Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 45: Thần tượng gameshow. (3)




Chương 45: Trốn tìm, trò chơi đầu tiên của chủ đề thứ 6.

Khởi Dư hiện tại đang đứng trong một không gian rộng rãi và to lớn đến nỗi không thấy điểm cuối, bóng tối vô tận bủa vây từ tám phương bốn hướng không rõ đường đi, cô khẽ híp mắt nhìn hàng ngàn nhân loại khác chứa đựng vẻ mặt đau khổ và cam chịu như sắp chịu chết đứng rải rác ở xung quanh cô và những chỗ khác.

Bởi vì đã có sáu nhóm tham gia, Khởi Dư không được tính là người bình tĩnh nhất, nhưng tuyệt đối là người nhìn mọi thứ chung quanh với ánh mắt bình thản không gợn sóng như chỉ đang đứng ở ngoài đường bình thường nhất.

Người khác dù là có thản nhiên đến đâu, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút cảm xúc khác thường trong mắt. Loại coi cái chết như chốn về của bệnh tâm thần là Khởi Dư, thực sự là lần đầu tiên.


Khởi Dư chỉ mới đứng tại chỗ có mười giây, đã cảm thấy trong người rạo rực một ngọn lửa mang tên 'Giải thoát', trái tim ở lồng ngực quanh năm suốt tháng chỉ chầm chậm đập đều giờ đây đập 'thình thịch' như nổi trống, các tế bào máu sôi sục kêu gào thứ gì đó cô tài nào không hiểu nổi, Adrenalin từng chút một dâng lên khiến thân thể này hưng phấn một cách bất thường.

Khởi Dư biết tàn hồn của nguyên chủ lưu lại thân thể này có ý gì, cô ta muốn cô tự sát.

Nếu không phải bị vướng nhiệm vụ của hệ thống, cô rất sẵn lòng một đao kết thúc sinh mạng ném thân thể này trả lại cho nguyên chủ để cô ta tự mình chơi ngu, chỉ tiếc....

Khởi Dư hờ hững áp chế phản ứng quá khích của cơ thể chết tiệt này một lúc mới khiến nó bình tĩnh trở lại.


[ ... Ký chủ, cô không khó chịu khi ở trong mấy thân thể như thế này sao? ]

Nghe thấy hệ thống đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ như vậy, Khởi Dư chỉ đạm mạc 'ừ' một tiếng.

[ ... ] Hệ thống trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

Không biết tại sao, rõ ràng là ký chủ nói khó chịu, nhưng nó lại cảm thấy cô không hề tỏ ra không thoải mái như bên ngoài, ngược lại còn chung sống rất hài hòa với nó là đằng khác.

Hệ thống biết mình chỉ mới đồng hành cùng Khởi Dư có hai thế giới thôi, nên từ từ tới mới đúng, nhưng bởi vì nó tham lam chỉ số ngầu mà đưa cô vào thế giới này, kết quả lại tự mình có chút không thoải mái khi cô biến thành thế này.

Nó biết bản thân đang không thoải mái cái gì, loại khí chất âm trầm tản mạn thoát ra không biết là từ cơ thể này hay từ chính cô lại khiến nó cảm thấy cô thật xa lạ.


Có lẽ là bởi vì quá khứ của Khởi Dư quá mơ hồ, cũng có thể là bởi vì cô có cách hành xử và biểu cảm không khác tí gì nhân loại bình thường nên mới làm hệ thống tiếp tục thân thiết với cô dù cho cô trước kia đã từng đoạt đi bao nhiêu sinh mạng vô tội đi nữa.

Đứng nãy giờ, Khởi Dư có hơi mệt mỏi, lồng ngực bức bối khó chịu như bị vật nặng vô hình đè nén, tiếng động trong đây vốn đã chẳng lớn lại ngày một ồn ào trong lỗ tai, sức nặng của không khí được phóng đại thực sự khiến cô không thở nổi.

