Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 6




Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Đi vào sân bóng, Trương Vân Hải nói với Cố Khê đang ném rổ "Cố Khê, tớ đã tìm người lợi hại hơn đấu với cậu"

Cố Khê quay đầu lại.

Hạ Hữu Nam đang mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tây màu đen đi tới, trong lúc đi đưa sách cho Trương Vân Hải.

Trương Vân Hải cầm sách, cười nói "Cậu với Hữu Nam đấu với nhau giống như vừa nãy, ghi điểm liền thắng"

Cố Khê nhìn khuôn mặt than của Hạ Hữu Nam, có chút kinh ngạc anh sẽ đấu với cô.

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê thấp hơn anh một cái đầu nói "Tấn công hay phòng thủ trước, cậu chọn đi"

Cố Khê đem bóng trên tay ném cho anh "Tớ phòng thủ trước"

Hạ Hữu Nam tiếp nhận bóng, vỗ nhẹ trên đất. Trương Vân Hải cầm sách đi đến đường biên bên ngoài, vui sướng hài lòng chờ trò hay, vì để gia tăng nghĩa khí, nói với Cố Khê "Cố Khê, cố lên!"

Cố Khê hơi uốn gối, giơ hai tay làm động tác chặn lại, Hạ Hữu Nam vỗ bóng trên mặt đất, động tác rất chậm, hơn nữa không có một chút tư thế tấn công, chỉ là lặp đi lặp lại động tác vỗ bóng.

Cố Khê di chuyển theo anh, vài lần sau, cô cuối cùng cũng không kiên nhẫn, tiến lên muốn đoạt bóng, giây tiếp theo, thân ảnh cao gầy của Hạ Hữu Nam như thỏ chạy mà cầm bóng vòng qua cô.

Khi Cố Khê quay đầu lại, bóng đã vào rổ.

Trương Vân Hải đứng ngoài nói "Hiệp thứ nhất, Hữu Nam thắng"

Cố Khê không kịp hối tiếc, vừa rồi bởi vì động tác đối phương chậm mà lơi lỏng, mà đối phương chính là chờ cô buông lỏng tới đoạt bóng, thả lỏng cảnh giác, nhanh chóng vòng qua cô.

Lần đấu tiếp theo, Cố Khê tấn công, Hạ Hữu Nam phòng thủ.

Hạ Hữu Nam cao hơn cô, tay cũng dài hơn, cô rê bóng, muốn tìm điểm đột phá, nhưng vô luận cô di chuyển về hướng nào cũng đều bị đối phương nhìn ra, chặn được.

Hơn nữa đối phương nhẹ nhàng, một tâm thế nắm chắc thắng lợi.

Cô dứt khoát xông vào, rê bóng dùng bả vai ngăn trụ của đối phương, Hạ Hữu Nam duy trì khoảng cách cơ thể với cô, khi cô tính toán xông vào thì cố ý tránh ra, nhưng cùng lúc đó, anh thuận thế chặn bóng trên tay Cố Khê.

Bóng trên tay bị đoạt đi, Cố Khê ảo não, tiến lên tiếp xúc giơ hai tay ngăn lại, muốn làm anh không có cơ hội vòng qua cô ném rổ.

Động tác Hạ Hữu Nam không nhanh không chậm, Cố Khê chú ý đến nhất cử nhất động của anh, mặc dù anh có tốc độ, cô với anh lại càng nhanh hơn, tiến lên muốn giành bóng, ai ngờ, Hạ Hữu Nam lại nhảy lên, cô đập tay vào bụng dưới của anh.

Ý thức được đã đụng phải địa phương đặc thù, oanh một tiếng, mặt Cố Khê đỏ bừng lên, cứng đờ tại chỗ.

Sắc mặt Hạ Hữu Nam không chút gợn sóng, nhưng cả hai người đều ngừng động tác.

Không khí lúng túng xấu hổ.

Trương Vân Hải thấy cả hai người đều dừng lại, đi tới hỏi "Sao vậy? Tại sao không đấu nữa?"

Vừa nãy Hạ Hữu Nam đưa lưng về phía cậu, nên Vân Hải cũng không nhìn được chuyện xảy ra vừa nãy, cậu ta nhìn hai người, cảm thấy kì lạ "Các cậu đang làm gì thế?"

Hạ Hữu Nam buông lỏng tay thả bóng rơi xuống đất, nhàn nhạt nói "Không chơi nữa"

"Hả? Tại sao?"

Hạ Hữu Nam không trả lời, xoay người đi.

Trương Vân Hải nhìn thân ảnh của Hạ Hữu Nam, lại nhìn Cố Khê, không hiểu chuyện gì "Đây là làm sao vậy?"

Cố Khê ậm ừ một tiếng "Không có việc gì"

"Tại sao không đấu nữa?"

"Không có gì, chỉ là không muốn đấu nữa" Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam đã đi xa, nghĩ thầm, vừa rồi thời điểm mình đoạt bóng dùng lực không nhỏ, đánh trúng nơi đặc thù kia, cũng thật... đau đi.

Kết thúc tiết thể dục, lớp trưởng Ngô Văn Hân vừa rồi thấy Cố Khê so tài bóng rổ với Hạ Hữu Nam, lúc về phòng học, vừa lúc nói tới chuyện này "Cố Khê, cậu cũng quá lợi hại, thế nhưng lại một mình đấu bóng rổ với nam sinh"

Cố Khê nói "Chỉ là chơi đùa thôi, bọn họ cũng chưa dùng hết lực"

Ngô Văn Hân mím môi "Tớ cảm giác cậu có quan hệ khá tốt với Hạ Hữu Nam"

"Không phải đâu" Cố Khê cảm giác được một sự u oán đang quấn quanh mình, sau lưng cảm thấy thật lạnh, cô quay đầu lại, phát hiện Đường Tiểu Dĩnh đi theo mình, hơn nữa trên mặt hiện rõ không cao hứng.

