Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 36: Chương 36





Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì Dĩnh Dĩnh cũng biết được, tám đến chín phần xa hoa trong buổi tiệc tối nay.
Mới nghĩ thôi đã không muốn đi đến đó một chút nào rồi.

Nơi tập chung của những kẻ phú nhị đại trong xã hội.

Còn là bạn học chung lớp của Bách Lý Vũ thì ít nhất cũng thuộc dạng người trẻ tuổi tài cao.

Tinh anh của xã hội, thành đạt trong cuộc sống.

khó có thể đề phòng bọn họ sẽ không công kích lẫn nhau.
Không khéo còn lôi thêm cả cô vào làm trò tiêu khiển trêu chọc.

Mà với IQ lẫn EQ thấp của cô thì không phải là đối thủ của họ.

Chỉ có mỗi cái mồm mép lợi hại thì không làm được gì?
Chỉ tổ thêm mất mặt, lúc đó lại bị ban thêm cho cái biệt danh mỹ miều: Cô gái ăn nói thô t ục của năm.
Dĩnh Dĩnh thở dài cảm thán một câu: Thật không ngờ mình lại bị chính suy nghĩ của bản thân, doạ cho sợ hãi đến mất này.
Thật đúng là khổ hải mênh mông, quay đầu lại chẳng thấy bờ, cũng chẳng ai ngóng chờ.
Nghĩ đến cốt truyện lại có cảm giác bực tức trong lòng.

Theo như diễn biến câu chuyện thì thời gian này, nữ phụ Trương Dĩnh Dĩnh đã hết đất dụng võ rồi, cũng sắp được về chầu trời cùng gia đình đoàn tụ với tổ tiên.
Coi như kế hoạch của mình đã thành công giữ được mạng sống cho nguyên chủ, nhưng lại đẩy bản thân vào một cái hố rắc rối mới.
Bây giờ lại không biết trước được diễn biến tiếp theo của cốt truyện, cho nên chẳng có miếng tự tin nào.

Nằm suy nghĩ mấy chuyện vớ vấn nhảm nhí cùng buổi tiệc tối nay phải đi, Dĩnh Dĩnh liền mất luôn hứng thú để ngủ.
Cô tuỳ tiện chọn một cái đầm trong tủ mà Bách Lý Vũ đã mua cho cô từ buổi tiệc tết niên lần trước, sau đó an phận đợi chuyên viên đến trang điểm cho mình.
Hoạ xong cái mặt, thay đổi trang phục xong thì cùng vừa vặn đến giờ đi.

Dĩnh Dĩnh cứ nghĩ sẽ còn thời gian, kịp xuống dưới lầu ăn tạm cái gì đó để lót dạ, nhưng không Bách Lý Vũ đã xách cổ cô lên xe đi rồi.
Đang trong kỳ nghĩ tết cho nên tài xế là quản gia Trình, đều là người trong nhà.

Tư Vũ qua tết mới trở lại công việc.
Bách Lý Vũ ăn mặc vẫn như cũ, không có khái niệm gì gọi là đột phá thời trang.

Một thân mang vest đen từ đầu đến chân.
Hazzzzz.....Nói lui nói tới, người có vóc dáng chuẩn, mặt tiền sáng chói thì mặc cái giống gì chẳng đẹp.

Cho dù thời trang có một màu, một kiểu nhàm chán, thì vẫn sẽ giống như ánh sao luôn luôn toả sáng trên trời cao.
"Không vui sao?" Bách Lý Vũ đột nhiên hỏi cô.
"Trên mặt tôi có viết hai chữ....không vui sao?"

"Anh cảm thấy, em không được cao hứng cho lắm!"
Tới cái nơi được gọi là đầm rồng hang hổ thử hỏi ai cao hứng cho nổi.

Có bị đứt dây thần kinh mới vui nổi thôi.
Thoắc cái, chiếc Rolls Royce đã dừng lại lại trước một toà lâu đài kiểu Âu, có thiết kế cổ kính.

