Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 51: C51: Tốt nhất là cậu nên thích cả đời




Editor: Panacea

Chương 51.

Thẩm Trình Miên không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cậu rất mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Dục Tiêu chăm sóc người khác, nhưng người kia lại không thèm cho hắn chút phản ứng nào. Hắn dừng tay lại, đang định nói gì đó thì thấy Thẩm Trình Miên đột nhiên nhíu mày, mơ hồ thốt ra hai chữ.

"Đau đầu."

Nghe đáng thương quá nhỉ.

Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu vài giây, cuối cùng đành chịu thua, tiếp tục xoa thái dương cho cậu.

Có vẻ như Thẩm Trình Miên đang cảm thấy rất thoải mái, cậu híp cả mắt lại.

Hành động này của cậu trông y hệt một bé mèo con.

Hoắc Dục Tiêu hơi ngứa ngáy trong lòng, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Trình Miên ở một khoảng cách rất gần, thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu nguy hiểm: "Tốt nhất là cậu vẫn còn nhớ kĩ những chuyện này sau khi tỉnh rượu."

Thẩm Trình Miên không hề cảm nhận được nguy hiểm, cậu xoa xoa tai, quay đầu bất mãn nhìn hắn, "Ngứa."

Đang xem hắn là người hầu thật đấy à?

Hoắc Dục Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen long lanh của Thẩm Trình Miên, hắn lại không tức giận nổi nữa.

Hắn nhếch môi, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Trình Miên, "Cũng chỉ có cậu."

Nếu người khác dám sai khiến hắn như người hầu thì chắc đã bị hắn tiễn về chầu ông bà từ lâu rồi.

Có lẽ Thẩm Trình Miên thật sự đã say quên lối về, trông cậu cực kì buồn ngủ, hai mí mắt không mở lên nổi nữa, thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái.

Bây giờ vẫn chưa thể để cậu ngủ được, Hoắc Dục Tiêu dứt khoát dừng tay, quả nhiên một giây sau đã thấy Thẩm Trình Miên mở to hai mắt nhìn hắn. Cậu không nói gì cả, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ khó hiểu xen lẫn bất mãn.

"Đừng ngủ," Hoắc Dục Tiêu bị bộ dạng này của cậu chọc cười, khóe môi hắn khẽ cong lên, "Cố thêm chút nữa."

Thẩm Trình Miên cau mày, có vẻ đang rất khó chịu. Hoắc Dục Tiêu định đợi Thẩm Trình Miên tỉnh táo hơn một chút rồi lại tiếp tục xoa cho cậu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Trình Miên oán hận mắng một câu.

"An Tử Mục chết tiệt!"

Chủ đề bỗng chốc đã đổi xoành xoạch, Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu, nhướng mày, "Vẫn tức giận à?"

Hắn còn tưởng Thẩm Trình Miên đã dẹp chuyện này sang một bên rồi, không ngờ cậu say đến thế mà vẫn còn nhớ.


Lúc này Thẩm Trình Miên trông như thể đã tỉnh táo trở lại, cậu ngồi bật dậy, "An Tử Mục là một tên điên!"

Động tác của cậu rất quyết liệt, Hoắc Dục Tiêu sợ cậu bị đập trúng đầu, đành phải đặt tay ra sau đầu cậu che chắn rồi phụ họa theo: "Đúng vậy."

Thẩm Trình Miên nhìn sang Hoắc Dục Tiêu, sốt ruột nói: "Cậu đừng tin cậu ta! Cậu ta không có ý tốt đâu!"

Sắc mặt Hoắc Dục Tiêu hơi khựng lại, nhìn sự nghiêm túc trong mắt Thẩm Trình Miên, hắn như nghĩ tới điều gì đó. Tâm trạng Hoắc Dục Tiêu bỗng trở nên vui vẻ, hắn cười nói: "Được, tôi không tin cậu ta."

Sau khi nghe hắn đảm bảo, Thẩm Trình Miên đã yên tâm hơn rất nhiều.

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn hỏi cậu: "Có muốn hết giận không?"

Thẩm Trình Miên gật đầu.

Dáng vẻ này trông rất ngoan ngoãn, Hoắc Dục Tiêu cười cười, lại hỏi: "Muốn làm thế nào mới hết giận?"

