Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Chương 39: Ký ức tìm về




          
Thẳng đến khi bên ngoài ánh sáng dần tắt đi, màn đêm bắt đầu bao trùm xuống, người trong ngực mới khẽ giật mình, Tô Tử Ngưng nhận ra đôi tay đang nắm chặt quần áo mình đang dần buông lỏng.
Tô Tử Ngưng tận lực bình tĩnh trở lại, nàng đã  không cách nào diễn tả được cảm xúc vui sướng cùng chờ mong của mình, cúi đầu khàn giọng nói: "Nàng đã tỉnh? Còn khó chịu ở đâu sao?"
Tần Mặc Hàm không đáp lời nàng, chỉ là chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Ánh mắt Tô Tử Ngưng cũng nhìn theo động tác của nàng ấy, chuyển dời lên, cho đến khi ánh mắt hai nàng đối diện nhau.
Trong động ánh sáng có chút ảm đạm, Tần Mặc Hàm nhìn thân ảnh đơn bạc trước mắt, trong đôi mắt đen cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Dung hợp người hồn, tìm về không chỉ là nguyên bản ký ức của nàng, còn có tất cả những chuyện mà người hồn đã trải qua. Trước đây nàng đi vào thế giới này, trăm phương nghìn kế muốn giúp nàng ấy tránh thoát đi kiếp nạn, không muốn nàng ấy phải trải qua mười năm sống trong nơi địa ngục kia, thế nhưng chính vì nàng, Tô Tử Ngưng lại ở nơi quái quỷ đó đến hai mươi năm!
Cho dù ánh sáng tối tăm, Tô Tử Ngưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của Tần Mặc Hàm, trong con ngươi của nàng ấy ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, tràn đầy vẻ đau xót cùng tự trách, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt. Ngay lúc này Tần Mặc Hàm đột nhiên duỗi tay đến đem nàng kéo vào trong ngực, nàng ấy ôm rất chặt, lực đạo mạnh đến khiến nàng có chút đau.
"Mặc Hàm?" Vừa mới bình tĩnh, lại lần nữa nổi lên một trận sóng lớn, Tô Tử Ngưng được nàng ấy ôm, tim đập loạn đến không thể tả.
"Thật xin lỗi, để nàng...để nàng chịu khổ ở nơi đó lâu như vậy." Đôi mắt Tần Mặc Hàm phủ đầy sương mù, trước không có ký ức, nàng tuy rằng từ phụ thân biết được Tô Tử Ngưng rơi vào Mai Cốt Chi Địa, trong lòng chỉ ẩn ẩn có chút khó chịu mà thôi, từ lúc gặp lại nàng ấy về sau, cũng dần dần có chút đau lòng. Chính là bây giờ khi nàng đã nhớ ra tất cả, biết được hết thảy chân tướng, sự thống khổ cùng đau lòng kia cơ hồ cuộn trào mãnh liệt, đau đến khiến nàng chịu không nổi.
Tô Tử Ngưng trong lòng mềm đến lợi hại, trong mắt nhịn không được sóng sánh một trận ý cười: "Không có, là ta cam tâm tình nguyện, huống hồ bên trong cũng không có như vậy dọa người, ta có thể êm đẹp mà đi ra, còn không phải là minh chứng tốt nhất sao?" Nên nói thực xin lỗi chính là nàng, lúc trước nghi kỵ do dự, mới không cứu nàng ấy kịp, đương nhiên nàng cũng không dám cho Tần Mặc Hàm biết, nàng lúc đó vẫn không hoàn toàn tín nhiệm Tần Mặc Hàm, chỉ có thể như vậy an ủi nàng ấy.
Tần Mặc Hàm không nói chuyện, Tô Tử Ngưng lúc này tuy nói so tiểu thuyết may mắn không ít, tiến vào nơi đó liền nhận được truyền thừa, tu vi cũng so với trong truyện tốt hơn, nhưng nàng thông qua người hồn đã thấy được tất cả, Tô Tử Ngưng sống ở nơi đó liền không cách nào thấy được ánh mặt trời. Nàng ấy một mình đối diện với nơi cõi chết tàn khốc nhất trên đời, phải sống trong bóng đêm vô tận, chịu đựng ma khí ăn mòn mỗi ngày, lại thường xuyên lấy tính mạng mà đọ cùng các loại quỷ quái, chịu qua biết bao thương tích. Ở chốn địa ngục chìm nổi suốt hai mươi năm, cho dù không gặp nguy hiểm, cũng là một loại tra tấn không gì tả nổi.
