Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 39




Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Chủ đề họp phụ huynh chủ yếu chia làm một số phần, gồm có buổi nói chuyện của chủ nhiệm lớp, phụ huynh của hai học sinh ưu tú chia sẻ phương pháp học tập, một học sinh giỏi đọc diễn văn và một học sinh tiến bộ nhanh nhất chia sẻ tiến trình của mình. Phần cuối cùng là hoạt động giải trí, thông qua các trò chơi để hâm nóng tình cảm phụ huynh và học sinh.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, chủ nhiệm lớp đầu tiên sẽ có đôi lời phát biểu. Lúc sau thì phụ huynh thứ nhất đi lên chia sẻ phương pháp dạy con, mà vị phụ huynh này chính là Mạch Ngọc Linh.

Mạch Ngọc Linh không luống cuống chút nào, cũng không đem bản thảo lên đọc, trực tiếp lên bục giảng tiếp nhận mic trên tay lớp trưởng Ngô Văn Hân, bắt đầu chia sẻ, "Thưa các vị phụ huynh, các em học sinh, buổi chiều tốt lành. Tôi là phụ huynh cháu Hạ Hữu Nam, Mạch Ngọc Linh. Rất vui mượn được cơ hội này để chia sẻ cho mọi người phương thức giáo dục con của tôi. Thật ra từ nhỏ đến lớn, con trai tôi đều không làm tôi quá nhọc lòng, một nguyên nhân là bởi vì cháu rất ngoan, nguyên nhân khác là tôi rất tôn trọng ý kiến của cháu. Tôi rất tôn trọng lựa chọn của cháu, bất kể là khi còn nhỏ hay khi lớn lên, nhưng điều kiện tiên quyết là lựa chọn không tạo ra thương tổn đến cháu..."

Bài diễn thuyết của Mạch Ngọc Linh rất có giá trị học tập, học sinh và phụ huynh phía dưới đều lắng nghe rất chăm chú.

Sau màn diễn thuyết thì buổi họp đã qua đi một nửa.

Phần cuối cùng là trò chơi cha mẹ với con cái.

Buổi họp phụ huynh kết thúc lúc bốn giờ rưỡi, Vương Quế Phương mời một vài phụ huynh ở lại rồi mời những người khác về nhà.

Cố Khê và Quân Trân Lệ sóng vai đi trên sân trường, hai mẹ con trầm mặc cả đường.

Quan Trân Lệ cầm lấy ví trên tay, "Ở trường học không có tiền nhất định phải nói với mẹ."

"Con biết."

Đối diện cổng trường là bãi đỗ xe lấp đầy xe phụ huynh, quá nhiều xe làm cho cổng trường có chút tắc nghẽn.

Cố Khê và Quan Trân Lệ qua đường cái sau cổng trường, đi đến bãi đỗ xe, xe Quân Trân Lệ cũng đỗ bên trong.

"Cố Khê!"

Cố Khê nghe được âm thanh thì nhìn qua, là Mạch Ngọc Linh vẫy tay với cô, bà đứng cạnh xe, còn Hạ Hữu Nam đứng bên cạnh.

Cố Khê cười với bà xem như chào hỏi, Mạch Ngọc Linh lại đi tới.

Bà nhiệt tình trò chuyện với Quan Trân Lệ: "Chị là mẹ Cố Khê sao."

Quan Trân Lệ không biết người phụ nữ trước mặt nên có chút ngơ ngác, "Ừm, đúng vậy."

Mạch Ngọc Linh nhìn Cố Khê, ánh mắt vô cùng quen thuộc, "Cố Khê nhà chị thật ngoan ngoãn, lại nghe lời, em rất quý cháu."

Quan Trân Lệ cười trừ, bà cũng không biết Cố Khê có quan hệ gì với người phụ nữ trước mặt này.

