Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Quyển 1 - Chương 40: Cầu hôn






An Nhạc ngồi ở trong phòng, còn có chút cảm giác khó tin, nàng, sắp gả đi? Nhanh như vậy! Ân, hình như cũng không tính là quá nhanh.


An Nhạc nhìn thoáng qua chính mình trong gương, đồ trang sức trang nhã, nhưng vẫn minh diễm động lòng người, cùng phối hợp với áo cưới màu đỏ lại càng thêm rực rỡ, bất quá, lập tức sẽ đến Mạt Thế, sau Mạt Thế, bọn họ phải đối mặt chính là những tình huống không biết nguy hiểm, nếu bọn họ hiện tại yêu nhau, vậy phải đem hạnh phúc trước mắt nắm cho tốt, không thể lưu lại cho mình tiếc nuối, nàng cũng không muốn lãng phí thức ăn để tổ chức tiệc cưới sau khi Mạt Thế đến, còn bị người ta nói xa hoa lãng phí, dù sao, ở Mạt Thế, đồ ăn vẫn là rất quan trọng.


Tuy rằng thời gian bọn họ yêu nhau rất ngắn, nhưng nàng tin tưởng hắn là thật lòng yêu thương nàng sâu sắc, tựa như nàng yêu hắn, tình yêu này đến mạc danh kỳ diệu (*), bất quá, không hiểu sao, bọn họ cũng không bài xích loại cảm giác này, Mặc Hàn còn hay nói giỡn, nói không chừng đời trước hai người cũng là người yêu đâu, An Nhạc không biết, một lời này của Mặc Hàn, cũng là giỡn thành thật.


(*) Mạc danh kỳ diệu: chẳng biết tại sao, không hiểu ra sao.


Mấy ngày trước.......


"Tiếu Lâm, Lăng Lăng, các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a, thần thần bí bí. "An Nhạc bất đắc dĩ đối với hai người ngồi ở trước xe nói, Trương Tiếu Lâm cười hì hì nhìn An Nhạc liếc mắt một cái, nói: "Tới rồi ngươi sẽ biết." Mặc Lăng cũng nghiêm túc gật đầu một cái, không có nói cho nàng biết, An Nhạc bất đắc dĩ nghĩ, quên đi, mặc kệ, dù sao các nàng cũng sẽ không bán nàng. Chỉ là An Nhạc không biết, lần này các nàng chính là muốn đem nàng bán đi.


Qua mười mấy phút đồng hồ, xe rốt cục cũng ngừng lại, sau khi An Nhạc xuống xe, đánh giá bốn phía một chút, phát hiện, đối diện chính là cửa lớn của trường học, An Nhạc kinh ngạc nhìn hai người các nàng một cái, từ sau khi Hạ Điềm Linh và Lí Nghi Vấn đến đây, nàng cũng đã rất ít đến trường, hiện tại chỉ là ba giờ chiều, theo lý thuyết, lúc này trường học hẳn là sẽ có rất nhiều người, nhưng là.....Người đâu? An Nhạc nhìn những cánh hoa hồng rải rác trong sân trường ở trước mặt mình, ân, nữ đồng học cầm hoa hồng đỏ, có chút không rõ.


An Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiếu Lâm lôi kéo Mặc Lăng chạy đến cửa phía nam của trường, vừa chạy vừa kêu: "Nhạc Nhạc, ngươi đi theo con đường này đến sân thể dục, người khác đưa cho ngươi thứ gì thì ngàn vạn lần đừng có ném a, chúng ta đến sân thể dục chờ ngươi." Nói xong, hai người bỏ chạy mất bóng.


An Nhạc rất ngạc nhiên, bọn họ đây là muốn làm gì, vì vậy liền đi vào, vừa mới đi hơn mười thước, còn có một vị nữ đồng học đã chạy tới, đưa cho một đóa hoa hồng, chờ nàng nhanh đến sân thể dục, trong tay của nàng đã có tám đóa hoa, nhưng là người tặng hoa không có lấy một nam nhan.


