Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 31




"Cậu hiểu không?"

Nhìn ánh mắt chờ mong của Tạ Ninh, Kỷ Dương chết lặng nói, "Hiểu..."

"Vậy cậu tự giải lại lần nữa, củng cố một chút."

"..."

Nhìn biểu tình có chút vi diệu của Kỷ Dương, Tạ Ninh liền biết đối phương nghe không hiểu.

Cho nên Kỷ Dương sắp sửa đối mặt với việc nghe lại một lần nữa.

Mãi đến giữa giờ ăn cơm trưa, Kỷ Dương mới tính là giải thoát.

Rõ ràng là có nhiều cơ hội để chạy nhưng không biết Tạ Ninh ở đâu mà lấy ra nhiều nhiệt tình đến vậy, cậu ta không thể tránh thoát được.

Hạ Dương dựa đến gần trước mặt hắn thì thầm, "Tạ Ninh giảng đề vì muốn tốt cho cậu, đừng có không biết tốt xấu."

Bởi vì đạt được điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tháng cao nhất từ trước tới nay, Hạ Dương ở nhà được ưu đãi như hoàng thượng. Mẹ thì mỗi ngày đều dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với cậu, còn ba thì phá lệ đẩy lịch công ty để lần đầu tiên đưa cậu ta đi học.

"Con trai có thể học tốt thì làm gì cũng được."

Hạ Dương vì thành tích tăng lên được không ít đãi ngộ tốt. Nhìn thấy Kỷ Dương bộ dáng không còn gì luyến tiếc bĩu môi.

Bởi vì Tạ Ninh dành cả buổi sáng giảng đề cho Kỷ Dương nên hai người họ còn phải bỏ qua thời gian đi siêu thị mua sữa bò.

Kỷ Dương cắn răng nói, "Tên mập chết tiệt nói nhiều thế?"

"Mắng tôi?"

"Không thì sao?"

Hạ Dương cơm cũng không ăn, quay đầu cáo trạng với Tạ Ninh, "Tạ Ninh, hắn mắng tớ."

Tạ Ninh hai quai hàm đang nhai, má phồng lên, chớp mắt hai cái, hàm hàm hồ hồ nhìn Kỷ Dương hỏi: "Sao cậu mắng cậu ấy?"

Kỷ Dương không cho Hạ Dương cơ hội lần hai cáo trạng, "Tôi mắng cậu ta mập!"

"..." Tạ Ninh: "Oh."

Hạ Dương: "..."

Ăn cơm xong, vài người đi siêu thị cùng nhau. Tạ Ninh mua sữa bò xong liền định đi tính tiền.

Bình sữa bò được quét mã xong, tổng cộng 3 đồng, Tạ Ninh định lấy bóp tiền tiểu vịt vàng.

Nhưng sờ túi xong ngây ngẩn cả người.

Vịt đâu rồi?

Vịt vàng đã sờn bạc đâu, vịt đã bị khâu lại nhiều lần đâu?

Tạ Ninh tìm tới tìm lui trong túi đồng phục, gần như giống người ta đang nhảy đường phố tại chỗ nhưng vẫn không có gì trong túi, so với mặt cậu còn sạch sẽ hơn.

Hạ Dương thấy thế hỏi, "Có chuyện gì vậy Tạ Ninh?"

Tạ Ninh đồng tử chấn động: "Vịt của tớ mất rồi."

Hạ Dương nâng mi nói: "Vịt gì, cậu mua đồ chơi?"

Tạ Ninh khóc không ra nước mắt lắc đầu, "Là túi tiền của tớ."

Ở đời trước Tạ Ninh nghèo vô cùng. Đi làm công khi còn học cao trung. Thỉnh thoảng còn không đủ tiền đóng học phí, cậu đi xuống đường nhặt ve chai đổi tiền.

Khi đó đừng nói một tệ, một đồng cậu cũng đau lòng.

Càng đừng nói lúc này chú vịt chứa đầy tiền trong bụng.

Mặc dù cậu không lo lắng về vấn đề mưu sinh ở thế giới này nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm tiền.