Thấy Quan Trân Lệ có chút xấu hổ, Cố Khê cảm thấy cần giới thiệu một chút, "Mẹ, đây là dì Mạch, là mẹ bạn lớp con."

Quan Trân Lệ nhìn Hạ Hữu Nam, lại nhìn Mạch Ngọc Linh gật đầu, "Ồ, hóa ra là như vậy."

"Thật ra lúc buổi họp bắt đầu em đã muốn nói chuyện với chị nhưng chỗ chị ngồi hơi xa, không có cơ hội giao lưu." Toàn bộ từ đầu đến cuối Mạch Ngọc Linh đều cười, "Hai mẹ con bây giờ về nhà sao?"

Cố Khê đáp: "Không phải, con và mẹ định đi ăn cơm."

Mạch Ngọc Linh vừa vặn nhớ tới cái gì, "A, đúng rồi, nếu không chúng ta ăn cùng nhau, bữa này em mời khách."

Quan Trân Lệ quen làm phu nhân hào môn nên không muốn để cho người khác mời, "Không cần phiền toái, chị và Cố Khê vốn muốn đi ăn cơm, bữa này chị mời."

Mạch Ngọc Linh nói: "Ai mời cũng được, quan trọng là gặp gỡ giao lưu với nhau."

Cố Khê có hơi bất đăc dĩ, muốn cùng nhau ăn cơm? Việc này...không được tốt cho lắm.

Nhưng Mạch Ngọc Linh và Quan Trân Lệ đã bắt đầu thảo luận xem đi ăn chỗ nào.

Mạch Ngọc Linh đề nghị: "Hai mẹ con ăn đồ ăn Việt Nam không, gần đây có một tiệm bài trí và đồ ăn đều không tồi."

Quan Trân Lệ vén tóc ra sau tai, "Thật ra chị ăn gì cũng được."

Mạch Ngọc Linh nhìn Cố Khê, "Cố Khê, đồ ăn Việt Nam con thấy thế nào?"

Cố Khê có chút không biết đáp thế nào, chỉ nói, "Con sao cũng được."

Mạch Ngọc Linh nhảy sang hỏi Hạ Hữu Nam, đoàn người quyết định đi ra nhà hàng Việt Nam.

Nhà hàng Việt Nam cách trường học hai mấy phút đi bộ, lái xe chỉ mất vài phút.

Mạch Ngọc Linh và Quan Trân Lệ đều lái xe đi.

Thời gian còn sớm nên khách trong tiệm rất ít.

Mạch Ngọc Linh và Quan Trân Lệ đi ở phía trước, hai người bắt đầu nói về các nhãn hiệu trang phục và đồ trang điểm, Cố Khê và Hạ Hữu Nam đi theo sau không lên tiếng.

Mạch Ngọc Linh tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, bàn có bốn ghế dựa, bà và Quan Trân Lệ ngồi bên trong, Cố Khê và Hạ Hữu Nam ngồi bên ngoài, mặt đối mặt.

Gọi đồ ăn xong, Mạch Ngọc Linh và Quan Trân Lệ tiếp tục trò chuyện về quần áo và đồ trang điểm. Cố Khê và Hạ Hữu Nam hai người mặt đối mặt không có đề tài gì để nói.

Nhìn thẳng cũng không được, nhìn cổ anh cũng không được, cúi đầu xuống cũng kì quái.

Để hóa giải xấu hổ, Cố Khê lấy di động ra nghịch.

Sau khi mở di động lên, lập tức có tin nhắn hiện ra, Cố Khê click mở, phát hiện là câu trả lời từ vòng chung thẩm cuốn tiểu thuyết kia, biên tập nói là đã được thông qua, sẽ sắp xếp xuất bản vào tháng tư.

Cố Khê nhìn tin nhắn, không kìm nén được nội tâm vui sướng, cắn môi dưới cười cười. Lúc ngẩng đầu thấy Hạ Hữu Nam đang nhìn mình, tâm tình cô rất tốt cười với anh, đưa màn hình di động cho anh xem.

