Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 102: Mỹ vị!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Ngày đầu tiên khai trương của quán gà rán Thất Thất kinh doanh vô cùng tốt, thế nên tới lúc bận nhất, Cố Hoài Dục cũng phụ tiếp khách.

Trước khi họ rời khỏi quán, còn đặc biệt đóng gói không ít gà rán mang về trường.

Sau khi ăn quen cơm của Lâm Sở Trì rồi lại ăn cơm hộp, cả đoàn phim đều cảm thấy cơm hôm nay không ngon. Biết được họ mang gà rán về mời, nhân viên trong đoàn cực kỳ vui.

“Thất Thất, chị quá hiểu em rồi, thế mà lại biết buổi tối em chưa ăn no.” Nữ chính là người đầu tiên chạy tới, ôm lấy cánh tay Lâm Sở Trì nói.

Vào giờ cơm tối, cô ấy không có khẩu vị nên chỉ húp một bát canh, bây giờ sắp bắt đầu quay cảnh đêm, bỗng nhiên cảm thấy hơi đói. Vừa nãy còn nghĩ có cần bảo trợ lý đi mua chút đồ ăn về không, ngờ đâu Lâm Sở Trì lại mang gà rán tới.

Vốn dĩ sắp phải quay phim, nhưng gà rán nguội mất sẽ không ngon. Đạo diễn Vương ngửi mùi, tới lấy cho mình một hộp, sau đó vung tay bảo mọi người ăn xong rồi quay.

Gà rán đều do nhân viên làm, nhưng mùi vị lại không tệ, đặc biệt là độ tươi của nguyên liệu, chỉ dựa vào điểm này đã có thể đánh bại rất nhiều thương hiệu gà rán trên thị trường.

Gà rán ngoài giòn trong mềm có hương vị rất tươi ngon, khiến người ta ăn một miếng muốn hai miếng, căn bản không dừng lại được.

Vốn dĩ rất nhiều người không có bữa tối ngon miệng mấy, lúc này gặm gà rán thơm phức, quả thật là quá ngon.

“Ngon, không hổ là quán gà rán do Thất Thất cô mở, gà rán ngon hơn chỗ khác bán nhiều.”

“Đúng vậy, gà rán này nhìn rất đẹp mắt, ăn vào vừa thơm vừa giòn.”

Được Lâm Sở Trì chỉ điểm, phiến vảy ở bề mặt gà rán chiên ra rất đẹp, cắn xuống một miếng giòn rụm thơm ngon, ngon mà không ngấy.

“Thất Thất, quán của cô ở đâu, đợi tôi có thời gian sẽ tới ủng hộ.”

“Ngon quá, còn ngon hơn gà rán tôi ăn trước đây, thịt gà bên trong ăn vào vừa mềm vừa tươi.”

“Chắc chắn con trai tôi sẽ thích, hôm khác tôi dẫn nó đi ăn.”

“Thất Thất, nhà tôi ở bên trường tiểu học Thực Nghiệm, cô cân nhắc mở một chi nhánh bên đó không?”

“Chi nhánh không thể mở nhanh như thế được.” Lâm Sở Trì cười nói.

“Vậy lúc muốn mở chi nhánh, nhớ phải ưu tiên cân nhắc gần chỗ nhà tôi nha.”

Người nói chuyện không phải ăn cơm chùa quét lá đa, cố tình nói lời dễ nghe nịnh cô, mà là thật lòng cảm thấy gà rán này ngon, cảm thấy nếu gần nhà mình có thể có, sau này muốn ăn gà rán không cần đi tìm quán khắp nơi.

“Học sinh tiểu học đâu có năng lực chi tiêu gì, Thất thất, nếu cô mở chi nhánh thì có thể cân nhắc gần chỗ nhà tôi, khu nhà tôi có một trường cấp hai một trường cấp ba, còn có mấy trường mẫu giáo.”

“Cô cho rằng học sinh tiểu học bây giờ giống như hồi chúng ta sao, tôi nói cô biết thằng cháu tôi học tiểu học, tiền mừng tuổi còn nhiều hơn tiền tiết kiệm của tôi.”

