Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 118: 118: Vì Sức Khỏe Của Đạo Lữ Ngươi Cũng Nên Lấy Một Ít Đi Chứ





Có mèo con dẫn đường, Tần Di tìm được bí tịch của Long tộc dễ hơn rất nhiều.

Lúc này hắn mới phát hiện, khắp nơi trong đền Thần đều ẩn chứa rất nhiều mê chướng, thứ bạn nhìn thấy chưa chắc là thật, thậm chí thứ tai bạn nghe thấy sờ thấy cũng chưa chắc là thật.

Thảo nào hồi đó quốc sư lại phải lừa gạt Cố Thanh Dung làm việc cho hắn ta- nếu như không có người quen thuộc hoàn cảnh nơi này dẫn dắt, người bình thường dù có xông vào cũng chưa chắc giành được đồ vật hữu ích, thậm chí còn có thể bị mắc kẹt trong vô vàn mê chướng và ảo cảnh, vĩnh viễn không thoát ra được.

Sau khi lấy được cuốn bí tịch của Long tộc, Tần Di vừa mở ra đã thấy kim quang chói mắt, mà nội dung bên trong lại càng thâm sâu khó lường, không có cách nào đọc xong trong thời gian ngắn.

Vốn dĩ Tần Di định đọc xong bí tịch rồi ghi nhớ lại, sau đó để cuốn bí tịch lại trong miếu này cho hậu nhân sử dụng, bây giờ xem ra không thể không mang đi được rồi?
Tần Di do dự một chút, sau đó chắp tay khom lưng hành lễ về phía truyền tống ra cuốn bí tịch: “Đệ tử Tần Di bất tài, nhất thời không nhớ được nội dung trong cuốn bí tịch do thần ban cho.

Xin các vị thần trong đền cho phép đệ tử mang cuốn bí tịch này đi, khi nào đệ tử lĩnh hội được hết nội dung trong bí tịch, nhất định sẽ đúng hẹn trả lại—— “
Tần Di còn chưa nói xong, mèo con bên cạnh đã cười ha hả.

Tần Di: ?
Tần Di nhíu mày liếc nhìn mèo con, mèo con lại lắc đầu, nói bí tịch đã đưa cho ngươi rồi, ngươi có thể tùy ý mang đi, đền Thần sẽ không vì thế mà mất đi một cuốn sách.

“Sao mi không nói sớm?”
Mèo con đánh trống lãng, vừa nhìn liền biết là cố tình.

Tần Di lạnh lùng nhìn mèo con một cái, lại lười so đo với nó, lúc này chỉ hỏi: “Mi có biết bí tịch của linh thực vật ở đâu không?”
Mèo con nhún nhún vai, nói rằng phải đợi Thẩm Thanh Đường tỉnh lại rồi để Thẩm Thanh Đường tự mình đi lấy mới có được.

Tần Di bất giác nhíu mày, nhưng nhìn dáng vẻ của mèo con, hắn cũng biết mèo con không nói dối.

Nếu mèo con ngay từ đầu đã có ý đồ làm khó thì hắn đã không thể dễ dàng lấy được bí tịch như vậy.

Lúc này, mèo con lại vẫy vẫy đuôi, nói trong đền Thần có một hồ linh tuyền, đến đó luyện công sẽ có hiệu quả gấp bội, Tần Di cũng có thể đến đó tu luyện trước, đợi ngày mai khi mặt trời mọc, Thẩm Thanh Đường tỉnh dậy có thể tự mình đi lấy bí tịch.

Tần Di đã nghe Cố Thanh Dung nói về linh tuyền, nhưng hắn luôn cảm thấy con mèo này đang yên đang lành tự nhiên xum xoe như vậy không lừa cũng gạt, lúc này hắn hơi nhướng mày nói: “Sao mi lại đột nhiên tốt bụng như vậy?”
Mèo con tức giận kêu lên hai tiếng, biểu thị mình ngay từ đầu đã rất tốt, là do Tần Di cứ hãm hại nó, nó không thể không phản kháng.

