Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 127




Khương Đường lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi quay về phòng thì lập tức mở thư ra, đến bếp than còn chẳng ngoảnh lại lấy cái nào.

Giữa tháng trước Cố Kiến Sơn đã đi rồi, tháng này thư gửi về đã qua mất một tháng rồi.

Chắc là sau khi đến quân doanh thì viết thư, câu đầu tiên trong thư là Khương cô nương an lành, mong sớm gặp.

Không khác mấy so với câu đầu tiên Khương Đường viết, chỉ là tên mở đầu khác nhau.

Khương Đường viết là Cố công tử.

Cố Kiến Châu viết vội viết vàng rồi lại gửi đi gấp rút, chữ viết không giống với chữ viết xiêu vẹo ngày xưa, chữ như tùng như bác, như mây trôi nước chảy.

Xem ra là tay khỏi thật rồi, viết chữ ngày trước đều dùng tay trái để viết, trong thư mấy lời linh tinh chiếm hơn nửa, hắn nói Tây Bắc lạnh bao nhiêu, núi cao thế nào, nói tuyết lớn ra sao, nói Khương Đường chưa từng thấy phong cảnh nơi đây, đúng thật là rất đẹp.

Sau cùng nhắc mấy câu viên canh ăn rất ngon, nếu có thể có bò số lượng lớn thì hắn sẽ xin Từ tướng quân cũng làm viên canh thành quân lương.

Đọc thư xong, lần này Khương Đường không đốt đi nữa, Cố Kiến Sơn cảm thấy viên canh hữu dụng là tốt rồi.

Có lẽ nàng có thể làm vài thức ăn khác gửi đến cho Cố Kiến Sơn.

Trong thư, Cố Kiến Sơn không nhắc đến hoành thánh và sủi cảo, mấy thứ này cũng coi như là thực phẩm nhanh đông.

Cũng không biết là hắn có ăn hay không.

Trong thư cũng không nhắc bao giờ quay về, lúc Khương Đường viết thư không hỏi, lúc nên quay về thì nhất định sẽ về.

Tuy không biết có thể gửi đồ hay không nhưng Khương Đường vẫn chuẩn bị đôi chút.

Quán lẩu bán viên canh, thú thực thì lẩu bò là thứ thích hợp mang ra ngoài, vì trời nóng cũng không chảy.

Những thứ khác là lương khô và thức ăn.

Sau khi đưa cho Xuân Đài xong Khương Đường mới tới quán, lần chậm trễ này lại hai ngày trôi qua.

Tuyết ngưng rồi, nhưng tuyết ở cửa quán lẩu Khương thị vẫn chưa tan.

Mới sáng nên chẳng có mống khách nào.

Lưu Đại Lang đang viết gì đó, Khương Đường liếc mắt nhìn, bên trên viết là quán lẩu Khương thị, khai trương nên ăn sẽ tặng củ cải.

Bên dưới viết vị trí của quán lẩu.

Chữ Lưu Đại Lang khá được, thấy Khương Đường nhìn thì gãi đầu một cách mất tự nhiên: “Trời tuyết rơi, chẳng có ai ra ngoài, chỉ có người ở gần mới biết có quán như này, ta đến thành Đông thành Bắc xem sao.”

Cái Lưu Đại Lang nhận không phải bốn đồng tiền công, có lương căn bản là một tháng năm đồng bạc nhưng còn có trích phần trăm, là dẫn một khách đến thì đưa hai văn tiền.

Mỗi ngày hắn có thể dẫn hơn chục người đến, nhưng cảm thấy tính dựa theo đầu người thì không thích hợp lắm, bèn tự mình nhắc với chưởng quỹ rằng dẫn được một bàn thì hai văn tiền.

Tính ra một ngày có thể kiếm hơn bảy tám văn.

Khương Đường khen ngợi: “Ý tưởng này của ngươi được đấy, nhưng đừng dùng hồ dán lên tường.”

Phát quảng cáo thì có thể nhưng dán quảng cáo thì không được.

