Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 16






Chờ đến khi Lý Khanh Khanh thu dọn đồ vật ổn ổn rồi, liền đến thời gian đi làm cơm chiều.

Cô buông quần án còn chưa xếp xong xuống, liền xoay người vào một bên nhà bếp.
Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang bận bịu gấp quần áo của chính mình.

Lý Khanh Khanh cổ vũ hai đứa bọn nó, nên tập làm quen với việc tự mình làm việc của mình.

Về sao chờ khi cô bận rộn làm việc, thì hai đứa nhỏ này đành phải tự mình chăm sóc mình một chút.
Thẩm Nhạc Hương đã 4 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn như cũ vẫn là con bé lóc nhóc, nhưng nó cũng đã hiểu được cái gì là đẹp, cái gì là xấu.
Nó vuốt vuốt một cái đầm trắng trong đống quần áo của mình, bộ này là năm trước Thẩm Mộ Quân mua cho nó, tuy rằng nó không nhớ rõ cụ thể là khi nào, nhưng đây là bộ mà nó thích nhất.
Thẩm Nhạc Hương đang muốn lén lút mặc vào người, đã bị Lý Khanh Khanh đi trở ra ngoài lấy đồ trông thấy, Lý Khanh Khanh nhìn nó nói: "Chờ ngày mai nương hạ công về, giặt sạch xong lại cho con mặc."
Lý Khanh Khanh chưa nói, kỳ thật cô rất ghét quần áo bị người khác chạm qua.

Nếu không phải cái niên đại này quần áo không dễ kiếm, cô thật đúng là không thèm lấy lại đống quần áo bị người ta sờ vào rồi này.
Nhưng thật không có cách nào, niên đại này cực kỳ khan hiếm vật tư, cho dù có phiếu vải cũng không nhất định có thể mua được vải.

Càng miễn bàn đến cái váy nhỏ chỉ có thể mua ở thương trường như của Thẩm Nhạc Hương kia, váy kiểu này là phải có phiếu chuyên dụng, một cái váy nho nhỏ vậy nhưng có thể đến mười mấy đồng ấy chứ.

Nhà người bình thường không thể nào tiêu cái tiền này chỉ để mua một cái váy nhỏ cho bé gái trong nhà được.
Hơn nữa cái niên đại này rất nhiều người đều trọng nam khinh nữ, bọn họ cảm thấy con gái đều là nuôi cho nhà người khác.

Cho nó ăn một ngụm, một bộ quần áo, đã đều ân tình thấu trời rồi.

Còn chuyện ăn có ngon không? Mặc có ấm không? Đều không phải chuyện bọn họ quan tâm.
Từ đống quần áo của Thẩm Nhạc Hương, Lý Khanh Khanh có thể nhìn được Thẩm Mộ Quân không giống như người khác, hắn không hề có tật xấu trọng nam khinh nữ, thậm chí có thể nói là một người cha rất cưng chiều con gái.
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy ngoan ngoãn dạ lên tiếng, liền cùng em trai xếp từng cái từng cái quần áo lại, chuẩn bị đợi lát nữa để cho nương hỗ trợ thu dọn lại.
Lý Khanh Khanh vốn định giữ Thẩm Tu Dương ở lại ăn cơm, nói gì thì nói, người ta cũng giúp nhà bọn họ hai lần rồi.


Tuy rằng Thẩm Tu Dương cũng không phải cố ý giúp, mà là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, đứng bên phía bọn họ thôi.
Tuy Lý Khanh Khanh tự thấy rằng, lấy năng lực của cô, cô cũng có thể giải quyết được vấn đề hoàn mỹ.

Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận hai lần này nếu không phải Thẩm Tu Dương vẫn luôn ở đây, sự tình cũng sẽ không thuận lợi được như vậy.
Hơn nữa Lý Khanh Khanh cảm thấy người như Thẩm Tu Dương vậy, là một chính nhân quân tử, đều nói gần quân tử, xa tiểu nhân, về sau cần phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn mới được.
Nhưng mà về phần nữ chính Thẩm Lệ Nghiên, Lý Khanh Khanh cảm thấy về sau phải đề phòng một chút.