Hạ Hữu Nam nhìn lướt qua màn hình di dộng của cô, hơi gợi khóe môi với cô.

Cố Khê lại làm một động tác im lặng, ý bảo anh đừng nói ra ngoài.

Mạch Ngọc Linh chú ý tới động tác nhỏ của Cố Khê, cười, "Hai con đang nói thầm gì thế?"

Cố Khê lắc đầu nói, "Không có gì đâu dì."

Mạch Ngọc Linh cười, "Hai con cứ tiếp tục nói, dì cũng không muốn quấy rầy."

Cố Khê, "..." Tại sao Mạch Ngọc Linh lại nói như vậy, giống như cảm giác cô và Hạ Hữu Nam có gì mờ ám vậy.

Đồ ăn rất nhanh đã được đưa tới, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Mạch Ngọc Linh tiếp tục nói chuyện với Quan Trân Lệ, chỉ là trước đó nói về trang phục và đồ trang điểm, giờ lại nói về con mình, Quan Trân Lệ nhớ tới Mạch Ngọc Linh là phụ huynh của học sinh ưu tú lên diễn thuyết, thuận miệng hỏi, "Thành tích con em nhất định rất tốt nhỉ."

Mạch Ngọc linh nói: "Cũng được, trước mắt vẫn là nhất khối."

"Vậy thì giỏi quá, không giống Cố Khê nhà chị, chị nhìn phiếu điểm rồi, vẫn trong top từ dưới lên như học kỳ 1."

Mạch Ngọc Linh nhìn Cố Khê, "Không sợ, hiện tại mới lớp 11, còn nhiều thời gian cố gắng, hơn nữa Cố Khê vốn rất thông mình, chờ tới lớp 12 nói không chừng thành tích liền bứt phá đấy."

Quan Trân Lệ nói: "Hy vọng vậy."

Mạch Ngọc Linh nói với Hạ Hữu Nam, "Hữu Nam, con và Cố Khê cùng lớp, ngày thường Cố Khê có yêu cầu trợ giúp học hành, con chủ động giúp bạn nhé."

"Vâng." Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói một câu.

Cố Khê nói: "Dì ơi, Hữu Nam có giúp cháu mà, bình thường có đề nào không hiểu bạn đều giảng cho cháu."

Mạch Ngọc Linh duỗi tay vỗ lên mu bàn tay Cố Khê, "Cố Khê cố gắng nhé, tranh thủ vào top 10 lớp."

Cố Khê gật đầu, cười với bà, "Con sẽ nỗ lực."

Nữ phục vụ mặc áo dài lục tục đem đồ ăn lên, chờ đến lúc đồ ăn mang lên gần hết, Mạch Ngọc Linh nói: "Nói chuyện nhiều đói bụng, nhanh ăn đi."

Ăn cơm xong, Cố Khê chia tay bọn họ ở bãi đỗ xe.

Quan Trân Lệ lái xe đưa cô về trường, trên đường bà vừa lái xe vừa hỏi: "Cậu bé vừa nãy là ai, là bạn trai con sao?"

Nghe vậy Cố Khê bị sặc một chút, khụ vài cái, dừng một lúc rồi giải thích, "Không phải, con và bạn là bạn học bình thường thôi." Hoặc có thể xem là bạn bè bình thường.

Quan Trân Lệ hiển nhiên không tin, Mạch Ngọc Linh đối xử rất tốt với Cố Khê, bà luôn cảm thấy giữa bọn họ tồn tại quan hệ không bình thường, "Mẹ không phản đối con có bạn trai, cậu bé kia cũng không tồi, gia cảnh tốt, mẹ cậu bé cũng là người tử tế, nếu con thật sự hẹn hò với cậu bé, mẹ cũng sẽ ủng hộ."

Cố Khê dở khóc dở cười, "Thật sự không phải đâu, mẹ hiểu lầm rồi."

