Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 19






Thẩm Hạ Quân: "Anh cả, anh cả ơi, anh có ở nhà không? Em là thằng hai đây anh."
Thẩm Hiệu Quân: "Anh cả, em cùng anh hai đến đây thăm anh này."
Lý Khanh Khanh nghe thấy thanh âm bên ngoài nhịn không được nhíu nhíu mày, đang lúc nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe thấy tiếng Thẩm Nhạc Hương bên ngoài vang lên, "Chú Hai, chú Út, cha con mới vừa trở về, lúc này đang ngủ ở trong phòng đó.

Nếu hai người không cho chuyện gì, vậy hôm khác quay lại tìm cha con nha."
Thẩm Nhạc Hương không giống như những đứa trẻ khác, nó nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia.

Trước kia mỗi lần cha nó từ bên ngoài trở về, đều sẽ mang cho bọn nó rất nhiều quà.

Mà một nhà chú Hai chú Út ngày thường đối đãi bọn nó vô cùng lãnh đạm, liền lấy thái độ vô cùng nhiệt tình chen vào trong nhà bọn nó.

Trước kia Thẩm Nhạc Hương còn nhỏ nên không hiểu tại sao, nhưng hiện tại nó mơ hồ có thể đoán ra bọn họ làm như vậy là vì cái gì.
Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân mỗi người bế một đứa nhóc, đang đứng ở cửa viện nhón nhón chân nhìn vào bên trong.

Thấy người ra tới không phải là Thẩm Mộ Quân, mà là con gái Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương, trong mắt bọn họ nhịn không được hiện lên một mạt thất vọng.
Lúc này sở dĩ bọn họ đến đây, chính là vì nghe người trong thôn nói, thấy có hai chiếc xe chạy về hướng nhà Thẩm Mộ Quân.

Còn có mấy đứa nhóc chạy tới xem náo nhiệt, quay về liền kể, thấy người trên xe xách thật nhiều đồ đạc đi vào nhà Thẩm Mộ Quân.
Vì thế chuyện tốt từ người này truyền qua người kia, chuyện này liền truyền tới tai nhà cũ Thẩm gia.

Tống Thanh Mân là người quen thói thích chiếm lợi của người khác, cho dù mới cách đó không lâu vừa bị Lý Khanh Khanh đánh cho một trận, vẫn nhịn không được bắt đầu xúi chồng mình đến nhà anh cả.
Trước đây, mỗi một lần Thẩm Mộ Quân mang thứ tốt gì trở về, chỉ cần bọn họ cố ý chọn đúng thời gian chạy qua, vẫn có thể vớt được chút đồ tốt trong tay hắn.

Hơn nữa lúc ấy Thẩm Mộ Quân rất hào phóng, chưa bao gờ bủn xỉn với em trai em gái nhà mình.
Khi mới nghe được tin, Tống Thanh Mân đứng trong nhà cũ Thẩm gia, ôm Đại Bảo trong lòng ngực, nghĩ đến kia những chỗ tốt trước kia liền nhịn không được nói: "Anh cứ bế Đại Bảo, Tiểu Bảo đi qua bên đó đi, đến lúc đó Đại Bảo, Tiểu Bảo thấy có đồ ăn ngon, liền sẽ quậy lên khóc nháo đòi ăn.

Với tính tình của anh cả như vậy, khẳng định sẽ không đi so đo với hai đứa con nít đâu."
Một chiêu này của cô ta có thể nói là trăm thí bách linh, Thẩm Tu Dương ở cách vách mỗi một lần xách theo đồ vật trở về, cô ta đều bế con qua xin đồ như thế này.

Mấy người đàn ông bọn họ không có tính chịu đựng với trẻ con cho lắm, nên cho dù trong lòng có một trăm cái không vui, cũng sẽ vì mặt mũi giả bộ hào phóng mà cho đồ.
Thẩm Hạ Quân nghe vậy, cũng nghĩ đến những chỗ tốt trước kia lấy được ở nhà anh cả, anh cả hắn trước nay đều rất tốt đối với bọn hắn, đến lúc vào trong rồi hắn lại nói mấy lời mềm mỏng tốt đẹp, chuyện tham đồ vật nhà anh cả hôm trước nhất định có thể cho qua.
Tống Thanh Mân: "Đến lúc đó anh không cần phản ứng cái bà điên kia làm gì, nếu ả thật sự dám nhảy ra náo loạn trước mặt anh cả, vậy anh cứ để cho ả đánh anh vài cái, tốt nhất là đánh ngay trước mặt anh cả ấy."
Thẩm Hạ Quân: "Đúng vậy, dù sao anh cả cũng là anh ruột của anh, từ nhỏ đã rất thương em út trong nhà.