Cố Khê nghĩ rằng Đường Tiểu Dĩnh phỏng chừng đã hận chết cô.

Trở lại lớp học, nghỉ ngơi rồi uống nước xong, liền phải học tiếp.

Tiết tiếp theo là sinh học, giáo viên mang thai năm tháng, bụng đã nhô lên rõ ràng.

Tiết lần này đúng lúc giảng đến bộ phận sinh sản của nam, nữ sinh vẫn còn tư tưởng đơn thuần nghe không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng.

Nhưng đối với Cố Khê, nội dung này đã không còn khiến cô thấy thẹn thùng, bởi vì khi học đại học, trường cố ý an bài hộ sĩ ở bệnh viện đến cho bọn họ nghiên cứu về sinh lí, từ quan điểm y học giảng về giới tính, ước chừng so với cái này còn sâu rộng hơn, thậm chí còn có không ít ảnh chụp.

Cố Khê không tập trung nghe giảng, trong đầu cô vẫn luôn lặp lại hình ảnh đập trúng Hạ Hữu Nam ở sân bóng rổ, chỗ kia là nơi yếu ớt nhất của nam giới, cô một tay đánh xuống, anh hẳn là rất đau.

Mới chơi bóng được một nửa, anh đột nhiên nói không chơi nữa, phỏng chừng là tức giận.

Cô có cần nói xin lỗi không?

Cố Khê nghiêng đầu, lại không muốn lộ liễu nhìn anh, xé nửa tờ giấy trên vở, viết mấy chữ, gấp tờ giấy lại, nhân lúc giáo viên viết bảng đen, cầm trong lòng bàn tay, cánh tay lặng lẽ đem tờ giấy đặt cạnh bàn học của anh.

Sau đó giống như không có việc gì mà nghiêm túc nhìn bảng đen, nghe giáo viên giảng bài.

Hạ Hữu Nam nhìn tờ giấy cạnh bàn, thờ ơ. Từ lúc mới vào sơ trung, anh nhận được không ít ghi chú và thư của nữ sinh, cũng không hiếu kì nội dung bên trong.

Giáo viên ở phía trên nói "Giảm phân có nghĩa là nhiễm sắc thể của tế bào tự nhân đôi, nhưng tế bào phân chia thành hai. Sau đó nhiễm sắc thể trong tế bào bị giảm đi một nửa, điển hình là tế bào sinh sản...."

Cố Khê trộm nhìn qua khóe mắt, không biết Hạ Hữu Nam đã xem tờ giấy của cô chưa.

"Reng reng reng...."

Chuông tan học vang lên, giáo viên sinh học mở sách ra "Bài tập hôm nay là hoàn thành các đề, ngày mai đi học cô đến kiểm tra. Tiết này của chúng ta tới đây tan học"

Hết giờ, Sở Dục Tân cầm bình giữ nhiệt, nói về phía trước "Tớ đi lấy nước, ai cần không?"

Khương Linh cầm ly đưa tới "Tớ, cảm ơn"

Sở Dục Tân cầm lấy, hỏi lại Cố Khê "Cố Khê, cậu thì sao?"

Cố Khê nói "Cảm ơn, tớ không cần đâu"

"Tớ đi đây"

Sở Dục Tân đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi của mình, Cố Khê trộm nghiêng đầu nhìn phía sau, muốn nhìn xem tờ giấy đặt trên bàn có còn không.

Vẫn ở đấy, cậu ấy không thấy sao?

Đột nhiên, thiếu niên nghiêng đầu từ cửa sổ nhìn vào, đối diện với cô một giây, Cố Khê cuống quít né ánh mắt, chột dạ.

"Hữu Nam, bài toán cuối cùng hôm qua cậu có làm ra không, chỉ tớ với" Thanh âm kia là của đại biểu toán học Đường Thành.

"Trong sách có, tự mình tìm đi"

Đường Thành ở trên mặt bàn Hạ Hữu Nam tìm thấy sách toán học trong chồng sách, quả nhiên bài thi kẹp trong đó.

Liếc đến cạnh bàn có một tờ giấy, cậu tò mò cầm lấy nhìn, rồi nhắc lại "Thực xin lỗi, tớ không cố ý. Phốc, ai viết vậy?"

Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói "Không biết"

"Này, người xin lỗi cũng không có thành ý, không kí tên gì cả"

Nghe vậy, Cố Khê thẳng lưng, có một cảm giác bức bách từ phía sau truyền đến, cô lúng túng, thật là xấu hổ.

Sớm biết thế, cô không nên viết tờ giấy đó.

Cũng không cần xin lỗi.

Đường Thành cầm bài thi đi rồi, Cố Khê xoay người, thấy tờ giấy đã bị mở ra, đặt lên bàn, duỗi tay niết ở trong trong lòng bàn tay, rầu rĩ nói "Là tớ viết"

"Tôi biết" Ngữ khí Hạ Hữu Nam vẫn như cũ, nhàn nhạt nói

"Vậy mà cậu còn nói..." không biết.

Hạ Hữu Nam hơi nhướng mày "Nếu cậu muốn cho cả thế giới biết là cậu viết, tôi không sao cả"

Cố Khê mím môi, không nghĩ rằng vì không muốn để Đường Thành biết là cô viết nên mới nói vậy.

"Cái kia" Cố Khê há miệng thở dốc "Nội dung phía trên cậu nhìn đi"

"Vừa rồi có người đọc rồi"

Cố Khê "...."

Tóm lại, về sau có chuyện gì thì nói trước mặt anh, không cần viết giấy nữa!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.