Lâm Sở Trì thấy chi nhánh của mình còn chưa có bóng dáng, họ đã cãi nhau về địa chỉ chi nhánh, không khỏi cười thành tiếng.

Sau khi quán gà rán Thất Thất khai trương, việc buôn bán tốt lên từng ngày, đặc biệt là sau khi tuyên truyền chọn dùng nguyên liệu tươi mới tung ra ngoài, rất nhiều phụ huynh đều sẽ ưu tiên dẫn con tới đây khi con đòi ăn gà rán.

Thế này cũng thôi, đạo diễn Vương còn chủ động đề nghị làm quảng cáo cho quán gà rán trong phim.

Sở dĩ ông ấy làm như vậy cũng coi như là có qua có lại, ai bảo Cố Hoài Dục nể mặt như vậy, không chỉ viết ca khúc đầu phim cho “Ngày hè”, còn viết ca khúc kết thúc phim, thậm chí còn đóng vai khách mời.

Đạo diễn Vương cảm thấy nhân tình này nợ quá lớn, khi biết quán gà rán có cổ phần của anh, chủ động làm quảng cáo.

Vốn dĩ theo kế hoạch, bộ phim này phải quay hơn ba tháng, nhưng cả đoàn phim đều vô cùng nhiệt huyết, kết quả chưa tới ba tháng đã sắp quay xong.

Họ hăng hái như vậy chủ yếu là có bữa trưa và bữa tối treo phía trước, mỗi ngày sau khi đi làm chỉ có một mục tiêu, đó chính là tan làm sớm, ăn cơm sớm.

Cũng vì vậy, nếu lúc ai quay phim không pass dẫn tới quay lại, từ đó khiến mọi người không thể ăn cơm đúng giờ, điều đó tuyệt đối có thể khiến quần chúng phẫn nộ.

Thế là các diễn viên “ngày hè” vô cùng bận rộn, bận đọc thuộc lời thoại, bận đối diễn trước, còn bận tăng cường luyện tập, lúc có thể thả lỏng duy nhất đại khái chính là lúc ăn cơm.

Chính vì sức mạnh ăn cơm phải tích cực này khiến hiệu suất của đoàn phim vô cùng cao, cao tới mức đạo diễn Vương có hơi chấn kinh.

Là đạo diễn, phim có thể đóng máy sớm, chắc chắn ông ấy rất vui, nhưng nghĩ tới sau khi đóng máy không thể ngày ngày ăn cơm do Lâm Sở Trì nấu, ông ấy lại có chút nuối tiếc.

Thân là đạo diễn, ông ấy cũng có suy nghĩ này, càng đừng nói là người khác.

Quay thêm một ngày sẽ đốt thêm kinh phí một ngày, quay phim xong còn phải để dành tiền làm hậu kỳ, tuyên truyền các thứ, dĩ nhiên không thể bởi vì muốn ăn thêm vài bữa cơm ngon mà cố ý lãng phí thời gian.

Nhưng nhìn ra cả đoàn phim đều mặt ủ mày chau, bày ra bộ dạng không muốn kết thúc, để khích lệ họ, đạo diễn thương lượng với Lâm Sở Trì, sau đó tung ra tin tức, bày tỏ tiệc đóng máy sẽ do cô nấu.

Có thể gọi là tiệc, chắc chắn không phải vài món ăn là có thể gánh được, nghe thấy tin này, người trong đoàn phim lập tức có tinh thần hẳn.

Có tiệc đóng máy treo trước mặt, sự hăng hái trước đó của họ quay trở lại, chưa đầy mấy ngày đã quay xong mấy cảnh cuối cùng.

Trải qua gần ba tháng, cuối cùng đoàn phim cũng đóng máy. Đừng nói đạo diễn, ngay cả người theo dõi cả quá trình như Lâm Sở Trì cũng có cảm giác mất mát.

