Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 29: Chương 29





Buổi sáng ngày thứ hai của năm mới, ngoài trời không có tuyết rơi.

Mới vừa có một cơn mưa đi ngang qua thành phố D.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng nhưng ở đây sau cơn mưa trời vẫn âm u, đen tối.
Không khí trong phòng giường như có chút se lạnh.

Những giọt nước mưa li ti vẫn còn dính trên tấm kính ở phòng khách, từng giọt từng giọt chảy xuống rất đều.
Dĩnh Dĩnh đang thoải mái nằm trên sofa, cô tiện tay lấy most điều khiển chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, sau đó từ từ thưởng thức tách cà phê nóng hổi, từ hướng nằm của cô có thể ngắm nhìn thành phố D này từ trên cao.
Đêm hôm qua Bách Lý Vũ và cô vẫn ngủ chung giường, nhưng anh ta không làm gì cô cả.

Từ miệng của Tư Vũ Dĩnh Dĩnh cũng xác thực được là anh ta bị chuốc thuốc kích d*c nên mới hành động bại hoại như vậy.
Kỳ thực cơ thể này cũng không phải của cô, chỉ có linh hồn mới là của cô cho nên Dĩnh Dĩnh cũng không la lối om xòm gì nữa, coi như là món quà dành cho nguyên chủ, tại vì ước nguyện khi còn sống của nguyên chủ là được gần gũi với Bách Lý Vũ theo nghĩa đen.
Đang trầm tư suy nghĩ miên man, bỗng Bách Lý Vũ từ phòng ngủ đi ra lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Thay đồ đi, chúng ta đi ngoài.”
Dĩnh Dĩnh không thèm động, tư thế nằm của cô vẫn không đổi, lạnh nhạt hỏi lại: “Đi đâu?”
Nhìn bộ dạng lười biếng của cô Bách Lý Vũ nói tiếp: “Đi rồi sẽ biết!”
“Anh không nói là đi đâu? Thì tôi sẽ không đi!”
Anh tưởng chỉ có mình anh biết ngang ngược thôi sao? Hôm nay tôi sẽ ngang ngược cho anh thấy! Tôi sẽ rạch ròi mối quan hệ với anh, cắt đứt tơ tưởng đối với anh.
Bách Lý Vũ lúc này đã nhíu mày lại rồi, anh cảm thấy dạo này hành động của cô rất gợi đòn, hở tí là chống đối anh.

Có thời gian anh phải dạy cho cô một bài học nhớ đời mới được.
“Đi đến trường đua ngựa!” Tuy trong lòng đã nổi đoá nhưng anh vẫn kiên nhẫn với cô.
“Đi đến đó làm gì chứ, tôi không đi!” Tôi sẽ ngang ngược đến cùng.
Bách Lý Vũ giường như đã mất kiên nhẫn, giọng anh bắt đầu trở nên âm trầm đáng sợ, anh đe doạ cô: “Em dám không đi….! Ngay bây giờ tôi sẽ cho em biết mùi đời là như thế nào!”
Dĩnh Dĩnh liền tức giận: “….Anh dám làm gì tôi? Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo lời anh? Anh bớt ngang ngược lại đi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, là đối tác đó, anh phải tôn trọng tôi.”
Bách Lý Vũ đột nhiên cười lạnh một cái, anh không trả lời cô nữa mà bắt đầu cởi từng cái cúc áo đang mặc trên người.

Ánh mắt thì như lang như sói đang nhìn cô mà nhỏ dãi.
Cô thua rồi! Cô thật sự thua rồi! Quả thật khi đứng trước một tên tiểu nhân thì quân tử luôn luôn bị thiệt thòi đủ đường.

Chỉ cần một lần nhịn nhục thì người khác đã leo lên đầu bạn mà ngồi rồi.

Lần sau cô nhất quyết sẽ phản khán đến cùng.
Mắt thấy Bách Lý Vũ sắp cởi đến cúc áo cuối cùng rồi.

