Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 1: Mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu




(1)

Cẩm Vinh vẫn còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thì nghe thấy có người gọi bên tai, "Phương tiểu chủ, Phương tiểu chủ..."

Đây là cái xưng hô quái quỷ gì?

Cẩm Vinh mở mắt ra, nhìn xung quanh.

Gian phòng cổ kính, bài trí nguy nga lộng lẫy, còn có ba bốn cô gái trẻ đứng trong phòng, trên người mặc đồ cổ trang màu xanh lá cây nhạt, viền ngoài có màu hồng.

Lúc này, bọn họ cung kính nhẹ giọng nói, "Phương tiểu chủ, nên dậy rửa mặt rồi."

Cẩm Vinh nhìn bọn họ, một lát sau đứng dậy, khoác ngoại bào bằng gấm lên người, nhìn tấm gương đồng chạm trổ những hoa văn cầu kì không biết là có ý nghĩa gì trước mặt. Gạt gạt đôi lông mày lá liễu hơi lòe loẹt, không phù hợp với gương mặt xinh đẹp mà xa lạ trong gương, cô đây là xuyên không rồi.

Cẩm Vinh cũng không nhiều lời, tùy ý để cho thị nữ đem một tầng rồi lại một tầng y phục phức tạp tinh xảo lên người mình. Cô thầm nghĩ, may là còn có thị nữ, nếu không cô không biết làm cách nào mặc những thứ đồ cổ trang này lên người.

Sau khi tắm rửa thay y phục, dùng bữa một chút, Cẩm Vinh mới phân phó nói, "Ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút."

Thị nữ mặc y phục màu xanh lá cây nghe vậy, tựa hồ muốn nói lại thôi. Vừa rồi chải đầu thay y phục, phục vụ điểm tâm cho Cẩm Vinh đều là nàng ấy làm, hắn là người này trong nhóm thị nữ cũng có chút địa vị. Cẩm Vinh đem mọi chi tiết thu vào đáy mắt, khuôn mặt bảo trì vẻ bình đạm.

Những thị nữ khác thì ngược lại, rất ngoan ngoãn, cô nói cái gì thì chính là cái đó.

Nghe cô phân phó xong, đám thị nữ liền an bài thỏa đáng, cầm hộp đứng thức ăn và khăn lụa vừa dùng để lau miệng ra ngoài, ôn thỏa xong xuôi đi ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài, Cẩm Vinh mới có thể thấy rõ ràng nơi cô xuyên tới là một nơi như thế nào.

Mọi con đường đều được bao phủ bởi lớp lớp ngói đỏ tường vàng, cột nhà và lan can được trạm trổ hoa văn, bậc thềm dưới chân là đá hoa, đi không xa lắm có thể thấy được đại môn sơn đỏ thắm, bên trên treo một tấm bảng với dòng chữ rồng bay phượng múa, "Trữ Tú cung".

Có thể hiểu tại sao đám thị nữ lại gọi cô là Phương tiểu chủ, Cẩm Vinh trong lòng cười khẽ một tiếng, vậy mà lại xuyên đến hậu cung.

Nhìn bức hoành phi xong, Cẩm Vinh vừa quay người thì gặp phải hai cô gái có tướng mạo bề ngoài không thua với cô cho lắm, sau lưng cũng có bốn thị nữ đi theo.

"Phương tỷ tỷ hôm nay lại đi ra ngoài sớm vậy? Không nghỉ ngơi nhiều một chút?"

Cô gái mặc xiêm y màu hồng đào bên cạnh mím môi cười một tiếng.

Nghe giọng nói thì biết, người này giả bộ như quan tâm, nhưng thực chất lại không có ý tốt.

Bên cạnh cô ta là một cô gái khác mang y phục màu xanh, nhìn Cẩm Vinh, trên mặt lộ ra ý lạnh, tựa như cùng cô nhiều lời thêm mấy câu cũng làm cô ta chán ghét.

Cẩm Vinh từ nhỏ chưa để ai khi dễ mình bao giờ, nếu có người dùng lời lẽ như vậy đâm chọt mình, Cẩm Vinh thế nào cũng phải đâm trả lại.

