Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 26: Chương 26





Sáng sớm hôm sau, Dĩnh Dĩnh hơi thở không đều, khó khăn mở mắt ra.

Cô cảm thấy cơ thể mình bây giờ rất nóng và khó chịu, cố nhướng mắt nhìn lên liền thấy Bách Lý Vũ quần áo chỉnh tề đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.
Bỗng có một giọng nói vui mừng của một cô gái trẻ vang lên: “Bác sĩ Cốc, bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi.”
Dĩnh Dĩnh liền nhìn qua thì thấy một cô gái khoảng chừng 23 đến 25 tuổi, mặc một bộ đồ y tá màu trắng.

Trên tay cô ấy còn đang chỉnh tốc độ nhỏ giọt của chai truyền dịch, Dĩnh Dĩnh nhìn xuống tay trái của mình liền hiểu, thì ra cô đã bị bệnh rồi còn đang truyền nước biển.
“Cô Trương, hiện giờ cô thấy trong người thế nào rồi?” Người đàn ông mặc sơ mi trắng tiến lại gần hỏi Dĩnh Dĩnh.
Người đàn ông này chắc hẳn là bác sĩ họ Cốc mà cô y tá kia gọi rồi.

Dĩnh Dĩnh chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lắc đầu, cố gắng nâng cánh tay phải không bị gắn kim truyền dịch lên chỉ chỉ vô cổ họng mình thều thào, khó khăn nói, “….Đau, rất đau….”
Có vẻ bác sĩ và y tá đều là người địa phương hoặc có thể do Dĩnh Dĩnh biểu đạt không rõ, nên hai người bọn họ nhìn nhau, không hiểu Dĩnh Dĩnh đang muốn nói gì.
“Cổ họng cô ấy đang rất đau, nên nói không được.

Bác sĩ tình trạng cô ấy bây giờ có cần tới bệnh viện nữa không?” Bách Lý Vũ ở bên cạnh lên tiếng giúp cô.
Dĩnh Dĩnh hướng mắt nhìn Bách Lý Vũ mừng rỡ, cảm kích vô cùng.

Nhưng Bách Lý Vũ thì lại không nhìn cô, anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong tay mình.
“Không cần phải nhập viện nữa đâu, cô ấy chỉ bị cảm lạnh nên dẫn đến đau họng rồi hành sang sốt nhẹ.

Chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi, tôi sẽ bảo y tá đi lấy thuốc!”
“Cảm ơn viện trưởng Cốc.” Bách Lý Vũ bắt tay mỉm cười, cảm ơn với Bác Sĩ Cốc.
Bác sĩ Cốc đột nhiên ngại ngùng ấp úng đáp: “…Tiểu Vũ à, cậu đừng có gọi tôi như vậy.” Nói đoạn Bác Sĩ Cốc thu dọn đồ đạc xong xuôi thì được Tư Vũ tiễn về.
Tiễn Bác Sĩ Cốc về xong, Tư Vũ lập tức quay lại, nhìn đồng hồ lên tiếng, “Tổng giám đốc, chúng ta sắp trễ rồi!”
Bách Lý Vũ gật đầu, sau đó bước đến bên cạnh Dĩnh Dĩnh, anh ngồi xuống giường đưa tay vuốt ve mấy cọng tóc mai đang lả tả dính trên mặt cô ra.
“Ở phòng ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đợi em khoẻ lại…!” Bách Lý Vũ đột nhiên dừng lại, anh nhìn cô bằng một ánh mắt âu yếm hiếm khi có, rồi sờ xuống gò má của cô, sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái rồi nói tiếp, “Tôi sẽ dẫn em đi chơi biển mùa đông.”

Dĩnh Dĩnh thấy ánh mắt kỳ lạ của Bách Lý Vũ nhưng cô nghĩ mình đang bị bệnh rồi nên anh ta có chút thương hại, không nhìn cô bằng ánh mắt băng giá kia.