Trong nhất thời, đôi môi hồng nhạt của Tạ Ninh run nên, khổ sở không nói nên lời.

Vịt vịt có gần 300 tệ, còn có 200 tệ trong phiếu cơm.

Một lần ném mất nhiều thế, Tạ Ninh đột nhiên thấy tối sầm.

Hạ Dương đầu tiên giúp Tạ Ninh thanh toán tiền sữa, rồi trấn an nói, "Hẳn là không mất, ngẫm lại xem cậu để ở đâu?"

Tạ Ninh nỗ lực nhớ lại, nhưng trí nhớ dừng lại sau khi quét phiếu cơm, giống như cuốn phim bị kéo cắt ngang, rẹt một cái liền không thấy đâu nữa.

Kỷ Dương: "Không phải rớt ở nhà ăn chứ? Trở về hỏi một chút xem các dì dọn dẹp có nhặt được không. Nếu thật sự không tìm được thì liền đến phòng phát thanh để nhờ phát tin dùm."

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này. Mấy người đường cũ trở về. Lần này không còn nhiều học sinh ở nhà ăn, chỉ có vài người. tạ Ninh và hai người kia đi lòng vòng quanh nhà ăn nhưng không thể tìm thấy con vịt tàn tật nhưng giàu có kia.

Tuyệt vọng, họ bắt đầu dò hỏi các dì ở nhà ăn nhưng họ đều không thấy.

Tạ Ninh héo úa rũ đầu, giống như cha lạc mất con trai, tự mắng chính mình ngu ngốc.

- --

"Phiếu ăn này có thể dùng sao?"

"Dùng chứ, sợ gì?"

Một vài Alpha và Beta từ lớp bảy nhặt được một cái bóp tiền rách toe ở nhà ăn.

Bóp tiền cũ kỹ, lại hỏng, vốn tưởng không có bao nhiêu tiền nhưng khi mở ra, lại có tận vài trăm.

Đây là cuộc họp để chia của. Bọn họ tính toán chia đều, nhưng chỉ mấy trăm cũng không biết chia thế nào, nên định đi siêu thị mua đồ vật.

Mặc dù cao trung Dư Hải là trường học tốt nhất ở thành phố Dư Hải, nhưng đồ ăn trong siêu thị lại có giá cả thập phần ổn định. Không giống trường tư, một chai nước khoáng có thể bán đến năm tệ.

Nhưng dù giá có hợp lý thế nào thì cũng không thể mua được nhiều thứ. Vài người cầm lấy bóp tiền đi siêu thị mua đồ ăn và nước uống.

Nhưng sau khi tính tiền thì vượt quá số lượng dự tính. Chỉ có 300 tệ tiền mặt, mấy người họ xài đến bốn năm trăm.

Tiền dư ra, ai cũng nhìn nhau không ai muốn trả.

Liền tập trung vào phiếu cơm trong ví. Nhà ăn trong trường, siêu thị đều có thể quẹt thẻ trả tiền.

Nhưng cũng sẽ lưu lại lịch sử sử dụng. Bóp tiền đúng là bọn họ nhặt nhưng dễ dàng bị bại lộ nếu quẹt thẻ.

Vài người đang rối rắm, một Alpha lấy phiếu ăn từ ví ra rồi đi đến chỗ quẹt thẻ.

"Mẹ nó, mày thật sự dùng à?"

Đồng bạn vội vàng bước lên kéo hắn lại, "Vạn nhất bại lộ thì sao?"

Alpha kia không để bụng nói, "Nếu không dùng, cậu trả cho tiền dư ra nha?"

Đồng bạn mím môi không lên tiếng.

Nhưng cũng có người không yên tâm hỏi, "Cái phiếu cơm này có thể quẹt à?"

"Quẹt thì quẹt, sợ gì chứ?"

Nói rồi liền đem phiếu ăn quẹt thẻ, số dư ngay lập tức về âm 150."

Màn hình hiện lên tên chủ nhân thẻ "Tạ Ninh."

"Mẹ nó, hoá ra là của Tạ Ninh."