Vừa định mở miệng nói chuyện thì cô liền cảm thấy một trận nhức đầu đến trời đất u ám, cuối cùng đứng không vững, ngã xuống.

"Không xong, Phương tiểu chủ ngất đi."

Bên người vang lên giọng nói sốt ruột lo lắng của đám thị nữ, mà Cẩm Vinh trong lòng chỉ muốn giơ ngón tay giữa lên trời mắng chửi người, trí nhớ của thân thể này tới cũng đúng lúc quá đi.

Lần nữa tỉnh lại, Cẩm Vinh phát hiện mình đã trở về phòng, chẳng qua trừ mấy thị nữ ban đầu, lúc này căn phòng nhiều thêm một người nữa.

Người phụ nữ trung tuổi nhìn cô, mặt đầy nghiêm túc, thấy Cẩm Vinh tỉnh lại thì sắc mặt có chút hòa hoãn lại, giọng ôn tồn dò hỏi: "Phương tiểu chủ bây giờ cảm thấy thế nào?"

Cẩm Vinh suy yếu gật đầu một cái, tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Người được gọi là An ma ma kia lúc này mới quay ra nói chuyện với thái y, sau đó hỏi các cung nữ xem hôm nay đã phát sinh chuyện gì mà Phương tiểu chủ lại ngất đi như vậy.

Mà trả lời An ma ma chính là cung nữ mặc đồ xanh nhạt kia, trả lời rất thành thật, lời nên nói cũng đều đủ cả, xem ra Phương Cẩm Vinh đem nàng ấy theo người là chuyện đúng đắn.

Biết được Vân tiểu chủ cùng Trầm tiểu chủ, cũng chính là cô gái y phục hồng đào và y phục xanh lá cây mà Cẩm Vinh gặp được ở cổng Trữ Tú cung, khiến cho Phương tiểu chủ tức giận đến hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt An ma ma trầm xuống.

Những tú nữ mới tiến cung này, thật là một người so với một người càng không an phận hơn!

Bất quá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Phương tiểu chủ đang yên lặng tựa vào mép giường kia, An ma ma không nói câu nào, trong lòng cũng coi như nguôi giận phần nào, xem ra Phương tiểu chủ ăn khổ mấy ngày cũng đã hiểu chuyện hơn không ít, như vậy cũng tốt, cô nương thông minh hiểu chuyện mới thích hợp làm phi tần của hoàng thượng.

An ma ma trong lòng âm thầm gật đầu một cái.

Nếu là tú nữ khác, An ma ma dĩ nhiên không dám nói như vậy, nhưng Phương tiểu chủ thì khác.

Mấy năm trước, hoàng đế sau khi bình định, dẹp yên loạn quân thì muốn thu hồi lại binh quyền từ tay các tướng. Cha của Phương Cẩm Vinh là Đại tướng tâm phúc của hoàng đế, không chỉ lập được đại công, còn trợ giúp hoàng đế ngồi vững trên ngai vàng, binh quyền sau khi thu lại thì được hoàng thượng giao vào tay tâm phúc Phương đại tướng quân. An ma ma dám chắc, chỉ cần vị Phương tiểu thư này không phạm phải sai lầm ngu ngốc nào, thì nhất định sẽ bị chọn trúng, hơn nữa phân vị tuyết đối không thấp hơn Tứ phẩm Tu Nghi.

Lần này Phương Cẩm Vinh ngất xỉu, Thái hậu mới an bài cho An ma ma sang đây xem xét tình hình.

An ma ma trước đây có nghe nói tiểu thư Phương Cẩm Vinh là đích nữ duy nhất của Phương gia, bên trên có ba anh trai đã được đính hôn, ở Phương gia được cha thương yêu, anh trai che chở bao bọc, tính tình ngang ngược kiêu ngạo. Vào cung tuyển tú thì cùng đích thiên kim nhà Trầm ngự sử và tiểu nữ nhà Vân thị lang nổi lên không ít tranh chấp.

