Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 96: Ngon miệng!




Beta: Rya

Lâm Sở Trì nghe thấy mẹ Lâm nói Cố Hoài Dục tới cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao thì cũng không phải lần đầu anh tới ăn cơm.

Mẹ Lâm cũng chỉ là thấy bạn cô tới nên nói với cô một tiếng, thấy cô tiếp tục làm việc đang dở, cũng không tìm cô nói chuyện nữa.

Gia đình ba người trong nhà bếp phân công rõ ràng, cha Lâm múc cơm, Lâm Sở Trì cầm thìa, mẹ Lâm thì ở bên cạnh phụ.

“Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi.”

Lâm Sở Trì lại xào xong một chảo rau, thấy mẹ Lâm vẫn làm việc ở bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở.

Mỗi khi tới giờ cơm, gia đình đều luân phiên ăn cơm, cũng không cầy đưa đẩy qua lại. Mẹ Lâm gật đầu, lấy cho mình một phần gà kho hạt dẻ rồi ngồi sang bên cạnh ăn.

“Chẳng trách họ đều giành ăn, gà kho hạt dẻ do cục cưng mẹ nấu thơm thật.”

Lâm Sở Trì nghe bà khen bèn cười nói: “Thích ăn vậy mẹ ăn nhiều một chút.”

Mẹ Lâm ăn cơm xong liền giục cô ăn cơm, sau đó đổi cho cha Lâm để ông ăn cơm.

Hôm nay mùi thơm đậm nhất trong nhà ăn phải kể tới gà kho hạt dẻ, trong bát của mười người ngồi đây, hết tám người đều là món này.

Cố Hoài Dục đã không tới nhà ăn ăn cơm được một khoảng thời gian, lúc này ăn hạt dẻ thơm mềm ngon ngọt, thịt gà tươi mềm thấm vị, chỉ cảm thấy cực kỳ hợp khẩu vị.

Hôm nay anh tới không hoàn toàn là vì ăn cơm, vì vậy ăn no uống đủ cũng không vội rời đi, mà ngồi ở trong góc xem điện thoại.

“Ô, sao lại có gà kho hạt dẻ ngon như vậy, cảm giác những gì tôi ăn trước kia đều là đồ giả.”

“Quả thật rất ngon, tôi tưởng hạt dẻ ngào đường là cách ăn ngon nhất của hạt dẻ, không ngờ hạt dẻ dùng để kho gà lại có thể ngon như vậy.”

“Cảm thấy hạt dẻ còn ngon hơn gà, căn bản ăn không đủ.”

Cố Hoài Dục nghe bên tai truyền tới lời khen của các sinh viên với tay nghề của cô, bên môi mang theo chút ý cười.

Thời gian dần trôi qua, người ăn cơm xong trong nhà ăn lần lượt đứng dậy rời đi, trên mặt đều mang theo sự thỏa mãn sau khi ăn được mỹ thực.

Vừa nãy khi đang xào rau, từ trong miệng mẹ Lâm biết được Cố Hoài Dục tới, Lâm Sở Trì không phản ứng quá lớn, đợi thời gian nghỉ tới, cô từ trong bếp đi ra vô thức quét mắt trong nhà ăn.

Cố Hoài Dục tính toán có lẽ cô sắp làm xong rồi, đang quay đầu nhìn về phía cửa sổ số 7, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô nhìn tới, sau khi ngẩn người liền lộ ra nụ cười.

Lâm Sở Trì chỉ là tùy tiện nhìn thử, không ngờ anh thật sự chưa đi, đối mặt với gương mặt mang theo ý cười của anh, cô vô thức giương môi đáp lại.

Đồng thời cô bước đến, thuận thế ngồi bên cạnh anh.

Cố Hoài Dục vốn định đứng lên thấy cô ngồi xuống, không vội đứng dậy nữa.