Lưu Đại Lang: “Được được, không dán lên trên tường đâu.”

Nếu không là lại chọc đến lính giữ thành.

Khương Đường nhìn sổ sách hai ngày nay, vào hôm khai trương có mười tám bàn, doanh thu hai mươi bảy lượng, doanh thu hôm qua là ba mươi hai lượng.

Trừ đi phí tổn thì lợi nhuận là ba mươi lăm lượng.

Cuối cùng vẫn bị chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Khách quen còn có thể liều tuyết đi tới, người ở xa thì nào có ai biết ở đây có quán lẩu đâu.

Không tệ.

Hai ngày nàng có thể thu được hai mươi tư lạng, giữ lại một phần làm vốn lưu động, tháng sau là có thể chia hoa hồng.

Trong lòng Khương Đường lấy làm vui sướng, dù sao đây là cửa hàng đầu tiên nàng mở, bất kể kiếm được nhiều hay kiếm được ít thì đều là kiếm được tiền.

Lợi nhuận hai ngày nay có thể thu hồi lại tiền thuê nhà.

Khương Đường gập sổ sách lại: “Buổi tối mọi người đừng vội về ngay, cũng ở lại ăn bữa lẩu đi, bận rộn cả buổi trời, bản thân mình vẫn còn chưa ăn uống gì.”

Quán lẩu này vừa khai trương là đến cuối tháng mười một, mỗi ngày đều có doanh thu là ba mươi bốn mươi lượng bạc.

So với các cửa hàng quán xá khác thì chuyện buôn bán coi như là khá tốt.

Đến đầu tháng, Khương Đường lấy sổ sách với hoa hồng đi đến phủ Vĩnh Ninh hầu.

Lần này là Bạch Vi ra đón nàng: “Hoài Hề tỷ tỷ ra ngoài rồi, Lộ Trúc tỷ tỷ đang ở bên cạnh địa nương tử, mà chỗ đại nương tử thì không rời được.”

Lục Cẩm Dao đã mang thai được chín tháng rồi, bụng cực kỳ to, đại phu nói sản kỳ là vào tháng mười hai, không nói chính xác lúc nào thì sinh con ra.

Đã nhiều ngày nay, cho dù là hạ nhân Hầu phủ hay là hạ nhân Yến Kỉ Đường đều rất cẩn thận, ai cũng không muốn có chuyện gì xảy ra.

Nếu hài tử sinh ra, mẫu tử bình an thì bọn nha hoàn Yến Kỉ Đường, còn có bà đỡ đại phu đều có thể nhận được không ít tiền thưởng.

Còn có trứng gà đỏ nữa, tuy rằng trứng gà không đắt, nhưng cái nhận được chính là hưởng chung không khí vui mừng.

Trứng gà đỏ nhận được khi các chủ tử sinh con là thứ mà không ít nha hoàn muốn có.

Bạch Vi nói với Khương Đường: “Đến lễ tắm ba ngày, hẳn là Tứ nương tử sẽ đưa cho ngươi thiếp mời, còn có tiệc đầy tháng hoặc thôi nôi nữa, trực tiếp đưa bạc là được rồi.”

Quà tặng lễ thường là sáu lượng hoặc tám lượng.

Bạch Vi cảm thấy chuộc thân tuy tốt đấy nhưng chi tiêu quá lớn, làm nha hoàn không cần đi lại nhiều nhân tình như vậy. Tiệc sinh nhật phu nhân Khương Đường tới một lần, lúc này trước mắt còn có ba dịp lễ nữa, dịp nào cũng phải có tặng quà.

Tuy nói quà này là nhân tình có qua có lại, nhưng lấy ra một lần là sáu lượng bạc, cũng may mà Khương Đường có bản lĩnh có thể kiếm được tiền, bằng không chỉ riêng những thứ này cũng không chịu nổi.

“Đại phòng bên kia thời gian này đều yên tĩnh, Tứ gia vừa làm việc xong liền chạy về nhà, có khi mua thức ăn từ bên ngoài trở về.”

