Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 25: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (4)




Chương 25: Người quen.

Triệu Nguyên đỡ Lưu Mãn Mãn hồn bay phách lạc rời khỏi phòng bệnh, Khởi Dư im lặng nhìn bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa rồi dời đi, chuyển tầm mắt lên cuốn tạp chị bị cô nắm đến mức rách làm hai nửa.

Cô cụp mi, ám quang nơi đáy mắt lập lòe, cô quay đầu, nhìn khung cảnh tươi mát sau cửa sổ.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời.

***

Bên ngoài.

Người người mặc quần áo bệnh viện đi đi lại lại, ở vườn cây, trẻ em vui đùa cùng người già nhàn hạ trò chuyện người nhà tạo nên khung cảnh hòa hợp thích ý, phối hợp với bầu trời quang đãng không chút gợn mây, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động tán lá xanh biếc, cuốn theo bao mệt mỏi sồn sã nơi đô thị, mang đến yên bình hiếm thấy, tốt đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. 

"Mãn Mãn... em ổn chứ?"

Triệu Nguyên lo lắng nhìn Lưu Mãn Mãn trên ghế đá trước cửa bệnh viện.

"... Em không biết." Lưu Mãn Mãn thẫn thờ nhìn đám trẻ con vui vẻ chơi đùa ở sân cỏ.

Triệu Nguyên thở dài, nâng tay đặt trên đỉnh đầu Lưu Mãn Mãn, kéo cô ta tựa lên vai mình.

"Triệu Nguyên, em đã từng đứng trước linh bài của ba mẹ và những người vô tội chết thảm đó, thề rằng sẽ tìm ra kẻ thủ ác ấy, bắt hắn và làm hắn chịu trừng phạt, đó luôn là mục tiêu để em sống sót cho tới bây giờ. Em đã làm được, nhưng vui sướng hả hê như trong tưởng tượng lại không có, thậm chí..."

—— Thậm chí còn có một chút vô nghĩa.

Lưu Mãn Mãn giơ tay che đi hai mắt của mình, im lặng bổ sung nốt câu còn lại trong lòng.

"Mãn Mãn, đừng như vậy, em thực sự đã làm rất tốt rồi. Bọn họ ở dưới nhất định sẽ rất vui mừng vì em."

Lưu Mãn Mãn cười yếu ớt, bỏ tay ra, vươn về phía trước nắm lấy bàn tay để trên đùi của Triệu Nguyên, cùng anh năm ngón đan xen: "Triệu Nguyên."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

Triệu Nguyên nhìn cô gái luôn kiên cường mạnh mẽ trong mọi tình huống giờ đây lại như một con thú nhỏ bị thương, vết sẹo năm tháng mà Lưu Mãn Mãn từng liều mạng che giấu, có lẽ cũng đến lúc để nó trở thành quá khứ rồi.

"Đồ ngốc."

Lưu Mãn Mãn nhắm mắt lại.

Nếu Triệu Nguyên không xông vào cuộc sống của cô ta, kéo cô ta quay đầu trước khi cô ta lâm vào vạn kiếp bất phục giống như Bạch Khởi Dư, thì có lẽ đời này của cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy ánh ban mai như bây giờ.

***

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Khởi Dư làm sau khi tỉnh dậy chính là úp mặt vào gối đầu sám hối.

Cô... cô như thế nào có thể đối với nữ chủ nói ra lời tàn nhẫn đâm ngoáy vào vết thương như thế a!

Cô chắc chắn lúc đó mình là bại não mẹ rồi! Nhất định là miệng nhanh hơn não, thể loại gϊếŧ định một ngàn, tự tổn hại tám trăm như vậy chỉ có tên thiểu năng mới làm thế, mà tên thiểu năng tìm đường chết này không ai khác chính là cô a!!

Hu hu, bổn bảo bảo không làm nữa, bổn bảo bảo muốn về nhà!!!

