Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 86: Thơm nức!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Hai mươi tám tháng chạp sau khi chiên xong thịt viên, cá chiên xù, thịt chiên xù, sáng sớm hai mươi chín tháng chạp Lâm Sở Trì cùng hấp bánh màn thầu với mẹ Lâm.

Tay nghề nấu nướng của mẹ Lâm chỉ ở trình độ món ăn gia đình, nhưng bánh màn thầu lại được hấp rất khéo.

“Mẹ làm cho con mấy cái bánh màn thầu hoa táo.”

Bánh màn thầu hoa táo dùng táo đỏ tô điểm, cũng làm thành bánh màn thầu kiểu đóa hoa, là món ăn vặt mà Lâm Sở Trì rất thích từ nhỏ đến lớn.

“Dạ.” Lâm Sở Trì gật đầu đáp lại, tay cũng không nhàn rỗi, mà dùng bột phối hợp với các hỗn hợp rau quả sớm đã chuẩn bị tiện tay nặn các loại bánh màn thầu hình quả đào mừng thọ, sư tử, thỏ, quả hồng,…

Thấy cô nặn bánh màn thầu như là chơi với đất sét, nặn ra nhiều kiểu màn thầu, trên mặt cha Lâm mẹ Lâm đều lộ ra nụ cười: “Bánh màn thầu nặn thật đẹp.”

Bánh màn thầu không chỉ đẹp lúc nặn, sau khi hấp xong toàn bộ lớp bên ngoài đều nở ra, vừa đẹp đẽ lại tỏa ra vị ngọt nhàn nhạt, thực sự khiến người ta yêu thích.



Màn thầu đào trường thọ

“Bé ngoan nặn bánh màn thầu như này tôi hơi không nỡ ăn.” Mẹ Lâm cầm bánh màn thầu tinh xảo trong tay nói.

Lâm Sở Trì thưởng thức xong bánh màn thầu hình hoa táo mà bà làm cho cô, nghe vậy cười nói: “Không cần tiếc, màn thầu làm ra vốn để ăn mà.”

Màn thầu mới vừa hấp mềm xốp ngon miệng, một nhà ba người ăn xong bữa sáng liền cầm đồ đến sau núi cúng tổ tiên.

Qua 29, sắp đến 30 tết.

Một ngày tốt lành đuổi cũ đón mới, Lâm Sở Trì thức dậy sớm hơn bình thường một chút, những việc bận bịu quãng thời gian trước gần như đã hoàn thành, buổi sáng cô dán câu đối và chữ Phúc giúp gia đình xong cũng không có chuyện gì làm. Còn bữa tiệc đêm giao thừa, đó là chuyện buổi chiều mới bắt đầu làm.

Cũng không phải tất cả người trẻ tuổi đều sẽ về thôn ăn tết, Lâm Sở Trì dán xong câu đối tết nghĩ đến cuối thôn có mấy người già sống một mình, cũng không có chuyện gì, bèn qua xem thử một chút.

Sức khỏe của mấy người già vẫn ổn, nhưng dù sao cũng lớn tuổi, tay chân không quá nhanh nhẹn. Lâm Sở Trì đến nhà thấy bọn họ đang bận rộn dán câu đối liền tiến lên hỗ trợ.

Tuy rằng con cái của mấy ông bà không trở về, nhưng vẫn gửi tiền và đồ đạc, sau khi cô giúp đỡ dán câu đối xong xuôi lại trò chuyện một lát, mấy ông bà ngay lập tức kín đáo đưa bánh bích quy, kẹo, sữa bò mà mình không nỡ ăn cho cô.

Nguyên do Lâm Sở Trì cố ý lại đây giúp đỡ là bởi vì từ trong ký ức của nguyên chủ nhìn thấy những ông bà cụ này rất tốt với trẻ nhỏ trong thôn, đặc biệt là khi nguyên chủ còn bé, lúc ở trong thôn cùng với ông nội, nhà bọn họ có gì ngon đều sẽ chia cho nguyên chủ.

