Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 34: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (13)




Chương 34: Sinh hoạt, khắp nơi trong tù đều ẩn chứa ác ý.

Giờ giấc trong nhà tù rất quy luật.

Buổi sáng phải đúng sáu rưỡi tỉnh dậy để ra ngoài tắm nắng và vận động, khoảng thời gian từ tám giờ đến mười giờ rưỡi có thể tùy ý hoạt động, sau đó đúng mười một giờ tập trung tại nhà ăn, bữa trưa sẽ diễn ra tầm hai tiếng. Sau khi ăn xong, bắt buộc phải trở về ngủ trưa đủ ba tiếng mới có thể tiếp tục rời khỏi phòng giam, buổi chiều từ ba giờ đến sáu giờ là thời gian làm việc của từng cá nhân dựa theo sắp xếp của bộ quản lý.

Cuối cùng, bắt đầu từ bảy giờ tối trở đi, tất cả phạm nhân buộc phải ngoan ngoãn trở về phòng giam, ngoại trừ bị thương đến mức cần phải tới phòng khám chuyên thuộc thì tuyệt đối không thể ra ngoài.

Đối với cuộc sống như bị chăn nuôi này, Khởi Dư thật sự rất vui vẻ, một chút ý tứ phàn nàn cũng không có.

Phòng giam tuy có hơi chật hẹp nhưng những cái cô cần đều không thiếu, nhà vệ sinh cuối góc, giường ngủ gần cửa ra, ba bữa đều có người chăm sóc, quả thật là không tìm ra lỗi để mà trách móc.

Nhưng đó là lối suy nghĩ của cá muối, không phải ai cũng tán thành.

Số 2 thảnh thơi nằm trên giường, chân gác chéo, nhàm chán nhìn chằm chằm đáy giường của tầng trên, khẽ than vãn: "Trước kia á, tôi muốn làm gì thì làm cái đó, có là ma quỷ cũng không cản được, bây giờ lại phải xách quần tới cái nơi khỉ ho cò gió này chịu tội, còn không bằng trực tiếp chết đi xong chuyện."

Khởi Dư ngồi khoanh chân ở giường trên, nghe thấy giọng nói phía dưới đầy uể oải, nhướng mày: "Lấy số thứ tự của cô, hẳn là cô đã ở đây rất lâu rồi nhỉ, chẳng lẽ tới tận bây giờ vẫn chưa thích ứng được?"

Số 2 bĩu môi: "Vốn tưởng là vậy, kết quả, càng ở lâu càng biết nơi này như shit thế nào."

"Nhà tù này đúng thực là nhàm chán đến cực điểm." Số 17 gật đầu: "Nếu không, người ở khu B cũng không bị bức đến độ phải sang khu chúng ta tìm trò tiêu khiển."

Số 9 ở trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cũng theo câu chuyện của bọn họ mà hàm hồ nói: "Bất quá, người ta không cho ra ngoài buổi tối cũng đúng, mấy tên điên của khu B hôm trước vừa phách lối làm trái lời của quản lý, hôm sau liền biến thành kẻ chết thảm người mất tích, đáng đời."

Khởi Dư quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh sáng đèn, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú: "Kẻ chết thảm người mất tích?"

Số 2 lăn qua lăn lại trên giường, không mấy quan tâm nói: "Ờ, khu B khi đó mất rất nhiều người, còn khu A lại chẳng có bao nhiêu kẻ có kiểu tư tưởng phản nghịch ấy nên hầu như là toàn quân an toàn."

Số 17 lắc đầu cười: "Bọn họ dùng vũ lực, chúng ta dùng đầu óc, bọn họ hướng ngoại bao nhiêu thì chúng ta hướng nội bấy nhiêu, đương nhiên sẽ không thể hiếu động như họ mà tìm đòn trước mặt quản lý được."

Số 9: "Chủ yếu là, tôi thấy tầng trên và bộ quản lý có vẻ coi trọng khu A chúng ta hơn bọn điên khu B kia nhiều."

Số 2 khinh thường 'hừ' một tiếng: "Coi trọng? Ha, đừng chọc cười tôi, nếu bọn họ thực sự coi trọng chúng ta thì sẽ để yên cho khu B đè đầu cưỡi cổ khu A suốt mấy năm như vậy à?"