[ ... Ừm, được thấy ký chủ hối lỗi tự trách tôi rất vui vẻ, nhưng là cô nghĩ tích cực một chút, khi đó người nói là nguyên chủ, không phải cô, không phải sao? Hơn nữa, dù là cô nói thì đã sao, nữ chủ hẳn là sẽ từ bi nghĩ cô nghẹn khuất nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có dũng khí giải bày ra rồi? ]

Dũng khí? Dũng khí cái con khỉ, ai cho cô, *Lương Tịnh Như sao?

*Lương Tịnh Như có một bài hát tên "Dũng khí".

[ ... ] Còn có thể vui vẻ trò chuyện với nhau hay không.

Trong lúc Khởi Dư im lặng rơi lệ (?) thì cửa bất ngờ lại bị đẩy ra, tiếng động truyền đến làm thân hình chôn dưới chăn của cô không khỏi run lên.

Mẹ, mới sáng sớm mà ai tới vậy, sẽ không phải là nữ chủ đi? 

TMD, lấy hào quang của nữ chủ, phản diện như cô khẳng định là sẽ không được chết tử tế, bây giờ nhân cơ hội tiên hạ thủ vi cường, lúc cô ta không kịp phản ứng liền nhảy cửa sổ tẩu thoát?

Ừm, được đó!

Khởi Dư hai mắt sáng lên, chuẩn bị nhổm dậy thì bị hệ thống phóng âm lượng gào thét bên tai.

[ Cô điên rồi sao! Phòng bệnh của cô ở lầu năm đó!! Chưa nói đến có thể giữ được mạng hay không, cô mà nhảy là cô tàn phế luôn đấy có tin không!!! ]

Khởi Dư: "..." Thật muốn chửi một câu "mẹ nó", tại sao phòng bệnh của cô lại ở tầng lầu cao như vậy?

[ Đừng sợ, thế giới này có pháp luật trị vì, nữ chủ sẽ không làm thịt cô đâu. ] Hệ thống sau vài giây nổi điên đã lấy lại được bình tĩnh.

"Khởi Dư."

Khởi Dư nghe thấy là giọng đàn ông, liền biết là không phải nữ chủ tới thì mừng như điên, vội ngẩng đầu lên, bắt gặp một người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh giường đang nhẹ nhàng đặt một túi hoa quả lên bàn.

Khởi Dư nghi hoặc nhìn gương mặt thanh tú gần ngay trước mắt này, ngập ngừng hỏi: "Anh là?"

Người đàn ông mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, nói: "Năm ngày nữa sẽ là phiên tòa xét xử của cậu, tôi là Bắc Tư Hoài, luật sư của cậu."

"Hệ thống, Bắc Tư Hoài là ai?" Khởi Dư vừa nghe được danh tính, lập tức hỏi hệ thống.

[ Bắc Tư Hoài, người đàn ông độc thân hoàng kim 26 tuổi, luật sư chuyên nghiệp hàng đầu của thế giới này, anh ta rất được mọi người hoan nghênh, nói thẳng ra là nhân vật công chúng có ảnh hưởng lớn trong xã hội, sứ giả đại diện cho chính nghĩa. Những vụ anh ta nhận, bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần là người bị hại thực sự, anh ta sẵn sàng đứng về phía họ bất chấp tư lợi, đặc biệt, thân chủ được anh ta đảm nhiệm luôn luôn dành thắng lợi trong tòa án, chưa từng có ngoại lệ. ]

"Xem ra là một người lợi hại."

[ Chính xác là vậy, kỳ quái chính là, vụ án nhỏ như cô, kết cục xác định là vào tù, sao anh ta lại nhận nhỉ? ]

"Khởi Dư?" Thấy Khởi Dư thất thần, Bắc Tư Hoài không nhịn được gọi vài tiếng.

"A? Xin lỗi."

Khởi Dư và hệ thống ăn ý không trao đổi với nhau nữa.

"Không việc gì."