Tô Tử Ngưng sợ nàng nghĩ nhiều, lại mở miệng nói: "Tần bá phụ, Tần gia gia bọn họ sợ là sốt ruột chờ, chúng ta trở về đi."
Tần Mặc Hàm áp xuống cảm xúc trong lòng, gật đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo quen thuộc ôn nhu cùng ý cười.
Dưới đỉnh núi tuyết, quả nhiên có mấy cái thân ảnh đang chờ, là phu thê Tần Chỉ Đình, còn có Tần Bách Xuyên. Ngày xưa không có người hồn, tuy rằng biết bọn họ đối chính mình là thật sự yêu thương, nhưng không cách nào thể hiện tình cảm của mình đối với họ được. Vì vậy Tần Mặc Hàm hiện giờ có chút nôn nóng, trước đây sống hai mươi năm ở thế giới kia, nàng còn chưa một lần có được tình thân, giờ khắc này nàng chính là đã có tất cả.
Nàng đi nhanh vài bước, cung kính quỳ xuống, liền được Tần Bách Xuyên cấp tốc đỡ lên, Tần Mặc Hàm nhìn mấy vị trưởng bối đang kích động không thôi, con mắt ửng đỏ: "Hàm Nhi bất hiếu, làm cha mẹ cùng gia gia lo lắng. Trước đây, Hàm Nhi luôn đối đãi với các người thờ ơ, hy vọng cha mẹ, gia gia tha thứ Hàm Nhi."
Nhan Khuynh vừa nghe nữ nhi nói xong, sống mũi liền cay cay, nàng trông mong đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, khó khăn lắm hài tử mới tỉnh lại, tuy nói hành vi cử chỉ của Tần Mặc Hàm không thể bắt bẻ, nhưng là ở giữa hai mẹ con lại không có sự thân cận cùng ấm áp. Không có người hồn Tần Mặc Hàm quá lãnh đạm, cũng sẽ không làm nũng, càng không để Nhan Khuynh ôm nàng một cái, chuyện gì cũng đều giữ một khoảng cách nhất định, nói không khổ sở cũng là giả.
Nhìn mẫu thân của mình rơi nước mắt, trong lòng Tần Mặc Hàm không cách nào chịu nổi, nhẹ giọng gọi: "Nương, người đừng khóc."
Nhan Khuynh lau nước mắt, sau một lúc lâu tiếng nói khẽ run: "Hàm Nhi...... Nương...... Nương có thể hay không ôm con một cái...... Từ lúc con vừa sinh ra đến nay...... Nương mới, nương mới ôm con qua một lần......" Nói xong lời cuối cùng, nàng cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, nàng sinh ra nữ nhi cũng không nghe được một tiếng nữ nhi khóc, chỉ duy nhất được ôm qua nữ nhi một lần, chỉ mới nghe nữ nhi yếu ớt mà nhẹ than một tiếng. Từ đó về sau hơn hai mươi năm, thân thể nữ nhi được nuôi dưỡng ở bên trong Vạn Linh Thạch vốn là cấm địa của Tần gia, nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn một cái.
Tần Chỉ Đình là nam nhân, phần lớn thời điểm đều là nội liễm trầm ổn, Nhan Khuynh đau, hắn làm sao có thể không đau chứ, chỉ là vẫn luôn đè ở đáy lòng, nhìn thê tử mình như vậy, hắn cũng nhịn không được, nghiêng đầu xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng.
Tần Mặc Hàm trong lòng khó chịu lợi hại, tiến lên ôm lấy mẫu thân: "Nương, thật xin lỗi."
Nhan Khuynh ôm Tần Mặc Hàm đau khóc thành tiếng, đỏ mắt lên vuốt tóc của nàng: "Nương không trách con, không phải con sai, là ông trời đối Hàm Nhi của ta bất công." Tưởng tượng đến Tần Mặc Hàm ngày sau còn phải đối mặt vận mệnh, Nhan Khuynh càng thêm đau lòng vạn phần, hài tử của nàng phải gánh vác toàn bộ kỳ vọng của Tần gia, còn muốn thay Tần gia gánh lấy thiên phạt.
