Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 14




Sau khi trở về thì Lục Anh hỏi Tĩnh An tới đây có chuyện gì, Khương Đường nói: “Đại nương tử ăn uống không tốt nên qua mời ta làm món gì ngon miệng. Ta không phải là nha hoàn của Yến An Đường nên chỉ nói mấy câu rồi đuổi người đi.”

Lục Anh nói: “Sao có thể mặt dày như vậy, rõ ràng biết đại nương tử đang mang thai mà còn muốn ngươi tới chính viện, lại còn tới đây hỏi nữa chứ.”

Khương Đường thầm nghĩ, đúng vậy, sao có thể mặt dày như vậy.

Bạch Vi nói: “Lục Anh, phải cẩn thận từ lời nói tới việc làm.”

Làm nha hoàn thì không thể nói chủ tử không đúng.

Lục Anh dẩu môi, lộ ra vẻ khinh thường.

Bạch Vi bất đắc dĩ nói: “Bây giờ nhà cửa là do đại phòng quản lý, tính ra vẫn còn tốt, chúng ta đóng cửa lại thì không ai có thể nhúng tay vào được.”

Tại sao nói nhà cửa do đại phòng quản lý lại là chuyện tốt, là vì có thể vớt được chút nước luộc. Việc chọn mua của chính viện, bạc tiêu hàng tháng của các viện, than mùa đông, băng mùa hè, còn có ba, bốn bộ xiêm y mỗi mùa mỗi quý của chủ tử các viện, xiêm y của nha hoàn gia đinh… đều có thể kiếm được chút đỉnh trong đó.

Nhìn người gọi món, cho dù không thể tham lam một cách công khai nhưng mấy việc linh tinh như chia cho viện nào ít một chút, viện nào nhiều một chút hay xiêm y của ai tốt ai kém cũng sẽ không náo loạn đến Trịnh thị bên kia đâu nhỉ.

Hàn thị quản lý nhà cửa thì tất nhiên có chỗ tốt của đại phòng.

Hàn thị là nữ nhi của Ngự sử Kinh Châu, vốn là thanh quan nên của hồi môn cũng không được phong phú, cơ bản chỉ dựa vào bổng lộc của Cố Kiến Phong và bạc tiêu vặt hàng tháng của Hầu phủ nên tất nhiên cũng không được thoải mái lắm.

Lúc Hàn thị chưa được quản lý việc nhà thì rất hâm mộ Lục Cẩm Dao, sau khi được quản gia thì ngày tháng của đại phòng càng ngày càng tốt lên nên cũng không có thời gian chú ý tới Yến Kỉ Đường nữa.

Khương Đường không nhớ rõ rất nhiều nội dung trong tiểu thuyết, chỉ nhớ sau khi đại phòng gặp chuyện thì đương gia chủ mẫu cuối cùng là Lục Cẩm Dao.

Sau này con đường làm quan của Cố Kiến Châu vô cùng thuận lợi, hai người đã kéo dài cơ nghiệp trăm năm của Hầu phủ.

Khương Đường ngẫm nghĩ tới mất hồn, Hàn thị trong lúc vội vàng lại có thể bớt ra chút thời gian tới tìm nàng vì một món điểm tâm, cũng không đến mức vì một công thức điểm tâm mà làm như vậy chứ.

Cố Kiến Phong có biết chuyện nàng ta muốn nạp nàng làm thiếp cho ông ấy không.

Có lẽ Hàn thị còn nghĩ rằng đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, đây là đang cất nhắc nàng nhỉ.

Khương Đường lắc lắc đầu, mặc kệ đại phòng nghĩ như thế nào đều không liên quan tới nàng. Nàng thà rằng cả đời không gả chứ không đi làm thiếp cho người ta.

Qua nửa canh giờ thì mới thấy Cố Kiến Châu và Lục Cẩm Dao từ chính viện trở về.

Trên đường về nàng ấy có nói chuyện cửa hàng điểm tâm với Cố Kiến Châu, Cố Kiến Châu không hiểu mấy cái này, hỏi rất nhiều vấn đề mất não.

Lục Cẩm Dao cảm thấy rất buồn cười: “Ta tin tưởng tay nghề của Khương Đường, có Bình Dương hầu phủ và Vĩnh Ninh hầu phủ đằng sau thì cửa hàng điểm tâm này chắc chắn khai trương thuận lợi. Ta đã cân nhắc giá bán rồi, không nên cao quá. Bây giờ trong cung đang nghiêm khắc thực hiện chính sách tiết kiệm nên chúng ta cũng phải noi theo. Chỉ cần bán cao hơn tiền vốn hai, ba phần là đủ rồi.”