Khởi Dư lẳng lặng quan sát Bắc Tư Hoài, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật dễ nhìn, da trắng mày đẹp, đôi mắt đen tuyền sâu hút, bờ môi không quá mỏng, hình dáng môi phổ thông, không thể nói là đẹp nhưng tuyệt đối không xấu, ngũ quan vốn nên cứng rắn như đàn ông bình thường lại có chút mềm mại thuộc về nữ nhân, trái lại không ẻo lả một chút nào, đặt ở giới giải trí sẽ là một tiểu ca ca hút fan.

Tỷ lệ thân hình thật tốt, vai rộng eo hẹp, trên người mặc bộ vest màu đen nghiêm chỉnh, tóc ngắn xịt keo được vuốt ra sau đầu một cách gọn gàng, lộ hoàn toàn cái trán bằng phẳng, từ đầu tới cuối, toàn thân người đàn ông trông như thư sinh này viết to bốn chữ "Nam nhân thành đạt", dáng vẻ này ở ngoài xã hội hẳn là rất được hội chị em hoan nghênh.

Thu hồi tầm mắt, Khởi Dư mím môi nói: "Anh là luật sư của tôi?"

Luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, ngay cả tên cũng vậy, nhưng chính là nhớ không ra, giống như trong trí nhớ có một làn sương mù, làm thế nào cũng không khiến chúng tản ra.

"Ừ."

"Anh chắc là biết tôi là sát nhân liên hoàn rồi nhỉ? Tại sao sứ giả chính nghĩa lại muốn làm luật sư phụ trách một kẻ mang đầy tội nghiệt như tôi?" Sẽ không phải khiến cô từ án chung thân sang tử hình đi?

[ Cũng có thể đó. ] Hệ thống ác ý nói.

Khởi Dư: "..." Vậy thì thật mẹ nó tàn nhẫn.

Bắc Tư Hoài nhìn vẻ mặt rối rắm của Khởi Dư, trong mắt hiện lên tia đau thương không rõ: "Tôi muốn tìm cách giảm án cho cậu."

Khởi Dư kinh ngạc đưa mắt về phía anh ta, trong lòng càng lúc càng khó hiểu. Người này...

Tựa như hiểu được suy nghĩ của cô, Bắc Tư Hoài thở dài, bên miệng treo lên nụ cười khổ: "Lâu như vậy, có lẽ cậu cũng không nhớ nổi tôi là ai nữa rồi."

"Bạch Khởi Dư, tôi là Bắc Tư Hoài, bạn học cùng lớp trung học của cậu."

...

Trung học lớp tám, tại một góc khuất sau trường, một thiếu niên gầy gò ốm yếu run rẩy ôm lấy mình, hứng chịu từng cú đạp tàn nhẫn cùng tiếng cười miệt thị của mấy người xung quanh, đau đớn sinh lý quen thuộc khiến anh ta suýt nữa không khống chế rơi nước mắt, chính là sau đó, một tiếng nổ lớn từ rừng cây bất ngờ vang lên khiến đám người bắt nạt dừng lại, tiếp đó không biết cái gì bay ra, lại tiếp tục nổ tung, dọa cho cả bọn hoảng sợ chạy đi, bỏ mặc anh ta ở đó trong tầng khói bao quanh.

Chung quanh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không lâu sau, bước ra từ làn khói là một thiếu nữ phấn điêu ngọc trác, hơi thở bao quanh người cô có phần lạnh lùng không đúng với độ tuổi, cô bước lại gần anh ta, ngồi xổm xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn anh ta một thân chật vật nằm đó, tựa như nhìn một món đồ chơi hỏng ở đống rác, không hơn không kém.

"Đây là những gì tôi có, cho cậu." Thiếu nữ chậm rãi đặt những quả pháo trước mặt anh ta, cong người đứng dậy, cô hờ hững nói: "Chủ nhiệm rất nhanh sẽ tới đây, không muốn bị phạt với trừ hạnh kiểm thì tốt hơn hết là mau chóng rời đi. Tạm biệt."

