Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 136: 136: Bắt Được Chàng Rồi! Ta Cũng Bắt Được Em Rồi





Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thanh Đường bất giác siết chặt tay Tần Di.

Tần Di cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Thanh Đường, hắn khẽ cau mày, nhưng chỉ nói: “Nó không sao, em yên tâm—“
Quả nhiên, Tần Di vừa dứt lời, một tiếng rồng ngâm hùng hồn mạnh mẽ liền vang lên, ánh lửa rực cháy khắp bầu trời, mây giông đột nhiên tán đi, một con rồng khổng lồ uy vũ màu lam tím xuất hiện ở trước mặt hai người.

Con rồng do bạch xà biến thành không phải là Ngũ Trảo Kim Long, mà là một Lôi Long biến dị, cũng là một nhánh rất lợi hại của tộc rồng.

Lúc này, Lôi Long màu lam tím đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt to đen thăm thẳm lặng lẽ nhìn về phía Tần Di và Thẩm Thanh Đường, thân rồng khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.

Hình như nó có điều gì muốn nói.

Thẩm Thanh Đường do dự một chút, sau đó liếc nhìn Tần Di ở bên cạnh, nhưng Tần Di lại chủ động nắm tay cậu đi về phía Lôi Long.

Thấy vậy, Lôi Long lặng lẽ cúi đầu, ngâm khẽ một tiếng.

Thẩm Thanh Đường hiểu ý của Lôi Long, mỉm cười nói: “Đi đường bình an.


Nghe lời dịu dàng này của Thẩm Thanh Đường, Lôi Long im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Đường, cuối cùng nó nhìn thật sâu vào Tần Di ở bên cạnh, sau đó đột nhiên quay đầu đi, gầm lên một tiếng, phi thẳng lên trời.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, trong nháy mắt Lôi Long bay vút lên, trên người Tần Di đột nhiên bắn ra một luồng kim quang cực nhỏ, nó bám chặt vào vảy trên người Lôi Long, sau đó cùng Lôi Long bay vút lên trời cao.

Trên thân thể to lớn màu lam tím của Lôi Long, có một cọng cỏ màu vàng óng đang huênh hoang trong gió, mang theo một chút xảo trá và hả hê khi phục thù.

Đó là Hóa Long Thảo!
Thấy vậy, tim Thẩm Thanh Đường đập lỡ một nhịp, cậu định ngăn cản Hóa Long Thảo rời đi, nhưng Tần Di đã giữ tay cậu lại.

“Nó muốn đi cứ để nó đi, nó ở lại tu chân giới cũng không phải chuyện gì tốt.


Thẩm Thanh Đường sửng sốt một lúc, sau đó mới âm thầm tỉnh táo lại, cảm thấy Tần Di nói có lý.

Thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.

Đặc tính của Hóa Long Thảo hấp dẫn tộc Long Xà như vậy, cho dù nó ở bên cạnh cậu và Tần Di, cũng chỉ có thể cả ngày trốn ở trong nhẫn trữ vật, không có cách nào nhìn thấy được mặt trời, còn không bằng phi thăng lên thượng giới, tìm một nơi yên ổn thích hợp với mình.

Đúng lúc này, một cơn gió thoảng qua, thổi bay ngàn áng mây bồng bềnh, giữa ánh vàng ngập trời, cánh cổng thông thiên mở rộng.

Lôi Long khổng lồ màu lam tím chìm vào trong vầng sáng vàng đó không quay đầu lại, và cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Mãi cho đến khi cổng thông thiên từ từ đóng lại, ánh sáng vàng tan đi thì mọi chuyện mới kết thúc.

·
Nhìn cổng thông thiên lặng lẽ khép lại, Thẩm Thanh Đường rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Di, lúc này cậu vươn tay vuốt ve gương mặt gầy gò tái nhợt của Tần Di, đau lòng nói: “Nó thăng cấp dễ dàng như vậy, có phải chàng đã cho nó rất nhiều máu không.


