Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 8: Tiểu thư thời mạt thế. (8)




Khởi Dư thều thào nói: "Hệ thống, ngồi chung xe với nam nữ chủ có phải hay không chút nữa sẽ gặp tai nạn xe cộ? Hay là đá sập núi mòn? Hay là tuyết lở bão tố? Hay là tang thi triều? Hay là mất đà đâm sâu vào lòng đất? Hay là hư phanh phi thẳng lên trời? Hay là..."

Hệ thống: [ ... ] Cái quỷ gì vậy???

Hệ thống sợ đến choáng váng nghe Khởi Dư đặt câu hỏi liên tục như máy bắn thanh, hơn nữa từng câu từng chữ cô nói càng có xu hướng nhảm nhí.

[ Ký chủ... cô bình tĩnh chút. Không đời nào có mấy cái chuyện cô vừa nêu sẽ xảy ra đâu. ]

"Thật sao?"

[ Thật! ]

Sau lời trấn an đầy khẳng định của hệ thống, xe đột nhiên rung một cái rồi lao thẳng về phía trước con dốc, tốc độ nhanh một cách bất bình thường, mọi người trong xe không kịp phòng bị đều đổ người về đằng trước.

"Làm cái gì?" Hàn Lâm ngay sau khi ngồi ngay ngắn lại liền quay sang đỡ Cố Thư Di.

"Hàn đội trưởng, tôi cũng không biết, phía trước có tảng đá lớn nhưng tôi không dừng xe được!" Tài xế hốt hoảng kêu lên: "Hình như thắng hư rồi!"

Khởi Dư: "..." Duma, mi đã nói nó không xảy ra mà!

Hệ thống: [ ... ] Miệng cô thối, bản hệ thống biết làm thế nào được!

Hàn Lâm chau mày: "Cố gắng ổn định."

"Để tôi thử xem sao!"

Cố Thư Di vội vàng nhắm mắt lại, chiếc xe vốn đang lao điên cuồng xuống dốc dường như chịu phải một sức ép nào đó, tốc độ chậm đi không ít nhưng còn chưa đủ.

"Ầm" một tiếng, chiếc xe ô tô việt dã ba chỗ đâm mạnh vào tảng đá lớn, xe lật một nửa rồi nặng nề hạ xuống, đầu xe bị móp lại, kính chắn gió vỡ nát, khói đen từ động cơ qua khe hở của đầu xe bốc lên nghi ngút.

Xe hỏng là đương nhiên, nhưng không biết là nhờ lớp bảo vệ bên ngoài của xe hay là nhờ dị năng của Cố Thư Di, mọi người chưa ai bị thương quá nặng, bằng không với tốc độ ban đầu của xe, có lẽ đủ để lên trời được rồi.

Thảm nhất chắc là hai người ngồi ở ghế phía trước, máu từ vết cắt thủy tinh trên trán họ men theo gương mặt rơi tí tách xuống đất, đỏ cả một bên mặt, nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật ra vết thương cũng không có gì ghê gớm.

Cố Thư Di được Hàn Lâm bảo vệ ở trong lòng nên an toàn tuyệt đối, trên người Hàn Lâm cũng bị thương nhưng thân là đàn ông, chút vết thương này đối với anh không tính là gì.

Còn Khởi Dư, lúc xe mất đà cô không kịp ổn định thân nên đập đầu vào thành ghế, trán sưng to một cục, nhìn vào có chút buồn cười.

Năm người xuống xe, sắc mặt ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn ngoài ý muốn, chỉ riêng một người là biểu cảm không tốt lắm.

Khởi Dư mặt vô biểu tình đứng một bên nhìn bọn họ gọi cứu trợ, sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chăm tảng đá, nhìn một lúc, ánh mắt không nhịn được ngày càng lạnh lẽo, đáy mắt còn nổi lên một chút sát ý.

Mười phút sau, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên, một chiếc xe tám chỗ màu đen xuất hiện trước mặt bọn họ.

Xe dừng lại, Mạc Phong đẩy cửa đi xuống, nhìn bọn Hàn Lâm chật vật đứng đó, hắn cười rộ lên: "Các tị nạn, cứu trợ đến rồi đây!"