“Ông ơi đây là sữa dành cho người già, ông giữ lại uống đi, với đừng để quá lâu, nếu không sẽ quá hạn.” Lúc Lâm Sở Trì thấy ông lão kín đáo đưa sữa bò cho mình có hơi dở khóc dở cười, mau chóng giải thích cũng nhắc nhở ông ấy chú ý thời hạn.

“À.”

Ông cụ nghe rằng cô không thể uống sữa bò này, lập tức oán giận con trai, cảm thấy anh ta không biết mua đồ, đồng thời lại tiếp tục nhét kẹo và bánh bích quy cho cô, hiển nhiên là cảm thấy cô có thể ăn những món này.

Thực ra trong nhà không thiếu những món ăn vặt này, nhưng Lâm Sở Trì thấy bọn họ nhất định muốn đưa, biết nếu như từ chối hết bọn họ nhất định sẽ thất vọng.

Quả nhiên, thấy cô nhận một vài món, trên mặt mấy ông bà mới lộ ra nụ cười.

“Không thể lấy không của ông bà nhiều đồ như vậy, chờ buổi trưa cháu gói sủi cảo sẽ đưa qua cho ông bà nếm thử.” Lâm Sở Trì ôm đồ ăn vặt nói.

Có lẽ do cô không quá khách sáo, mấy ông bà cụ cũng không từ chối, trái lại cười nói: “Được, vậy hôm nay ông bà có lộc ăn rồi.”

Đều cùng một thôn, Lâm Sở Trì lại là đứa trẻ bọn họ nhìn lớn lên, mấy ông bà vốn lười gói hoặc không biết gói sủi cảo, cảm thấy đón năm mới ăn ít sủi cảo cô tặng cũng coi như có ý nghĩa, không nghĩ tới buổi chiều cô không chỉ đưa tới sủi cảo.

“Ai u, sao đưa nhiều đồ như vậy, cháu giữ lại tự ăn đi.”

Sủi cảo do Lâm Sở Trì gói không cần phải nói, vào đông chí nhận được sự tán thưởng của giảng viên sinh viên toàn trường; thịt viên chiên, cá chiên xù, thịt chiên xù càng là món ngon khiến người cả thôn thèm thuồng vào ngày hai mươi tám tháng chạp, ai từng ăn rồi không có ai không khen ngợi; còn màn thầu hấp ngày hôm qua, vừa đẹp đẽ vừa ngon miệng, ngoài ra còn có thịt kho măng, thịt viên Tứ Hỉ làm ngày hôm nay, toàn bộ gộp lại, mấy ông bà cũng không cần làm gì có thể ăn bữa cơm đêm ba mươi rồi.

Phần lớn người trong thôn bọn họ đều có quan hệ họ hàng xa hoặc gần với nhau, vì thế bầu không khí vẫn rất tốt, thực ra cũng không chỉ có Lâm Sở Trì đưa, những gia đình khác trong thôn cũng sẽ đưa ít đồ ăn cho mấy người già.

“Không sao, trong nhà còn rất nhiều.”

Lâm Sở Trì sợ mấy người già còn muốn khách khí, đưa xong lập tức về nhà, trên đường gặp không ít trẻ con đang chơi pháp hoa ở bên ngoài gọi cô chơi cùng.

“Lúc các em chơi cẩn thận một chút.” Cô không chơi cùng mà dặn dò vài câu rồi về nhà trước.

Mùa đông mặt trời xuống núi sớm, lúc này sắc trời đã hơi tối lại, trên bàn ăn trong nhà bày biện không ít món ăn ngon, trong phòng bếp đâu đâu cũng có thức ăn.

Buổi chiều một nhà ba người cùng gói sủi cảo, tiếp đó Lâm Sở Trì lại biểu diễn tay nghề nấu thịt kho măng và thịt viên Tứ Hỉ, trước khi đi tặng đồ còn nấu canh cá mực xương sườn hầm củ sen mà người nhà thích uống.