Anh ta ngẩn người, hai mắt chua xót, lúc ngẩng đầu lên thì thấy cô đã quay người bỏ đi, mới vội vội vàng vàng nói: "Tôi... tôi là Bắc Tư Hoài, còn nữa, cảm ơn cậu!"

Đáp lại lời anh ta chỉ có bóng lưng càng lúc rời xa, dẫu vậy, cũng không ngăn được tia cảm kích lẫn ấm áp dâng lên trong lòng. Anh ta biết cô, cô là Bạch Khởi Dư, học bá kỳ quái luôn độc lai độc vãng trong trường.

...

Ký ức gần mười năm lại chỉ mới như ngày hôm qua, Bắc Tư Hoài nhìn cô gái tái nhợt trên giường bệnh, trong mắt là một mảnh đau xót.

Từ lúc thấy được vụ án của cô oanh tạc trên thời sự, anh ta thực sự đã sững sờ, gần như là không thể tin, thiên tài từng làm mưa làm gió ở trường trong quá khứ cuối cùng lại đi tới bước đường này.

Có đôi lúc, anh ta không hiểu nổi, với đầu óc và năng lực của cô, vốn có thể làm một *nhân vật phong vân khiến người người kính nể, kết quả, lại lựa chọn trở thành phần tử nguy hiểm bị vạn người phỉ nhổ, trời đất không dung.

*Nhân vật phong vân: Người làm mưa làm gió, chỉ những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Lẽ ra không nên như thế, rốt cuộc là sai ở đâu?

Sau khi nhận được tư liệu từ A đến Z của Khởi Dư, Bắc Tư Hoài cũng hiểu được là vì sao. Sau đó, anh ta không nói hay lời liền nhận vụ của cô mà không màng đến khuyên ngăn của đồng nghiệp, cũng không quan tâm bản thân nếu can thiệp sẽ có một vết nhơ lớn trong hồ sơ huy hoàng của mình, suốt mấy ngày không ăn không uống đi tìm chứng cớ có thể giúp cô thoát khỏi án tử, không ngờ trời không bạc đãi kẻ hiền lành, anh ta tìm được thật.

Cô có vấn đề về tâm thần, rối loạn ảo giác, bốn chữ này ở phiên tòa không nghi ngờ gì sẽ giúp cô thoát khỏi cái chết như mọi người đã dự đoán.

Bắc Tư Hoài khi đó trong tay cầm hồ sơ bệnh án của cô, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên khóc hay nên cười. Thiếu nữ cao cao tại thượng, không xa không gần như thần tiên từng đưa một bàn tay ra ở thời điểm anh ta khó khăn nhất bây giờ lại vì một sự cố không mấy đặc biệt mà hạ mình đắm chìm vào đường mòn tội ác.

Một người thoạt nhìn thờ ơ với mọi thứ lại tình nghĩa đến như vậy, cuối cùng lại chẳng thể thoát khỏi vận mệnh vô tình.

Người đáng hận, chung quy vẫn có chỗ đáng thương.

Bắc Tư Hoài nhìn mặt trời ló rạng sau cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Khởi Dư, cậu có từng hối hận không?"

—— Nếu có thể có một cơ hội làm lại, liệu cậu có thể bước sang một con đường khác không?

Khởi Dư bị tia bi thương sâu sắc trong mắt Bắc Tư Hoài làm cho ngơ ngác, không khỏi phức tạp liếc anh ta mấy cái, nửa ngày sau mới phun ra một câu như mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực của anh ta, đau đớn âm ỉ.

"Chưa từng."

—— Con đường mà Bạch Khởi Dư chọn, có chết cũng phải cắn răng bước tiếp.

***

Năm ngày sẽ trôi qua rất nhanh, Bắc Tư Hoài cùng hai vị cảnh sát cải trang mang Khởi Dư ra ngoài hưởng thụ thế giới lần cuối.