Tần Di liếc nhìn mèo con, nhìn hai con ngươi của mèo con trợn ngược lên, nhưng hắn cũng lười đi vạch trần lời nói dối của mèo con, bởi vì nghe nói có linh tuyền, Tần Di cũng muốn đi xem thử.

Tuy rằng hắn cảm thấy mèo con có chút muốn hố hắn.


·
Mà mèo con dường như rất nhiệt tình đối với chuyện đi tìm linh tuyền, nhanh nhẹn linh hoạt một mực chạy tới chạy lui ở phía trước.

Không lâu sau, nó dẫn Tần Di đến bên linh tuyền.

Hồ linh tuyền này đang ở trong một đài phun nước cực lớn bằng đá cẩm thạch trắng, trên đài phun nước còn có một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích cực lớn, là tượng một nữ thần đang giơ cánh tay lên, theo lý mà nói thì trong tay của nữ thần phải cầm thứ gì đó, nhưng thứ đó đã biến mất.

Có lẽ là trượng Sinh Mệnh bị quốc sư cướp đi.

Bất quá, Tần Di lúc này cũng không quá để ý, chỉ bước nhanh tới.

Bởi vì vừa tới gần linh tuyền này, hắn liền cảm nhận được linh khí nồng đậm tràn ngập bên trong — quả nhiên là thứ tốt.

Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng mèo con cũng đã tới bên linh tuyền thăm dò nhưng lại không dám duỗi chân ra, Tần Di liền hiểu ra linh tuyền này e là không dễ dàng gì có được.

Tần Di im lặng một lúc, để đảm bảo an toàn, hắn lặng lẽ đặt Thẩm Thanh Đường đang ngủ say sang một bên, sau đó thăm dò đưa tay về phía linh tuyền.

Quả nhiên, khi Tần Di vừa chạm vào linh tuyền, liền cảm giác được ngoài da truyền đến một trận đau đơn đến thấu xương.

Tần Di cả kinh, rút mạnh tay về.

Mèo con ở bên cạnh thấy thế lén lút liếc nhìn hắn một cái.

Sau khi Tần Di rút tay về, đầu ngón tay vẫn truyền đến từng đợt đau nhói, hắn nhíu mày nhìn xuống đầu ngón tay, da thịt vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng Tần Di có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình bị k/ích thích đến đau đớn.

Linh tuyền này cường đại đến mức có thể đả thương cả thần hồn, nếu không phải hắn rút nhanh tay lại, nói không chừng đã bị thương rồi.

Nghĩ đến đây, Tần Di không khỏi lạnh lùng nhìn mèo con một cái, dưới ánh mắt của hắn mèo con có chút nao núng, sau đó nó cãi lại: “Ta cũng đâu có kêu ngươi chạm tay vào.


Nói xong, mèo con đi tới bên cạnh hồ nước, ngoắc ngoắc cái mũi hồng hồng, hít vào một hơi mạnh linh khí trong linh tuyền, nói: “Như vậy thôi.



Tần Di vô cảm nhìn nó.

Mèo con: ….

.

Cuối cùng, mèo con ra vẻ từng trải thở dài một hơi, xoay người đứng lên, nói: “Ngươi là ngũ trảo kim long, dùng vảy của ngươi bảo hộ hai tay, có thể giảm bớt tổn thương linh tuyền gây ra cho ngươi, nước trong linh tuyền này là thứ tốt, có thể tẩy linh căn, cũng có thể nâng cao thiên tư.


“Tẩy linh căn?” Tần Di không khỏi nhướng mày.

Mèo con lẩm bẩm một hồi: Kẻ phản bội trốn khỏi đây đã dùng cách dụ dỗ Thanh Dung đi lấy nước trong linh tuyền cho hắn ta tẩy linh căn.

Thanh Dung cũng vì chuyện này mà bị trừng phạt, thần hồn của bản thân bị tổn thương, thiên phú tu luyện cũng bị giảm mạnh.

Tần Di: …
Sau đó, Tần Di liền dứt khoát đi đến bên cạnh hồ, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện trong linh khí quẩn quanh —— hắn không phải tới đây nghe những lời đàm tiếu này, hơn nữa hắn không dễ gì mới hóa rồng, cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm.

