Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 31: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (10)




Chương 31: Hi vọng? Thứ vọng tưởng ai cũng hướng đến.

Khởi Dư ở trên cao, cúi đầu nhìn hai người bên dưới đang trao đổi về vấn đề gì đó, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cãi nhau và kêu rên. Cô tựa đầu lên thân cây đa, không mặn không nhạt nói: "Bọn họ đang làm cái trò gì vậy?"

[ Ách... Hình như là đang thảo luận về việc ai là người đưa ký chủ từ trên cây xuống. ]

"Họ lãng phí thời gian chỉ vì cái vấn đề không đâu này?" Khởi Dư nhíu mày.

[ ... Cho nên, cô tự mình xuống đi, đừng làm khó họ nữa. ]

"... Được rồi."

Khởi Dư xoay người ra phía sau, ở nơi bọn họ không nhìn thấy nhảy xuống, cảm giác tim hẫng một nhịp khi rơi từ trên cao xuống không quá thoải mái, thời điểm chân vừa chạm đất, Khởi Dư run một cái suýt ngã quỵ, cành cây mọc ở bên cạnh theo bản năng bay nhanh sang đỡ lấy cơ thể cô, cứ như vậy làm điểm dựa cho cô gần ba phút đồng hồ.

Hệ thống bị một loạt thao tác này của cô dọa sợ, vội vàng hỏi: [ Ký chủ, cô làm sao đấy? ]

"Chân... tê... Đau..." Giọng nữ phát ra mang theo sự run rẩy như sắp khóc.

[ ... ] Mẹ, tôi còn tưởng cô gãy chân đấy.

Khởi Dư bám vào cành cây, mu bàn tay trắng nõn nổi lên gân xanh, trán tầng tầng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả hốc mắt cũng ẩn ẩn hiện lên một mảng hơi nước cực nhỏ, cô nghiến răng, ánh mắt nhìn xuống hai chân mình trở nên hung ác.

Mẹ nó, cô quên mất chân mình vẫn còn đang bị tụ máu, giờ thì hay rồi, không những khó chịu mà còn bắt đầu đau đớn, càng không phải thể loại đơn giản bị vạn kiến cắn qua như ban đầu nữa, mà là kiểu bị trăm nghìn ngòi độc của bọ cạp đâm mạnh vào, tàn nhẫn cực độ!

[ ... Cô đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn chân mình nữa. ] Hệ thống không nhìn nổi nữa, đành nói.

"Loại ánh mắt gì?"

[ Khụ, cô nhìn chân mình như thể hận không sớm một chút chặt phăng nó đi ấy. ]

Khởi Dư: "..." Ta biểu hiện như vậy à? Chặt chân chỉ vì chân nhất thời bị tê? Mi nghĩ ta là có bệnh tâm thần hay là bị thiểu năng trí tuệ đấy hả?!

Hệ thống: =口= Cô cảm thấy chính mình trong ngoài đồng nhất à? Thực xin lỗi, cô có hiểu lầm gì với bản thân mình không thế!

Khởi Dư: Cái rắm!

Đợi đến khi cuộc trao đổi 'hài hòa' với hệ thống kết thúc thì chân cũng đã trở lại bình thường, Khởi Dư trong lòng lẳng lặng tiếp nhận ý tốt của hệ thống khi giúp cô di dời lực chú ý.

Cô chậm chạp đứng thẳng người, cúi đầu nhìn, chợt phát hiện chính mình ban nãy cầm cành cây quá mức chặt, không cẩn thận bẻ làm đôi phần đầu của cành. Sửng sốt trong giây lát, Khởi Dư nhẹ nhàng đặt phần bị gãy lên thân cây, bình thản nói: "Ngượng ngùng, ta không cố ý."

Cành cây rung mình hai cái rồi dừng lại, dưới ánh mắt nhàn nhạt của Khởi Dư chậm rãi rút về sau, trở lại vị trí ban đầu của mình, yên lặng làm một cái cành cây không người biết đến.