Cô biết đây là phản ứng quá khích không có thực mà thân thể này tự động sản sinh ra thôi.

Bệnh tâm thần, chính là khác người như vậy đấy.

"Này, newbie!"

Khởi Dư đang chìm trong suy nghĩ, ngay lập tức đã bị giọng nói đàn ông mang theo mười phần phấn chấn vang lên bên cạnh đánh thức, Khởi Dư nghiêng người, im lặng nhìn thiếu niên mày kiếm mắt sáng mang theo ý cười đang nhìn chằm chằm vào cô này.
"Newbie, cô tên gì?"

Thiếu niên nói chuyện có một gương mặt trắng trẻo đến kỳ lạ, ngũ quan cũng hết sức đặc biệt, hai mắt phượng híp lại tạo thành một đường cong mềm mại, sóng mũi cao thẳng tinh tế, môi mỏng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng đều thẳng hàng.

Thiếu niên ở ấn tượng đầu tiên dễ gây cho người ta thấy nhất chính là hạng người non nớt mới bước chân vào xã hội, thân thể cao gầy lại không thô to, khí chất tươi mát đem lại sức sống bao quanh thân thể, mặt mày trẻ trung lại luôn mỉm cười khiến người ta cảm thấy hắn rất dễ bắt nạt. 

Nhưng Khởi Dư lại không thấy như vậy.

Cô chỉ thấy tên này... rất kỳ quái.

Khởi Dư nhíu mày nhìn thiếu niên một cái, sau đó quay đi nhìn thẳng về phía trước, lựa chọn không chú ý đến tên bao đồng này.

Thiếu niên cũng không để ý, tự vui một mình: "Không biết tại sao tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên, chúng ta có quen từ kiếp trước không? Tôi tên Từ Nhất, tham gia được ba lần, cô thì sao?"
Khởi Dư tâm trạng hiện tại đang gần như hỏng bét, cô không một tiếng động thở hổn hển, mọi thứ trước mắt như đang nhảy múa uốn lượn, không gian xung quanh như đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt, con người đứng vây thành hàng trong đó cũng méo mó vặn vẹo không thành hình, thậm chí còn phình to ra rồi nổ tung như bong bóng bị chọc thủng, khiến mí mắt cô giật giật liên tục.

Cảnh tượng này có lẽ so với cảnh tượng trong mắt một kẻ nghiện vừa chơi thuốc không khác là bao, nhưng cô rất rõ ràng, thần trí của cô hoàn toàn tỉnh táo.

Thân thể này, chỉ là đang càng ngày càng bị đè ép quá mức mà thôi.

Khởi Dư đỡ lấy cái trán lấm tấm mồ hôi, khi mọi thứ có thể trở về bình thường rồi mới nói: "... Mạc Khởi Dư."

Từ Nhất 'ồ' lên một tiếng: "Như vậy a... Tôi gọi cô là Tiểu Dư nhé?"
Nghe vậy, Khởi Dư bỗng chốc ngẩn người, sâu trong ký ức phủ bụi cũng bật ra hình ảnh một nam nhân cao lớn mỉm cười với cô, tuy không thể nhìn thấy dung mạo người nọ nhưng vẫn đủ để nghe được sự dịu dàng cùng bao dung trong lời nói trầm ấm du dương đó: "Khởi Dư? Tên thật hay. Ta gọi ngươi là Tiểu Dư có được hay không?"

Khởi Dư cúi đầu, trầm mặc giơ hai tay lên, che khuất toàn bộ gương mặt của chính mình.

Từ Nhất thấy Khởi Dư đột ngột hành xử kỳ lạ kiểu này, chỉ không hiểu chuyện gì, chuẩn bị mở miệng hỏi cô làm sao thì đã nghe thấy giọng nói rầu rĩ mà cô gái nhỏ phát ra: "Không được. Anh, không thể."

