Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 69: Bánh đường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên con đường ngựa xe như nước, có một anh giao hàng đang chạy đến chỗ cần đến.

Anh ấy cũng tốt bụng, nghĩ đến cô gái nhỏ cố ý đưa thức ăn từ trường học cho ông nội, theo bản năng cảm thấy ông cụ nhận thức ăn e là không có ai chăm sóc, thậm chí đã nghĩ quá lên rằng đối phương lẻ loi hiu quạnh ở nhà, đói bụng từ sáng sớm đến bây giờ.

Anh giao hàng cảm thấy giờ này không thể để cho ông cụ còn bị đói, trên đường đi không hề chậm trễ chút nào, chưa đầy nửa canh giờ đã tiến vào khu dân cư.

Lúc anh ấy đến dưới lầu không xác định được tòa nhà, thấy bên cạnh có hai ông cụ ngồi ở đó, bèn đi qua xác định thử.

Hộ gia đình ở khu dân cư này phần lớn là người lớn tuổi, bình thường rất ít có người gọi thức ăn ngoài, ông Lý nhìn thấy anh giao hàng cầm cơm trong tay hỏi đường, theo bản năng hỏi: “Là thịt kho tàu của cháu gái ông đưa cho cháu phải không?”

Anh giao hàng ngơ ra theo bản năng xách túi lên nhìn, không phải túi xuyên thấu nên không nhìn ra bên trong có phải thịt kho tàu hay không.

“Ông ơi ông ở nhà họ Lý ạ?”

Anh ấy trao đổi địa chỉ với ông Lý, sau khi xác định đối phương chính là người nhận thức ăn bèn nói: “Ông ơi ông không cần xuống chờ, chúng cháu sẽ đưa thẳng đến nhà ông.”

“Không sao, ông cũng nhàn rỗi, đã làm phiền cháu rồi.” Ông Lý vô tình vẫy tay, nhớ lại cái gì lại hỏi, “Cháu giao hàng phải trả tiền nhỉ, cần bao nhiêu tiền?”

Bảo ông ấy dùng tiền thuê người giao hàng đưa đồ ăn ông ấy cũng không nỡ, nhưng tấm lòng thành của cháu gái, dù tiêu ít tiền ông ấy cũng chấp nhận.

“Cháu gái ông đã trả tiền rồi, ông từ từ ăn, cháu đi trước đây.” Anh giao hàng thấy sức khỏe ông ấy còn tốt lắm, không phải ông cụ chống gậy đi đứng không tiện mà mình tưởng, lúc này mới yên tâm lên xe chuẩn bị rời đi.

“Cám ơn chàng trai.”

Dù cho biết đối phương đã thu phí phục vụ, ông Lý vẫn cảm thấy làm phiền người ta, trước khi đi tiễn hai bước mới ngồi xuống một lần nữa.

Ông cụ bên cạnh bỗng nhiên thở dài nói: “Bây giờ cuộc sống tốt lên, ngồi ở nhà đã có người đưa cơm tới cửa.”

Ông Lý vội vàng mở túi, không có quan tâm ông ta.

Nếu như Lý Nhã Nhã muốn đưa thức ăn, đương nhiên không thể chỉ đưa thịt kho tàu, bởi vậy còn gọi thêm phần trứng xào cà chua còn có canh cá viên, đương nhiên, cơm chắc chắn chỉ mua một phần, dù sao ông cụ cũng không ăn hết.

Lúc lấy cơm từ trong túi ra có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, chờ mở nắp thịt kho tàu ra, mùi thơm mê người lập tức hấp dẫn ông cụ bên cạnh ló đầu qua.

“Đây là thịt kho tàu à, sao thơm thế?”

“Nhìn cái gì, đây là của cháu gái tôi chuẩn bị cho tôi.” Ông cụ Lý thấy ông ta hâm mộ bữa tối của mình, có hơi hối hận vì không cầm về nhà ăn.