Tuy rằng sau hai năm nữa, Thẩm Lệ Nghiên sẽ thi đậu đại học rời khỏi nơi này, nhưng mà Lý Khanh Khanh cũng không dám thiếu cảnh giác.
Bất quá, Lý Khanh Khanh cũng không sợ cô ta, nàng tuy rằng có hào quang nữ chính mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh cùng Lý Khanh Khanh, cô ta rốt cuộc vẫn là người thường.
Khi Lý Khanh Khanh nghĩ đến đây, liền nhớ tới lúc trước có mua được mấy khối đá Khổng Tước, chỉ cần cô nhanh chóng nỗ lực thăng cấp dị năng của mình, thế giới này cuối cùng là sân nhà ai còn không biết chắc đâu.
Thẩm Tu Dương từ chối hảo ý của Lý Khanh Khanh, không ở lại ăn cơm chiều.

Thời buổi này nhà ai cũng thiếu thốn lương thực, hơn nữa hiện tại cả gia đình bọn họ đều phải dựa vào một người phụ nữ Lý Khanh Khanh, hắn càng ngại phiền người ta phải làm lụng vất vả đãi hắn ăn.
Lý Khanh Khanh thấy hắn không muốn ở lại, cũng không có quá mức nhiệt tình giữ đối phương.

Cô mang Thẩm Nhạc Hương cùng nhau đưa Thẩm Tu Dương ra cửa, xong mới bế con vào nhà ăn cơm.
Hiện giờ trong tay Lý Khanh Khanh nắm một số tiền lớn như vậy, miễn bàn trong lòng có bao nhiêu thoải mái.

Cô nghĩ chờ khi tích cóp thêm được nhiều một chút, về sau lại mua cái sân khác, xây cái nhà lớn một chút ở.

Cái nhà tranh hai gian này thật sự là quá rách nát rồi, lỡ như gặp trời mưa đặc biệt to, nói không chừng sẽ bị mưa làm sập mất.
Cho nên khi ăn cơm tối, Lý Khanh Khanh liền chia sẻ ý nghĩ này cho Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân nghe được lời cô, cặp mắt vẫn luôn không có cảm xúc gì hơi hơi nâng lên, hai con ngươi đen nhánh yên lặng nhìn cô
Không biết có phải ảo giác của Lý Khanh Khanh hay không, cô cứ cảm thấy đôi mắt Thẩm Mộ Quân có chút dọa người, hắn rõ ràng không hề lộ ra một chút cảm xúc hung thần ác sát nào, nhưng mà Lý Khanh Khanh lại có một loại ảo giác vị hắn chậm rãi nhìn thấu nội tâm nhỉ?
Lý Khanh Khanh mím môi một chút, làm bộ thản nhiên mà nhìn thẳng lại hắn.

Ai cũng nói đôi mắt người là cửa sổ tâm hồn, Lý Khanh Khanh lại không có cách nào thông qua cửa sổ tâm hồn của Thẩm Mộ Quân thấy rõ ràng dưới đáy mắt đang cất giấu gì.
Thẩm Mộ Quân không biết nghĩ tới cái gì, con ngươi đen kịt chậm rãi chớp một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Năm ngoái tôi có xin một nền đất, miếng đất đó liền ở ngay chỗ bờ sông phía trước nhà chúng ta."
Lý Khanh Khanh nghe vậy hai mắt sáng ngời, cô vốn đang sầu về chuyện đất nền, không thể tưởng tượng được cô còn chưa mở miệng, Thẩm Mộ Quân liền lập tức nhắc tới điểm này?
Hơn nữa hắn nói cái gì nhỉ? Cái nền đất kia liền ở bên cạnh con sông lớn cách nhà bọn họ không xa?
Thân là một dị năng hệ thủy, Lý Khanh Khanh trong lòng rất thích cái con sông lớn kia.

