[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 58: Đại công chúa Cecilia Elizabeth (8)




Hoa Y về phòng thay trang phục, cảm giác như trút được gánh nặng, khoan khoái hẳn ra, tung tăng mở cửa bước ra ngoài, lại cũng không nghĩ gặp được hắn ngay tại cửa.


Harriet nhìn thấy nàng, đôi mắt cong cong, khóe miệng câu lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn thân sĩ, hắn nói: "Đại công chúa hôm nay người rất đẹp, thật sự làm ta phải nhìn người bằng ánh mắt khác"


Hoa Y thu lại nụ cười cứng ngoắc, cũng kéo váy nhanh chóng hành lễ: "Cảm ơn hầu tước đã khen, nhưng ta còn có việc, không thể tiếp được ngài", nói xong liền nhanh chóng bước đi.


Harriet lại nhanh hơn, kéo tay nàng, khiến nàng không đứng vững, va vào lồng ngực hắn, hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng, giọng cười trầm thấp đầy từ tính: "Rốt cuộc thì tại sao người cứ tránh ta như rắn rết vậy? Ta đây rất đau lòng nha"


Nàng khuôn mặt phẫn nộ, muốn rút tay ra khỏi sự kìm cặp của hắn nhưng không được, bực bội, cũng không còn để ý sự đoan trang, lễ nghĩa nữa, giày cao gót giẫm vào giày da của hắn, khiến hắn đau điếng, buông tay nàng ra.


Nàng từ xa nâng mặt ngạo nghễ hướng về phía hắn: "Con chuột động đực như ngươi, ta không nhìn thấy ngươi trực tiếp quay mặt đi đã là may lắm rồi đấy", nói xong cũng liền xách váy, vọt nhanh trên hành lang.


Harriet ngạc nhiên, khóe miệng càng kéo lên cao hơn, đuôi mắt cong lên, khuôn mặt giảo hoạt như hồ ly, con chuột động đực ư? Rốt cuộc hắn làm gì khiến nàng phải ví hắn như vậy rồi, thú vị, ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm, sau lại khôi phục dáng vẻ quý tộc thường ngày.


---------------


Theodore không ngừng thắc mắc về hành động khi nãy của nàng, rõ ràng nàng muốn phản kháng, nhưng lại không cho hắn lên hỗ trợ, ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại nghĩ hắn vốn không có quyền hỏi nàng.


Hoa Y chú ý đến hắn, biết hắn lời đã lên miệng, nhưng lại không dám hỏi ra, dù sao hắn cũng sẽ theo cô lâu dài, tránh để làm hỏng chuyện cô vẫn lên thông tri cho hắn một chút.


"Hầu tước Harriet, tu sĩ Elvis và Đại tu sĩ Karik, những việc ta làm đều có lý do của ta, tiếp xúc với những người trên, chỉ khi ta ra lệnh, không thì ngươi không nên xen vào", liếc đến cảm xúc của hắn có chút không đúng, cô bổ sung thêm: "Từ bây giờ ngươi theo sát ta, ta đi đâu ngươi đều phải đi theo, nhưng chủ yếu ẩn mình trong bóng tối, đừng lộ mặt cho bất cứ ai, kĩ năng này, làm được chứ?"


Theodore ngạc nhiên bởi đề nghị của nàng, có lẽ nàng đang coi hắn giống như sát thủ, từ khi gặp nàng cảm xúc của hắn rất rối loạn, giống như hắn không còn là hắn nữa, bây giờ cũng vậy, khi nghe đề nghị của nàng, hắn mạc danh lại có chút không vui, mặc dù đối với chức trách của hắn là tuân lệnh nàng, giấu đi cảm xúc, bình tĩnh trả lời nàng: "Thần đã hiểu"


Hoa Y liếc nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt rời đi, bước chân không hề ngừng lại, cảm xúc của hắn, là thứ cô không cần quan tâm.


--------------


Quay trở lại giáo đường, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, dừng bước chân, Hoa Y nấp sau bức tường, trực tiếp lần đầu nhìn thấy nữ chủ của thế giới này, Charlotte Elizabeth, nàng ta trầm tĩnh đứng bên Hoàng hậu, Quốc Vương cùng Karik đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng ánh mắt của Hoàng hậu như sáng lên, cuối cùng nữ chủ cũng lên sàn rồi, tình huống này có lẽ là Karik sau buổi lễ, nhìn ra tư chất của nữ chủ, muốn thu nữ chủ làm học trò.


