Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 36: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (15)




Chương 36: Bệnh tình? Bày tỏ đôi chút về nỗi đau của người kén ăn giai đoạn cuối!

Bởi vì quá mức yên ắng, Khởi Dư quyết định là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này: "Bốn người là đi chung vệ sinh hay là được phân công tới đây dọn dẹp?"

Bốn người phụ nữ nhìn nhau, một người định theo thói quen quát tháo khu A như mọi lần lại nhớ ra tình huống trưa nay ở phòng ăn, im lặng nuốt xuống câu chửi thô tục trong cổ họng, nhưng vẫn hằn học nói: "Mày quản cái rắm, liên quan méo gì đến mày!"

"Vậy à." Khởi Dư không cảm thấy mình nên tức giận vì giọng điệu thiếu tôn trọng của đối phương như một người bình thường, cô vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu là vế trước, các người có thể đi nhanh một chút không? Tôi còn đang dọn vệ sinh. Nếu là vế sau, các người có thể cùng làm, cũng có thể không làm, dù là thế nào tôi đều sẽ giúp mọi người dọn dẹp chỗ này."

Bốn người phụ nữ nghi ngờ nhìn thoáng qua nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Con bé này buổi trưa hung hãn lắm mà, sao giờ lại hiền huệ hiểu chuyện thế này?

Khởi Dư tiếp tục dụ dỗ bọn họ: "Dọn vệ sinh ở nơi này rất mệt, đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, mấy người cứ làm việc mà mấy người muốn, tôi tuyệt đối sẽ không có một chút bất mãn nào trong lòng! Thế nên, để tôi lại một mình ở đây, có được không?"

Mấy người phụ nữ im lặng mấy giây rồi 'hừ' một tiếng xem như vừa lòng, người lên tiếng lúc trước cũng mở miệng: "Coi như mày biết điều."

Biết việc đã đạt, Khởi Dư nhoẻn miệng cười tươi: "Tôi vẫn luôn rất ngoan."

"Hừ!"

Khởi Dư vui vẻ đưa tiễn bốn vị tổ tông này rời khỏi nhà vệ sinh, lại vui vẻ quay trở về tiếp tục dọn dẹp.

Khi ra khỏi toilet nữ công cộng đã hơn hai tiếng sau đó, Khởi Dư thở hồng hộc bước qua hành lang, đi đến sân trước của khu A, lúc lướt qua đám đàn ông ngồi dưới đất đang đục gỗ thì bất thình lình có người gọi cô lại.

"Bạch?"

Khởi Dư đứng lại theo thói quen, phải mất một lúc lâu mới nhận ra là đang gọi mình, vì thế cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông điển trai tầm ba mươi tuổi chợt đứng lên, đang dùng biểu cảm ngỡ ngàng lại vui mừng mà nhìn cô chằm chằm.

Cô hạ mắt nhìn số thứ tự '25' to đùng trên áo của người đàn ông đó, khi ngẩng mặt lên thì người ta đã bước dần tới chỗ cô đứng, khoảng cách không còn bao xa.

Đợi số 25 đã đến đủ gần trước mặt mình, Khởi Dư mới mỉm cười hỏi: "Xin lỗi, ngài là?"

Số 25 trợn to mắt như không thể tin nổi, giơ tay chỉ vào cô, môi mấp máy nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Khởi Dư nghiêng đầu, cảm thấy hơi khó hiểu. Gì thế này, cái biểu tình cẩu huyết như phim máu chó chiếu vào tám giờ tối là sao đây? Bộ nguyên chủ ở ngoại quốc có một cuộc tình luyến ái chưa kịp chia tay lại không từ mà biệt nào đó à?

Cơ mà nghĩ lại cũng không có khả năng lắm, nguyên chủ yêu em trai ruột hơn cả mạng của mình, dùng hết nửa cuộc đời chỉ để trả thù nữ chủ đại nhân, nào có dư tinh lực để có một mối tình hi hi ha ha đúng không?