Hiện tại cô trở về chuẩn bị chế biến cá và tôm, lại xào hai món ăn chay gần như đã chuẩn bị đầy đủ bữa tiệc đêm giao thừa.

Mẹ Lâm thấy con gái tặng đồ xong trở về lại muốn vào trong nhà bếp, ngăn cô lại nói: “Bây giờ còn sớm, không phải cha mua rất nhiều pháp hoa cho con sao, con cũng ra ngoài chơi đi.”

Lâm Sở Trì nhớ một thùng đủ loại pháo hoa trong nhà, càng ngày càng cảm thấy đang bị cha mẹ đối xử như con nít.

Có điều nghĩ đồ đã mua cũng không thể lãng phí, cuối cùng cô vẫn gật đầu xách thùng từ trong nhà đi ra ngoài.

“Oa, chị Tiểu Lâm chị thật lợi hại, vậy mà có nhiều như vậy.”

Bọn nhỏ rất nhanh đã bị tiếng cô thả pháo hoa hấp dẫn lại đây, thấy cô thậm chí có cả một thùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

Lâm Sở Trì cảm thấy một mình mình muốn đốt hết pháo hoa cũng không dễ dàng, bèn cùng chơi với bọn chúng.

Đương nhiên, chơi pháo hoa vui thì vui, nhưng không chú ý vẫn sẽ có nguy hiểm, vì thế trước khi chia cô dặn dò vài điều với bọn nhỏ trước.

Xèo~

Cha Lâm mua pháo hoa rất rất đầy đủ, có những loại như pháo bắn lên trời, pháo hoa, pháo ném hầu hết trong thùng đều có.

Khi tiếng pháo hoa gần đấy vang lên không ngừng, sắc trời vốn tối dần đều bị rọi sáng.

Lần đầu tiên Lâm Sở Trì chơi như vậy, nhìn pháo hoa óng ánh b ắn ra từ trong tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn giống như bọn nhỏ bên cạnh.

Có vài người lớn nghe được động tĩnh tìm đến, thấy có cô đang trông chừng bọn nhỏ, lúc này mới yên tâm rời đi.

Một thùng pháo hoa nhìn thì nhiều, nhưng nhiều người cùng nhau chơi vẫn hết rất nhanh.

“Đã hết rồi.”

Trẻ con mãi mãi không chơi đủ, phát hiện được chơi nữa lập tức có chút thất vọng.

“Lần sau chơi tiếp đi.” Trái lại Lâm Sở Trì đã chơi đủ, cười động viên nói.

Đúng lúc này, có tiếng người lớn gọi về nhà ăn cơm truyền đến, tiếp đó bọn nhỏ chào cô một tiếng rồi bắt đầu ai về nhà nấy.

Lâm Sở Trì đứng tại chỗ nhìn bọn chúng về đến nhà, lúc này mới xoay người nâng thùng rỗng về nhà mình.

“Sao nào, mấy pháo hoa này chơi vui không?” Lúc cha Lâm mua cố ý để ông chủ đề cử, ông chủ nghe nói là mua cho trẻ con trong nhà, cũng không nghĩ ra là đứa trẻ hơn hai mươi tuổi, đề cử toàn là các loại mà năm nay đám trẻ con thích nhất.

“Vui ạ.”

Nghe cô nói vui, cha Lâm cảm thấy mình mua đúng rồi, vui sướng nở nụ cười.

Mà sau khi Lâm Sở Trì rửa tay sạch sẽ cũng mặc tạp dề vào trong phòng bếp, đi tới bên cạnh cái bồn nói: “Mẹ, để con làm.”

Mẹ Lâm đang xử lý tôm, vốn không muốn để cho cô chạm vào, có điều thấy cô trong một phút đã xử lý xong mấy con, còn lột s@ch sẽ gọn gàng hơn mình, đến cùng vẫn nhường lại bồn nước.

Cha Lâm thích ăn tỏi, vì thế Lâm Sở Trì bỏ hết toàn bộ đầu tôm, chuẩn bị làm miến tôm xào tỏi.