Từ Nhất nhướng mày: "Tại sao?" Chỉ là một cái tên gọi thôi mà?

"... Ai cũng không thể." Đó là xưng hô của người nọ dành cho cô, ai cũng không thể vấy bẩn nó.
"Được." Từ Nhất gật đầu: "Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tiểu Dư."

Khởi Dư: "..."

Khởi Dư muốn uốn nắn lại cách xưng hô của Từ Nhất cho đúng thì bị hắn tự nhiên ôm bả vai, tiếng cười khanh khách của đàn ông vang lên ngay sát bên tai: "Tôi khá là có cảm tình với cô đó. Đừng lo lắng, tốt xấu gì cũng coi như là người chơi cũ, ba ba sẽ bảo kê cô, đủ để cô không tìm đường chết mà thoát game."

"Không cần." Cô sẽ không chết, cho dù có chết, cũng sẽ không chết.

"Chậc, như thế nào lại không cần? Đừng bí xị thế chứ, cười lên chút nào, còn trẻ như vậy đã nhíu mày không vui rồi thì sau này về già sẽ xấu đi đấy."

Lời vừa dứt, hai đầu lông mày Khởi Dư càng cau chặt, muốn né ra lại bị Từ Nhất đè cứng, sau ba lần thử cố gắng, thấy không lay chuyển được gì mới mặc xác người bên cạnh muốn làm gì thì làm.
Nếu cô dành chút tâm tư chú ý, có lẽ cô sẽ phát hiện ra bản thân cư nhiên chỉ đang chống đối người bên cạnh như một hành động ấu trĩ của trẻ con, chứ không phải chán ghét động chạm của đối phương như bình thường.

Bên ngoài, Mạc gia thông qua ti vi lớn ở phòng khách nhìn chằm chằm Khởi Dư, một bên nghiến răng nghiến lợi không biết tên tiểu tử thối trông hết sức đểu cáng này từ chỗ nào lòi ra đã lôi kéo bảo bối của bọn họ, một bên lo lắng không yên vì tương lai sau này của cô.

Cư dân mạng cũng đã tập làm quen, còn có thể coi đây là show giải trí thực sự, bình luận góp vui tràn lan.

【Chà, đông vui quá nhỉ? Đoán xem lần này sẽ còn lại bao nhiêu người sống sót đây?】

【Mạnh dạn phỏng đoán, không tới năm người!】

【Chưa chắc đâu, đã nhìn qua bộ phận nhỏ ở chính giữa đám đông kia chưa? Chỉ cần nhìn màn hình thôi tôi cũng đã cảm thấy bọn họ rất có kinh nghiệm, không dễ chết vậy đâu.】
【Thế nào cũng được, tôi hi vọng có càng nhiều người sống sót mới tốt. Tôi muốn học tập cho bản thân tương lai!】

【Lầu trên có vẻ tích cực ghê, cho ngươi 1 điểm cố gắng!】

【Ý, có ai phát hiện chị gái nhỏ lạnh lùng và anh trai ấm áp gió xuân kia ở cuối góc không? Bọn họ có vẻ không sợ hãi lắm khi bị chọn, nói chuyện rất vui vẻ!】

【Ha ha, lầu trên chắc chắn đó là cả hai cùng vui vẻ chứ không phải là một người mặt nóng dán mông lạnh hả?】

【Không lẽ chỉ có mỗi mình tôi là tò mò trò chơi mà chương trình đưa ra thôi sao?】

Khởi Dư trầm mặc nhìn góc phải trên cao hiện ra từng làn đạn bình luận không ngừng xuất hiện, Từ Nhất cũng theo hành động của cô mà ngẩng đầu, đọc được một vài bình luận có liên quan tới hai người họ mà không nhịn được cười: "Tôi mặt nóng dán mông lạnh? Hừm... Cũng không sai biệt lắm."
Nói xong, Từ Nhất còn nghiêng người tới dán sát vào người Khởi Dư, như cao da chó mà dính lấy cô: "Nhìn thấy không chị gái nhỏ lạnh lùng? Ai cũng đều nói thấy tội nghiệp thay tôi đó, cô có không?"