Cơ thể vì bị sốt nên Dĩnh Dĩnh cứ mơ mơ màng màng nghe Bách Lý Vũ nói, cô chỉ nhìn khẩu âm của anh nói mà gật đầu qua loa, chứ tai cô bây giờ đã nặng trĩu không nghe được gì ngoài tiếng ù ù.
Bách Lý Vũ đứng dậy khỏi giường, nhìn sang nữ y tá đang đứng bên cạnh dặn dò, “Phiền cô chăm sóc cô ấy, có chuyện gì gấp lập tức gọi cho tôi.” Nói xong anh lập tức cùng Tư Vũ rời đi.
Dĩnh Dĩnh lúc này đã chìm vào cơn mê man, ngủ thiếp đi rồi, nên cũng không biết Bách Lý Vũ đi khi nào.
Khi Dĩnh Dĩnh tỉnh lại một lần nữa là vì đói bụng, lúc này cô cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực rồi, cô bèn ngồi dậy thì cô y tá đang ngồi túc trực bên cạnh cô vội nhào tới muốn đỡ giúp cô ngồi dậy.
“Cô trương, cô đã tĩnh!”
Dĩnh Dĩnh nhìn cô y tá cố gắng gật đầu, cô thật sự muốn mỉm cười với cô y tá một cái nhưng bây giờ cô cười không nổi.
“Cô trương bây giờ đã là 1 giờ chiều, nếu cô đã tỉnh dậy rồi, thì hãy ăn một chút cháo, tôi sẽ đi bưng lên cho cô.” Cô y tá nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Dĩnh Dĩnh xem thử Dĩnh Dĩnh có ý kiến gì không.
Cổ họng Dĩnh Dĩnh bây giờ nuốt nước miếng thôi cũng đã thấy đau rát, nên đành gật đầu lia lịa với ý kiến của cô y tá, thật sự cô đói lắm rồi.
Khi ăn một muỗng cháo Dĩnh Dĩnh cảm thấy không có mùi vị gì cả, cũng đúng thôi cô bị bệnh miệng mồm bị lạc là chuyện bình thường.
Nhưng dù vậy Dĩnh Dĩnh vẫn ráng ăn hết tô cháo, sau đó uống thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Dĩnh Dĩnh tỉnh dậy thì thấy trong phòng không có ai, cô liền ngồi dậy bước xuống giường.

Dĩnh Dĩnh cảm thấy sức lực đã trở lại rồi, cô đi ra phòng khách thì liền thấy Bách Lý Hồng đang nằm dài trên ghế sofa ngủ.
Nhìn cả phòng khách được bật đèn sáng trưng, Dĩnh Dĩnh nhìn ra bên ngoài bầu trời sau tấm kính, trời đã tối rồi sao, cô đã ngủ thẳng một mạch tới khi trời tối.
“Bách Lý Hồng, mau tỉnh dậy!” Dĩnh Dĩnh lây Bách Lý Hồng thức dậy.
Thấy có người tới quấy phá giấc ngủ của mình, Bách Lý Hồng khó chịu, cằn nhằn vài tiếng mở mắt ra liền nhìn thấy Dĩnh Dĩnh vội ngồi bật dậy hỏi, “Cậu tỉnh dậy rồi, đã khoẻ hơn chút nào chưa?”
Dĩnh Dĩnh gật đầu đáp, “Khoẻ hơn nhiều rồi!”
“Vậy thì được rồi!”
Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Bách Lý Hồng Dĩnh Dĩnh khó hiểu hỏi, “Sao cậu không về phòng của mình mà ngủ, lại lê lếch nằm ở đây?”
Bách Lý Hồng ngáp một cái trả lời, “Là chú nhỏ bảo mình ở đây chăm sóc cậu, tuy có y tá chăm sóc cậu rổi nhưng chú ấy vẫn không yên tâm!”
“Anh ta đột nhiên tốt vậy sao?” Dĩnh Dĩnh mệt mỏi ngồi xuống sofa, “Còn cô y tá hồi sáng giờ chăm sóc mình đâu rồi?”
“Cái cô hồi sáng giờ chăm cậu đã tan ca về nhà rồi, cô mới đến thay ca đã bị mình nhờ đi mua một chút đồ, chắc sắp về rồi.” Bách Lý Hồng thong dong đáp.
“Cậu nhờ người ta đi mua gì chứ, người ta là y tá chứ không phải là người sai vặt của cậu đâu.” Dĩnh Dĩnh đánh nhẹ vào bả vai Bách Lý Hồng khiển trách.
“Mình nhờ cô ấy đi mua đồ ăn, đồ ăn của khách sạn này thật sự khá tệ, chỉ được cái phòng ốc là đẹp.” Nói xong Bách Lý Hồng nhìn điện thoại, “Chắc cô ta cũng sắp về rồi, mình đặt mấy món ăn toàn là đặc sản nơi đây.”

Dĩnh Dĩnh thở dài nhìn mu bàn tay trái của mình được dán băng cá nhân, cô đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hồi sáng, Bách Lý Vũ đã nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nói gì đó.

