lòng, đã hơn nửa năm rồi, không gây ra chuyện gì xấu hết.

Bà ấy nói: “Lão đại đã quay về chưa?”

Hàn thị gật đầu: “Mới trở về, Lại Bộ hiện giờ công việc bận rộn, đại gia chịu đựng mấy ngày, sau khi trở về liền đi nghỉ ngơi.”

Trịnh thị nói: “Hắn hiện giờ đang giữ chức quan trọng, ngươi là nương tử của hắn, nên khuyên bảo hắn phải yêu quý thân thể, công việc quan trọng nhưng thân thể cũng quan trọng không kém.”

Hàn thị thầm nghĩ, rốt cuộc là bất đồng, trước kia Cố Kiến Phong ở Hồng Lư Tự, bà bà cũng chưa từng nói những lời này.

Nàng ấy cười cười: “Cũng là đại gia cầu tiến thôi, con dâu sẽ khuyên nhủ vài lời.”

Trịnh thị bảo Hàn thị ngồi xuống trước: “Kỳ thi đình mấy ngày trước, Kiến Hiên đã trúng tiến sĩ, đang chờ phía trên lên tiếng. Mà lão đại đang làm việc ở Lại Bộ, trước đó ta nói với hắn dùng sức để Kiến Hiên ở lại Thịnh Kinh, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt gì, vẫn là đừng làm chuyện này nữa.”

Thần sắc Hàn thị khẽ động, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Bộ dáng này từ góc nhìn của Trịnh thị là vô cùng kính cẩn nghe theo.

“Mẫu thân nói phải, ta liền trở về nói với đại gia.” Hàn thị lại cười cười, ngẩng đầu lên nói: “Vốn cũng nghĩ đây là đường đệ, cùng chung huyết mạch nên mới muốn giúp đỡ một chút, nhưng mà mẫu thân cũng là vì Hầu phủ thôi.”

Trịnh thị hài lòng nhìn trưởng tức hiểu chuyện, bà ấy nói: “Hiện giờ không khí trong triều không tốt, ngươi khuyên lão đại cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Hắn ở Lại Bộ, càng phải cẩn thận hơn.”

Nói thật, những lời này vốn không cần phải dặn dò. Cố Kiến Phong thành thật hàm hậu, trong mấy nhi tử vẫn là Cố Kiến Hải khéo đưa đẩy một chút. Nếu Cố Kiến Phong có một nửa của Cố Kiến Hải thì cũng không đến mức ở Hồng Lư Tự suốt năm sáu năm.

Hàn thị gật đầu đáp ứng, sau đó mới mang theo nha hoàn trở về Yến An Đường.

Nàng ấy không nói dối, Cố Kiến Phong quả thật rất mệt mỏi. Hắn biết rõ chức quan này có được không dễ dàng, cho nên càng muốn làm tốt hơn.

Chỉ là thiên tư ngu dốt, đối với người khác mà nói thì là chuyện rất đơn giản, còn đến lượt hắn đều phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được.

Mà để đường đệ ở lại Thịnh Kinh, Cố Kiến Phong thật sự không có bản lĩnh này.

Hàn thị thì lại có, nàng ấy vốn định đi viết một phong thư về nhà, ai ngờ lại không cần, lần này còn bớt việc. Nàng ấy ấn bả vai cố Kiến Phong, Cố Kiến Phong hỏi ở chính viện có chuyện gì, Hàn thị đáp: “Vừa rồi mẫu thân gọi ta qua, nói chuyện của Kiến Hiên không cần chàng phải phí tâm, mẫu thân tự có tính toán.”

Trong mắt Cố Kiến Phong không giấu được vẻ mệt mỏi: “Vì sao, Kiến Hiên còn nhỏ, thành tích như vậy chỉ có thể đi theo một con đường thôi, đó là đến mấy tiểu huyện thành làm tri huyện, chịu đựng vài năm lại trở về, nhưng mà như vậy cũng quá khổ.”

Cố Kiến Phong thương đệ đệ, nhưng con đường này vẫn là rất nhiều thí sinh cầu cũng không được.

Hàn thị chậm rãi nói: “Có lẽ thấy chàng vất vả nên đau lòng, hơn nữa, Kiến Hiên năm nay mới mười bảy, chính là tiến sĩ xuất thân. Đây là chuyện bao nhiêu người không thể theo kịp, đi phía dưới rèn luyện hai năm cũng là chuyện tốt, mài giũa tính tình, mới có thể vì dân chúng làm việc.”

Cố Kiến Phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy: “Cũng đúng, hắn dựa vào chính mình, cũng không kém người khác.”

