[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 196: Ngoại Truyện Thị Tẩm 2






“Sư tôn, ngài muốn làm gì?” Bị Kỉ Tình lôi vào phòng, Độc Cô Vô Song liền không hiểu thấu dâng lên một chút kinh hoảng.

Nhất là khi còn bị y trở tay, dễ dàng ném đến trên giường.
Nhìn xem Độc Cô Vô Song đang đờ đẫn ngồi ở trên giường, sắc mặt lãnh đạm thời khắc này cũng trở nên ngây ngây ngốc ngốc, bất giác lại có một cỗ xúc động muốn trêu chọc hắn, tựa như lúc hắn mới đến Tiêu Dao Đỉnh, Kỉ Tình liền cười nhạt.
“Ta? Ta chỉ là muốn sủng hạnh ngươi mà thôi.”
“Vương gia của ta, chúc mừng ngươi, hôm nay đã đến phiên ngươi được thị tẩm.”
Hai chữ ‘vương gia’ được Kỉ Tình gọi ra, khiến vành tai Độc Cô Vô Song ngay lập tức liền đỏ lên, ánh mắt cũng vô thức lảng tránh, không dám nhìn y.


Bởi vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ, thân phận của bản thân ở thế giới đầu tiên cùng y trải qua, chính là một vị vương gia!
Ở thế giới đó, hắn tựa hồ còn từng cự tuyệt y không ít lần…
Kỳ thực, sau khi trở lại thực tại, nhớ lại khoảng thời gian đó, Độc Cô Vô Song vẫn có cảm giác tiếc nuối khôn cùng.
Thế nhưng, ai lại có thể ngờ được, rời khỏi Luân Hồi Kính, hắn cư nhiên còn có cơ hội được y…triệu tập thị tẩm nữa chứ? Nhất là khi y còn dùng xưng hô xấu hổ như vậy…
“Làm sao vậy? Vương gia của ta cảm thấy thẹn thùng? Muốn ta thả ngươi quay về với vương phi của ngươi hay không?” Vốn chỉ định trêu chọc hắn, nhưng không biết vì sao, càng nói, Kỉ Tình lại càng không nhịn được mà nhớ tới những chuyện xảy ra trong thế giới đó.
Tỉ như, hắn có thê tử, hơn nữa còn dẫn thê tử đến lượn lờ trước mặt y.
Thật ra, Độc Cô Vô Song nên cảm tạ trời đất vì khi đó y không có ký ức, thực lực cũng tạm không sử dụng được.

Nếu không, đổi lại thành y sau khi đã lấy lại ký ức, nếu hắn còn dám mang ‘thê tử’ tới…
Để y gặp một lần, y liền đem bọn họ đánh một lần, nói không chừng còn sẽ không cầm được, trực tiếp sát ‘phu’ chứng đạo!
“Sư tôn, kịch bản lần đó không phải bản ý của ta.

Ngài biết rõ, ta bình thường không có hứng thú với mấy loại đồ vật lung tung rối loạn đó, nên kịch bản, là ta thuê thuyết thư tiên sinh viết ra, rồi để Thương Loan giúp chỉnh sửa.”
Lúc này, ở trong một tòa sơn động cách Tiêu Dao Đỉnh ba mươi dặm, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trú thân, xem thành đạo tràng.

Vẫn còn chưa kịp ngồi xuống, Thương Loan liền đã không cấm hắt xì một tiếng.

Trong lòng thầm than cũng không biết là ai đang nói xấu mình.

Mà cùng lúc đó, sau khi nghe Độc Cô Vô Song giải thích, Kỉ Tình liền trầm mặc, chỉ là, lại âm thầm vẽ thêm vài nét lên sổ tội trạng của Thương Loan, tạm đem món nợ này ghi nhớ, về sau sẽ đòi lại.
“Vô Song, chuyện của ngươi và Duy Ngã năm đó, ta cũng đã nghe Duy Ngã kể lại.

Kỳ thật, ta đã có một nghi hoặc cất chứa đã lâu, hiện tại nhân cơ hội này muốn hỏi ngươi.”
“Ngươi vẫn còn hận Duy Ngã sao?”
Vốn còn đang vì chuyện vừa rồi mà hoảng loạn, song, khi nghe Kỉ Tình đột ngột nhắc đến ca ca, Độc Cô Vô Song liền đã lập tức bình tĩnh lại.

Đồng thời, bắt đầu không khống chế được mà suy nghĩ lung tung…
Chẳng lẽ, sư tôn nói những lời ban đầu, đều chỉ là vì làm nền cho câu hỏi này.

Đây mới thật sự là mục đích của y? Chẳng lẽ là do y biết được lúc còn ở trong Luân Hồi Kính, hắn đã ngáng chân Độc Cô Duy Ngã, cho nên mới gọi hắn vào truy cứu trách nhiệm?
Nghĩ tới đây, một luồng nhiệt hỏa vừa mới thiêu đốt của Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền đã tịch diệt.

Thầm nghĩ bản thân quả thật vẫn tự mình đa tình như ngày nào, hắn mới có phần tự giễu nói.
“Sư tôn đừng lo, mặc dù trong lòng ta quả thật vẫn còn chút khúc mắc với Duy Ngã, nhưng ta là người nói lời giữ lời.

Năm đó, nếu đã cam đoan, ta liền sẽ không truy cứu chuyện năm xưa nữa.


Thù hận gì đó đã không hề tồn tại, ta càng sẽ không làm hại hắn…”
“Nếu sư tôn không còn gì muốn hỏi nữa, ta xin phép cáo lui.” Rũ mắt, chậm rãi nói, Độc Cô Vô Song liền chuẩn bị đứng dậy, không tự chuốc lấy nhục nữa.
Nhưng nào ngờ, hắn chỉ vừa động, liền đã bị người nào đó đè trở về.

Kèm theo đó, liền là một giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ :“Quả nhiên vẫn là tính tình này.”
“Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, những lời ban đầu ta nói với ngươi, đều là nghiêm túc.”
Sợ khúc gỗ này còn không kịp phản ứng, Kỉ Tình cũng chỉ có thể mười phần trịnh trọng lặp lại :“Ngươi được lựa chọn thị tẩm, ta muốn sủng hạnh ngươi.”
Nếu không phải cảm xúc vừa rồi chân thật đến vậy, Độc Cô Vô Song thậm chí đã cho rằng, chính mình có phải là đang nằm mơ rồi không.

Cho đến khi bị y áp xuống giường, cúc áo lại bị y từng viên, từng viên một gỡ ra, hắn mới biết, chính mình không nằm mơ.
Cổ áo bị kéo xuống, sườn mặt hiện hữu một vết sẹo thật dài, đã hoàn toàn lành lặn, lộ ra một màu trắng xám, có chút ghê người của Độc Cô Vô Song liền đã bị phơi bày ra dưới tầm mắt của Kỉ Tình.
Bị y nhìn chằm chằm vào vết sẹo xấu xí trên mặt, Độc Cô Vô Song liền không khỏi có chút lo nghĩ mà đưa tay, muốn che đậy, bởi vì hắn biết rõ, sư tôn là một người rất xem trọng dung mạo :“Sư tôn, đừng nhìn…Rất xấu…”
“Che giấu cái gì chứ? Từ trên xuống dưới của ngươi, có chỗ nào là ta chưa thấy qua đâu? Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.” Đem hai tay của Độc Cô Vô Song khống chế lại, Kỉ Tình liền nhíu mày nhìn xem vết sẹo của hắn, có phần nghiền ngẫm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.