Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 10: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (10)




Chu Ninh lạnh mặt, cô rất chắc chắn cô đang nói tiếng người! Vậy nên nghe không hiểu là vấn đề của hắn.

Tại sao ai cũng bị thiểu năng thế? Không thể thông minh một chút sao? Lẽ nào thế giới này vì có hệ thống rác rưởi, nên bệnh thiểu năng bị lây truyền từ nó sang mọi người?

Hoàn Khố Thiếu Gia kiên trì mỉm cười, tiểu bảo bối thật hài hước.

Sau một lúc mộng bức, Kim ca mới phản ứng lại, run rẩy hỏi: "Cô... Cô cũng muốn đi sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không, không......"

Trong lòng Kim ca cảm thấy vấn đề rất lớn, vị này trong truyền thuyết chính là một cái máy chỉ biết làm việc, lần trước tới quán bar tự sát, lần này sẽ không muốn tự sát lúc đua xe chứ?

Kim ca tràn đầy tuyệt vọng, gần đây hắn bị sao chổi bám vào người à? Vì cái gì mà lần nào cũng là hắn vậy?

Đại lão, cầu buông tha a!

Hắn chỉ là một con tép riu thôi mà!

Đừng quá để ý hắn được không?

"Trước 12 giờ đêm nay, đến bãi đua xe bác đế đô, đừng đến muộn!"

Thẩm Miểu Thanh quen biết đều là tinh anh giới thương nghiệp, mà Chu Ninh cũng chỉ biết có mỗi một tên ăn chơi trác táng là Kim ca, không tìm hắn thì tìm ai?

Tút tút tút!

"......"

Căn bản không cho Kim ca cơ hội cự tuyệt!

Vẻ mặt Kim ca sống không còn gì luyến tiếc, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Người ta là đại lão, trừ phi hắn không muốn lăn lộn ở đế đô nữa, nếu không, Chu Ninh nói cái gì, hắn nhất định phải nghe theo. Chỉ là, Kim ca đắn đo không biết trước tiên mình có nên đi viết di chúc không?

"Kim...... Kim ca, Thẩm...... Thẩm tổng có chuyện gì sao?"

Đám ăn chơi trác táng kinh hoảng hỏi, bọn họ cũng bị sự kiện tự sát ở quán bar của Chu Ninh làm kinh sợ, hiện giờ lại nghe được tên Thẩm Miểu Thanh liền phản xạ có điều kiện mà run bần b ật.

"Chuyện gì á? Muốn mạng!"

Kim ca đứng lên, rống giận một tiếng, "Mấy người còn chơi cái gì nữa? Còn không nhanh cút tới bãi đua xe bác đế đô, nếu Thẩm tổng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ xong đời!"

"Vâng vâng vâng......"

Nhóm ăn chơi trác táng y hệt như kiến vỡ tổ, không dám chơi, cũng không dám uống rượu nữa, chạy ra bên ngoài. Bọn họ đều là người bắt nạt kẻ yếu, dám chỉnh Thủy Như Khiêm không có bối cảnh, nhưng lại vô cùng sợ Thẩm Miểu Thanh.

Đây là hiện thực!

Bị bỏ lại phía sau, quần áo xốc xếch, người toàn rượu - Thủy Như Khiêm nắm chặt hai tay, cuối cùng sẽ có ngày...

Kim ca nhìn về phía Thủy Như Khiêm đang rũ mi mắt, trầm mặc không nói, lạnh lùng ra lệnh nói, "Cậu cũng đi tới hỗ trợ."

"Đã biết."

Thủy Như Khiêm nhàn nhạt lên tiếng, trầm thấp từ tính, giống như thanh âm ưu nhã réo rắt của đàn Violon, mặc dù lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng cũng đủ để lỗ tai mang thai. Nhưng lúc này Kim ca nào có tâm tình đi tán thưởng người đàn ông này có túi da được trời ưu ái chứ. Hiện tại hắn vẫn nên suy nghĩ xem làm cách nào để cứu vớt cái mạng nhỏ này.

Thủy Như Khiêm chậm rãi ngước mắt, nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Kim ca, mắt phượng một mảnh âm trầm hắc ám, đáy mắt tràn đầy lạnh băng hung ác, tựa hung thú sắp phá nát tù giam. Chỉ trong giây lát, Thủy Như Khiêm lại khôi phục sự lãnh đạm không để tâm.

Chỉ là, trong lòng anh lại xẹt qua một tia khác thường, Thẩm Miểu Thanh, lại là cô?

Vị nữ tổng tài tôn quý này đến cùng là muốn làm cái gì?

......

[Quy định ăn chơi trác táng, mặc quần áo hợp thời lưu, nhuộm tóc, thì mới thể hiện đầy đủ biểu hiện của một người ăn chơi trác táng. Tiểu bảo bối, cô mau đi thay bộ chính trang này đi, sau đó còn phải đi nhuộm tóc nữa!"

Chu Ninh: "......"

Hợp thời lưu? Còn nhuộm tóc?

Sao nó không dứt khoát biến cô thành người cầu vồng đi?

[Tiểu bảo bối, ý kiến hay đấy, thiếu gia sẽ tận lực!] Hoàn Khố Thiếu Gia hưng phấn nói.

Chu Ninh: "......"

Cô chỉ muốn biến thứ rác rưởi thành cầu vồng, đá ra ngoài chân trời!

Chu Ninh đẩy gọng kính, mặt không biểu tình mà nói với chính mình, đừng so đo với rác rưởi, mất giá.

"Tủ quần áo của nguyên chủ chỉ có chính trang và lễ phục, chẳng lẽ ngươi muốn ta ra thùng rác tìm quần áo thời lưu à?"

[Tiểu bảo bối, cô là tổng tài, mau dùng thái độ bá đạo, bao luôn một cửa hàng thời trang luôn, nhanh lên, tiểu bảo bối!]

Chu Ninh: "......" Quả nhiên không thể ôm chờ mong gì với rác rưởi!

Hơn nữa nó bổ não thì thôi đi, còn đòi kéo theo cô?

"Tiền đâu?"

[Cái gì?]

"Shop quần áo là của nhà ngươi?"

[Tiểu bảo vối, cô chính là người trong top đại gia do Forbes Boss bầu chọn, giàu có hơn người, mua một shop quần áo thôi mà, chuyện nhỏ.]

"......"

Cưỡng bách cô đi ăn nhậu chơi bời lại không cho cô tiền, hệ thống rác rưởi này thật đúng là tra lên tận trời.

[...]

Nó là hệ thống ăn chơi trác táng, chứ không phải hệ thống máy ATM, lấy đâu ra tiền? Hơn nữa, cô không biết là không tiêu tiền thì không phải là ăn chơi trác táng sao?

Chu Ninh đờ đẫn, "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi có cách vĩnh viễn cưỡng chế hành vi của ta, nếu không, nếu ngươi còn dám phát nhiệm vụ thiểu năng trí tuệ bắt ta đi nhuộm tóc, ta liền cắt đầu tặng cho ngươi."

[....]

Tiểu bảo bối, chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị, cô có thể đừng làm ra những việc kinh khủng như vậy không hả??

Thiếu gia ta sẽ sớm bị cô dọa trụy tim mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.