“Sao anh còn ở đây?” Lâm Sở Trì nhớ anh tới khá sớm, có hơi nghi ngờ sao anh ăn cơm lâu như vậy vẫn chưa đi.

Cố Hoài Dục không đáp mà hỏi ngược lại: “Nghe nói cô định tham gia diễn phim truyền hình.”

“Sao anh biết?” Đôi mắt hạnh của Lâm Sở Trì hơi trợn tròn, hiển nhiên là lấy làm lạ sao tin tức lại chuyển tới tai anh.

“Trương Dự là em họ của tôi.”

Lâm Sở Trì nghe vậy, lập tức có cảm giác thế giới thế mà lại nhỏ như vậy.

Nghe cô cảm thán, Cố Hoài Dục nói tiếp: “Nó còn vì nhạc phim chủ đề mà mời tôi hát.”

Về cơ bản chỉ cần là phim anh từng viết bài hát chủ đề, cuối cùng phim đều có thể rất nổi, thậm chí có một lần toàn dựa vào bài hát anh viết mới kéo theo bộ phim nổi lên.

Người muốn mời anh hát không ít, nhưng anh không phải người mà ai cũng có thể mời được, trước đây, anh chưa từng viết nhạc chủ đề cho loại phim vườn trường như “ngày hè”.

Nhưng ai bảo Trương Dự là em họ của anh, thời này, không ai bỏ qua quan hệ tốt đẹp không dùng tới.

“Nghe nói phim anh từng viết ca khúc chủ đề cuối cùng đều nổi, xem ra bộ phim này cũng sẽ nổi.”

Là một nhạc sĩ tuổi còn trẻ đã nhận được không ít giải thưởng lớn, bình thường người khen anh không ít, nhưng nghe thấy ngữ khí công nhận của cô, tâm trạng của Cố Hoài Dục đột nhiên hơi vui vẻ.

“Cô có hứng thú với giới giải trí không?”

Sở dĩ Cố Hoài Dục biết cô tham gia diễn phim truyền hình là vì lúc Trương Dự nhờ anh viết bài sợ anh không đồng ý, còn cố tình nhắc tới sự mê hoặc của mỹ thực, không thể tránh khỏi nói tới Lâm Sở Trì.

Đề cập tới Lâm Sở Trì, anh phải hỏi thêm vài câu, thế là biết chuyện này.

“Không có.” Lâm Sở Trì lắc đầu, biết anh là vì mình tham gia diễn mới hỏi vậy, không khỏi nói thêm vài câu: “Tôi không có hứng thú gì với giới giải trí, lần này chủ yếu là vì đạo diễn nói vai đó rất phù hợp với tôi, cộng thêm địa điểm quay phim nằm ngay trong trường, cho nên muốn trải nghiệm cuộc sống khác một chút.”

Cố Hoài Dục vốn còn nghĩ nếu cô có hứng thú với giới giải trí, mình có thể giới thiệu một số mối quan hệ cho cô, thấy cô không có ý này, dĩ nhiên không nhắc tới chuyện này nữa.

Biết cô từ sáng đến tối đều ở nhà ăn, cũng chỉ có khoảng thời gian sau trưa mới rảnh rỗi nghỉ ngơi, sau khi hai người nói chuyện vài câu đơn giản, Cố Hoài Dục chủ động đề ra việc ra ngoài dạo.

Lâm Sở Trì cũng đã ngồi nghỉ một lúc, nghe vậy trực tiếp gật đầu cùng anh ra ngoài.

Đại khái là dạo này thường tới rừng hoa đào, từ nhà ăn đi ra, cô bất tri bất giác dẫn người tới đây.

Ở xa xa, nhìn rừng hoa đào giống như một vùng biển màu hồng, mặc kệ ngắm bao nhiêu lần vẫn có thể khiến người ta vui vẻ.

Khi Lâm Sở Trì phát hiện đi tới đây cũng không nghĩ nhiều, còn khen rừng hoa đào ở trường đẹp.