Quả nhiên, số 25 sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức ôm ngực, trên gương mặt đẹp đẽ ấy lộ ra vẻ đau khổ có phần giả tạo thái quá, mang theo tuyệt vọng nói với cô: "Bạch, cô là cái đồ tồi tệ có mới nới cũ! Mới không gặp có năm năm thôi cô đã quên sạch người ta rồi! Cô thế mà quên người thầy từng dạy cô chế tạo thuốc nổ và bom tái sử dụng, người bạn cùng cô trải qua bao sinh tử hoạn nạn trong nhiệm vụ?! Thật không thể tin nổi!"

"Tôi rất đau lòng, Bạch, cô xong đời rồi!"

Khởi Dư: "..."

Cô chưa kịp tỏ thái độ, giây tiếp theo số 25 đã tự mình đứng đắn trở lại: "Báo thù thành công rồi à? Không thấy cô bị tử hình mà được đưa đến đây, tôi rất vui vẻ."

Số 25 nhìn cô, cảm khái: "Nhớ trước kia cô từng nói, báo thù xong sẽ xuống dưới bồi em trai, giây tiếp theo lại nói không thể cùng em ấy được, bởi vì cô sẽ xuống Địa Ngục. Khi đó tôi còn thắc mắc vì sao cô chắc rằng em trai cô sẽ lên Thiên Đường mà không phải ngược lại, kết quả, tôi lỡ miệng có một câu, cô không nói không rằng lập tức liều mạng với tôi, ba tháng liền đều coi tôi như không khí, haiz."

"Chậc, cũng chỉ vì cô là kẻ tàn nhẫn nhất trong đám chúng ta nên tôi mới hạ lòng tự trọng xuống kết bạn với cô đó, người khác còn chưa được vinh hạnh như vậy đâu!"

Khởi Dư nghe nghe, không khỏi ngẩn người. Trong mắt sát nhân, thế nào là tàn nhẫn nhất?

Nhưng cũng không cần cô khó hiểu lâu hơn, người ta đã tự mình giải đáp: "Suốt mấy năm nay, tôi có qua Trung Quốc một lần, nhìn bản tin về cô chiếu trên thời sự, đứng trên lập trường của một người bạn, tôi đã rất tự hào, tôi biết cô sẽ làm được, cô giỏi thế cơ mà."

Số 25 gãi gãi đầu, dường như nhớ tới cái gì đó, cậu ta cười thành tiếng: "Còn nhớ lần thứ hai chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ không? Trên đường về, cô nhìn thấy một đứa trẻ hoảng loạn không biết làm sao khi lạc người mất người thân đang đứng ở ngã ba đường.

Trời ạ, nó thực sự rất dễ thương, hai má phúng phính trắng nõn như búng ra sữa, đôi mắt ngây thơ trong sáng không hiểu sự đời, cũng vì thế nên cô mới đến gần nó, dùng bản mặt than như đưa tang quanh năm đó đối xử tốt với cô bé. Tôi đã nghĩ, liệu có phải cô lại nhớ em trai rồi hay không?"

"Cô bí mật tiếp cận nó không ít lần, tặng đủ thứ quà ngọt ngào cho nó, nó cũng giấu người nhà đi chơi với cô. Tôi vốn dĩ cho rằng đứa bé đáng yêu này có thể thay thế đứa em thiên thần đáng thương trong lòng cô, ai ngờ lần tặng quà cuối cùng của cô dành cho cô bé đó lại là bom cúc áo đã được tỉ mỉ trang trí qua, cô thản nhiên nhìn nó bị bom nổ bay cả người, ánh mắt cay nghiệt và thù hận của cô khi ấy dọa tôi chết khiếp, uổng công tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận nó làm em gái kết nghĩa, ha ha."

Khởi Dư nhìn số 25 khẽ vuốt đoạn tóc vểnh ngược trên đầu cậu ta, vẻ vui cười nhanh chóng biến thành hoài niệm: "Thật ngại quá, hôm nay tôi nói hơi nhiều. Bởi vì hai năm nay tôi không tìm được người trong tổ chức ở nhà tù này, suốt ngày bị gò bó theo khuôn phép khiến tôi sắp trầm cảm tới nơi rồi, vậy nên gặp được cô ở đây, tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên! Bạch, đây chính là phép màu kỳ diệu mà Thượng Đế dành cho chúng ta!"

"..." Khởi Dư cười khan, nói: "Tôi cũng rất vui khi gặp anh."

