Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 43: Chương 43





Tiếng bước chân đi dồn dập trong rừng sâu….xa xa bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rào rì rạc.
Bên cạnh đường đi trắc trở đang có mấy cái xác động vật nhỏ đang phân hủy bốc ra mùi hôi thối xộc thẳng vào lỗ mũi gây khó chịu.

Những con ký sinh trùng nho nhỏ đang v3 vãn trên xác động vật, cảm thấy có con người đi tới thì chợt động tản ra, sau đó thì kéo cả bầy cả lũ bám vào lại trên thân thể ấm nóng của con người.
Dĩnh Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này thì buồn nôn vô cùng.
Trên thân thể Dĩnh Dĩnh tính ra vẫn còn sạch sẽ, tuy không thơm tho gì? Nhưng cũng không hôi thối.

Mấy tên cướp thì không được như vậy, bọn chúng lo trốn chạy nhiều ngày nên chắc cũng không tắm rửa đàng hoàng tử tế cho nên mấy con ký sinh trùng có cánh đó cứ nhắm vào đám cướp có mồ hôi thối mà bu.
Nhưng cho dù như vậy thì bọn chúng vẫn mảy may không để tâm đến, chân vẫn đều đều sải bước đi.
-------------
Mặt trời mọc mùa đông dường như đều rất thất thường.

Lúc ẩn lúc hiện trong mấy đám mây mù đen kịt.

Đến khi ánh mặt trời hoàn toàn bị đám mấy đen kia che lấp thì một tia nắng cuối cùng từ khe hở lọt ra cũng bị dập tắt, thay vào đó là một bầu trời ngày đông không nắng không mưa đầy ảm đạm, phảng phất lên sự buồn tẻ.
“Sao bầu trời đột nhiên biến đổi xấu thế này?” Dương Cao Lãng trên tay xách một còn gà rừng ì ụt nói.
Bách Lý Hồng nhìn lên bầu trời xám xịt không biết sao trong lòng bỗng nổi lên một tia dự cảm chẳng lành, “Chúng ta mau quay về khách sạn thôi."
Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉnh lại tư trang liền theo sau Đinh Vi chuyển hướng đi về khách sạn.

Bách Lý Vũ từ đầu đến cuối hành trình đều bước đi chậm rãi ở cuối hàng.

Nhưng hiện giờ trở về khách sạn thì anh lại đột nhiên vượt qua trước mọi người, buớc nhanh lên phía trước, đi ngang hàng với Đinh Vi.
Bách Lý Vũ cũng giống như Bách Lý Hồng trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại bất an không tên, anh không biết bản thân đang lo lắng điều gì? Nhưng giây phút này anh chỉ hận bản thân không đào đâu ra được một đôi cánh để có thể bay thật nhanh về khách sạn.
“Nhanh lên một chút.” Bách Lý Vũ vượt lên luôn phía trước hối thúc người dẫn đường Đinh Vi.
Chiếc đồng hồ hình tròn to bự như cái mâm được treo ở đại sảnh khách sạn đang reo lên “ding dong” khi kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số một.
Lúc này từ xa xa rốt cuộc cũng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói của đám người Bách Lý Vũ vọng từ bên ngoài vào.
Đám nhân viên bị trói gô trong một góc biết người của mình đã trở về liền giãy giụa không ngừng.

Trong miệng phát ra mấy tiếng ú ớ kèm theo nước mắt chảy xiết khó mà tả hết.

Bách Lý Vũ từ khi nhìn thấy khách sạn đã xuất hiện trong tầm mắt thì đã thở phào ra một hơi nhẹ nhõm thầm buông lơi tia bất an trong lòng.
Nhưng tiến lên nhìn thêm xíu nữa thì ông trời thật biết trêu ngươi.

Bách Lý Vũ vứt luôn cái balo đang đeo trên vai xuống đất, dùng tốc độ chạy cực nhanh vào bên trong khách sạn.
Mấy người đi đằng sau đang cách Bách Lý Vũ một khoảng xa, cho nên không hiểu anh đang bị cái gì?
Đang nhìn nhau đoán thử xem thì đột nhiên Bách Lý Hồng, Dương Hạc Hiên cùng Trang Hạ không nói câu nói cũng co giò chạy theo.
Một cơn gió nhẹ thổi xạc qua, cánh mũi Trang Hà liền khịt ra vài tiếng sau đó la lên, “Là mùi tanh của máu, lượng máu đỗ ra cũng không ít.” Vừa dứt câu xong là Trang Hà chạy nhanh đi, theo sau là Dương Cao Lãng, Lương Tây Tranh, Đinh Vi đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra???
Đập thẳng vào mắt Bách Lý Vũ bây giờ là hình ảnh xác chết của một nam nhân viên khách sạn, đang nẳm cong ngay bên cửa hông chính khách sạn.
Một dòng máu đỏ chảy tràn lan kéo dài tới tận quầy lễ tân đằng trước.