Cô xử lý tôm xong, tiện tay giết con cá nuôi trong thùng nước bên cạnh, động tác nhanh đến mức mẹ Lâm hoàn toàn không giúp được gì.

Hàng năm có dư là ngụ ý rất tốt, vì thế trong nhà định làm hai món cá, ăn một món vào bữa tiệc đêm giao thừa, còn một con thì bày trước.

“Mẹ lại luộc ít sủi cảo.”

Lúc trước luộc sủi cảo toàn đem tặng người ta, mẹ Lâm thấy cô nấu ăn không cần mình nên muốn luộc sủi cảo.

Lâm Sở Trì gật đầu, trước tiên nấu miến sẵn, lại băm tỏi bắt đầu đun dầu.

Khi dầu nóng ba phần mười thì bỏ một nửa tỏi vào, mùi tỏi trong nháy mắt đã bị dầu sôi k1ch thích ra. Sốt tỏi muốn ngon thì lúc chiên thành màu vàng nhạt phải tắt lửa, thêm nửa phần tỏi còn lại với ớt cay, hai loại kết hợp lại mới có thể phát huy hương tỏi lớn nhất.

Thêm ớt cay vào đảo đều, tiếp đó có thể lần lượt rắc đồ gia vị vào trong nồi, một chén sốt tỏi thơm nức mê người đã xong.

Miến đã luộc từ trước, tôm cũng là loại nguyên liệu nấu rất dễ chín, vì thế sau khi bỏ miến vào lại thả tôm và sốt tỏi bắc lên nồi nấu khoảng năm phút là được.

“Thơm quá.” Cha Lâm vốn đang ở bên ngoài sắp xếp bàn ghế, ngửi thấy mùi tỏi mình yêu nhất lập tức bị hấp dẫn đi vào.

Lâm Sở Trì bưng miến tôm sốt tỏi từ trong nồi ra, đun một ít dầu sôi dội lên, mùi thơm của tỏi và vị tươi của tôm trong nháy mắt bị dầu làm lan tỏa.



Miến sốt tỏi

“Cha có muốn nếm thử một miếng hay không?” Nhận ra ánh mắt chăm chú của cha Lâm, cô mở miệng hỏi.

“Đã bao nhiêu tuổi rồi, đợi một lát cũng không đợi được.”

Cha Lâm vốn muốn gật đầu, nghe mẹ Lâm nói vậy chỉ có thể đổi thành lắc đầu nói: “Cha không ăn đâu, lát nữa vào bàn cùng ăn.”

Hai món cá bắt tay vào làm cũng nhanh, một món kho, một món chua ngọt, rất nhanh trong phòng bếp lại bay ra mùi thơm đặc trưng của cá.

Tuy rằng nhà bọn họ chỉ có ba người, nhưng dù sao cũng là ăn tết, thêm vào năm nay nghỉ hè cũng coi như là đại nạn không chết tất có phúc về sau, mượn việc đón năm mới cũng phải ăn mừng một trận, vì thế bữa tiệc đêm giao thừa nấu đầy một bàn lớn.

Thịt viên chiên, thịt chay chiên, củ sen viên chiên, cá chiên xù, thịt chiên xù, bánh màn thầu hình hoa, sủi cảo, thịt kho măng, thịt viên Tứ Hỉ, miến tôm sốt tỏi, gà quay hạt dẻ, cá chua ngọt, cá kho, bắp trộn hạt thông, trứng chiên rau hẹ, canh mực sườn hầm củ sen, mỗi một món ăn trông đều cực kỳ ngon.

Đón năm mới chắc chắn không thể chỉ có đồ ăn, Lâm Sở Trì còn đặc biệt làm đồ uống canh lê đường phèn, mặt khác trên bàn còn có nước chanh và coca cola của mẹ Lâm mua.

Bữa tiệc đêm giao thừa ngày hôm nay nhìn thôi đã thấy ngon hơn năm rồi, nhưng lời này cha Lâm chỉ dám nghĩ ở trong lòng, sợ nói ra lại bị khinh thường.