Hôm nay cãi nhau đến mức Phương tiểu chủ tức giận mà té xỉu, xem ra Trầm tiểu chủ hiền lương thục đức, cửa trước không ra cửa sau không bước trong lời đồn đãi trước kia chỉ là lừa bịp người ngoài, mà Vân tiểu chủ được người khen là huệ chất lan tâm trong buổi sơ tuyển, cũng chỉ là cố ý giả vờ mà thôi.

Mặc dù cũng đã gặp nhiều tú nữ như vậy, An ma ma vẫn không nhịn được mà cảm thấy lần này bà có mắt như mù, mất công bà còn nói với Thái hậu một câu Trầm tiểu chủ giác ngộ tốt giáo lí nhà Phật, xem ra cũng lại là một nữ nhân khẩu xà tâm phật khác.

Than thở một hồi, An ma ma cũng đi về, Cẩm Vinh vẫy tay bảo thị nữ buông rèm xuống, cô muốn nghỉ ngơi.

Tựa mình vào gối thêu, Cẩm Vinh không khỏi xoa xoa mi tâm, cô ngược lại không ngờ bản thân lại xuyên đến một bộ tiểu thuyết cung đấu trên Tấn Giang, cũng không biết vì sao, cô chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, nhưng nội dung tiểu thuyết lại xuất hiện đầy đủ, một chữ cũng không thiếu trong đầu mình.

Thân phận hiện tại của cô là con gái của Phương tướng quân, đích nữ của Phương gia, Phương Cẩm Vinh, trong phần đầu tác phẩm, nàng ta lấy phân vị Tu nghi vào cung, không tới một năm sau đã thăng tới phân vị Quý tần.

Dĩ nhiên, chuyện thăng vị nhanh chóng này một chút cũng không liên quan đến nguyên chủ, nàng lên được vị trí Quý tần, hoàn toàn là nhờ quân công của ba anh trai và phụ thân liều mình nơi chiến trường đổi lấy, bằng không lấy tính cách khoe khoang ngang ngược của nguyên chủ, hoàng đế căn bản là không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, Phương Cẩm Vinh cũng đã sớm bị người trong hậu cung ăn đến một mảnh xương cũng không còn.

Lão cha và các ca ca nguyên chủ dùng tính mạng để bảo vệ nàng, đáng tiếc, Phương Cẩm Vinh và vai chính trong tiểu thuyết lại không hợp nhau, chà, chính là vô cùng không hợp.

Vai nữ chủ của tiểu thuyết này Cẩm Vinh cũng đã gặp qua, chính là cô gái xiêm y màu hồng đào, mặt mày vui vẻ yêu kiều, Vân tiểu chủ Vân Tuyết Tình.

Nữ chính không phải người xuyên không mà là trọng sinh, nàng mang theo quyết tâm lật mình, không ngừng thăng tiến, không đi vào con đường kiếp trước. Một đường từ thất phẩm Tài nhân trở thành Quý phi, không thể không khen nàng ta một tay cung đấu lão luyện. Sau đó, con trai nàng cũng trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua giành ngai vàng, mà hoàng đế cũng động chân tâm vì nàng ta, có thể nói là nhân sinh người thắng, mô típ quen thuộc đến không thể quen hơn nữa.

Lại nói về Phương Cẩm Vinh, tính tình huênh hoang ngang ngược, hoàng đế nể mặt phụ thân nàng ấy và Phương gia, cũng một mực che chở nàng, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ ủy khuất vai chính một chút, nhưng hoàng đế cũng không thể suốt ngày đi theo chăm sóc một phi tử được.

Phương Cẩm Vinh và vai chính oán hận chất chứa, kết quả trong lúc sinh nở bị hại chết, một xác hai mạng, cũng là do nữ chính động tay chân sau đó đẩy lên người một vị sủng phi khác, để cho hoàng thượng có thể ăn nói với cha con Phương gia, giao trả thi thể, ban chết cho sủng phi kia.

Cha con Phương gia nhờ hoàng đế ban ân, mang thi thể Phương Cẩm Vinh về mai táng chôn cất ở mộ phần Phương gia.

Nhiều năm sau, con trai nữ chính lên làm hoàng đế, nàng ta cũng đã trở thành Thái hậu, tình cờ nhớ lại một đoạn ân oán cũ với Phương Cẩm Vinh.