Cái ả Lý Khanh Khanh kia tốt nhất cứ náo loạn cho lớn vào, để anh cả thấy được sắc mặt ghê tởm của ả.

Đến lúc đó anh nói anh cả theo chúng ta dọn về nhà cũ ở, vậy sau này có cái gì tốt cũng là của nhà chúng ta, không để cho cái bà điên kia có lợi được."
Thẩm Hạ Quân nghĩ như vậy, liền định bế hai đứa con qua, nhưng mới vừa ra khỏi phòng, liền gặp Thẩm Hiệu Quân đang muốn đi ra ngoài.
Thẩm Hiệu Quân cũng đang định đi qua chỗ Thẩm Mộ Quân, từ chuyện hôm nay vẫn còn có người mang đồ đến tặng Thẩm Mộ Quân, hắn liền vỡ lẽ ra tuy rằng anh cả đã phế đi, nhưng mối quan hệ rộng rãi của anh cả thì vẫn còn đó.
Hắn vốn nhìn sự việc lâu dài hơn những người khác, trước kia sở dĩ lại làm gia đình anh cả dọn ra ngoài, là bởi vì hắn cho rằng anh cả sống không lâu, ai biết anh cả không chỉ không chết, nghe người trong thôn còn nói khí sắc ngược lại càng ngày càng tốt.
Nếu tạm thời anh cả không có chuyện gì, sinh hoạt hiện tại cũng có thể tự mình gánh vác, vậy bọn họ không thể để cho cái ả Lý Khanh Khanh kia được lợi được.
Thẩm Hạ Quân có hơi ngoài ý muốn liếc mắt một cái nhìn em Út, nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng, hẳn là hai anh em họ đều cùng một ý tưởng đi.

Vì thế hai anh em liền cùng nhau mang theo Đại Bảo, Tiểu Bảo đi qua nhà Thẩm Mộ Quân.
Người trong thôn vốn dĩ còn đang lấy làm lạ sao đột nhiên Lý Khanh Khanh lại thay đổi, nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Mộ Quân đi đón cô, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lý Khanh Khanh lại tốt tính thành thế này.

Hoá ra là do sức khoẻ chồng cô đã chuyển biến tốt đẹp?
Thẩm Hạ Quân đứng bên ngoài cổng nghe Thẩm Nhạc Hương nói, nhịn không được nhíu mày liếc Thẩm Nhạc Hương một cái.

Hắn không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy đứa nhỏ này cố ý không muốn cho bọn họ đi vào.
Thẩm Hạ Quân cười nhìn con bé nói: "Nhạc Hương à, con mở cổng giùm chú Hai một chút đã, ban ngày ban mặt mà đóng cửa làm gì chứ?"
Thẩm Hạ Quân quét mắt nhìn thấy bên trong cổng còn đang cài khoá, trong lòng càng thêm xác định trong nhà anh cả nhất định có thứ tốt.
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy có hơi tức giận nói: "Thân thể cha con không tốt, đang nghỉ ngơi, có việc ngày mai chú lại đến đi."
Nói xong, Thẩm Nhạc Hương ôm cái ly trong tay, đang muốn bưng cho Lý Khanh Khanh để cô nếm thử hương vị một chút.

Lúc mới đổ sữa mạch nha ra nó có nếm một ngụm, hương vị kia thật còn ngon hơn nước đường đỏ quá nhiều.
Thẩm Hiệu Quân hiển nhiên càng thông minh hơn Thẩm Hạ Quân nhiều, hắn nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo trong lòng ngực: "Chị họ con có đồ ăn ngon kìa, con muốn ăn không?"
Tiểu Bảo nghe thấy lời này tức khắc nóng nảy, nó lập tức ngọ nguậy tránh thoát khỏi lòng ngực Thẩm Hiệu Quân tụt xuống.