Bách Lý Hồng chạy đến nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ngay trước mắt chịu không nỗi mà hét lên, ngoảnh đầu đi không dám nhìn.
Dương Hạc Hiên lúc này không có thời gian rảnh để mà đi trấn an, rồi dỗ dành Bách Lý Hồng.

Anh vội vàng chạy tới phụ Bách Lý Vũ cởi trói cho đám người ngồi trong góc.
Bách Lý Vũ không nhìn thấy Dĩnh Dĩnh trong đám người bị trói thì lòng đã lạnh xuống, nhưng anh vẫn nhanh tay giải thoát cho mọi người.

Giọng nói lúc này cũng đã thay đổi, bờ môi run run lo sợ nhanh chóng hỏi:
“Dĩnh Dĩnh đâu? Cô gái đi cùng chúng tôi đang ở đâu???"
“Cô gái đó đã bị bọn cướp bắt cóc đưa đi rồi?” Ông chú đầu hói quản lý khách sạn giọng cũng run lên nức nở đáp lại.
Bách Lý Vũ cảm thấy trái tim của bản thân từ nãy đến bây giờ đều bị treo lơ lửng bỗng dưng bị câu trả lời này hoàn toàn cắt đứt rớt thẳng xuống vực sâu.
Anh cảm thấy lòng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹn khó thở đến kinh khủng.
Trong nội tâm tràn trề ra một luồng khí lạnh khổ sở đến tột cùng.

Nổi sợ hãi lo lắng phẩn uất quấn ngang tâm trí của anh ngay lúc này.
Bách Lý Vũ vội vàng chứng định bản thân, bàn tay siết chặt mấy đốt ngón tay đang lạnh ngắt lại, nhìn đám người mới được cởi trói hỏi tiếp: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
"..................."
Trang Hà theo bản năng liền gọi điện báo cảnh sát đầu tiên, dù gì cũng đã có người chết thì chính là án mạng.
Trang Hạ cũng tranh thủ ngồi xuống quan sát vết thương của nạn nhân đã chết.

Rồi ngó quanh hiện trường, căn dặn mọi người không được di chuyển tránh phá tan hiện trường.

Căng thẳng nghe xong sự việc đã diễn ra từ miệng của đám nhân viên có mặt ngay lúc đó.

Bách Lý Vũ nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm rồi đặt lên trán thở sâu lặng im suy nghĩ.

Thời gian trôi qua năm phút anh lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc điện thoại.
Tia hy vọng cuối cùng như bị bóp gãy không còn một chút nào, “Tôi sẽ đi cứu cô ấy!”
“Cậu nói sao?” Lương Tây Trang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bách Lý Vũ thì lo lắng lên tiếng hỏi.
Dương Cao Lãng: “Cậu biết cô ấy đang ở đâu sao?"
“Không biết.” Bách Lý Vũ giọng không cảm xúc trả lời.
“Cậu bình tĩnh đi, chúng ta đợi cảnh sát tới.” Dương Cao Lãng trấn an Bách Lý Vũ.
“Không được còn chần chừ nữa cô ấy sẽ nguy hiểm.” Dương Hạc Hiên bỗng lên tiếng cắt ngang lời nói của anh trai nhà mình.
Bách Lý Vũ tiến lên nhặt lấy khẩu súng đang treo vất vưởng trên balo nằm dưới nền đất của Trang Hạ sau đó trầm giọng nói: “Từ lời kể vừa rồi của mọi người có mặt ngay lúc đó, tôi suy đoán đám cướp đó khồng hề bình thường.

Chúng bắt cóc Dĩnh Dĩnh đi chỉ là để làm tấm bùa hộ mạng, khi đã đạt được mục đích rồi chúng nhất định sẽ giết cô ấy mà không cần thương lượng.

Tính thời gian nãy giờ thì đã trải qua tầm hơn một tiếng.

Nơi đây là đường rừng khó đi, chúng bắt theo Dĩnh Dĩnh chắc chắn lộ trình sẽ đi chậm hơn rất nhiều, đuổi theo vẫn còn kịp.”
Lương Tây Tranh Dương Cao Lãng lập tức tiến lên ngăn cản Bách Lý Vũ.
"Nhưng chúng ta đâu biết bọn chúng đi hướng nào?”
“Ở đây chỉ có ba phương hướng để đi ra khỏi núi, bọn chúng sẽ không ngu xuẩn mà đi ra đường chính, đường chúng ta quay về vừa rồi cũng không bắt gặp bọn chúng, nên chỉ còn có duy nhất hướng đi sâu vô rừng rồi men theo sườn núi mà đi ra thôi.”
Bách Lý Vũ nói xong liền nhặt thêm một khẩu súng khác, lấy hết đạn trút vào một cái balo, toang bước đi ra khỏi cửa thì bị Dương Hạc Hiên giữ tay cản lại.
Bách Lý Vũ cau mày, nơi khóe mắt đã bắt đầu đỏ hằn lên tia máu.