Thảo nào vừa rồi Tần Di lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, chàng ấy nhất định đã dùng máu của chính mình để nâng cao độ tinh khiết của máu bạch xà đến cực hạn, đảm bảo nó sẽ hóa rồng thành công, cho nên chàng ấy mới bình tĩnh như vậy phải không?
Đúng là ngốc mà…
Tần Di nhìn ánh mắt đau lòng của Thẩm Thanh Đường, thậm chí còn nở nụ cười hiếm hoi: “Em đau lòng à?”
Thẩm Thanh Đường cau mày: “Chàng ngốc à, còn cười được nữa?”
Tần Di ánh mắt trầm tĩnh ổn định, giờ phút này hắn mang theo vẻ mặt thoải mái nhàn nhạt nói: “Đã giải quyết được cái gai trong lòng, sao lại không cười được chứ?”
Thẩm Thanh Đường: …
Sau đó Thẩm Thanh Đường nhỏ giọng nói: “Em cũng đâu có thích anh ta.


“Ta biết.


“Cho nên ta cũng nói rồi, chỉ là tại ta ghen tị mà thôi.



Nghe những lời này của Tần Di, Thẩm Thanh Đường thực sự bất lực, lại không trách được hắn.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể mềm lòng nhẹ giọng nói: “Sau này không được làm như vậy nữa.


Tần Di thản nhiên cười, liếc nhìn Thẩm Thanh Đường một cái: “Chỉ cần sau này em đừng có tỏ ra tốt bụng mà đi cứu Hoàng Tử hay Thái Tử đẹp trai nào đó, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy nữa.


Thẩm Thanh Đường: …
Vậy mà còn trách cậu sao?
Thẩm Thanh Đường ai oán liếc nhìn Tần Di, cậu hất tay hắn ra muốn bỏ đi, nhưng ánh mắt Tần Di lại tối sầm lại, nhanh tay kéo Thẩm Thanh Đường vào lòng.

Thẩm Thanh Đường còn chưa kịp giãy dụa đã bị người ta bế bổng lên.

Thẩm Thanh Đường vừa xấu hổ vừa bực mình: “Chàng lại làm gì đó?”
Giải quyết xong cái gai trong mắt, bây giờ người đẹp lại ở trong lòng, tâm tình Tần Di rất tốt, lúc này trong đôi mắt màu đỏ vàng của hắn hiện lên ý cười rạng rỡ, hiếm khi nói một cách dịu dàng: “Bây giờ không còn người ngoài nữa, gần đây ta tìm được một động phủ khác, rất sạch sẽ yên tĩnh, đảm bảo không có linh hoa linh thảo nào cả, chúng ta đi xem thử nhé?”
Thẩm Thanh Đường: …
Ngay lập tức, đôi gò má trắng nõn của Thẩm Thanh Đường nóng bừng lên, cậu không khỏi nghĩ đến thiên phú dị bẩm của Tần Di sau khi biến thành rồng…
Sau đó cậu khẽ lắc đầu nói: “Không muốn, em không thể.


Tần Di khẽ cười nói: “Em không thử làm sao biết được?”
Thẩm Thanh Đường: ? ? ?
·
Rừng linh hoa thực sự là một phong cảnh tuyệt vời, nó cũng là một nơi cực kỳ thích hợp để song tu.

Khi rừng linh hoa hoàn toàn khôi phục lại vẻ sum suê tràn đầy sức sống, Tần Di và Thẩm Thanh Đường đã sắp tìm được hết vị trí của từng hang động, từng cái cây, từng tảng đá ở gần đó rồi.

Nếu không phải Thẩm Thanh Đường thúc giục Tần Di nhanh chóng rời đi, có lẽ Tần Di còn muốn thử một lần dưới nước.

Đúng là cầm thú mà…
Không, phải là không bằng cầm thú!
Nhưng lần này, chủ nhân của rừng linh hoa, vị đại năng Luyện Hư cực kỳ vui mừng khi thấy hai người họ đã hoàn toàn chữa lành cho rừng linh hoa của mình.

Đơn hàng đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ như thế đó, sự tự tin của Tần Di cũng được xây dựng lên theo cách này.

Chỉ có điều, vị đại năng này thực sự đã cho quá nhiều thù lao rồi…
Dẫn tới khi Tần Di trở về thành Lăng Dương liền lười biếng không có chí tiến thủ.