Cố Kiến Châu nghĩ thầm, cứ cho là chỉ cao hơn tiền vốn hai, ba phần thì cũng không chắc có người tới ăn. Người nghèo cực khổ làm việc cũng chỉ để sống qua ngày, sao có thể tiêu bạc mua điểm tâm về ăn, chuyện làm ăn buôn bán cũng không phải làm từ thiện.

Cố Kiến Châu hỏi: “Vậy khi nào sẽ đi xem cửa hàng, cũng phải mời thêm hai sư phó. Có tính để cho Khương Đường…”

Trong lòng Lục Cẩm Dao cũng không cảm khó chịu khi nghe Cố Kiến Châu nhắc tới Khương Đường: “Ta tạm thời không muốn để Khương Đường ra ngoài, ta đã quen ăn món nàng ấy nấu, sợ nàng ấy đi rồi thì ta lại nôn nghén. Có thể tìm thử xem trong nhóm gia nhân có ai có thể làm sư phó nấu điểm tâm không, cứ từ từ học. Cứ mua công thức ở chỗ Khương Đường, tính mười lăm lượng, còn dùng mười lượng mua thêm một cái lò làm điểm tâm. Tuy là không nhiều lắm, nhưng nếu cho nhiều quá thì ta lại sợ…”

Cố Kiến Châu hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Lục Cẩm Dao, thiếu sẽ không biết đủ, nhiều sẽ sinh dị tâm.

Lục Cẩm Dao nói: “Sáng nay qua thăm mẫu thân thì có gặp đại tẩu, không biết tẩu ấy đã nói gì với mẫu thân. Nhưng mẫu thân lại lén nói ta phải để ý tẩu ấy.”

Lục Cẩm Dao không muốn nói quá nhiều chuyện xấu xa ở hậu trạch cho Cố Kiến Châu. Khương Đường vô cùng xinh đẹp, Lục Cẩm Dao sợ nàng ấy bị khi dễ, để nàng ấy ở nội viện thì tốt hơn, chỉ sợ Hàn thị lại dùng thủ đoạn nguy hiểm gì đó.

Cố Kiến Châu không hiểu ra làm sao: “Chú ý cái gì, sao lại phải chú ý?”

Lục Cẩm Dao thầm nghĩ, quả nhiên là người đọc sách cái gì cũng không hiểu, còn không thông minh bằng Khương Đường.

Thôi thôi.

Lục Cẩm Dao: “Không có gì, mau về thôi, nắng quá rồi.”

Cố Kiến Châu chẳng hiểu gì: “Ta dùng tay áo che cho nàng một chút nhé?”

Lục Cẩm Dao: “…”

Buổi chiều Khương Đường không có việc gì làm nên đến thư phòng của Yến Kỉ Đường phác thảo bản vẽ của lò làm điểm tâm.

Có tổng cộng ba tầng, tầng dưới cùng dùng để nhóm lửa, giống như bệ bếp. Tầng giữa dùng cát và gạch nung làm thành một bộ phận dẫn nhiệt, khiến nhiệt độ bên dưới truyền lên trên. Trên cùng chính là lò nung, chừa ra một cái lỗ để khói bay ra và một cái cửa để đặt đồ vào nướng.

Mọi mặt đều rất tốt, chỉ có một điều là Khương Đường vẽ hơi xấu.

Lục Cẩm Dao sửng sốt cầm bản vẽ, nàng ấy lấy khăn tay đặt lên khóe miệng, che lại ý cười, hỏi Khương Đường: “Bệ bếp bên giới cần cao bao nhiêu?”

Khương Đường nói: “Hai thước rưỡi là được rồi.”

“Tầng giữa này thì sao.”

Khương Đường nói: “Một thước.”

Lục Cẩm Dao lại hỏi tầng dẫn nhiệt ở giữa cần dùng nguyên liệu gì, có cần lót nền không, còn có lò nung bên trên dùng bùn gì, gạch gì, cuối cùng chỉ vào hai cái tai trên đầu lò nung rồi hỏi: “Đây là gì vậy, cũng là ống khói sao.”

Khương Đường: “Cái này không phải, chỉ là thêm vào cho đáng yêu thôi.”

Lục Cẩm Dao buồn cười: “Quả thật là có chút đáng yêu.”

Lục Cẩm Dao cầm bút chấm mực rồi vẽ lại một bản vẽ khác, sau khi vẽ xong thì viết ghi chú, một là công thức dùng làm điểm tâm, hai là cách làm lò nung.

Lục Cẩm Dao hỏi: “Biết viết chữ sao?”

