Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Quyển 2 - Chương 98: Lại gặp công thành





Một bộ phận người cấp bậc cao nhất trong đội ngũ cũng không để ý đến tình huống rối loạn cách bọn họ mấy thước, mà là vẻ mặt trầm tư, khác những người đó, bọn họ cảm nhận được một cỗ dòng khí trong suốt coi như cường đại nhưng mắt thường nhưng không nhìn thấy đánh bay tráng hán.


Đang lúc bọn họ suy nghĩ sâu xa, âm nhu thiếu niên đi đến chỗ mọi người, đánh gãy tự hỏi của bọn họ.


Sau khi thiếu niên đi tới, mọi người ùa lên vây quanh hắn, bảy miệng tám lưỡi nói chuyện, An Nhạc rút khóe miệng, đàn nhị hóa này, vừa rồi cũng không biết người nào vẻ mặt khinh thường nhìn người ta, dọa người!


Mặc Hàn nhíu nhíu mày, trầm giọng hô: "Chỉnh đội!" Mọi người đang vây quanh âm nhu thiếu niên làm cho hắn đau đầu lập tức tản ra, mỗi người đều tự vào vị trí, xếp thành hàng.


Nghe nói lực công kích trong lời nói của một người nam nhân tương đương với năm trăm con vịt chết, vậy một đám nam nhân thì sao.......làm sao lại có cảm giác toàn bộ thế giới đều im lặng........


Mặc Hàn nói với âm nhu thiếu niên: "Giải thích chuyện vừa rồi phát sinh đi." Dứt lời, lôi kéo An Nhạc đứng sang bên cạnh, giao sân nhà cho hắn.


Thiếu niên tự tin đi tới, đứng ở chính giữa, cất cao giọng nói: "Thật ra, mỗi một động tác, công kích của con người đều sinh ra thế, thế bình thường sẽ tới sớm hơn công kích, vốn những thế này không có thương tổn quá lớn với đối tượng bị công kích, nhưng mà ta phát hiện, dị năng của ta có thể thế thôn tính nó sau lại phóng xuất, lực công kích của chúng nó lớn hơn gấp mấy lần so với lực công kích của người công kích phát ra, mà giống như gai đất vừa rồi bị dị năng của ta cắn nuốt rồi lại thả ra, lực công kích gấp hai lần lúc đầu. Đây chính là dị năng của ta, ta gọi nó là dị năng 'Cuồng Bổ Khốc Huyễn Duệ'."


"............"


"Qoác ~ qoác ~ qoác"


Thấy không ai để ý đến hắn, âm nhu thiếu niên ngượng ngùng cười ha ha: "Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, kì quái sấm nhân. Được rồi, trở về chủ đề, ta gọi nó là dị năng Thôn Tính."


".........."


"Cỡ nào dị năng cuồng bá khốc huyễn điếu tạc thiên a, các ngươi cũng không phản ứng một chút sao?" Âm nhu thiếu niên vẻ mặt 'các ngươi ngọa tào tại sao có thể như vậy!' nhìn mọi người.


Dù sao về sau vẫn là đội hữu làm sao có thể để cho người ta một mình xấu hổ đâu? Nghĩ như vậy, mọi người cũng liền nể tình đáp lại một chút:


"A!"


"Nga!"


"Ngao!"


không biết xấu hổ........


An Nhạc bất đắc dĩ phù ngạch, đám dở hơi này.


"Được rồi, để Triệu Hổ đưa ngươi đi đăng ký, ngươi chính là một thành viên của chúng ta." Mặc Hàn nhìn tình huống đang dần trở nên quỷ dị nói.


Rất khó tưởng tượng một cái nam tử thanh tú như vậy, tên lại, tục tằng như vậy, mọi người không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã thành thói quen, lúc đó âm nhu thiếu niên không ngờ là bị kinh ngạc một chút.


"Đợi, đợi đã." Một cái thanh âm hơi có vẻ ngốc manh vang lên, mọi người nhất trí lui một bước đến bên cạnh, ở giữa lộ ra một tiểu chính thái diện mạo diện mạo ngốc manh, động tác đều ngay ngắn, không có xảy ra hiện tượng giẫm lên một chút nào, hoàn mỹ rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm.


"Đẳng Đẳng, làm sao vậy?" An Nhạc quan tâm hỏi, đối với tiểu chính thái diện mạo ngốc manh, có chút cà lăm này, nàng kỳ thật vẫn là rất thích. Hiển nhiên An Nhạc đã quên tràng cảnh hắn dùng tay xé xác tang thi, một tay một cái, xé vô cùng vui sướng.