Sau đó liền từ chui qua cái lỗ chó bên dưới cánh cổng hư nát, xoạt một cái liền chui vào.
Lúc trước Lý Khanh Khanh đã nói cửa này ngăn không được người, đặc biệt là là mấy đứa nhóc tuổi còn nhỏ, lúc này Tiểu Bảo chính là một ví dụ quá rõ ràng.
Thẩm Nhạc Hương không nghĩ tới Tiểu Bảo sẽ trực tiếp xông vào, không đợi nó phản ứng lại, Tiểu Bảo đã chạy tới.

Tiểu Bảo chạy tới gần nghe thấy một mùi hương sữa thơm ngọt, tức khắc thèm thuồng thò tay đòi Thẩm Nhạc Hương.
Tiểu Bảo: "Cho tao."
Thẩm Nhạc Hương không muốn cho nó một chút nào, vội giơ lên cái ly trong tay lên cao, nói: "Đây là của chị."
Tiểu Bảo thấy con bé không cho mình, tức khắc cấp muốn giơ tay đánh Thẩm Nhạc Hương.

Không còn cách nào, nó là đưá nhỏ nhất trong nhà, lại là bé trai vô cùng quý báu trong mắt mọi người.

Đừng thấy bộ dáng nó chỉ mới hơn một tuổi, nhưng tính tình đã bị người lớn trong nhà cưng chiều đến không biết trời cao đất dày.
Thẩm Nhạc Hương lớn hơn Tiểu Bảo, lại là chị họ, cho nên không thể đánh nhau với nó, chỉ có thể giơ cao cái ly trong tay trốn tránh.
Tiểu Bảo thấy đánh không đến Thẩm Nhạc Hương, tức khắc liền ngồi bệch xuống trên mặt đất khóc rống lên.

Đại Bảo thấy em trai khóc, lập tức cũng từ bên ngoài chui vào theo, sau đó vừa gân cổ lên kêu gào vừa đuổi theo Thẩm Nhạc Hương đòi đánh.
Thẩm Gia Hảo vốn đang ở nhà bếp đợi, nghe được động tĩnh lộn xộn bên ngoài, tức khắc không vui vọt ra.

Thằng bé là đứa có tính cách hơi hướng nội, ngày thường nói chuyện cũng đều nhỏ giọng thì thầm, không biết còn tưởng rằng là bé gái cơ.
Nó nhìn thấy Tiểu Bảo đang lăn lộn trong sân viện, lại nhìn nhìn Đại Bảo đang đuổi theo đánh chị nó, đột nhiên phẫn nộ hét lên lên.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Gia Hảo lộ ra bộ dáng này, làm Lý Khanh Khanh sợ tới mức cuống quít từ trong phòng chạy vội ra, liền thấy Thẩm Gia Hảo đỏ mắt chỉ vào hai đứa trẻ kia, kêu: "Đây là nhà tao, biến! Biến đi!!"
Thẩm Gia Hảo tức giận đến cả người đều phát run, giọng nói cũng hơi khào khào.

Đại Bảo cùng Tiểu Bảo bị nó làm hoảng sợ, sau đó lập tức cùng nhau gào lên một trận.
Thẩm Gia Hảo thấy thế, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, nó còn định há mồm thét chói tai thì đã bị Lý Khanh Khanh ôm chặt.
Lý Khanh Khanh lo lắng nó vì mấy thứ không đáng mà la đến tổn thương cổ họng, vội ôm Thẩm Gia Hảo nhẹ giọng dỗ nó, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, có nương ở đây mà."
Thẩm Gia Hảo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Lý Khanh Khanh, thân thể căng chặt lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại.


Từ lần trước khi Vương Tiểu Phì xông vào nhà bọn họ, đẩy ngã nó, đánh chị gái nó, còn cướp mất đồ của mẹ nó, ý thức lãnh thổ của Thẩm Gia Hảo liền trở nên rất mạnh.
Nó không thích người khác náo loạn trong nhà nó, nó chán ghét bọn họ.

Đặc biệt đối phương lại là Đại Bảo Nhị Bảo nhà chú Hai, nó vô cùng vô cùng ghét bọn họ.
Lý Khanh Khanh thật vất vả mới dỗ xong Thẩm Gia Hảo, liền lạnh mặt quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân.