Nếu nhà bọn họ được xây ở nơi đó, vậy chẳng phải là về sau có cá ăn không hết hay sao?
Nói đến cũng là nhờ quản lý ở công xã bọn họ tương đối lơi lỏng, bằng không thì gà rừng thỏ hoang trên núi, hay cá tôm gì đó dưới sông cũng đều là của nhà nước.

Mấy khu vực bị quản lý nghiêm, hành vi trục vớt cá nếu bị bắt được, không chỉ phải nộp cá lên trên công xã, còn phải làm kiểm điểm bị phê bình.
Cũng may công xã không quản quá chặt, rất nhiều người đều lên núi hoặc là xuống sông kiếm thêm chút thức ăn.
Đôi mắt Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Mộ Quân càng sáng lên, giống như đáy mắt chứa đầy sao trời không đếm hết, cô nhịn không được mở miệng hỏi hắn: "Anh xin khi nào vậy, sao tôi không hề biết chút gì hết?"
Thẩm Mộ Quân bị đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, theo bản năng buông đôi mi vừa dài vừa dày xuống, hắn cảm thấy đôi mắt Lý Khanh Khanh có hơi quá sáng, sáng đến mức làm hắn trong nháy mắt cảm thấy cũng khá xinh đẹp.
Thẩm Mộ Quân bưng nước cơm lên uống một ngụm, sau đó lại chậm rãi nói: "Vốn là định chờ sau khi được phê duyệt rồi nói, nhưng sau lại chưa kịp nói liền xảy ra chuyện."
Lý Khanh Khanh nghe vậy, tức khắc nhớ tới sự cố ở đội công trình lúc trước, cô vốn tưởng rằng Thẩm Mộ Quân không muốn nhắc tới chuyện này, lại không nghĩ rằng hắn còn nghĩ thoáng hơn mình nhiều.
Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nếu lòng Thẩm Mộ Quân không đủ phóng khoáng, hắn gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy, chỉ cần hơi chút luẩn quẩn trong lòng đã sớm đi chết.

Tuy sau này hắn cũng không thể chống chọi đến cuối cùng, nhưng vẫn kịp thời đưa nguyên chủ đi lao động cải tạo, bảo hộ được hai đứa nhỏ.
Trước khi Thẩm Mộ Quân xảy ra chuyện, hắn đã có ý định muốn dọn ra khỏi nhà cũ Thẩm gia.

Toà sân viện kia tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng càng ngày mỗi gia đình nhỏ càng có thêm con cái, tất cả mọi người sống cùng một chỗ sẽ thập phần chen chúc, người nhiều cũng không tránh được xảy ra chuyện cãi vã.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được là hai đứa em dâu mình đều không phải là người dễ ở chung.

Đặc biệt là Tống Thanh Mân vừa sinh được hai đứa con trai song sinh, hắn từng bắt gặp Tống Thanh Mân chỉ vào Thẩm Nhạc Hương mắng con bé là vịt trời, lúc ấy Thẩm Mộ Quân liền nổi lên ý định muốn dọn ra ngoài.
Thẩm Mộ Quân không giống như đại đa số dân quê, hắn từng tiếp thu giáo dục đại học, cũng lang bạt bên ngoài gặp đủ việc đời.

Cái gì mà con gái không bằng con trai chứ, cái gì mà con gái chỉ là đồ vịt trời, cái gì mà đàn bà chỉ nên ở nhà lo sinh con đẻ cái......! Hắn không hy vọng Thẩm Nhạc Hương chịu mấy tư tưởng độc hại đó ảnh hưởng, biến thành một đứa con gái vâng vâng dạ dạ, chỉ biết dựa vào đàn ông.

Thẩm Mộ Quân từng học đại học, cũng từng ở trong quân, hắn từng nhìn thấy không ít phụ nữ ưu tú và lợi hại, Có nữ binh thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nam binh, cho nên hắn chưa bao giờ khinh thường phụ nữ.