Thẩm Trình Miên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Hoắc Dục Tiêu chờ cậu, hi vọng khi say rượu, Thẩm Trình Miên có thể nghĩ ra một phương án khác để trút giận ngoài việc tống An Tử Mục vào tù.

Một lát sau, có vẻ như Thẩm Trình Miên đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, cậu vui vẻ nói: "In ra, ném vào máy nghiền giấy, nghiền nát thành bảy bảy bốn mươi chín mảnh rồi đốt thành tro, thổi đi, biến mất!"

Hoắc Dục Tiêu không hiểu câu trả lời của cậu là thế nào, hắn nhíu mày, cố gắng phân tích những lời Thẩm Trình Miên vừa nói.

"In ảnh chụp của An Tử Mục à?"

Ý của Thẩm Trình Miên là giận cá chém thớt với tấm ảnh chụp ấy hả?

Thẩm Trình Miên lắc đầu, khinh thường xua tay, "Cậu ta không xứng có ảnh chụp, chắc chắn không ai thèm vẽ cậu ta đâu..."

Ảnh chụp sao lại có vẽ vời ở đây?

Hoắc Dục Tiêu bất đắc dĩ cười cười, lời nói của người say đúng là không có tí logic nào.

(*) Tôi giải thích đoạn này chút nhé, thật ra khúc này bé Miên vẫn tỉnh hơn anh Dục nghĩ =))) Miên Miên muốn ném An Tử Mục vào máy nghiền giấy là do lúc say thì bé vẫn mặc định An Tử Mục là một nhân vật trong sách, không ai thèm vẽ ý là không có fanart đó =))))

Lúc này Thẩm Trình Miên đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu lật gối lên, rồi lại nhìn về phía tủ đầu giường.

"Đang tìm gì vậy?" Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thẩm Trình Miên vò đầu, "Điện thoại của tôi đâu?"

Hoắc Dục Tiêu lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu.


"Cảm ơn." Thẩm Trình Miên thành thật nói cảm ơn, cậu còn tặng thêm cho Hoắc Dục Tiêu một nụ cười với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ.

Hoắc Dục Tiêu cảm thấy rất thú vị, hắn trả lời: "Không có gì."

Ngay sau đó, hắn thấy Thẩm Trình Miên mở điện thoại lên nhìn khắp màn hình, có vẻ như cậu không thể tìm được phần mềm mình muốn dùng. Thẩm Trình Miên cau mày khó hiểu: "Sao lại không có..."

"Cậu muốn tìm gì?" Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thẩm Trình Miên nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, "Quên mất rồi... Thôi bỏ đi..."

Cậu mở hẳn trình duyệt ra, gõ chữ vào khung tìm kiếm.

Hoắc Dục Tiêu nhìn qua thì thấy cậu đã gõ vào khung tìm kiếm ba chữ "Hoắc Dục Tiêu."

Lông mày Hoắc Dục Tiêu giật giật, hắn không nói nữa, lặng lẽ đợi xem Thẩm Trình Miên đang muốn làm gì.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Dục Tiêu đi mở cửa, là người phục vụ ban nãy đem canh giải rượu đến.

Khi Hoắc Dục Tiêu bưng canh giải rượu về, Thẩm Trình Miên vẫn đang xem điện thoại. Canh vẫn còn nóng, thấy Thẩm Trình Miên lúc này đã không còn ý định đi ngủ, Hoắc Dục Tiêu bèn để canh sang một bên cho nguội trước.

"Sao lại không có vậy." Thẩm Trình Miên nhíu mày nhìn điện thoại với vẻ mặt không thể tin nổi.

Hoắc Dục Tiêu bước tới, hắn phát hiện cậu đang xem kết quả tìm kiếm của ba chữ "Hoắc Dục Tiêu". Thẩm Trình Miên chỉ tìm được một vài thông tin, mà những thứ đó đều không liên quan gì đến hắn.

Kết quả này có thể đoán trước được, thông tin của hắn rất ít khi bị lộ ra trên mạng, cho dù thỉnh thoảng có tin tức liên quan xuất hiện, tổ chức của nhà họ Hoắc cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

"Tìm cái này làm gì?" Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Bản thân hắn còn đang đứng trước mặt Thẩm Trình Miên đây này.

Thẩm Trình Miên vẫn bày ra vẻ mặt không thể tin được, "Sao không có ai thích Hoắc Dục Tiêu hết vậy."

