[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 200: Có những thứ không phải muốn ngừng là ngừng được... (16)




[Kí chủ...nãy cô thật...dữ]


Hoa Y đạp bước ra khỏi hang, cả thân mình giống như tắm qua mưa máu tràn ngập sắc đỏ, khuôn mặt cô không cảm xúc lạnh lẽo đến tràn ra ánh mắt


"Bây giờ đến phiên con chó điên nào muốn giết chết ta"


[Kí...kí chủ cô...trước kia vốn không phải vậy]


Hoa Y không trả lời hắn, tự động phong bế 6996, hắn là không biết đây căn bản mới chính là cô, nếu có thể sử dụng đầu óc cô tuyệt sẽ không động thủ, nhưng với điều kiện cô có đủ kiên nhẫn để chơi, không còn kiên nhẫn vậy ngươi xác định rửa cổ sạch sẽ đợi ta đến chém đi


Còn chưa rời xa được cửa động, cô liền bị một đám người chặn lại, áo quần trắng muốt, ăn mặc quân phục nghiêm trang.


Hoa Y nâng mắt chậc lưỡi thật sự hôm nay ra đường không xem hoàng đạo, hết kẻ này đến kẻ khác kéo đến xử lý ta, ta dễ xử lý thế chắc?


————————————


"Cháu gái, cháu tính ra nhập học viện Hắc tộc sao?"
Hoa Y nâng mắt nhẹ gật đầu vẫn gặm miếng bánh mì trong tay.


Bà lão thờ dài cũng không biết nói gì nữa liền rời đi
Hoa Y để tiền lại, không từ mà biệt rời khỏi


————————————


"Người đâu?"


"Thống tướng...người chúng ta phái đi đều chưa trở về..."


"..."


Thật lâu sau dường như hắn cảm thấy không khí có chút ngột ngạt hít thờ không thông thì người trước mặt lại nở nụ cười.


"Chơi cũng thật vui"


————————————


6996 run rẩy nhìn kí chủ nhà mình, hắn bây giờ là không biết cô có còn lại kí chủ lúc trước nó kí kết không nữa, mặc dù trước kia hành vi của cô có chút tiêu cực, nhưng cũng không đến mức độ này a.


6996 nuốt nước bọt mặc dù rất sợ hãi nhưng điều quan trọng cần nên nói.


[Kí chủ cô không nên như thế, chúng ta đã bị lão thiên sờ gáy rồi đó]


Hoa Y không cảm xúc bơ đi lời hắn nói, vẫn tiếp tục công việc của mình.


6996 nuốt mổ ngụm nước bọt, dường như điều đó cho hắn thêm động lực.


[Kí chủ cô làm thế không được đâu không được]
Hoa Y phiền nghe hắn càm ràm "có gì mà không được? Ta giết cô ta? Hay băm? Hay chiên? Xào?"


6996 lại nuốt nước bọt mãnh liệt hơn [Cô nãi nãi của tôi ơi cô còn nghĩ đến cái gì nữa thế hả, hãy coi đây như thế giới bình thường là thế giới bình thường á]


Hoa Y khinh bỉ liếc nhìn hắn "Ta không bình thường được với kẻ năm lần bảy lượt muốn chôn chết ta"


Hoa Y bực bội trói người lại, rõ ràng là rất tiện nghi cho cô ta, cô cũng chỉ trói giam lại thôi cùng lắm phần đời còn lại của cô ta sống dưới tầng hầm không thấy ánh sáng thôi mà.


Nhìn cô đây năm lần bảy lượt bị ép vào đường chết, cô đã tính phần nào trên người cô ta chưa? Thế mà con sâu nhát gan 6996 cứ lải nhải mãi không ngừng, có lẽ cô nên đâm cô ta thêm mấy đao cho hả giận ừ cứ như thế đi.


Nói là làm Hoa Y liền xọc vài đường vào người đang ngất trên đất, 6996 lại điên cuồng khóc lóc lải nhải
[Cô nãi nãi chết mất, sẽ chết đấy!!!]


Hoa Y bực bội "không chết được ta đâm có chọn lọc yên tâm"


6996 khóc ròng trong lòng lệ sầu khoé mi cay rốt cuộc hắn đã trói buộc vào cái loại kí chủ gì thế này? Tiểu mỹ nhân đáng yêu động lòng người của hắn đâu? Huhu hắn muốn chọn lại hắn chọn sai rồi.


————————————


Cô vừa trèo cửa vào kí túc xá liền cảm thấy có gì đó không đúng.


Trong bóng tối, có người!


Hoa Y vung tay con dao xuất hiện chém về phía trước, người trong bóng tối di chuyển nhanh nhạy né đi công kích của cô đồng thời một giọng nói trầm thấp vang lên.


"Tôi vượt ngàn xa đến đây để tìm em mà em nỡ đối xử với tôi như vậy?"


Dao trong tay cô khựng lại, rất nhanh không quá để tâm chém liên tiếp về phía hắn.


"Ai da, em thật nhẫn tâm đúng là con gái thoát hiểm cảnh liền không nhận người" hắn vừa né vừa than vãn tiếc nuối.


Hoa Y bực bội thu lại dao quét nhanh cùi chỏ về phía bụng hắn, một cú không nặng không nhẹ vừa đủ lực.


"...."