Cô vừa dứt lời, số 25 đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghi ngờ mà nhìn cô chòng chọc: "Bạch, cô... thay đổi?"

Khởi Dư: "!" Biết nguyên chủ với ai cũng mặt liệt, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm bạn với nhau nhiều năm, thái độ của nguyên chủ khi gặp cậu ta không tốt hơn chút nào à???

"Nếu là trước đây, cô sẽ ngó lơ bỏ mặc toàn bộ lời nói của tôi! Không lẽ, năm năm ở Trung Quốc có người dạy cô cách đối xử tử tế và chân thành hơn với bạn bè à?"

Khởi Dư: "... Đúng vậy." Có thể nói với cậu ta nguyên chủ đã về chầu ông bà sao? Không thể!

Số 25 đập hai lòng bàn tay vào nhau cái 'bốp': "Nếu vậy, người đó thực sự là một thiên tài! Tôi cực kỳ muốn được làm quen với anh ta!"

Khởi Dư mỉm cười, không nói chuyện.

"Nếu trước khi tôi vào đây, tôi có thể gặp anh ta không?"

"Không."

Số 25: "..." Đồ xấu tính!

Khởi Dư liếc thoáng qua phía sau lưng số 25, nói: "Phải rồi, anh được phân công làm việc gì thế?"

"Sửa lại tủ đồ do người của khu B làm hỏng." Số 25 bĩu môi, xòe hai bàn tay ra: "Xem này, tôi cầm búa đập này đập nọ nhiều đến độ tay cũng mất cảm giác!"

Khởi Dư nhìn hai lòng bàn tay đỏ ửng còn hơi sưng của số 25, cười khẽ một tiếng: "Nguyên lai dọn nhà vệ sinh vẫn khá hơn nhiều."

"Dọn nhà vệ sinh?!" Số 25 nhanh chóng bịt mũi lùi về sau, cách xa Khởi Dư ba bước chân, bảo đảm chính mình không bị lây mùi: "Cô siêu thật đấy, thế mà còn chưa bị mùi hương trong đó hun cho phát ngất! Lần trước là tôi dọn ở nhà vệ sinh nam, thiếu chút nữa đã té xỉu luôn ở trong đấy rồi, về sau tôi phải xin quản lý ba chai nước hoa mới loại được cái mùi đó đi đấy!"

Mặc dù sau đó, phòng giam của cậu ta trực tiếp biến thành căn phòng nồng nàn mùi hoa hồng, cách hai mét cũng ngửi được, gay mũi đến bạn cùng phòng cũng không ở nổi.

Khởi Dư lắc đầu cười, người phương Tây đúng thật là thẳng tính nghĩ gì làm đó, chỉ là lấy biểu hiện như vậy mà xuất hiện ở Hoa Hạ, cô khẳng định tên này sẽ bị rất nhiều người chán ghét.

"44!"

Khởi Dư nghe có người gọi, quay đầu lại, trông thấy số 17 đang vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cô tới đó.

Khởi Dư nghiêng đầu nhìn số 25, giơ tay chỉ về nơi số 17 đang đứng, nói: "Tôi đi trước, ngày mai gặp."

Số 25 gật gật đầu, nhe răng cười: "Mai nhất định phải gặp tôi đấy, khó khăn lắm mới tìm thấy người quen, tôi sắp buồn chết rồi!"

"Được."

Khởi Dư xoay người đi đến chỗ số 17, vừa tới số 17 đã trực tiếp nhét cây chổi vào trong lòng cô, tiếp đó cũng tự mình cầm cây chổi khác: "Quản lý của cô nhờ tôi nói với cô, dọn xong nhà vệ sinh thì đi quét sân với tôi. Xong rồi có thể trực tiếp nghỉ ngơi, không cần phải làm gì nữa."

Khởi Dư giữ chắc chổi, tùy tiện di chuyển vài lần: "Quét sân là công việc cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay à?"

"Ừ."

Số 17 dùng chổi quét đống lá vàng vào một chỗ, rồi đi tới chỗ khác, tiếp tục quét quét đẩy đẩy rác rưởi xung quanh mình. Khởi Dư ưỡn người một cái, đưa tay về đằng sau đấm nhẹ sống lưng đã có dấu hiệu nhức mỏi, cô thở dài, nhấc cao cây chổi, đi đến nơi có nhiều rác nhất.