Cô liền nhìn sang Bách Lý Hồng hỏi, “…Bách Lý Vũ chưa về sao?”
“Chưa, chú ấy bận lắm, sáng nay vì cậu bị sốt mà chú ấy còn tới trễ cuộc họp với bên A&A, bên đó có vẻ rất không vui.” Bách Lý Hồng thuận miệng kể.
Dĩnh Dĩnh nghe xong ánh sáng trong mắt liền tắt ngủm, trong lòng chợt dấy lên sự buồn bã lạ thường.

Bách Lý Hồng nhìn sang thấy Dĩnh Dĩnh mặt mày ủ rủ, thì biết mình đã lỡ miệng rồi bèn an ủi nói tiếp, “Nhưng không sao đâu, ngày mai là buổi thương lượng cuối cùng, nếu công ty đó không chịu bán cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tập đoàn nhà chúng ta cả, coi như bị mất một miếng mồi ngon thôi!”
Thấy Dĩnh Dĩnh vẫn trầm mặt không nói gì, Bách Lý Hồng vội vàng khoác vai cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái trấn an, nhà chúng ta đã giàu như vậy, không thu mua thành công cái công ty này, cũng không nghèo nổi đâu, cậu đừng lo, với lại cái công ty A&A đó theo mình thấy cũng chả có gì tốt đẹp, vậy mà chú nhỏ cứ sống chết thu mua cho bằng được!”
Bách Lý Hồng lại bình thản nói tiếp: “Thôi thì cứ để cho mấy tập đoàn nước ngoài kia, tranh giành thu mua quách cho rồi!”
Cuối cùng Dĩnh Dĩnh cũng bật cười, cô đâu có lo cho Bách Lý Vũ, mà cô đang lo cho chính bản thân mình, không phải Bách Lý Vũ vì cô mà đến trễ cuộc họp sao, nếu anh ta thu mua thành công thì không sao, nếu không thành công thì mọi tội lỗi đều tính sổ hết lên đầu cô.
Cả đêm hôm đó Bách Lý Vũ không hề quay về khách sạn.

Tịnh dưỡng một ngày, một đêm, sáng sớm hôm sau ngủ dậy Dĩnh Dĩnh cảm thấy cơ thể mình đã tràn trề sức khoẻ lại rồi.
Cô nhanh chóng đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì liền giật mình, cô y tá ngày hôm qua đã quay trở lại.
“Chào cô Trương!” Cô y tá lễ phép chào Dĩnh Dĩnh.
“….Chào cô, cảm ơn vì ngày hôm qua đến giờ đã chắm sóc tôi.”
“Cô Trương không cần cách sáo, là công việc của tôi.”
Dĩnh Dĩnh mỉm cười, “Nhưng tôi đã khoẻ lại rồi, hôm nay lại là ngày cuối cùng của năm, cô về nhà sớm nghĩ ngơi sớm đi.”
“Tôi đã được cậu Bách Lý Vũ căn dặn là ở cạnh cô, không có lệnh của cậu ấy tôi không dám rời khỏi vị trí.” Cô y tá ánh mắt khó xử nhìn Dĩnh Dĩnh.
“Thôi được rồi tôi sẽ gọi cho anh ta.” Nói đoạn Dĩnh Dĩnh đi vào phòng ngủ lấy điện thoại ra gọi cho Bách Lý Vũ, tiếng chuông reo lên lần thứ tư anh ta mới bắt máy.
Thanh âm nhẹ nhàng nam tính từ trong điện thoại truyền ra, “Alo.”
“Là tôi….anh có đang bận không?”
“Cô đã khoẻ chưa?” Bách Lý Vũ hỏi cô.
Dĩnh Dĩnh luôn cảm thấy Bách Lý Vũ luôn luôn như vậy, không bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô.

“Chuyện là tôi đã hết bệnh rồi, anh cho y tá về nghĩ ngơi đi, đằng nào cũng là ngày cuối năm.”
“Thật sự đã khoẻ sao?” Bách Lý Vũ có vẻ không tin hỏi cô.
Dĩnh Dĩnh hắng giọng một cái liền chắc chắn, “Không tin anh có thể hỏi cô y tá, tôi bây giờ khoẻ như voi.”
“Ừm, vậy được rồi, em cứ cho y tá về đi.

Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây!”
Y tá vừa về xong, thì ngay tức khắc Bách Lý Hồng đã nhào qua phòng của cô thông báo công ty A&A đã được thu mua thành công.

Dĩnh Dĩnh nghe xong trong lòng liền thở phào một hơi, nhẹ nhõm cả người.
Tối nay là đêm giao thừa, vì lý do cô mới khỏi bệnh, cơ thể còn chưa khoẻ hẳn nên không ra ngoài đi chơi cùng với Bách Lý Hồng được, Bách Lý Vũ thì mãi vẫn chưa về khách sạn.
Dĩnh Dĩnh đứng cô đơn ở trong căn phòng xa hoa rộng lớn này nhìn ra bên ngoài cửa kính xem người ta bắn pháo hoa rực sáng cả bầu trời.

Cô bất chợt cười khổ một tiếng, cho dù ở thế giới kia hay thế giới này thì cô vẫn luôn luôn cô độc một mình.
Nhìn từng đốm pháo hoa rực sáng bay lên bầu trời rồi sau đó vụt tắt, Dĩnh Dĩnh chợt nghĩ cả một đời người cũng giống như vậy, sẽ có lúc huy hoàng cũng sẽ có lúc thăng trầm, thôi thì cứ trân trọng những gì mình đang có, đừng cố chấp h@m muốn những thứ đã được định sẵn sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Hãy luôn nhớ mục tiêu ban đầu của mình là gì, đừng vì h@m muốn cá nhân mà đi lệch hướng, kết quả nhận lại sẽ là sự thảm hại.
Thời khắc giao nhau giữa năm mới và năm cũ đã qua.

Dĩnh Dĩnh bấm điều khiển kéo rèm cửa lại, sau đó lủi thủi đi vào phòng ngủ.

Khi cô vừa mở cửa phòng ngủ ra thì bên ngoài chợt có tiếng động vang lên.
Dĩnh Dĩnh bước ra lại phòng khách tiến tới lại gần cửa lớn, thì bất ngờ cánh cửa được mở ra Bách Lý Vũ không biết ở đâu xuất hiện ngã nhào vào lòng cô.
Cả người Bách Lý Vũ bất ngờ ngã ầm ầm vào Dĩnh Dĩnh làm cô không kịp đỡ nổi anh, nên lập tức chao đảo, may có Tư Vũ kịp xuất hiện đỡ phụ cô, không thôi cô nghĩ mình sẽ té ngã mất.
“Tổng Giám Đốc, Bác Sĩ sắp tới rồi, anh ráng đợi một chút!” Tư Vũ sắc mặt nghiêm trọng nói với Bách Lý Vũ.
Bách Lý Vũ vẫn dựa vào người của Dĩnh Dĩnh hô hấp lên xuống khó khăn nói, “…Không cần gọi Bác Sĩ nữa!” Sau đó trầm tư nhìn qua Dĩnh Dĩnh, “Cậu về nghĩ ngơi đi, tôi tự mình giải quyết được.”
Dĩnh Dĩnh đang ôm Bách Lý Vũ trong tay, cô cảm nhận được cơ thể anh ta đang nóng rực, hơi thở không đều, không chừng anh ta đã bị sốt rồi cô vội lên tiếng, “Không được, cứ mời Bác Sĩ đến đi, anh ta chắc hẳn đã bị sốt rồi.”
Tư Vũ nghe xong nét mặt liền khó xử, anh ta giường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám nói.
Bách Lý Vũ đúng lúc này, đột nhiên bật cười lên nhìn Tư Vũ.

“Yên tâm, nhanh về nghĩ ngơi đi.”
Tư Vũ như được đại điện ân xá, liền cúi chào, sau đó đóng cửa chạy đi như bay.

Cửa vừa đóng vào, Dĩnh Dĩnh vừa cằn nhằn vừa dìu Bách Lý Vũ đi đến ghế sofa ngồi, “Tôi chắc chắn, anh đã bị sốt rồi, còn không chịu mời Bác Sĩ.”
Bỗng hơi thở của Bách Lý Vũ liền trở nên gấp gáp lạ thường, cơ thể anh run run, mồ hôi nhễ nhại, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện.
Dĩnh Dĩnh vội vàng nâng mặt Bách Lý Vũ lên xem thì liền thấy mắt của anh ta còn hiện ra tơ máu, cô hoảng hốt hỏi, “Anh không sao chứ, tôi lập tức đi gọi Tư Vũ kêu Bác Sĩ đến!” Nói xong cô lập tức muốn đứng dậy đi tìm Tư Vũ, thì bị bàn tay to lớn lực lưỡng của Bách Lý Vũ níu kéo lại, vì lực kéo quá mạnh Dĩnh Dĩnh không kịp phản ứng đã ngã nhoài vào người Bách Lý Vũ.
Lúc này Bách Lý Vũ thở mạnh ra nhìn cô hỏi, “….Cơ thể em….Đã hoàn toàn khoẻ chưa?”
Dĩnh Dĩnh cảm thấy cử chỉ thái độ anh ta rất lạ nhưng vẫn theo bản năng gật đầu.