Lúc này sắc trời đã tối lại, có điều đèn bên trong khu dân cư vẫn sáng, đặc biệt là chỗ ngồi của bọn họ vốn là nơi bình thường chơi cờ, ánh đèn càng sáng sủa.

Ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, thịt kho tàu trông càng thêm đỏ au hấp dẫn, màu sắc của trứng cà chua cũng rất đẹp.

“Ông Lý này, ông cũng không phúc hậu, không phải mới vừa nãy tự ông nói thịt kho tàu được đưa tới sẽ cho tôi nếm thử à?” Ông cụ vui mừng vì vừa nãy mình không từ chối.

Từ lúc ông Lý ngửi thấy mùi thịt cũng đã hối hận, nhưng đúng là ông ấy đã nói vậy, lúc này lại ngại chối.

“Tôi chỉ khách sáo thôi, ai biết ông thật sự không khách sáo.”

Ông cụ không quan tâm ông ấy nói cái gì, thấy trong túi không chỉ có một đôi đũa, cầm lên mở hộp đóng gói ra tay mắt lanh lẹ gắp thịt kho tàu.

“Tôi còn chưa ăn đấy.” Ông Lý nói xong, cũng mau mau gắp lên một miếng đưa vào trong miệng.

Thịt kho tàu hầm được kho đến mềm nhừ, dù là đám ông già bọn họ ăn cũng không đau răng, đặc biệt là phần thịt mỡ, lúc đụng vào có hơi đàn hồi, khẽ nhai lại có cảm giác vừa vào miệng là tan ngay.

Hai ông cụ sống hơn nửa đời người cũng ăn không ít thịt kho tàu, nhưng lần đầu ăn thịt kho tàu ngon như thế, béo mà không ngấy, thơm ngọt ngon miệng.

“Khó trách cháu gái ông muốn đưa cho ông, thịt kho tàu này thực sự quá ngon, còn ngon hơn bán bên ngoài.”

“Khen thì khen, mau buông đũa ra, vừa nãy tôi chỉ nói cho ông nếm thử hai miếng, ông đừng ăn nữa.” Sau khi ông Lý ăn thịt kho tàu chỉ hận vừa nãy nhiều chuyện, hiện tại đâu còn chịu để ông ta ăn nhiều.

“Ông Lý sao ông nhỏ mọn vậy, cháu gái tôi đưa thịt tới, tôi ăn một chút thì làm sao, sau này tôi trả ông mười bữa ăn được chưa?” Ông cụ đã ăn cơm tối, nhưng thịt kho tàu trên bàn thực sự quá thơm, ông ấy có cảm giác như còn chưa ăn cơm tối.

Ông Lý trừng ông ta: “Ai là cháu gái ông, đó là cháu gái tôi.”

“Được được được, tôi không cướp cháu gái với ông, ông lại đưa hai miếng thịt kho tàu cho tôi đi, vừa rồi chưa nếm ra vị.”

“Ông là Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm hả, sao còn chưa nếm ra vị.”

Ông Lý không muốn cho ông ta ăn nữa, nhưng khó duy trì được quan hệ tốt đẹp, người ta thẳng thắn cướp giật, cũng không làm gì được ông ta, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: “Được rồi được rồi tôi chia cho ông, ông cướp nữa tôi trở mặt đấy.”

Cuối cùng, ông ấy lộ vẻ mặt không tình nguyện gắp hai miếng thịt kho tàu ra.

“Cho tí cơm đi, chỉ có thịt làm sao mà ăn, còn có trứng xào cà chua nữa.”

“Không phải ông ăn cơm xong rồi à?”

“Tôi đói bụng nữa không được sao?” Ông cụ nói xong, cuối cùng dựa vào da mặt dày vẫn cứ ăn ké một hộp cơm một dĩa thức ăn.

“Cái tên già nhà ông thực sự là càng già da mặt càng dày.”