Nhìn thấy tên Tạ Ninh, vài người lớp bảy không biết sao đều nhẹ nhàng thở ra, dường như một chút cũng không sợ bị phát hiện. Vừa rồi lo lắng cùng rối rắm trở thành hư không.

"Thẻ của con cá thối kia, sợ gì chứ? Mày có thể quẹt nếu muốn mua thứ gì khác."

"Số tiền này xem như tiền hiếu kính đi, dù sao nhà hắn cũng không thiếu tiền."

Vài người yên tâm thoải mái tiêu tiền, như thể số tiền này được Tạ Ninh đưa cho họ, không hề hổ thẹn với lương tâm.

Sau đó ôm đồ vật mua được rời khỏi siêu thị.

- -

Tạ Ninh ở nhà ăn không tìm được ví tiền đành phải đến phòng phát thanh.

"Cậu rớt ví tiền, muốn phát thanh tìm phải không?

Giữa trưa, học sinh đang ở phòng phát thanh nhìn thấy thiếu niên gương mặt trắng nõn nhưng tràn đầy u buồn, giọng điệu ôn hoà đi nhiều.

"Ừm," Tạ Ninh héo úa gật đầu.

Trong lòng muôn vàn tư vị, áy náy khổ sở nhiều, ném tiền là một phần nhưng phần lớn chính là cái bóp tiền vịt vàng kia.

Nguyên thân từ nhỏ liền mang theo. Dù khó khăn vẫn coi như bảo bối. Khi giàu có cũng không bỏ đi. Vậy mà mình lại làm mất, còn không biết có thể tìm lại không.

"Vậy cậu miêu tả một chút về hình dáng, bên trong có bao nhiêu tiền, hoặc có đồ vật gì khác. Như vậy sẽ dễ tìm hơn." Người bạn học thân thiện nói.

"Là một cái ví hình con vịt, màu vàng, lông xù xù mang theo mũ màu xanh da trời, bóp tiền có tổng cộng 300 tệ cùng phiếu cơm."

Tạ Ninh càng nói càng kích động. Thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân.

"Cậu có nhớ địa điểm thất lạc không?"

Tạ Ninh lắc đầu nói, "Không có..."

Cậu cũng không biết vứt ở đâu, nhưng mà có lộ trình.

Nên tiếp tục nói: "Nhưng mà giữa trưa đi đến siêu thị thì phát hiện mất rồi. Chỉ có thể rơi tại nhà ăn, siêu thị hoặc là trên đường thôi."

Người bạn học lấy bút ghi lại trên giấy. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, không khỏi nhìn thêm vài lân. Ở Dư Hải lâu vậy nhưng lại không nhìn thấy cậu thiếu niên lớn lên xinh đẹp thanh tú này.

Người bạn học nhớ kỹ rồi đưa tờ giấy cho Tạ Ninh xác nhận lại lần nữa.

"Cậu nhìn xem có chỗ nào cần sửa không. Nếu không thì ghi tên lớp cùng tên cậu xuống dưới. Phòng phát thanh sẽ nhanh chóng phát thông báo cho cậu."

"Được" Tạ Ninh cầm giấy và bút, kiểm tra một lần rồi ký tên.

Làm xong liền nhìn bạn học kia với tràn đầy sự cảm kích nói "Cảm ơn".

Bạn học kia có chút thẹn thùng gãi gãi tóc, "Không có gì, đừng khách khí, đều là bạn học cả. Mau đi học, liền nhanh trở về đi. Nếu có ai đem trả lại sau khi phát thanh tôi sẽ đem đến lớp cho cậu."

Cái đầu nhỏ của Tạ Ninh gật gật vẫn cúi gằm, cảm giác mất mát vẫn ở đó. Cậu rời khỏi phòng phát thanh còn thuận tay đóng cửa.

Vừa ra tới, Hạ Dương cùng Kỷ dương đang chờ bên ngoài cửa liền lên nghênh đón.

Hạ Dương: "Bên trong nói sao?"

Tạ Ninh nói, "Cậu ấy nói sẽ phát thanh sớm. Nếu tìm thấy sẽ nói cho tớ."