“Quả thật rất đẹp.” Cố Hoài Dục thưởng thức hoa đào xung quanh, hơi gật đầu tán đồng lời của cô.

Hoa đào trong rừng mọc rất um tùm, cành nhánh nở rộ hoa vươn ra bên đường, nếu lúc đi không chú ý, rất dễ bị đánh trúng mặt.

Lâm Sở Trì nhẹ đỡ nhánh hoa, ngửi hương hoa đào tràn ngập bỗng nhiên nhớ ra: “Tôi nhớ anh có một ca khúc viết về hoa đào, cực kỳ hay.”

“Bài hát đó là năm đó…” Cố Hoài Dục thuận miệng giới thiệu nguyên nhân viết bài hát đó, còn có linh cảm ca khúc.

Anh là người không thích nhận phỏng vấn, mỗi lần phát hành bài hát mới, có báo chí muốn đào quật câu chuyện phía sau ca khúc, anh đều lười phối hợp, lúc này lại nói rất hăng say.

Nghe nhạc sỉ kể linh cảm ca khúc, loại đãi ngộ này không phải ai cũng có, Lâm Sở Trì nghe rất nghiêm túc, ánh mắt vốn đặt lên hoa đào cũng dồn lên người anh.

Cố Hoài Dục vốn không phải người nói nhiều, lúc này đối mặt với đôi mắt hạnh trong veo của cô, lại từ ca khúc về hoa đào nói tới những sáng tác khác.

Trong rừng hoa đào dùng đá cuội trải đường nhỏ, đường nhỏ miễn cưỡng đủ cho hai người đi sóng vai, nhưng lúc đi lại phải luôn chú ý xem có cành hoa đào vươn ra cản đường không.

Lâm Sở Trì dồn hết lực chú ý vào việc nghe anh nói chuyện, còn lại cũng đều dồn dưới chân đi, dù sao thì đường bằng đá cuội không bằng phẳng lắm.

Thấy trước mặt có nhánh hoa đào cao có thể đánh vào mặt cô, cô lại không lập tức chú ý tới, Cố Hoài Dục vươn tay đè nhánh hoa xuống thay cô, đợi cô đi qua mới thả tay.

Động tác của anh tự nhiên, tự nhiên tới mức Lâm Sở Trì chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, lúc đang nghĩ có cần nói cảm ơn không, lại nghe phía sau truyền tới.

“Đi mau đi mau, trên con đường này cũng có cặp tình nhân, hai cẩu độc thân chúng ta vẫn nên tránh xa chút.”

“Chậc không hổ là rừng hoa đào, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cặp đôi.”

Rừng hoa đào đại học H có diện tích rộng lớn, con đường nhỏ trong rừng uốn lượn quanh co, đi một vòng không mất mười mấy hai mươi phút thì không dạo hết được.

Hai người nói chuyện hiển nhiên là từ con đường nhỏ bên cạnh vòng tới, vừa nhìn thấy phía trước có một nam một nữ liền vô thức cảm thấy là tình nhân, lập tức đổi đường đi.

Thực ra giọng hai người này không lớn, nhưng trong rừng hoa đào lại khá yên tĩnh, cho nên giọng nói truyền thẳng tới tai Cố Hoài Dục bọn họ.

Nếu nghe được lời này ngay trước mặt, Lâm Sở Trì còn có thể giải thích một câu, lúc này trên mặt lại hơi nóng, đồng thời hậu tri hậu giác nhớ tới cùng Phùng Ngọc Ngọc dạo rừng hoa đào không có gì, nhưng đi cùng anh quả thật có hơi không phù hợp.

Vừa nãy sao lại thuận đường đi tới đây.

Trong lòng Lâm Sở Trì hơi ảo não.

Đại khái là nhìn ra cô hơi mất tự nhiên, Cố Hoài Dục tiếp tục nói chủ đề vừa nãy chưa nói xong.

