Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 36






Lúc này người phụ nữ kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cô ta không thể tin tưởng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy người chung quanh đều đầy mặt phức tạp nhìn cô ta, trên mặt người phụ nữ liền hiện lên một mạt xấu hổ lại kinh hoảng.
Cô ta thật sự không rõ......!mình vừa mới rồi bị sao vậy? Cảm giác thật giống như bị trúng tà ấy.
Cô ta rõ ràng không muốn xin lỗi Lý Khanh Khanh một chút nào, nhưng vừa rồi đại não đột nhiên như mất khống chế, chờ khi cô ta phục hồi tinh thần lại, thì đã xin lỗi rồi.
Cô ta đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, cứ cảm thấy hai người trước mặt này thoạt nhìn thập phần tà hồ.
Nghĩ như vậy, cô ta càng cuống quít xoay người muốn đi, lại bị Lý Khanh Khanh cản đường một phen, người phụ nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy giữa mùa hè nóng bức lại có ảo giác như rớt vào động băng.
Người phụ nữ này cũng không tính xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo lao động màu xanh biển, hẳn là công nhân của nhà xưởng nào đó trên huyện thành.
Lúc này trên mặt cô ta thoạt nhìn dị thường vặn vẹo, trong hai mắt lại toát ra một mạt không kiên nhẫn xen lẫn chút sợ hãi với Lý Khanh Khanh.
Mà giờ phút này, trong lòng Lý Khanh Khanh cũng là một trận sóng to gió lớn, vừa nãy thái độ người phụ nữ này đột nhiên chuyển biến quá nhanh, còn có dao động dị năng xuất hiện trong nháy mắt kia......
Bởi vì người chung quanh quá nhiều, Lý Khanh Khanh trong khoảng thời gian ngắn như thế không thể xác định được dao động dị năng đó là từ ai truyền tới?
Trong một lúc, lòng Lý Khanh Khanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng lẽ cũng có người giống như cô, từ mạt thế xuyên tới đây sao? Bằng không sao đang êm đẹp lại xuất hiện dao động dị năng khác? Cô không muốn để người phụ nữ này cứ như vậy rời đi, cứ cảm thấy thái độ ban nãy của cô ta quá kỳ quái, giống như phải chịu một loại dị năng khống chế tinh thần nào vậy.
Người phụ nữ nhìn Lý Khanh Khanh đang cản trước mặt mình, nhịn không được cất cao giọng nói: "Cô đừng có mà quá đáng, tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
Khi nói lời này, người phụ nữ kia liền duỗi tay dùng lực đẩy Lý Khanh Khanh một cái.

Giờ phút này Lý Khanh Khanh đang hết sức chăm chú cảm nhận dao động bốn phía, muốn nhận ra người rất có khả năng là " đồng bạn" kia.

Cho nên cô căn bản không hề phòng bị người phụ nữ trước mắt, mới hung hăng bị đẩy một phen.
Thân ảnh Lý Khanh Khanh hơi hơi lung lay một chút, Tôn Diệu Thành đứng cách cô gần nhất, theo bản năng duỗi tay đỡ cô một phen.

Kỳ thật hắn cũng biết cho dù hắn không duỗi tay đỡ Lý Khanh Khanh, lấy thân thủ của cô, cũng sẽ không thật sự bị người phụ nữ kia đẩy ngã.
Nhưng mà Tôn Diệu Thành thân là đồng chí giải phóng quân, đã sớm dưỡng thành bản năng bảo hộ người nhỏ yếu.


Cho nên trong nháy mắt Lý Khanh Khanh bị đẩy, hắn liền theo bản năng muốn bảo vệ đối phương.
Tuy vẫn chưa chạm vào tay Tôn Diệu Thành, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn thập phần khách khí cảm ơn hắn, sau đó chủ động bước lên phía trước một bước, lại kéo xa khoảng cách cùng Tôn Diệu Thành.
Bàn tay Tôn Diệu Thành hơi hơi cứng đờ giữa không trung một chút, thấy bộ dáng Lý Khanh Khanh như trốn tránh mình không kịp, trong lòng Tôn Diệu Thành nhịn không được hiện lên một loại cảm giác kỳ quái.

