Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Chương 2




Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô rời khỏi phòng vệ sinh, thả mình trên chiếc giường kingsize êm ái. Đang mê mang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô sực tỉnh. Cô đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện ra hai chữ "Mẹ yêu" to đùng. Ồ! Chẳng lẽ là người mẹ ôn nhu trong truyền thuyết của nguyên chủ a! Cô nghĩ thầm rồi nhanh tay nhấc máy lên nghe

- Alo, Bảo nhi đáng yêu của mẹ_ Bên kia một giọng nói dịu dàng ẩn chứa sự nhớ mong vang lên

Nghe được giọng nói chứa chan tình yêu của mẹ, trong lòng cô dâng lên cỗ ấm áp. Nói thật, mặc dù cô sống trong một gia đình tỷ phú nhưng lại thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Năm cô 7 tuổi thì họ giao lại sản nghiệp cho ba ông anh trai của cô rồi đi du lịch vòng quanh thế giới, thậm chí trong một năm cô chỉ gặp được ba mẹ vài lần. Trong khi các bạn của cô được ba mẹ đón đưa, chăm sóc còn cô mặc dù luôn có các anh trai bỏ lại công việc dành thời gian đi đón cô nhưng cô vẫn thấy có chút tủi thân. Nhiều lúc cô rất muốn khóc vì cô đơn và tủi thân nhưng cô luôn kiềm chế lại và tự nhủ mình phải kiên cường lên và thật sự cô đã trở nên mạnh mẽ, à mà phải gọi là cường đại và trở thành cánh tay trái đắc lực của anh hai. Cô chìm đắm vào hồi ức mà quên béng rằng mình còn đang nghe điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, bà Ngọc thấy con gái yên lặng không trả lời thì vô cùng sốt ruột, bà gấp gáp gọi:

- Bảo nhi, Bảo nhi! Có chuyện gì vậy?

Nghe thấy giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của mẹ, cô liền vội vàng trả lời:

- Dạ... dạ, không có chuyện gì đâu ạ

Thấy con gái không sao, bà Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp:

- Mẹ gọi điện cho con là có một chuyện quan trọng cần thông báo?

- Dạ, có chuyện gì mà quan trọng vậy mẹ?_ Cô hỏi lại

- Ngày kia là sinh nhật của chị con, ba mẹ mong năm nay con sẽ về dự. Mấy năm trước con đã không về rồi nên năm nay con hãy về dự sinh nhật của chị con đi, chị rất nhớ con đó_ Bà Ngọc nhẹ nhàng khuyên bảo cô

Cô tất nhiên phải trở về nước để bảo vệ cho chị gái và cả tập đoàn của ba chứ! Cô nghĩ thầm rồi nhí nhảnh trả lời:

- Dạ, mẹ yên tâm. Con sẽ về mà, vì con định về nước sống với ba mẹ luôn đó

Bà Ngọc nghe con gái nói muốn trở về nước thì vô cùng vui mừng, tưởng mình nghe nhầm bà vội hỏi lại:

- Con...con nói thật chứ? Nhưng con đã từng nói rằng học xong Đại học mới về mà

- Con đổi ý rồi! Con thích về nước học hơn mẹ ạ

- Được rồi, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện này với ba con. Thôi, không có chuyện gì nữa thì mẹ cúp máy đây_ Bà nói xong rồi dập máy

Sau khi nghe điện thoại, cô bước ra ngoài ban công hóng gió. Cuối cùng cô cũng có thể sống một sống như người bình thường rồi. Trong đầu cô đang tính toán phải làm thế nào để chị mình không đụng mặt hai nam chính. Tại vì theo nguyên tác, nữ phụ Kiều Như Yên sẽ đụng mặt họ tại bữa tiệc vào ngày hôm kia. Nữ chủ thì cô không lo lắng rằng có đụng mặt hay không vì nữ chủ Lý Uyển Nhu là con gái của chủ tịch tập đoàn Lý thị, cũng tức là chị họ của cô nên tất nhiên chị cô đã gặp nữ chủ rất nhiều lần rồi. Nhưng chỉ vì chị cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn một nam chủ mà cô ta không nể tình chị em mà sai người cường bạo chị cô. Từ sau vụ việc đó, chị cô trở nên điên dại, tập đoàn Kiều thị cũng dần suy thoái và bị phá sản không lâu sau đó. Nghĩ đến đây, cô nắm chặt tay, nhếch miệng lạnh lùng nói:

- Lý Uyển Nhu, nếu cô dám động tới những người thân của tôi, tôi sẽ đáp trả lại cô gấp trăm ngàn lần những gì cô đã gây ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.