“Không nỡ rồi?” Cố Hoài Dục phát giác được cảm xúc của cô, ánh mắt rơi lên mặt cô.

Lâm Sở Trì lắc đầu lại gật đầu, nhất thời cũng không nói được tâm trạng của mình lúc này: “Không ngờ quay phim cũng rất nhanh.”

“Nội dung của phim vườn trường không có điểm khó gì, quay nhanh cũng bình thường.”

Phim đóng máy, tiếp theo các diễn viên có thể thở phào một hơi, nhưng Lâm Sở Trì lại còn bận rộn cho tiệc đóng máy – chuyện cuối cùng của đoàn phim.

Nói tới đoàn phim, thật sự không thuê uổng gian phòng ăn đó, không chỉ dùng tới lúc quay phim, lúc ăn cơm thường ngày cũng dùng tới, bây giờ tiệc đóng máy cũng có thể tổ chức ở đây.

Diễn viên quần chúng không cần tham gia tiệc đóng máy rồi, cộng thêm diễn viên khác bởi vì lịch trình mà rời đi trước, cho nên cuối cùng người còn lại cũng chỉ khoảng ba mươi người.

Lâm Sở Trì hỏi rõ con số đại khái, dựa theo ba bàn tiệc để chuẩn bị. Để có thể ăn được bữa tiệc lớn này sớm một chút, người trong đoàn đều chủ động tới phụ giúp.

Nếu đã là tiệc, vốn dĩ Lâm Sở Trì còn nghĩ có cần nấu vài món ăn khá cao cấp không, nhưng hỏi suy nghĩ của họ đối với món ăn, phát hiện khẩu vị của họ đều khá đơn giản, nên không chuẩn bị quá màu mè.

Người đông sức lớn, nhiều người phụ như vậy, nấu ba bàn tiệc vẫn rất nhanh.

Trong quá trình nấu nướng, kỹ thuật dùng dao, độ thành thục xử lý nguyên liệu của Lâm Sở Trì khiến mọi người kinh hô một trận.

Đạo diễn Vương lân la tới hỏi: “Thất Thất à, cô có hứng thú tham gia cuộc thi mỹ thực không, tôi có một người bạn cũ dạo này đã lên kế hoạch làm một chương trình mỹ thực.”

Tuy cảm thấy với tay nghề của cô, tham gia cuộc thi sợ là có thể trực tiếp nghiền ép tất cả, khiến cho phần sau chương trình không có gì đặc sắc. Nhưng đạo diễn Vương bày tỏ ông ấy chỉ đề cử một người thích hợp mà thôi, quay được điểm đặc sắc hay không đó là vấn đề của đạo diễn, không liên quan tới ông ấy.

Chương trình này trả thù lao cho tuyển thủ không cao, phần lớn đầu bếp nguyện ý tham gia cũng không phải vì tiền, chủ yếu vẫn là vì danh khí hoặc làm quảng cáo cho quán của mình.

Nếu tiền nhiều, nói không chừng Lâm Sở Trì sẽ cân nhắc một chút, nếu tiền đã không nhiều, người đã thi đủ trước khi xuyên việt như cô không có hứng thú quá lớn.

Thấy cô thật sự không có hứng thú, đạo diễn Vương cũng không khuyên thêm.

Sau khi tiệc đóng máy bắt đầu, đồ ăn nguội lên trước.

Thịt thỏ trần bì, thịt bò kho, tai lợn trộn, đậu nành lông xóc tỏi ớt, đậu phộng rong biển, dưa leo đập, sáu món nguội còn làm bài trí đơn giản, trông cực kỳ mê người.

Có mặt ở đây đều là nhân viên nội bộ đoàn phim, người ngoài duy nhất đại khái chính là Phùng Ngọc Ngọc, nhưng cô ấy với Lâm Sở Trì, Cố Hoài Dục là bạn hợp tác, cộng thêm đoàn phim còn từng ăn đồ ăn đêm do quán gà rán đưa tới mấy lần, quan hệ giữa mọi người với cô ấy cũng rất tốt.