Số 25 đưa mắt dõi theo bóng dáng của Khởi Dư, trong mắt không biết là biểu tình gì, cứ như vậy cho đến khi người phía sau gọi cậu ta cậu ta mới hồi phục tinh thần, quay đầu rời đi.

***

Cách thời gian trở về phòng giam còn hơn ba mươi phút, Khởi Dư xong việc liền dứt khoát ném cây chổi sang một bên, cô tìm đại một chỗ ngồi xuống, xoa xoa vết hằn đỏ lòm trong lòng bàn tay đã sớm tê dại.

[ Ký chủ! Tôi đã trở về! ]

Suốt mười mấy tiếng không có hệ thống ở bên cạnh, Khởi Dư nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối: "Nha, chào mừng mi trở về."

Hệ thống cười hì hì, hào hứng nói: [ Tôi đã có trong tay phương pháp thu thập chỉ số ngầu ở đây cho cô rồi! Thế nào, có phải bản hệ thống rất giỏi không? ]

"A, vất vả rồi vất vả rồi."

[ Này, biểu hiện đó là sao hả! Hăng hái một chút! Vì chỉ số ngầu của cô tôi đã phải xuyên gần cả trăm thế giới tương tự đấy, rất hao tốn năng lượng đó! ] Hệ thống rất không hài lòng với thái độ thờ ơ của ký chủ nhà mình khi biết lại sắp phải làm việc.

Khởi Dư ngáp một cái, giọng điệu ỉu xìu: "Được rồi, nói phương pháp mi tìm được đi."

[ Quần ẩu đánh nhau! Phương pháp hàng đầu được rất nhiều hệ thống và thế giới khác phản hồi tích cực! ]

Khởi Dư: "???" Hệ thống, mi điên rồi à!

[ Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo, thật sự! Tin tưởng bản hệ thống! Vì chỉ số ngầu thân ái, bây giờ ký chủ hãy lập tức đi gây sự đi! Càng nháo càng tốt! ] Hệ thống ngập tràn niềm tin mà cổ vũ.

Khởi Dư thực sự sợ hết hồn: "Hệ thống, con mẹ nó mi bảo ta đi tìm chết?"

[ Phi, thế nào là tìm chết? Còn không phải mấy tiếng trước, cô cũng vì xung đột đánh nhau mà thu về được chỉ số ngầu hay sao? Không cần khiêm tốn, hãy cứ làm những gì cô đã làm trước đó, không cần phải bận tâm đến thứ khác làm gì, đủ chỉ số ngầu, chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi! ]

Giữa hệ thống và mạng sống, Khởi Dư không chút chần chờ chọn vế sau: "Lời nói của mi rất có sức cám dỗ, nhưng thật xin lỗi, ta từ chối."

[ ... Tại sao? ]

"Vì ta lý trí!" Đau dài không bằng đau ngắn, cô quyết định đau dài.

[ ... ] Thôi bỏ đi, từ đầu nó đã biết những lời này sẽ không đả động được ký chủ nhà nó rồi. Ký chủ nhà nó là đại thỏ đế, ra khỏi hang sẽ chết.

Biết hệ thống chịu bỏ cuộc, Khởi Dư thở phào một hơi, song vẫn không vui lắm. Chạy trời không khỏi nắng, tránh được lần này, ai mà biết lần sau hệ thống có lại lên cơn động kinh rủ cô đi nhảy vực nữa hay không chứ?

Giữ ý nghĩ như vậy, Khởi Dư không khỏi vì tương lai sau này của chính mình mà bi ai nhỏ một giọt nước mắt.

Trời dần xuống sắc, người của khu B lẫn trong khu A bắt đầu bị bộ quản lý bên đó đuổi về, trên loa phát thanh gắn ở đầu tường khu A cũng phát ra thông báo yêu cầu tất cả phạm nhân trở về phòng giam nghỉ ngơi.

Khởi Dư đứng dậy, lần lượt theo chân những người khác đi vào tòa nhà, khi đi đến tầng của mình, Khởi Dư quẹo trái, trông thấy một đoàn đội an ninh đứng lần lượt ở các phòng giam điểm danh từng người.