Đột nhiên nghe một câu như vậy, Hoắc Dục Tiêu không hiểu nổi logic của cậu, nhưng nghĩ lại, hắn cũng không thể nào mong chờ một người đang say xỉn nói chuyện logic được.

Hắn nhìn Thẩm Trình Miên, hỏi: "Cậu thích Hoắc Dục Tiêu?"

"Thích chứ." Thẩm Trình Miên gật đầu, "Tôi thích cậu ấy nhất!"

Câu trả lời này thật sự đã khiến Hoắc Dục Tiêu ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu thẳm, Hoắc Dục Tiêu nhẹ giọng nói: "Tốt nhất là cậu nên thích cả đời."

Dù sao thì hắn cũng không phải là kiểu người sẽ dễ dàng buông tay.


Thẩm Trình Miên vẫn còn đang băn khoăn về kết quả tìm kiếm, "Sao không có ai vẽ cậu ấy hết vậy, không hợp lí chút nào, chẳng lẽ độ nổi tiếng của Hoắc Dục Tiêu không cao à?"

"Độ nổi tiếng với vẽ thì liên quan gì?" Hoắc Dục Tiêu hỏi cậu.

"Độ nổi tiếng càng cao thì người ta sẽ đẻ hàng càng nhiều đó." Thẩm Trình Miên giải thích.

"Đẻ hàng?" Hoắc Dục Tiêu nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này.

Thẩm Trình Miên không định giải thích nữa, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi lập tức cau mày lại, dáng vẻ hơi ghét bỏ, "Thôi quên đi, đám người không có mắt kia vẫn thích An Tử Mục hơn chứ gì."

Chủ đề lại vòng về An Tử Mục, trong đầu Hoắc Dục Tiêu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Có lẽ lời nói của Thẩm Trình Miên cũng không phải là hoàn toàn không có logic.

Ánh mắt hắn hơi lóe lên, hắn nhìn Thẩm Trình Miên, hỏi: "Cậu là ai?"

Hình như hắn có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu lai lịch thật sự của Thẩm Trình Miên.

Thẩm Trình Miên liếc nhìn hắn, như thể không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề này, "Thẩm Trình Miên."

Trùng tên?

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn lấy điện thoại ra lục lọi album ảnh hồi lâu mới tìm được một bức ảnh tập thể. Hắn phóng to ảnh, chỉ vào một người trong đó rồi hỏi: "Người này là ai?"

Bức ảnh tập thể này được chụp cách đây rất lâu, người hắn đang chỉ vào trong ảnh chính là "Thẩm Trình Miên".

Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua, "Trông đẹp trai vậy thì chắc chắn là tôi rồi."

Trong mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên vẻ suy tư.

Khuôn mặt cũng giống nhau à.

Đến khi Hoắc Dục Tiêu hoàn hồn lại, hắn chợt phát hiện Thẩm Trình Miên đã hóa đá được một lúc lâu. Hoắc Dục Tiêu nhìn sang thì thấy cậu đã ném điện thoại di động sang một bên, ngồi dựa vào đầu giường, hốc mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ.

Hắn đã quen với dáng vẻ tươi cười của Thẩm Trình Miên, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Trình Miên khóc. Hoắc Dục Tiêu có cảm giác như tim mình bị thứ gì đó đâm vào, giọng điệu hắn vô thức chậm lại: "Sao vậy? Đau đầu khó chịu à?"

Nước mắt Thẩm Trình Miên chảy xuống, trượt dài trên khuôn mặt cậu, thấm ướt một mảng khăn trải giường.

Nước mắt một khi đã chảy ra thì không thể khống chế được nữa, một giọt rồi lại một giọt cứ lần lượt rơi lộp độp. Trong lòng Hoắc Dục Tiêu rối bời, hắn vụng về lau nước mắt cho Thẩm Trình Miên, nhẹ giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?"

Một lúc lâu sau Thẩm Trình Miên mới khàn giọng nói: "Tôi nhớ ông nội..."

Lời nói như mở ra một lỗ hổng, nước mắt cậu lập tức trào ra.

Động tác lau nước mắt của Hoắc Dục Tiêu đột nhiên khựng lại.

Hắn biết cụ ông nhà họ Thẩm đã mất vì bệnh từ hai mươi năm trước, nên "ông nội" mà Thẩm Trình Miên nhắc đến chỉ có thể là ông nội của Thẩm Trình Miên sau này.