Hoa Y điềm nhiên, bước tiếp, cũng không mấy quan tâm về nữ chủ của thế giới này, càng đông người đến, trò chơi càng trở nên thú vị.


—————————-


Nhìn thấy một lớn, một nhỏ từ đằng xa, nàng nhẹ nhàng bước tới, lại cũng không nghĩ trực giác của hai người lại mạnh như vậy, trước khi nàng đến nơi, họ đã phát hiện ra nàng rồi.


Nàng nở nụ cười chào đón bọn họ, có chút xẩu hổ sờ sờ lọn tóc bên mai: "Hai người trực giác cũng mạnh quá đi, ta định tạo chút kinh ngạc mà lại bị hai người phát hiện mất rồi"


Cô bé buộc hai bím tóc, váy hồng xinh xắn, nhảy từ ghế xuống, chạy về phía nàng, ôm nàng thật chặt, khuôn mặt chôn tại làn váy nàng, nàng không hiểu tình hình trước mắt, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu Elvis.


Elvis thở dài, giải đáp thắc mắc của nàng:"Có một cặp vợ chồng, muốn nhận nuôi cô bé, nhưng bé không chịu, ta khuyên nó rằng nơi đây là giáo đường không thích hợp cho trẻ con, nhưng nó vẫn không chịu, lúc sau thì người cũng biết rồi đấy"


Nàng đại khái hiểu tình hình, cũng hiểu cô bé nghĩ gì, nàng nắm tay bé, dắt nó về bên ghế, ngồi xuống, chính nàng vòng ra sau, tháo ra bím tóc đã bị tết rối bời, thể hiện được rằng người buộc tóc cho bé không hề có kinh nghiệm.


Elvis nhìn bím tóc của cô bé, có chút ngượng, hắn mặc dù kiếp trước có vợ con, nhưng thường xuyên vắng nhà, chưa hề thật sự chăm sóc cho họ, chăm trẻ con hắn là không biết phải làm sao.


Lại chú ý nàng, đôi tay nàng khéo léo, chỉ một lát hai bím tóc đẹp đẽ hơn ban đầu rất nhiều, nàng nở nụ cười, xoay người bé lại.


"Để ta nhìn xem, em có xinh không nào, ồ thật là một tiểu thư xinh đẹp...Em biết đấy, mặc dù không muốn công nhận, nhưng lời của Elvis nói đúng, giáo đường, không phải nơi có thể nuôi dưỡng trẻ em, nhưng cũng không vì thế mà ta bắt em phải đi theo họ, ta coi em là một thiếu nữ, em rất mạnh mẽ, em đủ mạnh mẽ để quyết định con đường đi cho mình"


Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, lại nói: "Em phải chọn giữa việc, tiếp thu một gia đình mới, có cha, có mẹ yêu thương em, tiếp tục sống một cuộc sống mới, hoặc là em có thể đi theo ta, và sống tự lập, ta có thể cho em vật chất đầy đủ, lại không thể cho em thứ tình cảm của gia đình, em bắt buộc phải chọn một trong hai, đây là bài tập về nhà của em, em hãy suy nghĩ thật kĩ, và trả lời ta vào ngày mai"


Cô bé ngước lên nhìn nàng, dĩ nhiên nàng hiểu nó muốn đi theo nàng, nhưng thực sự nàng không chắc rằng điều này tốt cho cô bé hay không, nàng còn rất nhiều việc phải làm, lại không thể quan tâm cô bé mãi được, nếu đi theo nàng, nó nhất định phải học cách sống tự lập, cho nó suy nghĩ thấu đáo, vẫn là để nó không hối hận.


Elvis nhìn khuôn mặt nàng, hắn hiểu những gì nàng muốn truyền đạt, nàng có khả năng lo cho cô bé, nhưng lại không thể cho nó thứ tình cảm của bậc cha, mẹ đem lại.


Nhìn bé gái thẫn thờ đi xa, mạc danh hắn có chút, nhớ về con gái hắn, có khi nào, nó cũng từng trách hắn, trách hắn chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người cha.


Nàng thấy hắn thẫn thờ, biết hắn lại đang suy nghĩ miên man, rút ra khăn tay, mũi chân kiễng lên, lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn.


