Xuyên Thành Chị Dâu Cực Phẩm Trong Truyện Điền Văn

Chương 22: 22: Tát Ngươi 1





Nếu thật sự ông nhà xảy ra chuyện thì Lưu Viện Viện cũng thoát không được thoát được liên quan.

Cao Thịnh ăn ngay nói thật, “Nhị đệ nói…… Nhị đệ muội nói……”Hắn kể mà không mang theo cảm xúc gì cả đem lời nói của hai người nói cho mẹ Cao mẫu biết.

Cao mẫu nghe xong, muốn nổi giận, nàng luôn luôn ôn hòa, nhưng việc liên quan đến cha Cao, cũng khó được cứng rắn một lần, nàng nhíu mày nói, “Ngươi kêu lão nhị, lão nhị tức phụ cùng nhau gọi tới.

”“Đúng rồi, gọi luôn lão tam.

”Cao Thịnh đi gọi người.


Lưu Viện Viện đang ngồi ở phòng trong, hỏi mượn giấy bút Cao Tuyên muốn viết kế hoạch buôn bán, mới vừa viết mấy chữ, bị nhìn thấy Cao Tuyên kinh ngạc mà khích lệ, cô chính cao hứng, liền thấy Cao Thịnh tới, lập tức xụ mặt xuống.

Nàng không mặn không nhạt mà mở miệng hỏi, “Anh cả, sao anh lại tới đây?”“Đại ca, đệ đã nói với huynh rồi, Viện Viện rất lợi hại, nàng sẽ biết chữ, viết đến còn thật xinh đẹp.

” Cao Tuyên gấp không chờ nổi mà khoe với Cao Thịnh.

“Biết chữ? Lưu gia còn có người đọc sách?”Lưu Viện Viện biểu tình cứng đờ, cô chỉ muốn biểu hiện bản thân ưu tú, hoàn toàn bỏ qua tình cảnh của nguyên chủ, không, không phải bỏ qua, mà là nàng liền không muốn nhớ lại những chuyện phiền lòng của nguyên chủ nếu đổi là cô, khẳng định sẽ không bị người khác ức hiếp thành dạng người hèn nhát này, chuyển qua một gia đình mới, không cảm thấy người khác có thể nhìn thấu nàng, cho nên tâm tư gì cũng không thèm che giấu.

“Đại ca, chuyện này có gì kỳ quái, nhà ta tuy rằng nghèo, nhưng cha mẹ cảm thấy đệ đệ ta là thiên tài, mua sách vở trở về, muốn cho hắn đọc sách, ta có thể đi theo liền học được.


”Cao Thịnh nhìn nàng một cái liền thu hồi tầm mắt, cũng không biết có tin hay không.

Lưu Viện Viện lại có chút bất mãn thái độ của hắn, đặc biệt là thấy Cao Tuyên cũng lộ ra vẻ mặt suy tư, cô ghét bỏ Cao Thịnh phá hư chuyện của mình, không cao hứng hỏi, “Anh cả lại đây có chuyện gì?”“Nương kêu các ngươi, đi nhà chính nói chuyện.

”Cao Thịnh thông báo xong xoay người liền đi, cũng cảm thấy được Lưu Viện Viện đối với hắn không chào đón, hắn tới rồi cách vách hô mấy tiếng tam đệ.

Mấy người thực mau liền vào nhà chính, trong phòng mẹ Cao mẫu đang ngồi ở mép giường lau mồ hôi cho cha Cao.

Mấy người đi vào tới, mở miệng kêu, “Nương.

”“Ừ, không có ghế dư, các ngươi liền trước đứng, ta kêu các ngươi lại đây chính là muốn nói, tức phụ lão đại bị thương , lão đại cũng nói, bởi vì Tiểu Hi may mắn gặp cha các ngươi , nếu không khẳng định lần này ông sẽ xảy ra chuyện, mặc kệ nói như thế nào, vì cha ngươi, tức phụ lão đại tức cần thiết cứu, các ngươi thấy thế nào?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.