Kỷ Dương: "Vậy là được rồi."

Nhìn thấy Tạ Ninh đang thất hồn lạc phách, mím môi vỗ lưng Tạ Ninh, "Khẳng định có thể tìm được. Chờ tin tức là được."

Hạ Dương thiếu chút nữa bị cái vỗ lưng này đem cơm trưa phun hết ra.

"Khụ,... phải không?"

Kỷ Dương biệt nữu an ủi người khác, không khống chế được lực đạo, xuống tay có chút tàn nhẫn...

Trải qua một phen tìm kiếm vịt vàng, thời gian nghỉ trưa cũng kết thúc, bọn họ liền trở về phòng học chờ tin từ phòng phát thanh.

Vào tiết hai buổi chiều, bạn học sinh mở hộp thư rồi đọc lên những bài thơ trữ tình từ phòng phát thanh, cuối cùng là đến việc tìm vịt của Tạ Ninh.

Phòng phát thanh phát ra âm thanh lớn, "Hôm nay giữa trưa ở nhà ăn, siêu thị hoặc trên tuyến đường này có bạn học làm mất ví, ai nhặt được vui lòng liên hệ với phòng phát thanh để trả lại."

"Bóp tiền là vịt vàng đội mũ xanh da trời." Âm thanh đọc của bạn học kia không khỏi cao lên. Hiện tại còn có người dùng bóp tiền lạ lẫm và trẻ con như thế?

Cậu ta họ một tiếng tiếp tục: "Bên trong có 300 tệ tiền mặt và phiếu cơm. Nếu ai nhặt được, vui lòng đến phòng phát thanh ngay lập tức. Người mất..."

"Tạ Ninh!!!"

Người bạn học trong phòng phát thanh dường như bị doạ sốc. Âm thanh trực tiếp nâng lên tone nữ âm cao, muốn xé rách cổ họng.

Giống như tia sấm trực tiếp thông qua micro khuyếch tán âm thanh, khiến người ta tê dại da đầu, không ít người bưng kín lỗ tai.

"Mẹ nó, người phát thanh lần này điên rồi!"

"Con mẹ nó, suýt nữa đục thủng màn nhĩ của lão tử rồi!"

"Các cậu có phải nhầm trọng điểm không? Ai mất ví? Hahahaha, đó là tên ngốc Tạ Ninh.

Có vài người đang chơi bóng trên sân cũng vì tiếng phát thanh đinh tai nhức óc này mà dừng lại.

Quanh sân bóng rỗ vây quanh không ít người, trong lúc này đều thảo luận việc Tạ Ninh bị mất tiền.

"Tạ Ninh mất à, đáng đời."

"Cậu ta vứt tiền tôi cũng không nhặt. Dơ bẩn muốn chết!"

Cố Hành Chu vén áo đồng phục lau mồ hôi, vạt áo nhấc lên, lộ ra cơ bụng hữu lực, dẫn đến một mảnh hét chói tai.

Cố Hành Chu không rảnh quan tâm phản ứng bọn họ. Nghe được tin quảng bá thì liền nhíu mày, gương mặt tuấn tú có chút không vui.

Ở trên sân bóng rổ tràn đầy bình luận, anh ném bóng rồi cầm áo đồng phục rời đi.

"Cố ca sao không đánh?"

Cố Hành Chu vẫy tay tới bạn học, "Các cậu chơi đi, tôi có chút việc phải làm."

Cố Hành Chu rời đi, hơn một nửa người vây xem liền đi.

Những Alpha đang còn ở trong sân bóng rổ khóc không ra nước mắt. Thì ra bọn họ đều đến xem Cố ca. Tại sao họ không chú ý đến những người tuy bình thường nhưng đầy sức mạnh như bọn họ chứ?

Cố Hành Chu đem đồng phục vắt ở trên vai, dọc đường đi đi dừng dừng tới siêu thị, thuận tay cầm bình nước đi tính tiền.

Nhìn thấy Cố Hành Chu nhìn quanh, nhân viên thu ngân nghi hoặc hỏi, "Soái ca đang muốn tìm gì sao?"