Ông cụ xem thường nói: “Da mặt dày ăn ngon, da mặt mỏng không được ăn.”

Ông Lý chẳng muốn để ý đến ông ta nữa, dứt khoát bưng cơm lên chuyên tâm

ăn.

Thịt kho tàu cũng không cần phải nói, ăn ngon đến mức ông ấy không biết khen ngợi thế nào, không nghĩ tới trứng xào cà chua cũng ngon như thế, cà chua có vị chua, nhưng sẽ không khiến người ta chua ê răng, phối hợp với trứng gà mặn mặn, ăn rất bắt miệng.

“Cái gì thơm vậy?”

Lúc ông Lý bọn họ ăn ngon lành, lại có hai ông cụ ăn cơm tối rồi không chịu ở nhà đi tới, còn chưa tới gần đã bị mùi thơm mê người hấp dẫn.

“Giỏi lắm hai cái ông này, ở đây ăn đồ ngon cũng không gọi chúng tôi.”

“Cái gì, đây là cơm tối của cháu gái đưa cho tôi.” Ông Lý nói xong há miệng lớn xúc cơm vào, hiển nhiên cảm thấy không tốt lắm.

Quả nhiên, sau một chốc hai ông cụ có ý muốn nếm thử, thấy ông ấy không cho, bèn đánh bài tình cảm.

Con gái con trai ông Lý cũng không ở bên cạnh, lại lấy lý do sức khỏe mình còn tố không chịu mời bảo mẫu, bình thường sống một mình không ít lần quấy rầy những ông bạn già này.

Chính vì như thế, khi bọn họ đánh bài tình cảm, đúng là không thể luyến tiếc không cho người ta ăn.

“Mua thịt kho tàu ở đâu vậy, còn ngon hơn hồi trước tôi ăn.”

“Mùi vị chính tông, không có mấy chục năm tay nghề chắc chắn không làm được thịt kho tàu ngon như vậy.”

Hai ông cụ nếm xong sau đó cũng khen ngợi không dứt, đồng thời còn chưa hết thòm thèm.

“Đây là cơm tối của tôi, các ông ăn đủ rồi.”

Ông Lý thấy bọn họ hiện lên vẻ mặt còn chưa ăn đủ, nhìn thịt trong chén mình không còn dư lại mấy miếng thịt, không dám ăn từ từ nữa.

Ông ấy k1ch thích sự thèm ăn như khi còn trẻ, ăn một ngụm thịt to lại ăn một ngụm cơm lớn, không bao lâu đã ăn hết mấy miếng thịt, chỉ còn dư lại ít nước thịt chan cơm còn có trứng xào cà chua.

“Ông xem ông bảo vệ thức ăn kỹ chưa này?” Hai ông cụ thấy không còn thịt, nói mỉa ông ấy.

Ngược lại ông cụ bên cạnh tới trước mặt mày khá thỏa mãn nói: “Không chỉ thịt kho tàu ngon, nước thịt chan cơm cũng rất thơm, trứng xào cà chua càng không cần phải bàn.”

Ông ta nói xong, tầm mắt rơi vào trên tô canh còn chưa mở ra, cảm thấy canh chắc chắn cũng ngon.

Lâm Sở Trì nấu canh cá viên nhất định ngon, mấy ông cụ đi uống ké thử vị, sau đó dồn dập ngỏ lời muốn ngày mai cháu gái ông Lý cũng mua một phần cho bọn họ.

“Cút cút cút, cháu gái của tôi đến trường đi học, đâu có lý nào ngày nào cũng đưa cơm.” Tuy rằng ông Lý cũng thích ăn, nhưng vẫn không muốn gây thêm phiền phức cho cháu gái.

Mấy ông cụ khá đáng tiếc, có điều cũng không ép, trái lại suy nghĩ ở trong lòng có người quen nào ở trường học đó hay không.