Trong quán KFC, Bắc Tư Hoài đặt đĩa thức ăn nhanh lên mặt bàn, đẩy đồ về phía cô, thở dài nói: "Sau này ở trong tù sẽ không còn đồ như thế này cho cậu ăn đâu, cố gắng tận hưởng đi."

Vốn dĩ anh ta muốn đưa cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp, nhưng có mấy lần, cô đều động đũa rất ít, thay vào đó là uống nước cả buổi, lúc anh ta hỏi mới biết cô đối với mấy món thượng hạng đó tương đối khó chịu, còn tự động liệt kê một đống thứ không thích trên bàn ăn, kén ăn kinh người.

"Cảm ơn."

Khởi Dư nhìn túi khoai tây chiên vàng rụm trong khe đựng trước mặt, khẽ nuốt nước bọt mấy lần.

Mấy thứ này tuy không có dinh dưỡng nhưng bề ngoài lại thực đẹp mắt, màu sắc và cấu tạo cũng không cầu kì mà hết sức đơn giản, tục (tầm thường) nhưng trực tiếp chiếm được hai phần ba điểm cảm tình từ Khởi Dư.

Khởi Dư đưa tay cầm lên ba miếng khoai tây chấm vào nước sốt, thời điểm đầu lưỡi chạm vào phần đầu khoai tây, vị giác giống như được bùng nổ, ngon không thể tả!

Bắc Tư Hoài chống cằm nhìn cô gái híp mắt hưởng thụ thức ăn nhanh, biểu tình thỏa mãn trên mặt như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị làm anh ta có vừa buồn cười vừa đau lòng.

Cô là tội phạm mất đi năng lực hành vi dân sự, thoát khỏi án chết nhưng lại bị đưa đến nhà tù riêng biệt ở Mỹ, nơi đó là nơi giam cầm những tên tội phạm nguy hiểm có trí tuệ cao ngất ngưởng.

Cô là con gái, dung mạo lại đẹp như thế, có thể tự sống sót sao?

Dưới bàn, Bắc Tư Hoài lén lút siết chặt nắm đấm, nhớ lại những gì đồng nghiệp từng nói vào hai ngày trước.

"Tại sao lại đưa Bạch Khởi Dư vào chỗ đó? Tư Hoài, cậu có còn nhớ chức nghiệp của bản thân là gì không? Cô ta là ai, là sát nhân liên hoàn máu lạnh không có nhân tính! Không ban chết cho cô ta là tốt rồi, cậu còn quản họ giam một kẻ sát nhân ở đâu à."

Nhưng ở nơi đó, cậu ấy sẽ chết mất.

"Tư Hoài, mặc kệ giữa hai người các cậu từng có giao tình gì, bỏ tình cảm cá nhân qua một bên mà suy xét đến đại cục đi, cậu có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay Bạch Khởi Dư rồi không? Hơn ba mươi người, Bắc Tư Hoài, cậu nói xem, những người vô tội đó đã động chạm gì đến cô ta?

Sát thủ còn tuân theo quy tắc không động đến phụ nữ và trẻ con, còn cô ta, già trẻ trai gái, thậm chí là cảnh sát, cô ta có buông tha cho một ai không, người như vậy còn là con người sao? Chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã coi mạng người như cỏ rác, không để đạo đức và pháp luật vào trong mắt, rõ là một kẻ súc sinh đến chó lợn cũng không bằng!"

Không... không phải đâu, cậu ấy... cậu ấy đã từng là người lương thiện nhất...

"Tư Hoài, những luật sư như chúng ta chính là lấy lại công đạo cho những người bị hại vô tội làm đầu, mà kẻ thủ ác, dù thế nào cũng bắt buộc phải chịu sự trừng phạt. Đừng khổ sở, nghĩ đến những người được cậu giúp, nghĩ đến những khuôn mặt nghẹn ngào nước mắt nhưng chứa hạnh phúc của người nhà nạn nhân, cuộc đời của họ tăm tối nhưng lại bắt đầu xuất hiện ánh sáng, đây đều là nhờ vào chúng ta, đây là lẽ sống và công việc của luật sư chúng ta."