Elvis giật mình, lấy lại lực chú ý, bước lùi lại, kéo ra khoảng cách với nàng: "Công chúa, việc này không hợp lễ nghi"


Nàng nở nụ cười, không cho là đúng, hướng về phía hắn: "Có gì không hợp lễ nghi, ta đây đang thay dân chúng, cảm tạ tu sĩ đã lao lực vì dân vì chúng vì Đế quốc này"


Elvis ánh mắt không biết làm sao, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đành phải giải thích: "Thần chỉ là luyện tập mà thôi, ra mồ hôi..."


Nàng bước một bước, kéo lại khoảng cách, môi đỏ lại mở: "Ta biết, vì dân chúng, vì Đế quốc, mà ngươi ngày đêm luyện tập, cũng thực khổ cực cho ngươi"


Elvis lảng tránh ánh mắt nàng, chóp mũi  mạc danh ngửi được mùi hương thanh mát, tim cũng đập rộn ràng lên, theo bản năng, chân muốn bước lùi lại.


Nàng không cho hắn cơ hội, tay đã đưa lên, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.


"Đứng im nào, ta lau một chút nữa là xong rồi"


Elvis cũng đành phải đứng im, mặc nàng lau, trái tim thì bùm bùm đập, hắn lúc này mới dám nhìn đến nàng, ngay từ lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy, nàng rất giống với vợ hắn, nàng dịu hiền, đoan trang, lại yêu trẻ con, thật giống vợ hắn, nhưng khó có thể liên hệ được, vợ hắn dịu hiền nhưng yếu đuối, nàng lại không như thế, đôi khi hắn cảm thấy nàng dịu dàng như nước, đôi khi lại chói chang mãnh liệt như lửa, vẫn là hai người khác nhau...trái tim dần bình lặng đi xuống, mà người bên cạnh cũng đã kéo ra khoảng cách.


Chợt hắn thấy nàng ánh mắt khác lạ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng thấu hiểu, nhưng ẩn sâu bên trong lại thêm một chút nhu tình, khó nói, nàng hướng về phía hắn hỏi: "Elvis, ngươi biết lúc nãy, ta đã cầu nguyện gì không?"


Ánh mắt của nàng nhìn hắn, hắn hiểu, nàng là để ý hắn, nhưng hắn thật sự không thể nào đáp lại được tình cảm của nàng, trái tim hắn, vốn đã ngừng đập từ ngày vợ con hắn ra đi rồi.


Elvis nhẹ lắc đầu, nói: "Lời nguyện nên để trong tâm, nếu người nói cho ta, nó sẽ không còn linh nữa"


Nàng cười cười, nụ cười lại có chút thất vọng, sau ánh mắt khôi phục, như nàng chưa hề hỏi hắn.


Một đường tiễn nàng ra cửa, cả hai đều trầm mặc, ra đến cửa, đặt tay lên vai trái, cúi xuống hành lễ, ngẩng lên lại khiến hắn sững sờ, đôi mắt nàng nhìn hắn long lanh như vạn sao trời, đáy mắt, ánh mắt tràn ngập tình cảm, đôi má ẩn hiện lúm đồng tiền nhỏ xinh, nở nụ cười rực rỡ hướng về hắn.


"Elvis, ta cầu nguyện vết cắt sâu trong lòng ngươi sẽ không còn đau đớn nữa, ngươi sẽ không còn ánh mắt bi thương như vậy khi nghĩ về nó nữa, hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ Elvis ạ, đó là lời khẩn cầu của ta với Đức chúa...ngươi nghĩ, liệu người có nghe thấy lời khẩn cầu của ta"


Elvis khuôn mặt sững sờ, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt một mực cố chấp nhìn nàng, như muốn nhìn thấu nàng, không lên tiếng.


Cụp lại ánh mắt, hắn biết nàng là một người tốt, nàng quá tốt so với hắn, nhưng nỗi đau của hắn, có lẽ cũng sẽ đeo bám hắn mãi mãi, hắn không thể đón nhận tình cảm nồng nhiệt của nàng.


Elvis nở nụ cười, nụ cười thực sự từ sâu đáy lòng, cũng như nụ cười tôn kính đối với nàng, hắn nói: "Cảm ơn người", hắn không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ nói: "Trời đã tối, người vẫn nên trở về thôi...", hắn chính xác đang lảng tránh, bởi vì chính hắn cũng không biết được, nỗi đau của hắn có thể nguôi ngoai, cho nên không thể cho nàng cơ hội, cho hắn cơ hội vì hắn sợ, hắn sợ hắn sẽ phụ nàng.


Nàng ánh mắt thất vọng, xoay người, trực tiếp lên xe, không hề ngoảnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.