Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 25: Bị Bắt




"Ngươi muốn thế nào mới chịu giao y cho ta?" Rốt cuộc, Trác Hàn Minh vẫn là hít sâu một hơi, bỏ tay ra khỏi cổ áo của Trầm Ô. Nhưng sắc mặt cũng vô cùng không tốt, lộ rõ oán khí.

Cười gằn một tiếng, Trầm Ô chỉ yên lặng không nói. Thậm chí cả việc đàm phán lấy lệ cũng không muốn.

Nhìn hắn dầu muối không ăn, Trác Hàn Minh liền có phần gấp rút. Một lúc lâu sau, vẫn là chủ động đem điều kiện dời ra :"Chỉ cần ngươi giao y cho ta, ta có thể cắt mười tòa thành trì của Tiên giới cho ngươi."

Mười tòa thành trì của Tiên giới!

Cho rằng chính mình nghe nhầm, Trầm Ô không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn liền đối diện với gương mặt anh tuấn, tràn đầy nghiêm nghị của Trác Hàn Minh.

Kẻ này, thế mà lại dám dùng mười tòa thành trì đổi lấy Trầm Ngân! Hắn ta điên rồi sao?

-------------------------

Lúc này, không biết bản thân đang được đấu giá với giá mười tòa thành trì của Tiên giới. Trầm Ngân là đang ngồi ở trong phòng lau đàn.

Thời gian vừa chuẩn, một nữ tỳ liền đẩy cửa phòng ra, cuối thấp đầu, e dè bưng trà cùng điểm tâm vào, đặt ở trên bàn ăn cho y :"Công tử, thỉnh dùng trà."

Mắt cũng không nâng, Trầm Ngân chỉ tiếp tục làm việc mình đang làm. Phảng phất đã sớm quen thuộc với thái độ này của y, nên tỳ nữ rất biết điều mà im lặng lui ra ngoài.

Đến khi cửa phòng đã đóng lại rồi, Trầm Ngân mới cau mày, buông đàn xuống. Không nhanh không chậm đi đến bên bàn trà, nhìn xuống điểm tâm đặt trên bàn.

Mặc dù khi nãy chỉ liếc nhìn một cái, nhưng y cũng đã nhận ra được một chút dị dạng. Đó chính là, người bưng điểm tâm cho y hôm nay, cũng không phải là tỳ nữ mà y thường gặp.

Đương nhiên, cũng có thể là do y suy nghĩ quá nhiều.

Trầm Ngân đưa tay, đem một miếng bánh quế hoa cầm lên. Gần như trong tích tắc, âm thanh máy móc kia liền đã vang vọng trong đầu y.

[ Trong đĩa điểm tâm có mê dược, sau khi phục dụng sẽ khiến ngươi lâm vào mê man. Thỉnh lập tức làm ra lựa chọn :

‎1. Không dùng, đợi Trầm Ô trở về, báo lại cho hắn biết.

‎2. Dùng. ( Sau đó ngươi sẽ phải nếm trải tra tấn không tài nào lường trước được. Hãy cân nhắc khi lựa chọn.)]

Lần này cũng chỉ có hai lựa chọn vô cùng đơn giản, là dùng và không dùng.

Lựa chọn thứ nhất, đương nhiên chính là tốt nhất. Không hao tổn, cũng không thiệt thòi thứ gì.

Lựa chọn thứ hai, mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng âm thanh thần bí kia cũng không có phán định là nếu chọn phương án này, y sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Trái lại, chỉ nói là gặp phải tra tấn mà thôi.

Rốt cuộc là kẻ nào cùng y có thù hằn, mà lại phải hạ thuốc mê vào trong điểm tâm của y? Thậm chí còn muốn tra tấn y?

Nhìn chằm chằm miếng điểm tâm trong tay, đầu óc Trầm Ngân liền nhanh chóng xoay chuyển. Rốt cuộc, sau một lúc suy tư, y vẫn là không chút do dự đem điểm tâm ăn vào.

Tới đi. Để y xem xem, rốt cuộc là kẻ nào lại có thâm thù đại hận với y như vậy.

Hơn nữa, mặc dù đã phát hiện tình cảm của Trầm Ô dành cho bản thân có chút không đúng. Nhưng y cũng muốn nhân cơ hội này để biết được, hắn thích y, là thích đến mức độ nào.