Bất quá hắn từ trước đến nay đều là người không mấy nhạy cảm trong mấy chuyện nam nữ, nên liền bỏ qua cảm xúc này.
Lúc này Thẩm Mộ Quân cũng không chú ý tới hành động của hai người, đôi đồng tử đen nhánh của hắn không chịu khống chế mà run rẩy lên, hắn theo bản năng duỗi tay dùng sức ấn ấn hai mắt.
Một đời này, sau khi trọng sinh về, hắn liền phát hiện mình có được một loại năng lực kỳ quái.

Loại năng lực này có rất nhiều hạn chế, khi sử dụng cần phải nhìn thẳng vào mắt người khác, sau đó thông qua ngôn ngữ, cố tình dẫn đường, có thể khống chế hỉ nộ ái ố của đối phương.
Thẩm Mộ Quân hiện tại đã sống đến đời thứ ba, có ký ức của hai đời trước làm cơ sở, hắn biết rất nhiều tương lai cũng như thiện ác của thân nhân bên cạnh mình.
Hắn đã từng thực nghiệm trên người Thẩm Hạ Quân, Thẩm Hiệu Quân, tuy rằng có một ít hiệu quả, nhưng cũng không rõ ràng.
Khi Thẩm Mộ Quân nhìn thấy người phụ nữ kia làm khó dễ Lý Khanh Khanh, liền muốn lấy đối phương ra thành chuột bạch để thực nghiệm, nhìn xem hiện giờ hiệu quả có tốt hơn được chút nào hay không?
Nhưng mà làm Thẩm Mộ Quân kinh ngạc chính là, hắn vậy mà thật sự khống chế được hành vi của đối phương.

Tuy nhiên, việc khống chế tinh thần toàn diện như vậy, cũng làm hắn trả một cái giá không nhỏ.
Ánh mắt Thẩm Mộ Quân hơi hơi ảm đạm một chút, trong lòng hiểu rõ khống chế tinh thần như vậy rất nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ liên lụy chính hắn.
Tôn Diệu Thành đứng một bên vẫn luôn chú ý Thẩm Mộ Quân, thấy sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vã quan tâm đi tới trước mặt Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân dùng sức chớp chớp hai mắt, trong đồng tử liền xuất hiện khuôn mặt của Tôn Diệu Thành.
Tôn Diệu Thành: "Lão tam, cậu làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Lý Khanh Khanh vốn đang còn ngăn cản người phụ nữ kia, đột nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Tôn Diệu Thành, tức khắc vất tất cả ra sau đầu.
Lý Khanh Khanh quay người lại, liền phát hiện sắc mặt Thẩm Mộ Quân trắng bệch, trắng đến làm cho người ta sợ hãi.
Liên tưởng đến dị năng dao động vừa mới rồi, Lý Khanh Khanh liền cho rằng Thẩm Mộ Quân vô tội bị liên lụy, bị dị năng giả nấp ở đâu đó công kích trúng.
Lý Khanh Khanh: "Anh làm sao vậy? Sắc mặt sao lại kém như vậy chứ?"
Khi Thẩm Mộ Quân lại lần nữa mở to mắt, trong đôi hẹp dài thoạt nhìn có chút hồng hồng, dưới khóe mắt còn mang theo một mạt tơ máu màu đỏ tươi.
Không đợi Thẩm Mộ Quân trả lời hai người, một bác gái tầm hơn bốn mươi tuổi đã đi tới, bà duỗi tay đẩy hai người đang che trước mặt Thẩm Mộ Quân ra, liền bắt đầu giúp Thẩm Mộ Quân kiểm tra đơn giản.
Bác gái vừa quan sát tình trạng của Thẩm Mộ Quân, vừa giải thích với đám người Lý Khanh Khanh: "Tôi là hộ sĩ cũ của bệnh viện huyện chúng ta, để tôi xem xem tình huống của cậu ta như thế nào."
Lý Khanh Khanh nghe nói đối phương là hộ sĩ, liền ngoan ngoãn đứng qua một bên nhìn Thẩm Mộ Quân.

Mà khi Lý Khanh Khanh còn đang lo cho Thẩm Mộ Quân, thì người phụ nữ trẻ kia liền vội vàng xoay người chạy mất.
Mấy người đang đứng vây xem thấy thế, cả đám nhịn không được liền thấp giọng bàn luận.
"Tôi thấy bộ dáng cô ta ban nãy nói chắc như vậy, vốn còn tưởng thật sự tóm được một con hồ ly tinh ấy chứ.