Dĩnh Dĩnh lười nhác đứng dậy: “Được rồi! Tôi đi là được chứ gì? Đừng có hở một chút là dùng chiêu đó hù tôi!”
Bách Lý Vũ đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô lê bước đi vào phòng ngủ, anh chợt thấy buồn cười: “Nếu biết vậy thì tại sao em cứ phải đợi tôi hâm doạ thì mới chịu nghe lời!”
…………………….
Nơi cưỡi ngựa lần này mà Bách Lý Vũ dẫn cô đi là một trang viên nằm ở gần ven biển.


Trang viên này là tài sản cá nhân của một người bạn hay đối tác làm ăn gì đó của Bách Lý Vũ.
Ngồi trên khán đán nhìn xuống dưới trường đua ngựa, Dĩnh Dĩnh khuôn mặt lạnh tanh không nở lấy một nụ cười.

Nhìn sắc mặt của cô hiện giờ giống như là cả thế giới đang mắc nợ cô vậy.

Cho nên mọi người xung quanh không ai dám lại gần cô.
Trang viên này phải nói là rất rộng, hai bên đường đua được trồng rất nhiều cây dương liễu.

Cây nào cây nấy cũng to bằng một cái ôm của cô, nhánh cây thì xanh tươi phủ rạp xuống tận dưới thân cây bao la um tùm.
“Hời!” Sao bọn họ còn chưa đua nữa?” Dĩnh Dĩnh không không bị ép ngồi đây coi người ta đua ngựa.
Bách Lý Hồng nhìn cô cười: “Phải từ từ, ngựa ở đây cần phải được làm quen trước!”
Hiện giờ Dĩnh Dĩnh và Bách Lý Hồng đang ngồi trên khán đài chờ xem Bách Lý Vũ cùng Dương Hạc Hiên, Tư Vũ và một số người nữa chuẩn bị đua ngựa.
Dĩnh Dĩnh giọng chán chường hỏi : “Cậu không đi cưỡi ngựa cùng với bọn họ sao?”
“Không? Mình không dám cưỡi ngựa thêm lần nào nữa đâu.

Cậu quên rồi sao?”
Dĩnh Dĩnh vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại: “Mình quên chuyện gì?”
“Cậu thật quên rồi sao?” Bách Lý Hồng chợt đỏ mặt: “Hồi cấp 3 trong một lần cả trường đi cấm trại ở một điền viên tư nhân mình đã bị một con ngựa điên dí chạy té khói.

Lúc đó hên là có Hiên Ca Ca kịp thời xuất hiện cứu mình, không thôi e rằng mình đã bị con ngựa điên đó hút cho chết rồi.”
Dĩnh Dĩnh nghe kể xong liền thấy đau đầu, chóng mặt.

Cô đã đọc sai truyện rồi sao? Hay là cô chưa đọc hết cuốn truyện này? Có phải tác giả đã viết thêm ngoại truyện không? Tại sao cốt truyện cứ thay đổi lung tung xà phèo thế này.

Nữ chính không biết bây giờ đang lưu lạc ở phương trời vô định nào rồi? nam chính thì cứ ngày ngày ương ương dở dở với cô, không nóng không lạnh kìm kẹp cô trong mọi chuyện.
Thấy Dĩnh Dĩnh vẫn ngồi im bất động không trả lời, Bách Lý Hồng tiếp tục kể hy vọng cô sẽ nhớ ra: “Cậu thật đã quên sao? Con ngựa điên ấy chính là do cậu thả nó ra khỏi chuồng, để doạ cho đám Mạnh Tử một trận nhưng kết quả nó lại dí mình và cậu!”
“Hả!” Lúc này Dĩnh Dĩnh đã có phản ứng lại.
Sau đó cô liền nhăn mặt, nhìn lên bầu trời cao đang âm u.

Ông trời ơi! Con đã gây ra nghiệp chướng gì, có thể đừng thêm cốt truyện nữa được không?”
Một lúc sau Dĩnh Dĩnh mới nhìn sang Bách Lý Hồng, vẻ mặt cô không cảm xúc: “Mình xuống dưới tản bộ một chút, cậu ngồi ở trên đây quan sát tiếp đi.”
Nói xong liền rời đi, Dĩnh Dĩnh men theo lối mòn nhỏ có sẵn trên bãi cỏ rộng lớn này mà đi.