Rừng hoa đào vốn là nơi dễ khiến người ta thư giãn, nghe giọng nói trầm thấp có từ tính của anh, Lâm Sở Trì nhanh chóng quên đi sự lúng túng vừa nãy.

“Vậy lần này anh cũng sẽ vào đoàn sao?” Lâm Sở Trì nghe anh nói trước đây khi viết ca khúc chủ đề, để phù hợp tình tiết hơn, anh sẽ vào đoàn tìm linh cảm, không nhịn được hỏi.

Thực ra Cố Hoài Dục vẫn chưa trực tiếp đồng ý với em họ, nhưng lúc này lại trực tiếp gật đầu cho đáp án khẳng định.

“Tốt quá rồi, vậy đợi vào đoàn phim tôi cũng coi như có bạn.”

Nơi như đoàn phim đối với Lâm Sở Trì vẫn rất lạ lẫm, cộng thêm sau khi biết cô quay phim, Phùng Ngọc Ngọc và Triệu Nguyệt đều nói những tin đồn của đoàn phim, bày ra dáng vẻ sợ cô bị người ta ức hiếp.

Vốn dĩ Lâm Sở Trì vẫn rất bình thường với việc vào đoàn, nghe hai người họ nói nhiều, không khỏi hơi lo lắng, bây giờ biết Cố Hoài Dục làm bạn, lập tức yên tâm.

Khi thời gian nghỉ của Lâm Sở Trì kết thúc, Cố Hoài Dục không trực tiếp rời khỏi trường, mà theo cô quay lại nhà ăn, nhân tiện ăn bữa tối mới đi.

Sau khi Cố Hoài Dục về nhà, Border Collie cũng không biết là nghe được mùi thơm của gà kho hạt dẻ trên người anh hay là ngửi ra hôm nay anh đi gặp Lâm Sở Trì, sủa không ngừng với anh.

“Đừng ồn.”

Thấy nó sủa mãi, Cố Hoài Dục trấn an vỗ đầu nó, tiện tay mở đồ hộp cho nó.

“Gâu gâu gâu.”

“Chỉ có đồ hộp, không muốn ăn thì ăn đồ ăn cho chó đi.”

Nó là một con chó tham ăn, trước đây, nếu ăn tiết kiệm thịt khô Lâm Sở Trì tặng còn có thể cho nó ăn lâu một chút, nhưng nó luôn lén ăn, bây giờ đã sớm hết rồi.

Nghe giọng anh nghiêm túc lên, lúc này Border Collie mới ngoan ngoãn, đại khái là cảm thấy đồ hộp ngon hơn đồ ăn cho chó, cuối cùng an tĩnh ăn đồ hộp của mình.

Thấy nó dừng lại, Cố Hoài Dục mới rảnh cởi áo khoác đi rửa tay.

Đợi sau khi rót nước uống xong, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại gọi cho em họ nhà mình.

Đầu dây bên kia, Trương Dự thấy anh đồng ý viết ca khúc chủ đề cho “ngày hè”, hưng phấn gọi: “Anh, anh đúng là anh ruột của em.”

Cố Hoài Dục chê giọng anh ta cao tới mức hơi ồn ào, bảo anh ta gửi kịch bản cho mình rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Rất nhanh đã tới ngày vào đoàn phim, các sinh viên vốn còn mong đợi có thể nhìn thấy đại minh tinh, kết quả phát hiện nam nữ chính đều là người mới, nhân vật phụ khác lại có diễn viên cũ, nhưng không nổi tiếng lắm.

Thực ra cũng rất bình thường, dù sao đây là phim vườn trường, tuổi của vai chính đều không lớn, cộng thêm đạo diễn Vương vốn nổi tiếng thích dùng người mới.

Nhưng có thể bởi vì không có diễn viên hạng A nào, cho nên sau khi bấm máy trong đoàn phim cũng không có mâu thuẫn gì, ít nhất hiện tại không nhìn ra.