Bọn họ có người quen ở đại học H hay không thì không biết, nhưng sau khi ông Lý nhận được cơm nước gọi điện tới thì Lý Nhã Nhã rất vui vẻ.

“Con biết ngay là ông nội nhất định sẽ thích mà.”

Đều nói lão ngoan đồng ơi lão ngoan đồng, người già tính cách quả thật hơi giống trẻ con, ông Lý khen ngợi bữa tối cô ấy nhờ người ta đưa tới cho mình ngon cỡ nào, sau đó vừa quay đầu đã tố cáo.

Lý Nhã Nhã nghe xong phản ứng đầu tiên là: “Ông nội không phải con nói người ta sẽ đưa đến cửa nhà à, sao ông ở dưới lầu vậy, ông chờ ở đây dưới lầu bao lâu thế?”

Cô ấy nghĩ đến không biết ông cụ ngồi chờ ở dưới lầu bao lâu, trong lòng có chút không thoải mái, hối hận vì đã gọi điện thoại cho ông ấy sớm, cũng không gọi điện thoại xác định ông ấy ở nhà lần nữa.

“Không đợi lâu lắm, ông ở nhà rảnh quá nên xuống lầu ngồi chơi.” Ông Lý nghe ra sự không đồng ý trong giọng nói của cháu gái, vội vàng giả bộ ngớ ngẩn.

Lý do ông ấy xuống lầu, một là cảm thấy chờ mong đối với việc cháu gái nhờ người ta đưa cơm, mặt khác là sợ người đưa cơm không tìm được nhà, cho nên mới xuống lầu canh, có điều ông ấy không nói ra những lời như vậy.

Hai ông cháu nói chuyện một hồi, Lý Nhã Nhã thấy ông nội khen thịt kho tàu không dứt miệng, ngỏ ý lần sau sẽ nhờ người ta đưa cho ông.

Ông Lý quả thực thích ăn thịt kho tàu, nhưng càng sợ gây thêm phiền phức cho cháu gái, trước đây con trai nhắc nhở ông ấy chú ý ăn uống ông ấy không thích nghe, bây giờ trái lại chủ động nói mình huyết áp cao, không thể ăn quá nhiều thịt kho tàu.

“Cũng đúng, cháu thiếu chút nữa đã quên mất.” Lý Nhã Nhã nhớ ra, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ ấy.

Cúp điện thoại, tâm trạng cô ấy không tệ chia sẻ chuyện ông nội khen nhà ăn trường với bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng nghe vậy cười nói: “Của Thất Thất làm mà, ông nội cậu thích ăn cũng quá bình thường.”

“Đáng tiếc nhà tớ không ở đây, nếu không tớ cũng muốn để cha mẹ tớ nếm thử.”

“Thịt kho tàu ăn ngon thật, ngày mai tớ vẫn muốn ăn.”

“Rõ ràng thịt kho tàu rất mỡ, nhưng ăn không dễ ngấy, tớ yêu chết vị mỡ mạc giao nhau này rồi.”

“Các cậu đừng nói nữa, nói tới tớ lại thèm, hận không thể nhảy thẳng đến trưa mai.”

“Tớ nghĩ đến vị thịt kho tàu giờ lại thấy đói bụng, các cậu nói xem bây giờ đến nhà ăn số một còn cơm ăn không?”

“Giờ này có lẽ còn cơm, nhưng tớ đoán người xếp hàng chắc chắn vẫn còn rất nhiều, dù chúng ta đi cũng không tới lượt.”

Các cô ấy ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đến ô cửa số bảy ăn một bữa khuya, ngược lại ở ký túc xá tìm đồ ăn vặt.

Nhưng mà bởi vì cơm của ô cửa số bảy quá thơm, mỗi ngày các cô ấy đều ăn cơm đúng giờ, gần đây không tích trữ đồ ăn vặt gì, tìm kiếm ở ký túc xá một vòng cuối cùng quyết định vẫn phải đi siêu thị mua chút đồ ăn về.