Mèo con thấy khuyên bảo không hiệu quả, liền nói: “Ngươi nghe ta nói hết đã.


Tần Di nhắm mắt lại, mặc kệ mèo con.

Mèo con khịt mũi nói: Người bình thường lấy được linh tuyền nhưng thần hồn sẽ bị tổn hại, nhưng linh tuyền gia tăng thiên phú cho bọn họ cũng đủ để bù đắp phần tổn hại đó, cũng là một món hời, chỉ có tên ngốc Thanh Dung này, lấy được rồi lại đem cho người khác.

Tần Di không nói chuyện.

Lúc này, mèo con giựt dây nói: Ngươi là ngũ trảo kim long, phòng ngự đứng đầu thiên hạ, ngươi lấy linh tuyền này chỉ có lợi không có hại, chuyện tốt như vậy, ngươi không lấy một ít sao được?
Tần Di không hề mở mắt ra, chỉ lạnh lùng nói: “Ta lấy được liền chia cho ngươi, ngươi liền có thể được lợi mà không cần làm gì đúng không?”
Mèo con bất ngờ bị vạch mặt, lập tức xấu hổ cúi đầu, vùi cái đầu lông tơ vào móng vuốt.

Nhưng rất nhanh, nó lại meo meo liếc nhìn Tần Di trông không hề tức giận, tiếp tục thăm dò: Cho dù không đưa cho ta, nhưng vì sức khỏe của đạo lữ ngươi cũng nên lấy một ít đi chứ.


Đến đây, Tần Di rốt cục cũng mở mắt ra.

Mèo con mừng thầm.

Nhưng Tần Di cũng không để ý nó, hắn chỉ cất bước đi tới hồ linh tuyền, lẳng lặng quan sát một hồi, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, tiếp đó chậm rãi duỗi tay ra.

Kim quang lóe lên, bàn tay Tần Di lập tức bao phủ một tầng vảy dày đặc.

Mèo con nhìn thấy hai mắt liền sáng lên.

Mà giây tiếp theo, Tần Di đột nhiên nhúng tay vào trong hồ, ầm vang một trận, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Sắc mặt Tần Di cũng tái đi vì cơn đau đớn đột nhiên tập kích, nhưng rất nhanh, hắn liền cắn răng chịu đựng đau đớn, vốc một vốc nước linh tuyền vào trong lòng bàn tay rồi rót vào bình ngọc.

Mèo con ở bên cạnh lập tức nhảy dựng lên.

Tần Di chịu đựng đau đớn, tập trung rót hết một vốc nước linh tuyền này, khi hắn đậy nắp bình lại, mồ hôi lạnh đã chảy xuống đầy mặt.

Cơn đau đớn từ linh hồn này quả thật khó mà chịu nổi, Tần Di sau khi thu hồi bình ngọc, ước chừng nắm chặt bàn tay phải đang run rẩy của mình một lúc, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng lúc này, lông mi dài của hắn đã thấm đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại một tia kiệt sức do đau đớn kịch liệt.

Mèo con không ngờ việc lấy nước từ linh tuyền lại đáng sợ như vậy, nhất thời cũng bị dọa sợ một lúc.

Nhưng về sau mèo con nhớ lại lúc Cố Thanh Dung lấy nước trong linh tuyền, mặc dù nó không nhìn thấy cảnh tượng khi đó, nhưng nó lại thấy bộ dạng lấy nước linh tuyền về liền hôn mê ba ngày của Cố Thanh Dung, lại cảm thấy Tần Di lợi hại cực kỳ.

Dù sao Tần Di lấy được nhiều nước hơn Cố Thanh Dung rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn có vẻ thống khổ, nhưng cũng có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn như vậy.

Không hổ là ngũ trảo kim long……
Mèo con không khỏi lấy tay bưng mặt, vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tần Di ổn định một lúc, mới có thể bình ổn lại thần hồn trong đau đớn kịch liệt, lúc này hắn lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn mèo con, khàn giọng nói: “Nước linh tuyền này dùng như thế nào?”
Mèo con do dự một lát: Ngươi tự mình uống đi.

