Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 3: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (3)




Lần này Giang Thiến đã xác định được bản thân không nghe nhầm, người từ trước tới nay luôn lấy công tác làm nhân sinh, cũng không bước vào bất kì nơi nào không liên quan tới công việc - Thẩm tổng, bây giờ muốn tới quán bar?

Giang Thiến nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, xem có phải trời sắp có Hồng Vũ* rồi hay không.

(Hồng Vũ: Viết tắt của tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Có nghĩa là trên diện rộng Hong Kong đã ghi nhận hoặc dự báo có mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ vượt quá 50 mm, mưa có thể tiếp tục. Trận mưa bão liên tục đã và sẽ gây ra tình trạng ngập đường nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.)

Giang Thiến nuốt nước miếng hỏi: "Thẩm tổng, tới quán bar nào ạ?"

"Quán bar gần nhất!"

"Vâng."

Chu Ninh cứ như vậy trơ mắt nhìn Giang Thiến quay xe, chạy về hướng quán bar gần đấy.

Thân thể của cô giống như con rối gỗ giật dây, hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân. Ánh mắt Chu Ninh lạnh lẽo như băng, hơi thở quanh thân ngột ngạt đến cực điểm.

"Tốt nhất ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không......"

Hoàn Khố Thiếu Gia run lập cập, [Tiểu bảo bối, cái này không liên quan đến tôi, giả thiết của tôi chính là như vậy, đây...... Đây cũng là vì giúp tiểu bảo bối càng hoàn thành tốt nhiệm vụ ăn chơi trác táng thôi mà, ha ha, ha ha!]

Chu Ninh nhắm mắt lại,khóe môi gợi lên một nụ cười không có chút độ ấm nào, hưởng lạc phải không? Được!

Sau khi xuống xe, cơ thể Chu Ninh không chịu khống chế mà đi vào bên trong quán bar.

Cô mặc bộ bộ chính trang, không hề phù hợp với âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn led đủ màu, còn có cả sự ồn ào của nơi đây.

Cả nam lẫn nữ trong quán bar, thấy một người phụ nữ đeo kính đen, gương mặt nghiêm khắc y hệt cô giáo chủ nhiệm cấp ba của bọn họ đi vào, tất cả đều ngẩn ra một lúc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Ninh. Chẳng lẽ đây là giáo viên hoặc phụ huynh đến tìm học sinh hoặc con mình hả?

Chu Ninh làm như không nhận ra những ánh mắt kì lạ ấy, cả người âm u, đi vào bên trong.

Phục vụ quán bar hoảng sợ, có chút lo lắng, trong lúc nhất thời cũng quên việc tiến lên tiếp đón.

Người khác không quen biết Chu Ninh, chứ con cái nhà quyền quý giới thượng lưu làm gì có ai là không biết nhân vật Thẩm Miểu Thanh nổi danh khắp thương trường.

Bình thường bọn họ vẫn hay bị gia đình mang ra so sánh đến cô. Một cô gái uống hơi say tiến tới, bá vai Chu Ninh, ngu ngốc cười:

"U a, đây không phải là Thẩm tổng sao? Nữ tổng tài mà ai ở đế đô cũng sùng bài, như thế nào? Hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến nơi này? Hay là vị hôn phu Tề thiếu gia của cô tới nơi này phóng túng, cô tới bắt gian? Ha ha......"

Người con trai đứng bên cạnh cô gái ấy trắng mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi Chu Ninh, "Xin lỗi, xin lỗi, Thẩm tổng, Trịnh tiểu thư uống say, cô ấy cố ý......"

"Em không uống say." Cô gái đẩy bạn trai ra, hét lên, lại một lần nữa vòng tay qua vai Chu Ninh, cười còn ngu hơn lúc nãy, nói:

"Thẩm tổng, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này nhỉ? Hắc hắc, là con gái làm sao có thể không buông thả một chút được chứ? Đi, tôi mang cô đi chơi!"

Sắc mặt Chu Ninh lạnh hơn, khí lạnh quanh người suýt nữa có thể đông cứng chim cánh cụt ở Nam Cực. Trước khi cô gái này đụng tới, cô đã muốn né tránh, nhưng mà......

[Quy tắc ăn chơi chác táng, làm một người ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, làm sao có thể không có một đám hồ bằng cẩu hữu? Tiểu bảo bối, bọn họ chính là đối tượng ăn nhậu chơi bời về sau của cô đó!]

Sau đó, cơ thể của cô không thể cử động, tùy ý để cô gái kia bá vai bá cổ. Chu Ninh bỗng nhiên cười, hồ bằng cẩu hữu? Ăn nhậu chơi bời? Rất tốt, rất tót!

Chu Ninh chuyển mắt nhìn về phía cô gái, u lãnh hỏi: "Cô tính chơi như thế nào?"

Quần chúng ăn dưa không khỏi lạnh người, sao câu này lại giống với "Cô muốn chết như thế nào?" thế? Vị Thẩm tổng này tới đây chơi thật chứ? Hay là tới đòi mạng?

Cô gái uống say khướt không phát hiện Chu Ninh không thích hợp, cô ta cười haha, vỗ vỗ bả vai Chu Ninh, "Thẩm tổng thật thẳng thắn."

Ngay sau đó Chu Ninh bị lôi lôi kéo kéo tới một phòng bao chướng khí mù mịt.

Rầm!

Cửa phòng bị mở ra, những người đang chơi bên trong đồng loạt quay lại nhìn.

"Bốp bốp bốp" cô gái say khướt vỗ tay rồi chỉ vào Chu Ninh, "Mọi người xem xem vị này là ai, Thẩm tổng đấy, nữ tổng tài kim cương của đế đô, vui không, kinh hỉ không, hí hí......"

Nháy mắt trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh ồn ào của nhạc.

Cô gái say khướt tiến lên, "Mấy người làm gì thế? Sao không chào đón Thẩm tổng?"

Mọi người: "......"

Cmn, cô không thấy bộ dáng muốn giết người của Thẩm tổng à?

Hoan nghênh cái XXOO!

Chu Ninh nhìn sắc mặt khác nhau của bọ họ, dẫm lên giày cao gót, từng bước một đi vào, mỗi một bước, đều làm cho tim bọn họ đập nhanh hơn, so với việc gặp mối tình đầu còn nhanh hơn chỉ kém nhảy lên cổ họng.

Kim ca - người đứng đầu nhóm ăn chơi này ngồi dậy, căng da đầu, cười trừ giảng hòa, "Không biết hôm nay Thẩm tổng tới là có chuyện gì sao?"

"Tới uống rượu, có thể chứ?" Thanh âm của Chu Ninh âm lãnh đến mức đông chết người vang lên.

Khóe miệng Kim ca giật một cái, cô một người đằng đằng sát khí đi uống rượu? Xác định không phải tới tìm tra*?

(Tra: Có thể là kẻ thứ ba.)

Lại nói có người như cô ở đây, bọn họ còn có thể uống nổi sao?

Chu Ninh không để ý đến Kim ca, chậm rãi lướt qua người anh ta, chỉ là ánh mắt cô đảo qua một người đàn ông có dáng người thon dài, đang cúi đầu, trên chiếc áo sơ mi trắng dính đầy rượu.

Ngay khi cô đi vào, liền nhìn thấy mấy người đè anh ta ở dưới sàn, cầm chai rượu đổ lên người anh ta, còn táy máy tay chân.

Người đàn ông tựa như cảm nhận được ánh mắt của cô, nâng mắt nhìn Chu Ninh một cái.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.