Ánh đèn chiếu sáng căn phòng soi rõ dung nhan người trước mặt, hắn mặc một bộ đồ thoải mái, dáng người săn chắc nhìn qua đã biết thường xuyên rèn luyện, chân dài eo thon, đặc biệt là khuôn mặt...lại là hình tượng tiểu bạch kiểm, môi hồng răng trắng ngũ quan đẹp phi giới tính.


Hoa Y mím chặt môi, mặt không cảm xúc nhìn hắn, thấy cô như vậy hắn cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô.


"Ngu ngốc có biết bên đây là lãnh địa Lam tộc không?"


Pherwin đứng đó hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, thật lâu sau hắn bước đến, ôm cô vào lòng cảm nhận được nhiệt độ trên người cô hắn mới thoả mãi kéo khoé miệng nở nụ cười.


"Không quan trọng, tôi vào rất kín đáo"


Hoa Y thở dài siết chặt hắn, vài ngày trước cô tìm được chút tin tức về việc hắn ở Bạch tộc nhưng không ngờ người lại chạy đến đây trước, thật luôn khiến cho cô mệt lòng.


————————————


Một năm sau tứ đại gia tộc bùng nổ chiến tranh, Lam tộc, Bạch tộc đều không thể ở, Hoa Y cùng Pherwin quyết định tìm một ngôi làng ngoài vùng chiến dịch dừng chân, cái gì nên làm thì làm, nên ăn nên sống vui vẻ thanh bình.


Ánh bình minh đẹp đẽ chiếu rọi hai bóng hình bên sườn núi, cô gái lười biếng dựa vào chàng trai giống như vẫn còn chưa tỉnh sau giấc ngủ dài.


Pherwin nở nụ cười có chút bất lực pha thêm sự cưng chiều nhìn cô, Hoa Y ngẩng đầu liền thấy rõ đôi mắt hắn, cô và hắn cứ im lặng nhìn nhau như vậy hai thân ảnh hoà cùng ánh bình minh ấm áp.


"Pherwin" Hoa Y gọi tên


"Ta ở đây"


Cô vươn tay, chạm đến sườn mặt hắn, ánh mắt đi động luân chuyển trên khuôn mặt hắn.


"Tại sao anh lại luôn chấp nhất như vậy?"


Câu nói không đầu không đuôi nhưng dường như hắn lại hiểu lời cô nói.


"Chỉ vì đó là em"


Cánh tay đang vuốt mặt hắn khựng lại "vì đó là em" là cô sao? Hoa Y nở nụ cười cũng không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng đúng thật là trong thế giới rộng lớn này, lại mất đi kia ức nhưng hắn vẫn luôn tìm thấy cô.


"Chịu thua anh rồi" cô nhẹ nhàng thở ra giống như trút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.


"Em từ nhỏ đã thiếu hụt về cảm xúc, người ta đau đớn, vui vẻ, giận dỗi, những cảm xúc đó em lại không có" ánh mắt cô kiên định bình bình đạm đạm kể lại với hắn.


"Tình yêu, tình cảm em lại càng không thể hiểu, lúc trước em bên anh vì cảm thấy anh là thứ em yêu thích, cái gì em yêu thích thì nên là của em, cảm xúc đó giống như sự khẳng định đương nhiên"


Cô nghiêng đầu, khẽ hôn vào khoé môi hắn, ánh mắt sâu thẳm chứa ngàn vạn cảm xúc mới mẻ, phá tan đi đầm nước ẩn trong đôi mắt ấy.


"Em biết đó là tình cảm vượt qua sự chiếm hữu, dường như anh còn quan trọng hơn thế bởi vì, nếu anh chết em sẽ rất đau lòng..."


Pherwin nhẹ đáp lại nụ hôn của cô, ánh mắt chăm chú như ngàn vạn thế giới của hắn đều tập trung bởi người con gái trước mặt.


"Là cảm giác đau mà mọi người thường hay nhắc đến, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào...em đã từng trốn tránh nhận lại là đau! Vậy nên em muốn biết không chỉ là đau em muốn giống như họ cảm nhận cái gì là yêu, cái gì lại là hạnh phúc..."


Thân thể hắn từ từ trở nên mềm nhũn trong vòng tay cô, đôi mắt lại đặc biệt thanh triệt, không tạp niệm chỉ còn sự si mê cùng cưng chiều dõi theo cô.


"Này Bạch Ly, đi cùng em nhé, thế giới này cần phải kết thúc rồi, em sẽ tìm anh tại các thế giới sau, lần này xin hãy để em, tìm đến anh..."


Pherwin nở nụ cười khép lại đôi mắt dường như hắn không để ý đến cái tên cô gọi không phải tên hắn, thứ hắn để ý chỉ là lời hứa của cô


"Được, tôi đợi em đến"


———Hoàn Quyển 1———


Vài lời lải nhải của tác giả: Câu chuyện này mình bắt đầu viết khi cảm xúc mà mình dành cho những câu chuyện xuyên nhanh lớn dần.


Bộ truyện này dùng để thoả mãn chính mình cũng như ham muốn viết nên những câu chuyện sâu sắc thú vị.


Đến đây cảm ơn các bạn đã đón đọc, nếu yêu thích Hoa Y và Bạch Ly hãy cùng mình đi tiếp vào Quyển 2 của Thế nào là nhân vật phản diện?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.