Khởi Dư nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt trên cây gậy gỗ nằm lăn lóc ở cuối góc, cô khập khiễng đi tới, nhặt lên, quyết định dùng nó làm vật chịu đựng nửa trọng lượng cơ thể mình.

Joe mãi không giải quyết được vấn đề ai sẽ xách Khởi Dư từ trên cây xuống với Kevin, đành chán nản nhìn lên, đột nhiên nhận ra trên đó đã chẳng còn thân ảnh của cô gái nhỏ nữa, kinh hãi, anh ta vội vàng xoay người Kevin đang đối diện với mình lại, chỉ lên cây đa lắp bắp nói: "Kevin, em... em nhìn lại một chút, Dư còn ở trên đó đúng không, anh sợ mình bị hoa mắt, em giúp anh xem lại lần nữa..."

Kevin nghe thế liền làm theo, sau đó, trong đôi mắt vẫn luôn không phản ứng chuyện gì của Kevin ánh lên tia mê man không rõ, Joe thấy vậy liền nuốt nước bọt một cách khó khăn, run tay buông bả vai Kevin ra.

Joe biết độ cao của cái cây đó thế nào, nếu ngã xuống, dù có là đàn ông vạm vỡ thì chắc chắn không tàn cũng phế, mà quan trọng nhất, đáng lẽ nó phải phát ra một ít tiếng động, đằng này ngay cả một chút âm thanh đều không có, tựa như cái người mới vừa cao giọng nói chuyện với bọn họ là ảo giác vậy.

Joe từ nhỏ đã có chứng sợ ma quỷ, so với chó còn sợ hơn, lớn lên cũng chẳng khá hơn được tí nào, Kevin bị anh trai ảnh hưởng, tuy không thái quá như Joe, nhưng vẫn bị làm cho tâm thần hoang mang.

Kevin nháy mắt bình thản trở lại, đút cánh tay hơi run run vào túi quần, anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Joe... anh đi nhìn xem đi."

Kevin vừa dứt lời, Joe ngay lập tức nhảy dựng lên, xù lông nói: "Trời ạ, anh không đi đâu, đánh chết anh anh cũng không đi!!"

"Ban ngày ban mặt làm gì có ——"

"Vậy em giải thích tại sao một người sống sờ sờ vừa mới hô to gọi nhỏ với chúng ta không một tiếng động mà biến mất hả!"

Kevin liếm liếm bờ môi hơi nứt nẻ vì thiếu nước của mình, mềm mỏng nói: "Joe, em biết chúng ta đang e ngại cái gì, nhưng anh là anh trai, như hồi nhỏ đã được dạy, bảo vệ em trai ở phía sau là điều anh trai nên làm ——"

Joe cơ hồ là không hề suy nghĩ mà ngắt lời: "Anh không phải là anh trai, em mới là anh trai, anh trai chính là em!"

Một đống lời ngon ngọt còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nghẹn trở về, Kevin: "..."

Anh mẹ nó còn có thể vô sỉ hơn nữa không?

Joe nói xong cũng tự đỏ bừng mặt, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn không định rút lại, nhưng Kevin là ai chứ, anh trai từ nhỏ đã không thể đấu lại anh, bây giờ lại càng không thể.

Nhưng mà cũng không cần anh phải nói gì nhiều, anh nhìn thẳng vào mắt của người bên cạnh, xuyên qua đồng tử màu xanh lam của đối phương phản chiếu hình bóng của bản thân, đạm mạc nói: "Joey."

Rõ ràng Kevin chẳng làm gì, chỉ đơn giản là gọi một cái tên thân mật hồi bé mọi người đặt cho anh ta, chỉ như vậy thôi đã thành công làm bóng lưng rộng lớn của người đàn ông cứng đờ, giống như bị chết máy, đứng im không nhúc nhíc.

Joe nghiến răng ken két, bộ dạng thập phần tức giận.

Đậu má, từ nhỏ tới lúc lớn, lần nào cũng vậy, mỗi khi Kevin gọi anh ta là 'Joey' thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp nổi, bà mẹ nó chứ!