Mặc dù Phương Cẩm Vinh chết rất thảm nhưng nữ chính từ đầu đến cuối không cách nào quên được, thời điểm còn làm phi tần, Phương Cẩm Vinh ỷ vào gia thế ức hiếp nàng ta. Vì vậy, để cho hả giận, nàng ta nói với tân đế, con trai mình chặt chẽ chèn ép Phương gia.

Sở dĩ không dứt khoát tích thu tài sản, chu di diệt tộc, là bởi vì Phương gia là đại công thần từng phò tá tiên đế, tùy tiện xử tử, sợ rằng đối với tân đế phải là chuyện có lợi, cho nên sau khi chèn ép thì tùy tiện chọn một lý do đem Phương gia đi lưu đày ở biên cương.

Chuyện xưa đến đây cũng coi như là hết, Phương gia mấy đời tướng tài có thể Đông sơn tái khởi hay không, Cẩm Vinh cũng không biết rõ.

Cô chỉ muốn nói, nếu cô ở vị trí của vai chính, chắc là so với cô ta sẽ càng "nhổ cỏ tận gốc" Phương gia hơn. Ai biết được, đến lúc Phương gia biết chân tướng sự việc, có thể gây ra bất lợi như thế nào.

Nhưng đây cũng chỉ là nói suông, ai bảo cô bây giờ là Phương Cẩm Vinh mà không phải là vai chính?

Thù đã kết, lấy tính cách nhỏ mọn của Vân vai chính kia, không có khả năng nàng ta chịu giảng hòa, hơn nữa, Phương Cẩm Vinh là loại người sẽ thấp giọng hạ mình lấy lòng người khác sao?

Không phải là một vai chính thôi sao?

Chẳng qua cô cũng không thích ở lại hậu cung làm phi tần, khác với nguyên chủ.

Nguyên chủ Phương Cẩm Vinh huênh hoang ngang ngược, một lòng muốn những thứ tốt nhất, nhưng Cẩm Vinh thì không như vậy, vào hoàng cung cùng một đám nữ nhân lục đục với nhau, tranh giành xiêm y đồ trang sức rồi lại tranh nhau một người đàn ông, Cẩm Vinh không rảnh rỗi như vậy.

Phương gia vốn cũng không mong nguyên chủ làm vẻ vang gia tộc, ban đầu, phụ thân và anh cả cũng không đồng ý cho Phương Cẩm Vinh vào cung, chỉ là nàng tâm tính cao ngạo, muốn làm hoàng hậu, mới quyết định tham gia tuyển tú.

Nếu không, Phương gia đã cho nàng đính hôn trước, hoặc xin hoàng đế một ân điển, không tham gia tuyển tú. Đây cũng là hiểu ngầm giữa đám quan lại quý tộc, đưa nữ nhi vào tuyển tú, không bằng chọn một gia tộc tương ứng mà kết duyên.

Bất quá phần tâm tư này của Phương Cẩm Vinh, hoàng đế cũng can tâm tình nguyện nhận lấy, nạp nữ nhi Phương gia vào cung hắn cũng an tâm hơn. Mà Phương Cẩm Vinh kia không hiểu tâm tư của hoàng đế, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nào còn nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy?

Cẩm Vinh không khỏi vui mừng rằng cô bây giờ vẫn là một tú nữ mà không phải là một phi tần, nếu không cũng chỉ có thể tiến chứ không thể lui. Bất quá làm sao thoát khỏi số mệnh làm phi tần của hoàng đế còn phải suy nghĩ một chút, vừa có thể không trúng tuyển, không đánh vào mặt mũi hoàng gia, nếu không Phương gia cũng không thể bảo hộ cô.

Mang suy nghĩ như vậy, mí mắt ngày càng nặng trĩu, dần dần tiến vào mộng đẹp.

*Tác giả có lời muốn nói: mở hố mới, hoan nghênh các tiểu thiên sứ vào ném sao.

[editor thỏ thẻ] chào mừng nhảy hố~

[04.04.2020]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.