Cái khác thì không nói, còn những chuyện không quan trọng này có thể nói cho Khương Đường nghe.

Khương Đường tháng chín rời khỏi Hầu phủ, hiện tại đã hơn hai tháng rồi.

Lúc đầu cũng không quen lắm, sau đó cũng chậm rãi quen dần.

Nghiêm Hạ là một cô nương tốt, tuy rằng làm công việc quét dọn nhưng làm việc rất ổn thỏa.

Thời gian trước tuyết rơi, khó khăn lắm mới có hai ngày trời quang, Lục Cẩm Dao muốn ra ngoài tản bộ. Nàng ấy liền quét sạch tuyết đọng và mấy cục đá nhỏ ở trong mỗi góc Yến Kỉ Đường. Có chỗ bị bọn nha hoàn đi tới đi lui giẫm lên tuyết đến mức thành băng, không dễ quét, Nghiêm Hạ liền dùng xẻng nhỏ xúc từng chút từng chút đến khi sạch sẽ.

Tuy rằng không quá thông minh nhưng lại trung thành, Lục Cẩm Dao rất thích nàng ấy.

Khương Đường cũng yên tâm, tuy rằng lúc đó nàng đã bàn giao mọi chuyện ổn thỏa, nhưng lúc đó ít người, Cố Kiến Châu lại không có ở đây, khẳng định sẽ có mấy ngày luống cuống tay chân.

“Vậy mấy ngày nay đại nương tử ăn uống thế nào?”

Bạch Vi: “Ăn thì cũng ăn được, chỉ là Triệu đại nương chỉ biết làm đi làm lại mấy món đó thôi, ăn hoài ăn mãi thì ngán cũng là khó tránh khỏi.”

Bằng không Tứ gia sao có thể thường xuyên mang thức ăn từ bên ngoài trở về.

Khương Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Bằng không ta đi dạy Triệu đại nương làm mấy món ăn để thay đổi khẩu vị nhé.”

Đương nhiên Bạch Vi nguyện ý, hiện giờ không giống như trước kia, bảo Khương Đường nấu ăn cho Lục Cẩm Dao cũng không thích hợp, không phải nha hoàn thì sao có thể làm công việc của nha hoàn cho được. Cho dù Khương Đường nguyện ý, nhưng truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Nếu Khương Đường nguyện ý dạy Triệu đại nương, lại để Triệu đại nương làm cho Lục Cẩm Dao ăn thì không thể tốt hơn được nữa.

Bạch Vi gật gật đầu trước, tiếp theo lại chần chờ nói: “Nếu ngươi đã nguyện ý dạy thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng như vậy có thể làm ảnh hưởng gì đến ngươi không? Bây giờ ngươi đang kinh doanh bán thức ăn mà...”

Khương Đường lắc đầu: “Không ảnh hưởng đâu.”

Triệu đại nương là nữ đầu bếp Hầu phủ, cũng sẽ không đi ra ngoài bày quầy hàng cướp mối làm ăn với nàng. Lại nói có nhiều loại thức ăn như vậy, dạy một hai món cũng không ảnh hưởng gì, dạy một hai công thức làm điểm tâm ở Cẩm Đường Cư là được rồi, cũng cân nhắc được cho cả hai bên.

Vừa lúc đầu tháng, Cẩm Đường Cư cũng nên đưa ra loại điểm tâm mới.

Trời lạnh, Khương Đường muốn làm trà sữa nóng và bánh pudding, hai thứ này tuy đơn giản, nhưng lại thích hợp ăn vào mùa đông.

Có thể để Triệu đại nương làm thử trước.

Xuyên qua con đường rải đá cuội và hành lang dài còn đọng băng tuyết, lúc này mới đến Yến Kỉ Đường.

Bạch Vi đi vào thông bẩm, rất nhanh liền bước ra dẫn Khương Đường đi vào.

Lúc này không đi thư phòng mà là đi chính phòng.