Các cô ấy rề rà một hồi lúc ra cửa đã thời gian không còn sớm, chờ khi đi siêu thị mua đồ xong trên đường về ký túc xá, vừa vặn gặp Lâm Sở Trì mới vừa tan tầm.

“Thất Thất.”

Lâm Sở Trì đã quen đi ở trong trường học có sinh viên chào hỏi cô, cô nở nụ cười xem như đáp lại.

Lý Nhã Nhã bọn họ nhìn thấy cô có chút hưng phấn, chạy lên muốn chia sẻ đồ ăn vặt mới mua cùng với cô.

“Không cần.” Lâm Sở Trì xua tay từ chối, nhưng mà các cô ấy thực sự quá nhiệt tình, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhét một thanh chocolate vào tay cô.

Lý Nhã Nhã nhét chocolate xong còn không quên khen: “Thất Thất chị nấu thịt kho tàu ngon thật, ông nội em nói là thịt kho tàu ngon nhất mà ông từng ăn trong đời.”

“Mọi người thích là tốt rồi.” Lâm Sở Trì cũng không hỏi lời thừa thãi, mà cười nói.

Trò chuyện hai câu đơn giản rồi hai bên ai về nhà nấy, trên đường mấy nữ sinh còn khen cô tính cách tốt.

Những ngày kế tiếp, thịt kho tàu trở thành món ăn sốt dẻo nhất của nhà ăn số một, mà cùng lúc đó, lễ đón tân sinh viên cũng sắp đến.

Buổi tối một ngày trước lễ đón tân sinh viên, Triệu Nguyệt gửi tin cho Lâm Sở Trì, nói cô ấy hơi căng thẳng.

Đây cũng không phải lần đầu cô ấy lên sân khấu biểu diễn, có lẽ hơi căng thẳng một chút, nhưng không nhiều, chẳng qua là cô ấy muốn tìm đề tài thuận tiện trò chuyện với Lâm Sở Trì.

Lâm Sở Trì không biết động viên người khác, nghĩ đến cô ấy thích ăn, bèn hỏi sáng sớm ngày mai cô ấy muốn ăn cái gì, nói có thể mang bữa sáng cho cô ấy.

Triệu Nguyệt không nghĩ tới sẽ có phúc lợi này, hưng phấn đến độ không muốn đánh chữ, gửi tin nhắn thoại qua.

“A a a a, Thất Thất, sao chị tốt như vậy, nếu có thể ăn bữa sáng chị làm, ngày mai lên sân khấu biểu diễn em nhất định có thể vượt xa người thường.”

Lâm Sở Trì mới vừa nhận tin nhắn thoại nghe thấy âm thanh kích động của cô ấy, khóe môi khẽ cong: “Vậy sáng sớm ngày mai em muốn ăn cái gì?”

“Thất Thất, em chợt phát hiện giọng nói của chị cũng rất êm tai, trên thế giới này tại sao có thể có người hoàn mỹ như chị?” Triệu Nguyệt thật sự cảm thấy tiếng cười truyền tới của cô rất hay, mềm mại đến độ lỗ tai hơi tê dại, nịnh xong mới nói, “Em hơi muốn ăn bánh đường, khi còn bé bà ngoại em thường làm bánh đường cho em ăn sáng.”

“Được, vậy em muốn ăn mấy cái?”

“Năm, sáu cái đi, em có tham lam quá không nhỉ, nhưng mà Thất Thất chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không lãng phí.” Triệu Nguyệt cảm thấy cô làm bánh đường chắc chắn ngon, không nhịn được muốn nhiều hơn, có điều nói xong bản thân cũng bắt đầu ngại ngùng.

“Không sao, bánh đường để lạnh cũng không mất đi độ ngon, em có thể ăn hết là được.”

Lâm Sở Trì cũng muốn ăn sáng, tiện thể làm một ít cho cô ấy cũng không có gì nên hai người cứ bàn bạc như thế.