Cảnh quay đầu tiên của Lâm Sở Trì là quay cô nấu gà kho hạt dẻ, địa điểm là nhà ăn trường có môi trường rất tốt do đoàn phim mượn.

Hết cách, dù sao cũng là quay phim, môi trường rất quan trọng, nhà ăn số 1 chắc chắn sẽ không phù hợp, cho nên đoàn phim đặc biệt mượn một phòng ăn từ trong nhà ăn mới làm phòng ăn của cô trong phim.

Đại khái là cảm thấy cách gọi “Thất Thất” này rất được, các sinh viên trong trường cũng gọi rất thuận miệng, đạo diễn Vương trực tiếp sửa tên nhân vật của cô thành Lâm Thất Thất, tiện cho cô dễ nhập vai hơn.

Ngoài đời, Lâm Sở Trì làm bếp chính ở cửa sổ số 7, chỉ cần các sinh viên xếp hàng là có thể ăn được cơm cô nấu. Mà trong phim cô là chủ phòng ăn, cho dù tay nghề tốt hơn đầu bếp trong tiệm, mỗi ngày chỉ giới hạn nấu vài món, ai tới trước được trước.

Còn vì sao cảnh quay đầu tiên của cô là nấu gà kho hạt dẻ, là sau khi vào trường, đạo diễn Vương bọn họ từng ăn gà kho hạt dẻ cô nấu, khi đó rất kinh ngạc, cảm thấy cô nấu món này vừa ngon vừa đẹp, thế là trực tiếp chốt.

Sở dĩ đoàn phim lựa chọn gian phòng ăn trường học này quay phim, không chỉ là vì môi trường phòng ăn này tốt, còn vì nó là loại phòng bếp lộ, khách hàng có thể trực tiếp nhìn thấy quá trình đầu bếp nấu ăn.

Lúc phim phát sóng, tình tiết này có thể chỉ có mấy giây Lâm Sở Trì nấu ăn, nhưng lúc quay lại là quay từ đầu.

Về đóng phim, Lâm Sở Trì là người mới, nhưng nấu ăn cô tuyệt đối là người chuyên nghiệp. Bình thường lúc ở nhà ăn nấu nồi lớn cô vẫn thu liễm, lúc này bởi vì trước khi khởi quay, đạo diễn đặc biệt dặn dò vài câu, bảo cô cố gắng làm cho động tác đẹp một chút, cô trực tiếp bắt đầu khoe kỹ năng.

“Vãi chưởng.”

Lúc nhìn thấy dao thái rau xoay trong tay cô, có người ở hiện trường không nhịn được nói tục, khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của đạo diễn mới vội vàng ngậm miệng lại, đề phòng phá hoại cảnh tốt như thế.

Xoay dao đối với Lâm Sở Trì mà nói không tính là gì, sau đó cô trực tiếp biểu diễn chặt gà chưa tới mười giây, tốc độ nhanh tới mức mọi người xung quanh không kịp phản ứng.

Xử lý xong nguyên liệu, cô bắt đầu bắt chảo đun dầu, chảo lớn trong nhà ăn cô đều có thể sử dụng thành thục, càng đừng nói là nồi nhỏ đang dùng.

Sau khi cho thịt gà vào chảo, bất kể là hương thơm dần bay ra hay là động tác xóc chảo lưu loát của cô đều vô cùng cuốn hút. Đợi tới khi cho hạt dẻ vào chảo, màu sắc trong chảo càng thêm phong phú, mùi thơm cũng ngày càng đậm.

Xào ít thức ăn sẽ ngon hơn xào nhiều, huống hồ trước khi quay bởi vì đạo diễn đặc biệt dặn dò, Lâm Sở Trì bây giờ không kìm nén thực lực nữa.

Cũng vì vậy, đồ ăn còn chưa ra lò, người xung quanh đã vô cùng thèm, hận không thể lập tức xông lên ăn cho đủ.