“Thỏ đáng yêu như thế, sao có thể ăn thỏ, nhưng thịt thỏ trần bì này trông thật sự rất ngon.” Phùng Ngọc Ngọc vừa ngồi xuống đã không nhịn được làm trò.

Vốn dĩ mọi người còn muốn khách sáo một chút, đợi Lâm Sở Trì nấu xong rồi cùng ăn, nhưng đồ ăn vừa lên bàn, họ liền có chút không nhịn được nước bọt.

Thế là sau khi Lâm Sở Trì lên tiếng bảo họ ăn trước, cuối cùng họ vẫn không khống chế được cầm đũa lên.

Sáu món nguội trông đều rất ngon, nhưng cuối cùng thịt vẫn hấp dẫn người hơn. Ví dụ Phùng Ngọc Ngọc, vươn đũa về hướng thỏ mà cô ấy vừa mới khen đáng yêu trước.

Thịt thỏ trần bì tỏa ra mùi thơm đặc hữu của trần bì, ngửi vào vô cùng khai vị, ăn vào miệng khô mà không xơ, càng nhai càng thơm.

Thỏ ngon thật.

Cho một miếng thịt thỏ vào miệng, mắt của Phùng Ngọc Ngọc sáng lên, lập tức gắp thêm một miếng nữa. Thịt thỏ trong khô cay thơm ngát mang theo cái khoan khoái của trần bì, rất là ngon, ăn vào thơm mà không ngán, hồi vị vô tận.



Thịt thỏ nấu trần bì (vỏ quýt)

“Không ngờ thịt thỏ còn có thể dùng trần bì nấu, quá ngon.”

“Thịt thỏ dai thật, vị trần bì này ăn vào khiến dạ dày tôi mở tung ra.”

“Vừa thơm vừa ngon, tôi chưa từng ăn thịt thỏ nào ngon như thế này.”

Hiển nhiên, không chỉ Phùng Ngọc Ngọc cảm thấy thỏ ngon, mọi người nếm xong cũng đều rất thích.

Cô ấy ăn liền mấy miếng thịt thỏ, cho tới khi ánh mắt phát hiện dĩa thịt bò kho bên cạnh bị gắp gần hết, lúc này mới dịch đũa.

Mùi vị thịt bò kho cũng rất ngon, loại khẩu cảm nhừ mà không xơ, cực kỳ thấm vị, vẫn khiến cô ấy ăn không ngừng.



Bò kho

Mới đầu mọi người còn khá dè dặt, ăn mãi ăn mãi rồi bắt đầu giành nhau.

Cố Hoài Dục biết cô sẽ không cực kỳ để ý đồ ăn mình nấu, nhưng vẫn dùng bát đựng mỗi món một ít trước khi ăn.

Mọi người biết anh để cho ai, dĩ nhiên sẽ không nói gì.

Có tiệc sao có thể không có rượu, trên bàn rượu vang rượu trắng đều có, đạo diễn Vương cầm ly rượu ăn đồ ăn, chỉ cảm thấy mấy món ăn này đều cực kỳ thích hợp làm đồ nhắm.

Ông ấy lại gắp một đũa tai lợn cho vào trong miệng, thật sự yêu cái cảm giác giòn sực đó rồi.

Vốn dĩ ở trường hợp này, mọi người không thể nào không kính rượu nhau vài ly, nhưng lúc này đại khái đồ ăn quá được săn đón, cảm giác nói nhiều thêm một câu sẽ ăn ít đi vài miếng, mọi người đều chuyên tâm ăn.

Đạo diễn Vương bọn họ còn uống rượu, kiểu người không thích uống rượu như Phùng Ngọc Ngọc trực tiếp vùi đầu ăn, thịt bò kho vừa vào miệng, đũa của cô ấy đã gắp sẵn đậu nành lông xóc tỏi ớt, vừa phun ra vỏ đậu nành lông, cô ấy lại gắp một đũa dưa leo đập.

Dưa leo đập do Lâm Sở Trì làm cực kỳ thấm vị, dưa leo giòn hút đầy nước trộn, ăn vào cực kỳ ngon.