Thẩm Thanh Đường nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần cậu muốn thúc giục Tần Di ra ngoài tiếp tục nhận đơn của khách hàng thì Tần Di lại thản nhiên nói: “Mười vạn linh thạch thượng phẩm đã đủ cho em xài rất lâu rồi, chúng ta phải sống tiết kiệm một chút, củng cố tu vi quan trọng hơn.


Thẩm Thanh Đường: …
Quả nhiên bản tính của rồng không chỉ dâm, mà còn lười biếng nữa!
Thực ra có một câu thật lòng mà Thẩm Thanh Đường không nói ra, chính là cậu vốn dĩ cũng không thích làm việc cho lắm, nhưng ai biểu Tần Di cả ngày không ra ngoài chỉ biết nghiên cứu những phương pháp song tu bàn môn tà đạo trong thoại bản chứ, còn dùng mỹ danh là để củng cố tu vi của hai người nữa chứ.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Đều là thiên hạ đệ nhất rồi, còn củng cố cái khỉ gì nữa chứ?
·
Cũng may sự nhiệt tình của Tần Di đối với song tu không kéo dài quá lâu, cũng chỉ có… nửa năm.

Nửa năm sau, hai người cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường.

Chỉ là Tần Di vẫn không muốn ra ngoài làm việc, thậm chí còn lén lút sau lưng Thẩm Thanh Đường, không biết đang âm thầm làm chuyện gì đó.

Nếu là trước đây, Thẩm Thanh Đường sẽ không nhịn được suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cậu chỉ mong Tần Di đừng bám lấy mình, để cậu có thời gian chăm sóc hoa cỏ của mình.


Cho đến hôm nay, Thẩm Thanh Ngạn truyền tin cho cậu, bảo cậu về nhà một chuyến.

Thẩm Thanh Đường không nghi ngờ gì, để lại cho Tần Di một mảnh giấy liền một mình về nhà.

Thẩm Thanh Ngạn vẫn luôn tu hành ở Thanh Ngọc Kiếm Tông, hiếm khi trở về nhà một lần, khí chất cả người anh đã trở nên điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn.

Khi hai huynh đệ gặp nhau, Thẩm Đình và Liễu Nhứ Lam rất vui mừng, đặc biệt sai người nấu toàn những món ngon cho hai người ăn.

Thấy vậy, Thẩm Thanh Đường không nhịn được muốn truyền tin cho Tần Di.

Kết quả đúng lúc này Thẩm Thanh Ngạn lại nói: “Đồ ăn hôm nay đều dọn ra hết rồi, mọi thứ còn chưa chuẩn bị tốt, lần này đừng gọi đệ phu đến, ngày mai Tiểu Phi cũng đến, để mai rồi hãy gọi.


Thẩm Thanh Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Thanh Ngạn nói cũng có lý nên không gửi truyền tin cho Tần Di.

Mà trong bữa tiệc gia đình này, Thẩm Thanh Đường không hiểu sao cứ cảm thấy mọi người đang cố chuốc rượu mình, nhưng nhìn vẻ mặt ôn hòa của cha mẹ và ca ca, Thẩm Thanh Đường lại cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Uống được ba tuần rượu, dù tửu lượng của Thẩm Thanh Đường tốt đến mấy cũng đã hơi say, lúc này sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu nói: “Con không uống được nữa, tối nay ngủ lại nhà vậy.


Không ngờ Thẩm Thanh Ngạn lại túm lấy cậu nói: “Đừng có ngủ, ca ca còn muốn đệ tư vấn một vài chuyện nữa.


Thẩm Thanh Đường: ?
Cứ như vậy, Thẩm Thanh Đường say rượu bị Thẩm Thanh Ngạn lôi ra đường.

·
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đường phố giăng đèn kết hoa, suốt mười dặm đường đi treo đầy những chiếc đèn lồng xinh đẹp đủ màu sắc, ánh đèn lung linh rực rỡ, soi rọi cảnh tượng phồn hoa của nhân gian.

Trong cơn say, Thẩm Thanh Đường nhìn những chiếc đèn lồng tinh xảo được vẽ hoa văn đẹp mắt, trong mắt cậu vô thức hiện lên khuôn mặt của Tần Di.

