Xuyên Sách Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Chương 77: C77: Chương 77




Cánh cửa Nguyệt Ưng học viện lần nữa được mở ra. Ngũ Thiên Kiều đường hoàng bước ra ngoài với Nhạc Thiên Y vẫn đang thiếp ngủ. A Anh cùng Khiểm Thúy không ngừng phấn khích nhưng ngay lập tức đã bị ánh nắt sắc lạnh chặn đứng. Nàng ghé sát tai Mặc Thừa Ân thì thầm to nhỏ gì đó xong giao người cho y đưa vào trong xe ngựa.

Trời cũng đã bắt đầu thu nắng, để lại một màu trời ráng hồng đầy lạnh lẽo. Ngũ Thiên Kiều nhìn lên trên mà khẽ thở dài. A Anh đứng đó bồn chồn muốn hỏi nhưng lại không dám. Nhiệt Thúy cũng rất tò mò,nhanh chân tiếp cận nàng khẽ hỏi:

- Tiểu thư, Y Y tiểu thư có thể chữa khỏi không?

- Y Y có thể nhìn lại rồi. A Anh, lại đây?

Nghe thấy tiếng gọi, tâm hồn vất trên cành cây của nha đầu bị chiêu về, đứng trước Ngũ Thiên Kiều cúi thấp đầu:

- Vương phi, người cho gọi nô tỳ?

- Lát nữa,Mặc Thừa Ân sẽ đưa các ngươi về nhà trọ. Xong xuôi thì ngươi cùng với Khiểm Thúy đi tới hiệu thuốc tốt nhất ở đây, mua chút thuốc bổ về cho Y Y uống.

- Dạ, vương phi.


- Y Y mới nhìn lại được, có lẽ vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh. Ngươi tốt nhất nên luôn túc trực bên cạnh nàng.

- Dạ, vương phi.

- Ngươi lui đi.

- Dạ, nô tỳ cáo lui.

Mấy lời nói nhẹ nhàng trôi tuột qua tai của A Anh. Nha đầu chốc chốc cứ lén lút nhìn về chiếc xe ngựa nơi chủ tử mình nằm. Khiểm Thúy thấy lạ trước thái độ thờ ơ của nha đầu trước thông tin Nhạc Thiên Y có thể nhìn lại mà lay lay người bạn thân:

- A Anh, ngươi làm sao đó? Y Y tiểu thư có thể bị ngất thôi. Ngươi của bình thường đáng lẽ phải nhảy cẫng lên vui mừng rồi chứ?

- Tiểu thư còn hôn mê, ngươi nói ta vui mừng thế nào?

- Y Y tiểu thư có thể nhìn lại được rồi đó? Chuyện này không đáng mừng sao?

- Ừ ừ, tiểu thư nhìn lại được thì làm sao? Ta muốn về xe ngựa.

A Anh thần hồn bạt vía nhanh chân chạy về phía xe ngựa nhưng đi được vài bước đã chạy ngược lại, nét mặt căng thẳng hét vào mặt Khiểm Thúy:

- Ngươi nói cái gì? Tiểu thư của ta nhìn lại được rồi? Ngươi không lừa ta chứ?

Khiểm Thúy giật nảy mình, trân trân nhìn nha đầu,còn chưa kịp trả lời đã bị lay qua lay lại đến chóng mặt:

- Dương Khiểm Thúy, ngươi nói tiểu thư của ta là có thể nhìn thấy rồi sao?

- Ấy ấy, đừng lắc, phải, Y Y tiểu thư có thể nhìn thấy rồi.


- Là có thể nhìn thấy ta? Thấy ngươi? Và thấy tất cả mọi người?

- Phải,phải, có thể nhìn thấy ta,ngươi và tất cả mọi người.

- Ai nói ngươi biết?

- Tiểu thư của ta.

A Anh không biết bằng cách nào đã lấy hết can đảm trong suốt 15 cuộc đời sống một cách hèn mọn ra chạy về phía Ngũ Thiên Kiều đang đứng đá đá mấy viên sỏi một cách vô tri. Nàng ngước lên đối mắt với nha đầu. Bờ môi run rẩy vốn không cất thành lời chợt mím chặt rồi bật thành tiếng:

- Tiểu thư nhà nô tỳ có thể nhìn thấy rồi, phải…phải không?

- Phải.

A Anh quỵ xuống,bật khóc như một đứa trẻ. Ngũ Thiên Kiều ngây người. Từ chủ tử đến nha hoàn, nói khóc là khóc liền được. Mấy người này là đứa con của đại dương sao? Sơ hở liền có thể rơi nước mắt.

- Khiểm Thúy, lại đây. Ngươi làm gì với A Anh đi. Ta đi dạo phố một lát


- Dạ, tiểu thư.

Giao người lại cho Khiểm Thúy, Ngũ Thiên Kiều đánh bài chuồn ngay tắp lự. Một ngày xảy ra toàn những điều kì lạ không thể tự chống chế mà. Nhất là cái giấc mơ chết tiệt ấy, đến bây giờ vẫn ám ảnh nàng không ngừng. Cảm giấc ấy quá chân thật. Như thể…như thể chính bản thân nàng mới là người ngồi trên cái ngai vàng đầy tơ máu ấy vậy. Nữ nhân ấy,gương mặt ấy,nàng hoàn toàn không nhớ được chính xác. Đầu vẫn đau như búa bổ vậy.

Hộp nhạc chợt rơi xuống khỏi tay áo của Ngũ Thiên Kiều. Nàng vội vội vàng vàng chụp ếch, suýt nữa ngã sõng soài trên đất. Tư thế nửa thân trên ngang một đường thẳng,mổ chân tạo thế chữ V hướng lên trời trông nàng trở nên thật kì dị. Có lại được vật nhỏ, Ngũ Thiên Kiều thở phù phù vài tiếng vô cùng an tâm. Đây là đồ của Mặc Nhiên để lại nhờ Nhạc Thiên Y sửa giúp. Mà kì lạ, đáng lẽ nó phải ở chỗ của Y Y, sao bây giờ lại ở trong tay áo của mình?

Ngũ Thiên Kiều ngây ngô mở tay áo ra nhìn vào bên trong chằm chằm. Không lí nào nàng có thể ném cái thứ này vào trong ống tay áo rộng thùng thình như này được. Và bằng cách nào cái thứ kia có thể ở mãi trong này mà không rơi xuống chứ?

Toàn bộ suy nghĩ của Ngũ Thiên Kiều đều bị Thiểm Họa nghe thấy. Y cười đầy bất lực. Ngài ấy so với lúc trước, không hề thay đổi dù chỉ một chút

- Kiều Kiều, tại sao ngươi lại ở đây?

- Hử?

Ngũ Thiên Kiều quay người. Thì ra là người quen.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.