Quan Trân Lệ nhìn con đường phía trước, "Vậy coi như mẹ chưa nói gì."

Đoạn đường đến trường vốn không tắc, hôm nay thứ sáu, ai cũng đều về nhà nên vườn trường trống không.

Cố Khê đi trên sân trường lấy di động nhìn tin nhắn biên tập gửi cô, nhìn bản thảo tâm tình rất tốt, đi đường cũng không tự giác mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đây là bản thảo truyện ngắn thứ hai của cô, cũng là viết trong kỳ nghỉ đông.

Vốn dĩ cô còn đang rất vui vẻ, buổi tối không biết như thế nào mà di động ấn thế nào cũng không khởi động được.

Di động đột nhiên không hoạt động nên sáng sớm thứ bảy cô phải cầm di động đến cửa hàng sửa, nhân viên nói phải đợi hơn một tiếng.

Cố Khê sớm đã chuẩn bị, cô không muốn lãng phí thời gian nên đi đến một quán cà phê Internet viết lại tiểu thuyết viết tay.

Buổi sáng không có nhiều người lắm, rất yên tĩnh.

Cố Khê tìm được vị trí trong góc khó thấy được, sau khi ngồi xuống mở sổ ra, bên trên là hơn mười trang chi chít chữ, là thành quả lao động của cô.

Sau khi mở word ra, cô liền bắt đầu tập trung tinh thần đánh máy, tranh thủ trong vòng hai giờ đánh xong hơn 8000 chữ.

Bắt đầu đánh Cố Khê vô cùng chuyên chú, không đến hai tiếng liền xong, cô sắp xếp lại bàn, sau đó đeo ba lô rời đi.

Đánh máy tính quả nhiên rất nhanh, cô nghĩ nếu có một máy tính riêng thì tốt, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cô trở lại cửa hàng, trả 50 tệ, đối với cô thì vẫn còn đủ.

Gần đó là chợ bán thức ăn, xung quanh cũng có không ít hàng bán đồ ăn sáng, ngửi thấy mùi mì thịt bò thơm phức, bụng Cố Khê kêu vài tiếng, bữa sáng cô mới ăn một bọc bánh quy nhỏ, hiện tại đã hơn 10 giờ, cô hơi đói.

Cô vào quán gọi một bát mì bò, sau khi ngồi xuống cô liền bắt đầu lấy di động lướt mạng, cũng không phát hiện cách đó không xa có mấy nam sinh ghé tai thảo luận về cô.

Qua không bao lâu, một nam sinh nhuộm tóc xám, mặc áo khoác ánh huỳnh quang đi tới, cong lưng sau lưng Cố Khê, bàn tay chống mặt bàn, nhìn màn hình di động của cô, "Người đẹp, đang xem gì mà nghiêm túc thế."

Cố Khê bị hoảng sợ, cô muốn quay đầu lại phát hiện một bên đầu chính là cánh tay người lạ kia, trên người hắn còn mang theo mùi khói khiến người ta phản cảm. Cố Khê rời khỏi giao diện WeChat, trấn định hỏi: "Có việc gì sao?"

Nam sinh mặc áo huỳnh quang quay người, dựa vào cạnh bàn, nhìn thẳng mặt Cố Khê, "Vũ ca chúng tôi muốn mời em qua cùng ăn sáng."

Cố Khê cười cười, "Vũ ca là ai?"

Nam sinh áo huỳnh quang dựng ngón tay cái lên chỉ, "Ở bên bàn kia, mặc áo da đen."

Cố Khê nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thật có người mặc áo da đen, cắt undercut, khoảng 25-26 tuổi, bộ dáng hung ác, vừa thấy liền biết là nhân vật không dễ chọc.

Cố Khê không muốn làm loạn, tận lực ôn hòa nói: "Không cần, tôi ăn ở chỗ này cũng được."

