Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 47: Tôi Hiện Tại Không Thích, Về Sau Cũng Không Thích




Nữ nhân xinh đẹp nhìn Tạ Ninh giống như mình là Bồ Tát bố thí cho người nghèo.

Tràn ngập ý tứ khinh bỉ.

Ánh mắt Tạ Ninh nhìn nữ nhân trước mặt cùng ly chất lỏng màu xanh.

Lý Minh Vi nhìn cậu, ngữ khí cao ngạo, "Cầm lấy uống đi."

Nói rồi liền đưa cái ly chất lỏng xanh lè tới trước mặt tạ Ninh, màu sắc khiến Tạ Ninh đau mắt.

Tạ Ninh không có chút dấu hiệu sẽ nhận lấy, thậm chí tư thế mở cửa cũng chưa từng thay đổi.

Ly nước màu xanh kia có mùi kỳ dị, Tạ Ninh không thích ngửi, lắc lắc cái đầu xù.

"Ai muốn muốn cái nước "bị cắm sừng*" của cô chứ?"

Nụ cười trên mặt Lý Minh Vi cứng đờ: "Cái gì?"

Tạ Ninh duỗi tay đẩy cái ly xanh lè kia trở lại. Cậu nhìn Lý Minh Vi nói với giọng rõ ràng: "Loại đồ này cô giữ tự mình uống đi."

"Tôi hiện tại không thích, về sau cũng không thích."

Ý tứ là, nếu cô có len lỏi chui vào nhà tôi thì cô cũng chỉ là người ngoài, ai muốn ở chung thật tốt với cô.

Lý Minh Vi khoé miệng hơi hạ xuống, nhưng nhanh chóng khôi phục tươi cười, "Cậu làm quen dần đi."

Tạ Ninh không biết nữ nhân trước mặt từ đâu lấy ra sự tự tin, xác định Tạ Trường Hằng nhất định sẽ cưới cô ta, lần trước khi Tạ phu nhân tới, ý tứ cự tuyệt của Tạ Trờng Hằng đã treo trên miệng.

"Thói quen gì?"

Lý Minh Vi cảm thấy Tạ Ninh vẫn còn quá non cười nói: "Chờ tôi gả lại đây..."

"Chờ cô gả tới đây liền mỗi ngày uống nước "đội nón xanh"* à?"

Lý Minh Vi siết chặt ly đang cầm. Mới vừa rồi ở dưới lầu không thấy Tạ Ninh nói chuyện, vừa lên lầu thì liền khiến người ta nghẹn họng.

Biểu tình không vui nhìn Tạ Ninh một cái. Quả nhiên là cái thứ bị dưỡng bên ngoài từ nhỏ, nói chuyện không có chút giáo dưỡng.

Cái gì là nón xanh với không nón xanh, thô lỗ!

Lý Minh Vi nhìn cậu, rộng lượng nói: "Về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở chung, nếu cậu tôn trọng tôi, tôi cũng không bạc đãi cậu."

"Cô suy nghĩ nhiều quá đó" Tạ Ninh nắm then cửa, "Ba sẽ không cưới cô đâu."

Ánh mắt Lý Minh Vi khẽ thay đổi: "Không phải cậu nói liền tính."

Cô ta xuất thân gia thế hiển hách, tuy rằng gia tộc hiện tại đã không còn huy hoàng như xưa nhưng tại giới thượng lưu thì có vị trí không nhỏ.

Tạ Trường Hằng mấy năm nay làm ăn càng ngày càng lớn, có địa vị nhất định trong giới thượng lưu. Ly hôn nhiều năm vẫn chưa tái hôn, chính là ông vua kim cương nổi tiếng trong giới.

Bao nhiêu người muốn đem nữ nhân gả cho Tạ Trường Hằng nhưng không được.

Nhiều năm như vậy Tạ Trường Hằng vẫn không tái hôn. Hiện tại Tạ phu nhân đột nhiên sắp xếp xem mắt, khẳng định là Tạ Trường Hằng cũng có ý tái hôn.

Tuy rằng Tạ Trường Hằng sự nghiệp thành công, dung mạo vô cùng thu hút nhưng cô cũng không kém, trẻ tuổi, xinh đẹp lại có bằng cấp cao, gia thế hiển hách.

Lại nói Tạ Trường Hằng còn từng ly hôn, lại có con, cô bao dung điều này là đã nhượng bộ rất lớn.

Vả lại cô còn là Omega cấp cao, cùng với Alpha cấp cao Tạ Trường Hằng tuyệt đối là trời sinh một cặp.

Tạ Ninh nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo, trong lúc nhất thời thấy chướng mắt.

Lần trước chú Mộ Thượng tới, cùng cậu nói một ít về baa nhỏ Quý Niên. Tuy không nói nhiều lắm nhưng cũng biết Quý Niên là một người cực kỳ nho nhã ôn nhu.

Lúc trước đã có Quý Niên, lúc này Tạ Trường Hằng mà cưới nữ nhân trước mặt, có thể nói là bị mù.

Tạ Ninh: "Lời tôi nói có quan trọng hay không không biết, quan trọng là cô không so được với người đó."