Trong nhà chỉ có ba người bọn họ, cũng không cần chú ý quá nhiều, món ăn dọn lên bàn, tất cả bọn họ ngồi xuống, Lâm Sở Trì cuối cùng cũng có thời gian cầm điện thoại di động lên nhìn.

Bây giờ là hơn bảy giờ, một lát nữa mới đến đêm hội mùa xuân, có điều TV trong nhà đã mở từ sớm, lúc này đang rất tưng bừng.

Lâm Sở Trì nhìn thời gian lại chú ý có rất nhiều tin nhắn mới, phát hiện là những lời chúc năm mới sớm, cũng có người như Triệu Nguyệt chia sẻ bữa cơm tối năm mới trong nhà.

Cô nhìn bức ảnh của Triệu Nguyệt gửi tới, cảm thấy trông khá ngon, khen hai câu tay nghề của mẹ cô ấy rất tốt lại tiện tay chụp bức ảnh bữa cơm đêm giao thừa của mình gửi qua.

“A a a, Thất Thất bữa tiệc đêm giao thừa nhà chị trông thật ngon, đặc biệt là mấy cái bánh màn thầu kia, đều rất đẹp.”

Triệu Nguyệt sớm biết bữa tiệc đêm giao thừa nhà cô chắc chắn tuyệt vời, nhưng nhìn thấy bức ảnh vẫn bị k1ch thích vị giác, cô ấy hết kích động còn không quên đáp lại một câu.

“Nếu mẹ của em có trình độ như này em sẽ không oán trách, đây là bà ngoại em nấu bữa cơm giao thừa đó, năm nay chúng em đến nhà bà ngoại đón năm mới với bà ấy.”

Đều là thời gian chuẩn bị ăn bữa tiệc đêm giao thừa, các cô trò chuyện đơn giản hai câu rồi ngừng.

Lúc Lâm Sở Trì trả lời tin nhắn, mẹ Lâm vừa múc canh vừa gắp thức ăn cho cô, bảo cô cầm đũa là có thể ăn ngay.

“Mẹ ăn nhiều một chút, để con tự gắp.” Lâm Sở Trì dứt lời đặt điện thoại di động xuống cầm lấy đũa gắp miếng thịt cho bà.

Cha Lâm vốn còn băn khoăn thừa dịp hiếm khi có một ngày tốt lành uống chút rượu, có điều chờ khi ăn món thứ nhất tạm thời quên mất việc này, bưng chén chuyên tâm ăn.

Thịt kho măng không chỉ béo mà không ngấy, sau khi măng tươi hấp thụ nước thịt ăn càng giòn càng ngon.

Miến tôm sốt tỏi càng không cần phải nói, miến trơn trợt tươi thơm, thịt tôm vừa mềm lại ngon miệng.

Cá chua ngọt vừa miệng, da cá vàng giòn rụm, thịt bên trong lại rất non, nhúng vào trong dĩa nước chấm chua ngọt ngon khỏi nói.

Những món ăn này ăn kèm với món chính nào cũng ngon, tiếp đó chỉ thấy trong chén cha Lâm đựng nửa chén cơm, tay trái cầm bánh màn thầu, tay phải lại cầm đũa, một miếng cơm lại một ngụm thức ăn, thỉnh thoảng còn kẹp thức ăn vào trong màn thầu, ăn cực kỳ ngon miệng.

“Con nhìn cha con kìa.” Mẹ Lâm nhìn thấy ông ăn một bữa cơm mà dùng tới hai tay, cười cùng con gái trêu ghẹo.

Lâm Sở Trì hơi cong môi, sau khi ăn hết cá và thịt mà cô gắp vừa nãy lại gắp mấy viên sủi cảo nhân tể thái vào trong chén.

Cô mới vừa ăn viên sủi cảo đầu tiên cảm giác như cắn trúng món đồ, chờ khi phun ra phát hiện là viên kẹo cứng, lập tức ngẩng đầu nói cho mẹ Lâm.