Đến cuối cùng hoá ra lại là nhận nhầm người à? Nếu như tôi không duyên cớ bị mắng một trận, tôi cũng không muốn thả cô ta đi thoải mái như vậy."
"Chứ còn gì nữa! Nếu không phải chồng cô gái kia cũng ở chỗ này, vậy không phải cô ấy liền bị cái bà điên kia hất cho một thân nước bẩn rồi sao?"
"Bởi tôi mới nói, thời buổi này, xinh đẹp thôi cũng xui xẻo, không hiểu thế nào đã bị người ta mắng cho một trận."
......
Lý Khanh Khanh lúc này đã không thèm để ý đến chuyện bị mắng này, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung tìm kiếm dị năng dao động, nhưng giờ phút này sắc mặt Thẩm Mộ Quân thập phần khó coi, cô cũng không còn tâm tư tiếp tục tra xét nữa.
Bác gái nghiêm túc quan sát Thẩm Mộ Quân trong chốc lát, liền phất tay ý bảo người chung quanh nhanh chóng tản ra một chút.


"Đứng hết ở chỗ này làm gì? Ai đi đâu đi đi, đứng đây làm không khí không lưu thông được này."
Trong con ngươi sắc bén của Tôn Diệu Thành hiện lên một mạt sầu lo, hắn nghiêng người nhìn Tiểu Tống bên cạnh, liếc mắt một cái nói: "Không phải nói sức khỏe cậu ta khôi phục không tệ sao? Sao lại mới đây liền bị thế này?"
Tiểu Tống bị Tôn Diệu Thành trừng, tức khắc hoảng sợ, hắn vội lặp lại một lần lời bác sĩ nói.
"Đoàn trưởng, tuy rằng bác sĩ nói Thẩm đại ca khôi phục không tồi, nhưng hiện giờ anh ấy vẫn là một người bệnh cơ mà.

Người bệnh thì dù bảo tình trạng không tồi đi nữa, cũng vẫn là một người bệnh thôi.

Hơn nữa......! Vừa mới rồi người phụ nữ kia vô cớ gây rối như vậy, nói không chừng Thẩm đại ca là bị cô ta chọc cho tức giận nên mới vậy ấy chứ?"
Tôn Diệu Thành chính là một người đàn ông bỗ bã, bảo hắn mang binh đi đánh giặc, đi bắt kẻ xấu thì được, còn chuyện khác, hắn thật sự dốt đặc cán mai.

Sau khi nghe Tiểu Tống nói xong, cũng cảm thấy Tiểu Tống nói thập phần có lý.

Không phải ai cũng nói, người mà sinh bệnh, phải giữ được tâm tình tốt thì mới mau khôi phục hay sao?
Bác gái cũng không nhìn ra được Thẩm Mộ Quân bị làm sao, nhưng bà cũng ngại thừa nhận điểm này, vì thế làm mặt ra vẻ cao thâm nói: "Thân thể hắn quá hư nhược rồi, ở chỗ không khí bít kín như thế này lâu, tất nhiên sẽ không thoải mái."
Bà nói xong, liền chuyển mắt nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi khuyên bảo: "Chồng cô sức khỏe không tốt, cô phải thông cảm cho hắn một chút, mấy chuyện nhỏ nhặt như đi mua sắm này, lần sau đừng có kéo hắn đi chung đi."
Lý Khanh Khanh nghe vậy thật không biết nói gì, rõ ràng là Thẩm Mộ Quân một hai phải mang cô đi mua quần áo, đến cuối cùng lại biến thành cô liên lụy hắn.
Thẩm Mộ Quân thấy bác gái còn muốn tiếp tục dạy bảo Lý Khanh Khanh, lập tức cười nói: "Dì ơi, chuyện này dì trách oan vợ tôi rồi, là tôi một hai muốn dẫn cô ấy đi mua quần áo thôi."
Bác gái nghe vậy, chỉ cảm thấy Thẩm Mộ Quân thật là một người chồng tốt, thân thể đã thành bộ dáng này, còn yêu thương chiều chuộng vợ mình như vậy.
Trải qua một trận ầm ĩ ban nãy, Lý Khanh Khanh cũng không còn tâm tình tiếp tục đi dạo, liền mở miệng nói với Thẩm Mộ Quân: "Thôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, tôi cũng không có gì muốn mua."
Người bán hàng quầy giày nữ thấy cô sắp đi, nhịn không được cầm lấy đôi giày xăng đan Lý Khanh Khanh vừa nãy muốn mua hỏi: "Vị nữ đồng chí này, cô có còn muốn mua đôi giày xăng đan này không?"
Người bán hàng vừa hỏi như vậy, Lý Khanh Khanh mới nhớ tới chuyện đôi giày xăng đan.