Vừa đi cô vừa mê mang suy nghĩ, sắp xếp lại đại não và những chuyện đã xảy ra mấy tuần qua.
Cốt truyện đã bắt đầu lệch lạc từ lâu rồi, khỏi cần đổ thừa cho ai nữa.

Tất cả là do cô xuất hiện nên nó đã không theo quy luật vốn đã được định sẵn nữa rồi!.
Chuyện rắc rối hiện giờ là cô không có những mảnh ký ức đó, hay nói trắng ra là trong ký ức của nguyên chủ không hề có mảnh ký ức lúc đó, mà tác giả cũng không hề viết ra tình tiết này.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì? Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ phát hiện ra điểm lạ của cô.
Dĩnh Dĩnh bước đi với suy nghĩ mông lung trong đầu mà không hề biết ở phía trước Dương Hạc Hiên đang cưỡi ngựa lao nước đại về phía cô.

Khi mắt thấy ngựa đã sắp đụng tới Dĩnh Dĩnh, Dương Hạc Hiên hét lớn lên: “Mau tránh ra!”
Lúc này Dĩnh Dĩnh mới sực mình bừng tỉnh, vội nhìn lên thì đã muộn rồi.

Con ngựa đã lao tới sát trước mặt cô rồi, nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này Dương Hạc Hiên đã kéo dây cương thành công khống chế con ngựa dừng lại, anh ta ngồi trên lưng nó hét to: “Dừng lại! Mày mau dừng lại! Mau dừng lại.”
Dĩnh Dĩnh tim như muốn rớt ra ngoài, cô hoảng hốt thở hổn hển, đôi chân run rẩy ngã bệt luôn xuống dưới đất.
Dương Hạc Hiên sau đó liền xuống ngựa đi đến kéo cả người Dĩnh Dĩnh đứng dậy lập tức mở miệng mắng: “Cô bị điên sao? Không thấy ngựa đang chạy tới hay sao? Mà còn ngang nhiên đi vào cản nó?”
Nhìn Dương Hạc Hiên đang hung dữ mắng mình Dĩnh Dĩnh cũng muốn đáp trả lại lắm nhưng anh ta chửi cô là đúng, rõ ràng cô là người sai.
Bách Lý Hồng lúc này cũng đã chạy đến, thở hồng hộc: “…..Cậu…..không…..sao chứ? Làm mình sợ hết hồn, nếu Dương ca ca không kịp khống chế nó lại thì cậu đã bị nó hất cho văng rồi!”
Bách Lý Hồng ở trên khán đài đã chứng kiến toàn cảnh vừa nãy vội vàng lao xuống dưới.
Dĩnh Dĩnh ngượng ngùng nhìn Bách Lý Hồng, sau đó nhìn Dương Hạc Hiên vẻ mặt ăn năn xin lỗi.
Dương Hạc Hiên nhìn thấy Bách Lý Vũ đã giành được cờ thắng quay trở lại, sắc mặt lập tức lạnh tanh đanh lại.

Anh ta khó chịu trèo lên lưng ngựa, sau đó liền phi ngựa tới trước mặt Bách Lý Vũ nói: “Không chơi nữa, vợ anh cản ngựa của em!” Nói xong liền thúc ngựa đi mất.
Bách Lý Vũ lúc này đang cưỡi ngựa một con ngựa đen cao to đi tới liền nhìn thấy hai cô gái, một người là vợ mình, một người là cháu gái mình đang hốt hoảng nhìn nhau: “Sao cả hai lại đứng đây?”
“Dĩnh Dĩnh vừa rồi…..” đột nhiên Dĩnh Dĩnh bịt miệng Bách Lý Hồng lại, sau đó cướp lời nói: “Vừa rồi tôi cũng muốn cưỡi ngựa nên xuống đây xem!”
Trên gương mặt lạnh lùng âm trầm của Bách Lý Vũ bỗng nhiên trở nên như có mùa xuân: “Em muốn cưỡi ngựa sao? Tôi sẽ dạy em!”
Anh liền xuống ngựa, sau đó ngoắc người đi lấy đồ bảo hộ cho cô mặc.
Dĩnh Dĩnh trong lòng nghĩ chỉ là nói đùa thôi vậy mà anh ta làm thật sao? Đúng là cái miệng hại cái thân.

Ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ xong Dĩnh Dĩnh nhìn con ngựa đen cao to, đang đứng oai phong lẫm liệt trước mặt mà Bách Lý Vũ vừa cưỡi hỏi:
“Là con này sao?”
“Chứ em nghĩ con nào nữa!”
“Nhưng nó là con ngựa anh đang cưỡi mà? Tôi cưỡi nó vậy anh cưỡi con nào?”
Bách Lý Vũ chợt bật cười, Dĩnh Dĩnh cảm thấy dạo này tần suất nam chính cười hơi nhiều rồi đó.

Cô vẫn thích dáng vẻ cao cao tại thượng nghàn năm không có một nụ cười kia của anh ta hơn.

Có như vậy cô mới có cảm giác an tâm về cuộc sống.
“Đừng nhiều lời nữa, mau đến đây anh đỡ em lên ngựa!” Giọng Bách Lý Vũ đã trầm xuống, anh cảm thấy đối với cô anh luôn mất kiên nhẫn như vậy, một câu nạt hai câu lập tức doạ cô.
Dĩnh Dĩnh bất mãn, nhẫn nhịn chèo lên con ngựa, lúc này Bách Lý Vũ đã đưa tay ra nắm lấy thắt eo của cô, sau đó nâng cô lên ngựa.
“Anh đừng có mà lợi dụng để chạm vào tôi!”
“Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa từng chạm hay sờ qua! Nhảm nhí.” Nói xong đột nhiệt Bách Lý Vũ cũng trèo lên lưng ngựa.
Dĩnh Dĩnh hoảng hốt la lên: “Anh chèo lên đây làm gì?”
“Thì để dạy em cưỡi ngựa, không có tôi em tự cỡi được sao?”
“Tôi đổi ý, không muốn học nữa!”
“Muộn rồi.” Giọng nói của Bách Lý Vũ lúc này rất giống một tên lưu manh nham hiểm, sau đó anh vòng hai tay qua eo nhỏ của cô nắm lấy dây cương liền thúc ngựa phi thật nhanh về phía trước.
Dĩnh Dĩnh lần đầu tiên được cưỡi ngựa nên bị sốc nẩy làm cho hoãn loạn cả lên.

Trước mặt cô bây giờ là từng cơn gió ào ào tạt thẳng vào mặt cô, xung quanh hai bên đường từng cây dương liễu lướt nhanh như gió qua mắt cô.
Dĩnh Dĩnh cảm thấy đầu ốc quay cuồng, mắt lúc này đã dại ra, dạ dày cồn cào, cô cảm thấy bữa ăn lúc sáng mà cô đã ăn nó sắp trào ra khỏi cổ họng cô rồi.
Dĩnh Dĩnh ngắt quãng la lên:
“Dừng….lại….tôi…..tôi muốn nôn!”
Bách Lý Vũ lúc này mới chịu cho ngựa dần dần chạy chậm lại, sau đó là dừng hẵng, anh cúi đầu dựa lên vai Dĩnh Dĩnh quan sát sắc mặt của cô hiện giờ.
“Em lại muốn làm loạn gì nữa đây?”
Dĩnh Dĩnh lúc này đã kìm nén hết nổi nữa rồi, cô khó khăn tự mình trượt xuống khỏi lưng ngựa, lập tức ngồi xổm xuống nôn ra hết thức ăn hồi sáng đã ăn.
“Mới chạy có một đoạn mà em đã chịu không nổi rồi sao? Tết năm nay anh còn định đưa em đi du lịch Tây Tạng để săn bắn thú rừng, với khả năng cưỡi ngựa của em như vậy làm sao chúng ta đi được đây?”
Tây Tạng cái đầu anh, vừa rồi anh xém tiễn tôi lên Tây Thiên du lịch rồi đó.
Dĩnh Dĩnh mặc kệ Bách Lý Vũ đang đứng nói nhảm luyên thuyên, cô tập trung làm nhiệm vụ cho xong cái đã.
Khi Dĩnh Dĩnh nôn đến nổi trong bụng không còn một thứ gì, cổ họng thì khô khan cả lên, cô mới thấy dễ chịu trở lại.