Hai phu thê lại nói chuyện thêm một lúc, Cố Kiến Phong không chống nỗi cảm giác buồn ngủ nên đi ngủ trước, Hàn thị lại không có tâm tư đi ngủ.

Lúc này, đột nhiên nàng ấy sinh ra vài phần sợ hãi.

Những trang sức y phục này của nàng ấy, còn có lăng la tơ lụa vàng bạc châu báu trong rương cũng không giống Lục Cẩm Dao tự mình kiếm được hoặc là nhà mẹ đẻ cho.

Lúc mới bắt đầu dùng thì thư thái, giờ chỉ còn lại lo lắng.

Nếu bà bà phát hiện chức quan của Cố Kiến Phong là dựa vào Tần Vương mà đến, có thể xé xác nàng ấy hay không.

Nhưng rất nhanh Hàn thị vỗ vỗ ngực, nếu ngày sau Tần Vương giành được hoàng vị, bà bà sẽ chỉ biết cảm kích nàng ấy.

Chỉ là thánh chỉ bổ nhiệm đã truyền xuống, Cố Kiến Hiên không được điều tới huyện nào mà là vào Đốc Sát Viện, làm đô sĩ chính thất phẩm.

Tri huyện các nơi khác cũng là chính thất phẩm, nhưng mà ai cũng biết tri huyện làm sao có thể sánh nổi chức quan ở Đốc Sát Viện chứ.

Biết được tin tức này Cố Kiến Phong không hiểu ra sao, mà Hàn thị sớm đã kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ nói có lẽ là quan viên nhìn thấy tên Cố Kiến Hiên, cho rằng có quan hệ với Vĩnh Ninh Hầu phủ nên bán đi một việc tốt.

Cố Kiến Phong cảm thấy không đúng, nếu là như thế, hắn làm sao có thể vẫn luôn ở Hồng Lư Tự.

Trịnh thị cũng thấy kỳ quái, rõ ràng đã nói chuyện với trưởng tức rồi, tại sao Cố Kiến Hiên vẫn còn ở lại Thịnh Kinh. Vẫn biết chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng không kịp suy nghĩ sâu xa, Trịnh thị chợt nghe gã sai vặt Tống Chiêu bên người Vĩnh Ninh Hầu hồi bẩm, nói đại quân ít ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người trở về, phải lưu binh đóng quân ở Tây Bắc.

Chiến sự Tây Bắc thắng lợi, Hồ Tộc liên tiếp bại lui, Ngự Triều chiếm lĩnh cao nguyên, lại là một tấm chắn thiên nhiên cực tốt.

Đại quân hồi triều mấy ngày, An Khánh Đế tính toán khao thưởng cho tam quân.

Người tham gia quân ngũ không giống Cố Kiến Sơn, nghe lệnh là có thể hồi kinh. Những người đó, mấy năm cũng không về được một lần.

Chờ thiên hạ thái bình, cũng có thể về nhà xem một chút.

Xuân Đài tin tức nhanh nhạy, lập tức báo tin tức này cho Khương Đường: “Đại quân hiện giờ còn chưa tới Thịnh Kinh, nhưng cũng chỉ tầm ba ngày năm ngày nữa thôi, mà có lẽ còn nhanh hơn là công tử có thể trở về rồi.”

Từ đầu tháng hai đến đầu tháng năm đã là ba tháng, Khương Đường chỉ nhận được hai phong thư, ngược lại cứ cách nửa tháng nàng lại viết phong thư.

Trong thư chưa từng thúc giục, cũng biết hắn bận rộn, trước mắt có thể coi là đã trở về rồi.

Xuân Đài nhìn Khương Đường cao hứng, chính mình cũng cao hứng lên, hắn nói: “Cô nương, lần này khởi hoàn hồi triều là cùng đại quân trở về, chỉ sợ công tử chưa thể tới thăm ngươi.”

Lần trước Cố Kiến Sơn trở về thì đến nhà Khương Đường trước, ngồi trước cửa Khương gia một hồi lâu. Lúc đó trời còn lạnh, hôm nay đã là tháng năm, tết Đoan Ngọ cũng đã qua.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Khương Đường nói: “Đại quân trở về thì dân chúng ở cửa thành nghênh đón, ta có thể đi được không?”

Xuân Đài: “Cái này đương nhiên là được rồi, công tử nhìn thấy cô nương, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ.”

Lúc nhận được tin đại quân cách Thịnh Kinh hơn hai trăm dặm, khoảng tầm hai ba ngày là có thể đến nơi, Khương Đường thầm nghĩ, nhiều người đi cửa thành nghênh đón như vậy, nàng ở trong đám người, làm sao Cố Kiến Sơn có thể nhìn thấy nàng cho được.