Cảnh diễn tiếp theo là nam chính và nữ chính đều tới phòng ăn, tranh giành gà kho hạt dẻ mới ra lò, cho nên máy quay nên chuyển lên người họ, nhưng đại khái là vì đồ ăn trong chảo trông thực sự quá mê người, anh quay phim vẫn giữ im ống kính đặc tả.

Đạo diễn Vương ngồi phía sau mới đầu cũng không phản ứng lại, cho tới khi phát hiện anh quay phim luôn đặc tả gà kho hạt dẻ, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu hô “cắt”.

Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng vô thức ngẩng đầu nhìn sang, sau khi nghe đạo diễn nói “Không sao cô tiếp tục nấu ăn”, cô lại cúi đầu đậy nắp vung lại.

Đạo diễn Vương vẫn giữ ngữ khí ôn hòa với cô, đợi lúc chuyển sang anh quay phim lại nâng lên vài tông: “Nam nữ chính đã xuất hiện rồi cậu còn quay chảo làm gì, họ còn có thể nhảy ra từ trong chảo sao?”

Ngữ khí của ông ấy hung thì hung, nhưng khi nghe thấy câu sau, trên mặt của người ở đây đều không nhịn được lộ ra ý cười.

Anh quay phim xin lỗi nhận sai, vội vàng chuyển máy quay.

Tuy đây là cảnh đầu tiên của Lâm Sở Trì nhưng nữ chính đã vào trường và nam chính phát sinh không ít mâu thuẫn. Nam chủ được gọi là vương tử piano tính khí vẫn ổn, nhưng không biết vì sao lại rất dễ bị nữ chính chọc giận, thế là xảy ra chuyện hai người giành một phần thức ăn.

Gà kho hạt dẻ thực sự quá thơm, so với gà kho hạt dẻ Lâm Sở Trì nấu ở nhà ăn trước đây còn thơm hơn, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta đói bụng.

Biết cảnh ăn trong phim đều là ăn thật, sáng nay nữ chính cố tình không ăn sáng, đề phòng lúc quay phim nếu có sai sót, quay thêm vài lần cô ấy không ăn nổi.

Bây giờ ngửi được mùi thơm mê người của món gà kho hạt dẻ, cô ấy không cần diễn, trực tiếp diễn ra con người thật, cảm xúc rất đỗi chân thật giành với nam chính.

“Tới trước được trước, anh hiểu hay không vậy, tôi tới trước.”

“Quả thật là cô tới trước, nhưng vừa nãy cô đứng bên cạnh không gọi món, là tôi lên tiếng gọi trước.” Nam chính nhịn suy nghĩ nuốt nước miếng, ngữ khí bất nhanh không chậm.

“Đó là tôi bị kỹ thuật dùng dao của chị chủ làm cho kinh ngạc, cho nên mới không kịp gọi.”

Thấy hai người càng cãi càng hung, Lâm Sở Trì nhớ thoại của mình vội vàng lên tiếng: “Được rồi được rồi, chi bằng hai người chia ra mỗi người một nửa.”

Mỗi ngày cô chỉ nấu mười phần, không muốn quá hỏng quy tắc của mình, cho nên không nói sẽ nấu thêm một phần.

Trước đây khi ở nhà ăn, Lâm Sở Trì không ít lần an ủi sinh viên khác, lúc này ngữ khí nói chuyện như không cần diễn.

“Không được.”

Nữ chính cảm thấy gà kho hạt dẻ thơm như vậy một mình cô ấy cũng không đủ ăn, vô thức phản bác, nhưng lời nói ra miệng cô ấy liền phản ứng lại không đúng, dù sao lời thoại ban đầu không phải cái này.

Quả nhiên, ngay sau đó đạo diễn trực tiếp hô “cắt”, và lên tiếng nói: “Tuy nữ chính có định kiến với nam chính, nhưng cô ấy không phải kiểu người vô lý, sao có thể từ chối dứt khoát như thế?”

