Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 167: Phiên ngoại: Tên




Hai đứa con sinh đôi của Hàn Triều và Thích Thất, đứa lớn tên Kiêu Dương, nắng gắt, đứa nhỏ tên Mạnh Nhật, mặt trời chói chang. Hàn Triều giải thích là con trai Lương Tử Hùng sinh ra vào buổi sáng thì có tên Bình Minh, "tia nắng ban mai", cho nên hai đứa nhà Hàn Triều sinh ra vào giữa trưa nên kêu là "nắng gắt" và "mặt trời chói chang" là hợp.

Vì Thích Thất và Bối Thiến thật thân thiết, mà thái độ nuôi con của hai nhà cũng là thả lỏng, ba cậu nhóc không hiểu huyết thống là gì cho rằng bọn chúng là anh em huyết mạch tương liên, "tia nắng ban mai", "nắng gắt", "mặt trời chói chang" không phải là cùng một nhà hay sao? Kỳ thật Triều Kiêu Dương và Triều Mạnh Nhật cũng không phải không có nghi hoặc vì sao Lương Bình Minh ca ca nhìn không giống với bọn họ, mà lúc ở trong bụng mẹ cũng không gặp qua người này, nhưng có một ngày hai đứa thấy được ca ca phát ra lôi điện giống như của mình, bọn chúng mới xác định đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Bà thím Nguyên và bà thím Tân không phải nói hay sao, nếu họ không ngoan chạy loạn bị bọn buôn người bắt đi sẽ bị tách ra khỏi gia đình mình, bọn nhỏ nghĩ sở dĩ trong bụng mẹ không nhìn thấy Bình Minh ca ca là do ca ca bị "bọn buôn người" bắt cóc. Mà bọn buôn người vẫn còn thường xuyên bắt cóc ca ca, qua mấy ngày ca ca lại được Ô Sao thúc thúc mang về, mẹ nói Ô Sao thúc thúc là tới bảo hộ cho Bình Minh ca ca, giống như Hải Đông Thanh Diều Hâu bảo hộ cho bọn họ, nhưng chúng vẫn kỳ quái, nếu ca ca có Ô Sao thúc thúc bảo hộ, vì sao cứ luôn bị "bọn buôn người" bắt cóc, chẳng lẽ bọn chúng cũng bắt cóc luôn Ô Sao thúc thúc hay sao?

Nhưng thật ra, hai đứa cũng không ghét bỏ Ô Sao thúc thúc không bảo vệ tốt Bình Minh ca ca, ngay cả bên người bọn họ Hải Đông Thanh và Diều Hâu cũng có một lần không chú ý đánh mất hai đứa, bọn chúng bị người đưa đến trước mặt một ông thật già đầu đầy tóc bạc, người đó còn kêu bọn họ gọi ông ta là "thái gia gia".

"Thái gia gia?" Bạn nhỏ Triều Kiêu Dương cùng bạn nhỏ Triều Mạnh Nhật nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía ông lão tóc bạc: "Thái gia gia là thứ gì? Có thể ăn sao?"

"Ha ha ha......" Hàn lão gia bị hai biểu tình giống nhau như đúc chọc cười, nắm nắm quải trượng trong tay, giải thích cho hai cậu nhỏ: "Thái gia gia không phải là đồ ăn nha, thái gia gia là gia gia của ba các con." Thấy hai đứa nhỏ vẫn ngốc ngốc, Hàn lão gia thu lại tươi cười trên mặt: "Thái gia gia à, là ba của ba của ba các con. Chúng ta là người một nhà."

Hai bạn nhỏ Triều Kiêu Dương và Triều Mạnh Nhật nhìn nhau tỏ vẻ lý giải, sau đó hỏi ra vấn đề tiếp theo: "Thái gia gia, vậy ông tên gì?"

Hàn lão gia tựa hồ không nghĩ tới hai đứa nhỏ sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút rồi nói: "Thái gia gia tên Hàn Nghiên Mặc..."

Lời còn chưa nói xong, hai đứa nhỏ đã đứng lên từ sô pha, đến trước mặt Hàn lão gia lễ phép nói: "Thật xin lỗi, lão gia gia, chúng ta chỉ sợ không phải là người nhà của ông, ông đã tìm lầm người."

"..."

Đến khi Hàn Triều tìm tới cửa đem hai đứa nhỏ về, Hàn lão gia kêu Hàn Triều ở lại một chút, Hàn Triều phất tay để Kim Điêu và Hải Đông Thanh ôm hai đứa lên xe trước, sau đó xoay người nhìn về phía Hàn lão gia.

"Hàn Triều, cháu dạy con mình như vậy sao? Cháu đoạn giao với Hàn gia còn chưa nói, bây giờ con mình cũng không cho bọn nó nhận thái gia gia này hay sao? Vô luận như thế nào trên người bọn nhỏ cũng có máu mủ Hàn gia." Hàn lão gia thật tức giận, từ khi hai đứa nhỏ kia biết tên của ông, vô luận là ông dỗ dành dụ dỗ như thế nào bọn chúng vẫn không chịu tin ông là thân nhân của bọn chúng, đây không phải là Hàn Triều dạy dỗ thì có thể là cái gì.

Hàn Triều biết được chuyện đã xảy ra thì nhếch mắt lên, khóe miệng nhẹ cong: "Gia gia, cháu cho tới bây giờ không hề dạy qua bọn nhỏ không nhận ông, nếu bọn họ sống chết không chịu nhận, có phải hay không có nghĩa Hàn gia và Triều gia định mệnh là như thế..."

Nguyên nhân bọn nhỏ không nhận Hàn lão gia rất đơn giản, bởi vì trong tên của Hàn lão gia không có "ánh mặt trời", mẹ nói bọn họ là mặt trời giữa trưa, bọn họ là một nhà thái dương, mẹ là ánh nắng của ba, ba là mặt trời của mẹ, tên ông lão tóc bạc này không có mặt trời, cho nên ông ấy không phải là người nhà bọn họ...

Hàn Triều nói Thích Thất là ánh sáng của anh, lóa mắt sáng ngời như vầng thái dương, mà hai đứa con chính là ánh mặt trời chiếu rọi tới cuộc đời của họ...

¨¨¨¨ HOÀN ¨¨¨¨

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.