Thẩm Mộ Quân không chờ mong con gái hắn có thể đeo súng ra chiến trường, có thể chống nửa bầu trời, làm ra một phen đại nghiệp, nhưng tuyệt đối ít nhất không được giống như Tống Thanh Mân, vừa ngu xuẩn vừa ác độc.
Tính toán ban đầu của Thẩm Mộ Quân vốn là dời con cái và vợ vào trong thành.

Như vậy không chỉ có thể cho con cái có nền giáo dục tốt hơn, đồng thời hắn cũng có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hai đứa nhỏ.
Nhưng vì sao sau này lại muốn xin một miếng đất nền?
Cho dù sau này một nhà bọn họ đều dọn đi rồi, nhưng ở quê còn có cha mẹ cùng Trương Đại Nương phải chiếu cố, Thẩm Mộ Quân nghĩ vẫn sẽ thường xuyên dẫn theo một nhà trở về ở một đoạn thời gian.
Thẩm Mộ Quân biết một khi bọn họ dọn đi rồi, căn phòng ở nhà cũ của bọn họ khẳng định sẽ bị người chiếm.

Hắn không muốn về sau mỗi lần trở về ở, đều phải cả nhà chen chúc trong căn phòng từng có người ở, hoặc là vì một gian phòng mà gây gổ ầm ĩ với trong nhà.
Lúc ấy trong tay Thẩm Mộ Quân có chút tiền, liền muốn xây tạm một căn nhà nhỏ ở đâu đó, về sau có trở về thăm quê cũng có chỗ đặt chân, vì thế hắn liền xin đại đội trưởng một miếng đất nền.
Bởi vì thứ nhất, miếng đất Thẩm Mộ Quân chọn không quá lớn, lại ở bên ngoài thôn, vị trí tương đối hẻo lánh.

Thứ hai bên là thổ nhưỡng chỗ đó không thích hợp trồng rau.

Cho nên chỗ đó cũng không mấy ai muốn, miếng đất nền nhanh chóng phê duyệt.
Chỉ tiếc đại đội trưởng mới vừa nói cho Thẩm Mộ Quân không đến hai ngày, Thẩm Mộ Quân liền vì cứu người mà xảy ra chuyện, nên chuyện này vẫn luôn gác lại ở một bên.
Lý Khanh Khanh lại hỏi tiếp Thẩm Mộ Quân hai vấn đề, một là nếu muốn xây một cái nhà có sân thì phải mất bao nhiêu tiền? Hai là xây nhà mái ngói có được không, nếu được thì mua ngói ở đâu?
Thẩm Mộ Quân hôm nay hiếm khi nói không ít lời, tuy rằng tốc độ hắn nói chuyện vẫn còn rất chậm, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn luôn thập phần kiên nhẫn lắng nghe.
Ở nông thôn này, muốn xây nhà ở, thì cho dù là thợ cũng không được phép lén lút xây rồi thu tiền.

Nếu như nhà ai muốn xây, đều phải tìm người trong thôn cùng nhau lại đây hỗ trợ.

Sau sau xây nhà xong, chủ nhà mới đưa chút lương thực đến mấy nhà đi hỗ trợ gọi là cảm ơn, hoặc là đãi mọi người ăn một bữa tiệc lớn.
Nếu xây cái nhà bình thường, thì cũng tầm bảy tám trăm đồng thôi.

Nhưng nếu muốn tốt một chút, đại khái phải một ngàn hai, một ngàn ba đồng gì đó.
Cứ như cái viện ở nhà cũ Thẩm gia kia, lúc ấy tiêu hết khoảng trên dưới 900 đồng, chỉ dùng không đến mười ngày đã xây xong.
Lý Khanh Khanh đương nhiên muốn xây một cái nhà tốt một chút, khi còn ở mạt thế, cô vẫn luôn có một chấp niệm, đó chính là tự mình có thể có được cái nhà có sân chỉnh chỉnh tề tề.