-----------------------------

'Ào'

Nước lạnh tạt thẳng vào mặt, thấm ướt mặt mũi cùng tóc tai, khiến Trầm Ngân không khỏi từ trong mê man tỉnh táo lại.

Nửa người trên lúc này đã trần như nhộng, nay còn bị nước lạnh xối lên, Trầm Ngân cũng không cấm run lên một chút. Đôi mắt bắt đầu hé mở, đánh giá khung cảnh xung quanh mình.

Đây là một gian nhà lao, bốn phía đều là vách tường làm bằng đất đá, ngay cả một tia ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào.

Lúc này, y đang bị treo trên một cây cột gỗ. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc. Hai cánh tay bị dang ra, dùng dây xích quấn quanh vào trên hai đầu cột.

Nương nhờ ánh sáng le lói của nến đỏ, Trầm Ngân mới nhìn thấy được chân diện mục của kẻ phía sau màn.

Đây là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp như tinh linh trong thần thoại. Mặc một bộ vũ y màu xanh lam. Đối với Trầm Ngân tới nói cũng không quá mức xa lạ. Không phải ai khác, chính là Lam Nhược Vũ.

Lúc này, nàng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa đặt ở đằng xa. Mà kẻ vừa mới tạt nước y, thì chỉ là một cái thị nữ thiếp thân của nàng.

Có lẽ là phát hiện Trầm Ngân đã tỉnh, Lam Nhược Vũ liền ngẩng đầu, cười lạnh hỏi :"Tỉnh rồi?"

"..............." Trầm Ngân không đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc xéo nàng một chút, liền đã dời đi ánh mắt.

Như định luật pháo hôi sẽ chết vì nói nhiều, nhìn thấy thái độ thờ ơ của Trầm Ngân, dù trong lòng tức giận, nhưng Lam Nhược Vũ vẫn bắt đầu độc thoại.

"Ngươi có phải hay không rất khó hiểu vì sao ta và ngươi không thù không oán, lại phải bắt ngươi mang đến đây?" Nói nói, Lam Nhược Vũ lại chậm rãi cất bước đi về phía Trầm Ngân.

Đánh giá gương mặt thanh lãnh của Trầm Ngân, Lam Nhược Vũ lại bất chợt xụ mặt, giơ tay tát thẳng lên mặt y một cái.

'Chát' Mặt bị đánh lệch sang một bên, mái tóc của y liền rũ xuống, đem đôi mắt thâm trầm kia che khuất lại.

Không phát hiện thần sắc khác thường của Trầm Ngân. Lạnh nhạt thu hồi tay lại, tát y một cái, tâm tình của Lam Nhược Vũ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Có điều, giọng điệu vẫn không mấy tốt đẹp.

"Ta đang rất hiếu kỳ, dung mạo của ngươi cũng không tính là xinh đẹp, rốt cuộc là bằng cách nào lại có thể câu dẫn Vương thượng được a?"

Đúng vậy, kể từ lần trước ở trước sân nhỏ, nàng cũng đã phát hiện được thái độ của Trầm Ô đối Trầm Ngân vô cùng không thích hợp.

Một nam nhân bình thường, sẽ mỗi ngày đi nghe một nam nhân khác đánh đàn, ngó lơ cung tần mỹ nữ của mình hay sao?

Thậm chí, khi đối phương ra tay đánh nữ nhân của mình. Điều đầu tiên hắn làm cũng không phải là bênh vực các nàng, mà lại là thay nam nhân đó trút giận.

Trầm Ngân nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn lúc này cũng đã hằn lên năm dấu tay nhìn mà ghê người. Nhưng y cũng không tức giận hay kêu rên gì cả, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng như vậy.

Lại là loại ánh mắt này!

Lam Nhược Vũ ghét nhất chính là ánh mắt cao cao tại thượng khi nhìn mình, phảng phất chính mình chỉ là một kẻ ti tiện này của Trầm Ngân.

Đưa tay bóp lấy cằm y, khiến y nhìn bản thân, Lam Nhược Vũ liền nổi giận đùng đùng mắng :"Tiện nô nhà ngươi lấy tư cách gì mà khinh thị bổn cung chứ! Một nam nhân mà lại ủy thân, nằm dưới thân một nam nhân khác, ngươi không cảm thấy ghê tởm, buồn nôn à!??"

"Đồ kỹ nam không biết xấu hổ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.