"Không cần."

Cố Hành Chu thanh toán tiền, cầm bình nước ra khỏi siêu thị.

- -

Ở phía bên kia, vài người lớp bảy nghe được tin thông báo, thiếu chút nữa cười lật bàn.

"Hahahaha, Tạ Ninh tên ngốc kia còn biết đi tìm đài phát thanh, thật là làm khó hắn."

"Chúng ta cũng thật đủ xấu. Thật là cười chết tôi."

"Này thật đáng giá, đã có thể tiêu tiền còn có thể nghe trò cười."

"Không được, cười chết tôi. Tạ Ninh mẹ nó quá ngu xuẩn."

Mấy người cười nghiêng ngã, giống như nghe được tin gì đó vui lắm.

- -

Tạ Ninh đợi cả buổi chiều cũng không đợi được tin tìm được ví tiền. Tan học vẫn chưa từ bỏ đến phòng phát thanh nhìn qua.

Chỉ thấy phát thanh viên biểu tình vi diệu nhìn mình: "Không có ai đến trả bóp tiền."

"Thật à?" Tạ Ninh gục đầu mất mát.

"Nếu không thể tìm thấy, ngày mai cậu có thể đến phòng trực ban nhìn camera theo dõi. hẳn là có thể tìm thấy."

"Cảm ơn." Tạ Ninh lễ phép nói với phát thanh viên.

Tạ Ninh rời đi, phát thanh viên kia điên cùn nhéo đùi chính mình.

Thật là điên rồi! Cư nhiên có một ngày mình cảm thấy Tạ Ninh đẹp!

- -

Đêm nay Tạ Ninh trằn trọc không ngủ ngon. Buổi sáng hai mắt thâm quần rời giường, cơm sáng cũng không ăn, sáng sớm liền đến phòng trực bàn theo dõi camera.

Tạ ninh đến sớm, phòng trực ban chỉ có một lão sư vừa mới đến.

Tạ Ninh nói đại khái tình huống của chính mình, lão sư không nói gì. Sau đó vui vẻ giúp cậu điều chỉnh video theo dõi sang ngày hôm qua.

"Nút điều chỉnh ở đây. Em tự xem đi. Thầy đi chuẩn bị nước ấm."

"Cảm ơn lão sư."

Tạ Ninh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên màn hình, tay gõ nút bấm.

Rất nhanh nhìn thấy một đám người đáng nghi.

Tạ Ninh nhấn dừng rồi phóng to, liền thấy "nhi tử vịt" của mình quả nhiên ở trong tay của đám người kia.

Mà gương mặt của đám người đó cực kỳ uquen thuộc, chính là những người đánh cậu vào ngày đầu cậu xuyên qua.

Sau khi rời khỏi phòng trực ban, Tạ Ninh không về lớp mà trực tiếp đi tới lớp bảy chặn người.

Bởi vì tới quá sớm, nên phải đợi thời gian dài ngoài hành lang khu dạy học mới có người đầu tiên xuất hiện.

Học sinh lớp bảy thấy Omega đứng trước cửa thì nghi hoặc, nhưng vẫn tiến vào mà không hỏi gì.

Khi những người đã nhặt được ví của Tạ Ninh xuất hiện thì cũng đến giờ tự đọc sáng sớm.

Mấy người này dự định đi vào lớp, Tạ Ninh ngăn lại. "Các người nhặt được ví tiền của tôi ngày hôm qua. Vui lòng trả lại cho tôi."

Câu nói lễ phép, ngữ khí lại không chút khách khí. Mấy người này hôm qua nghe phát thanh nhưng không đem đi trả lại.

Tên Alpha cầm đầu nhìn Tạ Ninh đánh giá từ trên xuống dưới, "Mày là ai?"

"Tạ Ninh."

Mấy người đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra biểu tình chán ghét. "Biến khỏi đây nhanh lên. Ai mẹ nó nhặt được ví tiền của mày?"

Nói rồi liền tiến vào trong, Tạ Ninh mạnh mẽ đóng cửa lại, "Nếu các người không trả cho tôi, thì hôm nay lớp bảy cũng đừng nghĩ đến việc học."