Sau đó cô sẽ tự mình thiết kế toàn bộ căn nhà, trong góc sân sẽ trồng đầy các loại hoa cỏ, trong nhà thì dán giấy dán tường mà cô thích nhất, rồi trang trí này nọ.
Nhưng mà cô cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ không thể làm bần nông hay trung nông cả đời, về sau khẳng định muốn dọn ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này.

Bất luận là dựa vào thi đại học hay là kinh thương, cô đều sẽ không ở chỗ này lâu lắm, như vậy nhà có xây đẹp cũng không có gì dùng.
Lý Khanh Khanh liền tính toán xây một cái nhà gọn gàng ngăn nắp là được rồi, chờ đến sau này ngẫu nhiên về thôn cũng có chỗ đặt chân
Ăn cơm chiều xong, Lý Khanh Khanh không vội thu dọn chén đũa, liền dẫn hai đứa nhỏ đi tắm cho bọn nó trước.

Chờ đến khi vệ sinh cho hai đứa sạch sẽ xong, cô liền định "bế công chúa" Thẩm Mộ Quân đi ra ngoài, kết quả lại bị Thẩm Mộ Quân đầy mặt lạnh nhạt cự tuyệt.
Thẩm Mộ Quân duỗi tay lấy ra một cặp nạng ra đây, cặp nạng này là hôm nay Thẩm Tu Dương mang qua.

Thứ này mấy ngày hôm trước Thẩm Tu Dương nhờ thợ mộc ở đại đội kế bên làm giúp.

Hôm nay khi giúp Lý Khanh Khanh dọn đồ, liền thuận tay ghé qua nhà mình lấy mang theo.
Tuy rằng thứ này không quý như xe lăn, nhưng lại có thể giúp Thẩm Mộ Quân làm rất nhiều chuyện, đồng thời cũng không cần vẫn luôn phiền Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh vốn rất muốn giơ tay hỗ trợ, rốt cuộc Thẩm Mộ Quân vẫn là lần đầu tiên sử dụng nạng, cô lo lắng Thẩm Mộ Quân không thuần thục sẽ làm bản thân té ngã.
Nhưng Lý Khanh Khanh không biết khi Thẩm Tu Dương mang đồ vật lại đây, hai anh em đã ở trong phòng luyện tập một hồi.
Khi Thẩm Tu Dương còn đang trong đợt huấn luyện, còn dò hỏi một dân binh trong nhà có người tàn tật, hỏi kỹ xảo sử dụng nạng là như thế nào.

Lúc ấy kia dân binh còn chê cười Thẩm Tu Dương, nói làm gì có kỹ xảo nào mà nói, cứ đem ra dùng, chả phải có kinh nghiệm hay sao?
Sau đó việc này truyền tới tai anh ruột của Thẩm Tu Dương, lúc ấy anh trai hắn liền biết Thẩm Tu Dương làm như vậy là vì ai? Anh trai Thẩm Tu Dương ghen tị đến thiếu chút nữa đánh cho Thẩm Tu Dương một trận, cảm thấy hắn thật uổng công thương Thẩm Tu Dương nhiều năm như vậy, cái thằng em trai này thân sợ là không phải con nhà người ta đi?
Trong ánh mắt khẩn trương của ba người trong nhà, Thẩm Mộ Quân lảo đảo lắc lư sử dụng hai cây nạng chống đi ra khỏi buồng trong, tuy rằng thoạt nhìn thân ảnh có chút chật vật, nhưng cũng may toàn bộ quá trình đều không bị té ngã.
Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo còn muốn cùng đi qua, lo lắng cha bọn nó không cẩn thận sẽ bị ngã, nhưng lại bị Lý Khanh Khanh ngăn lại một phen.
Thân là một người cha, chuyện không hy vọng nhất chính là để con cái mình chứng kiến bản thân mình yếu ớt.