Tô Tử Ngưng nhìn mấy người bọn họ, trong mắt cũng ê ẩm, Tần Mặc Hàm vẫn là thực hạnh phúc, Tần gia mấy vị trưởng bối đều thật sự đau nàng, nhớ tới chính mình thân thế trôi nổi không nơi nương tựa, nàng nặng nề thở dài.
Bữa tối Tần Mặc Hàm liền bồi các vị trưởng bối dùng bữa, tùy rằng mấy người Tần Bách Xuyên đã Tích Cốc, nhưng cũng không phải không ăn cơm nước bình thường, Nhan Khuynh thực vui vẻ, luôn tay gắp thức ăn cho nữ nhi nhà mình, cũng không vắng vẻ Tô Tử Ngưng. Trưởng bối Tần gia đều có chút buồn cười nhìn Tần Mặc Hàm ngoan ngoãn ăn, còn thường thường đối với Nhan Khuynh cười một cái.
Đại khái là bọn họ thật sự chưa thấy qua Tần Mặc Hàm cười, Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm đối với bọn họ cười một cái, Tần gia cả nhà liền ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, có chút không nhịn được cười. Chính là hiện tại, Tần Mặc Hàm cười, bọn họ đều vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Nhan Khuynh, Tần Mặc Hàm cười, nàng toàn bộ tình thương của mẹ liền tràn lan, dùng sức gắp thức ăn.
Chờ đến ăn xong, Tần Mặc Hàm rốt cuộc có thể thoát thân, hai người đi trong bóng đêm lạnh buốt, Tô Tử Ngưng nghẹn hồi lâu cuối cùng là nhịn không được, bật cười thành tiếng, nàng tiếng nói nhu mị, tiếng cười cũng là lộ ra cổ mềm mại dịu dàng , câu đến người nghe tâm đều khẽ động. Tần Mặc Hàm vốn là vẻ mặt bất đắc dĩ, đều cuối cùng cũng là không nhịn được nữa, trong mắt ý cười tràn ra, mười phần cưng chìu.
Tô Tử Ngưng quay đầu xem nàng, rất là nghịch ngợm bước lên áp sát vào: "Nàng thế nhưng còn có thể cười, ta còn tưởng rằng nàng  đã cười đến tê liệt, nàng không biết, đêm nay nàng cười đến mặt đều đông cứng."
Tần Mặc Hàm không nói lời nào, thần thái vẫn là Tô Tử Ngưng quen thuộc vạn phần bất đắc dĩ ôn hòa, rốt cuộc không phải trước đây mặt vô biểu tình đông lạnh bộ dáng.
"Hiện tại ta rốt cuộc tin, nàng thật sự là hai mươi năm không cười qua."
"Không có người hồn, liền tương đương không có cảm tình, một người không có cảm tình, như thế nào sẽ cười." Tần Mặc Hàm thần sắc có hơi rủ xuống, trầm giọng nói.
Tô Tử Ngưng ý cười thu lại: "Là bởi vì ta giữ lại người hồn của nàng."
"Nàng đừng loạn nghĩ, đó không phải tại nàng. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc chính ta cũng không biết, ta cùng thế giới này còn có quan hệ rất sâu xa. Ta chỉ là cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ thôi."
Tô Tử Ngưng trầm mặc một lát: "Thế giới kia của nàng là như thế nào?"
Tần Mặc Hàm giật mình, ánh mắt có chút mê ly, sau một lúc lâu mới cười nói: "Rời đi cũng đã lâu, ta đều cảm thấy thế giới kia giống như một giấc mộng. Nơi đó không đẹp như ở thế giới này, cũng không có người tu tiên, đều là người thường. Bất quá, nơi đó an toàn hơn ở đây rất nhiều, tùy ý giết người, là muốn đền mạng. Rất nhiều đồ vật đều cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, đối người ở đây mà nói, chỉ sợ cũng thực hiếm lạ."
Tô Tử Ngưng nghiêm túc nghe, Tần Mặc Hàm cùng nàng nói thật nhiều, rất nhiều chuyện nàng nghe không hiểu lắm, Tần mặc Hàm vẫn kiên nhẫn giải thích, rốt cuộc nàng đại khái minh bạch một ít, nhưng cũng là vô pháp tưởng tượng. Sau đó, nàng đột nhiên hỏi nàng ấy: "Nàng có phải hay không rất thích nơi đó?" Trực giác nói cho nàng biết, Tần Mặc Hàm vốn mong muốn cuộc sống bình yên giống như vậy.