"Người đó" là ai Lý Minh Vi tự nhiên cũng biết, cái tên Quý Niên trong vòng cô nghe không ít, nhưng một Omega phổ thông như thế thì sao có thể so với cô?

Lý Minh Vi kiêu ngạo nói: "Tôi mà kém hơn?"

Tạ Ninh không muốn nói chuyện với cô nữa, giống như đem đàn mà gảy tai trâu.

"Khi ba nhỏ sinh tôi, cô còn là học sinh tiểu học đang chơi với bùn đất đó!"

Nói xong nghe "Rầm" một tiếng, Lý Minh Vi nhìn cánh cửa bị người hung hăng đóng lại nhốt cô ta ở bên ngoài.

Khuôn mặt tinh xảo của cô ta có chút vặn hẹo, hung hăng trừng mắt với canh cửa, như thể có thể xuyên thấu nhìn Tạ Ninh bên trong. Theo sau hít mấy hơi, một lần nữa treo nụ cười xuống lầu.

Chờ cô gả vào Tạ gia, sẽ có nhiều thời gian giáo dục cái thứ thô lỗ được nhận từ nông thôn về.

Tạ Ninh ngồi ở bàn học, không hiểu được suy nghĩ trong đầu nữ nhân họ Lý.

Có gia thất, có ngoại hình, tiếp thu tri thức từ nước ngoài, lại vội vàng muốn làm mẹ kế.

Tạ Ninh cũng không phủ nhận cô ta có điều kiện ưu việt, nhưng là người kiêu ngạo cùng tự hạ giá bản thân khiến Tạ Ninh xem thường.

Lý Minh Vi xuống lầu, vẫn cầm theo ly nước màu xanh còn nguyên.

Nhìn Tạ phu nhân, ngữ khí hạ xuống: "A Ninh không thích uống nước rau, về sau con sẽ làm đồ cậu ấy thích."

Thấy cảm xúc Lý Minh Vi hạ xuống, Tạ phu nhân cũng phỏng đoán thái độ của Tạ Ninh có vấn đề.

Vội vàng tiến lên an ủi, "Tạ Ninh đứa nhỏ kia không hiểu chuyện, con đừng để trong lòng. Trong chốc lát Tạ Trường Hằng trở lại, hai bên tán gẫu, bá mẫu vẫn luôn đứng về phía con."

Lý Minh Vi nhìn bà cười nói: "Cảm ơn bá mẫu."

Khi trời dần tối muộn, Tạ Trường Hằng mới về Tạ gia.

Cùng hắn trở về còn có Mộ Thượng đến lấy văn kiện.

Tạ Trường Hằng mở cửa liền cảm nhận sự bất đồng.

Quá khứ khi Tạ Ninh trở về đều ăn cơm chiều rồi về phòng, ở lầu một cơ hồ không có âm thanh gì hay chút ánh sáng nào.

Nhưng hôm nay vừa vào cửa thì đen huyền quan sáng lên, dường như có người chờ hắn trở về.

Hắn nhớ lần cuối cùng huyền quan có đèn là do Quý Niên bật sẵn cho hắn.

Mộ Thượng ở phía sau cũng duỗi cổ nhìn vào trong, "Lão Tạ, trong nhà cậu có người?"

Nói rồi ánh mắt nhìn đến chỗ huyền quan có hai đôi giày cao gót.

Tạ Trường Hẳng cũng đoán được có chuyện gì, sắc mặt tức khắc nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú có chút bất lực.

"Nếu đã có khách, hôm khác tôi lại đến."

Nhìn không khí không đúng, Mộ Thượng thấp người đem dép lê định đổi giày đi về.

Ai ngờ ngay sau đó Tạ Trường Hằng duỗi chân dài ra, Mộ Thượng nhìn đôi giày da đắt tiền của mình bị đá ra một khoảng xa.

Mộ Thượng: "..."

Từ lúc Tạ Trường Hằng về nước tiếp thị Tạ thị thì liền thu hồi bộ dáng nóng tính, hấp tấp bộp chộp lúc trước. Nhiều năm như vậy không thấy hắn đùa giỡn, cho nên quên nhất Tạ Trường Hằng lúc trước khi còn trẻ chuyện cờ hó nào cũng từng làm.

"Này, cậu là Tạ đổng của công ty niêm yết, lại đi đá giày người khác, không sợ người chê cười à!"

Tạ Trường Hằng không để bụng, nhìn giày cao gót ở huyền quan chỉ thấy đau đầu.

"Hôm nay cậu ở lại ăn cơm đi."

Mộ Thượng vừa nghe liền biết Tạ Trường Hằng định lấy mình làm khiên đỡ đạn, "Không được, vợ và con trai còn chờ tôi về ăn cơm."

"Lúc trước vợ cậu nhìn trúng viên kim cương tím kia, tuần sau đấu giá..."

Tạ Trường Hằng còn chưa nói xong, chỉ thấy Mộ Thượng một lần nữa mang dép lông vào, "Nói đi, nay ăn gì?"

Tạ Trường Hằng: "..."