“Tốt tốt tốt, có nghĩa là bé ngoan của chúng ta sang năm đại cát đại lợi.” Mẹ Lâm vui sướng cười lên.

Thời gian này không có có nhà bọn họ ăn bữa tiệc đêm giao thừa, tối nay mỗi nhà đều vô cùng náo nhiệt.

Theo cuộc sống càng ngày càng tốt, bữa sớm tối phong phú cũng không khiến người trẻ dễ kích động như khi còn bé.

“Ăn cơm đi chơi điện thoại cái gì, cuối năm đừng để mẹ mắng con.”

Tôn Hạo Đạt nhìn cơm nước trên bàn, có thể là gần đây mỗi ngày đều ăn nhiều thịt cá, cũng có thể là vì buổi chiều ăn đồ ăn vặt quá no, bây giờ cậu ấy không có khẩu vị gì.

Nhưng cậu ấy cũng biết, vào bữa tiệc đêm giao thừa nếu như không ăn cái gì, chờ qua năm mới e là mẹ cậu ấy sẽ nhớ ra muốn lật nợ cũ.

“Đúng rồi mẹ, tương ớt con mang từ trường về nhà hồi trước mẹ để chỗ nào rồi?” Cậu ấy đột nhiên nhớ ra nói.

Trước khi nghỉ bọn sinh viên nghĩ đến về nhà sẽ không được ăn cơm Lâm Sở Trì nấu, dồn dập cầu xin cô làm tiếp ít tương ớt, thế nên trước khi nghỉ cô làm tương ớt ba ngày liền.

“Bỏ trong tủ lạnh rồi.” Mẹ Tôn nói xong thấy cậu ấy đứng dậy dường như chuẩn bị đi lấy tương ớt, tức giận nói, “Trên bàn nhiều món ăn như vậy không ăn đi ăn tương ớt, tương ớt có gì ngon, cái thứ đó lại không có dinh dưỡng.”

Trong nhà thiên về khẩu vị thanh đạm, hằng ngày có thể có một món thịt xào ớt đã coi như là món cay rồi, thứ như tương ớt bà ấy rất ít khi dùng mỗi ngày, vì thế con trai mang tương ớt về vẫn luôn bỏ trong tủ lạnh không động vào.

“Đây không phải là tương ớt bình thường, là tương ớt con đặc biệt mang về từ trường học, cha mẹ nếm thử là biết ngon cỡ nào.” Khi Tôn Hạo nói chuyện cũng đã lấy tương ớt từ trong tủ lạnh ra, đồng thời ảo não vì giờ mình mới nhớ tới nó.

Nhà họ Tôn có tổng cộng sáu người, trong nhà ngoại trừ ông nội bà nội, cha mẹ, Tôn Hạo đạt còn có một em gái đang học tiểu học.

Có thể là bởi vì nghe anh trai nói rất ngon, cô bé lập tức bưng chén tò mò tiến đến bên cạnh cậu ấy.

Trong nháy mắt nắp tương ớt được mở ra, mùi cay thoáng cái bùng nổ thơm hơn cả thức ăn trên bàn.

“Thơm quá anh ơi, em muốn ăn cái này.”

“Không phải em sợ cay à, cái này là tương ớt.”

Tôn Hạo Đạt vẫn rất cưng chiều em gái, cũng không phải không nỡ cho cô bé ăn, chỉ là nghĩ đến bình thường bỏ ít ớt trong thức ăn cô bé đã la cay, không dám đưa cho cô bé.

“Em không sợ cay, em muốn ăn.”

Thấy cô bé muốn ăn thật, lúc này Tôn Hạo Đạt mới dùng muỗng múc một ít vào trong bát cô bé, cũng nhắc nhở cô bé ăn chung với cơm.

Cô gái nhỏ tùy tiện khuấy khuấy bỏ cơm được tương ớt nhuộm thành màu đỏ vào trong miệng, vừa ăn vào đã có thể nếm được vị cay, nhưng tương tự cũng có thể cảm nhận được vị thơm.