Nam sinh mặc áo huỳnh quang nói: "Không sao đâu, cứ ra đấy ngồi, làm quen, bắt chuyện làm bạn thôi."

"Thật sự không được, cảm ơn."

Nam sinh mặc áo huỳnh quang trực tiếp ngồi lên bàn, làm bộ dáng đại gia, "Người đẹp, để tôi nói với em này, vùng này không cô gái nào dám cự tuyệt Vũ ca chúng tôi đâu."

Cố Khê cười lạnh, "Vậy tôi sẽ là người đầu tiên."

Nam sinh mặc áo huỳnh quang nâng tay lên muốn niết cằm Cố Khê, Cố Khê hai chân chống mặt đất nhanh chóng lùi về sau, ghế dựa cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, trong lòng đồng thời cảm thấy thật xui xèo, vậy mà lại gặp được người như vậy, cô chỉ muốn ăn bữa sáng đơn giản mà thôi.

Nam sinh mặc áo huỳnh quang cười khinh bỉ, "Ồ, cô em trốn nhanh đấy."

Cố Khê lười nói nhiều với hắn, cô cũng không muốn gây chuyện, cầm lấy ví đi đến trước mặt bà chủ nấu mì, "Bà chủ, đồ cháu sao rồi."

Bà chủ nói: "Còn không nhanh như vậy, ít nhất phải chờ vài phút nữa."

Cố Khê nói: "Ngại quá, cháu bỏ."

Cô ra khỏi tiệm thì đến nội thành, đi được không xa cảm giác không thích hợp, giống như có người theo đuôi cô.

Cô móc di động từ túi ra, màn hình màu đen phản chiếu lại, quả nhiên có ba người sau cô, chính là mấy người vừa nãy, khoảng cách gần mười mút.

Cố Khê cất di động, cất bước liền chạy, người sau cũng vội đuổi theo.

Cô thẩm chửi một câu, những người này thật đúng là quá nhàm chán.

Cô không thân thuộc khu này, một mạch chạy vào ngõ cụt. Người gần đó cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy người cũng chỉ đi ngang qua đường.

Cố Khê bắt đầu nghĩ, nếu cô kêu cứu có thể có người chạy lại hăng hái làm việc nghĩa không.

Cô quay đầu lại, ba người kia đứng theo hàng, có vài phần giống xã hội đen, người đàn ông mặc áo da đầu undercut đứng ở giữa hút thuốc, phun ra một ngụm vòng khói, "Cô bé chạy nhanh như vậy làm gì, sợ anh không đuổi kịp sao?"

"Các anh đi theo tôi làm gì?" Cô vừa nói vừa để ý gần đó có đồ vật làm vũ khí không, cô thân một nữ sinh sức lực khẳng định kém ba người đàn ông bọn họ, nếu có vũ khí, dựa vào võ công của cô ít nhất có thể liều một lần.

Người đàn ông undercut hút một ngụm thuốc, ngay sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dẫm chân xuống, sau đó bước chân lại gần, "Con đường này cũng không phải của riêng em, anh không thể đi sao, bất quá cũng thật trùng hợp, lại gặp em ở đây, thực sự có duyên."

Hắn từng bước một tới gần, Cố Khê từng bước một lui về sau, thối lui đến không còn đường, phần lưng dán lên mặt tường.

Nam nhân undercut tự hào đã bắt được con mồi, đánh giá Cố Khê đồng thời huýt sáo, "Khuôn mặt và dáng người đều không tồi, làm tình nhân của anh đi, anh sẽ sủng em đến sung sướng."

Cố Khê bị câu nói này làm cho buồn nôn, cô khinh thường, "Ngại quá, tôi không có hứng thú."

Nam nhân đầu undercut nâng cánh tay lên, đang muốn chống lên tường, Cố Khê không thể nhẫn nhịn nữa, lúc hắn không dựa vào tường giơ tay đẩy hắn ra.