"Này, sao tôi lại nhìn thấy con cái thối đang nói chuyện thế? Tụi mày có nhìn thấy nó không?"

Mấy người kia ỷ vào nhiều người đe doạ Tạ Ninh, "Cút khỏi đây nhanh lên nếu không có chứng cứ thì đừng ở đây làm chướng mắt."

Ai ngờ ngay sau đó Tạ Ninh liền lấy di động, đem camera giám sát ra đưa tới.

Mấy người kia ngu người trong chốc lát.

"Tôi nói lại lần nữa, đem ví tiền trả tôi, bằng không tôi sẽ gửi băng ghi hình cho chủ nhiệm giáo dục."

Mấy người kia cắn chặt răng.

"Ai đang giữ, trả lại cho hắn đi."

Lời vừa dứt thì một cái ví tiền rách tung toé bị ném tới trước mặt Tạ Ninh.

Tiểu vịt vàng của cậu so với hôm qua thì nhìn ô uế hơn không ít. Trong túi trống rỗng, phiếu cơm cũng không có. Vốn dĩ trên mông đã được khâu lại nhưng bây giờ chỉ đã bị rạn nét, cái lỗ thiệt to hiện ra. Nhìn là thấy không thể sử dụng nữa.

"Cút khỏi đây nhanh!"

Vừa dứt lời thì ăn ngay một đấm vào mặt.

"Mẹ!" Người nọ bụm mặt lui lại vài bước.

Mắt Tạ Ninh đỏ bừng vì giận dữ, hung ác nhìn mấy người.

Nguyên thân dùng cái ví này hơn mười mấy năm không bỏ, hỏng rồi còn lấy chỉ may lại. Nhưng hiện tại cái ví trong tay hoàn toàn không thể dùng.

Lúc này, Tạ Ninh dùng hết lực.

Chỉ thấy người nọ che mũi, cái mũi giống như bị gãy đau đớn. Một lát sau liền chảy máu mũi.

"Má nó, đồ đĩ, sao mày dám đánh lão tử?"

"Tao đánh mày đó thì sao?"

Mặc kệ đối diện có bao nhiêu người, Alpha hay Beta. Tạ Ninh giống hệt sư tử nhỏ tạc mao bị chọc giận nhào lên đánh nhau với bọn họ.

"Mịa nó, bên ngoài có đánh nhau."

Những học sinh lớp bảy nhìn ra cửa sổ, lớp trưởng thấy thế vội đi tìm giáo viên.

Trận chiến ngày càng kịch liệt. Tạ Ninh giống như một Omega bị điên. Cũng không biết ai đấm vào mặt cậu, má phải sưng lên, cánh mũi chảy máu, nhưng cậu như thể không biết đau, cứ dùng tay chân đấm đá về phía đối diện.

Những người đối diện cũng bị đánh tơi bời.

Có tận vài người là Alpha cùng beta mà không đè nổi một Omega.

Ai biết Tạ Ninh mẹ nó đánh nhau không muốn sống như thế.

Mỗi lần đánh là toàn đánh vào đầu vào mặt.

"Các học sinh bên kia, dừng tay lại cho tôi."

Âm thanh của chủ nhiệm giáo dục truyền đến, Tạ Ninh vẫn như cũ không có dừng tay.

Ngay sau đó không biết ai đá vào lưng cậu.

Tạ Ninh ngã xuống.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không có truyền đến mà ngã vào bộ ng,ực vững chãi.

Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Cố Hành Chu đôi mắt tối đen nhìn mình.

Không biết vì sao nhìn thấy anh, trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Ninh thả lỏng.

Như thể xung quanh chỉ có một mình anh ta.

Trong chốt lát, Tạ Ninh xoang mũi nhức mỏi, lồng ngực có một cổ uỷ khuất rất lớn trồi lên, khoé mắt đỏ bừng, bởi vì đau đớn nên lời nói có chút run run.

"Cố Hành Chu, bọn họ... bọn họ khi dễ tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.