Khởi Dư bước đến phòng mình, đứng lại, dang hai cánh tay theo hàng ngang, tùy ý đội viên an ninh đứng bên cạnh kiểm tra trên dưới thân thể.

"Được rồi, vào đi." Đội viên kiểm tra không thấy trên người cô gái có giấu đồ vật khả nghi liền lùi lại, cúi đầu đánh dấu ✓ lên 'số 44' trên bảng có mặt.

Khởi Dư che miệng ngáp mấy cái rồi lững thững đi vào phòng. Đội viên đó một tay cầm bảng giấy và bút, một tay móc ra một chùm chìa khóa cắm vào ổ, sau khi khóa cẩn thận một lớp liền rời đi.

Bên trong, cả ba bạn cùng phòng đều đã có mặt đầy đủ, nhìn dáng vẻ thì xem ra đã đến trước cô không ít thời gian.

"Về rồi à." Số 17 ngồi trên giường số 9 trải chăn, nghe thấy tiếng động ở cửa ra liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt vừa nhìn đến thân ảnh Khởi Dư đã mềm xuống, hướng cô chào hỏi.

"Ừm." Khởi Dư gật đầu coi như đáp lại số 17.

Số 2 bước ra từ nhà vệ sinh, thấy toàn bộ thành viên đã đông đủ, liền nhanh nhẹn nhào đến bên giường của mình, từ phía dưới gối đầu lấy ra một bộ bài.

Số 2 cầm bộ bài ra chính giữa căn phòng, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, vui vẻ nói: "Tới, chúng ta đánh bài! Người có tổng lượt thua nhiều nhất sẽ làm phần việc ngày mai của người có tổng lượt thắng nhiều nhất!"

Số 17 đặt chăn qua một bên, xuống dưới ngồi đối diện với số 2, số 9 và Khởi Dư cũng theo đó ngồi ở hai bên cạnh số 2. Khởi Dư nhìn bộ bài trên tay số 2, nhướng mày cao lông mày: "Cái này không bị tịch thu?"

Số 2 khinh thường 'hừ' một tiếng: "Tại sao phải tịch thu? Có phải cá cược ăn tiền đâu. Bắt người ta ở yên trong này trong mười mấy tiếng tiếp theo còn không cho người ta tìm đồ tiêu khiển để chơi sao?"

Số 9 chua xót gật đầu: "Đúng đó, đến cái này còn bị tịch thu, khẳng định tôi sẽ nghẹn hỏng luôn đó!"

Số 17 mỉm cười: "Tôi nhờ quản lý mời bác sĩ tư vấn tâm lý cho cậu nhé?"

Số 9: "... Tôi đùa thôi, tâm thần của tôi cực kỳ khỏe mạnh! So với bất kỳ ai đều khỏe mạnh hơn!"

Số 2 không quan tâm đến tình huống kỳ quặc của đôi bạn cùng giường kia, phấn khởi đảo bài rồi chia từng lá bài cho mọi người.

Khởi Dư cầm các quân bài lên, ngập ngừng nói: "... Bài này hình như không giống bài địa chủ cho lắm..."

"Bài địa chủ? Đó là gì?" Số 2 ngớ người.

Số 17 bình thản sắp xếp lại quên bài theo thứ tự từ thấp đến cao, nói: "Một thể loại chơi bài của Trung Quốc.

"A, ra là vậy! Đến đây, 44, tôi dạy cô chơi bài kiểu Mỹ!" Số 2 đặt bài trong tay xuống, rướn người về phía Khởi Dư.

Khởi Dư vội vàng úp sấp bài lại, nghiêng người né tránh, cười mắng: "Không được chơi xấu! 2, đừng tưởng tôi không biết cô muốn nhìn trộm bài của tôi!"

"Ha ha ha!"

Số 17 bật cười: "Để cho tôi vậy."

Số 17 chỉ dạy một lượt về cách chơi bài cho Khởi Dư, sau khi Khởi Dư đảm bảo mình đã biết chơi, cả đám liền hưng phấn đâm đầu vào chơi mấy trận không ngừng tay. Không biết qua bao lâu, khi bụng của cả ba bạn cùng phòng đều kháng nghị bọn họ mới chịu dừng tay.