Khương Đường chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ tương đối giống chữ giản thể, nàng lắc lắc đầu, “Không biết.”

Trong lòng Lục Cẩm Dao cảm thấy đáng tiếc: “Ta đọc cho ngươi nghe, năm Thiên Thịnh thứ hai mươi ba, Khương Đường bán công thức bánh khoai sọ nghiền, bánh khoai lang cho Lục Cẩm Dao, sau khi bán trong vòng ba năm sẽ không được làm ra món bánh khoai sọ nghiền và bánh khoai lang, không được bán lại công thức cho người khác. Ba năm sau, Lục Cẩm Dao không được tiếp tục sử dụng công thức, nếu không cần phải bồi thường gấp mười lần.”

Lục Cẩm Dao chỉ vào mấy chữ dưới góc trái: “Đây là tên của ta.”

Chữ của Lục Cẩm Dao rất đẹp, chữ viết nhỏ nhắn nhưng lại có thêm hai phần hào sảng.

Khương Đường nghi hoặc nói: “Chỉ ba năm?”

Lục Cẩm Dao nói: “Mười lăm lượng bạc trong ba năm xem như có lời rồi, cứ cho là ba năm sau ta học xong công thức thì cũng không thể dùng nó để kinh doanh, đến lúc đó lại làm thêm văn tự, còn có chỗ nào không hiểu thì ta giải thích cho ngươi.”

Khương Đường không có gì nghi hoặc: “Vậy ký tên ấn dấu tay đi.”

Hai chữ “Khương Đường” vẫn là do Lục Cẩm Dao viết, Khương Đường nhìn theo đó rồi ấn dấu tay.

Văn tự được làm thành ba bản, phải mang đến quan phủ lưu trữ một bản.

Sau khi ký văn tự xong, Lục Cẩm Dao sai Hoài Hề đi lấy bạc cho nàng: “Hai tờ ngân phiếu mười lượng, còn có năm lượng bạc vụn. Nếu tự giữ thấy không yên tâm thì có thể mang đến tiền trang gửi.”

Khương Đường gật gật đầu: “Nô tỳ cảm tạ đại nương tử.”

Không còn chuyện gì nữa, nàng ôm bạc chạy đi.

Hoài Hề nhìn Khương Đường vui đến mức sắp bay lên, nhịn không được nhắc nhở hai câu: “Tiền bạc không thể để lộ ra ngoài, không thể nói cho nha hoàn trong viện chúng ta, càng không thể nói ra bên ngoài ta có bao nhiêu bạc.”

Hai mươi lăm lượng bạc là tiền tiêu vặt cả năm của nha hoàn nhị đẳng, nếu nha hoàn tam đẳng muốn tích cóp được bốn, năm lượng thì đến một văn tiền cũng không thể tiêu, tiết kiệm từ từ mới có.

Cho dù là Hoài Hề cũng chưa từng cầm l nhiều bạc như vậy.

Khương Đường nói: “Đa tạ Hoài Hề tỷ chỉ điểm!”

Có câu nghe lời khuyên của người khác thì sẽ được ăn no, Khương Đường cũng nghe theo, nhưng mà bạc là bạc, mấy tiểu cô nương ở Yến Kỉ Đường cũng rất tốt, Khương Đường giàu có rồi thì cũng phải mời các nàng ấy ăn món gì đó.

Khương Đường: “Hoài Hề tỷ, ngày mai đi mua đồ thì mang ta theo với, tối mai chúng ta đi ăn một bữa!”

Hoài Hề bất đắc dĩ nói: “Mới vừa nói với ngươi không được để lộ tiền tài.”

Khương Đường: “Ăn uống cũng không tốn bao nhiêu bạc… Muốn ăn gì, không thì chúng ta đi ăn lẩu đi.”

Hoài Hề: “…Được.”

Buổi tối Khương Đường còn phải tới chính viện làm cơm, Trịnh thị cho hai lượng bạc, đừng nói là làm cơm tối, làm hơn mười lần như vậy cũng được.

Bởi vì được Trịnh thị thưởng nên Khương Đường cũng tình nguyện làm nhiều điểm tâm ngọt cho Cố Kiến Sơn, chỉ là món ăn thuần vị ngọt không nhiều lắm.

Buổi tối Khương Đường làm thịt thăn chua ngọt, ít chua, nhiều ngọt, thăn heo sau khi chiên giòn thì được áo lên một lớp nước giấm đường, sau đó xào với lửa nhỏ, khiến cho mỗi miếng thịt heo chiên giòn đều vàng ươm óng ánh.