Cũng bởi vì thấy cô ấy diễn rất khá, nếu không ngữ khí của đạo diễn tuyệt đối sẽ không bình hòa như vậy.

Trong kịch bản, nữ chính nghe lời chị chủ nói quả thật không trực tiếp từ chối mà là do dự, được chị chủ khuyên thêm vài câu, không muốn để chị chủ khó xử mới gật đầu đồng ý.

“Em xin lỗi.” Nữ chính vội vàng xin lỗi, sau khi quay lại cuối cùng cũng không phạm lỗi nữa.

Đợi tới khi đồ ăn ra lò, Lâm Sở Trì chia ra hai phần đựng vào trong hai đ ĩa, thuận tiện trang trí đơn giản, bề ngoài của gà kho hạt dẻ mê người tới mức anh quay phim không tự giác lại đặc tả.

Cảnh đặc tả này khiến đạo diễn Vương ở phía sau màn hình thèm thuồng, vô thức nuốt nước bọt hai lần, cảm thấy cái này còn ngon hơn cái đã ăn ở nhà ăn khi trước.

Đừng nói ông ấy, Trương Dự theo học tập bên cạnh cũng lén lút nuốt nước bọt.

Đợi nam nữ chính mỗi người bưng phần gà kho hạt dẻ của mình đi tìm chỗ ngồi, sau đó không còn chuyện của Lâm Sở Trì nữa, thế là cô tìm chỗ ngồi xuống xem họ quay phim.

Kinh doanh phòng ăn rất tốt, đang tới giờ cơm khắp nơi đều ngồi đầy người, hai người không hợp nhau cuối cùng chỉ có thể ghép bàn.

“Hừ!”

Nữ chính hừ nhẹ một tiếng về phía đối diện, sau đó tựa như bị gà kho hạt dẻ hấp dẫn, cũng không gọi món khác, bưng cơm lên bắt đầu ăn.

Thịt gà tươi mềm thấm vị, cắn vào một miếng, cảm thấy có nước thịt bung ra, hạt dẻ trong thơm ngọt mang theo vị tươi mặn của nước gà, khẩu cảm dai mềm càng ăn càng ngon.

Hạt dẻ ngon tới mức khó mà hình dung tư vị, khiến cô ấy tựa như lạc vào trong sơn dã, nhìn thấy cây hạt dẻ từ nở hoa tới kết quả, lại được nấu thành món ăn, loại khẩu cảm thơm mềm đó khiến cô ấy nhớ sâu sắc trong lòng.

Nữ chính ăn từng miếng từng miếng vốn không dừng lại được, hiển nhiên đã sớm quên mình đang quay phim.

Nam chính ngồi đối diện cô ấy mới đầu còn đỡ hơn cô ấy một chút, lúc cầm đũa lên còn nhớ tìm cảm giác ống kính, thế nhưng đợi hạt dẻ bọc đầy nước vào miệng, tư vị vừa thơm vừa mềm, trong ngọt mang theo tươi mặn đó lập tức kéo anh ấy đắm chìm vào trong mỹ thực.

Nam nữ chính chụm lại ăn cơm trên một bàn, hiển nhiên sẽ không an tĩnh ăn xong cơm xong chuyện, nếu không cảnh này cũng không cần phải quay.

“Cắt!”

Đạo diễn Vương thấy họ ăn tới mức đầu cũng không ngẩng, trong một lúc đã ăn gần hết thức ăn, tức giận sắp ch ảy nước dãi.

“Các ngươi mấy trăm năm chưa từng ăn cơm hay là sao, thoại đâu, thoại đều bị mấy người ăn rồi sao?”