Hắn bị đẩy ra sau, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, vươn đầu lưỡi liếm môi một vòng, "Không tồi, sức lực cũng rất lớn."

Hắn tiến lên dán thân thể lại, Cố Khê nâng lên một chân đá hắn ra, cuối cùng hỏi, "Lực độ này thế nào?"

Bị hung hăng đá một chân, hắn ôm bụng, ánh mắt hung ác, "Mẹ nó, dám đá tao à."

Trong lòng Cố Khê nói: Đáng đời thằng bệnh hoạn.

Hắn hiển nhiên không nuốt nổi cục tức này, tiến lên nắm tóc cô, cô thấp người một cái, cúi xuống nách hắn chạy ra ngoài, hai tên tay sai khác thấy tình huống không đúng vội vàng tiến lên muốn bắt lấy Cố Khê.

Cố Khê dừng lại, lần này ngược lại cô bị bao vây, cô đang muốn tung ra thân thủ thì một âm thanh truyền đến, "Các anh đang làm cái gì!"

Thế nhưng cũng có người thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Cố Khê lúc nhìn thấy gương mặt người kia thì ngẩn người, vậy mà lại là Tiếu Hàm.

Sao anh lại ở đây?

Trên tay Tiếu Hàm còn cầm túi đồ ăn, rau cần trong túi lộ ra, xem ra anh lại đây mua đồ ăn, gần đây có một siêu thị.

Người đàn ông đầu undercut kéo cằm anh lên, "Việc của mày à, có muốn bị đánh bay đầu không?"

Tiếu Hàm chấn tĩnh, nhìn thoáng qua Cố Khê, "Các anh vây quanh học sinh của tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Nghe xong lời này, hắn cười lạnh một tiếng, "À, hóa ra là thầy giáo." Hắn đi lên trước, đi đến bên cạnh Cố Khê, giơ tay muốn chạm vào bờ vai cô, Cố Khê né ra làm tay hắn rơi xuống.

Hắn nâng tay lên sờ gáy, "Tôi thấy học sinh của thầy cũng xinh xắn, bảo em ấy làm bạn gái thôi, thầy giáo à, thầy sẽ không quản chuyện trai gái của học sinh mình chứ."

Cố Khê lập tức giải thích, "Thầy, em không hề quen bọn họ."

Tiếu Hàm nhìn hắn, "Anh muốn ai làm bạn gái, tôi đương nhiên không quản nhưng mạnh mẽ mà nói tôi cũng không thể mặc kệ."

"Vậy mày muốn thế nào?"

Tiếu Hàm nói: "Không có gì, cũng chỉ là muốn đưa học sinh của tôi đi mà thôi."

Hắn tiến lên vài bước, nâng cằm lên, chỉ vào dấu chân trên áo da, "Học sinh của mày vừa mới đá tao một cái, mày lại mang em ấy đi, vậy là không được rồi."

"Vậy anh muốn thế nào?"

Người đàn ông đầu undercut vươn ngón trỏ chỉ vào anh, "Mày, cho tao đá một chân, đá xong tao coi như chưa xảy ra chuyện gì."

Hắn hiển nhiên là muốn làm nhục Tiếu Hàm, Cố Khê đương nhiên không muốn, "Này, tôi đá anh dựa vào gì mà muốn liên quan tới người khác."

Hắn quay đầu nhìn cô, "Được thôi, đá em cũng được."

"Tôi lại không đồng ý."

"À, mồm miệng khá đấy."

Cố Khê ôm hai tay, khí thế không nhân nhượng, "Bây giờ nói thế này, có hai cách, một là phương thức hòa bình, cho chúng tôi đi, chúng ta sẽ coi chưa phát sinh chuyện gì. Một cái khác là kêu cảnh sát đến đây, phân xử bình đẳng, xem anh đá lại vào chân tôi."