Dĩnh Dĩnh cứ nghĩ buổi tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn năm sao hoặc nhà hàng cao cấp nào đó chứ.
Bánh xe dừng lại ngay trước cổng chính của toà lâu đài.

Ước chừng cái cổng chính này cao cũng tầm sáu bảy mét.

Bên trên được phủ một lớp sơn màu vàng hoàng gia sang trọng.

Ở trên đỉnh đầu cổng còn được trang trí, mấy khung sắt to đùng hình dạng một chiếc vương niệm chớp sáng chớp nháy.
Mới ở phía bên ngoài thôi đã xa hoa đến thế này rồi.
Bách Lý Vũ hôm nay đột nhiên rất soái khí, đẹp trai phong độ ngời ngời, khi bước xuống xe liền vòng qua mở cửa, hộ tống nắm tay đỡ cô bước xuống xe.
Dĩnh Dĩnh nhìn biểu hiện khoa trương của Bách Lý Vũ, trong lòng thầm suy xét: Xem như thái độ của anh hôm nay không tệ, bổn Công Chúa đây sẽ suy xét ngưng đấu khẩu với anh một thời gian.
Haha...haha....thật thoải mái trong lòng mà.
Dĩnh Dĩnh trong lòng đã suy nghĩ thấu đáo, tuy cô không can tâm tình nguyện đến đây.

Nhưng đến thì cũng đã đến rồi.

Cô sẽ tuyệt đối đảm bảo nghe lời không làm loạn.

Đến những nơi như thế này, cô cần phải bày ra bộ dạng chân chó bám lấy chủ, thì mới không bị người ta ức hiếp được.
Đánh chó thì phải nể mặt chủ, đụng tới cô thì cũng phải xem sắc mặt của Bách Lý Vũ....
Cho dù hiện tại bên ngoài cô có dáng vẻ nho nhã cao sang quyền quý.

Thanh cao tri thức đến đâu thì bên trong cô vẫn là một đứa thất học đổ đốn.
Chẳng được cái tích sự gì? Ngoài mồm mép miễn cưỡng có thể dùng để chửi bậy được.....
Cổng chính được mở toang, tự do cho người ra vào.

Đứng ngay ở cổng là mấy anh vệ sĩ cao to lực lưỡng.

Đứng sau đó là mấy cô hầu gái xinh đẹp, đang bận rộn dẫn khách đến tham dự đi vào bên trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ này.
Dĩnh Dĩnh cùng Bách Lý Vũ tay trong tay, đi theo sau lưng của chị hầu gái xinh đẹp, dẫn dắt bước vào bên trong.
Khoảng khuôn viên dường như rất dài và rộng, đi nãy giờ mà vẫn chưa đi hết con đường nhỏ được phủ đầy cỏ nhân tạo, xanh mướt ở dưới chân.
Cứ tiếp tục bước đi như thế này thêm một đoạn lâu nữa, phía trước mới dần dần xuất hiện những khóm hoa đỏ rực, được uốn éo rất kỳ công thành hình dạng một con chim khổng tước.
Cái đuôi dài của con chim khổng tước được làm hoàn toàn từ hoa tươi.