Nóng vội trong lòng nhìn Dương Hạc Hiên như sắp đánh nhau lên tới nơi thì nghe cậu ta lên tiếng nói: “Đưa em khẩu súng kia đi, em đi cùng với anh...giải cứu học trò không có chút tiềm năng này!"
Trong đầu Bách Lý Vũ lúc này chỉ có việc cứu Dĩnh Dĩnh mới là quan trọng, nên cũng không quan tâm hay rảnh rỗi mà cảm động trước sự anh hùng của Dương Hạc Hiên, “Được.” Vung tay quăng cho cậu ta cây súng rồi nói tiếp: "Theo sát tôi."
Lương Tây Trạng, Dương Cao Lãng, Trang Hạ ba đôi mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài, sau đó thống nhất lên tiếng: “Bọn tôi cũng đi với cậu!"
Bách Lý Vũ lúc này nơi đáy mắt đã có hơi chút dao động, nhìn lướt qua mọi người rồi gật đầu một cái.

“Bọn cướp có tận bảy người lận, đường núi ở đây tôi là người rành rỏi nhất, quý khách bị bắt ở đây chính là trách nhiệm của khách sạn bọn tôi.

Cho nên tôi cũng sẽ cùng mọi người đi giải cứu.”
Đinh Vi quả quyết nhận lấy khẩu súng còn sót lại trong khách sạn từ ông chú đầu hói rồi đi tới bên cạnh đám người Bách Lý Vũ mà nói.
Sáu chàng trai cao to vác theo súng dài săn bắt nhanh chóng rời đi, sau đó liền nhanh chóng biến mất dạng trong đám rừng cây to lớn ở phía đồi núi đằng xa.
“Đạn của bọn chúng là kim loại, đạn của mọi người là cao su thật nguy hiểm biết bao.” Bách Lý Hồng ngồi xụi lơ dưới nền đất, nước mắt đã đầm đìa mà lo lắng.

Cô đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại thông báo cho mọi người ở nhà biết không????
Trang Hà chỉ đạo mọi người khóa trái hết tất cả cánh cửa lại, hướng dẫn mọi người đến chỗ an toàn nấp, tránh để phá hỏng hiện trường cũng như sợ bọn cướp sẽ quay lại.

Vì trên đây là đường núi xa xôi, có báo cảnh sát thì ít nhất phải một tiếng nữa bọn họ mới tới nơi đây được.

Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sáu người vừa đi, đột nhiên nhớ tới ai đó Trang Hà dứt khoác lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Bảo.
-----------------
Đoạn đường rừng mờ mịt phía trước đá sỏi lốm cớm ở dưới chân.
Bách Lý Vũ sánh ngang vai cùng Đinh Vi dẫn đầu đi phía trước, mắt lần theo mấy dấu chân mờ nhạt còn sót lại mà hy vọng.
Hơi thở nặng nề hắt ra, Bách Lý Vũ vừa đi vừa nói bằng âm lượng nhỏ vừa đủ đảm bảo cho mọi người có thể nghe hết kế hoạch của mình.
“Nhìn mấy dấu vết còn sót lại thì chắc chắn chúng ta đã đuổi theo đúng phía rồi.

Khi tôi đã cứu được Dĩnh Dĩnh thì mọi người chia ra làm ba hướng chạy về khách sạn.

Cao Lãng với Trang Hạ và Đinh Vi một nhóm.

Tây Tranh với Hạc Hiên một nhóm.

Tôi và Dĩnh Dĩnh một nhóm.

Chúng ta đều chạy ngược lại với đích đến của bọn chúng cho nên chúng sẽ không mạo hiểm tách ra để đuổi theo chúng ta đâu? Đinh Vi đã vẽ hướng chạy trên bản đồ rồi, Hạc Hiên trí nhớ tốt cho nên tranh thu ghi nhớ lại đường về để đề phòng bất trắc."
“Còn nữa đạn của chúng ta là đạn cao su không có lợi thế bằng đạn kim loại của bọn chúng, cho nên tránh đấu trực diện với bọn chúng, chỉ cần đánh lạc hướng để cứu Dĩnh Dĩnh là được rồi.”
Nói đến đây Bách Lý Vũ chợt dừng lại quay đầu ra phía sau nhìn mọi người bằng một ánh mắt áy náy hiếm khi thấy: “Cảm ơn mọi người đã mạo hiểm giúp đỡ, đời này Bách Lý Vũ tôi nợ mọi người một ân tình.’’
Không nói ra còn đỡ, nói xong sắc mặt cả đám đều ngưng đọng.
Lương Tây Tranh hỉ hỉ mũi vài cái lên tiếng: “Mau đi đi, đừng nói nữa làm ông đây nổi hết cả da gà.”
“Thật là làm người ta buồn nôn mà, ai cần cậu ghi nhớ ân tình.” Dương Cao Lãng khinh bỉ ra mặt.
Trang Hạ: "Gớm ghiếc không thể tả nỗi, sau này cho tôi đấm cậu mấy phát là được rồi!"
Bách Lý Vũ: "Cứ tự nhiên..."

