[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 27: Hoàng Đệ, Ngươi Đi Đi! (3)




[ Đinh, nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ là cố gắng tẩy trắng, ít nhất phải khiến 1 người của thế giới này có cái nhìn khác về ký chủ, tin tưởng ký chủ đã thay đổi.]

[ Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật mục tiêu: Ninh thân vương. Có thể xác định hoàn thành thông qua một trong hai phương pháp bên dưới:

‎1. Để đối phương từ tận đáy lòng nói yêu ký chủ.

‎2. Để đối phương cam tâm tình nguyện cùng ký chủ XXOO, nhớ kỹ, là cam tâm tình nguyện. Những hành vi ép buộc, hạ xuân dược đều sẽ không được tính!]

[ Hệ thống gợi ý: ký chủ có thể lựa chọn phương hướng tẩy trắng là từ bạo quân trở thành nam tử si tình...]

"Hệ thống, ngươi có từng nghe qua một câu chưa?"

[ Câu gì?]

Nghe thấy mấy chữ "nam tử si tình" này, lại nghĩ tới kết cục của nguyên chủ, Kỉ Tình liền có điểm cách ứng. Thế nên, liền bất động thanh sắc nói ra:"Liếm cẩu chết không yên lành."

( Liếm cẩu: loại người nịnh nọt, biểu hiện thấp hèn, thường tìm đủ mọi cách đeo bám, lấy lòng người khác.)

Dứt lời, cũng không kịp quan tâm hệ thống phản ứng ra sao, lúc này, bên tai Kỉ Tình liền đã truyền đến một tiếng kinh hô:"Bệ hạ! Bệ hạ tỉnh lại rồi! Người đâu, mau đi truyền thái y!"

Nếu hỏi Kỉ Tình bình sinh ghét nhất là gì, thì đó chính là có người không ngừng ở bên tai càu nhàu.

Thời khắc này, theo một tiếng hét kinh hỷ vừa vang lên, xung quanh y liền rối loạn tưng bừng. Vô số tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện cũng lập tức truyền vào tai.

"Tiên hoàng phù hộ, bệ hạ rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi..."

"Bệ hạ...huhu...bệ hạ..."

Liếc mắt một cái, vô tình nhìn thấy từ bên ngoài đang có mấy mươi thân ảnh ùa vào, sắc mặt Kỉ Tình trong nháy mắt liền tái đi, rốt cuộc cũng không nhịn được, giơ tay quát lớn:"Đều câm miệng lại cho ta!"

"Còn dám nhốn nháo, ta liền đem các ngươi băm cho cá ăn."

Không thể không thừa nhận, lời này của Kỉ Tình xác thực là rất có lực chấn nhiếp. Chỉ vừa buông xuống, liền đã khiến không khí rơi vào tĩnh lặng, đám người đừng nói là nói chuyện, ngay cả hít thở mạnh cũng đều không dám.

Chỉ vừa quát xong một câu, Kỉ Tình liền đã nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được cảm giác tức ngực quen thuộc đang từ từ cuộn trào.

Thế nhưng, chưa để y tiếp tục thổ huyết, cảm giác trướng trướng này liền đã chậm rãi bị xoa dịu. Bên trong lồng ngực cũng bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến hô hấp của y đều trở nên thông thuận không ít.

[ Đinh, kiểm trắc thân thể của ký chủ đã bị trúng độc rất nặng, hệ thống liền tự động dùng năng lượng đem độc tính ức chế lại. Sau sáu tháng, nếu ký chủ không thể hoàn thành được nhiệm vụ, độc tính liền sẽ lần nữa tái phát. Khi đó, ký chủ tuyệt đối sẽ phải chết.]

Biết được bệnh tình bị khống chế lại, vẫn còn sáu tháng có thể sinh long hoạt hổ, Kỉ Tình cũng không cảm thấy quá mức lo âu.

Đối với y mà nói, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có ăn, có ngủ, thế liền đã đủ rồi.

[.....................] Cũng không biết nên nói ký chủ là quá mức lạc quan hay là vô tâm vô phế nữa.