Khởi Dư dời tầm mắt lên gương mặt như tắm trong gió xuân của Từ Nhất chừng ba giây: "Không có."

Từ Nhất nghe thấy vậy còn phối hợp tỏ ra rất mất mát: "Tại sao a?"

"Chúng ta không quen biết." Khởi Dư tản mạn nói: "Cũng không có quan hệ, anh như thế nào đều không liên quan tới tôi."

"Xì, vô tình quá đi." Từ Nhất bật cười.

Khởi Dư không một dấu vết nhíu mày lần nữa. Không biết vì cái gì, cái tên bên cạnh cô tựa hồ rất muốn tiếp cận cô, hơn nữa còn luôn giữ được bộ dạng tươi tỉnh sau khi bị cô lạnh nhạt hết lần này đến lần khác suốt ba tiếng đồng hồ, nếu là người khác, đã sớm xấu hổ mà từ bỏ rồi.
Khởi Dư im lặng thở dài, thầm nói: Kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

Cô không chơi nổi kẻ ngốc thân thiện này.

"Hi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Kính thưa các vị khán giả theo dõi bên ngoài và các thí sinh tiềm năng bên trong, chào mừng đến với《Cường giả bên cạnh ngươi》, ta là MC sẽ dẫn dắt các ngươi trong quá trình chơi đùa vui vẻ và lành mạnh."

Người đàn ông mặc vest đuôi tôm từ trong không trung bất ngờ nhảy ra, dọa cho đám người bên dưới giật nảy mình, người đàn ông thấy phản ứng của họ đều tủm tỉm cười không dứt, dường như rất có tinh thần.

Thấy làn đạn bên cạnh điên cuồng bay qua, MC nghiêng đầu nhìn nhìn, đọc bình luận một lúc mới lên tiếng: "Tên của ta? Ồ, ta không có, các ngươi muốn gọi thế nào cũng được, nó không quan trọng."

Một người trong đám đông phía dưới vừa nhìn thấy người đàn ông mang tới ác mộng này xuất hiện, bỗng nhiên hét to một tiếng, giọng nói mang theo mười phần kích động và suy sụp: "Tên điên kia, ngươi đều nói hoàn thành trò chơi chương trình sẽ được ban tặng một điều ước, vậy thế nào mới được gọi là 'hoàn thành'?!"
Những người tiến xa nhất đều đã xui xẻo mà mất mạng, gã ta bắt đầu nghi ngờ cái gọi là 'hoàn thành' thực chất không hề có, đây là một cuộc chơi hành hình và tra tấn, càng đi sâu càng chết nhanh, nhưng lại không có cách nào dừng lại.

MC cũng không có nổi giận vì giọng điệu của gã ta, vẫn dửng dưng nói: "Cái này không khó, thời điểm hoàn thành trò chơi các ngươi sẽ cảm nhận được, tin ta đi."

"Đánh rắm!"

Khởi Dư nhìn trận ồn ào bên kia, chỉ cảm thấy càng lúc càng nhàm chán.

Từ Nhất đứng bên cạnh Khởi Dư, phấn khởi quan sát cuộc trò chuyện không đâu vào đâu của hai người kia, khuỷu tay húc nhẹ cánh tay cô một cái: "Này, cô sợ chết không?"

Khởi Dư lẳng lặng nhích sang trái hai bước, lại bị Từ Nhất đi theo đến cùng, chỉ có thể bất lực trả lời: "Sợ."

Từ Nhất nhìn thấy vân đạm phong khinh không hề ngụy trang sâu trong đồng tử xanh lục của đối phương, cười cười: "Sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ?"
"Anh nhìn lầm."