Ai cũng có ánh sáng, vậy ánh sáng của cậu ấy ở nơi nào?

Bắc Tư Hoài nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, thả lỏng nắm tay siết chặt đến phát đau, anh ta chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô gái được ánh nắng bên ngoài phủ lên một tầng sáng màu vàng rực rỡ.

"Khởi Dư."

Khởi Dư ngừng động tác, vô thức nuốt nhanh thức ăn trong miệng, thả cánh gà trong tay xuống, nghi hoặc ngước mắt: "Ừ?"

"Vì sao không chịu chữa bệnh?"

Bắc Tư Hoài nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, vừa vặn bắt gặp một tia bối rối chợt xẹt qua trong đồng tử xanh lục của cô gái.

"..." Cái này, cái này nên trả lời thế nào? Hệ thống, mi ra đây gợi ý một chút đi!

Hệ thống cười ha hả, bày tỏ: Không nghe thấy không nghe thấy.

"Trả lời tôi, Bạch Khởi Dư, vì sao đã biết mình có bệnh lại không chịu tìm bác sĩ tâm lý trị liệu?" Theo như bác sĩ Triệu nhận xét, bệnh của cô từ rất lâu đã xuất hiện, nếu lúc đó kịp thời cứu chữa, cô cũng sẽ không đến mức biến thành cái dạng này...

Khởi Dư lấy ly nước chanh trên bàn uống một ngụm, mày hơi nhíu lại. Mẹ, sao anh ta cứ chấp nhất cái vấn đề này thế, không lẽ muốn bổn bảo bảo nói: Bà đây sợ tiêm, không uống thuốc, không chữa bệnh?

Khởi Dư mím môi, tính dời chủ đề sang hướng khác nhưng vẫn ngẫm lại lời này của Bắc Tư Hoài một lần nữa, trong đầu chợt lướt qua một điểm sáng, trí nhớ bị phủ bụi nằm sâu trong góc cũng bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, mọi chuyện cô từng thấy khó hiểu dần trở nên rõ ràng, cô khẽ thở dài, tâm trạng bất lực thực sự.

Tên ngốc này hẳn là nói nguyên chủ, không phải nói cô.

Có bệnh lại không đi chữa... hừm...

Nha, xem ra cô biết vấn đề rối loạn ảo giác của nguyên chủ nằm ở đâu rồi! Hai mắt Khởi Dư sáng lên, nhưng cũng không định nói cho Bắc Tư Hoài.

"Không có lý do, tốn tiền, tốn thời gian." Chẳng ai muốn mình có bệnh cả, dù là hồn phách của nguyên chủ đã tan biến không còn sót một mảnh thì một kẻ xuyên vào chiếm cứ thân thể là cô đây cũng không có hứng thú làm bà tám đi rêu rao ra ngoài.

Bắc Tư Hoài hiểu được Khởi Dư không muốn nói về vấn đề này lắm, ăn ý chuyển hướng cuộc trò chuyện sang ngã rẽ khác.

"Sau phiên tòa, cậu sẽ không nhận kết cục bị xử bắn như quyết định ban đầu, thay vào đó sẽ bị đưa vào nhà tù đặc biệt ở Mỹ. Nơi đó... nơi đó là chỗ rất nguy hiểm, cậu không được tùy hứng như trước nữa, những kẻ bên trong không phải người tốt lành gì, cậu là con gái, tuyệt đối phải thật cẩn thận."

"Ừm, cảm ơn."