Dưa leo trộn

Ăn mãi ăn mãi, Phùng Ngọc Ngọc phát hiện ăn dưa leo đập và đậu phộng rong biển cùng nhau càng có tư vị, trực tiếp dùng thìa xúc một ít cho vào trong bát.

Phân lượng của món nguội thật sự không ít, Lâm Sở Trì trực tiếp lấy chậu lớn nấu ăn bình thường đựng, thế nhưng đợi khi món nóng bắt đầu đưa lên, món nguội trên bàn lại bị quét sạch, ngay cả mấy đóa hoa cô khắc để trang trí cũng không biết đã vào miệng ai rồi.

So với món nguội, mùi thơm của món nóng càng bá đạo.

Thịt kho, chân giò hầm, gà hầm ngũ vị, cá hố chua ngọt, ngó sen chiên, tôm hùm đất, cua kho, cá hoa vàng chiên giòn, cánh gà kho, đậu hũ Tứ Xuyên, canh sườn nấm cây trà, canh lê tuyết đường phèn ngân nhĩ.



Thịt kho tàu



Chân giò hầm



Cá hoa vàng chiên giòn



Cánh gà kho



Đậu hũ Tứ Xuyên



Canh sườn nấm cây trà



Canh lê hấp đường phèn ngân nhĩ

Một bàn đồ nóng này trông không quá ăn nhập, nhưng cơ bản toàn là món mà người trong đoàn phim nêu tên bày tỏ muốn ăn, Lâm Sở Trì cố gắng hết sức thỏa mãn bọn họ.

Món ăn lên đủ, Phùng Ngọc Ngọc gọi: “Thất Thất mau tới, tôi giành chỗ cho cô rồi.”

Lâm Sở Trì đáp một tiếng, chia rượu gạo chuyên môn mang từ nhà tới cho các bạn xong rồi mới tới ngồi.

Rượu gạo do cô tự ủ, bình thường cô không uống rượu gì, nhưng rượu gạo thì có thể uống vài ngụm. Trước đây lúc rượu ủ xong, cô còn làm sủi dìn rượu gạo cho Cố Hoài Dục ăn.

Vị trí giữ cho cô nằm giữa Phùng Ngọc Ngọc và Cố Hoài Dục, cô vừa ngồi xuống, Cố Hoài Dục đã đặt món nguội để dành lại lúc nãy ở trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Lâm Sở Trì nói cảm ơn xong, thấy trên bàn chỉ có ly trước mặt anh và Phùng Ngọc Ngọc trống, giơ rượu gạo mình vừa cầm tới hỏi họ có muốn uống không.

Vốn dĩ Cố Hoài Dục biết cô mang rượu gạo tới, cố tình để trống ly đợi, nếu không anh vẫn có thể uống được vài ly rượu vang, lúc này dĩ nhiên sẽ không từ chối.

“Cô rót một chút xíu cho tôi nếm thử trước.” Phùng Ngọc Ngọc chưa từng trực tiếp uống rượu gạo, nhưng trước kia cô ấy từng ăn viên ủ rượu trong quán bên ngoài, cảm thấy có mùi vị không nói ra được, dù sao thì cô ấy không cực kỳ thích.

Lâm Sở Trì nghe vậy, rót cho cô ấy gần nửa ly trước, lại rót cho Cố Hoài Dục một ly, cuối cùng mới rót cho mình.

“Ngon.” Phùng Ngọc Ngọc chỉ nếm thử một miếng đã thích mùi vị của rượu gạo.

“Nhiều món ăn như vậy, món nào cũng thơm như thế, khiến tôi nhìn xong đều hoa mắt, không biết ăn từ đâu.” Đạo diễn Vương khen một câu, sau đó dẫn đầu nâng ly rượu kính Lâm Sở Trì.

Bàn bên cạnh có người đã ăn, nghe thấy lời ông ấy nói, vừa cố gắng nhai thịt trong miệng vừa cầm ly lên kính rượu.