Trùng hợp bọn họ vừa mới kết thúc một ván bài, bữa tối cũng đã được người bên ngoài đưa tới. Số 9 đứng dậy đi lấy đồ ăn, số 2 buồn bực ném bài trong tay xuống: "Chơi lại!"

Số 17 mỉm cười: "Không được nha, đã qua mười lăm ván rồi. 2, công việc ngày mai của tôi giao lại cho cậu, đừng có gây rắc rối đấy."

"Damn it!" Số 2 nhăn mặt: "Bình thường tôi chơi bài chưa thua bao giờ! Rốt cuộc là đứa nào chia bài hả!"

Hạng ba — Khởi Dư thở phào nhẹ nhõm, may mắn, ít nhất cô cũng không phải là người nát nhất.

Số 9 cầm đồ ăn trở về, nghe thấy lời nói của số 2 liền hả hê cười trên nỗi đau của người khác: "Ai chia bài? 2, ba ván trước đều là cậu chia bài, cậu nói xem?"

Số 2: "..." Có một câu chửi tục không biết có nên nói ra hay không.

Khởi Dư nhận hộp cơm từ tay số 9, vừa mở nắp hộp, hơi nóng luôn bị đè nén trong đó lập tức bay ra ngoài, Khởi Dư nhíu mày, đẩy hộp cơm cách xa mặt mình một chút, sau khi nhìn rõ thức ăn bên trong, cô không chút do dự đưa cho số 9.

"... Không ăn à?" Số 9 cầm hộp cơm của Khởi Dư, mặt mày khó hiểu.

"Không."

Khởi Dư tính đi vào nhà vệ sinh lại bị người nắm cổ áo từ phía sau, cô quay đầu, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của số 17.

"Bỏ bữa không phải một thói quen tốt." Số 17 nghiêm túc nói.

Khởi Dư thở dài, xoay hẳn người lại: "Tôi không ăn được."

Số 17: "?"

Khởi Dư nâng ngón tay chỉ chỉ hộp cơm, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ: "Thật xin lỗi, nói thế này có lẽ không được hay ho cho lắm, nhưng màu sắc và hình thức của từng món thật sự xúc phạm đến con mắt của tôi, thành ra dạ dày của tôi cũng không chứa chấp nổi nó."

Số 17 lần đầu tiên trong đời được nghe lời nhận xét quái đản từ một tên có bệnh kén ăn mãn kinh thời kì cuối, ngỡ ngàng nhìn xuống mấy món ăn chỉ dính một ít nước sốt và hơi lộn xộn trong hộp cơm của Khởi Dư, rõ ràng trông vẫn rất ngon miệng.

Cô ấy quay đầu nhìn số 2 — kẻ đã từng là người kén ăn nhất trong nhóm bọn họ đang ăn ngon lành, gặp cái gì không thích thì né cái đó, cũng không tới nỗi là không ăn được như lời nói của Khởi Dư. 

Khởi Dư thấy mặt số 17 không dễ coi lắm, đành phải nhường một bước cho xong chuyện: "Không thì, tôi chỉ ăn cơm trắng thôi, được không?"

Số 17 lắc đầu, trong mắt ánh lên sự phức tạp: "Lấy kiểu ăn đó của cô, có thể sống được tới tận bây giờ mà chưa đói chết đúng là kỳ tích."

Khởi Dư không có chút không hiểu, như thế nào gọi là đói chết, sống không được?

Nên biết rằng, khi cô bị đám lão già vương giả đó giam ở trong căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế gian, đừng nói là thức ăn, ngay cả một ngụm nước nhỏ cô cũng chưa từng có.

Cô không biết mình trong đấy bao lâu, nhưng cô chắc chắn là rất lâu, cái 'lâu' này ngay cả phi nhân loại cũng không thể nào tính được.

Không ít lần cô ngủ đông đến thiếu chút nữa là sẽ không tỉnh dậy nữa thì hệ thống tới, vậy nên cô có mặt ở đây. Cô ra ngoài, đối với thế giới là họa, không phải phúc.