Cửa huyền quan mở âm thanh không nhỏ. Lý Minh Vi cùng Tạ phu nhân ở trong bếp, nghe được âm thanh Lý Minh Vi nhìn Tạ phu nhân, âm thanh vui vẻ, "Bá mẫu, Tạ tiên sinh đã trở lại."

Tạ phu nhân: "Cái gì mà Tạ tiên sinh, gọi Trường Hằng là được."

Lý Minh Vi: "Bá mẫu, như vậy có tốt không?"

Tạ phu nhân: "Có gì mà không tốt, người trẻ tuổi cần giao lưu nhiều."

Theo sau Tạ phu nhân thúc giục Lý Minh Vi đi ra huyền quan đón Tạ Trường Hằng, Lý Minh Vi lúc này mới có chút thẹn thùng đi ra.

Lý Minh Vi vén tóc, đem tóc vắt sau tai, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, chờ hết thảy xong xuôi mới đi đến huyền quan.

Chỉ thấy chỗ huyền quan có hai thân ảnh cao lớn.

Tạ Trường Hằng ở phía trước, một thân tây trang đính đá màu xám, dáng người thẳng tóc, vai rộng chân dài, tóc vuốt về sau không chút cẩu thả, quanh thân phả ra hơi lạnh thấu xương, hương vị nam nhân rõ ràng.

Mặc dù đã 40, nhưng sự thành thục cùng ổn định trên người lại khó tìm ở những đứa con cháu nhà giàu.

Lý Minh Vi ngượng ngùng mở miệng, "Trường Hằng."

Tiếng nói vang lên khiến hai người nam đang đổi giày ở huyền quan chấn động.

Mộ Thượng quay đầu nhìn lại, này không phải Lý tiểu thư sao?

Sau khi nhìn cô, Mộ Thượng cuối cùng cũng biết vì sao Tạ Trường Hằng nhất định lưu hắn lại nơi này, Lý tiểu thư này mới đầu 20, so với Tạ Ninh cũng không hơn bao nhiêu.

Nếu Tạ Trường Hằng cùng Quý Niên không bị người trong nhà phản đối lâu vậy, vừa đến tuổi liền kết hôn, phỏng chừng con trai cũng bằng tuổi cô ta.

Mộ Thượng không khỏi khinh thường.

Biết thì còn nói là xem mắt, không biết còn tưởng tới nhận cha.

Thấy cô muốn đi lên cầm túi công văn của mình, Tạ Trường Hằng lướt qua một bước.

"Không phiền toái." Ý vị xa xách mười phần.

Lúc này Tạ phu nhân cũng tới, "Thế nào còn ở cửa, mau vào."

Theo sau thấy Mộ Thượng ở phía sau Tạ Trường Hằng, khuôn mặt thay đổi: "Mộ Thượng cũng tới."

Thấy sắc mặt Tạ phu nhân không tốt, Mộ Thượng cũng chỉ có thể căng da đầu nói, "Vâng, cháu tới cọ cơm lão Tạ."

Lý Minh Vi đi đến bên cạnh Tạ Trường Hằng, vừa định mở miệng, Tạ Trường Hằng trực tiếp coi như không nhìn thấy cô ta.

Tức khắc gương mặt tươi cười cứng đờ, xấu hổ đứng một bên.

"A Ninh đâu?" Tạ Trường Hằng nhìn phòng khách không thấy Tạ Ninh liền hỏi.

Tạ phu nhân: "Ở trên lầu, đừng nói nữa, mau vào ăn cơm."

Tạ Trường Hằng nghiêng người tránh khỏi Lý Minh Vi, đi nhanh vào trong nhà, Mộ Thượng theo sát đó, đi ngang qua Tạ phu nhân còn treo một nụ cười trên mặt.

Thấy Lý thẩm ở bếp bận rộn, Tạ Trường Hằng nói: "A Ninh cơm chưa?"

"Chưa, tiểu thiếu gia sau khi về liền lên lầu."

Không khí lầu một có chút khó chịu, Mộ Thượng không muốn ở lâu: "Tôi đi kêu cậu nhóc ăn tối."

Sau người lên lầu, Tạ phu nhân trong lòng nhảy dựng, nhớ lại tướng ăn thô lỗ của Tạ Ninh, vừa định đem người gọi lại thì liền bị Tạ Trường Hằng chặn lại.

Tạ Trường Hằng hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng mẹ mình, trong giọng không vui nói, "Ăn cơm tại vì cái gì không gọi A Ninh?"

Tạ phu nhân bảo Lý Minh Vi đi ngồi trước, theo sau kéo Tạ Trường Hằng đến một bên, "Bộ dáng ăn cơm của Tạ Ninh không phải là để làm trò cười cho Lý tiểu thư à!"

Tạ Trường Hằng nhíu mày,

"Con chả thèm quản cô ta cười hay không, con chỉ lo lắng con trai có đói bụng hay không mà thôi!"

Giải thích:

*Thường là "đội nón xanh" hay màu xanh lá ở bên Trung hay biểu đạt cho việc bạn bị cắm sừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.