Hắn không biết rõ lai lịch của Thẩm Trình Miên, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Thẩm Trình Miên không thuộc về nơi này.

Lúc nghe Thẩm Trình Miên nói những lời này, lần đầu tiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hoảng loạn không chắc chắn.

Thẩm Trình Miên có một người thân mà cậu rất quan tâm.

Nếu vậy thì liệu sau này cậu có rời khỏi đây hay không?

Hoắc Dục Tiêu không rõ. Hắn cũng không biết Thẩm Trình Miên đến được nơi này bằng cách nào, hắn không khỏi nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi Thẩm Trình Miên vẫn thức giấc như thường lệ, nhưng cậu không còn là người mà hắn đang để ý nữa.

Hoắc Dục Tiêu mím môi, hắn kìm nén tất cả cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt Thẩm Trình Miên.

Dường như men rượu có thể kích thích cảm xúc của con người, nỗi buồn của Thẩm Trình Miên ập đến dữ dội, nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã. Hoắc Dục Tiêu luống cuống lau cho cậu một lúc, cuối cùng hắn vỗ nhẹ vai Thẩm Trình Miên, chậm rãi kéo cậu vào lòng.

Hắn sẽ không buông tay.

Hắn sẽ giữ cậu lại bằng mọi giá.

Vạt áo phía trước bị thấm ướt một mảng lớn, Hoắc Dục Tiêu chậm rãi chờ đến khi không còn động tĩnh gì nữa, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Thẩm Trình Miên đã ngủ say trong lòng mình.

Canh giải rượu đặt trên tủ đầu giường đã nguội, nhưng lúc này cậu cũng không uống được nữa.

Hoắc Dục Tiêu nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hắn cởi áo khoác của Thẩm Trình Miên ra, sau đó tới cà vạt, đồng thời chu đáo mở chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi cho cậu, tránh để Thẩm Trình Miên ngủ không thoải mái.

Hoắc Dục Tiêu làm xong mọi thứ, thấy Thẩm Trình Miên đã nằm ngủ say sưa, hắn nhẹ tay nhẹ chân đi ra cửa, định đi đổi canh giải rượu thành canh hỗ trợ giảm đau đầu sau khi tỉnh rượu.

Không ngờ hắn vừa mở cửa ra đã thấy Lưu Tề Huy đang định gõ cửa phòng.

Lưu Tề Huy bỏ tay xuống, nhìn thoáng qua bên trong, "Tôi nghe phục vụ nói Trình Miên uống say rồi à? Bây giờ thế nào rồi?"

Hoắc Dục Tiêu đóng cửa lại rồi mới trả lời: "Ngủ."

Lưu Tề Huy cười nói: "Đã cố ý chuẩn bị rượu nồng độ thấp rồi mà cậu ấy vẫn uống say cho được, chắc không phải lén nếm thử loại rượu khác chứ?"

Hoắc Dục Tiêu không có tâm trạng nói linh tinh với hắn, huống chi là chủ đề về Thẩm Trình Miên.

Hoắc Dục Tiêu nghĩ đến chuyện vài ngày trước, hắn nhìn Lưu Tề Huy, cất giọng hời hợt, "Hai ngày trước tôi đã tặng cậu ấy một bó hoa hồng trắng."

Nụ cười trên miệng Lưu Tề Huy hơi cứng lại.

Hoắc Dục Tiêu bước lại gần hai bước, con ngươi đen láy trầm đục lẳng lặng nhìn Lưu Tề Huy: "Tôi nghe nói cậu cũng tặng cho cậu ấy."

Lưu Tề Huy đã quen biết Hoắc Dục Tiêu rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoắc Dục Tiêu có thái độ giương cung bạt kiếm như thế này, chỉ mới liếc nhìn đã khiến người khác không thở nổi.

Cánh tay hắn đang buông thõng bên người bỗng chốc nắm chặt lại.

Lưu Tề Huy đã phán đoán sai mối quan hệ giữa Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên, điều này khiến hắn mắc phải một sai lầm trí mạng.

Thật ra ngay từ lúc Hoắc Dục Tiêu nếm thử rượu trong ly của Thẩm Trình Miên mà không hề do dự, Lưu Tề Huy đã mơ hồ đoán được, nhưng hắn không ngờ Hoắc Dục Tiêu lại trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo thẳng thừng như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.