Cơm chan tương ớt có cảm giác càng ăn càng thơm, dù khiến cô bé cảm giác cay vẫn không nhịn được tiếp tục ăn.

“Sao hả, có cay không?” Tôn Hạo Đạt vừa múc một muỗng ớt to vào trong chén mình vừa hỏi.

“Không cay, ăn ngon.”

Cô bé nói thì nói như vậy, nhưng từ điệu bộ cô bé hít hà ai còn không nhìn ra, cô bé chắc chắn vẫn thấy cay.

Mẹ Tôn rất hiểu con gái mình, đó chính là một cô nhóc có thể ăn cay thì sẽ rất vui vẻ, nhưng trong thức ăn có tí cay đã bảo cay, bây giờ cô bé nói tương ớt không cay chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tương ớt ngon đến nổi cô bé chấp nhận chịu đựng vị cay.

“Cho mẹ nếm thử.” Mẹ Tôn nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với tương ớt, vươn tay nhận lấy, chỉ nếm một ngụm thôi đã thấy cay.

“Con biết ăn cay hồi nào vậy?”

Nhìn thấy con trai sau khi có tương ớt chan cơm ăn từng ngụm từng ngụm thức ăn, mẹ Tôn hơi cảm thấy cay thay cậu ấy.

“Đây đã là không cay rồi, mẹ chưa từng ăn tương ớt chỉ thiên ở nhà ăn chúng con, đó mới là thứ có thể khiến người ta cay tới khóc.” Chai Tôn Hạo Đạt mang về không phải ớt chỉ thiên, hiển nhiên cậu ấy cũng biết rõ trình độ ăn cay của người trong nhà.

Tương ớt ngửi thôi đã thấy thơm, lại nhìn cậu ấy và em gái ăn ngon lành như vậy, cha Tôn và hai ông bà cụ Tôn cũng không nhịn nếm thử một chút.

Không thể không nói, tương ớt cay thì cay, nhưng cũng rất thơm, ăn cực kỳ k1ch thích vị giác.

Mẹ Tôn mới vừa khuyên con đỏ mặt vì cay ăn ít một chút, quay đầu nhìn thấy trong chén ông cụ trong nhà chứa một đống tương ớt đỏ, vội vàng nhắc nhở: “Cha đừng ăn nhiều tương ớt quá, lát nữa quá cay dạ dày khó chịu đấy.”

“Không sao, cha ăn chung với cơm và thức ăn không cay lắm đâu.” Ông cụ Tôn lớn tuổi, hồi ăn tết ăn thịt cá thịt heo tương đối nhiều, gần đây khẩu vị vẫn luôn chán ăn, vừa nãy ăn một tí tương ớt, vị cay mang theo hương tỏi khiến ông ấy thấy hơi thèm.

Tong chốc lát, tương ớt mà Tôn Hạo Đạt mang về nhà đã bị ăn hết một phần tư, hiển nhiên người trong nhà đều thích mùi vị này.

Biết đây là tương ớt do nhà ăn làm thủ công, cha Tôn khen ngợi nói: “Khó trách con luôn nói cơm trong trường học ngon, với vị tương ớt cỡ này, vậy cơm canh chắc chắn không kém.”

“Đó là đương nhiên, nhà ăn trường học chúng con ngon đến độ hấp dẫn streamer tới livestream đấy.” Tôn Hạo Đạt vừa ăn vừa khen ngợi.

Sinh viên cầm theo tương ớt về nhà giống như cậu ấy cũng không ít, người trong nhà hầu như từng ăn qua không có ai nói không ngon.

Lâm Sở Trì còn không biết tương ớt mình làm được người nhà sinh viên yêu thích như thế, có điều mặc dù biết cũng sẽ không quá kinh ngạc.

Cô và gia đình kết thúc bữa tiệc đêm giao thừa tiếp đó ngồi ở trước ti vi cùng xem chương trình cuối năm, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại di động trò chuyện vài câu với Triệu Nguyệt.

Khi Triệu Nguyệt đang mắng chửi chương trình cuối năm càng ngày càng tệ, ngược lại cô cảm thấy vẫn được, ít nhất rất có bầu không khí đón năm mới vui vẻ.