Lúc này, cậu vùng vẫy lấy ra ngọc bài truyền tin, gửi tin cho Tần Di.

—— Đèn lồng trên đường đẹp quá, chàng ra ngoài xem đi.

Thẩm Thanh Đường chỉ nhất thời hứng khởi, không ngờ tin nhắn hồi đáp của Tần Di lại đến rất nhanh.

——Ta đang ở trước miếu Nguyệt Lão bên ngoài thành, em đến đây đi.

Thẩm Thanh Đường nhìn thấy tin nhắn này trái tim liền run lên, không khỏi mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Ngạn ở bên cạnh nói: “Ca ca, Lan Đình nói chàng ấy đang đợi đệ ở trước miếu Nguyệt Lão, đệ đi tìm chàng ấy đây.


Lúc này Thẩm Thanh Đường đã say khướt, khó mà che giấu được ý cười và niềm vui trên mặt, đôi mắt cậu trong veo sáng long lanh, lúm đồng tiền xinh đẹp tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Đường như vậy, trong mắt Thẩm Thanh Ngạn hiện lên một tia dịu dàng không thể che giấu, sau đó anh nhỏ giọng nói: “Đi đi, ta không tiễn đệ nữa.


Thẩm Thanh Đường chọn ra một chiếc đèn lồng uyên ương mà mình cho là đẹp nhất, nhanh chóng lảo đảo đi về phía miếu Nguyệt Lão bên ngoài thành.

Lúc này, Thẩm Thanh Ngạn nhảy lên, đứng trên đỉnh một tòa lầu bên cạnh, nhìn Thẩm Thanh Đường một thân bạch y cứ thế mà cầm đèn lồng, xuyên qua vạn ngọn đèn đường, đong đầy hạnh phúc chạy về phía miếu Nguyệt Lão.

·
Trước miếu Nguyệt Lão
Dưới gốc cây hòe khổng lồ.

Thẩm Thanh Đường cầm đèn lồng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng lưng mà mình rất quen thuộc và chiếc mặt nạ bằng gỗ tự tay cậu chạm khắc.


Chỉ là hôm nay Tần Di mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ, tóc buộc cao, hiếm khi lộ ra toàn bộ đôi mày kiếm anh tuấn, làn da trắng nõn băng khiết, gương mặt tuấn mỹ không tì vết.

Nhìn thấy Tần Di như vậy, lông mày Thẩm Thanh Đường khẽ run lên, trong lòng vô thức trào dâng một cảm xúc khó tả, sau đó bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay Tần Di, cười nói: “Bắt được chàng rồi!
Tần Di cúi đầu yên lặng nhìn Thẩm Thanh Đường, chỉ thấy trên khuôn mặt như bảo ngọc của Thẩm Thanh Đường hiện lên một vệt đỏ ửng, hai mắt long lanh gợn nước, ý cười trên môi bởi vì say mà có vài phần trẻ con tinh nghịch.

Trong đôi mắt đỏ vàng hẹp dài của Tần Di lộ ra ánh sáng dịu dàng, lúc này hắn khẽ cười một tiếng, trở tay nắm ngược lại tay của Thẩm Thanh Đường, nói: “Ta cũng bắt được em rồi.


Thẩm Thanh Đường: ?
Thẩm Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị Tần Di nắm lấy cổ tay mang đi ——
Cơn gió lướt qua, hồng y tung bay phất phới, đan xen với bạch y thướt tha của Thẩm Thanh Đường.

Cứ như vậy, Thẩm Thanh Đường bị Tần Di kéo bay lên trời.

Có ánh sáng vàng đan xen xoay quanh hai người họ, Thẩm Thanh Đường trong lúc nửa mê nửa tỉnh được phủ thêm một chiếc áo choàng màu đỏ thắm tinh xảo và lộng lẫy.

Chiếc áo choàng được dệt bằng sợi tơ tằm, khảm vàng và ngọc, còn được tô điểm thêm những hạt châu san hô đỏ to tròn tinh xảo, gió thổi qua vạt áo, phát ra âm thanh vui tai trong trẻo, còn có hương thơm của tảo diệp lục bay thoang thoảng xung quanh hai người họ.

Lúc này Tần Di cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tựa như chạm ngọc.