Thảm hoa đỏ rực kéo dài đến tận hồ bơi ở giữa khuôn viên của lâu đài này.
Nước trong hồ xanh biếc huyền ảo, sâu thẳm như đại dương, góp thêm phần thần bí trong đêm.
Xung quanh hồ bơi, đang có mấy nhóm người tụ tập lại nói chuyện rôm rả hăng say.
"Không phải nói là họp lớp sao? Tôi thấy nào có giống?"
"Không gian mở, buổi tiệc theo kiểu tây..."
Trong đầu Dĩnh Dĩnh lập tức liên tưởng đến mấy cảnh thác loạn trong bể bơi của những buổi tiệc kiểu phương tây.
Dĩnh Dĩnh ước chừng ở nơi đây cũng có hơn bốn năm mươi người, chưa tính bảo vệ và hầu gái.
"Lớp anh cũng đông phết nhỉ...???"
"Không đông đến vậy..., chắc có lẽ là bạn bè của Dương Cao Lãng tự mời đến!"
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đã đi đến khu vực của trung tâm.
Bách Lý Vũ xuất hiện thì liền lập tức thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Hai chàng trai đứng gần đó nhất nhìn thấy Bách Lý Vũ, liền giống như hai chú ong tiên phong thấy được mật hoa mà bay tới hút.
Nhan sắc của anh ta cũng mê hoặc luôn cả đàn ông rồi sao? Mà hai tên này luận về nhan sắc hay vóc dáng đều đẹp không thua kém Bách Lý Vũ mới chết.
Dĩnh Dĩnh không biết bọn họ là ai, nên chỉ lặng yên quan sát.
"Ôi chao! Bách Lý Vũ cậu đến muộn." Người mở miệng đầu tiên là Lương Tây Tranh.
"Không nói nhiều, phạt uống một ly..."
Lương Tây Tranh đưa ly rượu đến trước mặt Bách Lý Vũ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Bách Lý Vũ đứng bên cạnh không nói câu nào, trực tiếp nhận lấy ly rượu vang uống cạn.
Bách Lý Vũ đột ngột cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, bỗng nhiên làm cho Dĩnh Dĩnh có cảm giác thấy cổ họng mình đắng chát thay giùm anh.

Đang tính nhắc nhở anh chỉ nên nhấp môi thôi.

Thì đột nhiên có một âm thanh bá khí, từ đằng xa vang lên cắt ngang.
"Con mẹ nó Bách Lý Vũ...Cậu thật đưa theo cô vợ nhỏ của mình đến đây sao???"
Dĩnh Dĩnh tức khắc bị thu hút bởi cái người phát ra âm thanh đó.

Tuy cô chưa gặp anh ta lần nào nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ cô biết anh ta là ai?
Chủ nhân của giọng nói đó, Không ai khác chính là Dương Cao Lãng, anh trai ruột của Dương Hạc Hiên.

Bạn thân kiêm bạn rượu, gọi là có mặt của Bách Lý Vũ.
"Cậu quả thật, con mẹ nó rất trâu bò Bách Lý Vũ." Dương Cao Lãng chân vừa bước vừa nói.
Khi anh ta đến gần, thì miệng đã cười cong đến độ ngoác lên cả tận mang tai.
"Tôi thật mong chờ cảnh tuợng tiếp theo?" Một người đàn ông khác tên Trang Hạ đứng bên cạnh Lương Tây Tranh, lên tiếng phụ hoạ theo.
Dương Cao Lãng chợt tiến lên đẩy hết hai người đang đứng chắn trước mặt Bách Lý Vũ ra...Chen ngang hỏi một câu: "Hoắc Bảo đâu? Mới vừa thấy cậu ta đây mà?"
"Kia kìa..." Bách Lý Vũ chỉ về hướng trái bên hông lâu đài, hiện tại đang có một chàng trai bước đến về phía bọn họ.
Thân hình của người đó cao to như một gã khổng lồ vậy.

Vẻ ngoài lạnh lùng hoang dã vô cùng.

Mặc dù anh ta đang khoác trên mình một bộ vest lịch lãm đầy nho nhã.

Nhưng cũng không thể nào che giấu nổi vẻ rắn rỏi mạnh mẽ vốn có từ bên trong.
Dĩnh Dĩnh cơ hồ cảm thấy, chỉ cần một cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của anh ta thôi cũng đủ kẹp chết cô rồi.

Vẻ ngoài lẫn khí chất của người này nhìn rất bụi bặm.

Nói anh là mafia hay xã hội đen cô đều sẽ tin sái cổ.
"Khà...khà...! Được rồi, hiếm lắm mới có cơ hội tập chung đông đủ những thành viên nhóm Ngũ Đại Thần Hoa chúng ta.....Đêm nay nhất quyết không say không về."
Hoắc Bảo vừa đi tới nghe xong mấy lời này của Dương Cao Lãng bị chọc cho bật cười, tỏ vẻ đầy khinh bỉ nói: Cậu câm miệng lại đi.