Chờ sau khi cô ấy nói chương trình cuối năm nhàm chán chạy đi bôi đen với người ta thì Lâm Sở Trì đặt điện thoại di động xuống chăm chú xem chương trình cuối năm với cha mẹ.

Năm mới trong nhà không thiếu quả hạch, trái cây, mẹ Lâm ăn cherry sau đó mở miệng nói: “Cherry này không ngon bằng lần trước con mang về.”

Lâm Sở Trì nghe vậy rất nhanh đã phản ứng lại, bà đang nói về cherry hồi Nguyên Đán mình mang về nhà. Hộp cherry ấy của Cố Hoài Dục đưa, nhìn cách đóng gói đã biết là hàng nhập khẩu, có ngon cũng không kỳ lạ.

Cherry cũng không phải rẻ, có lẽ bởi vì lần trước cô mang hộp ấy về, mẹ Lâm cảm thấy cô thích ăn cherry, lúc chuẩn bị đồ tết mới mua một hộp về.

Lâm Sở Trì đoán được nguyên nhân, vừa cầm mấy quả ăn vừa nói: “Cũng ngon, quả này rất ngọt.”

Mẹ Lâm nghe cô nói ngọt, bèn bưng dĩa đến bên tay cô, ngỏ ý trong tủ lạnh vẫn còn, bảo cô ăn nhiều một chút.

Có lẽ là vì vụ cherry mà nhớ tới Cố Hoài Dục, đợi sau khi chương trình cuối năm đếm ngược, Lâm Sở Trì ngẫm lại vẫn mở khung chat gửi một tin nhắn chúc năm mới cho anh.

Bây giờ trong nhà Cố Hoài Dục chỉ có một mình anh, buổi tối sau khi bị chú họ ép buộc gọi vào trong nhà ăn bữa tiệc đêm giao thừa thì anh trở về nhà mình.

Trên đêm hội mùa xuân có ca sĩ đang hát tác phẩm của anh, nhưng anh cũng không để ý, TV trong nhà mở ra cũng mặc kệ để đấy, cũng không thấy thế nào.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn đã tạo thành thói ăn năm mới thức đêm 30 đón giao thừa, dù cho bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh, anh vẫn không đi ngủ sớm.

Lúc nhận được tin nhắn của Lâm Sở Trì gửi tới, Cố Hoài Dục đáp lại một câu năm mới vui vẻ, quay đầu nhìn thấy Border Collie ngậm đồ hộp đi tới.

Mức thông minh của Border Collie giống như một đứa trẻ, trẻ con cũng có thể phát hiện năm mới người lớn sẽ khoan dung hơn, nó đương nhiên cũng nhìn ra, vì thế rõ ràng hôm nay cũng đã ăn đồ hộp rồi, bây giờ còn dám quang minh chính đại ngậm đồ hộp tìm anh.

Cuối năm Cố Hoài Dục cũng chẳng muốn tính toán chuyện nó ăn thêm một hộp đồ hộp, nhưng nghĩ đến Lâm Sở Trì thích nó như thế, nhận lấy đồ hộp trước tiên để qua một bên, bảo nó quay video chúc tết mới mở đồ hộp cho nó.

Lúc có đồ ngon treo trước mặt, tính phục tùng của Border Collie rất cao, không chỉ giơ hai chân trước làm động tác chúc tết, còn biết nghiêng đầu tỏ ra đáng yêu.

Khi Lâm Sở Trì nhận được video trong nháy mắt toát ra nụ cười, vươn tay ấn vào Border Collie trong video, cảm thấy sao nó có thể khiến người ta thích như thế.

“Đang xem cái gì vậy?”

Mẹ Lâm thấy cô cầm điện thoại di động cười vui vẻ như vậy không khỏi hỏi một câu, chờ khi cô đưa điện thoại qua chia sẻ, ngạc nhiên nói: “Con chó này còn có thể chúc tết à, thật thông minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.