Hai người này giả mô giả dạng dỗ Đại Bảo Tiểu Bảo, nhưng có là người ngốc cũng nhìn ra là bọn họ cố ý.
Lý Khanh Khanh lạnh giọng nói: "Lúc anh cả các người sinh bệnh, sao không thấy các người bén mảng lại đây? Hiện giờ thấy có người tặng quà cho anh cả các người, liền lập tức không biết xấu hổ chạy qua bên này.

Ai không biết còn tưởng rằng, các người lại nghĩ cách đến lấy thêm đồ của anh cả các người ấy chứ?"
Thẩm Hạ Quân nghe vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, hắn cũng không muốn cùng Lý Khanh Khanh mắt sắc miệng cay này nói thêm lời vô nghĩa, càng há mồm kêu lớn vào bên trong: "Anh cả, anh cả, anh tỉnh chưa vậy?"
Lý Khanh Khanh thấy hắn bướng bỉnh muốn tìm Thẩm Mộ Quân, tròng mắt sáng ngời vừa chuyển, cô đột nhiên muốn đánh cuộc một phen.
Đánh cuộc, Thẩm Mộ Quân qua một chuyến này, có phải sẽ tiếp tục muốn làm một người anh cả tốt như trước kia hay không?.

truyện đam mỹ
Nếu hôm nay Thẩm Mộ Quân lại chuyện cũ bỏ qua với tất cả những gì bọn họ đã làm khi trước, hoặc là để hai đứa em trai hút máu này lại lấy đi một thứ gì, thì Lý Khanh Khanh cô cho dù có bị người mắng bị người chửi cũng sẽ cùng hắn ly hôn, cô thật không chút hiếm lạ nào đối với thứ đàn ông thánh phụ như vậy.
Đương nhiên hai đứa nhỏ cô cũng muốn nghĩ cách mang đi, bằng không nếu như cô đi rồi, để lại bọn nó đi theo người cha thánh phụ như vậy, thật không biết còn bị bên kia tra tấn đến như thế nào đâu?
Tuy rằng mấy vị trưởng bối bên nhà cũ Thẩm gia cũng không tệ lắm, ít nhất cũng đau lòng Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo.

Nhưng mà hai người già bọn họ quá hiền lành, lỗ tai lại mềm, căn bản không có biện pháp bảo vệ cho cháu gái cùng cháu trai.
Khi Lý Khanh Khanh nghĩ như vậy nghĩ, liền một tay ôm Thẩm Gia Hảo một tay kéo Thẩm Nhạc Hương, lạnh lùng quét mắt nhìn Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân một cái, liền xoay người mang theo hai đứa nhỏ vào trong phòng.
Thẩm Mộ Quân đang đẩy xe đi ra hướng bên ngoài, liền thấy Lý Khanh Khanh mang theo hai đứa nhỏ vào trong, hắn theo bản năng há mồm muốn bảo cô không cần lo lắng, liền thấy Lý Khanh Khanh làm như không nhìn thấy hắn mà đi vào buồng trong.
Thẩm Mộ Quân nhìn theo bóng dáng hờ hững của cô, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận xem người phụ nữ này suy nghĩ cái gì.

Trên khuôn mặt vẫn luôn không có bất luận biểu tình gì của hắn, đột nhiên hiện lên một nụ cười khổ.
Nhưng mà khi hắn đẩy xe lăn từ nhà chính ra tới, thì một tia cảm xúc đó liền nhanh chóng biến đi, thay thế bằng biểu cảm vô tình, trên mặt hắn lại một lần nữa khôi phục bộ dáng như thường.
Khi Thẩm Mộ Quân đang ra tới, Thẩm Hạ Quân liền mắt sắc nhìn thấy trong nhà chính của anh cả, trên bàn có bày thật nhiều đồ vật nha.
Thẩm Mộ Quân đương nhiên cũng quét qua thấy được tham lam nơi đáy mắt hắn, hắn biết người em thứ hai này của mình tuy rằng vừa tham lam lại ích kỷ, nhưng nếu so sánh với đứa em Út mà hắn yêu thương hơn hai mươi năm kia, thì một ít tật xấu trên người em thứ thật là nhỏ bé đến không đáng kể.
Ánh mắt Thẩm Mộ Quân vừa lạnh lại doạ người, hắn yên lặng nhìn về phía Thẩm Hiệu Quân đứng bên ngoài.