Tần Di: ?
Mèo con giải thích: Tu vi của đạo lữ ngươi quá thấp, hấp thu không được sẽ lãng phí, ngươi uống trước đi, sau khi hấp thu hoàn toàn mới để cậu ta uống máu của ngươi.

Tần Di sắc mặt hòa hoãn vài phần, mở ra bình ngọc, đang muốn uống linh tuyền, mắt thấy hắn muốn một hơi uống cạn, mèo con liền vội vã nói: “Mỗi lần uống một chút thôi, nếu không sẽ đau lắm.


Động tác nâng bình của Tần Di khẽ khựng lại, thật sự nghiêng bình một chút, thận trọng nhấp một ngụm.


Bóng ma tâm lý vừa rồi vẫn còn đó, hắn thực sự không dám uống nhiều.

Nhưng chỉ là một ngụm nhỏ như vậy, Tần Di liền cảm giác như có một con rồng lửa trượt xuống cổ họng mình, chui vào trong bụng, linh khí khổng lồ bắt đầu điên cuồng chiến đấu trong cơ thể hắn…
Tần Di không kịp suy nghĩ, chỉ có thể nắm chặt tay, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa tiêu hóa sức mạnh của linh tuyền.

Khi mèo con nhìn thấy cảnh này, không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ sức mạnh của nước linh tuyền này hung ác quá đi…
·
Suốt một đêm
Tần Di luyện hóa linh tuyền trong cơ thể mình.

Mãi đến sáng ngày hôm sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, hướng mặt trời mọc mà thở ra một hơi mệt mỏi.

Nước linh tuyền này thật sự tra tấn người ta.

Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, Tần Di hiện tại cảm thấy sức mạnh của thể xác lẫn thần hồn của mình bất giác đã tăng lên một tầng.

Ánh nắng ban mai chiếu vào người Tần Di, làn da trắng nõn như ngọc lộ ra một tầng nhàn nhạt ẩm ướt, đó là ánh sáng nhu hòa mà chỉ có ngọc bội thượng phẩm mới có thể phát ra.

Cả người như được tắm trong tiên khí nồng đậm, nhìn mèo con đang ở bên cạnh liếm móng vuốt hâm mộ không thôi.

Nhưng Tần Di lại mở mắt ra, hoạt động một chút gân cốt của mình, chợt nhăn mày lại, tự hỏi vì sao hắn còn chưa lên được Luyện Hư?
Mèo con ở cùng Tần Di cả đêm nhìn ra nghi hoặc của Tần Di, lúc này mới nói: Ngươi phải rời khỏi đền Thần mới cảm ứng được thiên kiếp, lẽ ra ngươi đã sớm tiến giai rồi.

Tần Di khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi một câu, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng động.

Tần Di tim đập thình thịch, vừa định quay đầu lại, một thân ảnh mềm mại đã nhào tới trên lưng hắn, từ phía sau vòng tay qua eo hắn.

“Chào buổi sáng, Lan Đình.


Khóe môi Tần Di bất giác cong lên, vươn tay chậm rãi bao bọc lấy cánh tay mềm mại trắng nõn đang quấn quanh eo mình, thấp giọng nói: “Chào buổi sáng, sao hôm nay em thức dậy sớm vậy?”
Trước đây, Thẩm Thanh Đường luôn phải đến gần trưa mới tỉnh dậy.

Hơi thở ấm áp của Thẩm Thanh Đường giống như hoa lan, mềm mại và ngọt ngào, nhẹ nhàng phả vào tai Tần Di: “Bởi vì em nhớ Lan Đình nha, cho nên khi mặt trời mọc em liền tỉnh dậy—“
Tần Di cười một tiếng, vừa định nói Thẩm Thanh Đường dẻo miệng, thì ngón tay mềm mại mát lạnh đã sờ lên mặt hắn.

“Nhưng mà Lan Đình nè, sao sắc mặt của chàng lại khó coi như vậy?”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.