Đúng vậy, tiểu chính thái ngốc manh này là dị năng giả hệ lực lượng, cấp bậc còn không thấp, cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ bị công kích sao? Làm sao có thể! Ai bảo người ta còn kiêm chức hệ dị năng phòng ngự đâu? Thật ra tên thật của tiểu chính thái người ta là Trịnh Đồng, nhưng mà đầu óc tiểu chính thái có chút đơn thuần, tâm tư lại tinh tế, cho nên thường xuyên phát hiện rất nhiều chuyện mọi người không được phát hiện, thường thường ở lúc chuyện kết thúc kêu lên: "Đợi đã." Dần dần lâu ngày, mọi người liền lấy ngoại hiệu cho hắn, gọi hắn "Đẳng Đẳng'.


(Nguyệt: đẳng đẳng là từ hán việt của 'đợi đã'.)


Đẳng Đẳng nghe thấy tiếng của An Nhạc, ngẩng đầu, mấy lông tóc ngốc ở đỉnh đầu theo động tác của hắn nhoáng lên một cái, rất đáng yêu, "Nhưng, nhưng mà, đại ca, ca, tên, tên là, là gì vậy?"


...............


Đúng nha! Bọn họ còn không biết thiếu niên tên là gì đâu!


Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt nóng bỏng đó dường như muốn chọc vài cái lỗ trên người của hắn, thiếu niên bị dọa, vội vàng lắc đầu, ném suy đoán khủng bố ra sau đầu, hồi đáp: "Ta tên là Điền Thần." Thanh âm trong veo không phù hợp với bề ngoài âm nhu.


Điền thần? Điềm chanh? Phốc ~


(Nguyệt: điền và điềm, thần và chanh ở trong tiếng Trung phát âm giống nhau, điền thần có nghĩa là ruộng vào buổi sáng mà điềm chanh nghĩa là cam ngọt.)


Liên tiếp tiếng phốc cười vang lên, mặt Điền Thần vặn vẹo một chút, lại là như vậy, không khỏi thẹn quá thành giận nói: "Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười sao!"


"Không có a, không có một chút buồn cười nào nha." Một nam tử trẻ tuổi hưu nhàn vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang nói, những người khác cũng liên tục phụ họa.


Đừng cho là ta không phát hiện vừa rồi ngươi cười ra tiếng đầu tiên! Nghiêm trang nói hưu nói vượn! Điền Thần oán hận nghĩ, lại nhịn không được ném ánh mắt khinh bỉ, thật xem hắn ngu a!


Thích Lan nhún nhún vai, ra vẻ thương tâm nói: "Vì sao lại không tin? Tín nhiệm cơ bản nhất của người với người đâu a? Thật đau lòng, cảm giác sẽ không yêu nữa ."


Không đành lòng nhìn thẳng.


Tin ta đi kỳ thật chúng ta là một tiểu đội đứng đắn.


..........có lẽ vậy.


Ba tháng sau.


"Tang thi công thành!"


Tang thi công thành! Các dị năng giả của căn cứ trong lòng cả kinh, động tác nhanh nhẹn xuống giường, rất nhanh liền xông ra ngoài, trong lòng điên cuồng hét lên: tại sao một chút dấu hiệu cũng không có a! Qua loa công thành như vậy thật sự có được không!


Trên tường thành, An Nhạc đứng ở bên người Mặc Hàn, nhìn tang thi rậm rạp phía dưới, nhíu mi, Nguyệt Khiết bên cạnh liếm môi, trêu chọc nói: "Đây thật đúng là 'mây đen áp thành' a."


"Đừng lảm nhảm, cẩn thận một chút, ta có dự cảm, tang thi công thành lần này tuyệt không đơn giản." Mặc Hàn nặng nề nói.


Nghe Mặc Hàn nói như vậy, một số người khác cũng thu hồi thờ ơ vì cấp bậc tang thi xuất hiện phần lớn là cấp thấp.


Người nam nhân này có năng lực làm cho người tin phục.


"Thế nào? Thu được hồi âm sao? Căn cứ khác có bị tang thi vây công không?" An Nhạc hỏi nhân viên thông tin bên cạnh đang bị chôn trong đống máy móc. Đây đã là lần thứ ba An Nhạc hỏi, hai lần trước nhân viên thông tin đều nói không có nhận được hồi âm.


Những máy móc vừa lớn lại vừa nhiều là do nhân viên khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra thiết bị truyền tin, vì để có thể liên lạc ở Mạt Thế, thiếu sót chính là máy móc vừa lớn lại vừa nhiều, cần học tập nhân viên chuyên nghiệp mới có thể thao tác, còn có thể lúc được lúc không.


"Còn chưa có, đợi đã! Thu được rồi!......Trừ căn cứ chúng ta, cũng không có căn cứ xuất hiện hiện tượng tang thi vây thành!"


An Nhạc và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, việc này rất có thể là âm mưu nhằm vào bọn họ.


An Nhạc không hiểu có chút bất an, Mặc Hàn lôi kéo tay An Nhạc, nói: "Yên tâm, ta ở."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.