Từ Nhất buồn cười, đang tính nói gì đó thì khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, sân khấu lớn phía trước hiện ra, MC đang đứng ở chính giữa nơi đó, hai bàn tay mang găng tay trắng tao nhã giơ lên cao rồi cúi người thật sâu làm một động tác chào: "Nào, để không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào chủ đề luôn ngay bây giờ. Tôi tin chắc là các vị khán giả thân ái bên ngoài đều đang sốt ruột có đúng không?"

Làn đạn đã sớm chứng kiến sự vô tình máu lạnh đằng sau giọng cười thoạt nhìn như vui tươi đó, còn rất phối hợp với hắn ta mà nói đều rất mong chờ, sẵn sàng làm vui lòng hắn ta để giảm bớt sức ép cho thí sinh tham gia.

Mọi người đều biết, độ khó của trò chơi đều tùy thuộc vào tâm trạng của MC, một khi vui, hắn ta có thể giảm nhẹ gánh nặng trò chơi để thí sinh có cơ hội thở dốc, một khi không vui, hắn ta cũng có thể khiến các thí sinh chết ngay trong một tích tắc với mức độ khó Địa Ngục mà trò chơi mang lại.
Nhân loại có tốt có xấu, nhưng đều thống nhất hợp tác với nhau mà cố gắng bảo vệ đồng loại tham gia của mình, với hi vọng một trong số người chiến thắng đó có thể dùng điều ước kết thúc chuỗi ngày đen tối này.

Dù biết khả năng không cao, nhưng không ai là không muốn thử.

Khởi Dư đã dần cảm thấy mỏi chân vì phải đứng trong một thời gian dài, vừa mới cúi đầu định xoa xoa bắp chân thì bên ngực trái bỗng xuất hiện một cái giấy cứng hình tròn màu xám đen có in số 0186, cô quay đầu, cũng thấy được con số 0320 cùng màu gắn chặt ở áo phông dài tay của Từ Nhất.

Khởi Dư lần theo trí nhớ của nguyên chủ liền biết đây là số thứ tự của các thí sinh.

MC đứng ở đằng trước, trước người lòi ra một cái hộp hình vuông màu trắng có kích cỡ trung bình đang lơ lửng, hắn ta ném cây gậy bạc sang một bên, thò một tay vào bên trong khuấy đảo, miệng còn ngâm nga vài giai điệu kỳ dị: "Được rồi, trò chơi đầu tiên mở màn sẽ do cái hộp này quyết định. Ta thay các ngươi bốc thăm, hãy hi vọng đó là một trò chơi không quá khó khăn, vì ta rất muốn các thí sinh tham gia có thể thuận lợi qua màn nha."
Nói tốt đẹp đến vậy, nhưng ai cũng biết, kẻ điên này chính là khẩu phật tâm xà, cái mà hắn ta thật sự mong muốn, chính là làm bọn họ chết một cách thú vị và hài hước nhất để mua vui.

"Chà, cái này có vẻ tốt, ta nghĩ các ngươi sẽ rất thích nó." MC dùng hai ngón tay nắm tờ giây nhỏ lên, híp mắt đọc chữ trong đó: "Trốn tìm. Trong vòng 3 tiếng, kẻ truy tìm không tìm được toàn bộ người trốn sẽ phải trả giá bằng một bộ phận trên cơ thể của mình, cứ như vậy, trong 24 tiếng đồng hồ, nếu tất cả người trốn không bị tìm thấy, đều sẽ thất bại trò chơi, và ngược lại."

MC thả tay ra, tờ giấy rơi khỏi lòng bàn tay hóa thành đám tro xám đen bay đi, hắn ta vươn tay cầm lấy cây gậy chống bay ở bên cạnh, che miệng cười khúc khích: "Thật tuyệt vời! Cá nhân ta cực kỳ thích trò chơi mà chương trình đưa ra này, vừa nghe đã thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ, ta đảm bảo, các quá trình chơi đùa đều sẽ không gây nhàm chán dù chỉ một giây!"
"Phải rồi, ta sẽ nói rõ thêm về một số điều luật của trò chơi trốn tìm."