Khi cô qua đầu lại về phía sau muốn chửi mắng Bách Lý Vũ một trận thì phát hiện anh ta, không biết từ lúc nào đã đứng cách cô một khoảng xa.
Dĩnh Dĩnh bất giác cười giễu: “Đồ khốn nhà anh!” Sau đó liền đứng dậy bỏ đi.
Bách Lý Vũ vội vàng dắt ngựa đi theo cô, giọng anh vô cớ khó chịu hỏi: “Tại sao lúc nãy em lại xông ra cản ngựa của Dương Hạc Hiên?”
“Liên quan gì tới anh?”
Đôi mắt hoa đào của Bách Lý Vũ tối sầm lại, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, anh buông dây kéo ngựa ra, cầm lấy tay phải của cô siết chặt nói: “Dạo này chắc tôi dễ chịu với em quá, nên em làm càn với tôi phải không?.” Giọng anh vô cùng lạnh lùng.
Dĩnh Dĩnh cảm nhận được ánh mắt rét buốt kia của Bách Lý Vũ đanh nhìn mình thì chợt hơi rụt người lại.

Quả thật lâu lắm rồi anh mới dùng lại thái độ lạnh như băng này để mà nói chuyện với cô.
Nhưng anh lại vô cớ nỗi giận.

Nhìn sát khí lạnh lùng của anh, Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ bây giờ chuồn đi là thượng sách, cô giật mạnh cánh tay của mình ra: “Tại sao tôi phải nói với anh? Chúng ta có thân nhau sao?”
Bách Lý Vũ hiện tại đang tức giận nghe cô nói xong càng tức giận hơn, trừng trừng mắt nhìn cô.
“Tránh đường!” Dĩnh Dĩnh bây giờ đang dùng trạng thái điếc không sợ súng để đối phó Bách Lý Vũ.
Lại một lần nữa nhìn bóng lưng của cô rời đi, Bách Lý Vũ nhắm mắt thở dài: “Mình quả thật là bị cô làm cho điên rồi!”
Do Dĩnh Dĩnh tự nhiên đi ra cản ngựa của Dương Hạc Hiên, nên sau đó mọi người liền mất hứng đã chuyển qua đánh gofl.

Thời tiết hôm nay tuy âm u nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ, không hề có tuyết rơi hay gió to, sóng lớn.
Bách Lý Hồng thì bám theo sau lưng Dương Hạc Hiên như keo dính chuột, Dĩnh Dĩnh lấy lý do say ngựa nên về phòng ngủ để nghĩ ngơi.

Vừa đặt lưng xuống giường Dĩnh Dĩnh liền ngủ thẳng cẳng.
Không biết đã ngủ qua bao lâu, Dĩnh Dĩnh bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh dậy.

Cô mơ màng mở mắt ra thì tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ phòng tắm.

Dĩnh Dĩnh vẫn chưa tỉnh ngủ lắm chường xuống giường, bước loạn choạng như gã say rượu đến trước cửa phòng tắm gõ: “Ai trong đó? mau ra ngoài đi, tôi muốn đi vệ sinh!”
Đợi cả buổi mà bên trong vẫn không có ai trả lời cô.

Dĩnh Dĩnh khó chịu đập mạnh lên cửa: “Ai ở trong đó?” Thì đúng lúc này cửa phòng được mở ra Bách Lý Vũ cả người ướt đẫm, mái tóc rũ rượi bước ra.

Trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu xám quanh hông để lộ ra cơ bụng săn trắc cùng cơ ngực vô cùng nam tính.

