Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 40: Ma Vương Leo Tường.




Đến tận khi bị Trầm Ngân lôi trở về Ma cung, Trầm Ô vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn. Đến tận khi y sắp sửa tháo dây tơ hồng xuống, hắn mới sực tỉnh, theo bản năng hỏi :"Ngươi làm gì..."

"Đương nhiên là gỡ ra, chẳng lẽ đệ đệ tốt muốn cùng ta như hình với bóng, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, cùng đi vệ sinh sao?"

Tự biết đuối lý, nên Trầm Ô cũng nghẹn lời, không còn đường chối cãi nữa, chỉ có thể nhìn Trầm Ngân đem chỉ đỏ tháo xuống, ném đến bên đường.

Lúc này, nâng mắt đánh giá cảnh quan xung quanh, Trầm Ô mới cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, nói với Trầm Ngân :"Đây không phải là đường trở về cửa sau của Ma cung. Thậm chí còn không phải là cửa chính..."

"Nga, vậy sao?" Không quan trọng lắm, Trầm Ngân liền nhún vai, sửa lại đấu lạp vừa bị lệch của mình :"Từ trước tới giờ ta đều bị ngươi giam giữ trong Ma cung. Căn bản là không biết đường ra vào trong."

"Ta chỉ là dựa vào trí nhớ mơ hồ lúc rời đi mà quay trở về thôi. Xem ra là không may, vô ý lạc đường rồi."

Trầm Ô :...............

Đối với việc Trầm Ngân lạc đường mà còn có thể nói đến lạc quan như vậy, Trầm Ô chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ có thể dắt lấy ống tay áo của y, tiếp tục đi về trước.

Rất may, bởi vì đã sinh sống nhiều năm, cũng thường xuyên ra ngoài đi dạo. Nên Trầm Ô rất nhanh cũng đã về tới Ma cung. Có điều, nơi hai người bọn họ gặp được cũng không phải là lối vào, trái lại chỉ là bức tường cao chót vót.

"Xem ra còn phải nhờ đệ đệ mang ta đi tìm cửa ra vào rồi."

Nghe thấy lời 'nhờ vả' không có chút cảm kích của Trầm Ngân, Trầm Ô sau khi ước lượng một chút, liền đã lắc đầu :"Không cần, bổn vương mang ngươi trèo tường vào."

Đề nghị này của hắn, khiến Trầm Ngân không khỏi nghiêng đầu lấy làm lạ. Nhưng cũng không bày tỏ ý kiến gì, trái lại, còn chủ động dán tới, choàng tay qua cổ hắn.

"Đệ đệ a...vi huynh thân kiều thể yếu, nhớ nhẹ nhàng một chút."

Thân thể mềm mại không xương dán lên người, mang theo mùi hương cỏ xanh tươi mát, quanh quẩn nơi chóp mũi. Làm Trầm Ô theo bản năng đưa tay ôm lấy eo y. Vòng eo của y rất nhỏ, gần như một vòng tay của hắn liền đã có thể ôm trọn. Nhất là khi đối phương còn cố tình ở bên cổ hắn mềm mại nói, tựa như đang làm nũng.

Bàn tay siết chặt, dùng đau đớn đến làm bản thân thanh tỉnh. Trầm Ô thời khắc này cũng không khỏi cảm phục nghị lực hơn người của mình. Đổi lại thành nam nhân khác, có thể đã sớm bất chấp hết thảy đem yêu tinh mê người này đẩy ngã, tại chỗ 'xử tử'.

Không dám nghĩ nhiều nữa, bình ổn lại cảm xúc của mình, mũi chân của Trầm Ô liền điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể tựa như u linh, nhẹ nhõm lật tiến vào trong tường vây.

Chỉ là, một khắc giày gấm vừa đạp lên trên đất, Trầm Ô liền đã lập tức đối diện với mười thanh kiếm cùng một chỗ phóng tới nhanh như kinh lôi. Kèm theo đó chính là vài tiếng rống giận.

"Tặc tử to gan, dám lén lút xâm phạm Ma cung, muốn chết!"

Trong tay ôm lấy 'mỹ nhân', nhìn kiếm khí đánh tới, Trầm Ô vẫn bình chân như vại.

Lưỡi kiếm sáng chói xẹt qua không trung, chiếu rọi lên gương mặt tuấn mỹ không tì vết của ai kia, đem tóc đen của hắn đều thổi bay phần phật. Nhưng đồng thời, cũng đem mười tên Ám Long Vệ dọa sợ mất mật, gần như ngay lập tức liền đem phi kiếm thu hồi.

"Tham kiến Vương thượng!" Mười hắc ảnh quỳ gối xung quanh Trầm Ô, tất cả đều cúi đầu, nhưng trên trán đã toát đầy mồ hôi hột, không khỏi thầm than trong lòng.

Đường đường Ma vương, là chủ của Ma cung, có cửa lớn không đi, khi khổng khi không lại cứ thích leo tường, làm bọn họ cứ nghĩ là thích khách, suýt chút nữa liền dĩ hạ phạm thượng rồi.

Hôm nay tâm tình rất tốt, nên Trầm Ô cũng không có ý định chấp nhất bọn họ, chỉ phất phất tay nói :"Được rồi, các ngươi đây cũng là làm tròn trách nhiệm thôi. Quay trở về canh giữ đi."

"Vâng, Vương thượng." Được đặc xá, mười cái Ám Long Vệ sau khi tạ ân, liền đã dùng hết sức bình sinh rút đi, cảm giác so với vừa đi bộ bên bờ vực còn phải kích thích hơn.

Đợi khi Ám Long Vệ đều đã nấp vào trong bóng tối, Trầm Ô mới tiếp tục ôm lấy Trầm Ngân tiến về trước.

Liếc nhìn góc nghiêng kiên nghị như điêu khắc, nhưng lại mông lung lộ ra đôi chút non nớt của đối phương, Trầm Ngân liền cười hỏi :"Đệ đệ, ngươi giống như là quên mất gì đó rồi, có đúng không?"

"Bổn vương quên cái gì?" Nhìn thẳng về trước, Trầm Ô liền nghi ngờ hỏi lại.

Lúc này, Trầm Ngân liền đã dùng cánh tay còn lại vòng về trước ôm lấy bả vai hắn, cả người rướn về trước, không nhanh không chậm phun ra một chữ :"Tay."

Bị một chữ này của y làm bừng tỉnh, Trầm Ô mới chợt nhớ ra, chính mình vẫn còn đang ôm y. Thế nhưng, trở ngại mặt mũi, hắn cũng không có làm ra hành vi 'xấu hổ', lúng túng như buông tay ra. Trái lại, lại còn ôm chặt hơn.

"Ở yên đi, bổn vương ôm ngươi đi."

"Ta có tay có chân, tại sao lại phải phiền ngươi ôm đi chứ?" Mặc dù lời nói là tỏ vẻ không muốn, nhưng hành động của Trầm Ngân lại hoàn toàn trái ngược, bắt đầu ở trong lòng hắn đổi một tư thế thoải mái.

Dưới ánh nến trong những chiếc đèn lồng phản chiếu ra, thân ảnh của cả hai liền hòa lại làm một.

Bởi vì lúc này đã là canh ba, nên Ma cung cũng vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả tiếng bước chân của Trầm Ô, cũng đều bị hắn thả nhẹ nhất có thể.

"Ngươi muốn quay về phòng, hay là..."

"Ngươi 'đói' sao?"

**'Đói'! => Tra nam đã bị bỏ đói 40c cho hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.