"Đầu tiên, từ 1 tới 9999, số chẵn là người trốn chạy, số lẻ là kẻ truy tìm. Trong vòng 24 tiếng diễn ra trò chơi, chỉ cần người chạy trốn có thể gϊếŧ chết kẻ truy tìm mà không bị bên đó phát hiện ra thì sẽ an toàn, tất cả khu vực nằm trong phạm vi của trò chơi đều là sân nhà của người trốn chạy, nó đủ chỗ nấp hoàn hảo và có diện tích rộng rãi để các ngươi trốn kỹ và phản kích."

"Thứ hai, so với việc gϊếŧ người trốn chạy, kẻ truy tìm cũng có thể bắt người bằng cách giật lấy giấy số thứ tự của bọn họ. Kẻ truy tìm có thể bắt được 15 người trốn chạy liên tiếp sẽ có cơ hội có được manh mối về chỗ trốn của bọn họ và mọi thứ xung quanh hoặc được miễn đi một bộ phận sẽ bị tước đoạt trong 3 tiếng kế tiếp, đương nhiên, manh mối cũng có thể dành cho người trốn chạy. Ngoài ra, các ngươi cũng sẽ có lợi thế hơn người trốn chạy ở chỗ vũ khí. Vậy cho nên, hãy cố gắng hết sức đi nhé."
"Thứ ba, quái vật trong trò chơi là bộ phận trung lập không đứng về phe ai cả, phụ trách quấy rối và cản trở cả hai bên hoàn thành trò chơi của mình là nhiệm vụ hàng đầu của chúng nó, các ngươi cũng có thể lợi dụng nó như một vũ khí cho riêng mình để giành chiến thắng. Nhắc nhở thân thiện, nó là con dao hai lưỡi đấy."

"Thứ tư, như đã nói từ trước, đạo cụ và sức mạnh giúp đỡ các ngươi đã được giấu khắp nơi trong sân chơi, hãy thật lý trí và bình tĩnh để tìm ra nó trước người khác, bởi vì sẽ có vài thứ sẽ khiến các ngươi phát điên lên đấy. Hãy trở thành người dùng đạo cụ một cách đúng nghĩa, đừng để đạo cụ dùng người xảy ra trên người các ngươi."

"Thứ năm, các điểm cộng từ các vị khán giả theo dõi bên ngoài tặng cho các ngươi cũng sẽ được giấu đi, người thu thập đủ 100 điểm số sẽ có một cơ hội bảo toàn mạng sống sau khi thất bại hoàn thành trò chơi."
MC phấn khích đến độ đứng tại chỗ xoay vòng, đuôi áo đằng sau phất lên trong không trung như mảnh dao sắc bén vô hình cứa vào cổ họng của từng thí sinh, khiến sự kinh hãi ẩn sâu trong lòng từng người càng bành trướng.

MC búng tay cái tách, tất cả mọi người được truyền tống đến một khu vực thành phố đổ nát đã bị bỏ hoang, mảnh vỡ to nhỏ của các bức tường rơi vỡ rải rác suốt dọc đường đi, khói bụi mây mù không dày đặc nhưng lại che lấp toàn bộ khung cảnh trước mắt làm mọi vật trở nên mờ ảo, bóng tối bao hàm các ngõ ngách cuối góc như thể che đậy điều kinh khủng gì đó không tên, trăng khuyết trên bầu trời không sao không có dạng cong như ở ngoài đời thực, ngược lại, nó giống như bị thứ gì đó cứng rắn bổ đôi, vết nứt thiếu khuyết không hài hòa chút nào, dưới ánh trăng chiếu xuống kéo dài tạo thành các bóng mờ méo mó và quỷ dị.
【Ôi mẹ ơi, chỉ nhìn bằng màn ảnh thôi đã thấy lạnh tóc gáy rồi, không biết những người tham gia trực tiếp đang phải chịu áp lực đến mức nào...】