"Cũng đúng." Số 9 ném khăn mặt lên giá treo, đẩy cửa bước ra ngoài.

Số 17 nhìn Khởi Dư vui vẻ xem bọn họ lời qua tiếng lại, bất đắc dĩ nói: "Ngoài việc đó ra, con người bọn họ cũng không tệ lắm."

Số 2 xoay người, nhếch môi cười: "Phải phải, cũng chỉ có ngài mới thấy lũ người đó tốt."

Khởi Dư chuyển tầm mắt lên người số 17, hiếu kì hỏi: "Tại sao?"

Số 9 bò lên giường, trải chăn ra: "17 từng được người trong bộ quản lý cứu mạng khi đang phạm tội lần cuối."

Số 2 tiếp lời: "Trên đường hộ tống cũng hết mực quan tâm cậu ta, thủ đoạn giảo hoạt như vậy, cậu ta không nghĩ tốt về bọn họ mới là lạ."

Số 17 khẽ lắc đầu, không giải thích.

Số 2 thấy Khởi Dư chỉ im lặng nghe họ nói chuyện, không có ý định xen vào, liền đẩy đề tài lên người cô: "44, cô phạm tội gì mà phải vào đây?"

Khởi Dư nhíu mày, hơi khó hiểu: "Vào được đây đều không phải do gϊếŧ người cả sao?"

"Đúng là vậy, nhưng ý của tôi cũng không phải thế... Chậc, nói thế nào nhỉ..."

Số 17 nói thay số 2: "Cậu ta là muốn nghe tiền sử phạm tội của cô."

"Đúng, chính nó!" Số 2 búng tay cái tách.

Khởi Dư nhún vai: "Không có gì đặc biệt lắm, thân thế không tốt, trạng thái tinh thần lại có vấn đề, bất cẩn đi vào tuyệt lộ (đường cùng) rồi bí quá hóa liều thôi."

Số 9 nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trên giường tầng: "Cô như thế nào phạm tội?"

Khởi Dư: "... Trói đám nạn nhân đó lại một chỗ, sau đó ném bọc thuốc nổ vào, châm lửa, tất cả lên trời."

Lấy loại thao tác thô mà đơn giản này, muốn nguyên chủ sát hại nhiều người đến như vậy chỉ trong vòng một năm, hoàn toàn không thành vấn đề.

"Ha ha, thật tiện, sao khi đó tôi lại không làm như cô chứ?" Số 2 bật cười, trong mắt lập lòe tia điên cuồng cùng hưng phấn: "Nếu không phải vì muốn mấy nạn nhân đó chết một cách đáng yêu nhất, có lẽ tôi sẽ làm giống như cô, như thế, lũ cảnh sát đạo đức giả này làm thế nào mà tóm được tôi đây?"

Số 17 khẽ cười: "Đúng vậy, tác phẩm quá đẹp sẽ để lộ rất nhiều sơ hở không đáng có."

Số 9 cong mắt, giọng nói mang theo sự hoài niệm: "Nhưng để nạn nhân yên bình chết đi thật là phung phí và nhàm chán, cuộc sống nên có nhiều điều thú vị hơn là bình phàm trải qua sinh lão bệnh tử rồi từ thế."

"Ha ha, không sai! Còn gì có thể tuyệt vời hơn việc thưởng thức biểu cảm kinh hoàng của bọn họ khi đối mặt với tử vong chứ?"

"Hì hì, vẻ mặt đau khổ và tiều tụy của người nhà bọn họ khi chứng kiến tử trạng của thân nhân mình cũng rất tuyệt."

Số 2 nhấc chân đạp cột giường một cái, háo hức nói: "44, cô thì sao?"

Khởi Dư: "..." Tôi còn có thể thế nào nữa? Các người con mẹ nó bình thường chút đi có được không?

Cô sai rồi, Tần Yên không phải biếи ŧɦái, đám này mới là biếи ŧɦái!

Khởi Dư hít sâu một hơi: "Tôi nào có quản nhiều như vậy, lúc đó chỉ nghĩ tất cả bọn họ đều đi chết đi là tốt rồi."