Dĩnh Dĩnh bị một màn trước mắt làm cho tỉnh luôn cả ngủ, cô đứng ngây đơ hai mắt dán chặt vào thân ảnh trước mặt mình, quên luôn việc đi tiểu.
Bách Lý Vũ thấy cô đang đờ đẫn ngắm nhìn cơ thể cường tráng của mình anh nhếch miệng cười một cái tiến tới gần sát người cô: “Em nghĩ người có thể dùng phòng tắm trong phòng của em, ngoài tôi ra thì còn có thể là ai?”
“Tôi quên mất!”
“Em quên gì?” Bách Lý Vũ mặc kệ cho mấy giọt nước vẫn chảy trên người mình mà không lau, đứng đợi cô trả lời.
“Quên mất việc mình đã có chồng!” Dĩnh Dĩnh hoàn toàn nói trong vô thức, đến khi ý thức lại, cô mới cảm thấy mình lại nói hươu nói vượn khùng điên nữa rồi.

Bách Lý Vũ chợt cười lạnh: “Em giỏi lắm, ngủ một giấc tỉnh dậy xong, liền quên mình đã có chồng sao?”
Thấy cô cúi gầm mắt, anh đưa tay nâng cầm cô lên, ánh mắt cùng ngón tay của anh quét qua lại trên bờ môi của cô, giọng nói liền trở nên ám muội: “Có cần tôi làm chuyện đó, để giúp em nhớ kỹ rằng bản thân đã có chồng rồi không?”
Dĩnh Dĩnh lại bị thôi miên trước sắc đẹp của Bách Lý Vũ nửa rồi, nhưng cô đã thành công trấn áp nó lại, cổ họng cô khô khóc trả lời: “Không cần đầu, giờ tôi nhớ rồi!” Nói xong liền đẩy cái tay của anh ra khỏi cằm của mình sau đó chạy như bay vô phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn còn mùi hương của anh, ở chung với anh ta đã lâu cho nên Dĩnh Dĩnh rất quen thuộc với mùi hương trên người Bách Lý Vũ, mùi hương này rất nam tính, Dĩnh Dĩnh cũng đã thấy qua chai sữa tắm và nước hoa của anh rồi, cả hai cũng một nhãn hiệu nhưng cô không biết đó là mùi thơm của hương liệu nào, lúc thì cô ngửi được mùi chanh, lúc thì bạc hà, lúc thì lại thấy nó giống mùi trầm hương.
Giải quyết xong nỗi buồn, Dĩnh Dĩnh đi ra bên ngoài, thì Bách Lý Vũ đã mặc xong quần áo.
Thấy cô đã xong anh liền nói: “Sắp xếp đồ đi, chúng ta quay về khách sạn!”
“Không phải đã nói sẽ ở lại đây một đêm sao?”
“Thay đổi kế hoạch không ở nữa!”
Dĩnh Dĩnh lầm bầm đi xếp quần áo: “Cứ lúc này lúc nọ, ai mà hầu kịp anh!”
Bên ngoài bầu trời đã tối thui, cô không hiểu tại sao Bách Lý Vũ lại đòi về trong đêm nữa.
Lúc bước lên xe để về lại khách sạn cùng anh Dĩnh Dĩnh chợt thấy bóng dáng của Hà Chiêu Quân.

Cô ta xuất hiện ở đây từ khi nào vậy?
…………………….
Đầu giờ chiều ngày hôm sau Dĩnh Dĩnh cùng Bách Lý Vũ, Bách Lý Hồng cả thư ký Tư Vũ đều bay về thành phố A, riêng chỉ có Dương Hạc Hiên là bay sang Anh Quốc để tham dự triển lãm tranh.
Lúc tạm biệt ở ngoài sân bay, Bách Lý Hồng cứ nằn nặc đòi Dương Hạc Hiên sau khi trở về phải có quà cho mình.

Dương Hạc Hiên cũng gật đầu mỉm cười đồng ý, còn dùng tay sờ sờ lên đầu Bách Lý Hồng vài cái âu yếm bảo: “Yên tâm! Anh sẽ mua cho em thật nhiều quà!”
Dĩnh Dĩnh chứng kiến một màn tình cảm trước mắt liền ghé sát người Bách Lý Vũ nói nhỏ: “Anh xem kìa, cháu gái của anh chắc cua được Dương Hạc Hiền rồi!”
Bách Lý Vũ khinh khỉnh liếc nhìn Dĩnh Dĩnh sau đó đứng dịch ra xa mấy bước lạnh nhạt nói: “Sao em lại nói với tôi chuyện đó, bộ chúng ta có thân nhau sao?”
Dĩnh Dĩnh đứng hình: “Sao anh thù dai quá vậy!”
“Chị dâu nhỏ, cô có muốn tôi mua quà gì cho cô không?” Đột nhiên Dương Hạc Hiên hỏi Dĩnh Dĩnh.
Sắc mặt Bách Lý Vũ liền tối lại đen xì, bình thường đã khó coi nay lại càng khó coi hơn.
“Không cần! Không cần, tôi không cần gì cả.” Dĩnh Dĩnh không ngờ tới, tên cáo già đó lại muốn mua quà cho cả cô nữa.