Cũng nhờ có Lâm Sở Trì, họ mới trải qua mấy tháng ăn ngon uống ngon thế này, cho nên mọi người rất chân thành kính ly rượu này.

“Đạo diễn, mọi người quá khách sáo rồi.” Lâm Sở Trì nói xong, uống cạn rượu trong ly.

Cố Hoài Dục thấy cô để bụng rỗng uống hết một ly rượu, nhẹ giọng nói: “Ăn chút đồ ăn trước.”

Anh vừa dứt lời, đạo diễn Vương lại nâng ly kính riêng anh.

Đợi Cố Hoài Dục uống một ly với ông ấy, đạo diễn Vương dồn lực chú ý lên rượu gạo: “Mọi người lén lút uống rượu ngon gì vậy?”

Được biết là rượu gạo do Lâm Sở Trì ủ, ông ấy lập tức cũng muốn uống một ly. Mùi rượu của rượu gạo không nặng, nhưng mùi vị thật sự không tồi, ông ấy vừa uống vừa ăn, cả người vô cùng khoan khoái.

Lâm Sở Trì còn đang ăn món lạnh do Cố Hoài Dục để dành cho cô, Phùng Ngọc Ngọc bên cạnh cô thật sự vô cùng bận rộn.

Mỗi món ăn trên bàn đều có đủ hương sắc, Phùng Ngọc Ngọc nhìn món nào cũng cảm thấy thích ăn, đáng tiếc cô ấy chỉ có một cái miệng, một đôi tay, căn bản ăn không xuể.

Cô ấy vừa bóc tôm hùm đất nhét vào trong miệng, lại không nhịn được vươn đũa về phía cua kho. Trong cua không chỉ thịt cua ngon, chân gà bên trong còn non mềm thấm vị, m út nhẹ một cái thịt đã có thể thoát xương.

Ăn tôm hùm đất và cua đều có hơi lãng phí thời gian, cô ấy ăn xong lại gắp miếng thịt kho bóng bẩy óng ánh, cắn vào một miếng, cái cảm giác thỏa mãn khi ăn thịt quả thực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Nhiều món ngon như vậy, đối với cô ấy mà nói, ăn đồ ăn đã đủ rồi, nhưng người khác lại còn bới cơm ăn kèm.

Hôm nay, món ăn hao cơm trên bàn quả thực quá nhiều, cơm trộn nước sốt cua cực kỳ ngon, cơm trộn đậu hũ Tứ Xuyên càng khai vị, càng đừng nói tới cơm trộn nước chân giò hầm và thịt kho.

“Quá ngon, cơm giao thừa nhà tôi cũng không ngon như thế này.”

“Chân giò hầm đúng đỉnh, thơm nhừ, ngon lại không ngấy dầu, tôi cảm thấy một mình tôi có thể gặm hết cả cái chân giò.”

Chân giò hầm không chỉ có màu sắc mê người, ăn vào da đàn hồi, thịt mềm nhũn, càng ăn càng thơm, sẽ không khiến người ta cảm thấy ngấy dầu, đúng là mỹ vị nhân gian.

“Đúng vậy, chân giò này hầm ngon thật, coi như tôi đã hiểu cái gì gọi là khi đủ độ lửa nó tự ngon.”

“Cua kho cũng rất ngon, còn ngon hơn tôi từng ăn ở bên ngoài, cũng may có người gọi món này, nếu không đã bỏ lỡ món mỹ vị này rồi.”



Cua kho

“Cua khon ngon thật, không chỉ cua tươi ngon, đồ ăn kèm bên trong đều rất ngon.”

“Là tôi gọi, chủ yếu là tôi nghĩ tôm hùm đất đã ăn rồi sao có thể không ăn chút cua.”

Mọi người khen vài câu, sau đó tiếp tục ăn, ăn tới mức trên miệng dính dầu cũng không màng lau đi.

“Ồ, cá này giòn thật.”