"Shit, Kevin, con mẹ em đừng để anh nắm được đuôi của em, bằng không, anh sẽ bắt em vì ngày hôm nay mà trả đủ!" Joe khí phách vứt lại lời này rồi lập tức xoay lưng, hướng cây đa nơi Khởi Dư từng ngồi đi tới, thoạt nhìn dứt khoát thấy chết không sờn.

Kevin hài lòng mỉm cười, cũng rất tri kỷ xoay người không nhìn bộ dáng vẻ vật của anh trai mình nữa, nhàn nhã lại chậm rãi lau đi vết máu không biết của thứ gì bám dính trên cánh tay, tròng mắt khẽ lay chuyển.

Được rồi, có chút quá đáng, lúc về sẽ đền bù cho anh ấy sau vậy.

Cơ mà, anh trai cũng không nên quá oán hận anh nha, ai bảo bọn họ là song sinh, luôn chịu ảnh hưởng bởi đối phương chứ.

Joe đi đến phía đối diện cây đa, cách gốc cây khoảng năm bước chân, ngẩng đầu nhìn đỉnh cây rậm rạp lan sang cả hai bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng: "... Dư? Cô đâu rồi, cô... cô nghe thấy thì hú một tiếng đi..."

"..."

Joe không nghe thấy lời đáp lại, chuông cảnh báo trong đầu mãnh liệt vang lên, anh ta quay đầu, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Kevin, nhưng đáp lại anh ta chỉ là bóng lưng hết sức vô tình của em trai ác ma.

Joe cắn răng, vừa mới góp thêm can đảm xoay đầu lại thì bất ngờ đối diện với gương mặt trắng bệnh tái nhợt được phóng to ra dưới góc nhìn của bản thân đang không chớp mắt nhìn chòng chọc anh ta!

"..."

Trái tim treo ở lồng ngực phảng phất như ngừng đập, thời gian dừng lại ba giây, sau đó, chưa đợi người đối diện nói gì Joe đã trực tiếp hét lên, nhảy về phía sau ba bước xa rồi trượt chân ngồi bệt xuống đất.

"A a a a a a a!! Kevin, có... có ma!!!"

Tiếng gào khàn cả giọng của người đàn rõ khó nghe, tiếng động sau lưng quá lớn, làm Kevin trong lòng lộp bộp một tiếng, không quản tới sự sợ hãi ban đầu nữa mà nhanh chóng quay người lại.

Kevin nhìn Joe ngồi dưới đất, run rẩy chôn mặt vào trong lòng bàn tay, thân thể cuộn lại thành một đoàn, lại đưa mắt về phía trước, nhìn phạm nhân nữ đột nhiên biến mất bỗng dưng xuất hiện, đang ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm cây gậy gỗ cứng cáp, vẻ mặt ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trầm mặc.

Kevin đỡ trán, mặt có chút đen lại, không dám tin người ban nãy vì Joe tự biên tự diễn thế mà quả thật đã có chút sợ hãi là anh. Cái này thực sự quá mất mặt, nếu để thành viên trong bộ quản lý biết được, một đám không sợ thiên hạ chưa loạn như bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha anh!

Hai lần hộ tống phạm nhân trước không được tính là suôn sẻ, nhưng tuyệt đối không tới mức tệ hại như thế này!

Kevin nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người, bình tĩnh phủi phủi vạt áo, không chút do dự lướt qua tên ngốc vẫn không dám bỏ tay ra khỏi mặt mà tiến thẳng về chỗ Khởi Dư, tầm mắt lặng lẽ đánh giá khắp người cô rồi hơi dừng lại ở bắp chân nhuốm máu, nhíu mày nói: "Bị thương rồi à. Có đi được không?"

Khởi Dư phục hồi tinh thần, nâng mắt nhìn Kevin che ở trước người mình, nhoẻn miệng cười: "Không việc gì."