Mọi người: "..."

***

Phía đông thành phố, xung quanh hoang vắng không một bóng người sống, cũng không thấy bóng dáng zombie đâu, khí hậu nóng bức kết hợp với mùi tanh nồng của máu tươi tạo thành hỗn hợp mùi hương cực kỳ khó ngửi.

Đến nơi, tất cả mọi người đều sắp xếp đầy đủ đồ đạc rồi đi xuống, ngoại trừ Khởi Dư vẫn ở lì trong xe.

Cô lúc trên đường tới đây được Mạc Phong tiến hành tiêu sưng cục u to tướng trên trán nên sắc mặt đã sớm trở lại bình thường.

Cố Thư Di đeo balo, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Nhị tiểu thư, cô không định xuống xe?"

Khởi Dư quay đầu nhìn hàng chục vết dấu tay máu trên bức tường rồi nhìn nửa cẳng chân người cùng một ít nội tạng nhầy nhụa ở bên góc khuất, lắc đầu nguầy nguậy.

Nội tâm và dạ dày đều kháng nghị đến điên cuồng.

"Tôi... tôi thấy trước giờ mình toàn kéo chân sau cho đội, vì vậy nhiệm lần này, tôi sẽ ở trên xe chờ mọi người. Đi đường suôn sẻ!" Cô nuốt nước bọt, tận lực không nhìn vào "dị vật" trong góc tường nữa.

Mạc Phong cong môi nhìn thiếu nữ khoa tay múa chân.

[ Ký chủ, sao cô có thể như vậy a! Cô nhìn nữ chủ nhà người ta đi, mạnh mẽ quyết đoán lại gan dạ, cô không muốn giống người ta sao? Ngầu biết bao! ]

"Mi cảm thấy ta còn có thể ngầu được như nữ chủ? Mi không thấy ta mẹ nó sắp bị chấn thương tâm lý tới nơi rồi à!"

Nhìn cẳng chân máu thịt lẫn lộn kia đi!

Nhìn quả gan bị ngoạm mất một miếng kia đi!!

Nhìn bộ ruột treo lủng lẳng trên cành cây kia đi!!!

Mi không thấy sợ nhưng mà bổn bảo bảo có a!!!!

[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhóm.

Phần thưởng: Thưởng 50 chỉ số ngầu. ]

Nếu ký chủ nhà nó đã sợ hãi như vậy, nó liền cho cô chút động lực!

Khởi Dư: "..." Con mẹ nó!

"Ha ha, tôi quên mất mình là được cha dặn phải đi theo mọi người học tập." Khởi Dư cười gượng, run rẩy bước xuống xe: "Tôi... vẫn là nên đi cùng mọi người đi."

Mọi người: "..." Nhị tiểu thư, cô lật mặt nhanh thế này cha cô có biết không?

"Được rồi, về thông tin nhiệm vụ Cố phó đội trưởng đã nói qua trong lúc tập hợp, nhóm vẫn giống như ngồi trên xe, nhóm một đi hướng Tây, nhóm hai theo tôi đi hướng Đông. Bắt đầu đi." Hàn Lâm vừa nhìn bản đồ vừa nói.

Mọi người chia làm hai hàng, sau khi Hàn Lâm chỉ huy xong mới tự động đi đường của mình.

Khởi Dư hoang mang, thông tin nhiệm vụ? Thông tin gì cơ???

[ Hừ! Thời điểm điểm danh cô ngủ như gà chết thì nghe được cái gì! ] Hệ thống khinh bỉ một phen.

"Lỗi của ta, lỗi của ta. Thế rốt cuộc thông tin nhiệm vụ là gì?"

[ Căn cứ Thiên An đã từng gửi một nhóm dị năng giả tới thành phố phía Đông để thu thập vật tư và cứu những người còn sống, nhưng ba tuần trôi qua, bọn họ mãi không trở về, căn cứ cũng không liên lạc được với họ. Chính vì thế, nhiệm vụ lần này của tổ đội của nam chủ Hàn Lâm là đi tới đó và mang họ quay về. ] Mặc dù ghét bỏ nhưng hệ thống vẫn ngoan ngoãn nói thông tin nhiệm vụ ra.