Kỳ thật cô cũng không phải quá thích đôi giày xăng đan kia, chỉ là cảm thấy đôi giày mình đang mang quá bí khí, dễ đổ mồ hôi, cho nên mới nghĩ muốn mua một đôi giày xăng đan.

Kết quả không nghĩ tới, giày xăng đan còn chưa mua được, liền gặp chuyện xui xẻo ban nãy.
Lý Khanh Khanh tức khắc cũng không còn hứng thú, cô đang muốn vẫy vẫy tay nói không mua, thì Tôn Diệu Thành vẫn luôn không nói gì lại nhìn lướt qua giày trên chân Lý Khanh Khanh.

Đó là một đôi giày vải vừa dày lại vừa kín mít, thoạt nhìn giống kiểu giày mang vào mùa thu đông.
Tôn Diệu Thành đột nhiên nói: "Trước nay tôi cũng chưa tặng được cho em dâu lễ vật gì, như vầy đi, em dâu cứ chọn thêm mấy đôi giày, coi như là người làm anh này tặng cho cô."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy, đôi mắt đen hơi hơi chớp động một chút, không đợi Tôn Diệu Thành bảo Tiểu Tống lấy tiền, lập tức ngắt lời Tôn Diệu Thành nói: "Nhị ca, tuy rằng nhìn bộ dáng em có vẻ không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền mua giày cho vợ vẫn phải có."
Thẩm Mộ Quân nói không đợi Tôn Diệu Thành nói chuyện, liền đẩy xe lăn đi vào cái quầy trước mặt kia.

Hắn chỉ chỉ đôi giày Lý Khanh Khanh vừa mới nhìn trúng, quay đầu lại muốn chỉ một đôi khác trên quầy hàng, Lý Khanh Khanh thấy thế vội chạy qua.
Lý Khanh Khanh duỗi tay liền cầm hết tiền trong tay Thẩm Mộ Quân đi, sau đó trừng mắt làm ra vẻ hung dữ nhìn hắn, nói: "Lúc trước tôi nói không lấy tiền anh, là tôi cảm thấy tiền để ở chỗ anh an toàn hơn, bây giờ hóa ra anh còn tiêu xài kinh hơn tôi nữa là sao?"
Đôi mắt Thẩm Mộ Quân hơi hơi chớp, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn lại nhịn không được mang theo một tia ấm áp.

Hắn biết Lý Khanh Khanh là đau lòng tiền của hắn, cho nên hắn cũng không có gì không vui.
Lý Khanh Khanh lấy tiền và phiếu thanh toán đôi giày xăng đan kia xong, liền nhét tiền lấy trong tay Thẩm Mộ Quân toàn bộ vào túi mình.

Tâm tình Lý Khanh Khanh hiện tại rất phức tạp, một mặt cô không muốn Thẩm Mộ Quân tiêu tiền vì cô, một mặt lại cảm thấy Thẩm Mộ Quân không biết chi tiêu sinh hoạt.

Lý Khanh Khanh lúc trước mua xe đạp cùng đồng hồ, đều là những vật không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng mà Thẩm Mộ Quân hắn thì sao? Hắn chính là mua đồ bậy bạ, tiêu tiền lung tung.
Đặc biệt là tiền này của Thẩm Mộ Quân đều là tiền mồ hôi xương máu, Lý Khanh Khanh không nỡ để hắn lãng phí như vậy.