Cô nhíu đôi lông mày của mình lại nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vũ.
“Vậy thì tốt rồi!” Bách Lý Vũ thều thào nói.
“Anh buông tôi ra, cả người anh nóng rực thế này, để tôi đi kêu Bác Sĩ.” Nói xong cô liền muốn đứng dậy rời đi thì bất ngờ Bách Lý Vũ cúi đầu xuống hôn cô.
Dĩnh Dĩnh liền cứng đờ người, cô mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Bách Lý Vũ đang hôn mình.

Hơi thở sạch sẽ của anh đang phủ lấy cánh môi của cô, đến khi anh ta bắt đầu đưa đầu lưỡi ra, sau đó cắn lấy môi dưới của cô.

Dĩnh Dĩnh mới hoàn hồn sực tỉnh liền đẩy anh ta ra, hét lớn, “Anh….Anh làm cái gì vậy, anh bị điên rồi sao?”
Lúc này ánh mắt của Bách Lý Vũ đã trở nên hoang dại một cách lạ thường, anh không trả lời lại cô, mà lập tức đè cô ngã nhào xuống sofa, sau đó thân thể anh bao trùm đè lên người cô, tiếp tục tìm miệng của cô mà hôn lấy hôn để.
Dĩnh Dĩnh lúc này đã sợ tái xanh cả mặt, tim cô đập thình thịch, hai tay của cô chóng đỡ cả cơ thể của Bách Lý Vũ, cô muốn đẩy anh ra khỏi cơ thể mình nhưng anh ta quá nặng.

Dĩnh Dĩnh la hét ầm trời, cô xoay mặt qua trái, qua phải liên tục để tránh né nụ hôn của anh.
Nhưng Bách Lý Vũ bây giờ giống như một con mãnh thú đang đói khát lại đột nhiên tìm thấy được con mồi, thì làm sao mà buông tha cho cô được, thấy Dĩnh Dĩnh cứ né tránh mình mãi, anh hơi bực bội dừng lại, dùng sức cầm chặt hai tay của cô kéo lên trên đỉnh đầu giữ lại.

Sau đó thô bạo hôn xuống môi của cô giữ chặt miệng cô lại, không cho cô cựa quậy, rồi từ từ di chuyển hôn xuống dưới cổ và ngực của cô.
Dĩnh Dĩnh có lẽ vì la hét quá nhiều, nên không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào, nhìn xung quanh căn phòng được bóng tối bao trùm chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt được phát ra từ đèn trùm trên kệ sách.

Dĩnh Dĩnh gào thét kèm theo tiếng nức nở mà mắng, “Anh buông tôi ra, đồ khốn Bách Lý Vũ, ở trong truyện làm gì có tình tiết này, anh mau buông tôi ra, đồ khốn….”
Bách Lý Vũ lúc này đã chìm đắm trong cơn mê dục vọng làm gì còn nghe được tiếng cô gào khóc, chửi bới, anh nhanh chóng cởi bỏ hết áo quần trên người cô xuống, rồi từ từ hôn lên từng tất da tất thịt trên ngươi cô.
Hai tay Dĩnh Dĩnh đã bị trói được treo trên đỉnh đầu, cô dùng hết sức vùng vẫy thân thể muốn thoát ra nhưng càng làm vậy thì Bách Lý Vũ càng thêm hưng phấn, cho đến khi Dĩnh Dĩnh cảm nhận được cơn đau như bị đâm rách từng thớ thịt ở dưới cơ thể mình, cô bắt đầu tuyệt vọng buông xuôi tất cả.
Cô không cựa quậy vùng vẫy nữa để mặc cho Bách Lý Vũ ở trên cơ thể của mình muốn làm gì thì làm.

Cô nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt từ hai bên khoé thái dương cứ chảy ồ ạt chảy ra liên tục, kèm theo tiếng rên nhẹ không biết là của cô hay là của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.