Cũng giống như cha của Lý Khanh Khanh vậy, cha cô khi phát hiện trong người mình có gì không thích hợp, liền dứt khoát khoá chặt cửa, phá khoá nhốt bản thân mình ở trong thư phòng.

Ông lúc ấy rõ ràng vô cùng muốn nhìn thấy con gái mình ở những giây cuối đời, nhưng vì không để cho con gái thấy bộ dáng chật vật lại đáng sợ của mình, liền cắn răng làm lơ tiếng Lý Khanh Khanh kêu khóc bên ngoài.
Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ trở về trên giường, sau đó liền đi theo thân ảnh Thẩm Mộ Quân ra cửa phòng.
Bởi vì hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Khanh Khanh liền chuyển chỗ tắm rửa ra sân viện.

Lúc này Thẩm Mộ Quân đang chống nạng, muốn duỗi tay đi lấy khăn lông đặt trên ghế kế bên.

Lý Khanh Khanh thấy thế liền bảo hắn đừng nhúc nhích, tự cô khom lưng nhúng một cái khăn ướt, đứng dậy muốn giúp hắn lau mặt.
Thẩm Mộ Quân lại duỗi tay nhận lấy, ngữ khí hắn thập phần bình tĩnh nói: "Tôi phải sớm làm quen mới được."
Bởi vì ngày mai Lý Khanh Khanh liền phải bắt đầu làm việc, hắn cần phải sớm quen với chuyện tự chăm sóc bản thân, như vậy mới có thể không trở thành gánh nặng trong nhà.
Lý Khanh Khanh nghe vậy liền bất động, yên lặng đứng ở một bên nhìn hắn, khi hắn sắp té ngã, lại duỗi tay lại đỡ.
Lý Khanh Khanh nhìn hai chân Thẩm Mộ Quân, cô đã xem qua không chỉ một lần, nhưng mà lần nào nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.

Nghe nói lúc ấy hắn bị một cục đá thật to nện trúng hai chân, nên cả hai chán đều dập nát xương.

Nếu không phải đám người Trần Đại Hách mạo hiểm lại đây cứu người, lúc ấy hắn rất có khả năng sẽ đổ máu quá nhiều mà tử vong.
Lý Khanh Khanh cảm thấy về sau nếu nhà bọn họ có tiền, nhất định phải cảm tạ Trần Đại Hách một phen.

Tuy rằng không phải đời này hắn không có cơ hội cứu Thẩm Nhạc Hương, nhưng hắn xác thật là ân nhân của Thẩm Mộ Quân và Thẩm Nhạc Hương.
Còn người cuối cùng được Thẩm Mộ Quân cứu kia, nghe nói là một nữ phóng viên làng lỗ mãng hấp tấp.

Người nọ vì thu hoạch được tin tức trực tiếp của sự cố lần đó, không màng đám người đại đội trưởng ngăn trở, một hai phải đi theo đi vào.

Thẩm Mộ Quân đúng là vì cứu cô ta, mới gặp nạn trong sự cố lần đó.
Lúc ấy có không ít người ở đây đều nói, vốn dĩ Thẩm Mộ Quân vừa cứu cô ta xong liền gặp nạn, đó là do xảy ra tranh chấp với cô ta trong khi cô ta muốn đi nhặt camera, nên vừa đẩy cô ta ra, thì Thẩm Mộ Quân cũng bị hòn đá lớn từ trên núi lăn xuống đập phải.
Sở dĩ Thẩm Mộ Quân lúc ấy dám đi cứu người, không chỉ là vì trước kia hắn cũng là một chiến sĩ nhân dân giải phóng, còn là vì hắn vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đó, hơn nữa hắn hàng năm rèn luyện, thân thủ rất nhanh nhẹn và dẻo dai, nên Thẩm Mộ Quân rất tự tin có thể bảo vệ tốt bản thân mình và thuận tiện cứu thêm được người trong sự cố lần đó.
Lý Khanh Khanh cảm thấy nếu mình có cơ hội, nhất định phải đi trong huyện gặp cô gái kia một lần, không chỉ là muốn giúp Thẩm Mộ Quân báo thù, chủ yếu là lúc trước khi cô xem tiểu thuyết, thật sự bị cái vai phụ này làm ghê tởm không thôi.
Người này cũng giống như nhân vật trong rất nhiều phim kinh dị, biết rõ phía trước có nguy hiểm còn muốn kéo người khác cùng cô ta chết chung.