***

Ngày hôm sau, phiên tòa xét xử của Khởi Dư cũng chính thức bắt đầu, đúng như Bắc Tư Hoài đã nói, thẩm tòa dựa vào bản kết quả giám định tinh thần của cô mà phán án chung thân, đúng ra còn phải bồi thường cho người nhà nạn nhân nữa, cơ mà người ba trên danh nghĩa của cô đã sớm bị cô ra tay gϊếŧ chết, mẹ cũng không rõ tung tích, không biết sống chết ra sao, cũng chẳng còn cách nào khác.

Khởi Dư không chết, ngược lại thu hoạch một đống giá trị thù hận của những người có mặt ở tòa và vạn người xem trực tuyến, tựa như cô còn sống là phạm tội tày đình (mặc dù đúng là vậy), hận không thể tự tay kết thúc sinh mạng cô.

"Cmn, Bạch Khởi Dư, loại người táng tận lương tâm như mày vì sao vẫn không chịu chết đi! Vì sao người chết vẫn luôn là người tốt chứ, hu hu, con của tao, nó mới hơn hai mươi, tiền đồ đang sáng lạng, vì sao mày hủy nó, nó còn không quen biết mày, cũng không động gì đến mày, vì sao mày hủy nó!!!"

Một người phụ nữ trung niên ở ghế khán đài bất ngờ xông ra, nhân lúc mọi người không kịp phản ứng tới túm cổ áo Khởi Dư, gương mặt xanh xao chảy đầy nước mắt, vừa gào vừa khóc.

Khởi Dư môi mím thành đường thẳng tránh né móng vuốt của người phụ nữ đưa tới, trầm mặc không nói lời nào.

Bắc Tư Hoài hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới, các vị cảnh sát ở gần đó cũng giúp đỡ kéo người phụ nữ ra khỏi người Khởi Dư. Chuyện này được người có mặt quay video đăng lên mạng, tức thì thu được hàng nghìn lượt like và chia sẻ, người dân trên mạng cũng đối với Khởi Dư càng thêm phẫn nộ.

Sau khi hiện trường ổn định lại, hai cảnh sát cao lớn không hề cố kỵ Khởi Dư là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, mạnh bạo còng tay cô lại rồi lôi đi, cô cũng biết điều ngoan ngoãn theo họ lên xe tới sân bay. Trước khi chuyến bay của cô đến giờ cất cánh, Bắc Tư Hoài ở bên cạnh nhẹ nhàng cho cô một cái ôm tạm biệt, ở sau lưng còn vỗ vỗ hai cái.

"Sự việc vừa rồi đừng để trong lòng. Sang đất nước mới nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Được, anh cũng vậy."

Xem ra đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai chúng ta. Bắc Tư Hoài rũ mắt, trong lòng luôn muốn nói 'Dù cậu là ai trong xã hội này, tôi vĩnh viễn không hối hận khi quen biết cậu' nhưng cổ họng lại như tắc nghẽn, chẳng thể thốt thành lời: "Như vậy, chúc cậu sau này bình bình an an, một đường thuận lợi. Vĩnh biệt, Bạch Khởi Dư."

"Cám ơn, mượn lời chúc này của anh. Bắc Tư Hoài, vĩnh biệt."

———

*Góc nhỏ của truyện*

Quần chúng nhân dân một lòng hò hét: Tư Hoài Tư Hoài, nhìn em nhìn em, anh chính là thần tượng cưỡi mây đạp gió trong lòng em!

Bắc Tư Hoài rối rắm, gãi gãi đầu: Vậy... Vậy Bạch Khởi Dư thì sao?

Quần chúng nhân dân ngớ người, sau đó hung ác nhổ một bãi nước bọt: Súc sinh!!

Bắc Tư Hoài:...

Nhưng "súc sinh" trong miệng các người là thần tượng từ lúc còn đi học đến giờ của tôi a...

(Tác giả: Hữu nghị nhắc nhở, bối cảnh và tư liệu về thế giới này đều là do tác giả một mình tưởng tượng ra, đọc giải trí được rồi, thỉnh cầu đừng mang theo não và logic vào! orz)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.