"Ồ."

Khởi Dư liếc qua nhóm mình, phát hiện ai cũng đeo balo đựng đồ nhu yếu phẩm, duy chỉ mình cô là không có, nhiệm vụ lần này là cứu người mà cô lại không mang bất kỳ cái gì, tay chân trống không, rất không an toàn!

"Nhị tiểu thư không cầm đồ theo sao?"

Khởi Dư quay sang nhìn Mạc Phong tươi cười ở bên cạnh, lại nhìn balo đen sau lưng hắn, lắc đầu.

Mạc Phong câu môi, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, theo sát tôi sẽ không có việc gì."

"Ân." Cô rũ mắt, đáy lòng vì câu nói của hắn mà cảm động, không nhịn được khen hắn một câu: "Anh thật tốt, nếu có thể, tôi thực muốn trộm anh về chiếm làm của riêng!"

Nếu cô là nữ chủ thì tốt rồi.

Mạc Phong khẽ cười: "Vì sao không thể? Cô là Nhị tiểu thư của căn cứ Thiên An nha, cô muốn gì chẳng được."

"Anh mà cứ như vậy tôi sợ mình sẽ thực sự xuống tay với anh đấy, Mạc Phong." Khởi Dư thở dài, giọng nói mang theo một chút tiếc nuối: "Nếu anh không thuộc về cô ấy thì tốt rồi."

"Cô ấy? Nhị tiểu thư đang nói đến ai?"

"Thì chính là Cố..."

[ Cảnh báo: Tiết lộ tiên cơ.

- 20 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 300/500. ]

Khởi Dư: "..." Đậu má!

"Vậy "cô ấy" họ Cố? Có thể nói rõ hơn một chút không?"

"Khụ, chờ đến lúc đó anh sẽ biết."

Mẹ nó, mới khai họ của nữ chủ ra thôi đã bị trừ tận 20 chỉ số!

Đúng là ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy mà!

Khởi Dư ảo não cúi đầu, bộ dạng mất tinh thần.

Mạc Phong dừng bước chân, mày hơi nhíu lại, hắn không thích mấy câu nói kiểu lấp lửng thế này của cô chút nào.

Nó giống như người bên cạnh bạn biết được chuyện gì sẽ và sắp xảy ra có liên quan đến bạn, họ có thể nói cho bạn biết nhưng lại cố tình gợi ý để bạn đoán già đoán non, đùa bỡn bạn trong lòng bàn tay như một thú tiêu khiển.

Đối với những điều như vậy, hắn vẫn luôn rất không thoải mái.

Nhưng hắn cũng không có tư cách gì để ép người ta nói ra.

Mạc Phong điều chỉnh lại tâm tình của mình, im lặng đuổi theo Khởi Dư.

***

Xuyên qua con đường chật hẹp gập ghềnh là những ngôi nhà bỏ hoang thưa thớt, máu đỏ dính khắp tường gạch đã sớm chuyển màu do nhiệt độ môi trường, tại đây có thể thấy được một làn sương mù dày đặc che khuất mọi thứ xung quanh, nếu chú ý quan sát thì sẽ phát hiện ra được các bộ phận đứt rời từ cơ thể người rơi vãi đủ mọi chỗ.

Khác với khí trời nóng nực, ẩm mốc bên ngoài đường lớn, không khí quanh đây mang theo một cỗ hôi thối nồng nặc của thi thể đã thối rữa lâu ngày cùng một chút sự lạnh lẽo, âm u của làn sương.

Một nhóm người sáu người, băng qua sương mù tiến về phía trước, đi bộ tầm mười lăm phút, họ dừng lại trước ngã rẽ ba hướng.

Hàn Lâm nhìn sơ qua một vòng rồi nói: "Xem ra chúng ta phải tách nhóm ra đi dò đường, mỗi nhóm hai người, tôi và Cố phó đội trưởng một nhóm, bốn người còn lại muốn chia thế nào thì chia."

"Tôi với Nhị tiểu thư a." Mạc Phong nhoẻn miệng cười, vòng tay qua vai Khởi Dư ôm lấy cô.