Hơn nữa người như vậy, khi đặt vào hoàn cảnh thật sự gặp được, còn đặc biệt thích đẩy người khác ra làm khiêng che cho mình.
Lý Khanh Khanh thậm chí còn ác độc phỏng đoán, lúc ấy nói không chừng là cô ta hoảng quá đẩy Thẩm Mộ Quân ra đi?
Thẩm Mộ Quân muốn tự mình lau, mới lau lau một hồi, liền thấy Lý Khanh Khanh vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn hắn,động tác trên tay hắn nhịn không được hơi hơi dừng lại, hơi mở đôi môi có chút mỏng môi hỏi: "Cô muốn hỏi cái gì?"
Lý Khanh Khanh thấy hắn trực tiếp như vậy, vì thế càng thêm hỏi thẳng: "Lúc trước có phải nữ phóng viên kia làm hại anh hay không?"
Khi Thẩm Mộ Quân nghe được những lời này, đôi mắt đen đến rợn người của hắn tức khắc lạnh như băng sương, ngay sau đó ánh mắt như lưỡi đao liếc nhìn về phía Lý Khanh Khanh.
Đây là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh thấy hắn phản ứng lớn như vậy, cô nhất thời liền hiểu rõ phỏng đoán của mình rất có thể là đúng.
Lý Khanh Khanh: "Xem ra là tôi đoán đúng rồi, bởi vậy tôi mới không hiểu nổi, anh trải qua mưa bom lửa đạn đều có thể sống sót, lại sao có thể dễ dàng bị thương như vậy......"
Thẩm Mộ Quân nghe vậy, ánh mắt chậm rãi thu lại mũi nhọn, hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện này cô không cần lo, tôi sẽ tự mình giải quyết."
Lý Khanh Khanh nghe được lời này của hắn, nhịn không được vô cùng không khách khí nhìn lướt qua hai chân hắn.

Cô hơi hơi nheo lại hai mắt của mình, vẻ mặt chế nhạo nhưng không có ác ý nói: "Chỉ bằng đôi chân này của anh sao? Còn chưa có tìm được tung tích cái cô phóng viên kia, chỉ sợ anh đã làm chính mình mệt chết rồi."
Nói xong, Lý Khanh Khanh liền xoay người muốn đi vào nhà, mà trong nháy mắt cô xoay người đi, liền nghe được Thẩm Mộ Quân khinh phiêu phiêu nói: "Tôi sẽ không phải luôn là bộ dáng này, rất mau......"
Mấy chữ cuối cùng Lý Khanh Khanh không nghe rõ, cô liền xoay người muốn hỏi hắn lời này là có ý gì? Sau đó cô liền thấy một cây nạng bỗng nhiên rời khỏi tay Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh tức khắc quên mất lời muốn hỏi, vội bước nhanh tiến lên ôm chặt eo Thẩm Mộ Quân.
Sau khi xác định người không bị ngã, Lý Khanh Khanh đột nhiên phát hiện Thẩm Mộ Quân người này, eo cũng thật là nhỏ đến không lời gì để nói, cô theo bản năng sờ sờ trên eo hắn một vòng, muốn đo xem có khi nào còn nhỏ hơn eo của mình luôn hay không, liền nghe được trên đỉnh đầu, Thẩm Mộ Quân lạnh lùng nói: "Sờ thích không?"
Lý Khanh Khanh còn đang nghĩ đến chuyện xem eo ai nhỏ hơn, nghe vậy theo bản năng nói: "Sờ thích chứ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.