Số 2 nhăn mặt, anh ách nói: "Thật là nhàm chán, 44, cô không biết tận hưởng cuộc sống gì cả!"

Khởi Dư: "..." Còn mẹ nó tận hưởng cuộc sống, các người tận hưởng cái quỷ gì, đêm ngủ không sợ mơ thấy ác mộng à?

Mấy người phát bệnh cũng đừng kéo theo bổn bảo bảo!

Bổn bảo bảo là người đàng hoàng đứng đắn!

Khởi Dư run rẩy rúc vào trong chăn, từ chối tiếp thu tư tưởng bất bình thường của bạn cùng phòng.

***

Sáng hôm sau.

Trong khu nhà âm u lạnh lẽo, tiếng còi báo động bỗng mãnh liệt vang lên, âm thanh vang dội truyền ra bốn phương tám hướng, cực kỳ đau đầu.

Tại giường trên, Khởi Dư vùi mình trong chăn mỏng, nghe được tiếng còi, mày hơi nhíu lại, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.

Giường dưới số 2 lẩm bẩm cái gì đó, thoạt nhìn như đang bất mãn, số 9 bên kia xoay người nằm úp sấp, cầm gối che ở trên đầu, bịt chặt.

Số 17 chậm rãi mở mắt, che miệng ngáp một cái rồi xuống giường, thong thả đi vào nhà vệ sinh trong tiếng động ồn ào như đòi mạng.

Tiếng còi báo động vẫn vang không dứt, hai đầu lông mày số 2 cau chặt như có thể kẹp chết ruồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật người ngồi dậy: "Mẹ kiếp, kêu cái đéo gì lắm thế không biết, có để yên cho người ta ngủ nữa hay không! Kêu con mẹ mày!!"

Số 17 vừa rời khỏi nhà vệ sinh đã nghe tiếng văng tục đầy nóng nảy của số 2 hòa lẫn với tiếng còi, trong lòng khe khẽ thở dài.

Khởi Dư mệt mỏi mở mắt ra, biết là sắp phải dậy, nét mặt không giấu được vẻ mất hứng.

Số 17 thấy hai bạn cùng phòng đều đã tỉnh, liền đi đến bên giường của mình và số 9, lay người cậu ta: "Đến giờ rồi."

Số 9 hé mắt, đờ đẫn nhìn không trung: "Tôi có thể ngủ thêm năm phút nữa không?"

"Không thể." Số 17 lạnh lùng chặt đứt mong muốn làm biếng của số 9.

"Có thể khiếu nại ban quản lý không?"

"Không thể."

"Có thể tự sát không?"

"Không thể."

Số 9: "..."

Khởi Dư nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của số 9 khi bị số 17 kéo xuống giường, cảm thấy cách thức tương tác lẫn nhau của mấy người này thật thú vị.

Số 2 mới bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, số 9 liền nhanh như chớp chạy vào, còn suýt đụng phải số 2.

Số 2 vén mái tóc ướt đẫm của mình ra sau đầu, khẽ nhíu mày: "Cậu ta vội cái gì? Gấp gáp muốn đi đầu thai à?"

Số 17 ngồi trên giường số 9 gấp chăn, đáp: "Mắc tiểu, sắp ra quần."

"Vậy mà cậu ta còn muốn ngủ thêm năm phút?"

"Cậu ấy bảo không tỉnh còn tốt, tỉnh rồi nước lũ tích tối qua đều muốn xổng chuồng ra ngoài."

Số 2 nhăn mũi, cười mắng: "Ghê quá đi mất, có nhất thiết phải truyền đạt nguyên văn như vậy không?"

"Cậu hỏi mà."

Khởi Dư ngáp một cái, nhích mông đến cạnh giường rồi bò xuống bằng cầu thang nhỏ được gắn ở cuối góc giường.

Số 17 đi qua đưa bàn chải và khăn mặt cho cô: "Nhanh một chút, sắp phải tập trung rồi."

Khởi Dư vuốt vuốt mái tóc rối của mình, nhận lấy: "Dậy sớm quả thực là một loại tra tấn tinh thần mà."