Thân thể cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu. Hiện tại, Kỉ Tình mới có đủ tinh thần đi chú ý đám người đang sợ hãi quỳ trên đất kia, lạnh giọng phất tay:"Ta...trẫm không sao, tất cả các ngươi đều lui ra hết đi."

Hai mặt nhìn nhau, song, không dám làm trái lệnh Kỉ Tình, đám phi tần cùng thái y này cũng chỉ có thể nghe theo, nhao nhao hành lễ, lũ lượt rời đi.

Nhìn thấy bọn họ đều đã rời khỏi, cung điện vốn tấp nập trong nháy mắt lại trở nên vắng lặng, lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, Kỉ Tình rất nhanh liền gọi ra cái tên này.

"Lưu Đức..."

"Nô tài ở đây, không biết bệ hạ có gì căn dặn?" Vốn cũng muốn lui ra, nhưng đột nhiên lại bị Kỉ Tình gọi lại, Lưu Đức ngay lập tức liền khom lưng, vội vã chạy tới, cung kính đứng cạnh long sàn.

Lưu Đức là nội thị tổng quản của hoàng cung, là công công hầu hạ ở bên cạnh tiên hoàng từ lúc ngài vẫn còn là một vị hoàng tử. Sau khi tiên hoàng băng hà, nguyên chủ lên ngôi, ông cũng liền chuyển sang phục thị bên người nguyên chủ. Hầu hạ cũng xem như tận tâm.

Quan sát gương mặt già nua âm nhu của Lưu Đức một lát, Kỉ Tình liền mất hết hứng thú dời mắt sang nơi khác, nghiền ngẫm đạo:"Ngươi, lập tức cho người đi mời Ninh thân vương vào cung diện thánh."

Nghiêm túc lắng nghe, nhưng đợi khi nhận được mệnh lệnh của Kỉ Tình, trên mặt Lưu Đức liền không khỏi hiện lên vẻ do dự:"Cái này...thưa bệ hạ, ban nãy khi ngài ngất xỉu, cũng đã có người đi thông báo cho Ninh thân vương..."

"Kết quả thế nào?" Không buồn không vui hỏi lại, Kỉ Tình liền ở trên giường thay đổi một tư thế thoải mái.

Không dám nhìn thẳng thánh nhan, Lưu Đức liền không khỏi dè dặt đáp lời:"Vương phủ truyền đến hồi âm...nói là Ninh thân vương thân thể không khỏe, không thể vào cung thăm bệnh, mong bệ hạ chớ trách."

Mặc dù biết rõ Ninh thân vương không thích nguyên chủ, nhưng Kỉ Tình cũng không ngờ rằng, đối phương cư nhiên lại dám công khai tỏ thái độ với hắn như vậy, ngay cả nguyên chủ bệnh tình nguy kịch cũng đều không muốn vào nhìn một lần...

"Là trẫm cân nhắc không chu toàn..." Đối phương đi lại không tiện, nay thân thể lại không khỏe, không vào cung được cũng là chuyện đương nhiên:"Được rồi, lần này, ngươi đích thân đi vương phủ một chuyến nữa đi."

Ngay khi Lưu Đức ở trong lòng cảm khái bệ hạ quả thật là quá mức nhân nhượng Ninh thân vương, thì câu nói tiếp theo của Kỉ Tình liền đã khiến đáy lòng ông run lên.

"Nếu Ninh thân vương vẫn "không tiện" đi vào cung. Ngươi liền cứ trở về truyền đạt lại khẩu dụ của trẫm, để Đại thống lĩnh dẫn theo năm ngàn cấm vệ quân bao vây Ninh vương phủ, bằng mọi giá đem Ninh thân vương "thỉnh" đến đây."

Có lẽ cảm thấy phân phó chưa rõ, Kỉ Tình liền bồi thêm:"Trẫm cũng không ngại các ngươi đem hắn khiêng tới."

Việc gì cũng vậy, chỉ nhìn hiệu quả, không nhìn quá trình. Quân tử không câu nệ tiểu tiết.

**Đến giờ vẫn chưa biết Ninh thân vương là ai~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.