Trò chuyện kết thúc, Lâm Sở Trì rửa mặt đi nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt thì bị bạn cùng phòng hỏi han.

“Vừa nãy cậu gọi điện thoại với Thất Thất à, hình như tớ nghe thấy các cậu đang nói về bánh đường.”

“Không có, các cậu nghe lầm rồi.” Triệu Nguyệt theo bản năng phản bác.

Bạn cùng phòng rất hiểu cô ấy, vốn đang chỉ suy đoán, thấy phản ứng này của cô ấy ngay lập tức xác định.

“Triệu Nguyệt Nguyệt, cậu giỏi thật, lại muốn trốn chúng tớ đi ăn mảnh một mình.”

“Quá đáng, lần trước ăn xiên nướng với Thất Thất không dẫn chúng tớ theo, bây giờ lại muốn lén ăn bánh đường một mình.”

“Cái gì, lần trước rõ ràng là các cậu không ở ký túc xá nên tớ mới hẹn Thất Thất đi ăn xiên nướng.” Triệu Nguyệt hối hận vì mình nhất thời đắc ý, kể chuyện ngày đó ăn xiên nướng cho các cô biết.

“Được, không nhắc tới xiên nướng, vậy bánh đường dù thế nào chúng tớ cũng phải có phần chứ?”

Triệu Nguyệt nghĩ đến bánh đường thơm ngát của mình, cố gắng cứu vãn: “Tớ nhớ cậu không thích ăn bánh mà?”

“Thất Thất làm bánh đường vậy có thể là bánh bình thường à, cậu không thấy rất nhiều người lúc trước nói cái gì mà không thích ăn cà tím, không thích ăn thịt mỡ, kết quả sau khi gặp Thất Thất làm thịt bằm cà tím còn có thịt kho tàu không phải đều thấy thật là thơm à?”

Cô ấy nói xong lộ vẻ mặt đắc ý nói: “Tớ lại không ngốc, sẽ không bị mùi thơm đánh gục, ngược lại tớ đã ngốc nghếch tin tưởng tay nghề của Thất Thất rồi.”

Đây là một fan não tàn rồi, Triệu Nguyệt không còn lời nào để nói, bị mấy cô bạn cùng phòng chọc lét vây công, chỉ có thể vừa cười một vừa chấp nhận: “Ha ha ha các cậu đừng ha ha ha quá đáng quá đáng tớ chia cho các cậu ha ha chia cho các cậu là được rồi.”

Bạn cùng phòng nhận được câu trả lời thỏa mãn, lúc này mới buông tha cho cô ấy, cũng tỏ ý không ăn không bánh đường của cô ấy, sẽ bao cô ấy ăn sáng cả tuần.

Triệu Nguyệt rất muốn nói, cô ấy thích bánh đường Thất Thất làm hơn là ăn sáng một tuần, nhưng đến cùng hai quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể chấp nhận.

Sáng hôm sau, Lâm Sở Trì thức dậy sớm hơn bình thường, rửa mặt xong lập tức đi vào nhà bếp làm bữa sáng.

Làm bánh đường cũng không phức tạp, nguyên liệu nấu ăn càng đơn giản, chỉ có bột mì và đường trắng. Bột mì vò thành nắm bột, cán dẹp dùng bột mì thêm đường trắng làm nhân bánh đường, ép hình bánh là có thể bỏ vào nồi bắt đầu áp chảo bánh.

Bánh đường nóng hổi đối với Lâm Sở Trì mà nói hoàn toàn không khó, cô vừa bỏ bánh vào chảo, không bao lâu đã nướng ra một dĩa bánh to.

Bánh đường to bằng lòng bàn tay nhìn từ bề ngoài có màu vàng kim, mặt trên bánh được nướng rất đẹp, có cảm giác giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Sở Trì cầm lấy một cái bánh đường xé ra, toả ra nhân bánh thơm ngọt trong nháy mắt muốn chảy ra, nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy ngon. Cô cúi đầu thổi bánh khẽ cắn xuống, sự mềm mại khiến cô lộ ra vẻ thỏa mãn trong mắt.