Giờ phút này, trên trán hắn đeo một sợi dây chuyền đỏ thắm, tỏa sáng rực rỡ, cao quý bức người.

Thẩm Thanh Đường nhìn Tần Di đẹp trai quá mức ở trước mặt, nhất thời cảm thấy không chân thực, không khỏi vươn tay khẽ chạm vào.

“Em không có nằm mơ chứ?”
Ý cười dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt đỏ vàng: “Em cứ coi như một giấc mơ đi.


Thẩm Thanh Đường cười ngọt ngào.

·
Quả thực như đang nằm mơ vậy.

Đặc biệt là khi Thẩm Thanh Đường trở về lại động phủ.

Sân đình phủ kín những đóa hoa hải đường đỏ tươi, vô số dải lụa đỏ và chuông vàng được buộc vào mỗi cành cây trong sân, trên mỗi dải lụa đều viết những dòng chữ xinh đẹp và mạnh mẽ, mỗi một nét bút mỗi một nét chữ đều do chính tay Tần Di viết lên.

Đây đều là những thứ Thẩm Thanh Đường đã từng tưởng tượng.

Hắn nói linh thực vật rất tốt bụng, nếu em cầu nguyện, nó nghe thấy sẽ giúp em thực hiện ước nguyện.

Miễn là ước nguyện này không quá tham lam.

Lúc này, Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường, nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây hòe trong sân, sau đó cười nắm tay Thẩm Thanh Đường, nói: “Mở ra nhìn thử xem?”
Thẩm Thanh Đường sững sờ nhìn chằm chằm dải lụa đỏ ở trước mặt một hồi, không khỏi thấp giọng nói: “Giấc mơ này không phải tuyệt vời quá sao?”
Ý cười trong mắt Tần Di càng sâu hơn, nhưng cũng không thúc giục nữa.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Đường hoảng hốt một hồi cũng không kìm được sự kích động và mong chờ trong lòng, cậu nhẹ nhàng vươn tay gỡ một chiếc chuông vàng.

Dải lụa đỏ buộc vào chiếc chuông vàng này có viết dòng chữ “Bạch Đầu Giai Lão”, phía sau là tên của Thẩm Thanh Đường và Tần Di.

Thẩm Thanh Đường mỉm cười, đặt nó trở lại, lại hứng thú đi gỡ một cái khác.

Cậu không mệt mỏi gỡ hết cái này đến cái khác, ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà càng thêm ngọt ngào rực rỡ.

Cho đến khi–
Nhìn chằm chằm tám chữ “Ngày ngày đồng lòng, đêm đêm bên nhau” trên tấm lụa đỏ, trên mặt Thẩm Thanh Đường lại nổi lên một đám mây đỏ, sau đó cậu lẩm bẩm rồi lặng lẽ ném chiếc chuông về lại.

Tần Di ánh mắt khẽ động, biết rõ còn cố hỏi: “Cái này làm sao vậy?”
Thẩm Thanh Đường lườm Tần Di một cái: “Chàng nằm mơ cũng hư hỏng như vậy sao?”
Tần Di hơi sửng sốt, không khỏi cười nói: “Em nghĩ ta như thế sao?”
Thẩm Thanh Đường quay mặt đi, phớt lờ Tần Di, nhưng Tần Di lại nhìn chằm chằm vào đôi tai trắng nõn ửng đỏ của Thẩm Thanh Đường, bỗng nhiên đưa tay ra ——
Thẩm Thanh Đường không kịp chuẩn bị, đột nhiên từ trên cây rơi xuống.

Thẩm Thanh Đường: !
Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Thanh Đường lại rơi vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Tần Di nhìn cậu, cười nói: “Đừng nghĩ nữa, cũng đừng giận dỗi, trời sắp sáng rồi, chúng ta vào phòng thôi.



Thẩm Thanh Đường: …
Tần Di thật là, trong giấc mơ của cậu cũng càng ngày càng xấu xa hơn.

Mà đây không phải giấc mơ sao? Đã là mơ thì làm gì có thời hạn chứ?
Chẳng qua là kiếm cớ bắt nạt cậu thôi.

·
Trong nhà, nến cưới long phượng sơn son thếp vàng lặng lẽ cháy, hương thơm ngào ngạt ấm áp tràn ngập khắp phòng.