"Vậy hai người một nhóm." Hàn Lâm nhìn tài xế và trợ lý đứng cạnh nhau: "Không có ý kiến chứ?"

Hai người đồng loạt lắc đầu.

Khởi Dư chớp chớp mắt, khẽ hỏi hệ thống: "Trong cốt truyện, Mạc Phong được nữ chủ cứu khi nào?"

[ Cũng chính từ nhiệm vụ lần này, lúc đó Tần Khởi Dư không có tham gia nên khi phân chia nhóm, hai người kia một nhóm, Mạc Phong, nam chủ và nữ chủ một nhóm. ]

"À."

Cho nên, người đi với Mạc Phong lần này đổi lại là cô, như vậy có phải hay không cô đã vô tình cứu hắn khỏi một cuộc tình đơn phương đầy vô vọng?

Khởi Dư có hơi rối rắm, Mạc Phong vốn là người của nữ chủ, tự nhiên cô xông vào kéo hắn thoát ra khỏi số mệnh định sẵn, làm chệch quỹ đạo ban đầu, thành ra hắn có thể sẽ không yêu nữ chủ nữa, thế này có phải có chút thất đức hay không?

Nhưng mà đến phút cuối cùng, Mạc Phong đã hi sinh vì nữ chủ nhưng vẫn không chiếm được cảm tình của cô ta, nếu cô làm vậy, ít nhất sẽ làm hắn tránh không dính vào lưới tình ma quỷ đó, sẽ làm hắn có thể có một cuộc sống vui vẻ hơn, đúng không?

So với ý đầu, Khởi Dư càng tán thành ý sau hơn, nam nhân tốt như vậy xứng đáng có được một người đủ tốt với hắn ở bên!

"Hai người bên trái, tôi ở giữa, cậu bên phải." Hàn Lâm lần lượt chỉ ba hướng rẽ, sau khi chỉ xong liền lạnh lùng nói: "Nhớ rõ, nếu gặp bất cứ nguy hiểm nào đều phải nhanh chóng chạy về phía đường lớn, tôi không yêu cầu các cậu phải lấy việc cứu người làm ưu tiên hàng đầu mà xem nhẹ an toàn của bản thân."

"Hiểu!"

"Được rồi, bắt đầu đi đi." Hàn Lâm phất tay, cùng Cố Thư Di bước vào ngã rẽ chính giữa.

Hai người kia cũng đi đường của mình, con đường hẹp bằng đá vụn chỉ còn lại Mạc Phong và Khởi Dư vẫn dậm chân tại chỗ.

Mạc Phong nhìn Khởi Dư ngó trái ngó phải, tò mò hỏi: "Nhị tiểu thư, cô đang làm gì vậy a?"

"Nhớ đường." Khởi Dư nhìn loạn một hồi rồi thất vọng thở ra: "Tôi không nhớ nổi đường nào là đường ra, đường vào nữa."

Thế này thì lúc gặp nguy hiểm, cô chạy kiểu gì bây giờ... 

Giống như thấy được sự bất lực trong lòng của Khởi Dư, Mạc Phong nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô, mỉm cười: "Đừng lo lắng, nếu thực sự gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn."

"Cảm ơn."

Cô nhìn hắn, trong lòng càng kiên định với quyết định cứu vớt nam nhân đáng thương này khỏi số phận bi đát của hắn.

"Chúng ta đi thôi."

"Ân."

Hai người không nhanh không chậm bước vào hướng rẽ bên phải, bóng lưng họ dần khuất sau làn sương mù dày đặc.

Con đường nhỏ trải dài tới ba ngã rẽ cũng biến mất theo dấu chân của họ.

----------

*Góc nhỏ của truyện.*

Hệ thống: Ký chủ, đến lúc cô nên xuống xe và làm màu rồi.

Khởi Dư tay chân run lẩy bẩy: Không được, bổn bảo bảo sắp sợ tới té xỉu rồi...

Hệ thống:...

Mạc Phong: Tới a, lão tử làm chỗ dựa cho em, bảo bối, nhanh đến ôm chặt lão tử!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.