Bọn sinh viên yêu chết đồ ăn cô làm, không ăn một bữa sẽ vô cùng nhớ nhung. Nhưng cô lại không có quá nhiều cảm giác đối với tay nghề của mình, ăn một ít lấp đầy bụng rồi đóng gói bữa sáng còn dư lại mang theo ra ngoài.

Cửa nhà ăn số một, ngày hôm qua đã nói với cô ấy lấy bữa sáng ở đây nên Triệu Nguyệt và bạn cùng phòng đã sớm chờ ở nơi này.

“Thất Thất.”

Cuối cùng đã thấy bóng người, Triệu Nguyệt chạy qua đón cô.

Lâm Sở Trì thấy cô ấy, bèn đưa túi đựng bánh đường còn có hộp giữ ấm cho cô “Làm hơi nhiều cho em, ăn không hết thì chia với các bạn.”

“Thất Thất, chị thật tốt, từ hôm nay trở đi, chị chính là chị ruột khác cha khác mẹ của em.” Triệu Nguyệt nhìn thấy một túi bánh đường to, còn có canh đậu xanh, quả thực muốn ôm cô hôn một cái.

Lâm Sở Trì vươn tay ngăn cô ấy muốn nhào tới: “Đừng quậy, mau đi ăn sáng đi.”

“Cảm ơn Thất Thất, vậy em đi ăn sáng trước.”

Chờ khi Lâm Sở Trì bước vào nhà ăn, mấy người bạn cùng phòng của Triệu Nguyệt cũng vui vẻ cảm ơn cô.

So với sự náo nhiệt lúc cơm trưa và cơm tối, sáng sớm sinh viên đến nhà ăn số một cũng không quá nhiều, đi vào là có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ trống.

Triệu Nguyệt các cô tìm góc không người ngồi xuống, không thể chờ thêm nữa bắt đầu chia sẻ bữa sáng.

“Còn có đậu đũa muối à?”

Triệu Nguyệt nghe thấy bạn cùng phòng nói, phát hiện quả thật có một hộp đậu đũa muối, còn chưa ăn cũng đã cảm thấy hạnh phúc.

Vốn tưởng rằng chỉ có sáu cái bánh, cô định chia cho mỗi bạn cùng phòng nửa cái, nhưng bây giờ đếm thì phát hiện có 16 cái bánh, cô ấy cuối cùng cũng hào phóng một chút, đồng ý chia cho mỗi người một cái.

Bạn cùng phòng không nghĩ nhiều như vậy, nhận bánh không thể chờ nổi bắt đầu ăn.

Trong đó có một người thích ăn thịt tối hôm qua còn hỏi Triệu Nguyệt sao không xin bánh nhân thịt ăn, lúc này vừa cắn xuống một cái, lập tức hiểu vì sao cô ấy lại muốn ăn bánh đường.

Bánh mềm ngập tràn hương lúa mì, nhai một lúc cũng không dai, nhân bánh trong bánh đường khá nóng, nhưng ăn kèm với vỏ bánh, ngọt ngào cực kỳ thơm.





Bánh đường

“Thì ra bánh đường lại ngon như vậy.” Người trước đây ăn bánh xưa nay chỉ ăn bánh nhân thịt hoặc bánh nhân rau trong nháy mắt đã bị kinh diễm, có cảm giác lỡ mất trăm triệu.

Triệu Nguyệt cảm thấy bánh đường trong tay có thể sánh ngang với bà ngoại mình làm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoài niệm mà hưởng thụ.

Lúc cô chìm đắm ở trong bánh đường, ba người bạn cùng phòng lại kinh ngạc thốt lên liên tục, hiển nhiên đều thích mùi vị ngọt ngào này.