Trước kia khi nhìn không rõ lắm, hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ chỉ là tuổi còn nhỏ vô tri mà thôi.

nhưng mà hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bọn họ, Thẩm Mộ Quân đột nhiên cảm thấy có chút nhận không ra bọn họ.
Trên mặt bọn họ phảng phất bao phủ một lớp mặt nạ thân thiện, mà bên dưới lớp mặt nạ đó, cái mặt thật kia mới làm hắn cảm thấy trái tim lạnh giá như băng.
Thẩm Hiệu Quân bị ánh mắt anh cả nhìn đến trong lòng chột dạ, hắn cứ cảm thấy hôm nay đại ca có chút kỳ quái, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn giờ phút này vậy.
Thẩm Hiệu Quân bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, anh cả cũng không phải có thuật đọc tâm, sao có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì chứ?
Khi hắn nghĩ như vậy, ánh mắt lại lần nữa đối diện với anh cả, liền thấy hình như anh cả nhìn hắn cười một chút.

Đang mùa hè nóng bức mà Thẩm Hiệu Quân tức khắc cảm thấy lạnh thấu tim một trận, hắn theo bản năng lui ra sau một bước, trên khuôn mặt có vài phần Thẩm Mộ Quân hiện lên một tia hoảng loạn.
Thẩm Mộ Quân: "Nếu đã lại đây xin lỗi, sao chỉ có hai người?"
Thẩm Hạ Quân nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó mới hiểu được ý trong lời nói của Thẩm Mộ Quân, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra một tia xấu hổ.
Thẩm Hạ Quân nói: "Anh cả, anh cho chúng em vào trước đi, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói."
Thẩm Mộ Quân nhìn lướt qua Đại Bảo Tiểu Bảo trong sân viện, Thẩm Mộ Quân nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn xe lăn nói: "Tôi còn chưa chết đâu, cậu làm cho bọn nó khóc cái gì?"
Mặt Thẩm Hạ Quân tức khắc nóng rát, trước kia sao hắn chưa từng phát hiện miệng anh cả hắn lại độc như vậy chứ? Hắn lập tức hướng về phía trong viện lớn tiếng gọi Đại Bảo Tiểu Bảo: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, đừng khóc nữa, không nhìn thấy bác cả các con sao? Mau chào bác cả đi!"
Đại Bảo hiểu chuyện nhiều hơn so với Tiểu Bảo, vừa nghe thấy cha nó nói, liền mở miệng kêu một tiếng, chào bác cả.

Nhưng Tiểu Bảo lúc này còn đang thèm thuồng, vừa mở mắt liền thấy xe lăn trước mặt, Tiểu Bảo lập tức giương nanh múa vuốt nhào về hướng Thẩm Mộ Quân.
Tiểu Bảo kêu lên: "Của tao, của tao!"
Thẩm Hạ Quân thấy thế tức khắc trợn tròn mắt, tuy rằng hiện tại anh cả đã tàn phế, không thể đánh bọn hắn giống như trước vậy.

Nhưng mà khi nói chuyện với anh cả, hắn thật không dám thở mạnh một tiếng, thế mà thằng con nhỏ nhà hắn lại không sợ chết, dám đánh anh cả hắn.

Tuy rằng con nít đánh người cũng không đau đớn bao nhiêu, nhưng nói như thế nào thì Thẩm Mộ Quân cũng là trưởng bối của nó nha.
Thẩm Hạ Quân nổi giận nói: "Tiểu Bảo, con đứng yên đó mau, con điên rồi sao? Đó là bác cả con đó!"
Tiểu Bảo rốt cuộc cũng còn nhỏ tuổi, lúc đó nó căn bản không nghĩ nhiều như vậy.


Lúc này bị Thẩm Hạ Quân la cho một phát, tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, oa một tiếng liền khóc lên.
Thẩm Mộ Quân cũng không để ý Tiểu Bảo không hiểu chuyện, người ta nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, sở dĩ thằng bé không biết trên dưới, không biết tôn trọng người lớn như vậy, cũng là do người làm cha là Thẩm Hạ Quân không dạy dỗ đàng hoàng.
Hôm nay Thẩm Mộ Quân ngồi trên xe lăn đã thật lâu, lúc này có hơi mỏi mệt dựa vào chỗ tựa lưng.