Tôi nhớ là Tứ Đại Thần Hoa chứ đâu ra Ngũ Đại Thần Hoa.....!Đừng có nói là cậu tự tính thêm chính mình vào đấy???"
"Dương Cao Lãng mau mau đi vào nhà lấy gương soi lại nhan sắc đi..." Trang Hạ lên tiếng.
"Nếu là em trai cậu, chúng tôi còn có thể miễn cưỡng xếp vào.

Còn cậu thì...chúng tôi phải suy nghĩ thêm..." Lương Tây Tranh bồi thêm một câu chí mạng.
Dương Cao Lãng đứng đơ ra tiếp nhận những lời nói tàn độc, mang tính công kích nhan sắc từ tứ phía, nhất thời bị chọc cho xấu hổ, bất giác nhìn sang Dĩnh Dĩnh, gào thét lên: "Con mẹ nó mấy người, câm miệng hết lại cho tôi."
"Tôi thật sự không thể tiếp tục làm bạn với đám đầu trâu mặt ngựa như các người nữa!" Dương Cao Lãng tỏ vẻ đau lòng oán trách.
"Đám đầu trâu mặt ngựa các người hãy chờ nhận thư tuyệt giao của tôi đi..."
Nghe xong mấy lời oán trách của Dương Cao Lãng, cả đám đều không nhịn được bật cười.
Dĩnh Dĩnh vẫn bình tỉnh im lặng đứng bên cạnh Bách Lý Vũ nghe bọn họ lời qua tiếng lại.

Gì mà thần hoa rồi thiếu hoa, cứ như là tên gọi của đám con gái đặt cho nhau lúc bông đùa vậy.
"Em dâu nhỏ, xin chào?" Dương Cao Lãng ngoắc cái liền thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.
Đưa bàn phải ra trước mặt Dĩnh Dĩnh dường như đang muốn bắt tay với cô, anh ta lại nói: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt thì phải?"
Đột nhiên bị chú ý tới cho nên Dĩnh Dĩnh có dự cảm chẳng lành.

Đang tính đưa tay ra đáp lại thì lập tức bị Bách Lý Vũ ngăn lại.

Anh hất văng bàn tay của Dương Cao Lãng ra, lạnh nhạt nói: "Đừng làm cô ấy sợ..."
Nghe xong cả đám liền bất ngờ trợn mắt sau đó chuyển qua kinh ngạc, rồi bắt đầu cười to lên y như trong thấy một chuyện hài thật sự.

Ánh mắt không hề giấu giếm sự khinh thường ném qua Bách Lý Vũ.
"Chao ôi....Bách Lý Vũ....haha..." Lương Tây Tranh nhịn không được vừa cười vừa nói.
Trang Hạ cũng đang ôm bụng mà cười như điên như dại nói: "Trăm nghe không bằng mắt thấy, cậu quả thật bảo vệ cô vợ nhỏ này đúng như lời đồn thổi...."
Trang Hạ cùng đám Lương Tây Tranh, Hoắc Bảo, Dương Cao Lãng đều là bạn thân nhất của Bách Lý Vũ.
Cả đám đều nghe nói Bách Lý Vũ đã âm thầm kết hôn, mặc dù là bạn bè thân thiết nhưng cả đám lại chẳng có được vinh hạnh, để được mời đến tham dự hôn lễ.
Trong lòng cả đám cũng khá tức tối, cho nên cứ rảnh rỗi là lại đi nghe ngóng thông tin về cô vợ này của Bách Lý Vũ.
Tin đồn cũng khá nhiều nhưng chung quy lại đều đồn Bách Lý Vũ giấu cô vợ nhỏ này rất kỹ.
Không công khai danh tính xuất sứ, nhưng hôm nay lại chịu dẫn đến đây để ra mắt bạn bè.