Dường như mấy câu nói bông đùa vừa rồi đã làm giảm đi áp lực tròng lòng của mọi người xuống, sau đó cả đám thận trọng bước đi tiếp.
Băng đi trong rừng sâu đầy gai góc hiểm trở thêm hai tiếng đồng hồ nữa, Bách Lý Vũ đang dẫn đầu chợt khựng đứng lại.

Dơ ngón tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó chỉ xuống chân giảm nhẹ tiếng bước chân rồi chậm lại.
Sau đó cả đám lập tức ngồi rạp xuống đất lấy bụi cỏ cùng mấy thân cây to lớn chi chít phía trước làm lá chắn để ẩn thân.

Cả sáu người không hẹn mà cùng nhau ngưng thở mạnh, lỗ tai tập trung lắng nghe tiếng nước chảy qua mỏm đá ríu rắc hòa cùng mấy giọng nói không phân cao thấp rõ ràng, mà vang tới từ khoảng trống phía trước cách bọn họ không xa.
“Còn bao lâu nữa mới ra khỏi khu rừng này?” Tên cầm đầu lên tiếng.
“Lão đại tình hình này chắc phải tới chập tối mới ra khỏi khu rừng này.”
Tên cướp hộ tống Dĩnh Dĩnh, luôn đi theo sát phía sau cô giọng điệu chán ghét mang muôn phần bực tức nói:
“Lão đại cũng tại con khốn này đi rề rà làm chậm lộ trình.

Em nghĩ thấy chúng ta bây giờ cũng đã sắp ra tới bìa rừng rồi, phía sau cũng không thấy cảnh sát đuổi tới.

Thôi thì bắn chết nó cho xong để còn đi nhanh hơn!"
Bách Lý Vũ từ đằng xa nghe vậy liền siết chặt trường súng trong tay, đang chờ thời cơ thích hợp mà xuất kích.
Dĩnh Dĩnh hai tay đang bị trói ngồi một bên, tai nghe thấy thằng cướp hâm này đóng góp ý kiến độc ác, liền bị dọa cho sợ xém vỡ nát luôn cả mật.
Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng ngoài mặt trông thật bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng mà nói:
"Vị đại ca này, anh nói gì lạ vậy? Chưa đến nơi an toàn thì nên giữ lại mạng nhỏ này của tôi…không chừng biết đâu cảnh sát đoán được hướng đi của các anh mà mai phục ở đó thì sao?”
“Mày!!!!!!!!!!!” Tên cướp tức giận định vung tay tát Dĩnh Dĩnh thì bị tên cầm đầu quát ngăn lại: “Nó nói đúng rồi chứ còn gì nữa? Chưa tập hợp được với đám người tiếp ứng ở bên ngoài thì vẫn nên giữ cái mạng quèn của nó lại!"
“Mau ăn uống nhanh lên rồi đi tiếp.”
Nói rồi bọn chúng đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn tư trang, thì lúc này trên bầu trời mây đen đột nhiên kéo tới ùn ùn, gió nổi xào sạc khiến mấy tán cây xung quanh đổ đốn đánh loạn xạ vào nhau, báo hiệu sắp có một trận mưa to sắp kéo tới.
“Nhanh chân đi thôi, phải tới nơi đã hẹn trước khi trời mưa.

Trong rừng ẩm thấp lại là mùa đông không thể nào ở lại qua đêm được."
Tên cướp cầm đầu đang cố gắng nheo mắt lại nhìn xuyên qua mấy nhánh cây kẻ lá um tùm mà quan sát bầu trời xám xịt đánh giá.
Rất nhanh hắn liền ngẩng đầu xuống đang định đưa tay cầm lấy khẩu súng, thì đúng lúc này có một tiếng "Pằng" vang lên, đầu viên đạn bay về phía hắn thật nhanh.

Phản xạ có điều kiện thâm niên hắn hoàn toàn tránh né được viên đạn, cho nên viên đạn chỉ xẹt ngang bay qua mang tai của hắn rồi bắn trúng vào thân cây phía sau.
Một tiếng súng vừa rồi giống như châm ngòi khai chiến.

Bốn phía xung quanh lập tức vang lên tiếng bắn súng ầm ầm qua lại không ngớt.
Âm thanh "Đùng....Đùng....Pằng....Pằng vang dội cả đất trời.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.