Quà của anh ta có khi còn đáng sợ hơn việc Bách Lý Vũ đột nhiên nổi cơn thịnh nộ nữa.
“Cô ấy không thiếu gì cả, càng không có lý do gì nhận quà của cậu!” Nói xong Bách Lý Vũ liền kéo Dĩnh Dĩnh đi vào bên trong sân bay.
Dương Hạc Hiên thấy Bách Lý Vũ tức giận, tâm tình liền trở nên vô cùng vui vẻ, tạm biệt với Bách Lý Hồng xong, cùng trợ lý của mình đi vào cổng sân bay quốc tế.
Về lại biệt thự toạ lạc ở trên núi sau mấy ngày rời xa.

Dĩnh Dĩnh lập tức muốn đi tìm Từ Mộng Khiết, cô lặng lẽ đi ra phía sau căn nhà nhỏ dành cho người giúp việc để tìm gặp Từ Mộng Khiết.
Nói là căn nhà nhỏ, nhưng thật ra lại rất to lớn và rộng rãi, còn có khá nhiều phòng nữa.

Dĩnh Dĩnh đi vào bên trong đại sảnh, bắt lấy đại một người hỏi: “Phòng của Từ Mộng Khiết ở đâu? Cô ta đã đi làm về chưa?”
Cô gái giúp việc đó liền ngây người ngẫm nghĩ sau một hồi lâu mới trả lời lại: “Từ Mộng Khiết làm gì còn ở đây nữa cô chủ, vào tháng trước cô ấy đã dọn ra khỏi đây rồi!”
Dĩnh Dĩnh liền bất ngờ: “Tại sao cô ta lại dọn ra khỏi đây? Cô ta đã đi đâu?”
Vẻ mặt người giúp việc liền lúng túng khó xử, đang đấu tranh tư tưởng có nên kể cho Dĩnh Dĩnh nghe hay không.
Dĩnh Dĩnh nắm bắt được tâm lý bất thường trên gương mặt của cô ta liền trấn an: “Nói đi, tôi sẽ không nói cho ai biết cả! Cô ở đây làm việc tôi sẽ chiếu cố cô nhiều hơn!”
Cô gái giúp việc lúc này mới quan sát nhìn xung quanh, không thấy có người nào nữa mới yên tâm nói: “Tháng trước, vào một đêm tối, tôi tình cờ thấy được cậu chủ Bách Lý Vũ và Từ Mộng Khiết đang cãi nhau.

Nhưng tôi đứng khá xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, qua ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm thì đã thấy Từ Mộng Khiết gói ghém đồ đạc hấp tấp rời khỏi đây rồi.”
Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ của những người giúp việc, Dĩnh Dĩnh bước chân nặng nề đi về phía trước trong đêm tối, trong lòng của cô hiện giờ có hàng ngàn dấu chấm hỏi được hiện ra.

Đại nữ đã chủ rời khỏi nơi đây rồi, vậy tháng sau nữ phụ Châu Sa quay về, cô ta sẽ đấu đá với ai để giành giật nam chính đây.
Ông trời ơi! Tôi không muốn làm nữ phụ pháo hôi để chịu trận trả thù từ Châu Sa nữa đâu!
Không được ngày mai cô phải tới công ty hoặc nhờ Bách Lý Hồng kiểm tra thử Từ Mộng Khiết còn làm ở công ty hay không? Biết đâu được cô ta chỉ gây gỗ với nam chính xong rồi giận hờn vu vơ bỏ đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.