Lục Cẩm Dao đang sắp xếp mấy xiêm y nhỏ mà hài tử mặc, có xiêm y cho nam hài mặc màu xanh biển xanh lam, cũng có xiêm y cho nữ hài màu hồng cam vàng, đều là người khác đưa tới.

Tất cả đều làm bằng chất liệu tốt, xúc cảm bóng loáng, sờ vào cực kỳ thoải mái.

Tuy rằng phủ y nói có tám phần nắm chắc là một vị tiểu công tử, nhưng hài tử chưa sinh ra đều vẫn chưa thể khẳng định được.

Lục Cẩm Dao cũng ngóng trông nam hài để có thể đứng vững trong phủ, nhưng cho dù là nữ hài thì đó cũng là hài tử của Lục Cẩm Dao nàng, tuyệt đối sẽ không bởi vì là nữ hài tử mà không thích.

Lục Cẩm Dao gọi Khương Đường tới: “Là vì chuyện của tiệm lẩu sao, đang muốn hỏi ngươi việc làm ăn thế nào rồi đây.

Khương Đường ngồi xuống bên cạnh Lục Cẩm Dao, cười nói: “Việc làm ăn vẫn còn chắp vá, ta tới đây là để đưa lợi nhuận.”

Khương Đường đưa sổ sách và bạc cho Lục Cẩm Dao xem. Tiệm lẩu bắt đầu khai trương từ giữa tháng, đến lúc này là đã hoạt động được nửa tháng.

Mỗi ngày lợi nhuận có chừng hai ba mươi lượng, làm ăn tốt cũng có hơn năm mươi lượng.

Tháng trước tổng doanh thu là năm trăm ba mươi sáu lượng bạc, lợi nhuận có ba trăm bốn mươi tám lượng.

Để lại năm mươi lượng làm vốn quay vòng và dành riêng cho tiền thuê nhà, số bạc còn lại trực tiếp chia lợi nhuận.

Lợi nhuận chia cho Lục Cẩm Dao là tám mươi chín lượng năm đồng, tuy nói không bằng số tiền Cẩm Đường Cư kiếm được nhưng cái này thật sự không tính là ít.

Người làm buôn bán trong Thịnh Kinh rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể kiếm được tiền.

Bằng không sao còn có nhiều người đến công trường bến tàu làm lao động khổ cực như thế.

Tháng này Khương Đường được chia hai trăm lẻ tám lượng, cộng thêm ba quầy hàng bán đồ ăn kiếm được hơn bảy mươi lượng bạc, thỉnh thoảng làm bánh kem kiếm tiền, còn có lợi nhuận được chia của Cẩm Đường Cư, một tháng có thể có năm trăm lượng.

Lúc này nàng tới đây ngoại trừ đưa tiền lợi nhuận, còn vì điểm tâm mới đầu tháng của Cẩm Đường Cư.

Lục Cẩm Dao ngượng ngùng cười cười: “Ta quên mất.”

Nghĩ gần đây nàng quả thật không rảnh, liền bảo Khương Đường đi thương lượng những chuyện này với Hoài Hề.

Tuy nhiên số lợi nhuận được chia này thật sự không ít, còn một tháng nữa, phỏng chừng nàng đã có thể thu hồi vốn.

Lục Cẩm Dao nói: “Thời gian này ta không tiện ra ngoài, chờ hài tử sinh ra, ở cữ xong, ta lại dẫn người đến tiệm ăn cơm.”

Xem như là giới thiệu để hỗ trợ buôn bán.

Lục Cẩm Dao quen biết nhiều người, dẫn người qua như vậy, bằng hữu cảm thấy ngon còn có thể dẫn người đi.

Bên trên tiệm lẩu có nhã gian, tập trung ngồi lại ăn một bữa cũng tốt. Hơn nữa, Lục Cẩm Dao cũng thèm ăn lẩu thật, tay nghề nấu nướng của Triệu đại nương không tệ, nhưng món lẩu làm ra không phải là hương vị mà nàng muốn.