Số 17 mỉm cười: "Rồi sẽ quen thôi."

Số 2 ngồi ở giường dưới nghe thấy lời nói của số 17 liền phản bác: "Quen cái rắm, càng nghe càng thấy phiền, nếu tôi mà có dao trong tay thì ngay lúc sáng sớm đã đâm chết lũ vô nhân đạo đó rồi!"

Khởi Dư và số 17 nghe thế đều cười ra tiếng.

Đợi đến khi cả bốn người đã ra khỏi phòng giam thì tiếng còi báo động cũng ngừng lại. Chưa đợi Khởi Dư lên tiếng thắc mắc thì số 17 đã giành trước: "Không cần phải ngạc nhiên, trùng hợp cả thôi, tiếng còi này cứ đúng sáu rưỡi sáng sẽ dừng lại."

Khởi Dư: "... Đừng nói với tôi là từ lúc sáu giờ nó đã kêu rồi nhé?"

Số 17: "... Ừ."

Khởi Dư: Đờ mờ.

***

Khởi Dư ngồi dưới tán cây chung thụ che nắng, im lặng nhìn mọi người uể oải đi lại trong sân.

Khu A được xây dựng theo hình chữ "Phương" (匚), kết cấu chia tách còn rất hợp lý, trông thì chật chội vướng víu nhưng thực chất lại không có chỗ nào không thoải mái, ở phía có cửa ra loáng thoáng nhìn thấy được con đường hẹp bằng phẳng dẫn đến đâu đó, cô đoán chắc là nhà ăn, hơn nữa, khu B hẳn là cũng được xây dựng không khác gì khu A.

Vậy nên, thời gian giao thoa giữa hai khu tội phạm sẽ bắt đầu từ lúc rời khỏi khu vực riêng.

"Số 44, cô nên đi ra tắm nắng chung với bọn họ."

Khởi Dư nương theo tiếng động quay đầu, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng thon dài của người đàn ông phương Tây đang đi tới.

"Buổi sáng tốt lành, quản lý số 11." Khởi Dư nâng mắt nhìn một thân đồng phục gọn gàng có gắn số thứ tự của Joe, mỉm cười: "Ngài mặc thế này rất đẹp đấy."

"Buổi sáng tốt lành." Joe nhếch cao khóe môi, lúm đồng tiền chợt hiện ở hai bên má: "Cảm ơn vì lời khen, chỉ là mặc thế này khá gò bó, tôi tương đối thích mặc áo phông cùng quần ngắn hơn."

Vừa dứt lời, anh ta còn nói tiếp: "Phải rồi, hôm nay tôi có việc, chưa thể đưa cô đi tham quan được, chờ ngày mai nhé."

"Ừ." Vốn dĩ cũng chẳng mong đợi như vậy, còn không bằng dành thời gian đó đi ngủ.

Khởi Dư tựa lưng lên thân cây, duỗi thẳng chân: "Tôi có thể ngồi đây cho đến khi tới giờ ăn luôn hay không?"

"Làm biếng không phải cô gái ngoan. Số 44, tắm nắng rất có lợi cho xương cốt, tôi đề nghị cô nên hăng hái hơn một chút." Joe nói.

"Ồ, cái này có bắt buộc không?"

"Có."

Khởi Dư thở dài, nhún người đứng dậy, chậm rì rì ra khỏi khu vực che nắng của cây chung thụ.

Joe nhìn bóng lưng cô gái nhỏ dần dần mất dạng trong biển người đi đi lại lại trong sân, ánh nắng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống từng chút một xua tan đi lạnh lẽo tịch mịch của nhà tù, như là mang đến hi vọng, lại như là ban thưởng cuối cùng.

"Người mới lần này tố chất khá tốt đấy."

Joe nghiêng đầu, bình tĩnh liếc người không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh: "Buổi sáng tốt lành, quản lý số 3."

"Buổi sáng tốt lành." Quản lý số 3 một tay cầm tập tài liệu một tay kéo cổ áo, cười cười: "Biểu hiện của số 44 làm tôi có chút kỳ vọng vào cô ta, tôi cảm thấy cô ta sẽ khác với những người trước, cậu nghĩ sao?"