“Quả nhiên, trước đây tớ không thích ăn bánh là vì không gặp được bánh ngon như vậy.”

“Tớ cũng thế, trước đây tớ ăn bánh chỉ ăn mặn, ngày hôm nay mới biết thì ra bánh đường ăn ngon như vậy.”

Bánh đường cũng không lớn, không bao lâu các cô ấy đã giải quyết xong một cái, duỗi tay muốn ăn cái kế tiếp.

Triệu Nguyệt lập tức bảo vệ phần bánh đường còn lại vào trong lòng: “Các cậu làm gì?”

Bạn cùng phòng mới phát hiện thì ra cô ấy chỉ cho bị cho mỗi người các cô một cái lập tức mở to hai mắt nhìn cô ấy, lập tức lắc cánh tay cô ấy nói: “Nguyệt Nguyệt tốt, còn nhiều như vậy, cho tớ ăn hai cái nữa đi.”

“Đúng vậy, nhiều như vậy, một mình cậu đâu ăn hết.”

“Tớ có thể giữ lại từ từ ăn.” Triệu Nguyệt bảo vệ thức ăn.

Bánh đường đã được nướng kỹ không sợ nguội, ngược lại ăn nguội còn có một vị khác.

Mấy cô bạn cùng phòng vừa đấm vừa xoa, khuyên can đủ đường mới lại lấy được ba cái bánh từ trong tay cô ấy, lần này không nỡ há to miệng ăn, mà múc canh đậu xanh vừa uống vừa ăn.

Bánh đường đã đủ ngọt, Lâm Sở Trì không bỏ quá nhiều đường vào canh đậu xanh, vị trong veo ăn kèm với bánh không thể thích hợp hơn.

“Canh đậu xanh cũng rất ngon, còn có đậu đũa muối, ăn ngon thật.”

Trong nhà không có rong biển, hôm nay Lâm Sở Trì nấu canh đậu xanh nguyên bản, uống vào ngọt thanh. Còn đậu đũa muối, đó là do chính tay cô muôi, ăn giòn tan, rất thích hợp giải ngấy.

Triệu Nguyệt thích ăn bánh đường, cón có đậu đũa muối và canh đậu xanh nên chỉ ăn năm miếng, cuối cùng thực sự ăn không vô mới đóng gói phần bánh còn lại.

Bạn cùng phòng nhìn ra mức độ cô ấy yêu thích bánh đường, trái lại cũng biết đủ, ăn xong hai cái cũng không ầm ĩ xin cô ấy nữa.

Hai cái bánh đường ngọt thêm chén canh đậu xanh, đậu đũa muối, thực ra bữa sáng như thế đã no rồi.

“Bữa sáng hôm nay ăn thật ngon miệng.”

“Đáng tiếc Thất Thất không bán bữa sáng, nếu không tớ có thể đến đây ăn mỗi ngày.”

“Nếu như lúc nào chị ấy cũng có thể bán bữa sáng, vậy sau này tớ cũng không ngủ nướng.”

Triệu Nguyệt ăn hơi nhiều, bây giờ cả người đang trong trạng thái ăn tới mơ màng, chờ sau khi bạn cùng phòng trò chuyện một lát cô ấy mới từ từ đi qua, chỉ vào hộp giữ ấm rỗng trên bàn ra hiệu cho các cô ấy ai đi rửa sạch.

Dù sao cũng nhờ dính ánh sáng của cô ấy mới được ăn bữa sáng ngon như thế, bạn cùng phòng đương nhiên không nói hai lời, cầm hộp ấm thùng đi qua bồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ.

Rửa hộp giữ ấm xong, Triệu Nguyệt cảm thấy không quá khó chịu nữa, mới mang qua trả Lâm Sở Trì.

Lâm Sở Trì nhận lấy hộp giữ ấm, biết một mình cô ấy ăn năm cái bánh đường, cũng không biết nói cô ấy cái gì mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.