【Hi vọng điểm bình chọn không bị giấu ở nơi quá khó tìm, cũng không nằm trong chỗ quá nguy hiểm, cầu cho bọn họ có thể tìm thấy càng nhiều điểm bình chọn càng tốt, tôi cảm thấy số lượng người chết của trò chơi này không ít đâu.】

【Cái gì gọi là quái vật quấy rối? Trốn tìm vốn dĩ là trò chơi của hai bên, tự dưng nhét thêm một bên vào rõ ràng không cần nói cũng biết nó có ý nghĩa gì. Này này MC, anh cũng quá *Tư Mã Chiêu rồi đấy!】

*(Tư Mã Chiêu) Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều thấy rõ: Ý chỉ kẻ có nhiều thủ đoạn, để lộ ra dã tâm, ai cũng đều có thể thấy rõ ý đồ.

【Cái cần nên chú ý không phải là gã ép buộc nhân loại đối đầu tự diệt lẫn nhau à?】
【Thú thực, tôi cảm thấy vẫn là nên tự sát sớm đi cho lành, bởi cái chết trong trò chơi này có thể sẽ gây đau đớn lắm đấy.】

【Con mẹ nó, lầu trên, mi muốn bọn họ chưa chơi đã tự hủy à? Điên rồi sao?】

【Nào nào, đừng cãi nhau, chúng ta tập trung theo dõi đi có được không?】

MC nắm hai cục xúc xắc nhỏ tự thảy mấy cái, khi cả hai kim dài và ngắn của đồng hồ đeo tay đồng thời chỉ số 12, hắn đè tay xuống rồi hất lên thật cao, hai cục xúc xắc bay theo đường thẳng đứng lên trời cao lập tức vỡ tan thành dải đốm trắng, âm thanh bắn ra vang vọng khoảng không gian đập vào màng nhĩ của mọi người, mà phía sau nó, đã hiện lên một ký tự đếm ngược: 24:00:00.

Hai bên trái phải kèm theo đó lần lượt là hình tròn có tông màu tương tự, tương ứng với màu giấy dán thứ tự trước ngực thí sinh.
Khởi Dư dám chắc đó là hai màu khác biệt nhau, chỉ là cô không nhìn ra được nó có màu gì, việc này cứ thế mà biến thành chướng ngại vật lớn của cô khi trò chơi còn chưa bắt đầu. Không thể nhìn rõ màu sắc, cô rất có thể sẽ nhận sai người mình ngay từ đầu.

May mắn hai lỗ tai của thân thể này đều bình thường, mang lại cho cô kha khá thông tin cần nắm chắc, hẳn là đủ để không cần dựa quá nhiều vào đôi mắt nửa tàn phế này.

Khởi Dư nghiêng đầu nhìn nụ cười toét miệng tới mang tai của MC, hắn ta dang rộng hai tay ra, kích động nói lớn, tiếng lá cây bị gió thổi lay động rào rạt như trở thành cảnh nền để tô đậm điểm nhấn cho hắn ta.

"Ngay bây giờ, trò chơi đầu tiên của chủ đề thứ 6 xin được phép bắt đầu! Chúc cho các thí sinh tham gia nhận được nhiều may mắn nhất có thể, hoàn thành toàn bộ thử thách được giao phó!"
———

*Góc nhỏ của truyện*

Từ Nhất: Thế giới trước ta mới lên sân chưa được tới 5 chương đã hạ màn, lần này ta lòi mặt ngay từ lúc bắt đầu, chắc chắn sẽ được ở lại đến cuối! Có phải ta rất thông minh không?

Khởi Dư: ...

Mệt chẳng muốn nói nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.