Sau khi làm cơm ở chính viện xong thì Khương Đường có thể đi về, nàng không cần ở chờ ở đó.

Trên đường trở về thì sắc trời đã tối, Khương Đường một tay cầm đèn lòng, một tay cầm mấy nguyên liệu còn thừa lại.

Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc.

Cũng không biết vì sao Khương Đường lại cảm thấy gió hôm nay có chút kỳ lạ, trong tiếng gió thổi hình như còn có tiếng bước chân loạn xạ.

Khương Đường quay đầu nhìn rất nhiều lần nhìn cũng chỉ thấy một màu đen nhánh.

Tuy rằng nói nội viện là nơi an toàn nhất nhưng chiều nay Tĩnh An đã tới tìm nàng một lần, không thể không có lòng phòng bị, ngày mai phải mang theo một cái nồi sắt và cũng đợi Cố Kiến Sơn ăn xong.

Vị Ngũ công tử này mỗi ngày sẽ đến đây ăn cơm, ăn xong thì đi, theo hắn trở về thì có vẻ an toàn hơn một chút.

Khương Đường chạy vài bước, về tới phòng đã thở hồng hộc.

Lục Anh hỏi nàng sao lại th ở dốc như vậy.

Khương Đường: “Hôm nay có một trận gió lớn rất quỷ quái, ta cảm thấy sợ nên chạy nhanh.”

Lục Anh cầm khăn: “Nhanh lau mồ hôi rồi uống miếng nước.”

Khương Đường cảm thấy làm hai việc cùng lúc vô cùng tốt, chỉ có duy nhất điểm này là không tốt. Chạy đi chạy lại một chuyến mất ba mươi phút, một ngày ba lần, đã tiêu hết một canh giờ chỉ để đi đường.

Khương Đường uống một bát nước lớn: “Ta đến phòng bếp nhỏ xem chút.”

Lục Cẩm Dao bây giờ rất hay ăn tối, phải làm món gì đó vừa tiện vừa nhanh, bình thường Khương Đường sẽ gói một ít bánh bao và hoành thánh.

Lục Cẩm Dao đói bụng khiến cho nha hoàn gác đêm tỉnh giấc.

Có đôi khi Cố Kiến Châu cũng sẽ đi theo ăn một chén, Khương Đường rất ít khi nhìn thấy Cố Kiến Châu, lúc tối trở về phòng hạ nhân thì có thấy thoáng qua, cảm giác người hơi béo.

Đây là sức mạnh của tình yêu, tình yêu sẽ khiến người ta béo phì.

Ngày hôm sau, Khương Đường theo Hoài Hề ra ngoài mua sắm, sau đó vẫn luôn bận rộn từ trưa tới tối.

Buổi tối sau khi làm cơm xong nàng cũng không vội vã rời đi, chờ Cố Kiến Sơn đi thì nàng mới đi.

Cố Kiến Sơn đi đằng trước, nàng nối gót theo xa, khoảng cách không xa không gần, đây cũng không phải là lần đầu Khương Đường làm chuyện như thế này, ngựa quen đường cũ.

Lúc đi ngang qua hoa viên có một con đường nhỏ cạnh núi giả, đại khái cách hai trượng.

Trong hoa viên có tiếng sột soạt, hương hoa vương vấn ở chóp mũi, đây là con đường khiến Khương Đường sợ hãi nhất, mắt thấy Cố Kiến Sơn biến mất ở khúc cua, Khương Đường bước nhanh vài bước, đột nhiên có một cánh tay từ núi giả thò ra túm lấy nàng.

Khương Đường đang muốn kêu lên, Cố Kiến Sơn còn chưa đi xa, nhất định có thể nghe thấy. Nhưng người sau lưng lại dùng khăn tay bịt miệng nàng.

Khương Đường giãy giụa vài cái, cái chảo trong tay cũng rơi trên đất. Sức lực chênh lệch quá lớn, mấy thứ chuẩn bị đều không dùng được.

Cố Kiến Sơn vừa đi qua núi giả thì bỗng nhiên dừng bước.

Xuân Đài thiếu chút đã đụng trúng hắn, lắc lắc đầu, xua cơn buồn ngủ: “Công tử?”

Cố Kiến Sơn nói: “Ngươi đến Yến Cơ Đường gặp tứ nương tử, nói Khương Đường ở bên này.”

Nói xong, Cố Kiến Sơn nhanh chóng bước tới chỗ núi giả.

Xuân Đài cất bước đi về phía Yến Cơ Đường, Khương Đường… Khương Đường ở đâu ra?

Từ đầu đến cuối, Xuân Đài cũng không biết Khương Đường theo sau bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.