Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 1: Vừa Xuyên Qua Liền Kích Thích Như Vậy?




rầm Ngân là một vị ảnh đế. Bởi vì trong lúc quay phim, dây cáp đứt đoạn, nên mới rơi xuống núi mà chết. Y không có phụ mẫu, không có gia quyến, ngay cả nửa cái bằng hữu cũng không có. Cho nên, y chết cũng chẳng có gì nuối tiếc.

Thế nhưng, làm Trầm Ngân có nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, sau khi thân thể rơi xuống vách núi, xương cốt vỡ vụn. Thì khi mở mắt ra, y lại phát hiện chính mình không hiểu vì sao lại đột ngột xuất hiện ở trong một tòa đại điện.

Thần trí phiêu hốt, bên tai của y vẫn không ngừng truyền tới tiếng nói chuyện của ai đó.

"Vương thượng, kẻ này vô sỉ lại hạ tiện như vậy. Không ít lần gây phiền toái cho vương thượng, ngài nhất định phải để hắn chết thật thảm a."

"Ồ? Vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào?"

"Thiếp thân cảm thấy, có thể đem hắn ngũ mã phanh thây."

"....................."

Trong đầu dần dần xuất hiện một chút trí nhớ rời rạc, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Mất một lúc lâu, Trầm Ngân mới có thể đem chúng sắp xếp lại một cách chỉnh tề.

Chỉ là, giây phút đó cũng là lúc cả người y rơi vào hầm băng.

Bởi vì y nhận ra được một sự thật, đó chính là : Bản thân xuyên thư! Hơn nữa còn xuyên vào thân thể của pháo hôi chết không toàn thây!

'Nghịch Mệnh' là một quyển tiểu thuyết nam tần đứng đầu trên trang truyện phi lư (Bfaloo).

Truyện kể về nam chính Trầm Ô là một cái côi nhi, được một đôi phu phụ nhận nuôi làm nghĩa tử.

Nhưng bắt đầu từ đây, cuộc đời của hắn cũng chính thức rơi vào trong bóng đêm.

Bị nhị nhi tử của đôi phu phụ ức hiếp, chà đạp. Bị chế giễu, khinh thị,...

Nhưng rốt cuộc, chịu đủ mọi loại đau khổ trên thế gian, nam chính vẫn là vươn lên, bắt đầu đi trên con đường hắc hóa không lối về.

Không chỉ trở thành Ma vương đứng đầu tam giới. Mà còn tính hết mọi nợ nần lúc xưa lên người những kẻ đã từng tổn thương chính mình.

Đứng từ góc độ khách quan tới xem, đây xác thực là một quyển tiểu thuyết khoái ý ân cừu, khiến người nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng đứng ở góc nhìn của Trầm Ngân lúc này, thì đây chẳng khác nào là một quyển tiểu thuyết kinh dị.

Người khác xuyên về lúc nam chính nhỏ yếu, cố gắng tẩy trắng, hay bồi dưỡng cảm tình thì cũng thôi đi.

Y thế mà lại trực tiếp xuyên thẳng đến đại kết cục!

Nguyên chủ nên làm đã làm, không nên làm cũng đều đã làm. Mọi việc đều đã vào đúng khuôn khổ của nó, không tài nào sửa đổi được nữa.

Nếu không ngoài dự liệu, thì một lát nữa y sẽ bị nam chính cho người lôi ra ngoài ngũ mã phanh thây đi?

Phảng phất như để chứng thực cho dự cảm của Trầm Ngân. Từ xa xôi trên long ỷ, liền truyền tới âm thanh trầm khàn của một nam nhân.

"Được, vậy liền nghe theo lời ái phi, lôi ra ngoài ngũ mã phanh thây đi."

Con ngươi co rụt lại, Trầm Ngân chỉ cảm thấy sợi dây xích to lớn quấn quanh cổ mình giống như đang bị người giật mạnh về sau. Sức lực quá lớn, kém chút liền đem cổ y đều kéo gãy.

Mà thân thể Trầm Ngân cũng ngã ngửa về sau. Rốt cuộc mới có thể nhìn thấy tràng diện xung quanh.

Đây là một tòa cung điện ngập trong xa xỉ, huy hoàng. Trần nhà đính đầy dạ minh châu, thân cột điêu khắc từng đầu ngũ trảo kim long giương nanh múa vuốt. Trên sàn nhà trải một lớp thảm đỏ, kéo dài ra cửa điện.