Joe hạ đường cong khóe miệng xuống, không đáp lời.

Quản lý số 3 giơ hai tay lên làm thủ thế đầu hàng: "Này này, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Quản lý số 11, cậu nên biết, người phải sợ là khu B, không phải khu A."

Joe dời đi ánh mắt, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tôi biết, chỉ là... cứ mỗi khi chúng ta thu thêm một tội phạm mới, nhà tù lại tiếp tục làm mất một người."

"Tôi thật sự không hiểu tầng trên đang làm cái trò gì nữa."

***

Thật vất vả mới chờ được tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã tới reo vang, Khởi Dư vui vẻ cùng những người khác lần lượt rời khỏi khu A, đi đến khu nhà ăn trong khu vực trung lập được xây cách bìa rừng không bao xa.

Khởi Dư nhìn ba tầng hàng rào sắt có điện bao quanh nhà tù, lại nhìn lên từng cây kim loại sắc nhọn mọc thành hàng khắp đỉnh bờ tường, trầm mặc.

Đám phạm nhân bỏ trốn trong miệng Kevin và Joe chạy ra như thế nào vậy?

Nếu may mắn gặp được bọn họ, cô thật muốn hỏi: Các người là biết bay hay dùng khinh công chạy ra ngoài thế? Có thể chia sẻ tí bí quyết được không?

Cô cũng muốn lúc nào đó mạng mình bị đe dọa cũng có thể không bị bất cứ trở ngại nào mà xách quần bỏ chạy.

[ Ký chủ... cô tới thế giới này đã hai tháng hai mươi tám ngày, tiến độ thu thập chỉ số ngầu của cô rất rất thấp, cô làm ơn tích cực một chút đi a! ]

Trong đầu vang lên âm thanh máy móc không rõ nam nữ quen thuộc, Khởi Dư giống như nghe được ủy khuất trong giọng điệu của hệ thống, khẽ cười: "Cái này không thể trách ta nha. Mi xem, ở nơi này, một chút dị động đã khiến bộ quản lý chú ý, mi dựa vào cái gì mà cho rằng ta có thể kiếm chỉ số ngầu cho mi?"

[ ... ] Nó biết chứ! Chính vì vậy từ tối hôm qua nó mới tới chỗ mấy hệ thống khác xin phương pháp làm màu thập phần bá khí trong ngục tù cho cô đó!

"Mi có cách sao?"

[ ... Tạm thời chưa có. ] Cô đợi! Bây giờ bản hệ thống lập tức tìm hiểu ở những thế giới khác!

Khởi Dư cảm nhận liên hệ giữa mình và hệ thống nhạt đi một ít, biết hệ thống lại đi làm cái gì đó, liền quang minh chính đại trốn việc, điệu bộ muốn bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái.

Chỉ số ngầu là cái gì? Mạng không quan trọng sao? Tâm tình không quan trọng sao? Sức khỏe không quan trọng sao?

Tất cả đều quan trọng có được không!

Khởi Dư phát hiện phía đối diện xuất hiện một biển người đang đi tới sắp trộn lẫn với người của khu A, dáng vẻ hung tợn cùng vẻ mặt hưng phấn của bọn họ làm cô biết ngay đó là phần tử khủng bố không sợ trời không sợ đất của khu B.

Khởi Dư nét mặt hơi cứng lại, sau đó khẩn cấp vùi mình trong đám người khu A, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình đến mức thấp nhất.

Thật đáng sợ, khu A đã đủ điên rồi, khu B còn có thể điên đến mức độ nào?

Khởi Dư rùng mình, bắt đầu sợ hãi khoảng thời gian giao thoa giữa hai khu tội phạm.

Số 2 vừa vặn đứng bên cạnh Khởi Dư thấy cô như có như không nhìn người bên khu B, liền nâng tay đè lên bả vai mảnh khảnh của cô, thấp giọng nói: "Đừng nhìn, nếu cô không muốn bị bọn họ chú ý tới, 44."

Khởi Dư quay đầu nhìn số 2: "Cô từng đụng độ với họ bao giờ chưa?"

Số 2 kéo cô tiến vào nhà ăn, bình thản nói: "Tất nhiên."