Mỗi một nơi trong phòng đều trang trí tinh xảo dây lụa đỏ và các đồ trang sức đẹp mắt, ngay cả giường cũng được thay bằng một chiếc giường mới được đẽo từ đá cẩm thạch trắng, bên trên chạm khắc hoa văn hải đường tinh xảo, trên mỗi thân cây đều có một con kim long đang cuộn mình.

Thẩm Thanh Đường mặc dù trong lòng rất thích, nhưng nhìn những hình chạm khắc trên chiếc giường mới, cậu không khỏi thốt lên: “Ở đâu ra có hoa văn như vậy, thật là kỳ quái.


“Ta tự nghĩ ra, em không thích sao?” Tần Di ghé vào tai Thẩm Thanh Đường thấp giọng hỏi.

Lỗ tai Thẩm Thanh Đường nóng lên, xoay người lăn vào giường, làm bộ nghiêm túc nói: “Bình thường thôi, em ngủ đây.


Tần Di thấy thế, cực kỳ buồn cười, lúc này cũng không có tiến lên, chỉ ngồi ở bên giường nói: “Không phải em đang nằm mơ sao, sao ngủ được?”
Thẩm Thanh Đường: “Mơ trong mơ, chàng chưa nghe nói sao?”
Tần Di làm như thật nói: “Em còn có bản lĩnh này sao?”
Thẩm Thanh Đường hừ mũi: “Chàng coi thường em quá.


Nói xong, cậu thật sự nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, giấc mơ trong giấc mơ này kéo dài không lâu, Thẩm Thanh Đường đã bị đánh thức bởi một cái chạm ấm áp trên môi.

Lúc này, cậu có chút tức giận và ủy khuất, cố gắng che môi hỏi: “Tại sao trong mơ chàng cũng bắt nạt em vậy?”
Tần Di trầm mặc chốc lát, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên ý cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy trong mơ ta đã tốt với em như vậy rồi, em nỡ để ta nhịn sao?”
Trái tim Thẩm Thanh Đường run lên, cậu bị chấn kinh trước sự ngụy biện làm như đúng đắn này của Tần Di.

Sau đó, cậu nhất thời thất thần liền mất đi phòng bị.

Tần Di lại hôn cậu.

Hương tảo diệp lục tràn ngập quanh hai người, mang theo một chút hơi nóng, dần dần tiêu tán trong màu đỏ son vui mừng và ấm áp này…
Không biết đã qua bao lâu, khi Thẩm Thanh Đường sắp chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy Tần Di thì thào bên tai: “Em đoán xem, trong mấy câu chữ viết trên lụa đỏ, ta thích câu nào nhất?”
Thẩm Thanh Đường vốn đã sắp ngủ thiếp đi, nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tần Di phả vào tai, lại nghe thấy câu này, cậu liền đấu tranh tỉnh lại một chút.

Cậu không nói gì, nhưng vành tai như ngọc của cậu hơi đỏ lên.

Tần Di thấy thế, rất hài lòng nở nụ cười, sau đó thấp giọng nói: “Ta biết, em nhất định sẽ đoán đúng.


Thẩm Thanh Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Còn không phải vì đây là giấc mơ của em sao.


Quả nhiên, Tần Di trong mộng ngoài mộng đều như nhau, đều xấu xa lưu manh như nhau cả.

Tần Di cười lớn, nhưng sau đó lại rướn người về phía trước hôn Thẩm Thanh Đường một cách mãnh liệt.

Lần này, Thẩm Thanh Đường từ bỏ giãy giụa.

Uầy, thôi vậy.

Dù sao tất cả chỉ là một giấc mộng, trong mộng Tần Di đối với cậu tốt như vậy, sao cậu nỡ để Tần Di ủy khuất được chứ?
Cứ nhường nhịn một chút vậy.

Hơn nữa, mặc dù tám chữ kia có phần không đứng đắn, nhưng Thẩm Thanh Đường thực sự thích nó từ tận đáy lòng.

Ngày ngày đồng lòng, đêm đêm bên nhau.

Nếu cả đời có thể như thế, vậy thì cũng rất xứng đáng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.