"Em có phải đã quên hay không, còn một cách khác." Nói xong, hắn nắm tay muốn động thủ, Cố Khê phản ứng nhanh hơn hắn, đôi tay dùng sức đẩy hắn ra ngoài, hai người kia lập tức nhào lên.

Tiếu Hàm kinh hãi, sợ Cố Khê bị bọn họ làm thương, "Cố Khê! Đừng động thủ!"

Nhưng đã quá muộn, Cố Khể đẩy đầu underrcut ra lập tức nâng chân đá lũ kia ra ngoài, phía trước lộ ra khe hở, cô chạy ra, kéo tay Tiếu Hàm, "Đi!"

Tiếu Hàm chưa kịp phản ứng đã bị Cố Khê kéo chạy xa bay.

Chạy rất xa tới chỗ đông người, Cố Khê quay đầu nhìn lại, bọn họ không đuổi theo, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quay đầu nhìn lại Tiếu Hàm, trên tay anh còn cầm đồ ăn, Cố Khê có loại cảm giác đang dạy hư người ngoan ngoãn thanh cao.

Tiếu Hàm hồi sức, "Sao em lại chọc phải bọn họ?"

Vẻ mặt Cố Khê vô tội, "Em đi ăn sáng thì bọn họ bắt em đi ăn cùng, em cự tuyệt, sau đó bọn họ liền đuổi theo em."

Tiếu Hàm tò mò, "Sao em lại đi ăn sáng xa vậy?"

Cố Khê ậm ừ một chút, thành thật khai báo, "Sáng nay em đi sửa điện thoại."

"Nghe nói gần đây tương đối phức tạp, em là con gái tốt nhất đi cùng bạn bè."

Cố Khê ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

Tiếu Hàm chú ý tới ba lô sau lưng, khóa kéo bị kéo ra hết, "Ba lô của em..."

Cố Khê quay đầu nhìn, quyển sổ kia quá lớn, vừa mới chạy như vậy nên khóa kéo bị cọ mở ra, cô đang định buông ba lô để kéo khóa lại, bang một tiếng, sổ bên trong rớt ra, còn mở tung ra.

Tiếu Hàm khom lưng nhặt lên, trong lúc vô ý đọc qua nội dung. Cố Khê chột dạ, động tác cực nhanh giật lại, "Cảm ơn!"

Tiếu Hàm thấy cô bị dọa sợ, bật cười, "Khẩn trương như vậy à."

Cố Khê cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi cũng hơi quá lớn, "Em...Cái này...Thật ra..."

"Cái gì?" Ý cười Tiếu Hàm hiện lên, anh hiển nhiên đã biết bên trong có gì.

Cô đối xử với anh như bạn bè, nói cho anh cô đang viết tiểu thuyết chắc cũng không sao, cô nói: "Thầy cũng vừa thấy đấy, em viết ngôn tình."

Tiếu Hàm hỏi: "Thầy có thể xem không?"

Cố Khê đỏ mặt: "Không được!"

"Xem bộ dáng của em giống như không thích thầy xem truyện của em."

"Không phải, em chỉ lo thầy sẽ cảm thấy xấu hổ."

"Sao lại thế?"

Cố Khê vẫn hơi thẹn thùng.

Tiếu Hàm cười, "Thầy chỉ đùa thôi, nếu không tiện thì thôi."

Cố Khê rất nghiêm túc hỏi: "Học trưởng bá đạo yêu nữ sinh ngốc nghếch, hoàng tử phúc hắc yêu nữ kiếm khách lãnh khốc, loại này thầy thích không?"

Tiếu Hàm cư nhiên còn rất nghiêm túc trả lời vấn đề này, "Bình thường sẽ không cố tình xem, nhưng cũng không bài xích."

"Ừm." Cố Khê nói: "Vậy thầy đợi chút."

Cố Khê lấy ra di động của mình, gửi bản thảo tiểu thuyết điện tử cho anh, sau đó cô dường như chạy trối chết, "Thầy, em về trước, tạm biệt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.