Đại quân khải hoàn hồi triều vào mùng bảy tháng năm.

Bởi vì Ngự Triều đánh trận thắng lớn, dân chúng so với ai khác cũng đều cao hứng hơn, tất cả đều đi cửa thành chờ đại quân trở về.

Còn có không ít người Thịnh Kinh, trong nhà có nam nhân tòng quân đều không biết nam nhân nhà mình có thể sống sót trở về hay không, tất cả đứng ở cửa thành ngóng trông.

Người quá nhiều, phần lớn đều là cả nhà già trẻ đều ở chỗ này canh giữ, còn không chỉ người đến mà trên tay đều mang theo đồ vật. Có người tay xách theo một giỏ trứng gà, có người xách theo gà vịt vẫn còn vùng vẫy, có người trên cổ đeo hành lá và tỏi, Khương Đường căn bản không cướp được chỗ gần cửa thành.

Muốn gặp Cố Kiến Sơn cũng phải nghĩ đến mình, nhiều người như vậy, nếu ngã xuống bị một đám người giẫm lên, mạng cũng không còn.

Khương Đường liền tìm một chỗ cách xa một chút, nhón chân nhìn đại quân có vào cửa thành hay không.

Đợi hồi lâu, thái dương chiếu thẳng vào người, ngẩng đầu hai mắt cũng không mở ra được. Bỗng nhiên, Khương Đường nghe rất xa truyền đến một trận hoan hô, đại quân rốt cuộc cũng vào thành.

Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng bước chân nặng nề, thanh âm càng lớn, cách cũng càng gần.

Toàn bộ đường phố đều có quan binh canh gác, dùng khiên chắn, tránh cho có người đột nhiên chạy ra ngoài.

Mà dân chúng tuy rằng chen chúc nhưng nghe quan binh hô vài tiếng “Đại quân hồi triều, không được gây rối”, toàn bộ liền trở nên thành thật, an tĩnh chờ quân đội tiến vào thành.

Lại đợi hồi lâu, Khương Đường mới thấy người cầm đầu cưỡi tuấn mã màu nâu đỏ, đao to búa lớn ngồi trên lưng ngựa, bên hông đeo bội kiếm, cổ đeo khăn đỏ, một thân ngân giáp, tay cầm dây cương, ánh mắt còn mang theo một chút sát khí.

Là Cố Kiến Sơn.

Khương Đường nhìn chằm chằm hắn, vết thương trên mặt hắn lần trước trở về đã không còn, nhưng lại thêm một vết thương mới.

Không biết vì sao, mũi nàng bỗng thấy chua xót, trong lòng cũng chua xót hơn, giống như đau lòng, lại giống như người mình một mực chờ đợi rốt cuộc cũng đã quay về gặp nhau, tóm lại là cảm xúc lẫn lộn.

Xung quanh cũng có người khóc, không biết là nhìn thấy trượng phu hay là nhi tử, khóc nức nở gọi tên người thân, liền có người từ trong quân vụng trộm quay đầu lại liếc mắt một cái.

Có dân chúng muốn nhét đồ vào tay tướng sĩ, nhưng có quan binh ngăn cản, chỉ có thể tự mình xách theo. Thấy cảnh tượng này, Khương Đường không biết nên khóc hay nên cười.

Ngay khi nàng cho rằng Cố Kiến Sơn sẽ cưỡi ngựa đi qua như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Khương Đường cũng không biết phương hướng hắn nhìn có phải là nàng hay không, hay là chỉ là nhìn thoáng qua bên này, nhưng trong nháy mắt như vậy, Cố Kiến Sơn nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Chờ đại quân dọc theo đường phố bước vào Huyền Vũ môn, có An Khánh Đế chờ khao thưởng tam quân, sau đó lại trở về quân doanh Kinh Bắc.

Những cảnh tượng này, dân chúng không thể nhìn thấy được.

Khương Đường đợi cho đám người giải tán bớt mới trở về, trong lòng nàng đột nhiên giống như bùng lên một ngọn lửa, không chỉ bởi riêng Cố Kiến Sơn mà cũng vì đám nhi lang bảo vệ quốc gia này.

Buổi sáng Lưu đại tẩu không bày quầy hàng, lôi kéo nhi tử ra đường xem đại quân hồi triều.

Vị tướng quân dẫn đầu phía trước trông thật tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, chỉ là nhìn có vẻ hơi quen mắt, nàng ấy hỏi nhi tử: “Ngươi xem vị tướng quân này có giống tiểu ca bán thịt kia không?”

Lưu Đại Lang nhìn kỹ một chút, còn dụi dụi mắt: “Huynh đệ ruột thịt cũng không giống đến như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.