"Cô ——"

"Xùy, đám không não đó dám ra tay với tôi, tôi liền dạy cho bọn họ một bài học, từ đó bọn họ ngoan ngoãn hẳn ra."

Thấy được sự khinh miệt trong mắt số 2, Khởi Dư nhẹ nhàng cười.

Kỳ thật không phải là cô làm bọn họ ngoan ngoãn, mà là bọn họ đổi quả hồng mềm khác mà bóp thì có.

Khởi Dư buồn bã thở dài: "Hi vọng người trong khu B sẽ không để ý tới tôi."

Số 2 mang theo cô cùng đứng xếp hàng ở nơi phát đồ ăn, đưa mắt liếc cô một cái: "Khả năng cô hi vọng không lớn."

Khởi Dư sửng sốt: "Có ý gì?"

"Cưng à, dung mạo của cô, quá chói mắt." Số 2 nhún vai, thái độ hết sức thản nhiên.

Khởi Dư: "..." Cho nên, nguyên chủ quá đẹp mắt là lỗi của cô sao?

Số 2 đồng tình vỗ vỗ vai cô, đáy mắt lại lần nữa hiện lên tia điên cuồng: "Có thể suy xét tới cầm dao rạch mặt nha, nếu sợ khó coi, cứ để cho tôi, tôi đảm bảo so với những nạn nhân đáng yêu trước đó của tôi tuyệt đối sẽ không kém hơn một phân!"

Khởi Dư: "..."

Cầu! Ngươi! Làm! Người! Đi!

#Cả thế giới đều đối với bổn bảo bảo tràn ngập ác ý, phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp!#

Khởi Dư ôm tâm tình bi thương trời xanh không thấu mà cầm đĩa đựng đồ ăn tìm chỗ ngồi.

Số 2, số 17 và số 9 đều ngồi cùng bàn với cô, nhìn ba người họ tự nhiên cười nói với nhau như người bình thường, khiến cô có cảm thấy biểu hiện bệnh hoạn của họ tối hôm qua là ảo giác vậy

Khởi Dư xúc một muỗng cơm cho vào miệng, quay đầu nhìn đồng hồ to lớn treo ở cuối góc tường, ú ớ hỏi: "Chúng ta phải ở nhà ăn đúng hai tiếng mới được rời khỏi sao?"

Số 17 nhặt xương cá bỏ qua một bên, gắp cà rốt bỏ vào đĩa của số 2: "Ừm, đại khái là người tầng trên sợ một, hai người rời đi trước sẽ lại làm ra hành động gì đó."

Số 2 vừa thấy cà rốt cả người đều không khỏe, vội vàng dùng đũa gắp miếng cà rốt đó ném sang đĩa của số 9, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt trách cứ của số 17.

Số 9: "... 2, cậu thế này là không được rồi, đừng có lúc nào cũng coi tôi như là thùng rác!"

Số 2 nhàn nhạt liếc số 9 một cái: "Cậu không ăn sao?"

"Ăn!"

Khởi Dư từ đầu tới cuối đều yên lặng ăn cơm, thấy có món mình không thích liền né ra, vì vậy, đa phần cô chỉ ăn cơm trắng cùng một ít thịt, đối với hai món mặn một món canh còn lại lại làm như không thấy.

Số 17 như cũ vẫn không ép được số 2 ăn cà rốt, khẽ thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy đống thức ăn thừa còn nhiều hơn lượng cơm Khởi Dư đang ăn, mày hơi nhíu lại: "44, không nên lãng phí."

Khởi Dư nuốt xuống ngụm cơm trong miệng, nâng mắt nhìn số 17 sắp chuẩn bị đối phó bản thân như số 2, vội vàng nói: "Tôi... tôi không ăn nhiều như vậy."

"Không ăn đủ chất sẽ không tốt cho sự phát triển của cơ thể."

"Nhưng mà, chỉ nhìn nó thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi." Khởi Dư rũ mi: "Tôi chỉ ăn những thứ mình thấy hợp mắt."

Số 2, số 9, số 17: "..."

Cô kén ăn cái kiểu gì đấy?