Hệ thống ở bên cạnh bĩu môi. Vịt chết còn cứng mỏ, không việc gì cái quỷ. 

Nhưng về vấn đề ký chủ nhà mình cậy mạnh trước mặt người khác, hệ thống không cảm thấy có gì không đúng, các tiểu tỷ tỷ siêu cường nhà bên còn bá hơn ký chủ của nó nhiều, có thể học tập được một chút không gì là không tốt.

Khởi Dư chống gậy đứng dậy, đối diện với Kevin không một tiếng động che đi hàn quang chợt lướt qua đáy mắt, chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường, như lúc mới tới cùng nói cùng cười với anh.

Kevin gật gật đầu, quay trở lại chỗ của Joe, theo thói quen nhấc chân đá vào mông của anh ta, lực không nặng không nhẹ, đủ để kéo anh ta ra khỏi nỗi sợ hãi hư vô tự mình thêu dệt của bản thân.

Cảm nhận lực đạo sau lưng, Joe ngập ngừng bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu lên, hai thân hình bất đồng lập tức hiện ra trong mắt anh ta, Joe chớp chớp mắt, ngay sau đó bật dậy, nhào đến ôm chầm lấy Khởi Dư, mừng rớt nước mắt nói: "Ôi mẹ ơi, tạ ơn Chúa, cô không sao là tốt rồi Dư! Nếu cô còn không trở lại, tôi còn tính làm cái đài tưởng niệm đầy hoa hồng cho cô, giúp cô vui vẻ siêu thoát ——"

"Tôi chưa chết, cảm ơn."

Khởi Dư giãy ra khỏi cái ôm ướŧ áŧ của Joe, hết sức tự nhiên đặt tay lên vai, dưới hai ánh mắt không chú ý của hai anh em nhà kia phủi đi dấu vết bị người chạm vào, tia chán ghét vừa mới lóe lên trong mắt đã bị cô vô thanh vô tức gạt đi.

[ Ký chủ, cô... ] kháng cự tiếp xúc với người khác đến vậy à?

Khởi Dư biết hệ thống định nói gì, chỉ cười cười, nói: "Không quen thôi."

Tay chạm tay còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng bắt đầu từ ôm ấp trở lên, cô có thể nhịn chưa bẻ gãy từng cái xương trên người kẻ đó, thì coi như là đã tốt hơn trước đây gấp nghìn lần rồi.

Tuy rằng khó chịu, nhưng nó không hề trở ngại việc cô phi thường tự hào ở đây là, cô là người có tâm tính tốt nhất trong 'đám kia', bởi vì chỉ có cô được người dạy bảo cẩn thận, biết có thể kiềm chế bao nhiêu thì buộc phải kiềm chế bấy nhiêu, không như 'đám kia' động chút là lột da rút gân người ta ra ngay.

Cô khác họ, cô mới không làm ra hành động khó coi như thế.

Đúng, cô chính là tốt đẹp như vậy đấy. Khởi Dư càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tốt đến không thể nào tốt, không khỏi vì bản thân mà cảm động muôn phần.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Khởi Dư mà nổi da gà, nó chưa từng thấy ai có khả năng tự luyến nặng đến vậy.

[ Tống Trì trước đó —— ]

"Chạm qua không dưới bốn lần, phạm vi tuy không nhỏ nhưng có thể chấp nhận được, hơn nữa cậu ta là trẻ con, vẫn còn tốt." Khởi Dư nhún nhún vai. Chủ yếu là, ác cảm của cô đối với trẻ con chỉ thấp hơn người lớn mà thôi.

[ Vậy Mạc Phong? ] Tên NPC này thực sự tiếp xúc thân mật với ký chủ nhà nó không ít lần, sao lại không thấy cô ghét bỏ chứ?

Khóe môi đang cong của Khởi Dư chợt cứng lại. Hệ thống nhắc đến cô mới để ý, cô thế mà thực sự đối với động chạm của Mạc Phong một chút cảm giác không thích hợp cũng không có, ngược lại còn coi đó là điều hiển nhiên!