Phùng Ngọc Ngọc ăn một vòng, cuối cùng cũng tới cá hoa vàng chiên giòn, vốn dĩ cô ấy đã ăn đủ các món ăn chiên dầu trong quán rồi, còn tưởng mình sẽ không bị kiểu món ăn này làm cho kinh diễm nữa, nhưng cá hoa vàng vừa vào miệng, ngon tới mức khiến cô ấy không nhịn được cảm thán.

Cá hoa vàng chiên giòn thực sự xứng với chữ “giòn” trong tên của nó, căn vào một miếng giòn tới trái tim, trong lúc nhai, ngon tới mức khiến người ta say đắm.

Cô ấy nói xong, người cùng bàn vô thức cũng gắp con cá theo, ăn xong gật đầu lia lịa: “Ngon, cá này ngon thật.”

So với vị chua ngọt của cá hố chua ngọt, vị tươi của cá trong cá hoa vàng chiên giòn được đưa lên tới cực điểm, ăn vào thơm giòn mặn tươi, khiến người ta hồi vị vô tận.

Mọi người anh một đũa tôi một đũa, cá hoa vàng nhanh chóng không còn lại mấy con, thấy Lâm Sở Trì vẫn đang cúi đầu ăn cánh gà kho, Cố Hoài Dục đổi đũa chung gắp một con bỏ vào trong bát cô.

Lâm Sở Trì cảm thấy ăn một bữa cơm mà cô ấy không cần tự gắp đồ ăn, không khỏi thuận theo cá hoa vàng trong bát nâng mắt nhìn anh.

“Còn muốn ăn gì nữa không?” Cố Hoài Dục bắt gặp ánh mắt của cô lại rất tự nhiên hỏi.

“Không cần, anh tự ăn đi là được.”

Cố Hoài Dục thấy cô thực sự không có gì cực kỳ muốn ăn, lúc này mới thả đũa chung xuống đổi sang đũa riêng ăn.

Phân lượng món nóng cộng món nguội của bàn tiệc này thật sự không ít, Lâm Sở Trì ăn xong món nguội do anh đặc biệt để dành cho mình, lại ăn thêm mỗi món nóng một chút nữa đã no bảy phần rồi.

Cô ăn cơm xưa giờ không thích ăn quá no, thế là đặt đũa xuống bắt đầu húp canh. Bởi vì trước đó Cố Hoài Dục luôn gắp thức ăn cho cô, lúc cô múc canh cũng múc cho anh một bát.

Cố Hoài Dục nhìn thấy cô đặt canh trước mặt mình, cũng mặc kệ đang ăn dở đồ ăn trong bát, trực tiếp thả đũa xuống húp canh.

Nấm cây trà và xương sườn đều là nguyên liệu rất tươi, mùi vị canh hầm ra dĩ nhiên vô cùng tươi ngọt. Lúc hầm canh xong, Lâm Sở Trì tiện tay rắc chút cẩu kỷ vào, khiến canh không chỉ dinh dưỡng ngon miệng, trông cũng rất đẹp.

Cố Hoài Dục thổi nhẹ canh trong thìa, húp xong chỉ cảm thấy tươi ngọt khắp khoang miệng.

Rất nhiều người hầm canh đều là canh ngon, nhưng nguyên liệu lại rất tệ, ném đi thì lãng phí, nhưng ăn vào mùi vị lại không ra sao.

Canh do Lâm Sở Trì hầm lại không có nhược điểm này, canh ngọt, đồng thời sườn cũng không cằn, ngược lại ăn vào vừa mềm vừa thơm, nấm cây trà giòn sực.

“Ồ, Thất Thất, canh cô hầm ngon thật, nấm cây trà cũng rất ngon, tôi rất thích khẩu cảm lúc nhai.”

Đại khái là thấy cô uống canh nên thèm, Phùng Ngọc Ngọc cũng bốc bát canh uống theo.

Đồ ăn trên bàn đã được ăn gần hết, tuy mọi người vẫn tiếp tục động đũa, nhưng đồng thời cũng có thể dành thời gian nói chuyện.