Ở đằng xa, nam tử cả người âm trầm tử khí đang ngồi trên long ỷ. Người mặc ám kim sắc trường bào, mũ miện rũ xuống từng hàng tua rua, đem một đôi mắt yêu dị đều che phủ.

Chỉ có thể nhìn thấy, hắn lúc này đang nâng ly rượu, khóe môi câu lên một tia châm chọc không chút che giấu.

Ngồi ở bên cạnh, lại là một hàng mỹ nhân như hoa như ngọc, mập ốm cao gầy đều tập hợp đủ. Khiến người cảnh đẹp ý vui.

Trầm Ngân mở to mắt nhìn tràng diện này, chỉ cảm thấy rất không cam lòng.

Vì sao! Vì sao để y xuyên qua, để rồi lại khiến y một lần nữa nếm trải cảm giác tuyệt vọng, chờ đợi tử vong tới gần.

Y không muốn chết!

Nhưng y có thể làm gì đây? Hoặc đổi cách nói, y cần phải làm gì để tiếp tục sống sót...

[ Từ hiện tại bắt đầu, 10 phút sau ngươi sẽ bị mang đi ngũ mã phanh thây. Thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn :

‎1. Buông tay chịu trói. ( 10 phút sau chết.)

‎2. Tìm cách khơi dậy hứng thú của nam chính. Để hắn đổi chủ ý, tạm thời không muốn giết ngươi.

‎3. Tự nghĩ cách, cầu nhiều phúc.]

Trong đầu vô duyên vô cớ vang lên một âm thanh lạnh lẽo, không phân rõ nam nữ. Trầm Ngân ngay lập tức liền hoảng thần.

Là ai?

Là kẻ nào đang nói?

Chỉ là, mặc cho y có gào thét thế nào, vẫn như cũ không có người trả lời.

Mắt thấy bản thân sắp bị lôi cổ ra khỏi đại điện. Trầm Ngân rốt cuộc cũng không quản nhiều nữa, bắt đầu nhớ lại nội dung mà âm thanh thần bí kia nói ra.

Rất nhanh, y liền trực tiếp làm ra lựa chọn, quyết định tin tưởng nó. Dù sao sớm hay muộn cũng phải chết, hà tất gì không thử một lần?

Vì vậy, đang ngồi trên long ỷ thưởng rượu, Trầm Ô rất nhanh liền nhận thấy hành động khác lạ của kẻ sắp chết kia.

Lúc này, trên người y chỉ còn mặc một bộ trung y rách rưới. Tóc dài rối tung như tên điên, dính đầy bụi bặm dơ bẩn, tựa như một con chó nhà có tang.

Nhưng buồn cười nhất chính là, dù đứng trước tử vong, y vẫn như cũ im lặng không nói một lời, chưa từng mở miệng cầu xin hắn.

Chỉ là, ngay khi sắp bị kéo khỏi đại điện. Thì cơ thể cứng đờ kia của y rốt cuộc cũng có phản ứng!

Bàn tay phá da, thấm đẫm máu tươi kia cư nhiên lại đang giơ lên, hướng về phía hắn.

Ồ? Rốt cuộc cũng không nhịn được muốn cầu xin?

Nhướng mày, Trầm Ô liền có chút hứng thú phất tay, ngăn lại hành động lôi kéo dây xích của tên thủ vệ kia.

Giày thêu đạp trên sàn nhà. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm, lại vô cùng đều đặn. Rất nhanh liền đi tới trước mặt Trầm Ngân.

"Ngươi có phải là có gì muốn nói với bổn vương hay không?"

"Muốn xin lỗi, cầu xin bổn vương tha cho ngươi? Nói là bản thân trước kia có mắt không tròng gì gì đó?"

"Trước kia ngươi không phải luôn dùng bộ dạng cao cao tại thượng đến đánh mắng bổn vương hay sao? Bây giờ thế nào rồi? Nhuệ khí của ngươi đâu?"

"Tại sao lại biến thành một con chó co đầu rụt cổ rồi? Mau a, tới đánh, mắng bổn vương nữa đi a." Trong cổ họng Trầm Ô truyền tới tiếng cười quái dị, tựa hả hê lại tựa vui sướng. Khiến người sống lưng phát lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.