Trước giờ chỉ có duy nhất một người không phải đồng loại của cô mà khiến cô có cảm giác muốn thân cận, liệu đó có phải ——

Khởi Dư nhìn bàn tay vì suy nghĩ vọng tưởng của mình mà phát run, nhưng hi vọng hão huyền lại từng cái từng cái trồi lên, bành trướng không ngừng.

Có thể có hay không?

"Hệ thống, một người đã chết, có thể sống lại hay không?"

[ ??? Cô muốn ám chỉ cái gì? ]

"Một người ở thời cổ đại, đã chết rất lâu rồi, có thể sống lại hay không, dùng cách nói khác, chính là có thể giữ được linh hồn nguyên bản mà mượn thân xác để sống sót giống như ta hay không?"

[ ... Tôi thấy không có khả năng, muốn một người đã chết đi xuyên giống cô, hoặc là thiên thời địa lợi nhân hòa trùng hợp tìm được thân xác thích hợp để ký thác, hoặc là trong lúc hấp hối được hệ thống ngay lập tức bắt được linh hồn dẫn đi xuyên không. ]

[ Nhưng chiếu theo lời cô nói, đã chết rất lâu rồi, khẳng định được không có hệ thống nào tới, nếu có tôi ít nhiều sẽ cảm nhận được, mà quan trọng nhất là, nếu để quá lâu, hệ thống có tới cũng vô dụng. ] Hệ thống cảm nhận hô hấp của cô đã dần run rẩy, trong lòng có chút nghi hoặc.

Ký chủ nhà nó muốn tìm ai à?

Khởi Dư ngơ ngẩn nhìn về phía trước, giây tiếp theo đột nhiên cười lên, mang theo sự trào phúng cùng chua xót khó nói thành lời: "Cũng đúng, người, cũng đã chết rồi."

Vừa nãy có bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp đi chăng nữa, thì đến giờ phút này cũng vỡ tan thành mây khói.

Đã lựa chọn từ bỏ, tất không thể hối hận.

"Dư?" Joe nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô gái, hơi nhíu mày, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Mặt tái như vậy, có phải bị bệnh rồi không?"

Ở đây buổi tối trời sẽ trở lạnh, nguy hiểm nơi nào cũng có, nếu trúng bệnh thì không ổn lắm.

Khởi Dư nhìn chằm chằm gương mặt có góc cạnh rõ ràng của Joe, tình cảm khác thường ngo ngoe rục rịch trong lòng bị câu nói của anh ta thổi bay đi, cô cong môi cười, che giấu tiếng thở dài nhỏ đến khó phát hiện của mình: "Không đâu, chỉ là hơi lạnh."

"Oh."

Joe định thân sĩ cởϊ áσ khoác ra đưa cho Khởi Dư, lại bị cô tươi cười từ chối, bất đắc dĩ thu áo trở về, thầm nghĩ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, phụ nữ người Hoa Hạ nhìn thì yếu ớt nhưng thực chất cũng không phải vậy.

Khởi Dư chống gậy xuống đất, nghiêng đầu tì cằm lên mu bàn tay đang nắm phần đầu của cây gậy, nói: "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Joe giờ mới nhớ ra vấn đề này, cũng quay đầu lại nhìn Kevin.

Kevin bất tri bất giác bị xem như đội trưởng, nâng tay nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, bình tĩnh nói: "Không đến nửa tiếng nữa trời sẽ tối, không đi nữa, chúng ta qua đêm ở đây, sáng mai lại lên đường."

Joe đồng nhất ý kiến với Kevin, Khởi Dư vốn chẳng định phát biểu, nghe Kevin nói xong liền xoay người đi về phía cây đa, ở tại gốc cây ngồi xuống, cẩn thận cong chân để không động đến vết thương.

Kevin cũng đi tới chỗ cô, Joe thì ở lại tìm củi đánh lửa. Bên cạnh không xa có người ngồi xuống, Khởi Dư khẽ quay đầu, thản nhiên nhìn Kevin đang nhíu mày xem xét bắp chân đầy máu của cô: "Sao thế?"