Khương Đường gật gật đầu, sau đó nhìn bụng Lục Cẩm Dao. Nàng đã sớm quên trong sách nói Lục Cẩm Dao sinh hài tử khi nào, chỉ nhớ rằng hài tử sinh rất thuận lợi. Sau một đợt trời đổ tuyết lớn, ngày hài tử sinh ra trời quang mây tạnh, không có tuyết rơi.

Trịnh thị cảm thấy đây là điềm lành, cực kỳ vui mừng thưởng cho Lục Cẩm Dao một bộ đồ trang sức, đến lễ tắm ba ngày lại tổ chức rầm rộ, lại làm tăng thêm lòng đố kỵ của Hàn thị.

Lục Cẩm Dao cũng cúi đầu nhìn bụng mình, còn sờ sờ hai cái: “Hiện tại bụng quá lớn rồi, có khi đạp một cái liền như đạp thẳng ra, nhìn quá đáng sợ.”

Thần sắc Lục Cẩm Dao nhu hòa, giọng dịu dàng hỏi Khương Đường có muốn sờ thử không.

Khương Đường: “Có thể sờ được không?”

Nàng chưa sờ bụng người đang mang thai lần nào cả.

Lục Cẩm Dao nói: “Sao mà không được chứ, ta luôn cảm thấy gặp được ngươi chính là điều may mắn. Có lẽ được ngươi sờ thì ta có thể sinh con thuận lợi một chút đấy.”

Khương Đường thầm nghĩ, chính ngươi mới là vận cẩm lý, may mắn chính là bởi vì ngươi chứ không phải là ta.

Nhưng Khương Đường vẫn sờ, bụng Lục Cẩm Dao cũng không mềm, vác một cái bụng to như vậy nhất định rất mệt mỏi.

Khương Đường cũng không có kinh nghiệm gì. Ở thời cổ đại, cho dù là vận mệnh như thế nào thì sinh con đều là dạo qua Quỷ Môn Quan một chuyến. Nếu không phải thật sự cam tâm tình nguyện, ai nguyện ý liều mạng mà sinh ra một hài tử chứ.

Khương Đường còn có thể cảm giác hài nhi bên trong đang cựa quậy, vừa non nớt lại đáng yêu.

Nàng nói: “Ta nhớ trước đây có lão nhân từng nói, sinh hài tử thì phải nghe lời bà đỡ, khi nào bảo dùng sức thì phải dùng sức, như vậy mới sinh nhanh được. Còn nữa, nhớ phải ăn chút gì đó mới có đủ sức mà sinh.”

Khương Đường không nhịn được lại sờ hai cái: “Chờ Lục tỷ tỷ sinh hạ hài tử xong, ta sẽ tới đây tặng một cái khóa trường mệnh.”

Lục Cẩm Dao cười nói: “Vậy thì ta sẽ chờ ngươi.”

Từ chính phòng đi ra, Khương Đường không vội vàng trở về mà đi tới phòng bếp nhỏ dạy Triệu đại nương làm hai món ăn.

Thời gian này Lục Cẩm Dao thích ăn đồ ăn bên ngoài, Khương Đường dạy làm bánh tương, bánh pudding và trà sữa.

Vốn bánh pudding và trà sữa cũng định đưa tới Cẩm Đường Cư bán, hiện tại làm trước cho Lục Cẩm Dao ăn.

Trời lạnh, uống một ly trà sữa nóng hổi thoải mái biết bao.

Huống hồ dùng sữa bò và trà làm ra, cho thêm ít đường, không cần lo lắng quá ngọt dễ tăng cân.

Nhưng hai thứ này chỉ có thể được bán trong cửa hàng mới, bởi vì chỉ ở cửa hàng mới mới có thể ngồi ăn trong cửa hàng. Thời đại này không có ly giấy, tất nhiên không thể bán trà sữa ở những chỗ khác.

Chờ bán bánh pudding được một thời gian rồi có thể thử bán bánh tart trứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.