Hắn nhìn Thẩm Hạ Quân nói: "Thằng Hai, đi vào trong viện đi."
Nếu như lúc nãy Thẩm Mộ Quân bảo hắn tiến vào, Thẩm Hạ Quân nhất định đầy mặt tươi cười đi vào.

Nhưng mà lúc này, hắn một chút cũng không muốn đi vào.
Không, hắn không chỉ không muốn đi vào, còn muốn nhanh chóng ôm hai đứa con về nhà.
Thẩm Mộ Quân thấy hắn ngây ngốc không nhúc nhích, lại khinh phiêu phiêu nói một tiếng "vào đi".

Tuy rằng ngữ khí hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng thanh âm rõ ràng đã lạnh hơn trước kia vài phần.
Thẩm Hạ Quân nghe vậy, chỉ có thể căng da đầu, từ bên ngoài duỗi tay rút chốt khoá cổng viện ra, sau đó vẻ mặt sợ hãi, rụt rè đi vào trong viện.
Thẩm Hiệu Quân nhìn Thẩm Hạ Quân đi vào, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một chút.

Trong ký ức của hắn, anh cả rất ít tức giận, nhưng mỗi một lần tức giận thì trong nhà đều phải lật trời.
Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ.

Thẩm Hiệu Quân là con út trong nhà, nên luôn được mọi người cưng chiều, khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm tùy hứng.
Sau này có một lần hắn gây ra đại họa, anh cả liền cầm roi tàn nhẫn đánh hắn, đánh một mạch đến khi toàn thân hắn máu tươi đầm đìa mới dừng tay.

Lúc ấy cả nhà đều nhào ra cầu xin giùm hắn, nhưng anh cả không có một chút phản ứng, thậm chí người khác càng cầu xin, anh cả càng đánh ác hơn.
Thẩm Hiệu Quân theo bản năng muốn xoay người bỏ đi, liền nghe được giọng Thẩm Mộ Quân lại lần nữa vang lên.

"Thằng Út, cũng vào đi."
Chờ đến khi Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân đều tiến vào, Thẩm Mộ Quân liền bảo Thẩm Nhạc Hương lấy dây nịt của hắn đem ra đây.
Thẩm Hạ Quân thấy thế tức khắc xin tha nói: "Anh cả, là em không biết dạy con, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi."
Thẩm Mộ Quân cũng không phản ứng hắn, mà quay đầu đưa dây nịt cho Thẩm Hiệu Quân.

Thẩm Hiệu Quân đầy mặt khó hiểu nhìn anh cả, hiển nhiên không rõ hắn muốn làm gì?
Thẩm Mộ Quân: "Tục ngữ nói rất đúng, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, hai đứa nhỏ này còn bé như vậy đã thành tính tình ương bướng, tôi thân là anh cả, nhưng cũng không tiện giúp chú quản giáo.

Bất quá, nếu tôi không thể quản giáo bọn nó, thì tôi có thể quản giáo chú.

Vốn dĩ hẳn là phải do đích thân người làm anh như tôi đánh mới đúng, nhưng mà hiện tại tôi lại không có sức lực, nên để thằng Út thay tôi đi."
Sắc mặt Thẩm Hạ Quân tức khắc trắng bệch, hắn lớn như vậy rồi, không muốn bị đánh chút nào.

Nhưng nếu như hắn không để anh cả giáo huấn hắn, như vậy hôm nay chỉ sợ phải xé rách mặt.

Nhưng nếu bảo hắn thành thành thật thật bị đánh một trận, trong lòng Thẩm Hạ Quân một chút cũng không muốn.
Vẻ mặt Thẩm Hiệu Quân cứng đờ nhìn anh cả, "Anh cả à, em thấy vẫn nên thôi đi, chỉ là Tiểu Bảo còn nhỏ nên không hiểu chuyện mà thôi, cũng không đến mức......"
Không đợi Thẩm Hiệu Quân nói xong, Thẩm Mộ Quân một tay sờ cằm hỏi: "Chú cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to?"
Thẩm Hiệu Quân biết anh cả hắn đang ra một câu hỏi vô cùng khó lựa chọn cho hắn và Thẩm Hạ Quân.

Bất luận hắn cùng Thẩm Hạ Quân lựa chọn cái nào, đối với bọn họ mà nói, đều không có một chút chỗ tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.