Tần Mặc Hàm không lập tức trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, con ngươi hiện lên một trận ánh sáng vỡ vụn. Nàng cúi đầu nhìn Tô Tử Ngưng, trong mắt ý cười dịu dàng: "Không, nơi đó tuy tốt, nhưng không có cha mẹ, không có gia gia, cũng không có......"
Một chữ cuối cùng, nàng nói vô cùng nhỏ, chính là Tô Tử Ngưng nghe đến rõ ràng, nàng ấy nói: "Cũng không có nàng." Trong lòng rung động tới vô pháp ức chế, Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm đứng giữa bầu trời đầy sao sáng, thiếu chút nữa nhịn không được ôm nàng ấy vào lòng. Cũng không có nàng? Ở trong lòng nàng ấy, nàng đây cũng có thể chiếm một vị trí quan trọng nào đó sao, đủ để trở thành người khiến cho nàng ấy quyến luyến ở thế giới này? Nàng không biết cụ thể ý nghĩa là gì, chính là trong lòng nàng tình cảm dành cho Tần Mặc Hàm ngày càng sâu đậm, như vậy cũng là một an ủi to lớn rồi.
Đã tới cửa sân viện, Tô Tử Ngưng cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, vội vàng nói:  "Ta mấy ngày nay cũng chưa thay quần áo, ta đi về trước tắm rửa đây."
Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng nhanh chóng rời đi, một câu kia tắm rửa thay quần áo gợi lên trong đầu nàng một mảnh ký ức, lập tức trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tầng ửng đỏ, nàng...người hồn của nàng tựa hồ có chút ngốc, như thế....như thế không đứng đắn gia hỏa, khẳng định không phải nàng.
Nàng vội vàng về phòng, chính là trong đầu hình ảnh thập phần rõ ràng, TôTử Ngưng sau khi trút bỏ quần áo liền hiện ra thân mình yểu điệu xinh đẹp, nàng ấy đã không còn là thiếu nữ ngây ngô như lúc ở Vô Cực Tông, mà lúc này mang theo một cổ ý vị thành thục, phát dục đến thập phần hoàn mỹ. Vòng eo thon thả lả lướt, trên ngực hai khỏa căng tròn no đủ xinh đẹp...Tần Mặc Hàm bỗng nhiên muốn chụp chết chính mình....Hình ảnh như thế rõ ràng, có thể hiểu được người hồn của nàng sắc phôi đến thế nào! Tần Mặc Hàm không biết phải làm sao, đều là cô nương gia, như thế nào liền đối với thân thể nàng ấy như vậy cảm thấy hứng thú, này tuyệt không phải người hồn của nàng!
Tắm gội qua đi, Tần Mặc Hàm có chút mệt mỏi nên rất nhanh liền ngủ. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy đầu óc có chút mê man, Tần Mặc Hàm mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt gần trong gang tấc gương mặt vũ mị xinh đẹp, Tô Tử Ngưng đôi mắt mềm mại mà nhìn nàng, Tần Mặc Hàm còn chưa nói chuyện, bên tai liền truyền đến tiếng nói dịu dàng của Tô Tử Ngưng: "Mặc Hàm."
Nàng ấy gọi một tiếng Mặc Hàm, lại lộ ra vô hạn quyến rũ, ngọt ngào ôn nhu, mang theo cỗ mê hoặc, nàng trước nay chưa từng nghe được Tô Tử Ngưng như vậy gọi tên nàng, tức khắc trong lòng run rẩy, hô hấp cũng trở nên rối loạn.
Tô Tử Ngưng quyến rũ mang theo trên mặt một luồng ý cười, nàng ấy lớn lên vốn đã là xinh đẹp mị hoặc, giờ phút này không chút nào che giấu nét phong tình, càng là câu hồn đoạt phách. Tần Mặc Hàm càng ngày càng khẩn trương, ánh mắt khẽ hạ xuống, thế nhưng phát hiện, Tô Tử Ngưng đã đem quần áo cởi ra...
Tần Mặc Hàm cả người đều hồ đồ rồi, được Tô Tử Ngưng dẫn dắt, cuối cùng hai nàng ôm dính vào nhau, da thịt tương thiếp, xúc cảm tinh tế nhẵn nhụi, tư vị xa lạ mà khiến nàng trầm luân, để cho Tần Mặc Hàm vô lực chống cự...
Trong bóng đêm, người nằm ở trên giường hô hấp có chút khác thường, một lát sau nàng đột nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên ngồi dậy.