"Bị thương lúc nào?"

Khởi Dư đảo mắt, trả lời: "Lúc chạy không cẩn thận té ngã, quệt phải."

Kevin gật đầu, tiếp tục hỏi: "Đã tìm nước rửa qua chưa?"

"Không có."

"Vén ống quần lên."

Khởi Dư chau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn vén quần lên, để lộ ra cẳng chân trắng như mỡ đông bị máu tươi đông lại thành từng mảng.

Kevin nghiêng người tới gần, Khởi Dư lại hơi lùi ra sau tránh né, nhưng không có dịch chuyển chân, để yên tại chỗ cho anh quan sát.

Kevin mím môi, nói: "Vết thương khá sâu, bất quá, cũng may bụi bẩn đất đá không dính quá nhiều, sáng mai chúng ta cố gắng tìm chỗ có nước rửa qua cho cô trước khi trở về. Có thể sẽ nhiễm trùng, nhưng mà đừng lo, trong nhà tù có bác sĩ, chút vết thương này sẽ không có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu."

Anh ngừng một chút, lại nói: "Có thể sẽ để lại sẹo."

Phụ nữ dẫu sao lo lắng nhất chính là có sẹo trên làn da, huống hồ, da của cô lại còn trắng mịn như vậy.

Khởi Dư xua tay tỏ vẻ không để ý, ở nơi Kevin không nhìn thấy đưa tay ra sau lưng, luồn tay vào trong áo, sờ được từng mảng thịt nhồi be bét dính vào nhau, xúc cảm phi thường kinh dị .

Khởi Dư cười khan, từ đầu cô đã cảm thấy sau lưng không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, không ngờ tới một khắc khi tựa lưng lên gốc cây, lại bị đống thịt đó cộm cho hoảng sợ.

Bạch Khởi Dư người này, thật đúng là biết chơi, đem thân thể đối xử chẳng khác gì một miếng giẻ rách.

"Hệ thống, mi có chiếu được hình ảnh sau lưng ta không?" Khởi Dư rút tay lại, khẽ vân vê ngón tay, xoa dịu cảm giác ghê rợn trước đó.

Hệ thống trong lòng hết sức phức tạp, vốn không định từ chối lại giống như không đành lòng, do dự nói: [ Cô vẫn là đừng xem thì tốt hơn. ] Tránh cho tối lại ngủ không ngon.

Thời điểm cô làm ra hành động kỳ quái đó là nó đã trực tiếp ở nơi cô đặt tay nhìn qua rồi, hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì, phía trước thân thể này xinh đẹp bao nhiêu thì đằng sau lại xấu xí bấy nhiêu, khiến người nhìn vào là không nhịn được cơn ghê tởm trong cổ họng.

Khởi Dư quyết định tiếp thu ý kiến của hệ thống, bỏ qua vấn đề này.

Khi trời hoàn toàn xuống sắc thì chỗ của Joe cách đó không xa cũng bừng lên ánh sáng, một ngọn lửa cô độc rực cháy dữ dội trong khung cảnh tối đen như mực.

Joe đi về phía gốc cây đa, ngồi xuống ở ngay vị trí bên cạnh còn lại của Khởi Dư, thoải mái thở một hơi: "Không nghĩ tới chỉ hộ tống một cô gái nhỏ như cô về nhà tù thôi lại rắc rối đến vậy."

Khởi Dư nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Hai người phía trước không như vậy sao?"

"Không đâu." Joe chà xát hai tay vào với nhau, tủm tỉm cười: "Số 15 khá tốt, khi bị lũ động vật xung quanh rượt cũng biết tránh né, không tìm được hai người chúng tôi thì tìm tạm một nơi dễ thấy và dễ tìm ra nhất đợi ở đó. Căn bản không tốn bao nhiêu công sức."

