Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 62: 62: Ba Mươi Bảy





Nhà vệ sinh vang lên tiếng ngâm nga vui vẻ, Khương Y Linh dọn bữa sáng xong, buồn cười hỏi: "Hôm nay có chuyện gì khiến con vui thế?".
Mạc Sơ Quyết ló đầu ra, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt trắng: "Âu Dương Húc rủ con ra ngoài chơi".
Giọng nói có chút mơ hồ nhưng Khương Y Linh vẫn nghe rõ.

Bà và Mạc Hiên Văn nhìn nhau, làm bộ hỏi bâng quơ: "Chỉ có hai đứa tụi con, không còn ai khác à?".
Mạc Sơ Quyết ngậm một họng nước, súc miệng ùng ục: "Còn nhiều bạn cấp ba nữa, xíu nữa con qua hỏi Dụ Quy Tinh có đi không".
Khương Y Linh nghe vậy liền yên tâm: "Vậy mấy đứa đừng về quá trễ".
Ăn xong bữa sáng, Mạc Sơ Quyết tung tăng chạy sang nhà kế bên, đến cả bóng lưng cũng lộ rõ vui mừng.
Khương Y Linh nghe tiếng đóng cửa, thở dài: "Vừa nãy còn nghĩ nó đã trưởng thành mà giờ đã như con nít".
Mạc Hiên Văn bật cười: "Vậy cũng tốt mà.

Trông thế kia thì chín phần mười vẫn chưa lớn nổi đâu, nãy ai đó còn nghi ngờ Tiểu Sơ có người yêu?".
"Đâu có giống", Khương Y Linh nhíu mày, "Anh không thấy dáng vẻ thằng bé à, đi chơi với bạn học mà cứ như đi hẹn hò ấy, em không đa nghi sao được?".
Mạc Hiên Văn xách cặp táp đứng dậy: "Hôm qua nói xong rồi mà, em còn bận tâm làm gì? Cho dù Tiểu Sơ yêu đương cũng là chuyện bình thường, con nó cũng gần hai mươi rồi, chẳng lẽ em muốn con trai độc thân cả đời?".
Khương Y Linh ngẩng đầu lên: "Em không có ý đó, chỉ là em đang nghĩ Tiểu Sơ ngây thơ quá, lại thiếu kinh nghiệm, lỡ như bị người ta lừa thì sao".
Mạc Hiên Văn xua tay: "Chuyện của nó thì để nó giải quyết, em lo nghĩ vô ích.

Với lại chẳng phải đã có Quy Tinh đây sao, thằng bé sẽ không để kẻ xấu tiếp cận Tiểu Sơ đâu".

Khương Y Linh cắn môi, hơi buồn bực: "Dạo này chẳng biết vì sao em hay thấy khó chịu trong lòng, luôn cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó".
"Có chuyện gì được chứ?", Mạc Hiên Văn không để ý lắm, "Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi làm thôi".
Khương Y Linh cau mày, bà ngồi chốc lát rồi mới đi theo Mạc Hiên Văn ra cửa.
Lúc bọn họ còn đương nói chuyện, Mạc Sơ Quyết đã lẻn sang nhà kế bên.
Trần Cửu Cửu vốn định gác lại công việc hôm nay để dành thời gian ở nhà chơi với con trai nhưng Dụ Quy Tinh không đồng ý.

Thứ nhất, hắn đã không còn là con nít; thứ hai, hắn và mẹ không có gì để nói, ở nhà chỉ biết nhìn nhau chằm chằm, chẳng bằng cứ để bà đi làm.
Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, im lặng ăn cho xong bữa sáng.
Ăn xong miếng cuối cùng, Trần Cửu Cửu lấy khăn giấy lau miệng: "Con còn nhớ chuyện hôm qua mẹ nói với con không?"
Dụ Quy Tinh dừng động tác: "Dạ".
Trần Cửu Cửu nhướng mày: "Mẹ đã nói với Dì Lưu con là tối mai đi Thiên Phủ Các ăn bữa cơm cho hai đứa làm quen với nhau".
"Ừm".

Dụ Quy Tinh chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, âm thanh nhàn nhạt.
Trần Cửu Cửu nói: "Vẻ mặt con như này là sao, đến lúc đó không được vậy đâu đấy.

Mẹ đã gửi ảnh qua rồi, con gái người ta còn rất hài lòng".
Dụ Quy Tinh không ư hử gì.
Trần Cửu Cửu định dặn dò thêm vài câu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, bà đứng dậy đi ra.
Dụ Quy Tinh nhìn theo bóng lưng bà, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
"Dì Cửu Cửu".

Mạc Sơ Quyết đứng trước cửa, ngoan ngoãn nói: "Dụ Quy Tinh có nhà không ạ?".
Trần Cửu Cửu mỉm cười: "Có, nó vừa chạy bộ về, giờ đang ăn sáng, con vào đi".
Nói xong, bà tránh sang một bên nhường đường.
"Cảm ơn dì".

Mạc Sơ Quyết xỏ dép lê đi trong nhà qua đây nên không cần thay giày, vừa vào cửa liền chạy ngay đến phòng ăn.
Dụ Quy Tinh buông đũa nhìn cậu: "Tìm tôi có chuyện gì?".
Mạc Sơ Quyết ngồi xuống đối diện, tư thế ngay ngắn: "Chiều mai họp lớp đấy, cậu đi không?".
Trần Cửu Cửu đi theo phía sau nghe vậy chợt khựng lại, sự trùng hợp về thời gian khiến cô không khỏi nghi ngờ có phải do Dụ Quy Tinh không muốn đi nên cố tình kiếm cớ hay không.
Nhưng kinh ngạc trong mắt Dụ Quy Tinh không giống giả tạo, hắn mím môi đáp: "Tối mai tôi có việc, chắc không đi được".