Tần Mặc Hàm tỉnh lại, nhìn cảnh tượng quen thuộc ẩn ở trong màn đêm, tức khắc ngốc lăng tại giường, cảm giác khô nóng trên người còn chưa rút đi hết, khắp người mồ hôi ướt đẫm, xúc cảm trong mộng lưu lại đến rất rõ ràng. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Mặc Hàm cảm thấy vô cùng quẫn bách, ngay sau đó có chút ảo não. Nàng nhíu mày, hơi hơi cắn môi dưới, nàng thế nhưng làm cái loại mộng này, đối tượng lại chính là Tô Tử Ngưng.
Trong lòng cảm giác hổ thẹn làm sắc mặt nàng càng thêm khó coi, nàng như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ mà tơ tưởng đến nàng ấy. Trên người mồ hôi đã lạnh xuống, một mảnh lạnh lẽo, đặc biệt là chỗ kia càng làm cho nàng khó chịu. Nàng trầm mặc đứng dậy, tìm một bộ y phục sạch sẽ, xoay người đi ra sau phòng, một lát sau tiếng nước liền vang lên.
Cả ngày hôm nay Tô Tử Ngưng đều có chút không vui, nét quyến rũ trên mặt cũng mấy phần bị đông lạnh lại, còn có chút mờ mịt. Nàng hôm nay vốn dĩ vừa ló mặt chào hỏi Tần Mặc Hàm, ai biết đối phương nhìn thấy nàng, tức khắc vẻ mặt liền thay đổi, đôi mắt cũng không nhìn nàng, chỉ bỏ lại một câu, nàng ấy bận việc rồi, liền không thấy bóng người.
Tô Tử Ngưng căn bản không làm sao hiểu được, đêm qua người nọ rõ ràng còn đối nàng cười ôn nhu ấm áp, như thế nào sau một buổi tối liền thay đổi. Lại sợ người hồn dung hợp xảy ra vấn đề, nàng liền cấp tốc đi tìm Tần Chỉ Đình..
Tần Chỉ Đình nghe xong cũng có chút giật mình: "Sáng nay Hàm Nhi tới tìm ta, nói là vừa dung hợp người hồn, nàng muốn bế quan, chuyên tâm lĩnh ngộ đạo pháp, lại nhờ ta chăm sóc con nhiều một chút, xem ra Hàm nhi vẫn ổn. Bất quá......"
"Bất quá thế nào ạ?" Tô Tử Ngưng vội hỏi hắn.
"Hàm nhi sắc mặt không được tốt, thoạt nhìn không phải thực vui vẻ, ta hỏi nàng cũng không nói. Các con cãi nhau?" Tần Chỉ Đình cũng có chút không rõ, đêm qua còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền không vui.
Tô Tử Ngưng thần sắc ảm đạm, lắc lắc đầu: "Đêm qua lúc con cùng nàng tách ra, nàng vẫn còn vui vẻ mà. Bá phụ, con..con trước cáo từ,  đã quấy rầy ngài."
Có chút thất hồn lạc phách mà rời đi, Tô Tử Ngưng ngồi yên ở trong phòng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng làm sai chỗ nào sao? Hay là Tần Mặc Hàm đã phát hiện ra chuyện gì? Càng nghĩ càng bất an, Tần Mặc Hàm tính tình rất tốt, đối nàng cũng chưa bao giờ tức giận qua, hôm nay thái độ kia thật sự  làm nàng đứng ngồi không yên. Nhưng nàng lại không biết vì cái gì, chờ đợi suốt nửa tháng trời, Tần Mặc Hàm một tia tin tức đều không có, khiến cho Tô Tử Ngưng có chút nhịn không được.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Người hồn dung vào rồi trả lại Tần Tiểu Chủ tử ôn nhu ấm áp, thế nhưng....
Tác giả quân: chậc chậc, không nghĩ tới Mặc Hàm ngươi lại sắc phôi đến như vậy.....
Tần Mặc Hàm: đều là do người hồn ảnh hưởng ta, nàng ấy nhìn đến quá rõ ràng....nhìn lâu như vậy, nàng ấy cả ngày không có chuyện gì liền rút ở trong lồng ngực của thê tử ta......khiến ta bây giờ thật khổ sở...
Tác giả quân: người hồn không phải cũng chính là ngươi sao, giả đứng đắn a....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.