Vừa nãy chuyên tâm nghĩ tới ăn uống, bây giờ cuối cùng họ cũng nhớ tới tiệc đóng máy kết thúc, mọi người sẽ chia tay, họ kính rượu cảm ơn nhau vì đã chiếu cố trong suốt khoảng thời gian này, đồng thời cũng nảy sinh cảm xúc ưu sầu khi ly biệt.

“Thất Thất à, sau này cô còn nhận nấu ăn cho đoàn phim không, lần sau tôi có phim lại tìm cô.”

Đạo diễn Vương cảm thấy cống hiến lớn nhất của phó đạo diễn dành cho bộ phim này chính là đã đề cử cô, bởi vì có cô, không chỉ mấy tháng quay phim được ăn ngon uống ngon, còn gián tiếp nâng cao hiệu suất quay phim, đầu bếp như vậy, có đạo diễn nào không thích.

Ông ấy nói xong, những người có mặt ở đây cũng vểnh tai lên, cảm thấy nếu cô đồng ý, vậy thì với điểm cơm nước trong đoàn phim này, tiếp theo cũng phải nghĩ cách tiếp tục lăn lộn với đạo diễn Vương.

Trải nghiệm trong đoàn lần này đối với Lâm Sở Trì mà nói không tồi, nhưng bộ phim tiếp theo của đạo diễn Vương quay ở đây còn chưa biết, hơn nữa cô và Phùng Ngọc Ngọc đã hợp tác mở quán, chắc chắn không thể hất hết công việc cho cô ấy, cho nên vẫn khéo léo từ chối.

Đạo diễn Vương nghe vậy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại lần này là do địa điểm quay tốt, địa điểm quay tiếp theo thật sự chưa chắc có chỗ nấu ăn, cũng không nói gì thêm nữa.

Dù sao thì không thấy phần lớn đoàn phim đều ăn cơm hộp sao, lẽ nào họ không mời được đầu bếp nấu cơm, còn không phải bởi vì mời người nấu cơm không tiện bằng trực tiếp đặt cơm hộp.

Mọi người vừa tiếp tục quét đồ ăn còn lại trên bàn vừa nói chuyện, có thể đều uống chút rượu, nói mãi nói mãi, chủ đề bỗng nhiên rơi lên người Cố Hoài Dục và Lâm Sở Trì.

“Trước đây, ở trên mạng nhìn thấy rất nhiều người đều nói Cố thần lưỡi độc, sau khi quen biết người thật, tôi thật sự không phát hiện, ngược lại cảm thấy có hơi nhát.”

“Nhát thật, Cố Thần, tôi nói cậu nghe, viết nhạc tôi không bằng cậu, nhưng theo đuổi con gái cậu thật sự không bằng tôi, thích thì lớn tiếng nói ra, cậu nói cậu lề mề như thế lẽ nào còn phải đợi Thất Thất tỏ tình với cậu sao?”

“Đúng đó, anh họ anh nhìn xem, đừng nói em, ngay cả mọi người đều không nhìn nổi nữa.” Trương Dự cũng không ngờ anh họ mình nhắc tới yêu đương lại ngại ngùng như thế, phim đã quay xong còn chưa xác định quan hệ với người ta.

Cố Hoài Dục thấy người bên cạnh trốn tránh cúi đầu uống canh, góc nghiêng và tai đều đỏ ửng, trực tiếp liếc em họ mình: “Uống say rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm.”

Bình thường chắc chắn Trương Dự sẽ bị anh cảnh cáo mà sợ, nhưng hôm nay mượn rượu, anh ta cũng to gan lên, trực tiếp đến bên cạnh cầm bó hoa lên nhét vào trong lòng anh.

Đây là bó hoa dư ra lúc quay cảnh cuối cùng hôm nay, Trương Dự cảm thấy vứt đi thì lãng phí, tiện tay cầm tới, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy mình rất sáng suốt.

Trong phòng ăn bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi người không hưởng ứng bừa bãi, mà mỉm cười nhìn Cố Hoài Dục, muốn xem anh sẽ làm như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.