Lúc ông ấy hô cắt, nam nữ chính đều chưa kịp phản ứng, hết cách, ai bảo gà kho hạt dẻ quá ngon, hạt dẻ thơm ngọt đó, thịt gà tươi mềm, quả thật càng ăn càng khiến người ta nghiện, cho tới khi nghe lời khiển trách sau đó, họ mới phản ứng lại.

Nam nữ chính nhìn đ ĩa đã sắp sạch trơn trước mặt, sau khi nhìn nhau đều hơi đỏ mặt.

“Xin lỗi đạo diễn.” Chủ yếu là do gà kho hạt dẻ quá ngon, thực sự không nhịn được.

Sau khi xin lỗi, nữ chính yếu ớt lên tiếng: “Có thể phiền Thất Thất kho lại một phần không?”

Lời thoại trên bàn không nói được câu nào, quay hai cái đ ĩa sắp sạch bong cũng không đẹp, đạo diễn trừng họ một cái, sau đó chỉ có thể làm phiền Lâm Sở Trì.

Lâm Sở Trì không cảm thấy phiền, dù sao cũng chỉ kho một món mà thôi, đối với cô mà nói quá đơn giản.

Khi cô bắt đầu nấu ăn, anh quay phim nhân cơ hội lại bổ sung vài đoạn cảm thấy đẹp, đồng thời lần nữa bị cảnh cô nấu ăn chọc thèm.

Quá khổ, đây là phim vườn trường hay là ghi hình mỹ thực, vì sao tôi phải chịu loại dày vò này.

Lúc anh quay phim oán thầm, cũng đồng thời ngưỡng mộ nam nữ chính.

Không chỉ anh ấy, lúc này ngoài Lâm Sở Trì, có ai ở đây không ngưỡng mộ nam nữ chính, dù sao thì lấy được tiền quay phim còn có thể ăn được món ăn ngon như vậy, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ chết.

Vào lúc Lâm Sở Trì nấu lại, diễn viên quần chúng trong phòng ăn không nhịn được thì thầm nói chuyện: “Sao tôi cảm thấy gà kho hạt dẻ này còn ngon hơn phần đã ăn dạo trước, khiến tôi thèm sắp ch ảy nước dãi.”

“Có thể bởi vì nấu ít cho nên ngon hơn.”

Lúc họ thì thầm nói chuyện, Lâm Sở Trì đã nấu xong gà kho hạt dẻ mới, sau khi bổ sung vào dĩa trước mặt nam nữ chính, quay lại đoạn họ ngồi xuống.

Lần này họ không chỉ lo ăn, nhưng có thể là do gà kho hạt dẻ thật sự quá thơm, trước khi quay họ cố gắng nhắc nhở bản thân, kết quả nhắc nhở hơi quá, dẫn tới cả đầu toàn là gà kho hạt dẻ, lời thoại nói mãi nói mãi dần không nhớ nổi.

“Tôi nói có phải các người cố ý không?”

Đạo diễn Vương hô “cắt” lần nữa, sau đó vô cùng nghi ngờ có phải bởi vì gà kho hạt dẻ quá ngon, cho nên họ cố ý không diễn tốt muốn nhân cơ hội ăn cho đủ trước.

“Xin lỗi đạo diễn, em thật sự không cố ý, chủ yếu là do gà kho hạt dẻ thơm quá, vừa nãy em luôn nhắc nhở mình đừng chỉ lo ăn, cho nên mới bất cẩn quên mất thoại.”

“Tôi đã đặc biệt kho nhiều một chút rồi.” Lâm Sở Trì vừa nãy đã cố tình để lại một chút đề phòng bất trắc, bây giờ vội vàng bưng ra.

Đạo diễn Vương thấy vậy, đích thân đến nhận lấy, bổ sung vào trong đ ĩa cho nam nữ chính rồi bưng phần còn lại về chỗ của mình ăn.

Không trách ông ấy như vậy, thực sự là vừa nãy luôn nhìn màn hình nhìn nam nữ chính ăn, ông ấy đã vô cùng thèm thuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.