Thật là đã cho bọn họ có được cơ hội để trả thù rồi.
Đêm nay khổng chỉnh chết cái tên Bách Lý Vũ này, bọn họ quyết không làm người nữa.
Nhưng xin lỗi mấy anh đây cũng không phải là người, mà là những đại thần đẹp như hoa.
Người bị trêu chọc là Bách Lý Vũ nhưng Dĩnh Dĩnh đứng bên cạnh cũng sượng mặt, cảm thấy hành động vừa rồi của anh hơi thái quá, cho nên cô ghé sát tai anh nói nhỏ: "Chỉ là bắt tay một cái thôi mà, tôi không có sợ!"
Ánh liếc cô, "Đừng để ý tới bọn họ."

Dĩnh Dĩnh: *...*
Hành động ghé sát tai thân mật vừa rồi của cô lại thành công khơi dậy tiếp, lòng trêu chọc của đám người đầu trâu mặt ngựa này.

Cả đám tiếp tục ồ lên trêu chọc cái mặt già lạnh tanh này của Bách Lý Vũ.
Trong khi Dĩnh Dĩnh cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ tẻ nhạt.

Nhất thời không muốn phản bác lại đành im lặng quan sát.

Nhưng nhìn qua xem Bách Lý Vũ, anh dường như đang rất thoải mái đấu khẩu với bọn họ.

Thậm chí còn không chú ý đến câu từ mà phun bậy bạ hai ba câu chửi thề ra.

Một khắc sau vội thu liễm lại, liền quay sang nhìn biểu cảm thái độ của cô.
Hành động tự nhiên này của Bách Lý Vũ đối với Dĩnh Dĩnh, cô còn chẳng thèm quan tâm để vào mắt.

Nhưng qua đôi mắt diều hâu của đám bạn anh lại thêu dệt lên một câu chuyện ghê gớm là
Bách Lý Vũ đang chửi thề nhưng lại sợ vợ khiển trách mới đau.
Nếu Dĩnh Dĩnh mà nghe thấy được tiếng lòng của bọn họ.

Nhất định sẽ bị chọc cho cười chết.
Nhưng có một điều họ không biết, cho dù Bách Lý Vũ mồm mép có lợi hại đên đâu, cũng không phải là đối thủ của cô.

Vẫn là bại tướng trong tay cô mà thôi.

Trong khoản trình về chửi thề này cô vẫn là cao thủ trong làng.
Câu chuyện vẫn được tiếp diễn từ miệng của năm người đàn ông.
Đúng thật là, cô đã quá lo xa rồi, cho dù bọn họ có giàu có, thuộc thành phần tri thức thì cũng là con người mà thôi.

Sẽ có lúc vui quá mà ăn nói hàm hồ loạn cả lên...
Giờ cô mới hiểu ra, không phải Bách Lý Vũ lạnh lùng ít nói, mà là anh ta chưa gặp đúng người, dò chưa đúng tần số mà thôi.

Quả thật cầm thú thì cũng chỉ chơi được với cầm thú mà thôi.

Cùng là đồng loại, cho nên cứ hai ba câu nói chuyện liền đâm nhát dao vào tim đối phương, chọc trúng chỗ đau nhất mà ngoáy.
Cô thầm suy nghĩ có lẽ bọn họ nên đổi lại biệt danh cho nhóm là Ngũ Đại Cầm Thú của thành phố A.
Nghe có vẻ khí thế hơn nhiều, cũng rất hợp với tính cách của năm người bọn họ.

Nhưng tên có vẻ hơi dài, thôi thì rút ngắn lại là Ngũ Cầm Thú.
Bây giờ đang đứng bên ngoài.

Trong lòng của cô cũng đã cao hứng lên không ít.

Nhưng cô không hề ngờ tới được.

Bước vào bên trong bản thân lại đụng độ nữ minh tinh Châu Sa ở nơi đây nữa....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.