Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 28: Tâm Lý Có Vấn Đề.




Dứt lời, ngự y liền đã vội hạ thấp đầu, gần như sắp chui vào trong đất. Chờ đợi cơn thịnh nộ của Trầm Ô.

Thế nhưng, một giây, hai giây,... Tiếng quát mắng giận dữ trong tưởng tượng của ngự y cũng không truyền tới. Đến khi trên trán của lão đều đã toát lên mồ hôi lạnh. Nam nhân cao quý trước mặt, rốt cuộc mới chịu mở lời.

"Lui ra đi."

Không có mắng chửi, không có giận cá chém thớt.

Mặc dù kinh nghi, nhưng ngự y cũng không quên câu gần vua như gần hổ. Trầm Ô vừa dứt lời, lão liền đã lập tức như được đặc xá mà bò dậy. Vội vã thi lễ rời đi.

Đương nhiên, đây cũng không phải là Trầm Ô thiện lương hay tích đức gì. Chỉ là mãn tâm ý của hắn đều đã đặt lên trên người Trầm Ngân, căn bản là không còn tâm tình đi trách phạt người khác.

Nhìn Trầm Ngân suy yếu nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mi tâm cau lại cùng một chỗ, đều là thần sắc thống khổ, tâm của Trầm Ô liền bất tri bất giác dâng lên chua xót.

Hắn đưa tay, muốn chạm vào sườn mặt của y. Nhưng sau mấy lần đưa ra rút lại, hắn vẫn quyết định từ bỏ. Ánh mắt lại bắt đầu dời xuống mười ngón tay đang được quấn băng vải của y.

Cả đời này, y không thể đánh đàn thêm một lần nào nữa...

Trước mắt tối sầm, Trầm Ô liền siết chặt nắm tay, không dám tưởng tượng đến khi biết được tin này rồi, Trầm Ngân sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ y thích đánh đàn đến mức nào.

Giờ khắc này, trong lòng Trầm Ô không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác thất bại nồng đậm.

Hắn muốn xin lỗi y, xin lỗi vì đã tới trễ, xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho y.

Nhưng cho dù là lúc y không có ý thức, hắn vẫn không đủ can đảm để nói ra hai chữ này. Bởi vì cái tôi quá lớn, bởi vì tự tôn quá cao, còn bởi vì...hắn không biết tình cảm của mình dành cho y là gì.

Là hứng thú nhất thời, hay là chân tình thật ý...

Thở dài một hơi, Trầm Ô liền đứng dậy, khẽ nhìn thụy nhan của Trầm Ngân một chút. Sau đó mới rón rén mở cửa, ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, đem không gian trong phòng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lúc này, dưới ánh nến mờ ảo, người đang nằm ngủ say trên giường cũng chậm rãi mở mắt ra, chống người ngồi dậy.

Ánh mắt y tối tăm, so góc khuất trong phòng còn phải thâm trầm. Y cứ ngây ngốc ngồi đó, song, lại chậm rãi giơ hai bàn tay bị băng kín không còn kẽ hở của mình lên.

Những lời vừa nãy ngự y nói với Trầm Ô, y cũng đã sớm nghe thấy hết.

Từ nay về sau, y không đánh đàn được nữa...

Lúc này, bởi vì được thoa thuốc, nên vết thương trên tay y đã không còn đau nhức như lúc đầu nữa. Chỉ có chút lành lạnh, cùng xúc cảm tê dại, mất hết cảm giác.

Có chút không quen...

Nhớ tới biểu hiện của Trầm Ô khi nãy, Trầm Ngân liền gục đầu, vùi mặt vào trong hai bàn tay.

Một giây sau, từ phía trong bàn tay liền truyền tới tiếng cười âm u, đè nén.

"Ha ha ha..."

"Trầm Ô...ngươi chết chắc rồi...ha ha ha..."

[ Phát hiện tâm lý của ngươi nảy sinh vấn đề. Cảnh báo : Nguy hiểm! Hãy nhanh chóng điều trị!]

[ Cảnh báo : Nguy hiểm! Hãy nhanh chóng điều trị!]

[ Cảnh báo : Nguy hiểm! Hãy nhanh chóng điều trị!]

Trong đầu liên tiếp vang lên ba tiếng cảnh báo. Tiếng cười điên dại của Trầm Ngân cũng chậm rãi dừng lại. Xuyên thấu qua kẽ tay của y, là một đôi mắt lạnh lẽo, tràn đầy điên cuồng.

Y phát hiện tâm lý của mình nảy sinh vấn đề sao?

Đương nhiên là phát hiện.

Bị tra tấn đi tra tấn lại, dây thần kinh mỗi ngày đều rơi vào trạng thái căng cứng, cho dù không điên, thì y cũng sẽ bị ép tới điên!

Nhưng y không phải bác sĩ tâm lý, làm sao có thể trị được kia chứ?

Mà dù có thể trị được thì đã thế nào? Y cũng không muốn trị.

Y đã từng nghe qua một câu nói rất hay, người thường sợ biến thái, biến thái sợ kẻ liều mạng.

Chờ đến một ngày ngay cả chết cũng không sợ nữa. Y sẽ để bọn họ phải sợ hãi chính y.

-----------------------------

Mới đó, đã là hai tháng trôi qua. Vết thương ở ngực của Trầm Ngân đã gần như hoàn toàn tiêu biến. Nhưng mười đầu ngón tay, cũng đã không thể toàn vẹn như trước được nữa.

Kể từ ngày Trầm Ngân bị thương cho đến hiện tại. Trầm Ô cũng đã cho người dọn dẹp thiên điện của Vô Gian Điện, để y dọn vào trong.

Hôm nay, Trầm Ô lại như thông lệ đến thăm Trầm Ngân. Thế nhưng, đợi khi bước vào trong rồi, sắc mặt của hắn liền không khỏi biến đổi. Bởi vì lúc này, Trầm Ngân thế mà lại đang cầm lấy đàn tỳ bà giơ lên cao, chuẩn bị đập vào trên vách tường.

Lập tức chạy tới, đem đàn đoạt đi, Trầm Ô liền nổi giận quát lớn :"Trầm Ngân, ngươi đang làm cái gì vậy!"

"Đập bỏ một số thứ vô dụng." Lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, Trầm Ngân liền ung dung đi trở về giường. Cũng không cùng hắn tranh cãi gì thêm.

Tựa như một quyền đấm vào trên bông, dù trong lòng khó chịu, nhưng Trầm Ô vẫn trước đem đàn đặt sang một bên. Sau đó mới từ từ đi đến bên cạnh y.

"Đệ đệ tốt còn có vấn đề gì sao? Nhìn cũng đã nhìn xong, hiện tại ta vẫn còn chưa chết được đâu, ngươi đi đi."

Cũng không bị lời nói xa cách của y làm tức giận, Trầm Ô liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y. Lại từ trong giới chỉ lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới :"Cầm lấy."

Hộp gấm không tính là quá lớn, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhướng mày, Trầm Ngân liền đưa tay nhận lấy nó.

"Vật gì?"

"Ngươi mở ra xem, không phải liền sẽ biết?" Trầm Ngân híp mắt nói, khi thấy y đưa tay mở hộp gấm ra, thân thể hắn liền không khỏi căng thẳng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.