Lúc hắn nói, Trần Cửu Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm như muốn phân biệt xem lời hắn nói có phải là thật không.
Mạc Sơ Quyết không lường trước đáp án này, sắc mặt nháy mắt xụ xuống: "...!vậy à".
Trước kia Dụ Quy Tinh chưa từng từ chối yêu cầu nào từ cậu.
Là do lần trước cậu hành động quá đáng nên Dụ Quy Tinh mới lấy lại tất cả nuông chiều sao?
Trần Cửu Cửu xoa đầu cậu: "Xin lỗi nha Tiểu Sơ, tối mai dì dẫn Tinh Tinh ra ngoài dùng cơm với một người bạn, không ngờ lại trùng với lịch trình của tụi con.

Nếu con báo sớm hơn thì dì đã có thể thay đổi thời gian".
Ánh mắt Mạc Sơ Quyết sáng lên, hóa ra Dụ Quy Tinh không hề lảng tránh cậu: "Không sao đâu ạ, sau này tụi con vẫn còn nhiều thời gian đi chơi, con sẽ nói lại các bạn".
"Ừm, con đi đi".

Trần Cửu Cửu thấy cậu đã ra ban công gọi điện thoại mới hạ giọng nói: "Đừng trưng bộ mặt ủ dột đó với mẹ.

Sau này mấy đứa còn cơ hội tụ tập, còn con gái dì Lưu lâu lâu với về một lần, bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội nữa đâu".
Không ai hiểu con bằng mẹ, dù trông Dụ Quy Tinh không có biểu cảm gì, thế nhưng Trần Cửu Cửu vẫn nhìn ra sự buồn bực hiện trên gương mặt hắn.
Dụ Quy Tinh nhéo sống mũi, trầm giọng đáp: "Mẹ, con biết rồi".
Trần Cửu Cửu: "Chiều nay mẹ mua cho con vài bộ quần áo.

Đừng tối ngày chỉ biết mặc vest, trông già chết đi được.

Con mới hai mươi thôi đấy, trông chả có sức sống gì cả".
Nói đoạn, bà thở dài: "Nếu con với Tiểu Sơ có thể bù đắp tính tình với nhau thì đỡ biết mấy".
Thật ra lúc Dụ Quy Tinh mặc vest chẳng hề khó coi như lời bà nói, ngược lại, bộ vest ôm sát cơ thể càng giúp tôn lên dáng người hoàn hảo, cộng với khí chất lạnh lùng vốn có gợi lên cảm giác cấm dục hoàn toàn, nhưng như thế lại khiến người ta hận không thể tự tay cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn.
Hơn nữa, nhìn hắn cũng không có chút ngây ngô non nớt nào mà trông điềm tĩnh và nghiêm túc giống như một người đàn ông trưởng thành thực sự, toàn thân đều tỏa ra hormone quyến rũ.

Nhưng Dụ Quy Tinh chẳng buồn phản bác lời mẹ, chỉ nhấn mạnh một chỗ: "Con không mặc quần áo trẻ con".
Sở dĩ hắn phải nhấn mạnh điểm này là bởi Trần Cửu Cửu từng có "tiền án".
Năm bọn họ học cấp hai, bà đã mua cho hai đứa mấy cái hoodie cùng kiểu rồi bảo là đồ đôi cho hai anh em.

Áo của Mạc Sơ Quyết có in một chú cún dễ thương trước ngực, rất hợp với kiểu của cậu, trông cực kỳ đáng yêu.
Còn trước ngực áo Dụ Quy Tinh là một bé mèo con màu trắng, cũng thuộc phong cách dễ thương, nhưng dĩ nhiên hoàn toàn không hợp, hắn ngượng nghịu mặc được vài lần rồi không bao giờ đụng đến nó nữa.
Sau này hắn mới biết hóa ra chẳng phải Trần Cửu Cửu muốn mua đồ đôi anh em cho bọn họ gì cả mà chỉ cố ý để hắn thử quần áo kiểu đó, sau lưng còn lén chụp cả đống hình.
"Yên tâm đi, con không tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ à?".

Trần Cửu Cửu vỗ ngực, ngữ khí hết sức tự tin.
Dụ Quy Tinh đã có chủ kiến từ nhỏ, chuyện quần áo đều do bản thân lựa chọn phong cách, kiểu dáng rồi tự mình phối hợp, Trần Cửu Cửu hiếm khi xen vào.

Vì thế đây xem như một trong số ít các cơ hội để bà tự tay sửa soạn cho con trai nên tâm trạng vô cùng hào hứng, ngay cả lúc ra cửa cũng chuyên chú lướt điện thoại tham khảo các tip phối đồ.
Bà ngồi ở thẩm mỹ viện suốt cả buổi chiều đến phát chán, thế là tự cho phép mình được tan làm sớm.

Dù sao mình cũng là chủ, chẳng ai dám quản.
Sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện, bà đến trung tâm thương mại, sau đó về nhà với đống túi lớn túi nhỏ trên tay..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.