"Số 23 cũng không kém, thân hình rõ trông nho nhã thế mà theo sát ngay sau bọn tôi, bị tập kích cũng giữ được khoảng cách nhất định với chúng tôi, quay đầu một cái là nhìn thấy anh ta, rất tiện."

"Số 23 có phải là ——" Joe vừa dứt lời, Khởi Dư cũng lên tiếng dò hỏi.

"Yup, hacker boy."

Khởi Dư "ồ" một tiếng, giơ ngón tay chỉ về phía mình, tiếp tục đặt câu hỏi: "Có phải tôi cũng có số thứ tự không?"

Lần này, vấn đề này không phải do Joe trả lời, mà là Kevin vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe hai người trò chuyện: "Ừ, cụ thể thì phải trở về mới biết được."

Khởi Dư hiểu được, tính hỏi thêm thì bị tiếng kháng nghị từ bụng Joe cắt ngang, hai người sửng sốt, sau đó không hẹn mà tập trung ánh nhìn lên người Joe, cùng bày ra vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi.

Joe cũng không có thái độ ngại ngùng, vén tóc mái xòa ở trước mắt, bình tĩnh nói: "Nhìn cái gì, hiện tượng sinh lý bình thường, tôi đã gần mười mấy tiếng chưa ăn gì rồi."

Khởi Dư thu lại sắc mặt khác thường của mình, ngập ngừng nói: "Tôi biết, chỉ là, tiếng động anh phát ra... có chút lớn."

Joe: "..." Không cần thiết phải nói rõ ra như vậy đâu, cảm ơn.

Kevin móc trong túi quần ba thanh Chocolate, ném một thanh về phía Joe rồi lại đưa một thanh ra trước mặt Khởi Dư.

Khởi Dư từ chối: "Anh có nước không?"

Kevin rút tay về, lắc đầu.

Cô thở dài, dựa lưng ra đằng sau, cố hết sức bỏ qua cảm giác kì dị sau lưng, mệt mỏi nói: "Vậy tôi đi ngủ trước đây."

Joe ăn xong còn chưa hết thòm thèm, còn tính sang chỗ Kevin bóc lột thêm một thanh nữa, vừa vặn nghe thấy lời nói của Khởi Dư, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên: "Cô không ăn gì thực sự sẽ không sao chứ? Nếu mai đi đường vì hạ đường huyết mà té xỉu ——"

"Cám ơn đã quan tâm. Sẽ không có chuyện đó đâu."

Để lại những lời này xong Khởi Dư liền nhắm mắt, chỉ qua một lát hô hấp đã đều đều, dáng vẻ như đã ngủ say.

Kevin đưa hết số Chocolate còn lại trên tay cho Joe, che miệng ngáp một cái rồi nói: "Ăn xong nhớ tìm đồ dập lửa, ngủ sớm một chút."

Giây tiếp theo, cũng tự mình tìm một chỗ dựa vào đó ngủ ngon lành.

Joe liếm Chocolate còn dính trên đầu ngón tay, nhét giấy rác đã vo viên vào túi quần, lười biếng nhổm dậy, bởi vì không có nước nên đành lấy đất đá dập lửa, đợi khi ánh lửa nhỏ tàn rụi, anh ta liền trở về chỗ của hai người kia, tựa đầu vào gốc cây mà ngủ gục.

———

*Góc nhỏ của truyện*

Hệ thống: Lòng vòng cả nửa ngày, rốt cuộc cô muốn tìm ai, khai thẳng danh tính ra xem nào!

Khởi Dư: Nam nhân!

Hệ thống 囧: Nam nhân nào?

Khởi Dư hai má phiếm hồng, trong mắt tràn ngập nhu tình và yêu thương, buồn bã lại tự hào mà nói: Hắn... là nốt chu sa trong ngực ta, là Bạch Nguyệt Quang trong lòng ta, cũng là vị thần cao cao tại thượng không thể khinh nhờn của đời ta, lại là... (lược bỏ một vạn từ ngữ bày tỏ tình yêu).

Hệ thống: !!!

Ai mà có mặt mũi lớn như vậy a???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.