Số 2 ăn xong, thấy Khởi Dư thất thần nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn, khó tránh khỏi vì người bạn *đồng bệnh tương liên của mình mà lên tiếng nói đỡ: "Không ăn thì không ăn, 17, ép kén ăn phải ăn cơm là một tội lỗi đấy."

*Đồng bệnh tương liên: Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thì thương xót giúp đỡ lẫn nhau.

Số 17 quay đầu nhìn số 2.

Số 2 nhún vai, nói ra suy nghĩ luôn để ở trong lòng suốt mấy năm ở chung bị số 17 ép ăn những món không thích: "Có lẽ cậu cảm thấy tốt, nhưng không phải cái gì cũng như thế đâu. Họ ăn những thứ mình không thích, tâm lý như có cây kim không ngừng chọc vào trong đó vậy, ngứa ngáy khó chịu, dần dà ngay cả vị giác của họ cũng bị ảnh hưởng bởi ám thị tâm lý của chính họ, như thể đồ ăn đó là đinh là phân, vừa khó nuốt lại vừa cảm thấy ghê tởm."

Khởi Dư đưa mắt chăm chăm nhìn số 2, lần đầu tiên có xúc động muốn ôm lấy số 2 hôn một cái.

Số 17 nhíu mày: "... Không đến mức đó chứ?"

Số 2: "Tôi nói rồi, vấn đề không nằm ở món ăn, nó nằm trong tâm lý của bọn họ. Nếu bọn họ khắc phục được thì tốt, còn không, chỉ cần họ cứ giữ ý nghĩ 'Cái này thật buồn nôn' thì họ càng lúc càng không có cách nào ăn đồ ăn, thậm chí là những món họ từng ăn được cũng sẽ không ăn nổi nữa."

Số 9 cũng là lần đầu tiên được hiểu biết sâu hơn về thế giới của người kén ăn, sững sờ nhìn hộp cơm đã ăn quá nửa của mình: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đó là trường hợp nặng nhất của bệnh kén ăn." Số 2 lắc đầu: "Người khác không thích kẻ chê này chê nọ, nhưng thật ra, chính bản thân bọn họ cũng không kiểm soát nổi bản thân, cho dù có muốn hay không. Thử nghĩ đi, trên một bàn đầy món ăn, khi các cậu đang ăn ngon lành không chút vướng ngại, thì người kén ăn có khi ngay cả một món cũng không ăn được. Có phải rất đáng thương không?"

Số 9 đồng tình gật đầu: "Đáng thương."

"Cho nên nói." Số 17 phức tạp nhìn Khởi Dư: "44 là người kén ăn ở trường hợp nặng nhất?"

Số 2: "Đúng vậy, người kén ăn thông thường chỉ không thích thành phần đi kèm trong món ăn hay đại loại vậy, còn 44 đã nặng đến độ ngay cả nhìn hình dáng bên ngoài cũng không tiếp thu nổi thì làm sao đưa vào trong miệng được?"

Số 9 thương tiếc vỗ vỗ vai Khởi Dư, Khởi Dư lại chỉ cười cười: "Không cần phải làm quá lên như vậy, không ăn là tốt rồi, dù sao tôi cũng không hay đói."

Số 17 sau mấy giây im lặng cuối cùng cũng nói chuyện: "Vậy thì... 44, cô ăn cơm trắng đi, ít nhất cũng phải có chút gì đó vào trong bụng."

Khởi Dư cười, nói 'được'.

———

*Góc nhỏ của truyện*

Tác giả cầm khăn giấy lau nước mắt: Không biết người khác có như thế không, nhưng tác giả chính là như vậy! Mỗi bữa cơm đều rất khổ sở! Món trước kia từng thích lại không ăn nổi, tác giả cũng rất đau lòng đó!

Khởi Dư đưa qua chai nước: Vậy thì đừng ăn nữa, uống nước đi.

Tác giả nhấc tay đánh bay chai nước, giận dỗi nói: Bà đây không ăn sẽ chết, mẹ kiếp! 75% cơ thể con người là nước rồi, còn uống cái quần gì nữa!

Khởi Dư thờ ơ móc ra một chai nước khác, vặn nắp uống: À, thế chia buồn nè.

Tác giả:...

Có thành ý hơn chút đi, ta là mẹ ngươi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.