An Nhạc gần như đã đoán được là chuyện gì xảy ra, về phần không có nam nhân tặng hoa, An Nhạc bày tỏ lý giải, ham muốn làm của riêng của Mặc Hàn vô cùng mạnh, gần như hận không thể khắp thiên hạ này chỉ có hai người bọn họ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho nam nhân đưa hoa hồng cho nàng, cho dù là bị an bài, An Nhạc có thể tưởng tượng, khi hắn để nữ sinh vội tới tặng hoa nàng, mặt đen lại tỏa lãnh khí rồi lại bộ dáng không thể không nghẹn ẩn nhẫn.


Nghĩ đến đây, trong mắt An Nhạc không ngăn được ý cười, đúng lúc vị nữ sinh tặng hoa thứ chín đứng trước mặt An Nhạc, hơn nữa cách sân thể dục sân thể dục, chỉ có một bước, vị kia nữ sinh vị kia vừa nhấc đầu, liền thấy thần tượng nhà mình mặt mày mỉm cười, hai má lập tức liền đỏ lên, xấu hổ đưa hoa hồng cho thần tượng nhà mình, đang chuẩn bị nói cái gì, liền phát hiện thần tượng nhà mình bị người lôi đi, người nọ có lẽ là người cầu hôn với thần tượng nhà mình!


Mặc Hàn cảm giác không có người nào sẽ nghẹn khuất hơn với mình, hắn cũng đã cách ly vợ mình với giống đực, cầu hôn cũng chỉ mời tâm phúc giống cái của hắn còn có hai cái bằng hữu giống cái của vợ đến hỗ trợ, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu liền thấy vợ nhà mình cười ôn nhu đối với một giống cái, vợ còn không có cười qua mấy lần như vậy với mình đâu, hơn nữa, này, giống cái kia! Nói ngươi đó, cách vợ ta xa ra một chút, đừng có dùng cái loại biểu tình ghê tởm này nhìn nàng, nàng là của ta! (Nguyệt: đáng yêu quá a!)


Cho nên mặt liền đen lại, đi xuống sân thể dục, kéo vợ mình đến sân thể dục, bắt đầu cầu hôn.


Mặc Hàn lôi kéo An Nhạc vào trong một hình trái tim được tạo thành từ rất nhiều hoa hồng, từ trong quần lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn hoa hồng được điêu khắc từ kim cương đỏ, sau đó quỳ một gối xuống, nhìn vào mắt An Nhạc nói:


"Ta muốn tặng nàng 510 đóa hoa hồng, nhưng mà lo lắng đường quá dài nàng đi sẽ đau chân; ta muốn tặng nàng 99 đóa hoa hồng, nhưng lại lo lắng quá nhiều tay nàng sẽ đau; Cho nên ta chỉ có thể tặng nàng 9 đóa hoa hồng, ta hứa với nàng, ta sẽ yêu nàng trường trường cửu cửu, vĩnh viễn không thay lòng. Ta không có chuẩn bị tặng nàng 1314 đóa hoa hồng, nhưng ta chuẩn bị 3344 đóa hoa hồng vây quanh nàng, một đời một thế làm sao có thể thỏa mãn tái tim tham lam của ta, đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ tìm được nàng, nhận ra nàng, yêu nàng, cùng nàng ở một chỗ, cho nên, gả cho ta đi, cho ta một cơ hội, để cho ta dùng sinh mệnh đến yêu nàng."


An Nhạc nghe lời của hắn, bất đắc dĩ phát hiện, bản thân đã ở trong một cái hố sâu không thể nào ra khỏi được, hơn nữa còn là bản thân tự nguyện nhảy vào!


Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ! Đồng ý là được! Vậy không phải là vô nghĩa sao.


Chỉ là An Nhạc không biết, Mặc Hàn xác thực đúng là làm đúng với hứa hẹn của hắn, đời đời kiếp kiếp tìm ra nàng rồi nhận ra nàng, yêu nàng, cùng ở một chỗ với nàng, hơn nữa mỗi một đời đều dùng sinh mệnh đến yêu nàng.


(*) Ý nghĩa của số lượng hoa hồng: 99 bông hoa hồng là không bao giờ phai nhạt.


(**) Ý nghĩa của các con số trong tiếng Trung:


· 510 (ngã yếu nhĩ): anh muốn em


· 520 (ngã ái nhĩ): anh yêu em


· 1314 (nhất sinh nhất thế): trọn đời trọn kiếp, nhưng Mặc Hàn lại không muốn như vậy nên


=> 3344 (sinh sinh thế thế): đời đời kiếp kiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.