Số 17 mỗi ngày làm bảo mẫu, cứ nghĩ số 2 và số 9 đã đủ mệt người, không ngờ người mới này còn phi phàm hơn nhiều.

Không hợp mắt liền không ăn? Mẹ nó, sao cô không lên trời luôn đi!

Khởi Dư không nhận thấy có gì không ổn, trong ánh mắt phức tạp của ba bạn cùng phòng tiếp tục ăn cơm trắng.

"Này cô gái nhỏ, anh chưa từng thấy qua em trước đây, em là người mới tới sao?"

Nghe được đạo âm thanh, số 9 và số 17 đều ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông thô kệch đứng sau lưng Khởi Dư, vẻ mặt không dễ coi lắm, số 2 ngược lại bình thản hơn nhiều, dù sao cũng không ngoài ý muốn.

Khởi Dư cả người cứng đờ, bàn tay cầm thìa hơi phát run, trong lòng liên tục mặc niệm: Không thấy ta không thấy ta không thấy ta.

Người đàn ông thấy cô không để ý mình, rất nhanh liền tức giận.

"Mày không nghe tao nói sao? Tới nơi này còn tưởng mình cao quý lắm à, định bày sắc mặt cho ai nhìn, hả!" Người đàn ông giơ tay về phía trước, một phen túm chặt tóc cô kéo mạnh lấy, hành động không hề thương hoa tiếc ngọc.

Thái độ của đám người trong nhà ăn thế nhưng chia làm hai loại, khu B như xem trò vui, khu A lại đạm mạc mà nhìn, không có quá nhiều tình cảm gì khác.

Khởi Dư chỉ thấy da đầu mình tê dại, nỗi đau khi bị người mạnh bạo túm tóc không ngừng đâm vào đại não, đau đến mức làm cô hoa cả mắt.

Thời điểm người đàn ông chuẩn bị làm ra hành động quá đáng hơn thì thấy cô gái nhỏ buông thìa nhôm xuống, đứng dậy, xoay người đối mặt với gã.

Người đàn ông hoàn toàn thấy được dung mạo của cô gái, trong hiện lên thần sắc kinh diễm: "Em ——"

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông chợt thấy bụng mình đau nhói, sau đó là trời đất điên đảo, một đạp của cô gái nhỏ làm gã bay ra phía sau, đập mạnh lưng vào mép bàn, đau đến độ gã phải cong người lại.

Gã khó khăn mở mắt ra, đang định chửi đổng thì từ bên cạnh vang lên tiếng 'phập' vô cùng quỷ dị, đau đớn khi mu bàn tay bị dị vật xuyên qua nói cho gã biết, con bé này không phải quả hồng mềm muốn bóp thì bóp như gã tưởng.

Khởi Dư nhìn người đàn ông ngã ngồi trên bàn ghế, lại liếc qua cây đũa bản thân tiện tay cầm đang đâm thủng mu bàn tay phải của gã, cười cười.

Cô nhấc chân đạp lên cổ tay trái của người đàn ông, dưới vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn và tức giận của gã nâng cây đũa còn lại trong tay lên, dí sát vào tròng mắt gã, nhìn thấy nét mặt đã bắt đầu biết sợ hãi của đối phương, cô cong mắt thành hình lưỡi liềm, cười đến là ác liệt.

"Mày là ai vậy nha?"

———

*Góc nhỏ của truyện*

Quản lý số 3: Tôi cảm thấy số 44 sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!

Số 2: 44, muốn rạch mặt sao? Thỉnh suy xét tới ta nha!

Phần tử khủng bố: Tới a, cười cho gia xem một cái, dám không cười liền đánh chết ngươi!

Khởi Dư tuyệt vọng úp mặt trong góc tường, dùng gậy vẽ vòng tròn tròn: Bên ngoài bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Bổn bảo bảo thật sự muốn về nhà...

(Tác giả: OK, về thể loại 'Không hợp mắt liền không ăn' của Khởi Tiểu Dư, không cần phải nghi ngờ độ xác thực của nó, hoàn toàn có thật nhé. Kiểu kén ăn đó của Khởi Tiểu Dư là lấy từ tác giả, tác giả cũng rất bất lực về kiểu kén ăn khác người của bản thân. :vvv)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.