Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

Chương 249




Tô Chính giật mình, đúng rồi, lúc trước khi hai người yêu nhau không phải là không có người tốt hơn hắn nhưng Ân Âm đều cự tuyệt.

Ân Âm tới gần hắn ngẩng đầu nhìn, hai mắt cô đỏ hoe, ngón tay chỉ vào ngực Tô Chính, gần như cuồng loạn hỏi: — "Tô Chính, ngươi cũng biết chúng ta làm bạn hơn mười năm à? Ngươi cũng biết chúng ta khó khắn nương tựa vào nhau đi đến ngày hôm nay, vậy tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm phụ lòng ta".

Bởi vì tâm trạng quá kích động mà thân thể Ân Âm kịch liệt run rẩy, cảm xúc của nguyên chủ thật sự là quá mãnh liệt, kỳ thật có rất nhiều lời nguyên chủ muốn chất vấn hắn.

"Ngươi có biết khi ta biết ngươi và Túy Yên, Thẩm Thục Miên dây dưa một chỗ thì ta có cảm giác gì không? Ngươi có biết cảm giác của ta khi biết tin Thẩm Thục Miên mang thai không? Ngươi có biết lúc trước ta hy vọng sẽ không đến kinh thành không? Ta thà chúng ta cả đời tay trắng, thà chúng ta sống ở trong ngôi làng ở miền núi nhỏ bé đó. Như vậy thì ít nhất chúng ta có thể hạnh phúc suốt cuộc đời nhưng không có cách nào để quay trở lại cả".

"A Âm, ta thật sự sai rồi nàng đừng nói nữa được không, sau này ta sẽ thay đổi". — Trong lòng Tô Chính có dự cảm không tốt, hắn luôn cảm thấy Ân Âm sẽ nói ra những lời làm cho hắn càng thêm khủng hoảng, hắn chợt quỳ xuống ôm lấy Ân Âm.

Ân Âm nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: — "Tô Chính, nếu thật sự có thể trở về quá khứ. Ta thà vào thời điểm đó không cứu ngươi". — Không cứu thì không quen biết, không quen thì sẽ không yêu nhau, không yêu sẽ không có thống khổ và tổn thương như bây giờ.

Lời nói của Ân Âm làm cho lòng Tô Chính vô cùng hoảng sợ, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Ân Âm, rốt cuộc cũng phát hiện ra.

Sự thờ ơ lạnh nhạt xuất hiện trong đôi mắt đó là từ khi nào? Từ lúc càng ngày hắn càng ít trở về Đinh Lan Uyển, từ những cuộc cãi vã của bọn họ hay là từ khi hắn mê luyến Túy Âm và Thẩm Thục Miên.

Hắn vẫn luôn tự phụ cho rằng Ân Âm sẽ yêu hắn cả đời, nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình.

Không phải hắn không nhìn thấy sự thờ ơ của nàng, hắn chỉ cho rằng nàng đặt tâm tư lên người đứa nhỏ nhiều hơn mà thôi.

Hóa ra là không phải.

Nhưng tình yêu trong mắt nàng đã không còn, dưới sự cáu kỉnh và phản bội của hắn đã bị hắn tiêu hao từng chút một.

Buồn cười là hắn vẫn chưa từng phát hiện ra.

Buồn cười là hắn vẫn cảm thấy mình giấu diếm rất tốt nhưng thật ra từ lúc mới bắt đầu đã bị Ân Âm nhìn thấu.

Không phải nàng không biết, chỉ là nàng không muốn để ý tới hoặc là nói nàng đã không còn để tâm.

Ân Âm thật sự không còn yêu hắn sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này trái tim Tô Chính giống như bị ngàn vạn con kiến cắn vào đau đến thấu xương.

Không, không, hắn không tin.

Bọn họ đã ở cùng nhau mười mấy năm, đã từng rất tốt đẹp, sao có thể không có đây, làm sao cò thể không có đây!

"A Âm, chúng ta còn có Nguyên Gia, nếu chúng ta hòa ly Nguyên Gia phải làm sao bây giờ?".

"Ta sẽ mang Nguyên Gia đi". — Từ lần trước rời khỏi Kim Mãn Lâu, Tô Nguyên Gia lập tức nói cho cô biết sau này sẽ rời đi cùng cô.

"Không thể, nàng là thê tử kết tóc của ta. Nguyên Gia là con trai duy nhất của ta, ta sẽ không để các người rời đi". — thái độ Tô Chính kiên quyết.

Ân Âm nhắc nhở: — "Thẩm Thục Miên cũng có con của ngươi". — Cho nên Tô Nguyên Gia cũng không phải là con trai duy nhất.

Nhắc tới đứa bé trong bụng Thẩm Thục Miên, ánh mắt của Tô Chính lạnh như băng: — "A Âm, ta sẽ không để đứa bé kia được sinh ra". — Vô luận chuyện này Ân Âm có biết hay không thì hắn cũng sẽ không để đứa nhỏ kia sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.