Tưởng tượng đến lai lịch của số tiền này, trong lòng Lý Khanh Khanh liền thập phần không thoải mái.
Người như vậy, nếu cô cùng hắn ly hôn, cuộc sống của hắn thật không biết thành cái quỷ gì nữa đây? Tưởng tượng đến Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đáng yêu, Lý Khanh Khanh liền nhịn không được trong lòng không thoải mái.
Tới buổi chiều, Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh liền rời khỏi huyện thành, là Tiểu Tống tự mình lái xe đưa bọn họ về.
Đầu tiên, bọn họ ghé qua công xã một chuyến, lãnh lương thực tháng này của Thẩm Mộ Quân về, sau đó mới không nhanh không chậm trở về thôn Hòa Sơn.
Bởi vì thân phận Thẩm Mộ Quân tương đối đặc thù, hắn lại là anh cả của cán bộ công xã Thẩm Lệ Nghiên, cho nên lương thực tháng này của hắn vẫn được giữ ở đó, cũng không phải vì hắn đến lãnh trễ, mà cấp cho cán bộ khác.
Đại đội ở nông thôn là không có phiếu gạo, bọn họ nỗ lực trồng trọt một năm, sau đó mỗi năm nộp lương thực theo chế độ lên trên xong, sẽ phân chia cho nhau theo chế độ công điểm.
Thôn Hòa Sơn đề xướng cơ chế làm nhiều hưởng nhiều, ai nỗ lực xây dựng quốc gia, người đó liền lãnh càng nhiều lương thực.
Lý Khanh Khanh bảo Tiểu Tống đưa Thẩm Mộ Quân về nhà trước, bản thân cô thì xuống xe ngay đầu thôn, sau đó định đi bộ qua nhà Trương Đại Nương đón hai đứa nhỏ.
Bởi vì bọn họ ngồi xe Tiểu Tống trở về, cho nên đến nơi sớm hơn dự định trước kia rất nhiều.

Khi đến thôn Hòa Sơn chỉ mới 3, 4 giờ chiều.

Lúc này người đại đội đều đã ra đồng làm việc, ở nhà hầu hết chỉ còn người già và trẻ em.
Khi Lý Khanh Khanh đi đến cửa nhà Trương Đại Nương, mới phát hiện trong nhà Trương Đại Nương không có một ai cả.

Lý Khanh Khanh thấy thế cũng không nghĩ nhiều, tưởng Trương Đại Nương mang theo hai đứa nhỏ đi dạo loanh quanh, cô đang định tiếp tục đi vào trong thôn, xem có thể tìm được ba bà cháu bọn họ hay không.
Nhưng mà Lý Khanh Khanh còn chưa đi được bao xa, thì thình lình thấy phía trước có một thân ảnh nhỏ, thân ảnh kia thoạt nhìn thập phần giống Thẩm Nhạc Hương.
Lý Khanh Khanh lập tức hướng về phía thân ảnh kia, kêu lên: "Hương Hương? Hương Hương?"
Bước chân Thẩm Nhạc Hương tức khắc cứng đờ, vội xoay người chạy về hướng Lý Khanh Khanh bên này.
Sau đó Lý Khanh Khanh liền phát hiện bộ dáng con bé hiện tại, đôi mắt đang trong trẻo sáng sủa chợt lạnh xuống.
Thẩm Nhạc Hương còn chưa kịp chạy đến trước mặt Lý Khanh, liền thình thịch một tiếng ngã sấp trên mặt đất, đôi mắt con bé đỏ hồng cơ hồ muốn chảy máu.
Thẩm Nhạc Hương khóc kêu: "Nương, nương rốt cuộc trở lại rồi, nương mau......!mau......!đi xem bà nội Trương với em trai......"
Lý Khanh Khanh đi đến bên cạnh Thẩm Nhạc Hương, ôm con bé từ trên mặt đất lên, hai mắt dừng lại ở vệt máu trên cái váy nhỏ của nó, đôi mắt càng thêm lạnh.
Cô vừa cẩn thận kiểm tra trên người Thẩm Nhạc Hương xem có bị thương hay không, vừa nhẹ nhàng hỏi: "Hương Hương, đừng sợ, nương đã trở lại.

Bà nội Trương của con với em trai con bị sao vậy?"
Thẩm Nhạc Hương gặp được Lý Khanh Khanh xong, lập tức như tìm được người tâm phúc, sợ hãi cùng đau đớn lúc nãy cũng nhanh chóng tan đi trong nháy mắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.